Chương 28
Sau lễ tốt nghiệp, mấy người họ chọn đi du lịch tự túc đến địa điểm cắm trại đã chọn từ trước, trời chưa sáng đã xuất phát.
Việc Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhận được lời mời của Cảnh sát Bảo an, bốn người còn lại ít nhiều cũng biết.
Bất luận là cảnh sát thường hay Cảnh sát Bảo an đều khác với những nghề nghiệp khác. Thời gian nghỉ phép không hề cố định, cho dù đang nghỉ cũng phải ở trong trạng thái gọi là đến ngay, nên cơ hội để cùng nhau đi du lịch như thế này sau này sẽ không còn nhiều nữa.
Mấy người thuê một chiếc xe Minibus. Nguyên liệu nấu ăn và đồ uống mua cùng nhau tối qua được cất gọn gàng trong tủ lạnh mini trên xe, còn những loại trái cây, đồ ăn vặt không cần giữ lạnh thì cứ thế vứt trên ghế trống.
Vừa lái xe, Hagiwara Kenji vừa than vãn về các tiện ích trên chiếc Minibus này.
Nhớ lại những biểu hiện xuất sắc của đối phương hồi còn ở Học viện Cảnh sát, và nhìn chiếc xe đã bị cậu ta cùng Matsuda Jinpei độ chế lại thành bộ dạng thế này, Kasugakawa Hiirago ngồi ở ghế phụ, mí mắt giật giật: "Tớ vẫn chưa muốn bị cảnh sát giao thông chặn lại trước khi đến được nơi đâu."
"Yên tâm đi ~" Hagiwara Kenji kéo dài giọng, lúc nói chuyện còn nhướng nhướng lông mày với cậu, "Chiếc xe này căn bản là không chạy nhanh được đâu."
"Tạ ơn trời đất."
Cậu yếu ớt đáp lời, mặc kệ bản thân rụt người trên ghế xe, dùng một tay gõ gõ lên màn hình.
Kasugakawa Hiirago không thích đi xe cho lắm, nhưng lại không giống với say xe.
Say xe là do những chuyển động như lắc lư, xóc nảy, xoay vòng hay tăng tốc của các phương tiện giao thông gây kích thích quá mức lên dây thần kinh tiền đình ở tai trong, dẫn đến các triệu chứng như vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt.
Thế nhưng, Kasugakawa Hiirago lại tiếp nhận rất tốt mọi loại rung lắc của chiếc xe.
Rốt cuộc thì cậu chính là người có thể giữ được sự bình tĩnh sau khi bị Furuya Rei lôi đi đua xe hóng gió, không hề chóng mặt hay nôn mửa.
Điều Kasugakawa Hiirago ghét chủ yếu là mùi hương trong xe.
Mùi da bọc ghế bị mặt trời phơi nóng hòa lẫn với mùi nước hoa trên xe.
Cậu vội vàng thu người lại, dây thần kinh não bộ bị hun đến mức âm ỉ đau, dạ dày cũng cuộn lên khó chịu.
Cậu héo hon tựa vào một bên, nhẩm tính xem còn bao lâu nữa mới đến nơi.
"Vẫn còn khó chịu sao?"
Là giọng của Morofushi Hiromitsu.
Cậu cảm thấy trên trán lành lạnh, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.
Vì thời tiết tháng mười đã rất lạnh, áo khoác của mọi người đều để ở cốp xe, nếu mở cửa sổ hứng gió suốt cả chặng đường thì chắc chắn sẽ bị cảm.
Cho nên cậu đã từ chối đề nghị mở cửa sổ thông gió của những người khác, lấy chiếc áo khoác mỏng duy nhất trùm kín đầu, làm chậm nhịp thở lại.
Morofushi Hiromitsu ngồi ở phía sau, vén mép áo khoác lên, nhẹ nhàng đưa tay vào.
"Ừm..."
Liều thuốc giải duy nhất lúc này dường như là chìm vào giấc ngủ.
Kasugakawa Hiirago nhắm mắt lại, theo bản năng đặt tay mình lên tay đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy rồi áp bàn tay cậu ấy vào phần cổ ấm áp của mình, "Sao tay cậu lạnh thế?"
