Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Kudo Shinichi cảm thấy hôm nay Tsukiyama Asari thực sự không bình thường.

Rõ ràng ngày hôm qua mọi người mới vừa đi cắm trại cùng nhau, hôm nay anh ấy lại vô cùng nhiệt tình mời mấy người về nhà chơi. Ba người vừa mới ngồi xuống, các loại bánh ngọt đồ ăn vặt đã chất đầy cả mặt bàn, đến nỗi hai cô gái vốn luôn thích bánh kem nhất cũng có chút ăn không tiêu.

"Anh Asari," gánh vác hy vọng của hai người kia, Kudo Shinichi đứng ở cửa phòng bếp, cân nhắc mở lời, "Đã đủ nhiều rồi..."

Tsukiyama Asari nhanh như chớp đổ mẻ bánh quy vừa nướng xong ra đĩa sứ: "Chờ anh làm xong bánh mousse dâu tây nữa là nghỉ."

Nghe vậy, cậu thám tử nhí thở phào nhẹ nhõm: "Cần em phụ cắt dâu tây không?"

"Bây giờ thì chưa cần," thanh niên với động tác đánh bông bơ thoăn thoắt cười nói, ánh mắt còn ôn hòa hơn cả trước kia, "Vẫn chưa đến lúc dùng, đợi anh làm xong mấy món khác rồi mới làm mousse dâu tây."

"Mấy món... khác á?"

"Ừ ừ, còn ba loại bánh kem và năm loại bánh quy nữa."

"..."

"Thật sự ăn không nổi nữa rồi!"

Không bình thường, quá không bình thường.

Khuyên can không có kết quả, Kudo Shinichi ủ rũ trở lại phòng khách. Vừa ngẩng đầu liền thấy Asuka Kiri đang nghiêm túc cắt bánh kem cho mọi người, lại còn lục lọi đồ ăn vặt từ trong tủ đưa cho bọn họ.

"Kiri-chan," Mori Ran nhìn chiếc bàn chất đầy đồ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, "Thế này là đủ nhiều rồi cậu ạ."

"Cậu ăn nhiều một chút đi."

Cậu nhóc mặt không cảm xúc nghiêm túc nói, lại lục từ một chiếc tủ gỗ khác ra các loại hạt khô, khoai tây chiên. Thấy trên bàn không còn chỗ để, cậu dứt khoát ném luôn lên sô pha.

"Hôm nay... bị làm sao vậy?" Ngay cả Suzuki Sonoko cũng không nhịn được phải lên tiếng. Buổi sáng cậu ấy chưa ăn gì đã chạy tới đây, mà hiện tại bụng đã no căng đến mức cảm giác bữa tối cũng chẳng thể nuốt trôi nữa.

Sau khi bỏ đồ ăn vặt xuống, Asuka Kiri bỗng nhiên hỏi: "Sonoko, Ran, Shinichi này."

"Hả?"

"Các cậu có thích anh Asari không?"

"Đương nhiên là thích rồi!" Suzuki Sonoko giành trả lời trước, "Bọn tớ đều cực kỳ thích anh Asari, đúng không Ran?"

"Ừm! Anh Asari vừa dịu dàng lại đáng tin cậy, đối xử với bọn tớ vô cùng tốt, lại còn rất đẹp trai nữa..."

Kudo Shinichi ngày thường có thể khen ngợi Holmes từ đầu đến cuối, hiện tại hai tai lại đỏ bừng, có chút ngượng ngùng gật đầu tán thành lời Mori Ran nói.

Nghe vậy, nét mặt cậu nhóc liền dịu lại: "Anh Asari cũng rất thích các cậu!"

【 Thế này là sao... 】

'Trẻ con và người lớn cần phải thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, nếu hai người cứ giấu giếm thì dù có sống chung bao lâu cũng không có kết quả tốt đâu!'

Tsukiyama Asari nhớ lại cô bé tóc màu trà luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhớ tới lớp vỏ bọc Hatani Mio bắt buộc phải giữ thái độ xa cách, rồi lại nhìn đứa trẻ đang nghiêm túc nói thích mình trong phòng khách, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống.

【 ... 】

'Ba năm qua cậu đã phải trải qua những gì vậy, Asari.'

Furuya Rei cảm thấy hôm nay Kasugakawa Hiirago thực sự không bình thường.

