Chương 42
Đạn xác thực là thứ giết người không chớp mắt, nhưng dao lại có cái lợi của dao, đặc biệt là dao tẩm độc. Chỉ cần lúc lướt qua nhau cứa nhẹ một đường nhỏ là đủ. Loại độc này hẳn là do tổ chức nghiên cứu phát minh, hoàn toàn không thể tra ra được tàn dư trong cơ thể người. Nếu đoán không lầm, dù là vị giám đốc cô nhi viện bỗng nhiên đột tử 6 năm trước, hay là hàng loạt vụ án đột tử không rõ nguyên nhân xuất hiện dạo gần đây, đều là bút tích của nhân vật này.
Bourbon âm thầm suy tư, lại không hề biết gã đàn ông tóc đen dài đứng cạnh cửa cũng đang suy nghĩ cùng chung một vấn đề với mình.
Mỹ là cứ điểm chính của Cointreau, số người đột tử trong im lặng không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần so với Nhật Bản - nơi Cointreau vừa mới đặt chân đến. Đôi mắt màu xanh lục đậm với nếp mí đơn khóa chặt vào đôi tay đang cầm ly rượu kia. Chỗ ống tay áo nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút cứng nhắc, xem ra thứ hung khí giết người kia đang được giấu bên trong.
"Này," Hatani Mio đặt ly rượu đã pha xong lên bàn, nhẹ nhàng đẩy qua.
Người đàn ông tóc bạc đại khái cả đời này không biết hai chữ 'lễ phép' viết thế nào. Hắn bưng ly rượu lên, có chút bắt bẻ quan sát chất lỏng nửa trong suốt trong chiếc ly thủy tinh một lát rồi mới đưa lên miệng nếm thử, tiếc chữ như vàng phun ra hai chữ "không tồi".
Đúng là lắm tật.
Hatani Mio khinh khỉnh trợn trắng mắt, dùng ngón trỏ kéo chiếc kính gọng kim loại xuống, tùy ý ném lên bàn. Chiếc gọng kính được cố ý gia cố nặng hơn bình thường một chút, lúc va đập với mặt bàn liền phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Đôi mắt màu xám lạnh lẽo mất đi sự che chắn của tròng kính, sắc bén bắn về phía ba người ngoài cửa, giống hệt như một lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh: "Không định giới thiệu với tôi một chút sao?"
Lời này là nói với Gin, nhưng tầm mắt trước sau vẫn ghim chặt lấy những người mới ở trước mặt. Hatani nhạy bén chú ý tới người bạn tốt đang đội mũ trùm đầu của mình có ngón tay trái buông thõng bên sườn khẽ nhúc nhích một chút, sau đó nhanh chóng giấu vào trong túi.
Tiếp sau đó là phân đoạn tự giới thiệu mật danh tẻ nhạt. Tên Gin đó đương nhiên sẽ không nói thay bọn họ. Mà việc giới thiệu trong hoàn cảnh này cũng chẳng phải kiểu sinh hoạt lớp ngày đầu khai giảng gì cho cam. Mỗi người chỉ khô khốc phun ra mật danh của bản thân, thỉnh thoảng còn buông vài câu mang ý đồ thăm dò và khiêu khích châm chọc lẫn nhau.
Tầm mắt Hatani Mio dừng lại một lát trên mái tóc màu vàng nhạt của bạn mình.
'Quan hệ với cái tên Akai kia thực sự tồi tệ đến thế sao? Cơ mà cảm giác thái độ của Gin đối với anh ấy cũng không bình thường cho lắm... Không phải đâu Zero, rốt cuộc cậu đã làm cái gì trong lúc nằm vùng vậy hả? Akai Shuichi thì thôi đi, sao lại chọc phải cả cái tên rắc rối như Gin nữa.'
Sau khi ba người tự giới thiệu xong, Gin mới miễn cưỡng mở miệng: "Giao cho cậu đấy."
"Hả?" Hatani Mio nghe vậy liền nghi hoặc thốt lên, "Tôi không cần..."
Không được, lời từ chối suýt nữa thì tuột khỏi miệng mất rồi, bản thân thực sự rất cần để mắt tới ba cái tên này.
