Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cointreau túm tên kia kéo tới trước trạm đổ xăng tự động cách chiếc xe không xa, quật mạnh hắn vào cây xăng. Tên đó lưng tựa vào trạm đổ xăng, ngã bệt xuống đất, vùng vẫy muốn đứng lên.

Chiếc giày da được đánh bóng loáng đạp lên vai kẻ đang cố gượng dậy, khống chế đối phương. Cointreau rút vòi bơm xăng ra, một tay bóp chặt chiếc cằm lởm chởm râu ria, nhét mạnh phần đầu vòi bơm vào sâu trong cuống họng hắn, rồi nhấn nút.

Trong cổ họng gã có mật danh phát ra những âm thanh sùng sục đáng sợ. Hắn há hốc miệng định nói gì đó, nhưng lại bị vòi bơm xăng chèn cứng ở yết hầu. Xăng không ngừng trào vào dạ dày, bụng hắn phình to lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, mùi xăng nồng nặc sặc sụa xộc ra từ mũi miệng.

"Tao biết mày đang nghĩ gì."

Dù ngậm điếu thuốc chưa châm trên môi, giọng nói của Cointreau vẫn không hề bị bóp nghẹt, toát lên một vẻ lười biếng mà khàn khàn. Bàn tay đeo găng đã dính chút bụi vỗ vỗ lên má kẻ đang nằm dưới chân mình hai cái, một hành động mang đậm tính sỉ nhục khiến hắn càng vùng vẫy dữ dội hơn.

"Nghĩ rằng tao sẽ bị phạt vì giết mày sao?" Anh đưa ánh mắt nhìn đối phương như nhìn một con kiến hay một loài bọ gậy, âm cuối còn mang theo một nụ cười nhạt, "Cointreau, là mật danh của tao."

"Chắc mày cũng chẳng lạ lẫm gì nhỉ?"

Nghe thấy mật danh này, sắc mặt gã xám ngoét, dường như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng chỉ trong một khoảnh khắc.

Thật đẹp.

Khi mọi lợi thế bị quét sạch mà vẫn nhận ra bản thân đang trượt dài vào thất bại không thể cứu vãn, chỉ cần tiến sát lại gần là có thể chứng kiến thế giới đang dần sụp đổ trong ánh mắt kẻ thua cuộc. Khung cảnh ấy còn ngoạn mục hơn cả núi lửa phun trào, động đất hay sóng thần, rực rỡ hơn bất kỳ cô gái tóc vàng quyến rũ nào.

Đặc biệt là...... Là chính tay mình đã kiến tạo nên thất bại này.

Cảm xúc cuồng loạn ấy chỉ cám dỗ Cointreau trong một cái chớp mắt. Anh hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên lần nữa trong mắt đã không còn chút đắm chìm nào.

Đôi con ngươi màu xám tĩnh lặng dời khỏi khuôn mặt xám ngoét. Anh buông bàn tay đang nắm chặt cổ áo đối phương ra, mặc cho kẻ đó trượt xuống đất, mũi miệng không ngừng ọc ra thứ dầu đen ngòm.

Cointreau bước đi về phía trước, rút chiếc bật lửa khắc chữ từ trong túi ra, châm điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Anh rít một hơi thật sâu, thong thả phả ra một làn khói trắng, rồi hất điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay ra phía sau.

Sóng nhiệt, tiếng nổ chát chúa, và những mảnh vỡ vụn.

Mãi đến khi bước tới cạnh xe, anh mới phát hiện cô bé ở ghế phụ đã trốn thoát khỏi xe từ lúc nào, hiện đang đứng cách đó không xa nhìn mình, biểu cảm trên mặt tối sầm khó đoán.

Miyano Shiho trầm lặng nhìn ngọn lửa cuồn cuộn cháy phía xa.

Cointreau bước tới ngược sáng, ánh mắt lướt qua đôi bàn chân trần đang dẫm lên mặt đường của cô bé, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương anh ngồi xổm xuống, một tay bế bổng cô bé lên.

Là tư thế bế một đứa trẻ. Miyano Shiho chưa kịp phản ứng, đến khoảnh khắc lơ lửng trên không trung mới vội vàng vịn tay lên vai đối phương để giữ thăng bằng. Cô bé ngồi trên cánh tay gập lại của Cointreau, cánh tay săn chắc ẩn dưới lớp quần áo ấy dễ dàng đỡ được toàn bộ trọng lượng của một đứa bé tám tuổi.

Anh giữ khoảng cách chừng mực, ngay cả khi đang bế cô bé cũng tạo ra một khoảng không nhất định giữa hai người.

Mãi cho đến khi lái xe về lại nhà an toàn, ăn xong bữa tối, tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường, Miyano Shiho mới có thời gian để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Hôm nay thực sự quá hỗn loạn, những dây thần kinh trong não giật giật đau nhói, hành hạ hốc mắt vốn đã đau nhức của cô. Miyano Shiho nhớ lại rất nhiều điều, nhớ đến từng kiến thức vừa mới học gần đây, nhớ đến người chị gái không rõ đang ở đâu, nhớ đến những nơi ở không ngừng thay đổi, nhớ đến một tương lai mờ mịt và xa xôi đến mức chẳng thể chạm tới.

Cuối cùng, cô chợt nghĩ đến Cointreau.

Miyano Shiho từng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các thành viên khác, gã có mật danh kia sắp tới vẫn còn nhiệm vụ. Gã ta có vẻ cũng không hề quen biết Cointreau, cho dù đứng trên góc độ của Tổ chức hay lợi ích cá nhân, Cointreau cũng không nên giết gã.

Là vì mình.

Chậm rãi nhận ra, cô bừng tỉnh.

