Chương 34
Nhìn chằm chằm Hagiwara Kenji đang cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu thiết bị cài bom, huyệt thái dương của Asuka Kiri giật giật. Thực ra đứng trước loại bom này, dù có mặc đồ bảo hộ thì cũng chỉ là để lại cái xác toàn thây mà thôi, nhưng mà... Đây là vấn đề thái độ đấy!
Dù là loại bom nào đi nữa thì cũng đừng có cà lơ phất phơ như vậy chứ! Tuy cậu biết người bạn thân của mình không phải kiểu người chủ quan lơ là chỉ vì nghĩ nhiệm vụ đơn giản, bề ngoài thì vậy nhưng bên trong vẫn rất cẩn trọng, nhưng cái dáng vẻ này vẫn khiến người ta tức điên lên muốn đấm cho sưng mặt!
E ngại xung quanh toàn là cảnh sát hình sự, cậu bé ngoan ngoãn cúi gằm mặt, cố sức kìm nén biểu cảm. Trong khi đó, ở một nơi khác, Hatani Mio hoàn toàn không cần che giấu, hắn mặt lạnh tanh nghiến chặt răng hàm.
Thật khiến người ta sôi máu.
Cú đấm đầu tiên nhất định phải nhắm thẳng vào cằm cậu ta, nhưng phải kiểm soát lực đạo, đừng để đấm ra chuyện gì... Phiền chết đi được! Hay là đánh đòn cho xong, không thì mượn tạm công cụ vậy, mình thấy gậy trúc cũng không tồi đâu.
Hắn cúi đầu, vùi cằm vào chiếc khăn quàng cổ màu xám mềm mại. Cảm giác bực bội khó khăn lắm mới kìm nén được ngày hôm qua lại sục sôi dâng lên, dòng máu trong cơ thể dường như đang gào thét đòi hỏi sự kích thích của nicotine.
Không được, dạo này đang cai thuốc.
Cổ họng nghẹn đắng, Hatani Mio giả vờ vội vã đi ngang qua chiếc xe ô tô màu bạc kia, ánh mắt kín đáo quan sát những người bên trong xe.
Không phải chiếc này.
Tsukiyama Asari thông qua hệ thống kiểm tra camera giám sát đã nhanh chóng phát hiện ra vài chiếc xe khả nghi, Hatani Mio là người duy nhất có thể tự do hành động nên đành phải đi kiểm tra từng chiếc một.
Sao cứ cảm thấy cái kiểu tìm người này thật là ngớ ngẩn.
Khi đi đến chiếc xe tiếp theo cần kiểm tra, Hatani Mio không nhịn được mà nghĩ.
Theo như thông thường... mà có lẽ cũng không hẳn là thông thường, theo cách làm của những tiền bối ở tổng bộ, đáng lẽ hắn nên dùng thân phận Tsukiyama Asari để hỗ trợ cảnh sát phá án. Từ một bức thư đe dọa ngắn gọn, hắn có thể phân tích ra đặc điểm tính cách của hung thủ, suy đoán địa điểm lẩn trốn của chúng, hoặc là thực hiện những chuỗi suy luận cao siêu hơn.
Nhưng lần này quả thực không nghĩ ra cách nào khác.
Hắn có chút nghi ngờ bản thân, liệu có phải vì đến thế giới này sống quá nhàn hạ, lâu ngày không động não nên tư duy bị trì trệ rồi không... Chắc không đến mức đó đâu nhỉ... Ừm, chắc chắn là do bị cái tên không chịu mặc đồ bảo hộ kia làm cho tức điên lên rồi!
Hagiwara Kenji, tội thêm một bậc!
Lại chụp thêm một cái mũ tội danh cho cậu bạn thân, người đàn ông tóc đen nhanh chóng chạy đến địa điểm tiếp theo. Vì cứ phải chạy ngược chạy xuôi, trên người hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng, chiếc khăn quàng cổ vốn để chắn gió giờ lại trở nên vướng víu.
Bên phía Hagiwara, bề mặt quả bom trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong toàn là bẫy, gỡ bom rất khó khăn. Cảnh sát đã chuẩn bị sẵn 1 tỷ yên để giao cho đối phương.