Cậu có chút ảo não nhắm hờ mắt. May mà Gin đã quyết định để cậu dẫn dắt cái tổ này, buông câu đó ra chỉ là để thông báo một tiếng, chứ hắn chẳng buồn quan tâm cậu có từ chối hay không. Thực ra gọi là 'giao cho' nói trắng ra thì sau này bất luận là phân công hay nghiệm thu nhiệm vụ của ba người này đều sẽ do cậu phụ trách. Tất nhiên, cậu còn kiêm luôn cả vai trò giám sát và đánh giá.
Nhưng có một vấn đề quan trọng khác là, loại chuyện này trước nay đều do Rum và Gin xử lý. Thượng truyền hạ đạt là một công việc phiền phức lại hao tâm tổn trí, thế nhưng... lợi ích trong đó cũng dư sức bù đắp cho khuyết điểm cỏn con này. Đây chính là một cơ hội tốt để danh chính ngôn thuận phát triển thế lực cho riêng mình.
Theo như cậu biết, một phần rất lớn thế lực của Gin đều là dựa vào cách thức này mà bồi dưỡng nên. Chỉ là Hatani Mio và Vermouth chưa bao giờ tham gia vào những việc thế này. Nói thẳng ra thì, họ nghe lệnh trực tiếp từ BOSS, cũng là những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ, những công việc càng bí mật sẽ càng được giao toàn quyền cho hai người họ phụ trách. Nhưng loại người này lại không được phép nắm giữ thế lực trong tay.
Là xảy ra vấn đề gì sao, hay đây là mưu kế do Gin bày ra?
Nếu cậu có được phạm vi thế lực cho riêng mình, Gin có thể được hưởng lợi lộc gì từ trong đó sao? Lợi ích ngắn hạn thì thực ra cũng có. Dù sao Gin nhậm chức muộn hơn Rum một chút, hai người bọn họ tạm thời liên thủ với nhau để đối phó tên kia cũng là điều có khả năng. Nhưng đến khi Rum ngã ngựa, cái liên minh này tất yếu sẽ sụp đổ. Vermouth có khả năng rất lớn sẽ ngả về phía cậu, đây mới là điều Gin không muốn thấy nhất.
Cái trò nuôi ong tay áo thế này, sao Gin có thể làm được chứ.
Nếu là ý của Vị kia ở trên, vậy lại càng đáng ngờ. Hatani Mio hiểu rõ nhất rằng lão ta hoàn toàn không có ý định lập cậu làm người thừa kế. Nói cách khác, dù là Gin hay Rum thì BOSS đều sẽ không chọn. Lão ta vẫn luôn nung nấu ý định nghiên cứu ra loại thuốc thần bí kia, để bản thân có thể tận hưởng thứ quyền lực và tài phú này mãi mãi.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự muốn để cậu bồi dưỡng thế lực riêng... Vậy thì ít nhất cũng phải giao toàn bộ lứa tân binh này cho cậu phụ trách chứ, chỉ đưa có ba người thì mang ý nghĩa gì?
Hatani Mio cũng không nói câu này ra miệng. Cậu ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi màu lục đậm của người đàn ông. Một loại dự cảm chẳng lành bò trườn trên da hệt như một con rắn. Cậu nhíu mày, định thần lại, phóng ánh mắt về phía ba người 'thuộc về mình' kia.
"Địa chỉ." Cậu cất tiếng, cố gắng ép giọng nói xuống mức vừa thấp vừa lạnh.
Vẫn là Scotch phản ứng lại đầu tiên, anh hắng giọng nhẹ một cái, đáp: "C23."
Là mã số nhà an toàn. Cậu nhớ rõ nhà an toàn hạng C... chỉ có hai phòng ngủ.
"Ba người?" Hatani Mio không nhịn được nhướng một bên mày.
Tựa hồ hiểu rõ câu hỏi này của đối phương mang ý nghĩa gì, Scotch cười có chút gượng gạo. Bourbon nháy mắt xù lông, quay đầu trừng mắt hung hăng lườm Rye một cái, người sau cũng không cam lòng yếu thế mà đáp lễ trở lại.
Nhắc mới nhớ, cái 'miệng mèo' của bạn mình có phải ngày càng rõ ràng rồi không, hễ lúc nào không vui là khóe miệng sẽ rũ xuống rõ mồn một.
