Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Cointreau."

Người đàn ông đẩy cửa bước vào có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt vẫn bị mũ và tóc mái che khuất một nửa. Đôi mắt màu xanh sẫm giấu trong bóng tối bắn ra ánh nhìn tàn nhẫn như loài sói.

Không ngờ lại là Gin mang theo tân binh tới tìm hắn.

Để Hatani Mio ngồi chờ ở phòng nghỉ, còn tự mình dẫn người tới, hành động này có thể coi là giữ đủ thể diện cho hắn. Nhưng chuyện này rơi vào người Gin lại vô duyên vô cớ khiến người ta sinh ra suy đoán và bất an.

Hơn nữa... tên kia dạo gần đây áp suất mạc danh tụt xuống mức cực thấp, đến cả Vermouth cũng không dám trêu vào. Mấy hôm trước đi làm nhiệm vụ hắn có thử dò xét một chút, nhưng lại không phát hiện ra hành vi nào bất thường.

Đây mới là điểm kỳ lạ nhất. Tên Gin đó trước nay chưa bao giờ thèm đè nén hỉ nộ của bản thân, hắn mà tức giận thì người xung quanh toàn bộ đều gặp xui xẻo. Ấy vậy mà lần này, rõ ràng ai cũng cảm nhận được bầu không khí áp suất thấp tỏa ra từ hắn, duy chỉ có ở chỗ hắn là không hề có động tĩnh gì.

Có lẽ là đang ấp ủ một động thái lớn nào đó.

Chẳng lẽ gần đây hành động của bản thân có vấn đề gì sao? Bên phía Miyano Shiho thì không có chuyện gì, tuy hiện tại con bé mới mười bốn tuổi nhưng đã bắt đầu học chương trình đại học. Không mấy năm nữa là có thể trực tiếp bước chân vào phòng thí nghiệm của tổ chức, hoàn toàn không còn liên quan gì đến người bảo hộ là hắn, vấn đề hẳn không nằm ở đây.

Những nhiệm vụ gần đây cũng chẳng xảy ra sai sót nào, bên phía Vermouth thì chưa gặp nhau được mấy lần...

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?

Thực ra trong lòng hắn có một suy đoán, chẳng lẽ sự bất thường của bản thân sau khi làm nhiệm vụ đã bị phát hiện... Nếu đúng là như vậy, thì chỉ có thể là do người bên cạnh báo tin. Mà người có quan hệ tương đối thân cận với hắn thì cũng chỉ có hai.

Nghĩ đến khả năng này, một cảm giác buồn nôn vặn vẹo lại trào dâng trong lòng.

Hatani Mio nhanh chóng đè nén cảm giác kinh tởm kia xuống, lấp lửng đáp lại một tiếng rồi uống cạn ly rượu trong tay, tránh cho một lát nữa lại bị sặc.

Hiện tại hắn cũng không ở nhà an toàn của mình, chẳng ai ngốc nghếch đến mức trực tiếp cho mấy thành viên mới có mật danh biết địa chỉ nhà an toàn của hắn cả. Đây là một căn cứ ngầm của tổ chức tại Nhật Bản, ẩn mình sâu trong núi, chuyên dùng để huấn luyện con cái của các thành viên trong tổ chức, hoặc là những đứa trẻ vô tình lọt vào tổ chức vì cơ duyên xảo hợp nào đó... Cả Cointreau và Gin đều không còn xa lạ gì với nơi này.

Dạo gần đây, Gin được BOSS giao nhiệm vụ sàng lọc lứa tân binh này. Gọi là sàng lọc chứ thực ra hắn chỉ cần khua môi múa mép vài câu, giao cho Vodka đi làm là xong, thỉnh thoảng trưng ra khí thế sát thủ mặt lạnh để thị uy đám lính mới kia là được.

Công việc nhàn hạ gớm nhỉ, Hatani Mio không nhịn được mà thầm mỉa mai.