Tại sao chứ? Nếu bom đã được dừng lại, tại sao Hagiwara Kenji vẫn chết?
Một là quả bom mất kiểm soát, hai là... tên hung thủ đó lật lọng.
Vẫn phải tìm ra tên cuồng bom đó, nắm quyền chủ động trong tay mình.
Lắng nghe thông tin từ phía Asuka Kiri truyền đến, Hatani Mio vừa suy tính vừa tháo chiếc khăn quàng cổ ra. Đang định tiếp tục kiểm tra xe, hắn chợt cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau.
Ánh mắt ấy thoáng qua rất nhanh, mang theo thứ ác ý lạnh lẽo đến mức có thể làm đông cứng cả dòng máu đang chảy.
Hắn luôn có trực giác vô cùng chuẩn xác, tuyệt đối không thể sai được.
Sự âm u, lạnh lẽo, thái độ bề trên, mang theo một vẻ ngạo mạn vặn vẹo, giống như một con rắn độc đang ngóc đầu thè lưỡi, thích thú chiêm ngưỡng những con kiến hoảng loạn bỏ chạy vì sự sợ hãi mà nó mang lại.
Có lẽ trong mắt vị hung thủ kia, những người khác cũng chẳng khác gì loài kiến? Thật kinh tởm.
Hatani Mio nhếch mép cười, nhưng trong mắt không có lấy nửa tia ấm áp. Hắn nắm chặt thanh chủy thủ giấu trong tay áo, xoay người nhẹ bước vào con ngõ nhỏ.
...
"Đồng hồ đếm ngược vẫn chưa dừng lại!"
Vốn định nghe xem truyền thông đưa tin về 'chiến công vĩ đại' của mình như thế nào, không ngờ vừa bật đài phát thanh trên xe lên lại nghe thấy câu này. Kẻ đồng lõa ngồi ghế lái lập tức ngồi không yên: "Sao lại không dừng lại?!"
"Mặc kệ nó!" Gã đàn ông khinh khỉnh đáp, "Dù sao tiền cũng đã tới tay rồi, bom không dừng lại được là việc của cảnh sát."
"Không được, tôi phải đi báo cho họ cách dừng quả bom lại."
Kẻ đồng lõa tấp xe vào lề đường, tìm kiếm bốt điện thoại công cộng xung quanh. Gã đàn ông đành phải xuống xe, chửi thầm một tiếng "Ngu ngốc", rồi trốn vào khe hở chật hẹp giữa các tòa nhà ven đường, chờ đợi đồng bọn quay lại.
Một bóng đen từ phía sau bao trùm lấy gã.
Khi nhận ra sự bất thường thì đã muộn. Gã hoảng hốt quay đầu lại, một người đàn ông có thể dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả đang đứng lặng thinh phía sau, đôi môi đỏ thẫm cong lên một nụ cười.
Từ lúc nào vậy?!
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Tên này cũng là cảnh sát mặc thường phục sao?! Đáng chết!
Tên cuồng bom để lộ vẻ mặt thâm độc, trong mắt là sự độc ác và quyết tuyệt rõ mồn một. Gã nhanh chóng thò tay vào túi áo khoác. Chưa kịp chạm vào lưỡi dao lạnh lẽo, Hatani Mio đã vươn tay bóp chặt gáy gã, dồn sức đập mạnh gã vào tường.
Không hề nương tay, tên cuồng bom lập tức sứt đầu mẻ trán, trước mắt tối sầm. Nếu không phải đối phương đang bóp chặt dây thần kinh sau gáy, e rằng gã đã ngất lịm đi.
Cơn đau dữ dội và sự choáng váng hoàn toàn chặn đứng dòng suy nghĩ vừa rồi của gã. Đến khi nhìn rõ lại mọi thứ, gã phát hiện mình đang nằm sõng soài trên mặt đất, con dao găm và thiết bị kích nổ mang theo người đã không cánh mà bay.
