Chương 43
"Thế nào, nghe không hiểu à?" Gin nhếch mép cười lạnh, mặc kệ lưỡi dao của đối phương vẫn đang kề sát bên gáy mình. Gã dùng mặt bên của khẩu súng ngắn vỗ nhẹ lên má người nọ, nói: "Hay là sợ rồi?"
Hành động mang đậm tính nhục mạ làm Hatani Mio khó chịu nghiêng đầu né tránh. Đôi mắt màu xanh lục đậm của đối phương lóe lên tia sáng lạnh lẽo như loài sói, và hắn thực sự có cảm giác như mình đang bị một con thú hoang đói khát nhắm trúng.
Radar cảnh báo trong lòng điên cuồng gào thét bảo hắn mau chạy trốn, nhưng cơ thể lại bị kẹt giữa bức tường và gã đàn ông kia. Bàn tay chưa bị khống chế cầm dao rạch thẳng về phía mu bàn tay đang túm lấy mình của gã.
Thấy lưỡi dao đã kề sát da, Gin lại nửa điểm không hề né tránh. Biết rõ lưỡi đoản kiếm của mình sắc bén đến mức nào, nếu nhẫn tâm thì hoàn toàn có thể gọt đứt tay đối phương, Hatani Mio nhíu mày, ngược lại có chút chần chừ. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao vung xuống, hắn gắng gượng đổi hướng, sượt qua mu bàn tay Gin, vết cắt tuy sâu nhưng chưa tổn thương đến gân cốt.
Đôi mắt xanh lục đậm của gã đàn ông tối sầm lại, không biết hành động này đã khiến gã nhớ ra điều gì. Áp suất quanh người càng lúc càng thấp, cơn đau từ vết chém trên mu bàn tay không làm tay gã run lên chút nào. Gã vẫn nắm chặt, bóp mạnh đến mức khiến đối phương có cảm giác cổ tay mình gần như sắp bị bóp nát.
Và Gin quả thực đã làm như vậy.
Bàn tay gã đột ngột vặn sang một bên, đoạn cổ tay trắng bệch và mảnh khảnh lộ rõ khi so với bàn tay của gã đàn ông kia liền phát ra một tiếng "rắc" trầm đục đáng sợ. Bàn tay vốn vẫn luôn nắm chặt thành nắm đấm sau khi bị túm lấy nháy mắt buông thõng xuống.
Hatani Mio cắn chặt răng, đè nén toàn bộ tiếng thét đau đớn vào trong cổ họng. Trên mặt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn, tay kia cầm dao vung lên, dùng hết mười phần sức lực. Mặc dù gã đàn ông đã kịp thời né tránh nhưng vẫn bị lưỡi dao lưu lại một vết máu trên gò má, nằm ở vị trí đối xứng với vết xước do mảnh kính vỡ trên mặt hắn, ngay cả độ cao cũng giống nhau như đúc.
Có điều vết thương trên mặt Gin sâu hơn, máu chảy dọc theo gò má, hội tụ nơi đường viền hàm, rồi nhỏ giọt xuống chiếc găng tay màu trắng của Hatani Mio, loang lổ thành một mảng máu đỏ rực.
Kẻ vừa bị lưỡi dao sắc bén cào rách mặt kia ngược lại còn bật cười thành tiếng, đoạn cổ tay bị bẻ gãy kia liền bị gã tùy ý hất văng ra.
Gin cười đến mức làm Hatani Mio tê dại cả da đầu, radar cảnh báo lại càng gào thét mãnh liệt hơn, hắn gần như cảm thấy tóc gáy mình sắp dựng đứng hết cả lên.
Uy áp sinh ra từ núi đao biển máu của người nọ ghim chặt hắn tại chỗ một lúc. Ngay sau đó, hắn lập tức muốn lách người vào thế cận chiến, kéo cuộc chiến về lại hình thức mà mình am hiểu nhất.
Hiện tại hắn đã phế mất một tay, lúc giằng co còn bị gã dùng báng súng nện vào đùi, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Dù vậy, hắn cũng không để đối phương chiếm được món hời nào. Dẫu trong hoàn cảnh đó, hắn vẫn lưu lại trên người gã không ít vết dao. Biết rõ lần này mình cầm chắc phần thua, hắn ngược lại càng thêm to gan, rạch một nhát đao ngay đùi Gin, vị trí giống hệt với chỗ hắn bị thương, cũng giống hệt như lúc rạch mặt gã ban nãy.