Một tiếng cười hàm hồ vang lên từ khoảng cách rất gần.
Morofushi Hiromitsu nghe ra đối phương đã có chút buồn ngủ, bèn hạ giọng: "Biết lạnh như băng còn nhét vào cổ."
"Giúp cậu ủ ấm."
"Ra ghế sau ngủ đi," hình như là giọng của Date Wataru.
Nhưng vì thực sự quá mệt mỏi, Kasugakawa Hiirago cứ giữ nguyên cái tư thế ngoẹo cổ có thể làm gãy cổ mình ấy, vừa vặn gối luôn lên tay đối phương.
Không biết đã ngủ bao lâu, cậu từ từ tỉnh dậy.
Vì đầu luôn được trùm kín bởi áo khoác nên đã quen với bóng tối, vừa hé mắt đã bị ánh sáng bên ngoài làm chói đến mức không mở nổi.
Một thứ gì đó hơi cồm cộm, âm ấm đang áp vào sườn mặt và cổ cậu.
Kasugakawa Hiirago nheo mắt ngồi dậy, phát hiện ra đó là tay của Morofushi Hiromitsu.
Trên ghế lái đã không còn ai.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói ôn hòa mang theo ý cười vang lên từ phía sau.
Morofushi Hiromitsu ngoan ngoãn để mặc cho cậu nắm tay mình, mỉm cười nhìn cậu.
Đôi mắt màu xanh lam với đuôi mắt hơi xếch lên tuyệt đẹp nhìn thẳng vào cậu.
"Ừm..."
Bởi vì mới tỉnh ngủ, giọng nói vốn trong trẻo thường ngày nay mang theo chút khàn khàn.
Cậu có hơi ngượng ngùng, sau khi ngồi dậy liền lập tức nhìn đông nhìn tây, phát hiện ra đã đến đích, thậm chí lều trại cũng dựng hòm hòm rồi.
"Sao cậu không gọi tớ dậy."
Vì xe đã dừng lại nên không biết ai đã mở tung tất cả các cửa sổ, trong xe hiện tại không còn một chút mùi lạ nào, thảo nào cậu ngủ ngon đến vậy.
"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi cậu," Morofushi Hiromitsu giải thích, cậu chỉ chỉ vào bàn tay đang bị nắm chặt của mình, "Giờ không lạnh nữa rồi chứ?"
Kasugakawa Hiirago có hơi đỏ mặt.
Cậu mím môi, rối rắm nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Tê không?"
Bị cậu gối lâu như vậy, chắc hẳn là đã tê rần từ lâu rồi.
"Hết rồi," biết nếu mình phủ nhận, đối phương chắc chắn sẽ không tin, nên Morofushi Hiromitsu tránh nặng tìm nhẹ nói, "Lúc nãy bị cậu nắm trong tay một lúc là đỡ rồi."
Kasugakawa Hiirago dường như không nghe lọt lời giải thích của cậu ấy, vẫn mang vẻ mặt rối rắm nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị mình nắm lấy: "Thật không? Lần sau cậu cứ gọi thẳng tớ dậy đi, nếu tớ ngủ lâu quá, nhỡ đâu tay cậu bị tắc nghẽn mạch máu rồi hỏng mất thì sao... phỉ phui phỉ phui!"
Rõ ràng là sinh viên Cảnh giáo mà đôi chỗ lại rất mê tín.
Morofushi Hiromitsu bật cười: "Bây giờ xuống xe nói không chừng vẫn còn kịp cùng nhau dựng bếp lò bên ngoài đấy."
Hai người trước sau nối bước xuống xe.
Bên ngoài, Furuya Rei và Matsuda Jinpei đang cãi nhau chuyện gì đó, hai người đứng sát sạt mặt đối mặt, đều đang cau chặt mày.
Hai người kia vừa dựng xong bếp lò và giá nướng BBQ cứ thế ngồi tùy tiện trên mặt đất, chung nhau một túi bỏng ngô, say sưa xem kịch.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết..."
