Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Giống như từ rất lâu về trước đã bắt đầu quen với việc tước đoạt sinh mạng của người khác.

Bởi vì luôn nghĩ rằng những kẻ mình giết đều là ác nhân, nên dần trở nên không kiêng dè, thậm chí đôi khi còn tận hưởng cái cảm giác được nắm giữ sinh tử, ép con người ta vào đường cùng, tước đoạt mọi tia hy vọng của họ.

Nhưng mà, ác nhân thì có thể bị tùy ý giết chóc sao?

Bỏ qua những điều đó, lột lớp da thịt ấy ra, suy cho cùng cũng chỉ là một mạng người sống sờ sờ, máu chảy đầm đìa mà thôi. Chẳng lẽ sinh mệnh cũng phải phân ra hèn sang tốt xấu, phân ra đâu là thứ có thể cướp đi, đâu là thứ không thể sao?

Nói trắng ra, bản thân mình mới chính là một tên tội phạm giết người thực thụ, được tổ chức nuôi dưỡng, dùng cái mác "trừng trị kẻ ác" để tô vẽ cho những hành vi tội lỗi của mình, hòng tìm kiếm chút bình yên trong lương tâm.

Thế này thì có khác gì cái gã đánh bom tự phụ đang nằm kia chứ?

Một cơn đau đớn và buồn nôn hỗn loạn gần như đánh gục hắn. Hatani Mio cau mày, cảm giác vết máu dính trên găng tay đang xuyên qua lớp vải mỏng manh, ăn mòn cả da thịt hắn.

Những ngón tay run rẩy vài cái. Nỗi đau nhói về mặt tâm lý dường như đã thực sự chạm đến thể xác, hắn lảo đảo bước tới trước hai bước, chật vật bám lấy bức tường để giữ thăng bằng, gần như không thể kiểm soát được cảm giác buồn nôn đang chực trào.

Hắn thở dốc một tiếng, hung hăng cấu chặt vào lòng bàn tay, liều mạng dùng cơn đau để kéo lại chút tỉnh táo.

Chuyện vẫn chưa xong, không thể xảy ra bề gì giữa chừng được.

Hatani Mio gượng đứng thẳng dậy. Bên tai văng vẳng những âm thanh hỗn loạn, hắn bỏ mặc gã đàn ông đã ngất lịm vì đau đớn, bước nhanh ra mép ngõ để quan sát tình hình bên ngoài.

Có vẻ như trong lúc các cảnh sát thường phục ập đến vây bắt tên tội phạm vừa gọi điện thoại, tên này đã hoảng loạn bỏ chạy ra giữa đường, đúng lúc một chiếc xe tải lao tới, không tránh kịp nên đã gây ra tai nạn.

Xe cứu thương rất nhanh đã có mặt. Vài vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhanh chóng nhảy xuống, khiêng người đàn ông đang nằm trên đường đi. Hatani Mio khẽ nheo mắt, nhìn thấy cánh tay của gã rủ xuống khỏi cáng cứu thương.

Chắc là không cứu được rồi.

Tầm mắt hắn lướt qua mặt đất rồi nhanh chóng dời đi. Những vũng máu đỏ sẫm loang lổ lại một lần nữa gợi lên cơn buồn nôn mãnh liệt. Hatani Mio nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu cảm xúc.

Chuyện bên này coi như xong. Còn về tên cuồng bom nằm trên mặt đất kia, gã đã chẳng còn khả năng gây ra sóng gió gì nữa, không cần bận tâm thêm.

Đã lấy được thiết bị kích nổ, bên Asuka Kiri cũng không phát hiện điều gì bất thường. Vai diễn của Hatani Mio hôm nay đến đây là kết thúc, có thể rút lui rồi.

Những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt vừa rồi khiến hắn liên tưởng đến một vài căn bệnh tâm lý phiền phức. Nếu thật sự... Thôi, chuyện này đợi mọi việc giải quyết xong rồi tính tiếp.

Đóng máy, đóng máy!