"Đúng là phiền phức chết đi được," Cậu quay sang nghiến răng oán trách Gin, chỉ tay về phía hai kẻ rõ ràng là đang không vừa mắt nhau, "Anh đúng là biết cách tìm việc cho tôi đấy."
Gin ghét nhất những chuyện rắc rối, và cậu cũng vậy. Hiện tại nhìn thấy hai người họ như thế mà cậu lại không có phản ứng gì thì mới gọi là kỳ lạ. Dù sao mặc kệ cậu có phàn nàn thế nào, cái gã Gin kia cũng sẽ không đổi ý.
"Đây là yêu cầu của BOSS."
Hatani Mio chợt ngẩng đầu lên xem xét biểu cảm của đối phương. Kẻ kia vẫn lạnh lùng một khuôn mặt, chỉ là áp suất quanh người đột ngột hạ xuống thấp thẳm. Ngay cả cậu cũng phải cứng đờ người. Ba người ngoài cửa đã bày ra tư thế phòng bị, cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ một cách kín đáo.
Lần đầu tiên cảm nhận được thứ 'áp suất thấp' mà Vermouth từng phàn nàn trước đây, cậu lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm kiểu 'cuối cùng cũng tới rồi'.
Hai người giằng co một lát, Gin bỗng vén áo gió lên, thò tay vươn về phía thắt lưng. Nhìn thấy hành động của hắn, lông mày Hatani Mio đột ngột giật thót. Cánh tay đang chống lên quầy bar theo bản năng dùng sức, lộn vòng nhảy ra khỏi khoảng trống giữa quầy bar và kệ rượu.
Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa như vang dội đến ba vòng trong căn phòng chật hẹp, tiếng kính vỡ xoảng xoảng cùng tiếng nước chảy róc rách đồng thời vang lên sau lưng. Lúc rơi xuống đất, cậu nhắm nghiền mắt nghiêng đầu sang một bên, nhưng phần gò má vẫn bị mảnh vỡ của chai rượu bắn sượt qua, để lại một vệt đỏ mỏng tanh.
Trên kệ rượu sau lưng, chai rượu Cointreau vừa được đặt về chỗ cũ sau khi pha xong ly Baptist Redemption đã bị viên đạn bắn nát bét. Chất lỏng màu trắng trong suốt chảy xuôi từ trên kệ xuống. Hương rượu nồng đậm xen lẫn mùi trái cây tươi mát cùng hương cam quýt tự nhiên ngọt ngào thoang thoảng bốc lên lan tỏa trong không khí.
Viên đạn kia vốn dĩ là nhắm vào chai rượu!
"Anh điên rồi sao!" Hatani Mio nghiến răng nghiến lợi mắng. Trong lúc nói chuyện, cậu phóng thanh đoản kiếm không tẩm độc ra từ trong ống tay áo. Ngay khi lưỡi dao lóe lên hàn quang bay vút về phía mặt Gin, cậu liền mượn lực gập đầu gối lao tới tấn công hắn.
Đối phương nghiêng đầu né con dao găm, đồng thời tùy ý cản lại cú lên gối của cậu. Bàn tay của người đàn ông rất to, lực nắm mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát xương bánh chè của cậu. Nếu lùi về sau để trốn thì dù có thoát khỏi sự kìm kẹp của Gin cũng rất dễ bị mất trọng tâm mà rơi vào thế bị động.
Hatani Mio dứt khoát dùng hai tay ấn lên vai đối phương, đầu gối chống vào lòng bàn tay hắn để mượn lực lộn vòng lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống phía sau người nọ. Cậu vươn tay rút thanh đoản kiếm đang cắm hờ vào tường ra.
Sức lực của gã đàn ông này lớn hơn cậu không biết bao nhiêu lần, bộ pháp lại cực kỳ vững chãi. Đánh nãy giờ mà đối phương còn chưa xê dịch bước chân nào, ngược lại bản thân cậu đã lăn lộn một mạch từ quầy bar qua tới bên ghế sô pha.
Tay trái Gin vẫn còn bưng ly rượu, ban nãy chỉ dùng một tay phải đã cản được đầu gối của cậu. Lúc cậu mượn lực lộn nhào ban nãy, cái tay kia phải chống đỡ gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu mà không hề run rẩy lấy một nhịp.
