Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cuối cùng Asuka Kiri cũng bỏ cuộc, ngồi phịch xuống rễ cây, ôm lấy đầu gối nhìn Kudo Shinichi vẫn đang đứng dựa lưng vào gốc cây thở hổn hển.

Cái thẻ nhân vật này thực sự quá ảo ma, mù màu, không có cảm giác đau, lại còn tóc trắng, tại sao một cơ thể lại có thể dính nhiều buff đến vậy, một tầng lại một tầng, còn dày hơn cả một con quái tinh anh. Lát nữa nhỡ đâu lại phát hiện thêm căn bệnh nào khác thì......

Cậu bực bội vò một nắm mái tóc trắng đang lấp lánh như tuyết dưới ánh mặt trời, suýt chút nữa vò rối tung những sợi tóc vốn được chải chuốt gọn gàng thành cái tổ chim.

Từ từ đã, động tác này có phải là hơi ooc (Out of character - Không đúng với tính cách nhân vật) không nhỉ.

Asuka Kiri len lén liếc nhìn Kudo Shinichi bên cạnh, thấy cậu ta đang cau mày chìm trong suy tư, hoàn toàn không chú ý đến bộ dạng của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Phiền chết đi được ——

Cậu hét lớn trong lòng. Kudo Shinichi rốt cuộc cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh Asari có biết chuyện này không?" Cái tên thám tử cuồng này chắc là bình tĩnh lại rồi, cú đấm vừa nãy đúng là dọa người thật...... Rất có phong thái của Ran.

"À......" Tsukiyama Asari có nên biết chuyện này không nhỉ, nếu vẫn luôn chăm sóc cậu trong cô nhi viện thì hẳn là phải phát hiện ra chứ, nhưng nếu đã biết, vừa rồi lại không kiểm tra cẩn thận xem trên người có vết thương nào không thì cũng lạ lắm, "Chắc là...... biết nhỉ?"

Chắc là biết?

Kudo Shinichi bắt đầu suy luận, nhìn biểu hiện của Asuka Kiri vừa rồi thì có vẻ không giống như đã biết việc mình không có cảm giác đau, chắc là vừa nãy nhìn thấy vết thương mới phát hiện ra, điều này chứng tỏ Tsukiyama Asari trước đây chưa từng nói cho cậu ta biết chuyện này.

Cậu ta vừa mới phát hiện ra mình không có cảm giác đau, tại sao lại biết Tsukiyama Asari cũng biết chuyện này, hơn nữa vừa rồi còn tỏ thái độ chần chừ.

Chắc hẳn Tsukiyama Asari đã từng bóng gió nhắc nhở cậu ta không được đến những nơi nguy hiểm hay những câu đại loại thế, nhưng lúc đó Asuka Kiri không nghĩ sâu xa nên không phát hiện ra, mãi đến hôm nay mới nhận ra ẩn ý trong những lời nói đó.

Nếu Tsukiyama Asari biết chuyện này, vừa rồi tại sao lại không kiểm tra xem trên người cậu ta có vết thương nào không, chỉ hỏi vài câu cho có lệ rồi thôi, cảm giác cứ có chút qua loa thế nào ấy.

Qua khoảng thời gian chung sống này có thể thấy, Tsukiyama Asari không phải là một người giám hộ vô tâm thô lỗ. Trái lại, dù là chuyện gì cũng đều vô cùng cẩn thận, theo trực giác thám tử của cậu, sự yêu quý của đối phương đối với Asuka Kiri và bọn họ hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, thậm chí còn tình nguyện tạm nghỉ học để nhận nuôi Asuka Kiri...... Một người như vậy mà làm ra hành động vừa rồi thì căn bản là không hợp lý!

Hoàn toàn không nghĩ thông được chuyện này, Kudo Shinichi đưa tay vò đầu, trong lòng gào thét.

Đau đầu chết đi được!

Còn có cái tên Asuka Kiri kia, gặp phải chuyện như vậy sao vẫn mang cái bộ mặt liệt đó?! Cậu ta rốt cuộc có biết mức độ nghiêm trọng của việc không có cảm giác đau không vậy?! Làm như bây giờ chỉ có mình cậu là đang lo bò trắng răng, Asuka Kiri rốt cuộc có bận tâm hay không......

Không, cậu ta không bận tâm, cậu ta căn bản không quan tâm chút nào.