Ngày hôm qua bọn họ vừa mới bắt giữ được hung thủ gây ra thảm kịch cho gia đình Morofushi Hiromitsu. Lá cờ lớp in đầy hoa anh đào đã đỡ được Morofushi Hiromitsu và tên hung thủ. Kể từ khoảnh khắc đó, tảng đá đè nặng trong lòng Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng được buông xuống. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt đó ngay cả người bạn thời thơ ấu như Furuya Rei cũng chưa từng nhìn thấy.

Tối hôm qua bọn họ còn cùng nhau trèo tường ra ngoài ăn thịt nướng để ăn mừng. Lúc đó Kasugakawa Hiirago vẫn còn bình thường, hôm nay lại đột nhiên rất kỳ lạ.

Ví dụ như hiện tại, cậu ấy đã chạy đến vòng thứ sáu trên sân thể dục rồi.

Furuya Rei biết đối phương có thói quen tập thể dục buổi sáng, nhưng để giữ sức cho buổi huấn luyện sau đó, bình thường cậu ấy chỉ chạy ba bốn vòng mà thôi. Hôm nay đã... Hiện tại là vòng thứ bảy rồi.

Rốt cuộc tên kia muốn chạy bao nhiêu vòng vậy?!

Sau mười vòng, Kasugakawa Hiirago chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Trong đầu chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, phổi giống như sắp nổ tung. Cậu cố gắng kiểm soát nhịp thở, đi một bước lại dừng một bước, bám tường chậm rãi bước ra khỏi sân thể dục.

"Hiirago..."

Nhẹ nhàng né tránh bàn tay của Furuya Rei, cậu nở một nụ cười y hệt như bình thường, hướng về phía nhà tắm bên cạnh sân thể dục đi tới.

Không bình thường, quá không bình thường.

Kết quả của việc vận động quá sức là Kasugakawa Hiirago bị những người khác "bán hành" tơi tả trong buổi huấn luyện sáng nay. Nhưng xét thấy "biểu hiện xuất sắc" của sáu người vào tối hôm qua, Onizuka Hachizo cũng không nói gì, hiển nhiên là chuẩn bị lát nữa gọi lên văn phòng để giáo huấn cùng một thể.

Quả nhiên, ăn xong bữa trưa, mấy người bọn họ liền bị gọi lên.

Kasugakawa Hiirago suốt cả quá trình đều thất thần. Hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được. Tuy đối với năm người kia mà nói chỉ là một đêm không gặp, nhưng đối với bản thân cậu, đó chính là ba năm ròng rã!

"Cậu lao vào cứu tên tội phạm đó sao?"

Morofushi Hiromitsu đón nhận ánh mắt của huấn luyện viên, mím môi trả lời: "Đúng vậy ạ."

"Rất tốt," đối với mấy tên học trò luôn khiến ông phiền lòng nhưng lại đầy tự hào này, ông cũng không hề keo kiệt lời khen ngợi, "Bất kể là loại tội phạm nào, chỉ có pháp luật mới có quyền trừng trị."

"Vâng vâng!" ?

Năm người đồng loạt quay đầu nhìn về phía người đồng đội đang đứng ở góc. Đôi mắt của Kasugakawa Hiirago dường như vì biểu cảm mà tròn xoe hơn, cậu liên tục gật đầu phụ họa, thoạt nhìn vô cùng kích động, ánh mắt còn ươn ướt.

Nhờ ánh sáng chiếu vào, Furuya Rei phát hiện màu mắt của đối phương sẫm hơn ngày thường một chút, trông khá giống một chú nai con.

'Đây mới là xã hội pháp trị, đây chính là ánh hào quang của pháp luật!'

Trải qua ba năm sống cuộc đời tội phạm lấy sát phạt để ngăn chặn sát phạt, Kasugakawa Hiirago vừa nghe thấy những lời này lập tức rưng rưng nước mắt. Ngay cả việc nhìn huy hiệu cảnh sát dán trên tường văn phòng cũng khiến mũi cậu cay cay.

Tín ngưỡng trở thành cảnh sát của cậu chưa bao giờ kiên định đến thế.

... Thật chói mắt.