Nhưng tại sao chứ? Miyano Shiho chưa bao giờ nhận được bất kỳ lòng tốt nào một cách vô điều kiện. Mọi hành động của mỗi người đều ẩn chứa những mục đích rõ ràng hoặc che đậy kín đáo. Vốn dĩ đây chính là quy luật sinh tồn của Tổ chức, làm sao Tổ chức có thể dung nạp một kẻ vẫn còn giữ lại lòng trắc ẩn trong tim được.

Nếu anh ta có mục đích, thì mục đích đó là gì, bảo vệ cô sẽ mang lại lợi ích gì cho Cointreau?

Cô bé chìm trong lớp chăn đệm mềm mại, đầu óc rối bời. Cô chợt nhớ ra, dù sao thì mình cũng đã được bảo vệ. Cho dù xuất phát từ lý do gì, cô cũng phải cho đối phương biết mình luôn ghi nhớ sự giúp đỡ này và nhất định sẽ báo đáp anh ta.

Điều này cũng giống như đầu tư vậy. Cointreau không rõ vì lý do gì mà lại đánh cược lên cô, cô phải cho đối phương mơ hồ nhìn thấy lợi ích. Nếu không, chỉ biết hy sinh mà chẳng thấy đền đáp, dù là nhà đầu tư cố chấp đến đâu cũng sẽ rút lui.

Miyano Shiho hạ quyết tâm, cô lấy điện thoại di động ra từ tủ đầu giường. Vào cái ngày đổi người bảo vệ, hai người họ đã trao đổi phương thức liên lạc.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu sáng một nửa khuôn mặt cô bé. Nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, Miyano Shiho mới giật mình phát hiện đã gần 3 giờ sáng. Cô nhanh chóng soạn xong tin nhắn cảm ơn rồi gửi đi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng để đi vào giấc ngủ.

Ngày mai vẫn còn những tiết học do Tổ chức sắp xếp.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bóng tối nặng nề của phòng ngủ đè nén khiến cô bé đang khao khát giấc ngủ lại cảm thấy ngạt thở. Nhắm mắt lại, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đã bị nổ tung thành tro bụi kia vẫn lảng vảng trước mắt, Miyano Shiho trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô bật dậy từ trên giường, không nghĩ ra được ai lại đến gõ cửa phòng mình muộn thế này. Phía sau cánh cửa dường như truyền đến một tiếng thở dài nhẹ, cánh cửa được đẩy nhẹ ra. Cointreau trong bộ đồ ngủ bằng lụa vẫy vẫy chiếc điện thoại màn hình còn sáng, trên đó rõ ràng là tin nhắn xin lỗi cô vừa gửi.

"Anh đến làm gì," Giọng Miyano Shiho hơi run run.

Cointreau vừa bước vào một bước liền dừng lại, tiện tay giơ lên cuốn sách bìa trắng đang cầm.

"Đọc sách."

Đến phòng cô đọc sách?!

Miyano Shiho cảm thấy mình ngày càng không thể hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Đối phương cũng không giải thích nhiều, bước tới vài bước bật chiếc đèn bàn trên bàn học của cô lên, điều chỉnh thành màu vàng ấm áp mờ ảo.

Có nhìn rõ không vậy......

Ánh sáng này đối với một người đang rất cần giấc ngủ như cô lúc này mà nói cũng không hề chói mắt. Cô mím môi, chui đầu ra khỏi chăn nhìn về phía người đàn ông đang thực sự đọc sách. Nước da Cointreau rất trắng, vốn dĩ dưới nền quần áo đen sẽ toát lên sắc trắng lạnh lùng, xa cách.

Thế nhưng ánh đèn vàng ấm áp đã bao phủ cả người anh một lớp màu ấm cúng, ngay cả đôi con ngươi màu xám cũng như in hình ánh đèn, hàng mi rậm phủ bóng mờ dưới đôi mắt.

Một suy nghĩ quái dị nhưng lại rất hợp lý xẹt qua đầu cô.

Hình như Cointreau đến đây là để... Dỗ cô ngủ.

Có phải vì lúc nãy 3 giờ sáng rồi mà còn gửi tin nhắn xin lỗi nên anh mới phát hiện ra cô mất ngủ...... Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?! Có một nhân vật nguy hiểm bậc nhất ở đây thì làm sao cô có thể ngủ được chứ?!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Miyano Shiho lại không thể không thừa nhận một cảm giác an tâm kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, có lẽ là do khí chất lạnh lùng của người đàn ông hiếm hoi trở nên dịu dàng hơn dưới ánh đèn, hay cũng có thể là vì anh ta thực sự quá mạnh mẽ và bí ẩn. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, khuôn mặt dữ tợn của kẻ kia dường như cũng đã tan thành mây khói trong vụ nổ.

Cô nhắm mắt lại, lớp chăn đệm dịu dàng bao bọc lấy cô. Tiếng lật sách sột soạt nhẹ nhàng, êm ái như một khúc hát ru kỳ diệu.

Khoảnh khắc đó Miyano Shiho không thể phân biệt được mình đang ở trong hiện thực hay trong giấc mơ, chỉ để mặc cho cơn buồn ngủ kéo mình chìm sâu xuống, an tâm tiến vào giấc mộng. Vô tình, mũi cô cay xè, những giọt nước mắt dường như lại bắt đầu chực trào.

Trong cơn mơ màng, cô nhớ tới chị gái mình.

---

Tác giả có lời muốn nói: Cointreau: Dám động tay động chân với trẻ con à, đánh chết cái đồ cặn bã nhà mày!

Shiho bé nhỏ: Anh ta bảo vệ mình là có mục đích gì chứ (cảnh giác)

Cảm ơn mọi người đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5