Thấy gã tỉnh lại và giãy giụa định ngồi dậy, Hatani Mio giẫm mạnh lên ngực gã, động tác không hề nương nhẹ, lập tức đè nghiến gã xuống đất. Gáy gã đập mạnh xuống đất phát ra một tiếng trầm đục.
"Mày không phải cảnh sát, đúng không? Mày không phải cảnh sát!"
Chẳng màng đến việc đối phương đang lảm nhảm cái gì, Hatani Mio cẩn thận cất thiết bị kích nổ đi, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cuộc gọi ẩn danh báo cảnh sát. Tuy bản thân rất muốn giết gã, nhưng... thôi cứ giao cho cảnh sát xử lý đi.
Kẻ nằm dưới đất giãy giụa ngày càng mạnh, dường như đã biết mình cùng đường bí lối nên đâm ra điên cuồng. Chắc mẩm người trước mặt không có liên quan gì đến cảnh sát, gã hét lớn:
"Đừng làm thế, chúng ta là người cùng một giuộc mà đúng không? Chúng ta đều là những người bình thường bị bọn cảnh sát bịt mắt. Bọn chúng... khụ... lũ cảnh sát bọn chúng... toàn là lũ phế vật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân! Chúng ta... chúng ta..."
Người đàn ông đang bấm số điện thoại chợt khựng lại.
Tên cuồng bom tưởng như chộp được tia hy vọng, giọng điệu càng lúc càng dồn dập. Đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu vì không chớp mắt quá lâu càng thêm sưng tấy. Mái tóc rối bết bát mồ hôi dính chặt lên mặt, vẻ mặt gã trông vô cùng đáng sợ.
"Đây đâu phải lỗi của tao. Tao nghĩ chắc chắn mày cũng vậy thôi. Chính là có một giọng nói xúi giục tao, bảo tao phải giết sạch lũ cảnh sát đó... Cho nên chuyện này không thể trách tao được!"
Biểu cảm trên khuôn mặt Hatani Mio từng chút một lạnh hẳn đi.
Hắn cảm giác như có thứ gì đó trong não mình vừa đứt phựt một tiếng.
Không hề có một chút ăn năn hối lỗi nào, hoàn toàn không nhận thức được những việc mình làm là gì, thậm chí còn dương dương tự đắc, trút giận lên những cảnh sát đang truy bắt mình. Hạng người này... thứ cặn bã này.
Ha, hết thuốc chữa rồi.
Trên môi Hatani Mio nở một nụ cười gần như là dịu dàng. Hắn ngồi xổm xuống, động tác nhẹ nhàng vuốt ve gò má gã đàn ông, dùng ngón cái vén lọn tóc rối ra sau tai. Giọng nói của hắn rất khẽ khàng, tựa như lời thì thầm của người đang yêu.
"Đừng căng thẳng, cứ từ từ nói."
Những người trong tổ chức có chút hiểu biết về Cointreau đều ít nhiều nghe qua lời đồn này. Người đàn ông ngày thường mang khuôn mặt lạnh như băng ấy, khi giết người lại luôn mỉm cười. Càng bị chọc giận, nụ cười càng trở nên dịu dàng. Hắn ta là một kẻ điên vui buồn thất thường.
Gã đàn ông nằm trên mặt đất lại tưởng đối phương đã tin lời mình, hành động vén tóc kia khiến gã tìm lại được vài phần tự tôn. Giống như lúc sắp chết đuối dưới đáy biển bỗng có người ném cho một sợi dây thừng, gã sắp xếp lại từ ngữ, định lặp lại những lời vừa rồi.
Không, đây không phải sự bố thí, đây là thứ tao đáng được nhận. Trong mắt gã lóe lên một tia độc ác. Tên ngu ngốc trước mặt này chỉ là đã tin lời tao thôi. Đợi tao rời khỏi đây, tao sẽ giết hắn đầu tiên.
Còn đám cảnh sát phế vật ích kỷ kia, chỉ cần tao...
"Vậy sao?" Hatani Mio cười tủm tỉm nói, móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ xíu, chọn lấy một viên thuốc màu xanh nhạt. Hắn tháo khớp hàm của đối phương, dễ như trở bàn tay nhét viên thuốc vào miệng gã.
