Chương 23
Cửa kính tựa như một kết giới nhỏ, ngăn cách hoàn toàn hai thế giới khác biệt. Hatani Mio thở hắt ra một hơi, nhìn làn sương trắng tan biến vào không trung. Trong nhà ấm áp nên hơi ấm vẫn còn vương vấn, mãi đến khi làn sương trắng tan hẳn, cái lạnh mới chậm rãi bò lên da thịt. Hatani Mio rũ chiếc áo khoác đang vắt trên tay ra rồi mặc vào người.
Kế tiếp sẽ là thế giới của người lớn.
Trong túi ngầm của chiếc áo gió có giấu một khẩu súng ngắn bỏ túi; khẩu Colt M2000 hắn thường dùng hiện đang nằm dưới gối trong căn hầm an toàn ở Boston. Nhưng thanh chủy thủ đã đồng hành cùng hắn từ năm mười ba tuổi thì lại đang giấu trong ống tay áo, đủ để đối phó với mục tiêu nhiệm vụ lần này.
Xuống tàu điện ở trạm gần nhất, đi bộ thêm khoảng 40 phút, bóng dáng phồn hoa của Tokyo cuối cùng cũng biến mất. Thay vào đó là những dãy nhà truyền thống Nhật Bản cũ kỹ, thỉnh thoảng lại thấy một hai tiệm ăn treo biển hiệu lâu đời. Khách đến đây phần lớn là người quen, sau những cánh cửa lùa chưa bị thay thế bằng kính mơ hồ truyền đến tiếng cười nói rôm rả.
Ở một nơi yên bình thế này, Hatani Mio trông có vẻ hơi lạc lõng. Tuy nhiên, cư dân xung quanh cũng không lấy làm lạ, bởi hôm nay là ngày Chủ tịch Tập đoàn Hắc Nham tới dự lễ cắt băng khánh thành viện mồ côi.
Nhờ sự giúp đỡ của ông ta, viện mồ côi duy nhất ở đây đã trùng tu lại những dãy nhà cũ kỹ, đảm bảo mỗi đứa trẻ đều có một phòng ngủ riêng. Sau một năm, công trình cuối cùng cũng hoàn tất.
Từ sáng sớm, rất nhiều phóng viên truyền thông đã đổ xô về đây. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của cư dân đi đường, Hatani Mio nghĩ có lẽ mình đã bị nhầm thành phóng viên. Những người sống lâu năm trong các khu nhà cũ thường cảm thấy phiền phức với những kẻ ngoại lai làm xáo trộn nhịp sống của họ.
Xung quanh viện mồ côi có khá đông người, nhưng Chủ tịch Hắc Nham chắc là không có ở đó. Hatani Mio lưu ý một chút khi đi ngang qua, những đứa trẻ dường như đều được đưa vào trong nhà, chỉ để lại vài đứa trẻ "lanh lợi" ở lại sân để trả lời phỏng vấn.
Cổ họng hắn hơi ngứa.
Hatani Mio tự nhận mình không nghiện thuốc lá, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi nicotine. Mỗi khi cảm xúc dao động, hắn lại nảy sinh một chút khao khát với thuốc lá. Trong túi áo có một hộp thuốc, nhưng hắn không định hút. Bị ngoại vật chi phối không phải là điều tốt, nên mỗi lần cảm thấy mình bắt đầu lệ thuộc vào nicotine, Hatani Mio đều sẽ cai thuốc một thời gian.
Có lẽ cũng nên cai hẳn nhỉ.
Nghĩ đoạn, Hatani Mio tiện tay ném hộp thuốc vào thùng rác. Nhưng hắn không ném cái bật lửa, dù sao gã Gin kia cũng hay tới mượn lửa...
Phi, nghĩ đến hắn làm gì cơ chứ?
Hắn quay lại, thẳng tay ném luôn cái bật lửa vào thùng rác.