Mặc dù không biết nguyên nhân cãi vã nhưng vẫn xem đến ngon lành, Hagiwara Kenji tùy tiện nhét bỏng ngô vào miệng, "Người đẹp ngủ trong rừng tỉnh rồi đấy à?"
Không có gì bất ngờ, lời còn chưa dứt cậu ta đã bị ăn một cú đấm lên đầu, nhe răng nhếch mép thốt lên, "Chắc không phải người đẹp ngủ trong rừng đâu, người ta không có bạo lực như cậu."
Kasugakawa Hiirago trợn trắng mắt, cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta, bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh hai người kia, tiện tay chôm luôn đống bỏng ngô ném vào miệng: "Đói quá..."
"Đói quá..."
Hagiwara Kenji nối lời.
"Đói quá..."
Morofushi Hiromitsu nhìn năm người bọn họ, thở dài, trong mắt ngập tràn sự bất lực: "Được rồi, tớ đi nấu cơm."
Bữa trưa sau đó khiến Morofushi Hiromitsu khá sốt ruột.
Bếp lò dựng tạm cung cấp nhiệt lượng rất không ổn định, phải liên tục điều chỉnh củi lửa; thớt lại nhỏ, thái rau rất phiền phức, tốn thời gian hơn bình thường rất nhiều.
Hơn nữa, năm cái tên kia chốc chốc lại chạy tới vây xem, lại còn sán đến bên cạnh kêu đói.
Cậu bây giờ đã bị cái từ này tẩy não luôn rồi, nhắm mắt mở mắt đều văng vẳng năm giọng nói khác nhau kêu gào "Đói đói đói đói đói đói đói đói".
"Hiromitsu..."
Giọng nói đã khôi phục sự trong trẻo vang lên bên tai.
Morofushi Hiromitsu dồn sức vào cổ tay, thái củ hành thành những sợi hành đều tăm tắp, giọng điệu hiếm khi trở nên cứng rắn: "Không được kêu đói nữa."
Vừa nãy cái tên trẻ con to xác Matsuda Jinpei kia vừa mới sán lại kêu gào rồi.
"Hừ hừ," bị chặn họng không cho nói tiếp, Kasugakawa Hiirago hừ hừ vài tiếng, dúi cái đầu bù xù từ phía sau vào sườn cổ Morofushi Hiromitsu, "Hiromitsu..."
Xem ra là đói lả thật rồi.
Sau khi ném hành vào nồi canh, cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của đối phương.
Cảm giác sờ vào thực sự rất tuyệt, không biết có phải tóc tai cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách hay không mà cậu cảm thấy nó mềm hơn mái tóc xoăn của Jinpei một chút.
"Ra chỗ lều đợi đi," Morofushi Hiromitsu liếc nhìn đậu phụ trong nồi vẫn chưa sôi nhừ, "Chắc còn phải lâu nữa mới xong đấy."
Người phía sau không có động tĩnh gì, ngược lại còn xích lại gần hơn, vòng tay nhẹ ôm lấy eo cậu.
"Hiirago?"
Morofushi Hiromitsu cảm thấy không khí bỗng nhiên im ắng lạ thường.
Cậu có thể mơ hồ ngửi thấy mùi dầu gội tỏa ra từ người đối phương, một mùi hương dịu nhẹ không chút ngọt ngào, không rõ là giống mùi gì.
Vòng tay ôm trên eo đột nhiên siết chặt lại.
Cuối cùng, ngay khi cậu cảm thấy mình sắp thở không nổi và định gọi tên đối phương, thì vòng tay ấy nới lỏng ra.
Nước canh sôi sùng sục, phát ra những tiếng ùng ục, đối phương chần chừ mãi không mở miệng.
Morofushi Hiromitsu cũng không gặng hỏi, chỉ tiếp tục công việc đang làm dở, thả những nguyên liệu còn lại vào nồi.
Cậu đang nấu canh chả cá, dùng loại chả cá viên đông lạnh mua ở siêu thị ngày hôm qua.
Vì thứ này khó bảo quản nên đã rã đông luôn trong tủ lạnh mini trên xe rồi.