Chưa kịp để gã đàn ông phản ứng, viên thuốc đã tan thành một dòng nước chảy tuột xuống cổ họng. Gã trợn tròn mắt, vẻ mặt vặn vẹo giãy giụa, như muốn hét lên điều gì đó, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh khò khè ứ đọng.
"Xin lỗi nhé." Hatani Mio không ngừng tay, cẩn thận chải chuốt lại mái tóc rối bời trên mặt gã đàn ông. Những lời thốt ra khỏi miệng hắn lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm: "Những lời mày nói thật kinh tởm, chi bằng làm kẻ câm cả đời đi cho rảnh."
Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của gã đàn ông, hắn đứng dậy, dời mắt nhìn đi chỗ khác.
"Quả bom đó là do mày làm à? Lợi hại thật đấy. Nếu bị mù thì có làm được bom nữa không?" Hắn cười nói, như thể thực sự đang suy nghĩ về vấn đề này. Thanh chủy thủ ở tay phải được rút ra cẩn thận, không phải thanh có tẩm độc kia.
"Có muốn làm quen một chút không, nó tên là Quan Ải Tuyết, là một bé cưng rất xinh đẹp đúng không?"
Giơ thanh chủy thủ lên trước mặt đối phương, Hatani Mio nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, hắn kéo tay gã đàn ông, tàn nhẫn cắt đứt gân tay của gã.
Cơn đau xé rách do gân mạch bị cắt đứt sống khiến gã đàn ông toan hét lên thảm thiết. Nhưng mũi giày da đã đạp mạnh lên cổ tay phải gã, thậm chí còn ác ý nghiền nát, khiến tiếng thét kẹt lại trong họng, biến thành những tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Cúi đầu nhìn gã đàn ông đã không còn khả năng phản kháng, trong đầu hắn không ngừng lặp lại khung cảnh cáo phó của Hagiwara Kenji và đôi mắt ngập tràn đau khổ của Matsuda Jinpei. Bạn tốt của mình... lại chết trong tay hạng người này.
Có một giọng nói, là của chính mình, mà cũng có thể không phải, đang gào thét đòi Hatani Mio phải giết gã.
Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy.
Dù thế nào đi nữa, dùng tư hình luôn là sai trái. Tuy nhiên, với Hatani Mio, hay nói đúng hơn là tổ chức mà hắn đang đứng trong hàng ngũ, trước nay luôn coi thường luật lệ, chà đạp pháp luật, thì việc hắn làm điều này dường như chẳng có vấn đề gì.
Nhưng mà... nếu mình không mang lớp vỏ bọc Hatani Mio này, nếu mình có khả năng giết chết tên cặn bã đó, và người đứng phía sau tên kia không phải Hatani Mio, mà là Tsukiyama Asari hoặc Kasugakawa Hiirago, liệu mình còn có thể đối xử với hung thủ như vậy không?
Có chứ.
Hắn thừa hiểu tên hung thủ đó là loại người như thế nào. Gã sẽ mãi mãi không bao giờ hối cải, sẽ không bao giờ nhận ra sai lầm của bản thân. Luật Hình sự Nhật Bản cũng không quá nặng. Lần này gã chưa gây ra tổn thương gì thực chất, vào tù bóc lịch cũng chỉ vài năm. Sau khi ra tù thì sao? Kẻ tiếp theo phải chết dưới tay gã sẽ là ai?
Nói cho cùng, thân phận Hatani Mio này chỉ là cái vỏ bọc để hắn dùng tư hình mà thôi.
Mâu thuẫn giữa lý và tình đã tranh cãi suốt hàng trăm năm qua. Cho đến bây giờ, hắn mới thực sự cảm nhận được sự giằng xé và đau khổ tột cùng đó.
Chuyện này có lẽ mình thực sự đã làm sai rồi. Không nên để cơn giận lấn át lý trí, cũng không nên ra tay tàn độc như vậy.
Hatani Mio chợt nhận ra, sự ảnh hưởng của tổ chức đối với hắn đã ăn sâu bám rễ từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com