Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bởi vì cành lá rậm rạp nên hoàn toàn không thể đoán được vách đá này cao bao nhiêu. Asuka Kiri chỉ có thể dựa vào thân hình to lớn hơn cô bé một chút để ôm Suzuki Sonoko vào lòng, hai tay che chở phần đầu của cô bé, cuộn tròn người lại để giảm thiểu tối đa diện tích tiếp xúc.

Sườn dốc rất đứng, do quán tính nên hai đứa trẻ không ngừng lăn lông lốc xuống dưới. Giữa chừng cậu có cố gắng vươn tay bắt lấy thứ gì đó để dừng lại, nhưng dọc đường toàn là đá nhẵn thín, chẳng bấu víu được gì.

Không biết đã lăn bao lâu, eo sau của Asuka Kiri va mạnh vào một thân cây, nhờ lực cản của cái cây mà cuối cùng cũng dừng lại được.

Không ngờ cảm giác tuy rất đáng sợ nhưng lại hoàn toàn chẳng thấy đau chút nào.

Asuka Kiri đứng thẳng người, cúi xuống xem tình hình của Suzuki Sonoko, tiện tay vuốt lại ống tay áo khoác bị xộc xệch ở chỗ khuỷu tay lúc nãy.

Bởi vì luôn được bảo vệ trong vòng tay nên cô bé không bị thương gì, chỉ là bị hoảng sợ, mất một lúc mới hoàn hồn ngồi dậy, căng thẳng hỏi: "Cậu không sao chứ?!"

Thấy Asuka Kiri xua tay ra hiệu mình không sao, lại không phát hiện ra nét mặt đối phương có gì bất thường, Suzuki Sonoko rốt cuộc không kìm nén được nữa mà khóc òa lên. Cô bé nắm chặt lấy cổ áo cậu bé, thút thít xin lỗi, "Tớ... Tớ xin lỗi, nếu không phải tại tớ......"

"Được rồi được rồi," cậu bé vừa lăn từ trên sườn dốc xuống chẳng mảy may hoảng loạn lúc này lại trở nên luống cuống tay chân. Cậu lục tìm trong túi được một gói khăn ướt nhỏ, vội vàng đưa cho đối phương, "Có phải lỗi của cậu đâu, sao phải xin lỗi chứ?"

Cô bé nghe vậy vẫn khóc nấc lên từng hồi. Asuka Kiri cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành chậm rãi vỗ lưng cô bé, để cô bé tự mình bình tĩnh lại một chút.

Nếu bây giờ là acc chính Tsukiyama Asari thì tốt rồi, đảm bảo chỉ một phút là dỗ được cô nhóc này vui vẻ trở lại, tiếc là hiện tại lại là cái acc phụ không giỏi ăn nói này.

Hơn nữa cái sườn dốc kia cũng quá nguy hiểm đi. Rõ ràng có rất nhiều người già và trẻ em đến cắm trại ở đây, dù có hướng tới bầu không khí tự nhiên thì cũng nên làm vài biện pháp an toàn chứ.

...... Nhắc mới nhớ, tỷ lệ tội phạm ở thế giới này cao như vậy, thật sự là nguy hiểm đến mức lố bịch.

Trong lòng thầm oán trách một trận lung tung. Cảm nhận được cảm xúc của Suzuki Sonoko đã ổn định trở lại, Asuka Kiri đứng dậy kéo đối phương lên, phủi lớp bùn đất trên người rồi nhìn lên phía trên.

Chắc là không trèo lên được đâu.

Hiện tại bọn họ đang ở lưng chừng dốc. Do độ dốc lớn nên dù là đi xuống hay đi lên thì đều có nguy cơ trượt ngã, hai người có cái cây phía sau làm điểm tựa mới có thể đứng vững được.

Gọi điện thoại vậy...... May mà lúc nãy điện thoại không bị văng ra ngoài.

Asuka Kiri thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại chống va đập dành cho trẻ em ra. Cậu còn chưa kịp bấm số thì đã có cuộc gọi đến, là Kudo Shinichi.

Lúc này cậu mới phát hiện đối phương đã gọi nhỡ mấy cuộc rồi.

"A lô ——" Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp. Vì Asuka Kiri mãi không nghe máy nên Kudo Shinichi sốt ruột toát cả mồ hôi lạnh. Nhân viên phụ trách an ninh khu cắm trại do Mori Ran tìm tới đang đứng cạnh hai người với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Các cậu không sao chứ?!"

