Chương 16
Mỹ, Boston.
Thành phố cổ kính nằm ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, ven bờ Đại Tây Dương này được mệnh danh là "Athens của nước Mỹ". Lối kiến trúc cổ điển mang đậm tinh thần tự do phóng khoáng, lãng mạn mà tinh tế của châu Âu cho đến tận ngày nay vẫn tỏa ra sức hấp dẫn kinh điển và vững bền theo thời gian.
Nằm sát Đại Tây Dương, khí hậu Boston phức tạp và hay thay đổi. Bước vào mùa đông chưa đầy một tuần, nhiệt độ đã giảm mạnh.
Hầu hết du khách đều bị thu hút bởi những tòa nhà cao tầng tráng lệ. Nhà thờ Old North mỗi năm đón tiếp hàng triệu lượt khách, trong khi những ngôi nhà thờ cũ kỹ rải rác khắp nơi trong thành phố lại chẳng mấy ai đoái hoài.
Chiếc BMW X5 màu đen lặng lẽ lăn bánh ra khỏi một ngôi nhà thờ cũ nát ở vùng ngoại ô. Cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ ngồi ở ghế phụ cài chặt dây an toàn. Cô bé đưa tay ấn nút bên cửa xe, từ từ kéo kính cửa sổ lên, ngăn cách hoàn toàn với cơn gió lạnh gào thét bên ngoài......
...... Cùng với cả mùi máu tươi.
Thúi chết đi được.
Cô bé nghĩ thầm, chiếc mũi nhỏ khẽ nhăn lại, quay đầu sang một bên. Hành động ghét bỏ rõ rệt ấy đặt trên người một bé gái chưa đầy tám tuổi lại toát lên một vẻ đáng yêu và tùy hứng.
Mùi hương gỗ thông bị mùi máu tanh nồng át đi, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ trào ngược ra ngoài. Người đàn ông mặc áo khoác dạ màu xám trà, bên trong là bộ âu phục đen ôm sát cơ thể, trên mặt đeo một cặp kính gọng kim loại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Bàn tay trái của anh ta gác nhẹ lên bậu cửa sổ đang mở, những ngón tay đeo găng trắng kẹp một điếu thuốc dài. Gió thổi vào trong xe làm rối tung mái tóc đen của anh ta, nhưng lại chẳng thể thổi bay chiếc mũ nồi màu xám tro trên đầu.
Miyano Shiho mỗi ngày nhìn thấy kiểu ăn mặc này đều cảm thấy anh ta giống như đang chuẩn bị đi diễn thời trang, chứ không phải đi...... giết người.
Gió lạnh kèm theo những bông tuyết đầu đông thổi lùa vào, cô bé run rẩy, nhưng không hề lên tiếng, chỉ ôm chặt con gấu bông lớn hơn một chút, cố gắng xua đi cái lạnh buốt thấu xương.
Người đàn ông ngả lưng ra ghế, một tay điều khiển vô lăng. Anh ta dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn đặt ở đầu xe, đóng cửa sổ lại.
Tiếng gió rít bị chặn lại hoàn toàn bên ngoài, trong xe chìm vào sự im lặng ngột ngạt.
Miyano Shiho không kìm được liếc nhìn người đàn ông đang nghiêng đầu lái xe. Không thể phủ nhận anh ta sở hữu một gương mặt hoàn hảo, chẳng hề kém cạnh Vermouth. Đằng sau lớp kính mỏng là đôi đồng tử màu xám sáng ngời, sắc lạnh và thấu xương. Từng cử chỉ của anh ta toát lên vẻ lịch lãm ngấm vào trong máu, nhưng tên này chẳng phải là quý tộc Anh quốc nhàn nhã uống trà chiều trong trang viên nào đó, mà là một kẻ mười ngón tay nhuốm đầy máu tươi, một tên sát nhân, một tội phạm đích thực.
Đó cũng là người bảo vệ của cô.
Từ khi cha mẹ qua đời, chị gái vì tố chất bình thường và sự lương thiện có phần nực cười trong Tổ chức nên bị đẩy ra vòng ngoài, sống một cuộc sống bình thường nhưng luôn bị giám sát. Còn cô, nhờ thừa hưởng bộ não thiên tài của cha mẹ nên được giữ lại, vừa biết nhận thức đã bị đưa sang Mỹ du học.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, Tổ chức luôn sắp xếp một người bảo vệ bên cạnh cô. Gọi là bảo vệ nhưng thực chất là giám sát. Vài tuần trước, sau khi người bảo vệ cũ bị tước quyền, người đàn ông này liền được cử đến thay thế.
