Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Suýt chút nữa thì bị phát hiện," Hatani Mio buông nĩa.

Dù là hồng trà hay mì Ý thì đều đã nguội lạnh. Nước sốt kem béo ngậy nguyên bản nay nguội ngắt bám dính trên mặt mì, hương vị chẳng còn ngon lành gì, mang lại cảm giác nhão nhoét, ngấy mỡ.

Nghe đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, là muốn đi công viên giải trí sao?

Mục tiêu của mình là Asuka Kiri, vốn dĩ chỉ cần giả vờ đi ngang qua không cẩn thận va vào cậu bé, sau đó lén lấy vài sợi tóc, nếu có thể lấy được mẫu máu thì càng tốt.

Nhưng mà... hơi muốn đi công viên giải trí chơi.

Rõ ràng tất cả đều là chính mình, nhưng tại sao ba người kia lại có quan hệ tốt như vậy chứ, tự dưng có cảm giác bị bài xích. Hatani Mio có chút khó chịu, anh dùng nĩa đảo đĩa mì Ý đến nát nhừ, hoàn toàn đánh mất cảm giác thèm ăn.

Không, mình mới không thèm tức giận.

Bởi vì cảm thấy bị "chính mình" khác cô lập mà tức giận nghe ra cũng quá mất mặt, hơn nữa theo thiết lập thì ba người bọn họ đích xác là không quen biết anh.

Mặc dù nhìn thấy bọn họ quả thực đặc biệt thân thiết với nhau.

"Thưa quý khách," cô phục vụ nhẹ nhàng đặt phần bánh mousse dâu tây trong khay xuống trước mặt anh, sau khi được cho phép thì dọn đĩa mì Ý đi, "Đây là bánh mousse dâu tây ngài gọi, ngoài ra, hôm nay đầu bếp có làm thử bánh tart chanh, mời quý khách dùng thử miễn phí ạ."

"À... Xin lỗi," những ngón tay đeo găng trắng của Hatani Mio khẽ động, đẩy gọng kính kim loại hơi trễ lên cho ngay ngắn, thu lại những cảm xúc vừa vương trên mặt, "Tôi không thích vị chua."

"Vâng ạ," cô hơi cúi người quay về nhà bếp. Bác đầu bếp đã cộng tác ba năm đặt một phần bánh tart chanh và nước ép hoa quả tươi lên chiếc bàn ăn nhỏ trong bếp.

"Xem ra hôm nay chỉ có cháu giúp chú nếm thử rồi," bác đầu bếp cười sảng khoái nói.

"Không sao đâu ạ, trưa nay chắc chắn sẽ có khách tới mà."

"Để đến trưa thì bánh tart chanh không còn tươi nữa," đầu bếp ngẫm nghĩ, "Không thể mang lên cho khách dùng thử được. Nhưng nếu là bạn bè người thân thì chắc không để ý mấy chuyện này đâu, làm nhiều thế này thì hai chú cháu mình chia nhau mang về đi."

"Vâng ạ ——" cô phục vụ cắn một miếng bánh tart chanh to, nháy mắt đã bị hương vị chua chua ngọt ngọt chinh phục, "Nếu là mùa hè thì hương vị này chắc chắn rất được ưa chuộng, nhưng mà... Hóa ra có nhiều người ghét đồ chua đến vậy, xem ra sau này vẫn nên nghiên cứu thực đơn theo hướng đồ ngọt thôi."

Vị trí này rất gần nhà bếp, Hatani Mio bất kể là thính giác hay thị giác đều nhạy bén hơn người thường gấp nhiều lần. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, anh dùng tách trà che đi khóe miệng đang co giật của mình.

Ngại quá, vừa vặn đụng phải bốn cái thẻ nhân vật đều ghét vị chua.

"Chào anh."

?

Chàng thiếu niên tóc đen thành thạo kéo chiếc ghế trống ra, ngồi xuống đối diện. Hatani Mio hơi sửng sốt, anh ngẩng đầu nhìn đối phương, nhận được một nụ cười dịu dàng.

"Anh đi một mình sao?"

Này này, cốt truyện phát triển kiểu gì vậy, cậu ta đang nghĩ cái gì thế?!

Hatani Mio buông lỏng bản thân để đi cảm nhận nội tâm của thiếu niên tóc đen đối diện, nhận được một đáp án đến là sai lệch. Vậy mà lại muốn mời mình cùng đi công viên giải trí sao...

Quả nhiên ba thẻ nhân vật này cũng có cùng cảm giác với mình, nhưng lại không biết cảm giác đó từ đâu mà đến, cho nên chỉ coi đó là sự thân thiết từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu cậu ta thực sự mở lời mời mình, đúng là không muốn từ chối chút nào. Nhưng nói ra như vậy thì chắc chắn là OOC, bản thân vì không muốn OOC mà đến nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi còn không dám mua cơ mà.

Lầm bầm trong bụng là vậy, Hatani Mio vẫn không trả lời, chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm hồng trà nóng hổi vừa được mang tới, đôi mắt màu xám lạnh lẽo nhìn lướt qua đối phương không nặng không nhẹ.

"Đừng căng thẳng," Tsukiyama Asari nhẹ nhàng trấn an. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng khí chất lại ôn nhuận như ngọc, lúc cười rộ lên khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân, "Em chỉ là thấy anh trông hơi quen mắt thôi."

Cô phục vụ vừa tiếp đón xong vị khách mới đến, lúc đi ngang qua nghe thấy câu này, theo bản năng nhìn về phía biểu cảm của người đàn ông đối diện, 'Hả?! Vậy mà là đang căng thẳng sao? Biểu cảm kia thoạt nhìn rõ ràng giống như đang rất khó chịu vì bị làm phiền mà!'