Onizuka Hachizo lặng lẽ dời ánh mắt đi. Trong sáu tên này, người khó đối phó nhất chính là tiểu tử này. Trò giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu rất bài bản, mà ngoại hình cũng rất ăn nhập: đôi mắt vừa to vừa tròn, khuôn mặt thanh tú mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và thân thiện, dễ dàng chiếm được cảm tình của những bậc trưởng bối hay những cảnh sát cứng rắn.

Hiện tại bị đối phương dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, ông quát mắng mà ngày càng thấy chột dạ. Cuối cùng, ông dứt khoát giơ tay cho cậu một cú cốc đầu của giáo quan.

"Đau quá..."

"Đừng tưởng làm vậy thì có thể được miễn phạt! Ta đã sớm không bị trò này của cậu lừa rồi!" Onizuka Hachizo lớn tiếng tuyên bố, "Nếu ngày nào sinh lực cũng tràn trề như vậy, nhà tắm sẽ giao cho các cậu."

Suốt từ giờ cho đến trước lúc tốt nghiệp cứ việc quét dọn.

"Vâng vâng vâng!"

Xoa xoa cái trán đang sưng đau của mình, Kasugakawa Hiirago nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lại bắt đầu lấp lánh sáng ngời.

Nhìn hình thức xử phạt này xem, so với cái tổ chức rác rưởi cứ mắc chút lỗi là kéo vào phòng giam đánh đập kia mà nói, nơi này quả thực là thiên đường!

Không hổ là Học viện Cảnh sát!

... Mù mắt mất thôi!

Chiêu thức của tên tiểu tử thối này vậy mà còn thăng cấp cơ đấy. Onizuka Hachizo nhắm mắt lại cắn răng né tránh "tia sáng mật ong" của đối phương, dùng ngón tay chỉ ra cửa lớn: "Còn không mau đi!"

"Vâng vâng vâng vâng!"

"Đừng có vâng nữa!" Tên tiểu tử thối!

Trên đường đến nhà tắm, Furuya Rei nháy mắt ra hiệu cho Morofushi Hiromitsu.

"Sao vậy Hiirago," người bạn tốt với đôi mắt mèo màu xanh lam bước lên vài bước, khoác tay lên vai đối phương. Kasugakawa Hiirago khựng lại một chút, cười đáp: "Không có gì đâu, nhưng mà này, Hiromitsu..."

"Hửm?"

"Cảm giác cậu thật sự thay đổi rồi," cậu quơ tay múa chân, hàm hồ hồi lâu mà không biết nên miêu tả thế nào, "Chính là... Cảm giác trạng thái tinh thần của cậu hoàn toàn khác biệt, giống như được thay da đổi thịt vậy."

"Thế à?" Morofushi Hiromitsu mỉm cười nhìn cậu, không hề bị đánh lạc hướng, "Hôm nay cậu bị sao thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là đêm qua tớ gặp một cơn ác mộng," cậu nghiêm túc nói, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên Học viện Cảnh sát, "Được quen biết các cậu thật là tốt quá."

'Quen biết một nhóm cảnh sát dự bị tràn đầy tinh thần chính nghĩa tốt hơn nhiều so với ba năm phải quen một đám sát thủ máu lạnh bạo lực hu hu. Gin, cái gã mắc bệnh chuunibyou mở miệng ra là nói những lời thoại ảo tưởng chỉ biết đe dọa người khác kia, mau lăn ra đây chịu đòn!'

Có phải yên tĩnh quá rồi không?

Kasugakawa Hiirago dừng bước. Bên tai cậu dường như ngoại trừ tiếng thở của Morofushi Hiromitsu thì chỉ còn tiếng gió.

Khí hậu và cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Boston. Cậu vươn tay vào không trung, chuẩn xác đón được một chiếc lá úa vàng bị gió cuốn đi, rồi lại tùy ý ném chiếc lá về lại với gió.

"Này, tớ bảo," giọng nói của Date Wataru từ phía sau truyền đến, "Sau khi tốt nghiệp, chúng ta cùng đi du lịch nhé?"

"Ế, chẳng phải tốt nghiệp xong là chúng ta phải nhậm chức đi làm ngay sao?" Cậu kinh ngạc hỏi, "Đi du lịch liệu có kịp không đấy?"

"Vậy đi đâu đó gần một chút," Matsuda Jinpei ghé sát qua, "Dù sao thì tớ cũng rất ủng hộ kế hoạch này."