Đây là thể lực của thứ quái vật gì vậy?!
Thái độ khinh khỉnh như đang vờn mèo của hắn khiến Hatani Mio hận đến ngứa răng. Nếu đánh tay không thì cậu thật sự không đánh lại hắn, nhưng giờ đã có hàng trên tay rồi thì chưa chắc đâu nhé.
Gin ném thẳng ly rượu trong tay về phía cửa: "Ra ngoài."
Bourbon cau mày, tựa hồ có chút mất kiên nhẫn mà thu hồi lại khẩu súng đã kịp rút ra ngay khoảnh khắc dị biến vừa phát sinh, bước lên kéo cửa đi ra ngoài.
Sau khi cả ba đều đi ra ngoài, Scotch khép cửa lại. Ba người đưa mắt nhìn nhau một lát, cạn lời.
Lần này chẳng phải là cuộc gặp mặt với 'cấp trên' và phân phó nhiệm vụ sao? Nửa đường hai ông 'lãnh đạo' lại tẩn nhau là tình huống kiểu gì thế này, văn hóa doanh nghiệp của tổ chức đây ư?
Scotch thở dài mở miệng nói: "Không biết tình hình thế nào rồi, chúng ta cứ về trước đi."
Hai người kia cũng không có ý kiến gì. Anh liền xốc lại bao đàn guitar đeo trên vai cho chặt hơn một chút rồi bước lên trước. Vừa bước ra được một bước thì thoáng thấy Bourbon đang ra hiệu bằng tay với mình.
Là thông tin tình báo quan trọng gì chăng? Cậu ấy đang dùng hệ thống thủ ngữ lóng được dạy trong tổ chức, hẳn không phải là tình báo của Công an.
Nghĩ vậy, anh lập tức xốc lại mười hai phần tinh thần, bất động thanh sắc quan sát rồi nhẩm đọc trong đầu.
'Muốn. Ăn... cơm hộp bò.'
Scotch: ...
Ra dấu xong câu này, Bourbon nhếch miệng cười với anh, cũng chẳng thèm tránh mặt gã tóc dài phía sau mà đường hoàng tiếp tục ra ký hiệu:
'Đừng chuẩn bị. Cho cái tên... kia. Hắn. Không được ăn...'
Scotch: ...
Đột nhiên chỉ muốn vứt quách hai cái tên này ở đây, tự mình lái xe chạy lấy người.
Mà bên trong phòng nghỉ, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tiếng súng lục lên đạn đồng thời vang lên. Dùng thân súng đỡ lấy lưỡi dao đang đâm tới xong, Gin nhanh chóng thay đổi tư thế cầm súng, dùng báng súng nã đòn tấn công vào sườn người nọ.
"Mới uống xong rượu liền trở mặt không quen biết người ta sao?" Bị đối phương cưỡng chế kìm kẹp cổ tay, chỉ có thể né tránh công kích bằng một tư thế có phần chật vật, Hatani Mio vẫn không quên mỉa mai, không chút khách khí nói: "Đùng một cái gọi tôi về Nhật Bản một cách khó hiểu, còn bắt tôi giám sát lính mới, anh không định cho một lời giải thích hợp lý à?"
Gã tóc bạc cười gằn một tiếng: "Cointreau. Cậu dường như đang vô cùng đau khổ vì phải giết đám chuột nhắt đó thì phải?"
Gin để lộ ánh mắt dò xét, trong giọng nói tràn ngập sự đe dọa và cảnh cáo.
"Không ngờ con dao của tổ chức cũng có ngày bị cùn. BOSS tỏ ra vô cùng bất mãn với chuyện này, đã ra lệnh tạm dừng mọi nhiệm vụ bí mật của cậu. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đánh giá lại giá trị của cậu. Nếu trong thời gian khảo sát không có việc gì làm, để cậu giết thời gian đi dẫn dắt mấy tên lính mới cũng chẳng sao. Nhưng đến cuối cùng, một con dao vô dụng nếu không bị ném trở lại lò để rèn giũa một lần nữa thì sẽ chỉ có kết cục là cùng đám chuột cống suốt ngày kêu chí chóe kia... gặp nhau dưới địa ngục mà thôi.
Đồng tử của Hatani Mio đột ngột co rụt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com