"Bọn tớ không sao, không ai bị thương cả," đúng là thần kỳ thật, ngã từ chỗ cao như vậy mà chẳng thấy đau chút nào. Asuka Kiri đáp lời với giọng điệu nhẹ nhõm, "Hiện tại bọn tớ đang bị kẹt ở lưng chừng dốc, vì độ dốc lớn quá nên không lên được."

"Hai cậu cứ ở yên đó, bọn tớ tìm được đội cứu hộ rồi, sẽ tới cứu hai cậu ngay!"

Trong những lúc thế này, Kudo Shinichi thật sự khiến người ta an tâm. Khóe miệng Asuka Kiri khẽ nhếch lên, chút bất an duy nhất trong lòng cũng tan biến. Cậu cười nhìn Suzuki Sonoko, "Đừng lo, đội cứu hộ đến tìm chúng ta rồi."

"Ừm!" Vì vừa mới khóc một trận no nê nên hốc mắt cô bé vẫn còn ửng đỏ, gật gật đầu. Cô bé nhìn Asuka Kiri, lấy một tờ khăn giấy từ trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình ra, đổ thêm chút nước lên đó rồi nhẹ nhàng lau một bên mặt cho cậu, vẻ mặt đầy lo lắng, "Kiri-chan, trên mặt cậu có vết xước kìa."

"Hả?" Asuka Kiri theo bản năng định đưa tay lên sờ, nhưng bị cô bé ngăn lại, "Không được dùng tay sờ đâu, sẽ bị nhiễm trùng đấy."

"Vết thương có lớn không, tớ không thấy đau lắm."

"Không lớn đâu, chỉ là trầy da một chút thôi, không chảy máu," nghe đối phương bảo không đau, lúc này Suzuki Sonoko mới nở nụ cười trở lại. Lau sạch sẽ xong, cô bé lấy một miếng băng urgo trong túi ra dán lên vết thương, "Xong rồi."

"Cảm ơn cậu," lần này đưa tay lên không bị ngăn lại, Asuka Kiri khẽ chạm vào miếng băng urgo.

"Sonoko —— Kiri-chan ——"

Không lâu sau, hai người liền nghe thấy tiếng gọi của Mori Ran và Kudo Shinichi. Nhân viên cứu hộ thắt dây an toàn đu người xuống, buộc cho hai đứa trẻ những sợi dây an toàn tương tự, rồi dẫn theo bọn trẻ trèo lên khỏi vách đá.

"Tốt quá rồi, các cậu đều không sao," Mori Ran lấy tay lau những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi, chạy tới nắm chặt lấy tay Suzuki Sonoko.

Tsukiyama Asari cũng vội vã chạy tới. Do sự cố lần này không có ai bị thương nên nhân viên ban quản lý xin lỗi mọi người, đồng thời cam kết sẽ lắp thêm lan can bảo vệ ở khu vực sườn dốc rồi mới rời đi. Anh dẫn bốn đứa trẻ quay lại điểm cắm trại, sau khi xác nhận trên người hai đứa không có chỗ nào đau nhức, lại dùng món canh cá vừa hầm xong để dỗ dành hai cô bé rồi mới đi chuẩn bị nguyên liệu làm đồ nướng.

Sự cố vừa rồi đã bị đám trẻ ném ra sau đầu. Asuka Kiri định đi phụ giúp Tsukiyama Asari một tay chuẩn bị bữa trưa.

Ra bờ suối rửa tay trước đã.

Cậu bước vài bước đến con suối nhỏ cách đó không xa, xắn tay áo hai bên lên. Phía bên trong ống tay áo vừa được lật lên có một mảng lớn vết tích màu sẫm, có lẽ là do lúc ngã ban nãy làm bẩn.

Asuka Kiri nhúng hai tay vào dòng nước suối mát lạnh. Rửa sạch tay xong, cậu hớt một vốc nước nhỏ rưới lên cánh tay. Còn chưa kịp rửa sạch mảng bẩn lớn trên cánh tay phải thì đã bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay.

Kudo Shinichi sầm mặt xuống, nắm chặt lấy cổ tay phải của cậu, tâm trạng trông có vẻ vô cùng tồi tệ, "Bị thương tại sao lúc nãy không nói, chảy nhiều máu thế này, cậu là đồ ngốc à?!"