Cái tên đó trông có vẻ như bên cạnh cuối cùng cũng có những người bạn đồng hành, có anh Asari, có Ran, có Sonoko...... Còn có cả bản thân cậu ở đây, không còn lúng túng trước sự chân thành tử tế của các bạn nữ nữa, thỉnh thoảng cũng biết nói đùa vài câu, cùng Sonoko gọi cậu là thám tử cuồng, cũng biết thể hiện thiện ý, bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhưng nếu đi sâu tìm hiểu, cậu ta dường như vẫn luôn bị ngăn cách với mọi người bởi một lớp sương mù mờ ảo, không thể nắm bắt được.

Thế giới trong mắt Asuka Kiri rốt cuộc là như thế nào, đôi khi Kudo Shinichi có cảm giác cậu ta giống như đến từ một thế giới khác, nếu chính cậu ta không muốn, sẽ chẳng ai có thể bước vào thế giới của cậu ta.

Đúng thật giống hệt như cái tên của cậu ta vậy, tựa như sương mù, rõ ràng nhìn thấy được nhưng có nắm thế nào cũng không giữ được, cũng chẳng biết khi nào một cơn gió thổi tới, sẽ tan biến không còn một dấu vết.

Cậu ta có biết bao nhiêu người sẽ...... Có biết cậu sẽ...... Lo lắng lắm không chứ.

Bầu không khí bên thẻ nhân vật phụ kia vô cùng nặng nề. Ở bên Tsukiyama Asari, mẻ cánh gà đầu tiên đã được xếp lên vỉ nướng, anh đang làm sạch con cá vừa câu được lúc nãy. Chuyện bên thẻ phụ có thể gác lại đã, vấn đề hiện tại cần làm rõ là một chuyện khác......

Tại sao một thẻ nhân vật lại có thể mang theo nhiều tầng buff đến vậy?

Tsukiyama Asari lật xem bối cảnh nhân vật mà hệ thống tự động bổ sung trước đó. Trên đó chỉ ghi được viện trưởng cô nhi viện nhặt về năm năm tuổi. Anh lại tranh thủ lúc Kudo Shinichi đang suy nghĩ, dùng acc phụ Asuka Kiri nhớ lại một chút. Những ký ức xa nhất cũng chỉ có thể nhớ lại từ cô nhi viện, còn trước đó thì hoàn toàn không nhớ ra được gì.

'Hệ thống, thử xem có thể tìm lại ký ức sớm nhất của thẻ nhân vật này không.'

【Không tìm thấy.】

'Xem ra thẻ nhân vật này thực sự bị mất đi ký ức trước năm tuổi, chứ không phải vì lâu quá mà không nhớ ra.'

Được rồi, lại thêm một cái buff mất trí nhớ.

【Còn một vấn đề nữa, hình như do quy tắc của thế giới này, tôi không thể ghi lại dữ liệu trước thời điểm thẻ nhân vật xuất hiện.】

Mỗi thẻ nhân vật tiếp xúc với thế giới lại có một môi trường khác nhau. Một số manh mối xảy ra xung quanh dù bản thân không chú ý tới, nhưng hệ thống đều có thể thu thập vào cơ sở dữ liệu, khi cần thiết sẽ tự động trích xuất ra một cách chính xác.

Nhưng hiện tại lại có giới hạn về mặt thời gian, nói cách khác, khi anh bắt đầu nhập vai thẻ nhân vật này, thẻ nhân vật mới mười tuổi, vậy những ký ức trước đó hệ thống đều không thể thu thập được, trở thành dữ liệu vô giá trị. Chỉ từ khi anh thực sự bắt đầu đóng vai thẻ nhân vật và tiếp xúc với thông tin thì mới có thể sử dụng cho chính mình.

Tsukiyama Asari nhíu mày, trong lòng hiếm khi thấy hơi bực bội. Quy tắc ràng buộc của thế giới này quả thực có hơi nhiều.

Đang bực mình, lúc tiện tay định tắt giao diện thẻ nhân vật thì anh đột nhiên phát hiện ở góc dưới bên phải có một đồ trang trí không mấy nổi bật. Đó là một chiếc đồng hồ cát màu vàng kim chạm nổi họa tiết hoa hồng gai, phần dưới chứa những hạt cát vàng, phần trên lại là màu bạc. Mà ở giao diện của Asuka Kiri, phần màu vàng kim phía dưới đồng hồ cát có ba phần tư, phía trên lại đầy ắp.

Tsukiyama Asari chuyển sang thẻ nhân vật của Kasugakawa Hiirago. Đồng hồ cát của cậu ấy phần dưới màu vàng kim có một phần tư, còn phần trên màu bạc lại có ba phần tư.

Anh nhớ là......

'Hệ thống, kiểm tra biểu tượng này xem.'