"Cái tên đã nhận được thư mời của Đội xử lý chất nổ đương nhiên là không có nỗi lo tốt nghiệp rồi," Kasugakawa Hiirago làm bộ bất mãn nói, "À không đúng, phải là những kẻ đã nhận được mới đúng."

"Hả?" Hagiwara Kenji bật cười một tiếng ngắn, nháy mắt với cậu một cái, "Bé Hiirago đã được Đội Điều tra số 2 mời biết bao nhiêu lần lại sinh ra cảm giác lo âu vì bọn tớ sao?"

Người đã từ chối toàn bộ lời mời của Đội Điều tra số 2 nhún vai: "Đúng vậy, đặc biệt lo âu luôn. Chuẩn bị bồi thường cho tớ thế nào đây?"

"Để tớ nghĩ xem nào, mời bé Hiirago đi ăn sushi băng chuyền thì sao?"

"Thế thì tớ nhất định phải ăn cho cậu phá sản mới thôi."

"Đúng không nào?"

"Này này... hai cái tên kia, trước hết lại đây cùng nghĩ xem tốt nghiệp xong đi đâu chơi đã," nhìn hai người bạn tốt đang chụm đầu vào nhau, Matsuda Jinpei cạn lời.

Hagiwara rất thích thỉnh thoảng trưng ra mấy hành động thả thính con gái với bạn bè. Những người khác nếu không phải lờ đi thì cũng lôi cậu ta ra đập cho một trận, chỉ có Hiirago là không hề áp lực mà hùa theo mấy trò tán tỉnh đó.

Eo ôi... tóm lại nhìn rất kỳ quái, nổi hết cả da gà da vịt.

"Hay là... đi cắm trại thì sao?"

Kasugakawa Hiirago đề nghị. Cậu vẫn luôn rất hứng thú với việc cắm trại, ngay cả trải nghiệm cắm trại bi thảm trước kia của nhóm Asuka Kiri cũng không làm cậu từ bỏ ý định tham gia hoạt động này.

Cho dù đi công viên giải trí hay đi đâu cũng đều ồn ào náo nhiệt, nhưng cắm trại thì khác, dù là ở bờ sông hay trong rừng thì cũng đều rất yên bình. Quan trọng nhất là, vì hoàn cảnh rất đơn điệu, nên mọi người sẽ tụ tập lại cùng nhau giết thời gian. Cùng nhau trò chuyện hay đánh bài đều được, đây mới chính là khoảng thời gian ở bên nhau thoải mái nhất!

"Nghe có vẻ không tồi đâu, buổi tối ngủ lại trên núi sao?" Morofushi Hiromitsu ngẫm nghĩ, "Mọi người cùng nhau nấu cơm chẳng hạn."

Furuya Rei gật gật đầu: "Hiro nấu ăn ngon lắm đấy!"

"Vậy quyết định đi cắm trại nhé." Date Wataru chốt hạ dứt khoát.

"Oa oa oa oa oa! Bữa cơm của chúng ta đành nhờ cả vào cậu rồi, Hiromitsu!"

Kasugakawa Hiirago đã nghe nói Morofushi Hiromitsu nấu ăn ngon từ lâu. Mỗi lần tụ tập liên hoan, hễ Furuya Rei khen món nào ngon là y như rằng sẽ nhận được câu trả lời "Món này tớ cũng biết làm" từ đối phương. Rốt cuộc thì bây giờ cũng có cơ hội nếm thử rồi.

Cậu nhanh chóng chạy khỏi chỗ Hagiwara Kenji, vỗ mạnh mấy cái lên lưng Morofushi Hiromitsu: "Hiromitsu! Hiromitsu!"

"Cậu mà vỗ nữa là tớ bỏ mạng tại đây đấy," đối phương bị vỗ đến mức phải còng lưng xuống, khóe miệng co giật nói, "Cũng đâu cần phải dùng sức lớn như vậy chứ."

"Hì hì..."

Chẳng bao lâu sau đã đến lễ tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp đại học chỉ cần học ở Học viện Cảnh sát sáu tháng. Tháng tư sáu người họ mới bước chân vào nơi này, không ngờ nhanh như vậy đã đến lúc phải rời đi.