Nhớ lại người bảo vệ trước đó, Miyano Shiho lại cảm thấy buồn nôn.
Đó là một kẻ biến thái chuyên nhắm vào những bé gái trạc mười tuổi. Cô từng nghĩ nể mặt Tổ chức, tên khốn ghê tởm đó sẽ không dám đụng đến mình...... Nếu không phải hắn ta đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ, rồi lại vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ mà không thể tiếp tục đảm nhận vai trò người bảo vệ, có lẽ hắn đã thực sự ra tay rồi.
Cũng chính lúc đó, Miyano Shiho mới hiểu ra rằng, Tổ chức căn bản không hề quan tâm đến cô, bởi vì hiện tại cô chưa có giá trị gì, chỉ là có tiềm năng mà thôi. Giữa một thành viên đã có danh hiệu và giá trị với một bé gái tám tuổi mới chỉ có thể bồi dưỡng, Tổ chức sẽ không ngần ngại chọn người trước.
Tổ chức có thể bồi dưỡng vô số học giả, có thể ép buộc vô số nhà khoa học hàng đầu phải phục vụ cho chúng. Giá trị duy nhất của cô hiện tại chính là những nghiên cứu dang dở của cha mẹ, cùng với bộ não của chính mình.
Cô bắt đầu lao vào học tập ngày đêm, tiếp thu bất cứ kiến thức nào mà Tổ chức muốn cô học. Cô phải không ngừng gia tăng giá trị lợi dụng của bản thân, nâng cao giá trị của chính mình, mới có thể bảo vệ được mình và bảo vệ chị gái.
Chiếc xe bỏ lại khu đô thị đại học sầm uất phía sau. Không muốn lãng phí thời gian trên xe, Miyano Shiho rút một cuốn sách với nội dung tối nghĩa, khó hiểu đối với trẻ con tầm tuổi này ra khỏi balo và bắt đầu cẩn thận đọc.
Không biết từ lúc nào, chiếc xe dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang. Người đàn ông mang mật danh Cointreau xuống xe, cô cũng không hề lên tiếng hỏi han.
Cộc cộc ——?
Cuốn sách trên tay cô tuột khỏi tay rơi xuống sàn xe, phát ra một tiếng vang trầm đục.
Một khuôn mặt gầy guộc áp sát vào cửa sổ xe. Kẻ tới có bộ râu lởm chởm lộn xộn, mái tóc rối bù buộc ra phía sau. Gương mặt vốn dĩ không đến nỗi nào giờ lại toát lên vẻ quái dị bởi ánh mắt dính nhớp, tởm lợm. Lúc rời đi Cointreau không khóa cửa xe, nên kẻ đó dễ dàng giật mạnh cửa xe ra trước khi cô kịp phản ứng.
"Cuối cùng cũng bắt được mày rồi," hắn giật lấy con gấu bông lớn ném xuống đất, một tay xách bổng cô bé lên, miệng tuôn ra những lời chửi rủa tục tĩu dành cho phụ nữ, "Còn dám chạy đi mách lẻo à?!"
Nguy rồi, hắn tưởng cô đã đi báo cáo nên mới khiến hắn bị thay thế lúc trước.
Bé gái mới tám tuổi run lẩy bẩy. So với một gã đàn ông trưởng thành, sức lực phản kháng của cô chẳng hơn gì một con chó con mèo. Đối phương không tốn chút sức lực nào đã khống chế được cô. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Miyano Shiho cắn mạnh vào cổ tay hắn, dồn hết toàn bộ sức lực. Cổ tay kẻ đó nháy mắt rỉ máu tươi.
Nhân lúc đối phương đau đớn buông lỏng cổ áo mình, Miyano Shiho nhanh chóng dựa vào thân hình nhỏ bé chui ra khỏi xe chạy thục mạng. Chân còn chưa kịp chạm đất đã bị túm tóc giật ngược lại, đập mạnh vào ghế xe.
Tiêu rồi ——
Cơn đau hoàn toàn chọc giận kẻ trước mặt. Gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, giơ tay định giáng thẳng xuống mặt cô một cái tát. Bàn tay dùng mười phần sức lực đó còn chưa kịp chạm vào mặt cô đã bị chặn đứng giữa không trung.
Cointreau đứng ngay sau lưng hắn, chiếc áo khoác dạ đã được cởi ra vắt trên khuỷu tay, lộ ra bộ âu phục đen cài khuy gọn gàng, cẩn thận bên trong. Anh ta khẽ cười với kẻ đang văng tục, gào thét mật danh của mình và ra lệnh buông hắn ra. Sau đó anh ta làm một cử chỉ 'xin mời lên xe' chỉ về phía băng ghế sau.
