Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mặc dù Phương Đa Bệnh đã vô cùng cẩn thận, nhưng Lý Liên Hoa quả thực vẫn bị hắn giày vò quá sức. Cho nên ngày hôm sau, y hôn hôn trầm trầm ngủ đến giữa trưa mới chậm rãi tỉnh lại.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Lý Liên Hoa híp híp mắt. Y vừa muốn đứng dậy lại phát hiện thắt lưng của mình đau đến lợi hại.
- Ai...Phương Tiểu Bảo đáng chết, không biết nhẹ nhàng chút nào.
- A, Liên Hoa, huynh tỉnh rồi sao? Ngủ ngon chứ?
Phương Đa Bệnh bước vào phòng, trên tay là điểm tâm sáng. Lý Liên Hoa nhìn hắn một cái, tức giận nhíu mi:
- Vậy ngươi cũng ngủ ngon chứ, Phương Tiểu Bảo?
Phương Đa Bệnh gãi đầu một cái. Quả thật đêm qua hắn có hơi phóng túng.
- Ta thề, nếu lần sau còn như vậy, ta chính là chó.
Phương Đa Bệnh rất nghiêm túc hướng Lý Liên Hoa nói. Y nghe được lời này, quả thật là bị hắn chọc cười.
- Ngươi làm rất nhiều lần rồi, Phương Tiểu Bảo.
Phương Đa Bệnh xấu hổ cười cười, gọi tỳ nữ mau mang nước tới cho Lý Liên Hoa rửa mặt.
Lý Liên Hoa vượt qua quãng thời gian ốm nghén, hiện tại cũng bắt đầu thèm ăn hơn. Bởi vậy, mỗi ngày đều là Phương Đa Bệnh đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho y.
Trước đó trúng độc Bích Trà, ngũ quan dần bị phế, Lý Liên Hoa không nếm được hương vị, ăn cái gì cũng chỉ vì đỡ đói bụng. Sau khi giải độc, y cảm thấy đồ ăn Phương Đa Bệnh làm thực sự rất ngon.
Chậm rãi ăn xong cơm trưa, Lý Liên Hoa lại uể oải tựa lên đầu giường mà ngồi
- Eo còn đau không, ta giúp huynh xoa xoa.
Lý Liên Hoa khẽ gật đầu một cái.
Từ sau khi Lý Liên Hoa mang thai, Phương Đa Bệnh còn dụng tâm học thủ pháp xoa bóp, Lý Liên Hoa cảm thấy hắn học cái này cũng rất hữu dụng không kém gì việc học kiếm pháp. Xoa xoa một hồi, bàn tay của hắn bắt đầu không yên, hướng tới bụng Lý Liên Hoa nhẹ nhàng sờ một cái.
Y cũng không để ý tới, mặc hắn sờ loạn
- A!
Phương Đa Bệnh đột nhiên kêu một tiếng, dọa Lý Liên Hoa đang ngủ gà ngủ gật cũng phải giật mình hoảng hốt
- Phương Tiểu Bảo, có chuyện gì thế?
- Hài tử....đang động này!
Lý Liên Hoa liếc nhìn hắn một cái, đẩy bàn tay đang phủ lên trên bụng mình ra, thản nhiên cười
- Đã hoài thai hơn năm tháng, tất nhiên tiểu hài từ phải biết đạp rồi.
Phương Đa Bệnh mừng rỡ nhìn Lý Liên Hoa. Lúc này hắn mới phát hiện thân hình y không thay đổi nhiều lắm, thoạt nhìn vẫn rất thon gầy, chỉ có bụng tròn lên mà thôi. Sống mũi đã hơi cay cay, hắn đột nhiên rất muốn ôm Lý Liên Hoa vào lòng, vậy nên không nói không rằng, vươn tay ôm lấy y từ phía sau
- Tiểu Bảo, làm gì thế?
- Không có gì, chỉ là muốn ôm huynh thôi.
Lý Liên Hoa không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hai người quấn quít lấy nhau một hồi, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. Khí lạnh khiến Phương Đa Bệnh rùng mình mấy cái, hắn trông ra ngoài cửa sổ đã thấy tuyết trắng rơi rơi

- Tuyết rơi a.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm nói.
- Huynh muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
- Được
Phương Đa Bệnh cầm gặp áo choàng lông cáo phủ lên vai Lý Liên Hoa, đoạn nắm lấy tay y bước ra ngoài.
Lý Liên Hoa mang thai không muốn đi lại nhiều, vậy nên y luôn luôn ngồi trong phòng, ở Liên Hoa lâu cũng thế, ở Phương gia cũng vậy. Phương Đa Bệnh sợ y buồn chán, ngày nào cũng đem về vài thứ mới lạ cho y nghịch ngợm, khuây khỏa tâm tình. Có một lần, Phương Đa Bệnh trông thấy một mảnh rừng hoa mai. Sắc đỏ trắng đan xen, đẹp động lòng người. Thế nên hắn cũng đi lên phiên chợ mua mấy cây mai, trồng bên ngoài cửa sổ. Hiện tại hoa mai đỏ thắm phủ đầy cành.

Lý Liên Hoa đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn cành lá phủ đầy hoa mai.
Phương Đa Bệnh đứng sau lưng Lý Liên Hoa, ôn nhu nhìn bóng dáng ái nhân.

Gió khẽ thổi qua, hoa mai theo gió bay xuống, có một ít xen lẫn cả bông tuyết trắng xóa rơi lên tóc Lý Liên Hoa, quả thực là mỹ cảnh nhân gian.
- Phương Tiểu Bảo, lại đây đi.
Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy liền rảo bước đến bên cạnh Lý Liên Hoa, lo lắng hỏi
- Sao thế? Huynh không thoải mái sao?
Lý Liên Hoa rũ mi không nói. Sau đó nhanh lẹ bắt lấy tay Phương Đa Bệnh, nhẹ nhàng áp lên trên bụng của mình. Phương Đa Bệnh còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được dưới lòng bàn tay truyền đến một mảnh ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được tiểu sinh mệnh ở bên trong đang cố gắng biểu thị sự tồn tại của mình, cứ một lúc lại đá bụng của Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh cảm thấy rất thần kỳ, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện
- Liên Hoa, tiểu hài tử động mạnh như vậy, huynh có thấy đau không?
Lý Liên Hoa phì cười, lắc đầu
- Ta không đau
Phương Đa Bệnh cũng cười, ngồi xổm xuống đem tai áp lên bụng Lý Liên Hoa liền bị y cười mắng hắn ngây thơ.
- Tiểu Bảo, mau đứng dậy đi
Phương Đa Bệnh nghe vậy liền đứng dậy. Lý Liên Hoa cũng khẽ hôn lên môi hắn một cái, sau đó nhìn chăm chăm, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Phương Đa Bệnh. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kéo lấy Lý Liên Hoa, hai người quấn quít ôm hôn không rời
Giữa làn tuyết trắng xóa, hai người nọ trao nhau chân tình, trời cao cũng chứng kiến một đoạn đích ái cả đời vĩnh viễn không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com