Hatani Mio nhìn quanh, ngoài tên tội phạm đang ngất xỉu thì không còn ai khác, bèn đưa tay tự đánh clapboard tưởng tượng: "Cut."

Dựa vào cái gì lớp vỏ bọc này được đóng máy chứ?

Phần diễn hôm nay vẫn còn nhiều lắm, Asuka Kiri thầm hậm hực trong lòng. Quả bom bên này đã dừng từ lâu, nhưng không phải do bị gỡ, mà là do cảnh sát đã đưa ra 1 tỷ yên "bồi thường", tên tội phạm mới dùng điều khiển từ xa để tạm dừng. Và hiện tại, cảnh sát cũng đã nhận được tin báo nghi phạm đã sa lưới.

Những cảnh sát hình sự có mặt ở hiện trường rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, dù những con số đếm ngược trên màn hình đã biến mất, nhưng để an toàn nhất thì vẫn phải gỡ bỏ quả bom. Bây giờ không còn giới hạn thời gian nữa, có thể từ từ mà làm...

...?

Hagiwara Kenji đang cúi đầu nghiên cứu quả bom bỗng bắt máy điện thoại, cười nói: "Alo, Matsuda, chuyện gì thế."

"Cậu đang làm cái trò gì đấy hả, còn lề mề cái gì trên đó nữa? Mau gỡ tung cái thứ đó ra là được rồi!"

Asuka Kiri ở rất gần Hagiwara Kenji, thậm chí khi cậu ta nghiêng người tới trước, mái tóc đen thẳng thỉnh thoảng còn chạm vào cậu bé. Giọng nói của Matsuda Jinpei từ đầu dây bên kia truyền đến rõ mồn một.

"Làm ơn đi, đừng có hét toáng lên như thế được không, đồng hồ đếm ngược dừng lại rồi mà." Hai người trò chuyện thêm vài câu, Hagiwara Kenji dời tầm mắt xuống quả bom trước mặt, "Muốn gỡ cái thứ này trong vòng ba phút e là không khả thi đâu. Tuy nguyên lý lắp ráp của nó rất đơn giản, nhưng bên trong lại đầy rẫy bẫy. Theo tớ thấy, có lẽ đây mới là điểm nhấn của tên bắt cóc."

"Cậu đã mặc đồ bảo hộ vào chưa?"

Câu hỏi hay đấy.

Asuka Kiri bĩu môi thầm nghĩ. Nếu Jinpei mà phát hiện cái tên Hagiwara này chưa mặc đồ bảo hộ, chắc chắn cậu ấy sẽ đứng cùng chiến tuyến với mình, đến lúc đó sẽ cho Hagiwara Kenji một trận đòn hội đồng.

"Mặc cái thứ đó nóng chết đi được, tớ chẳng mặc đâu."

Lời còn chưa dứt, tiếng hét từ đầu dây bên kia đã khiến Asuka Kiri - người đang nghe lén bất đắc dĩ - cũng phải giật mình. Hagiwara Kenji vội vàng để điện thoại ra xa một chút.

"Cái tên này! Cậu không muốn sống nữa hả?!"

"Nếu tớ mà chết, cậu nhớ phải trả thù cho tớ đấy nhé."

Giọng điệu của Matsuda Jinpei lập tức trầm xuống: "Tớ giận rồi đấy."

... Hagiwara Kenji, cậu đang nói cái quái gì thế hả?!

Asuka Kiri suýt chút nữa thì tức đến mức nhồi máu cơ tim.

Những lúc như thế này mà cậu dám lôi chuyện đó ra đùa cợt sao?? Hơn nữa... hình như lần trước, quả bom cũng bị kích nổ đúng vào lúc này thì phải???

Cậu bé nhanh chóng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thời gian chênh lệch chẳng bao nhiêu so với lúc bức ảnh cáo phó kia được chụp.

Thôi bỏ chữ "hình như" đi, chính là lúc này đây!

Cậu giỏi lắm Hagiwara Kenji!

Cậu bé suýt chút nữa thì cắn nát cả răng.

