Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt Lý Liên Hoa đã mang thai gần chín tháng.

Gần đây, Phương Đa Bệnh phát hiện tính tình Lý Liên Hoa càng lúc càng nóng nảy, nhiều khi còn dễ dàng bùng phát cơn tức giận. Cho dù hắn trăm nghe trăm thuận theo ý Lý Liên Hoa, nhưng cũng có nhiều lúc không thể khiến y thấy hài lòng.
Mà Lý Liên Hoa thì cảm thấy bệnh đa nghi của bản thân ngày càng nặng. Y luôn ở trong trạng thái sợ hãi rằng mình sẽ mất đi thứ gì, tâm tình cũng vì vậy mà trở nên mẫn cảm đến cực điểm. Chính Lý Liên Hoa cũng không thích tính tình của bản thân mình ở hiện tại, nhưng lại không cách nào kiểm soát lại tâm tình của mình.
Thai kì gần tròn, tiểu gia hỏa trong bụng bắt đầu thích động loạn khiến Lý Liên Hoa khổ sở. Tiểu tử này mỗi khi động đều không nhẹ nhàng như trước chút nào, một lần động là một lần đau. Thêm cả việc thân thể Lý Liên Hoa vốn thon gầy, vậy nên bị sức nặng của bụng bầu ép đau thắt lưng, tất cả cảm giác khó chịu đều đổ dồn lên vào cùng một thời điểm này.
- Ách, đau!
Lý Liên Hoa bị thai động đau đến tỉnh. Y nhẹ nhàng ngồi dậy, nhấc tay trấn an tiểu gia hỏa đang làm loạn trong bụng. Nhưng lần này thai động thật lâu mà không an tĩnh lại. Lý Liên Hoa đã đau không chịu được, trên trán bắt đầu rướm ra mồ hôi.
- Ân, a!
Lý Liên Hoa nhắm mắt lại nhịn đau, đột nhiên cảm thấy xung quanh dường như sáng lên. Y khẽ mở mắt ra liền phát hiện nến trong phòng đã được thắp
- Đánh thức ngươi sao?
Thanh âm của Lý Liên Hoa có chút run rẩy. Phương Đa Bệnh nhíu nhíu mày, đưa tay xoa bụng của y
- Tiểu tử này lại náo huynh rồi, tại sao lại không gọi ta?
Lý Liên Hoa cười cười
- Chuyện gì cũng đều gọi ngươi, không cảm thấy là làm quá sao?
Phương Đa Bệnh thở dài, không nói thêm gì nữa, yên lặng tỏa thêm một chút tin hương, trấn an tiểu gia hỏa trong bụng Lý Liên Hoa. Phải quá nửa nén hương sau, tiểu gia hỏa mới dần dần an tĩnh lại.
Lý Liên Hoa hô một hơi, vươn tay vuốt lên mi tâm Phương Đa Bệnh đã nhăn thành một đoàn.
- Được rồi, ta không sao.
Phương Đa Bệnh lau đi mồ hôi trên trán Lý Liên Hoa, đoạn lại nói khẽ
- Ta lại thấy huynh không hề ổn.
- Tiểu tử thúi này, còn chưa ra đời đã giày vò huynh như vậy, chờ nó ra ngoài nhất định ta phải nghiêm khắc dạy dỗ một phen!
Lý Liên Hoa cười khẽ một tiếng
- Được được, chờ tiểu tử ra đời, tùy ngươi xử trí.
- Đến lúc đó huynh tuyệt đối không được bênh vực cho nó!
Phương Đa Bệnh bĩu miệng, trừng lớn mắt nhìn Lý Liên Hoa. Y bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào ngực hắn điều hòa nhịp thở
- Được được được
Phương Đa Bệnh lúc này mới nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời cũng đã tảng sáng.
- Lại ngủ thêm một chút, được không?
Phương Đa Bệnh ôn nhu hỏi. Lý Liên Hoa cũng híp híp mắt, cảm giác mệt mỏi ập tới, tự giác rút gọn vào trong ngực Phương Đa Bệnh rồi nhắm mắt. Thẳng đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều mới biết y đã chìm vào giấc ngủ.
Lý Liên Hoa ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh. Còn Phương Đa Bệnh thì sớm đã tỉnh dậy, sai người chuẩn bị cơm trưa.
- Tiểu Bảo, ta ngủ lâu quá sao?
- Hiện tại mới là buổi trưa, để ta gọi người chuẩn bị nước tắm. Tối hôm qua huynh một thân ướt đẫm mồ hôi, nhất định sẽ thấy không thoải mái, vậy nên huynh tắm trước đi.
Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, tùy tiện để Phương Đa Bệnh ôm mình đặt vào thùng tắm. Hắn cẩn thận giúp y lau người. Lý Liên Hoa cũng khép mi mắt, lười nhấc tay.
- Tiểu Hoa a
- Ân?
Phương Đa Bệnh dừng một chút, sau đó mới  chậm rãi mở miệng
- Bách Xuyên Viện tiếp nhận án mới, phái ta đi thăm dò, có thể phải rời đi mấy ngày.
- Có muốn ta cùng không a?
Lý Liên Hoa nheo mắt lại nhìn Phương Đa Bệnh.
- Huynh đang mang hài tử, đi theo ta không an toàn. Để ta phái thêm mấy người chăm sóc cho huynh, nhiều nhất năm ngày sau sẽ trở về.
Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu.
- Được. Vạn sự đều phải cẩn thận.
Phương Đa Bệnh giúp nương tử nhà mình thay y phục. Hai người cùng nhau ăn trưa xong liền bịn rịn cáo biệt.

Năm ngày sau, Phương Đa Bệnh bình an trở về.
- Tiểu Nguyệt, mấy ngày ta đi, phu nhân có thấy khó chịu ở đâu không?
- Thiếu gia, Thiếu phu nhân giữa đêm thường xuyên bị rút gân, ngủ cũng không sâu, mấy ngày nay thường xuyên đau bụng.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.
Từ đó về sau, Phương Đa Bệnh luôn tỉnh dậy ngay lập tức mỗi khi Lý Liên Hoa bịt rút gân đột ngột, sau đó tỉ mẩn xoa bóp cho y.
Càng tới gần ngày dự sinh, thân thể Lý Liên Hoa càng thêm nặng nề, làm việc gì cũng thấy bất tiện, nhưng nghe y phu nói vận động thường xuyên chút mới dễ sinh, vậy nên mỗi ngày vẫn đều kiên trì đi dạo một vòng trong sân.
Phương Đa Bệnh nắm tay Lý Liên Hoa chậm rãi tản bộ. Chỉ là mỗi lần y đi được có mấy đã thở rất nặng nhọc
- Nào, Tiểu Hoa, huynh không cần miễn cưỡng, nghỉ một lát đi.
- Được
Hơi thở của Lý Liên Hoa hơi gấp gáp, y đưa tay khẽ đỡ lấy phần bụng.
- Ân...a!
- Bụng lại đau sao?
- Có một chút.
Phương Đa Bệnh chậm rãi xoa bụng Lý Liên Hoa, giả vờ quở trách
- Tiểu tử này thật không khiến cho người ta bớt lo.
Lý Liên Hoa cảm thấy ổ bụng đau xót, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ trấn an thai nhi.
- Ngô! Cái tính tình này sợ là giống ngươi nha.
Phương Đa Bệnh nhìn y đau thành dạng này vẫn còn tâm trí để đùa, lắc đầu nhận thua
- Được được được, ta không nói nữa. Trời lạnh rồi, chúng ta trở về phòng đi.
- Ân...

Chương sau sinh rùiiiiiii :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com