Đáng ghét, vì chuyện cái bật lửa mà tâm trạng càng tệ hơn. Hôm nay đúng là mọi việc không thuận, không chỉ để bụng đói đã lâu, mà lúc quan sát ba thân phận khác của mình, phần mì Ý và hồng trà cũng bị để nguội ngắt, sau đó vì phải duy trì thiết lập nhân vật mà miếng bánh mousse cũng chẳng kịp ăn, rồi còn... công viên giải trí nữa.
Thật sự rất muốn đi... chơi mà.
Chủ tịch Hắc Nham là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, quả đầu hói đặc trưng, dưới mũi có hai lọn ria mép trông còn rậm rạp hơn cả tóc. Ông ta trông như vừa từ đền thờ đi xuống, bên cạnh vị kia... là viện trưởng viện mồ côi sao?
Người đi sau ông ta chắc là thư ký, luôn duy trì một khoảng cách nhất định và tỏ ra vô cùng cung kính.
Hừ, cư nhiên chỉ mang theo một người, cứ tưởng nhiệm vụ lần này sẽ rắc rối lắm chứ.
Hatani Mio nhìn thẳng về phía trước, bước đi thản nhiên. Khoảnh khắc lướt qua ba người họ, thanh chủy thủ vung ra.
Thành công.
Chủ tịch Hắc Nham vẫn đang trò chuyện cùng hai người kia, nói đi nói lại cũng chỉ mấy lời khách sáo đó, lúc giơ tay lên vẫn chưa phát hiện nơi cổ tay đã xuất hiện một vết thương dài thanh mảnh, không sâu, chỉ hơi rướm máu. Trên lưỡi dao có tẩm độc dược chứa thành phần gây tê, vết thương nhỏ thế này sẽ không hề thấy đau.
Hatani Mio nhếch môi, giơ thanh chủy thủ lên trước mặt, khẽ hôn lên điểm giao giữa lưỡi dao và chuôi kiếm, thầm thì: "Hợp tác vui vẻ."
Thanh chủy thủ toàn thân trắng bạc, nhìn thoáng qua, người đàn ông có đôi môi đỏ thắm kia trông như đang hôn lên một cây thánh giá. Động tác này chỉ kéo dài vài giây, thanh chủy thủ lại được giấu nhẹm vào ống tay áo.
"Chủ tịch Hắc Nham?" Người phụ nữ lớn tuổi quan tâm hỏi: "Ngài không sao chứ?"
"Ồ, không có gì," Chủ tịch Hắc Nham đưa tay xoa xoa cái đầu hói, cười nói: "Chỉ là thấy người vừa đi ngang qua xinh đẹp quá, phong thủy nơi này của các vị đúng là nuôi dưỡng con người mà."
Chỉ là trông chắc cũng hơn hai mươi tuổi rồi, thật đáng tiếc.
"Vậy sao," bà viện trưởng che miệng cười khúc khích, "Nói vậy chứ bọn trẻ trong viện cũng đều rất hoạt bát đáng yêu, chắc giờ chúng đang tập luyện tiết mục để biểu diễn cho ngài xem đấy."
"Thế thì thật đáng mong chờ."
Bước chân Hatani Mio khựng lại một nhịp, cảm thấy hơi buồn nôn. Có lẽ hắn nên để ông ta chết đau đớn hơn một chút, chứ không phải cứ thế lặng lẽ lịm đi trong mộng đẹp.
Chậc, thôi bỏ đi.
"Ối?!" Tsukiyama Asari run tay, miếng đậu hũ vừa gắp ra từ nồi lẩu Sukiyaki nóng hổi rơi bộp xuống bàn. May mà Kasugakawa Hiirago ngồi bên cạnh đã kịp thời dùng khăn giấy chặn lại, không để nó rơi xuống đất.