Cử chỉ này đã thỏa mãn phần lớn lòng tự tôn của gã thành viên có mật danh đó. Hắn cười nhạt một tiếng, đợi Cointreau mở cửa mới sải bước lên ghế sau, tựa hồ đinh ninh rằng người không hề tự giới thiệu bản thân này chỉ là một tên tay sai tép riu không có mật danh.
"Này, lái xe đi......"
Đây là một trong những nhà an toàn của gã thành viên có mật danh kia. Ở khu vực Boston này, thế lực của hắn có vẻ rất lớn, nhà an toàn của hắn có thể thấy ở khắp nơi.
Cointreau lặng lẽ lái xe. Miyano Shiho run rẩy không ngừng, ánh mắt đầy ác ý của kẻ ngồi phía sau cứ dính chặt lên mái tóc cô.
Đợi đến nhà an toàn rồi, bản thân sẽ hoàn toàn không còn đường lui.
Cô gần như không thể kìm được nước mắt, chỉ đành chật vật cúi đầu, để mặc những giọt lệ lăn dài trên chóp mũi. Con gấu bông bị ném xuống đất lúc nãy được Cointreau nhặt lên phủi sạch bụi rồi đưa lại cho cô.
Miyano Shiho nhớ lại lúc đi ngang qua khu du lịch sáng nay, Cointreau đã mua con gấu bông này cho một đứa trẻ không có biểu cảm gì là cô. Liệu tia hy vọng mong manh cuối cùng này của cô, người lấy tên một loại rượu mùi trái cây làm mật danh này, liệu anh ta có giúp cô không? Việc giúp cô có thể mang lại lợi ích gì cho anh ta?
Khóc cái gì chứ?! Khóc thì có ích gì, tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn một chút......
Trong lòng cô không ngừng tự chất vấn bản thân, muốn ngăn dòng nước mắt lại, nhưng cơ thể đã sớm phản bội cô, những giọt lệ rơi xuống trên con gấu bông một cách lặng lẽ.
Chiếc xe từ từ dừng lại.
Đến nhà an toàn rồi sao?
Miyano Shiho run rẩy ngẩng đầu. Cô không biết ánh mắt hiện tại của mình trông như thế nào, nhưng những lời cầu xin gần như tuyệt vọng còn chưa kịp thốt ra, Cointreau đã mở cửa bước xuống xe.
Trái tim cô trong khoảnh khắc đó như ngừng đập, tiếng mở cửa sau vang lên khiến cô giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Này! Mày làm gì vậy! Cái thằng ——"
Tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ của gã có mật danh truyền đến từ ghế sau. Cô cứng đờ quay đầu nhìn. Một đôi tay đeo găng trắng túm lấy cổ áo gã đó, lôi tuột gã xuống xe. Cointreau chỉ cần một tay đã đủ sức kéo lê gã đi về phía trước, tay kia vẫn còn dư dả thong thả rút bao thuốc ra, dùng răng cắn một điếu ngậm vào miệng.
Miyano Shiho bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cô không biết thái độ của Cointreau là thế nào, nhưng tên kia nhất định sẽ không tha cho cô. Cô ném con gấu bông sang một bên, dò dẫm thử mở cửa xe.
Không khóa!
Cô rón rén mở cửa xe nhảy xuống đất. Trong lúc giằng co với tên biến thái lúc nãy, chiếc giày da nhỏ xinh xắn có đính nơ ở chân trái của cô đã bị rơi lại ở cửa nhà máy. Mặt đường gồ ghề khiến bàn chân trần của cô không khỏi co rúm lại, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
Miyano Shiho đi khoảng hơn mười mét, nấp dưới một tấm biển quảng cáo lớn. Xung quanh toàn là những thân cây trơ trọi, hoang vắng, chẳng có chỗ nào để lẩn trốn.
Cô đành phải thận trọng ló đầu ra, nhìn về phía hai người vừa rời đi.
---
Tác giả có lời muốn nói: Dòng thời gian này không cùng dòng thời gian bên Conan, cho nên bé Ai mới chỉ tám tuổi.
Còn vì sao dòng thời gian lại khác nhau thì chương sau sẽ giải thích ~ (cũng có thể là chương sau nữa)
Hệ thống: Cậu rốt cuộc không thèm thỏa mãn với việc chỉ làm mẹ bỉm sữa cho bốn đứa trẻ nữa sao Asari?
Asari: Việc thẻ nhân vật làm thì liên quan gì đến tôi UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com