Mùi máu tanh càng nồng lại càng khiến Gin hưng phấn. Khi triệt để khống chế được hắn, trên mặt gã vẫn còn vương nụ cười sau một trận đánh nhau kịch liệt. Gã bắt lấy bàn tay cầm dao của hắn, sờ soạng từng tấc hướng lên trên. Ngay khi nắm được những ngón tay kia liền đột ngột phát lực bẻ ngược ra sau. Đoản kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất, vang lên vài tiếng leng keng rồi mới trở lại vẻ tĩnh lặng.
"Tại sao không dùng con dao có tẩm độc?" Gin cất giọng khàn khàn, dẫu đã bẻ gãy ngón trỏ của hắn nhưng vẫn không buông tay, lột chiếc găng tay đẫm máu ra rồi lại nắm chặt lấy. Ngón tay bị bẻ gãy vốn dĩ đã đau nhói kịch liệt, nay lại bị đối phương mạnh bạo ghì ép trong lòng bàn tay, đau đến mức Hatani Mio không kiểm soát nổi biểu cảm của mình, lông mày nhíu chặt vào nhau, răng cắn nghiến trèo trẹo.
Bàn tay còn lại đầy những vết chai sạn dọc theo cổ tay áo của hắn mò mẫm đi xuống, sờ đến dải băng cố định màu đen trên cánh tay. Gin nhanh chóng tháo dải băng, lấy ra thanh đoản kiếm được giấu kín trong bao đựng đặc chế.
Màu sắc của thanh đoản kiếm này khác hẳn với hai thanh kia của hắn. Không những kích thước nhỏ hơn một chút, mà hình dáng cũng không giống. Thân dao hơi cong, không có rãnh xả máu, màu sắc lại là một màu đen nhánh hoàn toàn tương phản với hai thanh kia.
Gin cầm lấy thanh đoản kiếm trên tay thưởng thức một phen, rồi kề thân dao sát vào cổ Hatani Mio. Lưỡi dao lạnh buốt khiến hắn theo bản năng muốn rụt cổ lại, nhưng rồi lại chẳng dám nhúc nhích.
Đúng là đồ điên. Tổ chức đồn đại mình là kẻ hỉ nộ vô thường, nhưng cái gã này mới đúng là kẻ hỉ nộ vô thường thật sự.
Trong lúc Hatani Mio đang mắng thầm, gã đàn ông thấy hắn hồi lâu không mở miệng đáp lời thì bất mãn siết chặt lòng bàn tay, mãi đến khi thấy đối phương đau đến mức yết hầu không nhịn được phải hít sâu một hơi mới lên tiếng: "Mở miệng ra. Nếu con dao mày dùng ban nãy là thanh này, thì đã chẳng có cái kết cục như hiện tại."
"Giết tôi thì anh được cái lợi gì?" Hatani Mio nghiến răng nói. Mấy thứ thuốc mà thỉnh thoảng tổ chức lôi hắn đến phòng thí nghiệm tiêm vào, ngoại trừ nâng cao giác quan thì còn phóng đại cả cảm giác đau đớn, cứ như thể muốn bắt hắn gánh chịu bù cho hết phần cảm giác đau mà Asuka Kiri đã mất đi vậy. Bẻ gãy ngón tay vốn đã là một hình phạt mà tổ chức dùng để tra khảo nội gián, cơn đau lại bị phóng đại lên gấp đôi, khiến trước mắt hắn thậm chí đã bắt đầu biến thành một màu đen kịt.
Hoàn toàn bị người ta tóm gọn trong lòng bàn tay. Bản thân hắn vốn được tổ chức bồi dưỡng ra để chuyên lo việc ám sát, khóa huấn luyện đó đều yêu cầu sử dụng vũ khí lạnh tẩm độc, so với việc dùng súng bắn tỉa thì lại càng đề cao tính linh hoạt. Nếu muốn giấu mình ở bất cứ góc tối nào có thể ẩn nấp, thì với khối lượng cơ bắp như của Gin hiển nhiên là không thể làm được.