Kasugakawa Hiirago thay đồng phục, kéo theo người chuẩn bị xong sớm nhất ngoài mình ra là Morofushi Hiromitsu đi dạo khắp trường. Cậu phải dừng lại chụp ảnh ở mọi góc mang giá trị kỷ niệm đối với bản thân.

"Chỗ này chỗ này, đây là chỗ Jinpei bị Rei đấm rụng răng này! Thẻ SSR đấy! Thật tiếc là hồi đó không chụp được con quái vật tóc xoăn sún răng..."

Nghe thấy tiếng "tách tách" truyền đến từ bên cạnh, Morofushi Hiromitsu hơi liếc nhìn ra phía sau cậu, cười nói: "Cẩn thận Jinpei tới đấm cậu đấy."

"Yên tâm đi, cậu ta chắc chắn..."

"Tớ chắc chắn cái gì cơ? Hửm?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vì khoảng cách quá gần, hơi thở gần như phả thẳng vào sườn mặt Kasugakawa Hiirago. Chịu kích thích kép cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu nhảy dựng ra xa tít tắp, mái tóc xoăn màu hạt dẻ vốn đã xù nay thoạt nhìn càng rối tung rối mù hơn.

Đợi đến khi hoàn hồn, cậu lập tức nhận ra điều gì đó.

"Morofushi Hiromitsu! Cậu đã nhìn thấy cậu ta từ sớm rồi đúng không!" Đáng ghét! Hoàn toàn là ngoài trắng trong đen mà.

Người bị réo tên bật cười: "Là tự cậu nói những lời đó mà."

Cậu ấy tuy mang tiếng là người ôn hòa nhất trong nhóm, nhưng cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa vào những lúc thế này, dù sao cũng là đám bạn nối khố hay trêu chọc nhau cơ mà.

Matsuda Jinpei nắm chặt nắm đấm: "Quái vật tóc xoăn hả? Ngoài cái đó ra còn gì nữa không, hửm?"

"Hết rồi hết rồi," phía sau Kasugakawa Hiirago chính là Morofushi Hiromitsu, biết mình hoàn toàn không có đường thoát, cậu nhanh chóng phát động chiêu "tia sáng mật ong" với quái vật tóc xoăn.

Bị đôi mắt màu kẹo mật ong ngập tràn sự nịnh nọt và ủy khuất kia nhìn chằm chằm, đối phương hiếm khi bị nghẹn lời một chút. Cậu ta bẻ khớp tay kêu răng rắc để nâng cao sức uy hiếp.

"À đúng rồi, ngoài đười ươi ra thì chắc là không còn gì nữa đâu," Morofushi Hiromitsu bồi thêm một nhát dao đúng lúc.

"Đười ươi?"

Morofushi Hiromitsu phát động kỹ năng [Đâm lén sau lưng].

[Tia sáng mật ong] của Kasugakawa Hiirago mất hiệu lực.

Nguy hiểm...

Tóc cậu càng xù hơn, cuối cùng cậu chọn cách trực tiếp nhảy qua bồn hoa bên cạnh hỏa tốc chạy trốn. Bóng dáng bỏ chạy đầy chật vật đã bị máy ảnh tận tâm tận lực ghi lại trọn vẹn.

"Thế này mới là thẻ SSR chứ," Morofushi Hiromitsu bật cười, "Vốn còn định nhờ cậu ta chụp ảnh giúp, hiện tại đành phải trông cậy vào Jinpei thôi."

"Hả? Chụp ảnh gì cơ?" Vì sợ làm bẩn bộ đồng phục mang ý nghĩa rất quan trọng với đối phương ngày hôm nay nên Matsuda Jinpei vốn chỉ định dọa một chút chứ không có ý định ra tay thật, cậu ta cũng không đuổi theo nữa.

"Ảnh tốt nghiệp tớ muốn gửi cho anh trai."

"Cứ giao cho tớ." Matsuda Jinpei nhìn cằm trơn nhẵn của đối phương, khóe miệng nhếch lên.

'Nhưng mà trước khi gửi đi, tớ phải trang điểm thêm chút xíu cho cậu đã.'

---

Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc!

Tsukiyama Asari: Hu hu hu ba năm không gặp, cọ cọ!

Tổ ba người thanh mai trúc mã / Tổ Cảnh giáo vừa mới gặp ngày hôm trước: Sự nhiệt tình này có chút quái dị nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5