【Đã rõ.】

Khi làm việc chính hệ thống vẫn rất đáng tin cậy. Âm thanh máy móc vang lên, giây tiếp theo một loạt các biểu tượng đồng hồ cát xuất hiện trên màn hình ảo, bên dưới còn ghi chú thời điểm thay đổi.

Khi thẻ nhân vật Kasugakawa Hiirago này mới xuất hiện, nửa trên của đồng hồ cát hoàn toàn trống không.

【Sau khi trở thành bạn với cặp thanh mai trúc mã đó, phần màu bạc tăng lên thành một nửa.】

【Không, phải là sau khi trở thành bạn với Furuya Rei mới đúng.】

'Furuya Rei sao......'

【Bốn người còn lại cũng có ảnh hưởng đến tốc độ tăng, nhưng không đáng kể bằng Furuya Rei.】

【Còn của bé Kiri, sau khi kết bạn với ba đứa nhỏ thì nháy mắt đã đầy ắp rồi.】

【Phần màu vàng kim ở dưới, của cả hai thẻ nhân vật đều chưa từng thay đổi.】

Tsukiyama Asari nhướng một bên lông mày, nếu có ảnh hưởng đến dữ liệu trên hệ thống, thì chắc chắn là những nhân vật quan trọng có liên quan đến quy tắc của thế giới này.

Xem ra nhóm ba người và nhóm trường cảnh sát đều rất quan trọng, nói không chừng trong đó có cả 'nhân vật chính' ấy chứ.

'Mấy lần trước đột nhiên được tặng kim cương, chắc là do thanh tiến độ của cái đồng hồ cát này.'

【Ừm, thời gian rất khớp.】

Cái đồng hồ cát này rốt cuộc là cái gì?

Câu hỏi này chạy quanh trong đầu anh một vòng rồi lại chìm xuống. Anh không có cái tính nôn nóng thích đào sâu tới cùng như cậu thám tử nhí kia, nếu dữ liệu hệ thống đã bày ra hết rồi mà mình vẫn chưa phân tích ra được, điều đó chứng tỏ manh mối chưa đủ, thà tạm gác lại đã.

Nhưng số kim cương đã đủ mười lần rút rồi, có thể làm một nháy nữa.

Cuộc sống của anh và hai cái thẻ nhân vật hiện tại có hơi đơn điệu. Tuy rằng bên phía Kasugakawa Hiirago thi thoảng lại xảy ra vụ án, hơn nữa lần nào cũng trùng hợp có người trong nhóm sáu người bọn họ ở đó, nhưng xét cho cùng thì vẫn quanh quẩn ở khu trường cảnh sát.

Hy vọng lần này rút được một thẻ nhân vật có thể chạy lung tung khắp nơi, đi vòng quanh thế giới để thu thập thêm thông tin.

Vừa mở giao diện rút thẻ, Tsukiyama Asari vừa gắp cánh gà nướng từ trên vỉ nướng xuống, gọi mấy đứa trẻ lại ăn. Mori Ran và Suzuki Sonoko nhanh chóng chạy tới.

"Anh Asari ơi, Shinichi và Kiri-chan biến mất rồi," Mori Ran cầm xiên cánh gà nướng, ngẩng đầu lên nói, trông có vẻ rất lo lắng.

Tsukiyama Asari nhìn qua tình hình bên thẻ phụ, Kudo Shinichi đã vò đầu đứng lên, đang định cùng Asuka Kiri quay lại chỗ lều trại.

"Không sao đâu, để anh đi tìm hai đứa." Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen dài mềm mượt của cô nhóc, "Em và Sonoko đừng lại gần vỉ nướng quá nhé, cẩn thận bị bỏng đấy."

Dặn dò xong, Tsukiyama Asari tiện tay vuốt màn hình để rút mười thẻ liên tiếp.

"Vâng ạ!" Sự lo lắng trong mắt Mori Ran nhanh chóng tan đi. Trong lòng cô bé, anh Asari và Shinichi đều là những người rất lợi hại, giống như siêu nhân trong phim hoạt hình vậy, không có chuyện gì là không giải quyết được.

Đang nghĩ như vậy, cô bé liền nhìn thấy anh Asari không gì không làm được trong lòng mình vừa trượt chân một cái, suýt nữa ngã nhào xuống con suối nhỏ bên cạnh.

"Anh Asari?!"

"Không sao không sao, anh không sao......" Tsukiyama Asari quay lưng về phía hai cô bé, lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ.

【...... Đệt】

Một người một hệ thống, chìm trong im lặng trước mười mặt thẻ tỏa ánh sáng vàng rực rỡ.

---

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc!

Asari & hệ thống: Gặp quỷ rồi.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5