Thảo nào... thảo nào Matsuda Jinpei lại có phản ứng như vậy. Hóa ra là do chính tai nghe thấy bạn thân mình bị nổ chết qua điện thoại, mà trước khi chết còn nói ra cái câu khốn nạn đó.

Cậu rốt cuộc có biết bốn chữ "chú ý an toàn" viết như thế nào không hả!!

Nếu cứ để cậu ta không mặc đồ bảo hộ mà gỡ bom trót lọt, thì dù có bị Matsuda Jinpei và mình tẩn cho mấy trận liên tiếp, cậu ta cũng chẳng rút ra được bài học nào đâu!

Hôm nay, nhất định phải cho cậu ta một bài học nhớ đời.

Một bài học khiến cậu ta không bao giờ dám lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa! Và cũng không bao giờ dám không mặc đồ bảo hộ khi gỡ bom!

Tsukiyama Asari đang ngồi ở ghế phụ xe của Date Wataru hướng về phía này nhíu mày. Giao diện hệ thống lập tức hiện ra trước mắt. Anh dùng ý niệm mở Thẻ Không gian Tạm thời ra.

Kỹ năng thay đổi thời gian của tấm thẻ này ngoài việc đảo ngược thời gian, còn có một tác dụng khác. Đây là điều anh mới phát hiện ra cách đây vài ngày: để thay đổi thời gian một cách chính xác, mọi thay đổi trong vòng một giây đều có thể được đóng băng thành từng khung hình.

Chiếc điều khiển kích nổ vốn định bị tiêu hủy đã được Hatani Mio lấy ra khỏi túi và bấm nút kích nổ.

"... Sao có thể mắc phải cái lỗi ngớ ngẩn này được chứ." Hagiwara Kenji cười nói. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười nhẹ nhõm trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ. Bất chấp những câu hỏi từ đầu dây bên kia, cậu quay đầu hét lớn: "Chạy đi! Mọi người chạy mau —"

Màn hình vốn đã tắt ngấm lại một lần nữa sáng lên. Con số '7' đỏ rực vội vã hiện ra, rồi nhảy sang '6'.

Cậu ta vươn tay túm lấy cậu bé đang đứng đực ra vì biến cố bất ngờ, dùng sức định giật đứt chiếc còng tay. Nhưng những mắt xích kim loại làm sao có thể bị bẻ gãy bằng sức người. Vùng da trong lòng bàn tay vì dùng sức quá mức mà bong tróc trắng ởn, chẳng mấy chốc sẽ bầm tím và rỉ máu.

'5'

Chết tiệt! Bây giờ muốn mở cái còng tay này ra là chuyện hoàn toàn bất khả thi!

'4'

Dù biết rõ là không thể, Hagiwara Kenji vẫn không chịu buông tay. Cậu ta dùng sức mấy lần định bẻ gãy còng tay, nhưng vì lúc nãy đã dùng sức quá mạnh nên giờ cánh tay không còn chút lực nào, chỉ rước thêm vài vết xước vào tay mà thôi.

'3'

Ba giây cuối cùng, dường như đã thực sự bất lực, cậu ta buông tay ra. Đột ngột quay đầu lại, cậu ta ôm chầm lấy cậu bé chỉ cao chưa đến ngực mình bên cạnh, che chở cậu bé gắt gao trong lòng.

Asuka Kiri bị ôm chầm lấy một cách bất ngờ. Lực ôm của người đàn ông rất mạnh, siết đến mức cậu gần như nghẹt thở. Trong tình huống này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến biên độ động tác. Vốn định ghé vào tai cậu bé nói chuyện, ai ngờ vì động tác quá nhanh, lại không có thời gian ước lượng khoảng cách, môi cậu ta đập thẳng vào vành tai Asuka Kiri.

'2'

"Xin lỗi em." Hagiwara Kenji thì thầm.

... ?

'1'

Tiếng nổ vang lên, nhưng không hề giống như tưởng tượng. Hagiwara Kenji theo bản năng nhắm chặt mắt. Phải mất gần nửa phút sau, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng và quay đầu lại nhìn.