Bị thương sao?

"Làm gì có," Asuka Kiri bị câu nói này làm cho sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp, theo bản năng phản bác, "Nhưng tớ hoàn toàn chẳng thấy đau......"

Cậu đột nhiên ngậm miệng lại, chỉ để lại một âm cuối cụt lủn.

Động tác khía cánh gà của Tsukiyama Asari chợt cứng đờ, suýt chút nữa thì khứa luôn vào ngón cái của mình.

Asuka Kiri đưa tay sờ lên cánh tay phải, quả nhiên sờ thấy một vết rách. Do mảng bẩn lớn kia che khuất nên một kẻ kém nhạy cảm với màu sắc như cậu mới không phát hiện ra.

Không, đó căn bản không phải là vết bẩn, mà là máu mới đúng.

Nhưng mà rốt cuộc tại sao......

Bàn tay chạm vào vết thương của cậu bất giác run rẩy. Có một chuyện gì đó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, hệt như một đoàn tàu trật bánh không thể vãn hồi đang lao ầm ầm về phía trước.

Kudo Shinichi im lặng kéo cậu đứng lên. Cậu ấy hét lên điều gì đó với phía đằng xa Asuka Kiri cũng không nghe rõ, đại não đang bay tốc độ vận hành, đến lúc hoàn hồn trở lại thì đã ở trong phòng y tế của khu cắm trại.

Vết thương tuy chảy rất nhiều máu nhưng không quá nghiêm trọng, rất nhanh đã được băng bó xong. Có vẻ hơi bất ngờ trước sự phối hợp quá mức của cậu bé, chị bác sĩ phòng y tế ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc trắng của cậu, mỉm cười nói: "Em trai dũng cảm quá đi, không hề sợ hãi cũng không hề khóc nhè nhé."

Kudo Shinichi cười gượng vài tiếng, kéo tay Asuka Kiri chạy ra ngoài. Khi đến gần gốc cây bên phía bìa rừng, cậu dừng bước, quay lại với vẻ mặt nghiêm túc, "Nói thật cho tớ biết, có phải cậu......"

Cậu không nói hết câu, rõ ràng là một chuyện chẳng cần hỏi cũng có thể đoán ra đáp án, tên cuồng suy luận ngày thường chỉ cần từ một manh mối nhỏ xíu là có thể chắp vá ra chân tướng vụ việc hôm nay lại khăng khăng muốn hỏi cho ra nhẽ, giống như chỉ khi có được sự thừa nhận từ chính miệng người kia thì cậu mới hài lòng vậy.

Tại sao vậy?! Tại sao......

Kudo Shinichi buông thõng hai tay bên người, cảm giác bất lực đè nặng lên cậu đến mức không thở nổi.

Cứ tưởng cậu ta chỉ là không nhìn thấy màu sắc thôi, hiện tại đã rời khỏi cô nhi viện rồi, có Tsukiyama Asari, có Ran, Sonoko...... Cả cậu ở đây nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Những vết thương trước đây, có lẽ cũng có thể......

Kết quả thì sao?! Tên này hoàn toàn không có cảm giác đau! Nếu nói như vậy chẳng phải cậu ta......

Chẳng phải là sẽ...... Rất dễ chết sao?

Không phân biệt được đâu là máu đâu là vết bẩn, lại không có cảm giác đau, không thể tự phát hiện ra cơ thể mình có điểm nào bất thường, chỉ một trận cảm mạo nhỏ thôi cũng có thể đưa cậu ta vào phòng cấp cứu vì mãi không phát hiện ra.

Kudo Shinichi bực bội đấm mạnh tay vào thân cây bên cạnh, lớp vỏ cây thô ráp cọ vào thành tay mang đến cảm giác đau rát càng khiến cậu thêm phần bực dọc.

---

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc!

Hôm qua tui mơ thấy Hiirago với Zero cùng đi nằm vùng trong Tổ chức, kết quả lúc đang làm nhiệm vụ thì bị Jinpei bắt được, vì làm chuyện nguy hiểm như vậy nên bị mấy ông đó xúm vào giáo huấn cho một trận tơi bời.

Nhiệm vụ của Tổ chức thế mà lại là dẫn dắt các em nhỏ trong đội hợp xướng hát Canon ở một nhà máy bỏ hoang......

Bởi vì quá ảo ma Canada nên đã tỉnh luôn (vò đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5