"Chắc vì đều có tóc đen." Bị Tsukiyama Asari liếc mắt một cái đã nhìn thấu, Hatani Mio có chút chật vật quay mặt đi, đáp lời nhạt nhẽo. Anh định cho hai viên đường vào tách trà.

Vừa rồi trong lúc vô ý thức đã thả một lát chanh nhỏ vào trong, hơi chua. Tầm mắt anh tìm kiếm trên bàn, hũ đường viên lại nằm ở chỗ Asari...

Tsukiyama Asari gắp lát chanh trong tách của anh ra đặt vào chiếc đĩa thủy tinh nhỏ, rồi lại gắp hai viên đường từ hũ đường trong tầm tay mình thả vào tách trà.

Làm xong chuỗi hành động này, Tsukiyama Asari chợt khựng lại. Đây là một hành động rất thất lễ, tùy tiện đụng vào nước trà của người lạ.

Vừa rồi mình đang làm cái gì vậy?! Nhưng mà... dường như có một sự khó hiểu nào đó khiến cậu đinh ninh đối phương muốn khẩu vị này, hơn nữa sẽ không tức giận.

Hatani Mio vươn tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Hương vị vừa vặn.

Anh khẽ hắng giọng một tiếng, che giấu nụ cười vương nơi khóe miệng, "Cảm ơn."

Nghỉ hưu xong dứt khoát mua một căn nhà lớn rồi dọn đến ở cùng nhau đi. Hatani Mio đột nhiên nghĩ thầm. Anh cúi đầu, những lọn tóc đen rủ xuống bên tai. Như vậy thì dù hệ thống có đi mất, không có bạn bè cũng sẽ không thấy cô đơn.

"Không chỉ vì tóc đen đâu."

Asuka Kiri đứng cạnh bàn, nhìn qua nhìn lại, nghiêm túc nói, "Cảm giác anh Asari và anh trai này có điểm hơi giống nhau, nhưng chắc không phải vì tóc đen đâu..."

Hatani Mio hơi nhướng mày, cũng không phản bác lời cậu bé, mà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu nhóc, "Vậy sao..."

Tuổi này của Asuka Kiri chắc chưa bị rụng tóc đâu nhỉ, nếu trực tiếp dùng sức bứt thì chắc chắn sẽ bị phát hiện...

Ồ, thành công rồi. Anh nhìn mấy sợi tóc trắng mềm mại giữa các ngón tay, không mảy may biến sắc cất vào túi zip trong áo.

Bây giờ chắc là tầm bảy tuổi nhỉ, mới tuổi này đã rụng tóc rồi hả Kiri-chan, xem ra lúc quay về tôi phải cho nhóc ăn nhiều thực phẩm từ mè đen mới được.

Tsukiyama Asari định mở lời hỏi anh có muốn đi cùng bọn họ không, nhưng quả thực là quá đường đột. Hôm nay sau khi nhìn thấy người đàn ông tóc đen này trong quán cà phê, dường như mọi thứ đều trật nhịp khỏi tầm kiểm soát. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cảm giác thân thiết như đã quen từ lâu đó lại cứ như hình với bóng, cứ như thể... giống như lúc ban đầu gặp Kiri-chan và Hiirago vậy, hơn nữa...

Cậu nhìn Asuka Kiri, khẽ ho một tiếng. Rõ ràng không nói gì cũng chẳng có bất kỳ giao lưu ánh mắt nào, nhưng Asuka Kiri lập tức hiểu ý cậu, kiễng chân lên hỏi, "Anh ơi, anh có muốn cùng bọn em đi công viên giải trí chơi không ạ?"

Muốn đi chứ.

Nhưng Nhật Bản chính là nơi Tổ chức cắm rễ sâu nhất. Nếu bị phát hiện đi công viên giải trí cùng ba người lạ mặt, không những không thể ăn nói với Tổ chức, mà cái thiết lập "đóa hoa kiêu kỳ" cũng đừng hòng giữ nổi, hoàn toàn là một sự OOC viết hoa in đậm.

Anh cau mày, trên mặt thoáng qua một tia giằng co.

Dù sao sau khi nghỉ hưu muốn đi công viên giải trí mấy lần thì đi mấy lần, vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn.

"Không được, tôi đến đây để làm việc," anh mím môi, có chút vụng về xoa đầu cậu bé đang cụp mắt xuống lần nữa, "Xin lỗi nhé. Tôi phải đi rồi."

Bánh mousse dâu tây mới chỉ vơi đi một chút, nhưng nếu ở lại thêm nữa chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà đi thân cận với những thẻ nhân vật khác mất, vẫn là đi trước thì tốt hơn.

Hatani Mio đứng dậy, đi đến quầy thanh toán. Khi quay người đi ra khỏi cửa tiệm, anh vô tình lướt qua chỗ ngồi của họ ban nãy. Hiện tại trên ghế chỉ còn lại một mình Kasugakawa Hiirago.

Chàng thanh niên với đôi mắt tròn xoe luôn mang theo ý cười ngẩng đầu lên, vẫy tay với người đang đẩy cửa bước ra ngoài, ánh mắt ngập tràn ý cười, "Vậy để lần sau nhé, đợi khi nào anh xong việc rồi chúng ta lại đi cùng nhau."

"...... Được."

Hatani Mio khẽ gật đầu, bước đi ngược sáng.

---

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc.

Hatani Mio: Đáng ghét, tôi cũng muốn đi công viên giải trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5