Quả thật là có nổ, nhưng uy lực rất nhỏ, chỉ đủ để phá nát lớp vỏ ngoài của quả bom, ngay cả bản thân cậu đứng gần như vậy cũng không bị ảnh hưởng.

Đầu dây xích gắn trên quả bom cũng đã bị vụn vỡ.

Xác nhận đã an toàn, Hagiwara Kenji lập tức cúi đầu kiểm tra cậu bé trong lòng mình. Đứa trẻ với mái tóc mềm mại dường như vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi được vỗ nhẹ vào lưng, cậu bé mới có phản ứng, rúc sát vào lòng cậu ta. Chẳng mấy chốc, một khoảng nhỏ trên ngực áo cậu ta đã ướt đẫm nước mắt.

"Được rồi, được rồi, không sao đâu em."

Đứa trẻ trong lòng khẽ gật đầu, thút thít.

Nói chính xác hơn, Asuka Kiri thực chất bị sốc bởi câu nói "Xin lỗi em" kia.

Cậu chưa từng nghe đối phương dùng giọng điệu như vậy bao giờ. Người bạn thân của cậu luôn là một người hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết. Những lời nói đầy áy náy và tuyệt vọng như vậy, chưa bao giờ xuất hiện.

Hơn nữa, cậu có linh cảm rằng câu nói đó không chỉ dành riêng cho mình.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Asuka Kiri như bị kim châm một cái thật mạnh. Cơn đau nhói nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, kéo theo sự áy náy tột độ dâng trào.

Hình như mình làm hơi quá rồi thì phải.

Cậu vốn là người ưa mềm không ưa cứng. Nếu đánh cho đám bạn một trận tơi bời hoa lá thì cậu chẳng thấy áy náy chút nào, nhưng nếu thực sự khiến họ buồn lòng...

Nói tóm lại, trước tiên cứ phải an ủi cậu ấy đã.

Chậc, phiền phức chết đi được! Sao cứ đối diện với đám người này là mình lại đâm ra bó tay bó chân thế nhỉ.

Nghĩ vậy, cậu bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh ngấn nước trông hệt như măng trúc non sau cơn mưa. Đôi tay vẫn đang bị còng với nhau cố gắng nâng lên, ôm lấy khuôn mặt đối phương. Cậu bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ hơi rủ xuống kia, nghiêm túc nói: "Em cảm ơn anh."

Hagiwara Kenji ngơ ngác chớp mắt hai cái. Đáy mắt trong veo của đứa trẻ tràn ngập sự biết ơn và tin tưởng. Cậu ta dùng tay che mắt lại, rên rỉ một tiếng, đôi tai bất giác ửng đỏ.

Lại được an ủi ngược lại rồi.

Cảnh tượng ấm áp này cũng không kéo dài được bao lâu. Các cảnh sát hình sự vốn chưa chạy xa nay đã quay trở lại, nhao nhao hỏi han tình hình, nhanh chóng tìm dụng cụ để cắt còng tay cho Asuka Kiri. Hagiwara Kenji còn chưa kịp vươn tay kiểm tra cổ tay cậu bé, một tiếng gầm phẫn nộ đã vang lên từ phía sau mọi người.

"Hagiwara Kenji!!!!"

Mồ hôi làm ướt sũng mái tóc đen rối bời, dính bết trên trán. Matsuda Jinpei bám vào tường, thở hồng hộc. Cậu hét nửa ngày trời mà không nghe thấy tiếng trả lời, từ dưới lầu nhìn lên lại không biết tình hình bên trong ra sao, bèn lao thẳng lên. Thang máy đang dừng ở tầng 20, chẳng thể chờ nổi, cậu chạy một mạch theo cầu thang bộ lên đây.

"Jinpei, nghe tớ giải thích đã!"

Hagiwara Kenji dăm ba câu giải thích xong ngọn nguồn câu chuyện, cười nói: "Thật may mắn phải không?"

"Hả, may mắn á?" Matsuda Jinpei siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay phát ra tiếng kêu "răng rắc" ghê người, "Cái tên khốn kiếp này —"

Nói xong, cậu lao tới, một đấm hạ gục đối phương xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5