Lúc này, bọn họ đang ở trong phòng nghỉ tạm thời của đối phương. Nơi này được bày trí khác biệt hoàn toàn so với phòng nghỉ của các thành viên được huấn luyện khác, thậm chí còn có cả một tủ rượu. Dù số lượng không nhiều nhưng chai nào chai nấy đều là hàng thượng hạng. Đó là chưa kể, phía trước còn lắp đặt một quầy bar mini.

Hừ, cứ tưởng tên kia quanh năm suốt tháng chỉ khoác cái áo gió đen, chẳng biết hưởng thụ cuộc sống là gì, không ngờ cũng sành điệu phết.

Vừa rồi nhân lúc Gin chưa về, Hatani Mio đã dùng vài chai rượu trên kệ và mấy dụng cụ pha chế đơn giản tự pha cho mình một ly. Ngờ đâu còn chưa kịp nếm thử hương vị đã phải nuốt ực một cái cạn sạch.

Chuyện này không trách hắn được, là tại hai tên... à không, ba cái tên kia thì có.

Người đàn ông da ngăm đen tóc vàng đi đầu tiên mặc bộ đồ thể thao đơn giản, có lẽ là vừa từ sân huấn luyện về. Cách ăn mặc trông chẳng khác gì hồi đại học, thế nhưng ánh mắt và biểu cảm thì lại hoàn toàn trái ngược, đôi mắt màu xám ánh tím toát lên sự tham vọng bừng bừng. Mắt mèo của Morofushi Hiromitsu thì nở nang hơn một chút, khóe mắt vểnh cao hơn, cằm lún phún râu, trông cực kỳ giống với bức ảnh mà Matsuda Jinpei từng tự tay vẽ thêm râu cho cậu ấy hồi đó. Cậu mặc áo khoác xanh lam có mũ trùm đầu, khuôn mặt khuất lấp trong bóng tối mờ ảo.

Còn một người nữa, người đàn ông đội mũ len trùm kín đầu, xõa mái tóc dài với đôi mắt màu xanh lục.

Hai năm trước, vì một vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, Phòng Hành chính Tổng hợp và FBI đã có khá nhiều đợt hợp tác. Khi đó, FBI phái đến át chủ bài này và một người phụ nữ tóc vàng ngắn tên là Jodie. Takeda Daiji, người chịu trách nhiệm chính trong vụ án, và Kasugakawa Hiirago - đàn em do ông phụ trách, nhờ đó mà gặp hai người họ rất nhiều lần.

Kasugakawa Hiirago khá có thiện cảm với Akai Shuichi. Lúc bấy giờ, tuy anh ta luôn tỏ ra sắc bén, ít nói ít cười, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền Poker, nhưng lại cư xử vô cùng khéo léo trong từng chi tiết. Hơn nữa... với tính cách ấy, cậu luôn cảm giác Akai Shuichi hẳn là con trưởng trong nhà, đại khái là có em trai em gái gì đó.

Tính cách của cậu vốn tốt, ở Phòng Hành chính Tổng hợp cũng hay được các tiền bối coi như trẻ con mà chăm sóc. Thỉnh thoảng Akai Shuichi cũng chỉ dạy cho cậu vài chiêu bắn súng, cho lời khuyên phá án, hai người ở chung khá vui vẻ. Năng lực của tên kia ở mọi phương diện đều vô cùng lợi hại, không thua kém gì đám bạn thân của cậu, thậm chí còn nhỉnh hơn. Vậy nên dù sự việc kết thúc, họ quay về Mỹ thì mỗi khi gặp khó khăn, Kasugakawa Hiirago vẫn nhắn tin hỏi ý kiến anh.

Có điều, đường dây ấy đã đứt đoạn từ một năm trước. Khi đó, cậu còn sốt sắng liên lạc với Jodie để hỏi thăm tình hình, thấy đối phương chỉ bảo không có chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến lý do mất liên lạc, cậu liền đoán anh ta đang đi thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Không ngờ lại đến tận đây nằm vùng, lại còn cùng tổ với hai người bạn thân của cậu nữa chứ.

Hatani Mio không kiểm soát nổi mà gục mặt vào lòng bàn tay, thầm oán than cho vận khí của Gin.