Bên trong có thêm đậu phụ và củ cải trắng thái mỏng, đều là những nguyên liệu mang lại vị ngọt thanh.
Morofushi Hiromitsu cho củ cải vào nồi, đậy nắp lại, rồi quay sang xử lý các nguyên liệu khác.
Cho đến khi củ cải đã chín mềm đến mức có thể dễ dàng bị đũa xắn đứt, một giọng nói rầu rĩ mới vang lên từ bên cổ.
"Khi nào các cậu đi?"
Morofushi Hiromitsu sững sờ.
Kasugakawa Hiirago nhạy bén hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Có lẽ cậu ấy đã nhận ra chuyện gì đó từ rất sớm nên mới bám dính lấy mình ngay từ lúc gặp mặt.
Trong lòng cậu bỗng trào dâng một chút chua xót xen lẫn nghẹn ngào, lại vì cái dáng vẻ bám dính như thể sắp phải rời xa bố mẹ đi công tác của đối phương mà buồn cười: "Sao không thấy cậu bám Zero nhỉ?"
À thực ra cũng có đi tìm Furuya Rei.
Chỉ là cách đối xử với tên đó không giống với cậu.
Tối hôm qua hai người họ đã đánh nhau một trận tơi bời.
Đánh đến cuối cùng, cậu túm chặt cổ áo tên khốn đó đe dọa, nếu cậu ta mà không toàn mạng trở về, cậu sẽ đi rêu rao cho cả thế giới biết rằng mối tình đầu của Thủ khoa Học viện Cảnh sát là một người mẹ hiền dịu đã có gia đình.
Tên kia bị mình đánh cho một trận nhừ tử rồi mà vẫn có thể cười được.
Cậu ta ngồi bệt dưới đất xoa vai, hứa hẹn với cậu rằng nhất định sẽ trở về.
Nhưng mà việc Thủ khoa Học viện Cảnh sát bị mình đánh ra nông nỗi này, có lẽ cũng là nương tay thả nước quá nhiều rồi, hay nói đúng hơn là dứt khoát không đánh trả, để mặc mình đánh.
Rõ ràng cũng nên đánh Morofushi Hiromitsu một trận cho ra trò, nhưng có lẽ do vừa rồi ngủ ngon quá nên cậu lại không muốn đánh nữa.
"Đi tìm rồi," Kasugakawa Hiirago hàm hồ trả lời.
"Tớ bảo sao Zero tự nhiên lại bị bầm dập thế," cậu cười hiền hòa đáp lời, múc canh chả cá ra bát, dùng nắp đậy lại cho giữ ấm, "Yên tâm đi, nhất định sẽ không sao đâu."
Thực ra trong lòng cậu cũng không dám chắc chắn.
Hơn nữa, việc chấp nhận lời mời của Cảnh sát Bảo an cũng đồng nghĩa với việc đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh.
Hoặc nói cách khác, bất kỳ ai bước chân vào Học viện Cảnh sát ít nhiều đều đã chuẩn bị tâm lý cho điều này.
Nhưng nếu bây giờ mà nói ra câu này, chắc chắn sẽ bị Hiirago đập cho một trận nhừ tử.
Cái tên vốn yếu thể lực nhất trong nhóm này không ngờ sau một thời gian rèn luyện cũng gia nhập hàng ngũ những con đười ươi cơ bắp rồi.
Morofushi Hiromitsu cảm nhận được bàn tay của đối phương đang nắm chặt lớp áo bên hông mình, lực đạo mạnh đến mức tưởng chừng có thể xé rách cả áo.
Đôi mắt đang áp sát vào sườn cổ cậu không ngừng chuyển động bất an.
Không biết là do cậu ấy đang chớp mắt hay vì động tác cau mày kéo theo các cơ quanh mắt mà lông mi cậu ấy vừa dài vừa cong cứ cọ xát vào vùng da nhạy cảm trên cổ cậu, tạo ra cảm giác ngứa ngáy không thể lờ đi được.
"Tớ thực sự rất lo cho cậu."
Cái gì cơ.
Morofushi Hiromitsu suýt nữa thì làm rơi con dao trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com