Trong nồi nghi ngút khói làm hai má Asuka Kiri đỏ bừng. Em bưng chiếc bát sứ hơi quá khổ so với một đứa trẻ, lùa miếng cơm cuộn thịt bò lát mỏng vào miệng. Vị nước dùng thấm đẫm trong cơm khiến đôi mắt nhạt màu của cậu bé gần như phát sáng.
Ngon quá!
Miếng thịt bò hơi to, cơm cuộn bên trong cũng nhiều nên Asuka Kiri phải phồng má nghiêm túc nhai. Em ngẩng đầu nhìn Tsukiyama Asari đang nhíu mày nghe điện thoại, dùng ánh mắt biểu đạt sự thắc mắc của mình.
Cảnh tượng này khiến Kasugakawa Hiirago thấy buồn cười, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm: "Là thẻ SSR nè~"
Asuka Kiri khó khăn nuốt đồ ăn xuống, lí nhí nói: "Anh Hiirago, ảnh nào anh chụp cũng là SSR cả."
"Bởi vì tấm nào cũng rất trân quý mà," anh cười nói, mở album ảnh trong điện thoại cho đứa nhỏ xem, "Nhìn xem, bộ sưu tập SSR của Kiri-chan đã có hơn bốn trăm tấm rồi đấy."
Trên đó chia thành nhiều mục, ảnh ẩm thực và phong cảnh ở dưới cùng. Cậu bé chăm chú nhìn màn hình, phát hiện anh ấy xếp album của anh Asari và mình vào chung một cột mang tên "Người nhà". Thế là đôi mắt cậu bé càng thêm lấp lánh, em vội vàng gật đầu rồi dời tầm mắt đi chỗ khác để che giấu sự thẹn thùng và hạnh phúc đang trào dâng vì dòng chữ kia.
"Ừm," Tsukiyama Asari nhíu mày, "Vâng, không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng tính dẫn em ấy ra ngoài ở vài ngày... Vâng, vất vả cho ngài rồi."
Ngắt điện thoại không bao lâu, Kasugakawa Hiirago mở máy lên, quả nhiên thấy tin nhắn đối phương vừa gửi cho mình.
“Viện mồ côi vừa xảy ra án mạng, Chủ tịch Hắc Nham bị trúng độc chết rồi. Để Kiri-chan quay về đó em không yên tâm lắm.”
Đồng tử anh co rụt lại. Mấy ngày trước gặp mặt, anh vừa mới nói với Tsukiyama Asari rằng mình có ấn tượng rất tệ về ông ta, không ngờ...
"Tối nay em và Kiri-chan qua chỗ anh ở đi."
Tsukiyama Asari cất điện thoại, mỉm cười liếc nhìn anh một cái, tay ở dưới bàn bí mật ra dấu "OK". Cậu chưa đến tuổi được thừa kế di sản của cha mẹ, nên dù là nhà cửa hay tài sản thì hiện tại cũng chỉ là trên danh nghĩa. Sau khi tròn 16 tuổi cậu có thể đi làm thêm, nhưng với những người chọn học tiếp lên cao trung và có khả năng thi đỗ như cậu, thường sẽ đợi tốt nghiệp rồi mới rời đi.
Còn Kasugakawa Hiirago đã mười chín tuổi, sau khi đỗ đại học đã dùng học bổng và tiền lương làm thêm để thuê nhà sống một mình. Anh đã luôn muốn mời Tsukiyama Asari và Asuka Kiri qua chỗ mình ở vài ngày, lần này cuối cùng cũng toại nguyện.
"Tối nay cùng xem phim nhé," Kasugakawa Hiirago vớt nấm đã chín mềm ra, đề nghị: "Cứ ở lại vài ngày đi, bên kia chắc một chốc cũng chưa về được đâu."
Asuka Kiri chỉ biết hôm nay không cần về viện, lại còn được ở cùng anh Asari tại nhà anh Hiirago tận mấy ngày liền. Em gật đầu lia lịa, đôi mắt hơi cong lại, trông tâm trạng vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com