Thật không biết anh đây là may mắn hay xui xẻo nữa.

Gin trước nay luôn là kẻ không rời điếu thuốc, lúc này hắn đang ngồi ngay cạnh anh, mùi thuốc lá nồng nặc bám trên chiếc áo khoác đen xộc thẳng vào mũi. Hatani Mio bực bội trừng mắt lườm đối phương: "Làm sao, tôi đâu phải là thợ pha chế cho anh."

"Uống rượu của tôi thì cũng phải trả chút thù lao chứ." Người đàn ông hừ một tiếng, giọng nói vì ám khói mà trở nên khàn khàn, hắn lại rút thêm một điếu thuốc ngậm vào miệng.

Uống có chút xíu rượu mà cũng đòi thù lao, keo kiệt đến thế là cùng. Sau này có đến cọ hộp quẹt của tôi thì tôi cũng phải thu phí đấy.

Nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, Hatani Mio đưa tay giật phăng điếu thuốc trong miệng hắn, đứng dậy bước trở lại quầy bar. Có lẽ Gin cố ý muốn ba người kia đứng chôn chân ngoài cửa thêm một lát để dằn mặt, nên mới kêu hắn đi pha rượu nhằm kéo dài thời gian.

Tự mình ra mặt ngăn cản thì cũng chẳng hay ho gì, thôi thì thuận nước đẩy thuyền vậy. Dù sao ở cái chốn này, chỉ bị phạt đứng dằn mặt thôi cũng đã được coi là cách xử lý ôn hòa lắm rồi.

Hơn nữa... cảnh tượng này thực sự rất giống... Ờm, hồi trước cùng hệ thống cày 《Chân Hoàn Truyện》, hiện tại xem ra lại rất giống cảnh mấy tú nữ mới tuyển ngày đầu tiên đến thỉnh an trong cung Hoàng Hậu, bị Hoa phi và Hoàng hậu ra oai phủ đầu.

Ngay cả dáng vẻ lúc ở cạnh Vodka thường ngày cũng giống, cứ thử đổi câu cửa miệng 'Đại ca' của Vodka thành 'Nương nương', rồi ném vào Dực Khôn Cung xem, khéo lại chẳng có chút cảm giác vi hòa nào ấy chứ.

Cái khuôn mặt nhăn nhó của Gin mà đội thêm đồ trang sức của Hoa phi thì trông thế nào nhỉ.... Phụt.

Không được, không thể tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh nữa!

Hatani Mio chấn chỉnh lại tinh thần, tiện tay lấy ra một chiếc ly.

Baptist Redemption là một biến tấu của Long Island Iced Tea. Mặc dù mang tiếng là trà, Long Island Iced Tea lại là một loại cocktail cực mạnh. Ban đầu, nó được pha chế từ Gin, Rum, Vodka, Cointreau cùng với nước chanh, hai thìa cà phê đường cát và vài lát chanh, cuối cùng mới rót thêm Coca cho đầy ly. Còn Baptist Redemption lại là phiên bản ra đời sau này, được loại bỏ hoàn toàn Coca.

Trên kệ rượu trưng bày vài loại rượu mạnh cũng có đủ cả, duy chỉ có Rum là thiếu sót. Đành phải dùng Bourbon Whisky thay thế vậy.

Nói gì thì nói, hắn cũng đã tự pha rượu uống suốt sáu năm nay, kỹ năng pha chế đã đạt tới lv100 từ thuở nào. Những ngón tay thon dài được bọc trong đôi găng tay trắng của Hatani Mio cầm lấy dụng cụ mở nắp chai, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn lóa mắt dưới lớp găng tay, sau đó lại nhanh chóng khuất lấp sau tay áo màu đen.

Hắn tập trung chuyên môn pha rượu, nhưng không hề hay biết những người còn lại cũng đang nhân cơ hội này bất động thanh sắc mà quan sát hắn.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, gọng kính phản chiếu một luồng ánh sáng méo mó, khiến đôi mắt ẩn sau tròng kính cũng chẳng thể nhìn rõ. Cũng giống như Rye, anh sở hữu làn da trắng lạnh, tôn lên mái tóc đen như lông quạ khiến vẻ nhợt nhạt có phần bệnh hoạn hiện rõ hơn, tuy nhiên đôi môi lại giữ được sắc đỏ thắm mọng nước. Một màu sắc tươi sáng thế nhưng nằm trên khuôn mặt này lại chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Bourbon khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu qua gọng kính mà quan sát ngũ quan của đối phương. Tuy khóe mắt anh ta xếch lên nhưng lại không giống kiểu mắt phượng xếch của Scotch, đuôi mắt của Cointreau mỏng và hơi cong, dáng mắt dài, độ cong của mí mắt trên dày hơn một chút, khóe mắt trong thì sâu và nhọn.

Trông có vẻ quen mắt.

Đây cũng chẳng phải điềm báo tốt lành gì. Bản thân anh có thể khẳng định suốt ba năm nằm vùng chưa từng gặp gỡ Cointreau lấy một lần, vậy thì chỉ có thể là trước khi gia nhập Công an. Anh chỉ có cảm giác quen thuộc, lại không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, xem ra cũng chỉ là cái nhìn vội vã lướt qua mà thôi. Thế nhưng nếu người đó thật sự là Cointreau, mà màu tóc lẫn màu da của bản thân lại đặc biệt thế này, ngộ nhỡ Cointreau vẫn còn nhớ thì sao.

Nghĩ đến hậu quả, Bourbon lập tức đề cao cảnh giác lên mức mười hai phần.

Cái danh hiệu Cointreau này cũng được coi là như sấm bên tai. Đứa con nuôi duy nhất của Vị kia, nhân vật số một được xếp ngang hàng cùng Vermouth trong tổ chức, đến cả cấp trên trực tiếp của mình là Rum cũng phải cười xưng đối phương là 'Horus', vị thần mang đầu chim ưng sinh ra từ cái chết và hận thù của Minh vương Osiris và Isis, vị thần bảo hộ của các pharaoh trong thần thoại Ai Cập cổ đại, tượng trưng cho vương quyền.

Chỉ nhìn vào danh hiệu này cũng đủ thấy địa vị của đối phương ra sao. Kẻ này chỉ nghe lệnh từ Vị kia, là lưỡi dao sắc bén nhất bên cạnh ngài, dẫu có là nhiệm vụ gian nan đến đâu cũng có thể hoàn thành trót lọt. Kẻ giỏi nhất trong khoản ám sát, ấy thế mà trong tay tổ chức lại nắm giữ vài đường dây buôn lậu vũ khí. Cointreau hiểu rõ nhất vẫn là chơi dao. Mang theo ba thanh đoản kiếm tùy thân, một thanh có tẩm độc, chỉ cần rạch một vết thương nhỏ là có thể lặng yên không một tiếng động cướp đi mạng sống của bất kỳ ai.

Kẻ này là một nhân vật thần bí, phần lớn thời gian chỉ hoạt động tại Mỹ và thường hành tung độc lập, tính cách cũng khó nắm bắt.

Trong số ba người, Bourbon đứng phía trước nhất, không chỉ bởi vì anh vừa đi thẳng từ sân tập đến, mà hai người đằng sau là vừa hoàn thành xong nhiệm vụ mới tới, chậm hơn một khoảng thời gian nên lẽ dĩ nhiên là phải đi phía sau, điều này chắc cũng liên quan tới tính chất công việc của anh.

Anh đảm nhiệm mảng tình báo nên đã sớm quen với việc phải đi đầu thăm dò, còn hai người phía sau thì thiên về hành động, vậy nên vừa bước vào đã tự chọn cho mình vị trí có lợi nhất ngay cửa ra vào.

Màn tương tác giữa Cointreau và Gin vừa rồi anh đều nhìn rõ mồn một. Dám trắng trợn cướp điếu thuốc từ miệng gã kia mà không bị bắn thủng sọ, hắn đúng là người đầu tiên đấy.

Không biết là do quan hệ cá nhân với Gin không tồi, hay là đến cả gã Gin kia cũng không dám động đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5