Mọi khóa huấn luyện của Cointreau đều do tổ chức sắp xếp. Bất luận là cổ, cổ tay hay eo, chân của hắn đều rất mảnh khảnh, những đường gân mạch từng bị đánh gãy từng tấc một rồi lành lại có độ dẻo dai cực cao. Hắn gần như có thể trốn vừa trong một chiếc vali không lớn lắm, cũng có thể treo ngược trên xà nhà cả đêm để chờ đợi thời cơ ám sát. Thế nhưng nếu đối đầu cứng rắn trực diện thì vẫn yếu thế hơn người ta ba phần.
Dù thoạt nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng kỳ thực khắp người hắn đều là những thớ cơ mỏng cực kỳ có sức bật, chỉ là nếu đem so với kiểu của Gin thì quả thực không đủ nhìn mà thôi.
Nếu được buông tay buông chân giằng co, chưa chắc hắn đã thua Gin. Nhưng kết quả lại vì phút chốc mềm lòng mà bị đối phương dễ như trở bàn tay bẻ gãy cổ tay.
Đáng lẽ không nên mềm lòng với cái gã này.
Không hài lòng với câu trả lời của Hatani Mio, đôi lông mày của Gin càng nhíu chặt hơn: "Mày vốn dĩ có thể gọt đứt tay tao cơ mà."
"Thế sao?" Hắn nghe vậy liền cười, "Có lẽ con dao của tôi thấy làm vậy quá ác... A"
Lại là một tiếng xương cốt gãy giòn vang lên. Hatani Mio không ngờ gã lại bỗng nhiên động thủ ngay lúc hắn đang nói. Âm cuối của lời nói biến dạng thành tiếng rên rỉ vỡ vụn, hắn cố cắn chặt môi nhịn xuống, kìm nén mọi âm thanh còn lại vào trong cổ họng.
"Tao không thích nghe nói nhảm."
Cánh tay Gin dùng sức trực tiếp vặn quặt cổ tay hắn ra sau lưng, thuận thế ép cả ngực hắn nằm rạp xuống ghế sô pha. Gã cong đầu gối tì mạnh lên thắt lưng hắn, đè bẹp mọi sự giãy giụa của đối phương.
Gã vươn tay còn lại bóp cằm Hatani Mio, xoay ép mặt hắn qua. Ở tư thế này vốn rất khó để cử động, người bị đè thậm chí còn tưởng cổ mình sắp bị vặn gãy tới nơi. Gã đàn ông mượn động tác này cúi đầu nhìn xuống non nửa khuôn mặt bị ép phải quay sang của hắn, nhìn thẳng vào con mắt màu xám lạnh lẽo nay đã lộ ra hoàn toàn, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó nơi đáy mắt.
Đáy mắt ấy quả thực rất lạnh lùng, nhưng nếu nhìn thật kỹ, từng chút một vén bức màn sương mù ấy lên mà khám phá, thì tận sâu trong cùng vẫn là sự mềm yếu.
Thấy Hatani Mio nhắm nghiền mắt lại, Gin khẽ "chậc" một tiếng rồi buông tay đang bóp cằm đối phương ra, chuyển sang vạch mí ép hắn mở mắt. Động tác của gã chẳng hề nhẹ nhàng. Vùng mắt vốn đã mẫn cảm, nay lại bị những ngón tay đầy những vết chai dày thô lỗ chà đạp, khiến hắn không nhịn được ứa nước mắt sinh lý.
Nước mắt trượt dài từ khóe mi, chảy qua sườn mũi rồi hơi đổi hướng, đọng thành một vũng nhỏ xíu bên cánh mũi, muốn rớt xuống nhưng lại không rơi.
Đôi mắt phủ một tầng hơi nước lại càng thêm sáng ngời. Gin nhìn mà phát phiền, bật cười nhạo báng một tiếng rồi tiện tay lau mạnh một cái, lôi theo cả những giọt máu từ vết thương bên sườn mặt bôi loang lổ khắp khuôn mặt. Quệt ra vài vệt máu hỗn độn.
"Trông chật vật thật." Gã đàn ông ngắm nghía một lát rồi buông lời bình luận ngắn gọn.
Hatani Mio nghe vậy suýt chút nữa thì cắn nát răng. Bởi vì cổ bị vặn ép mạnh nên giọng nói cũng có chút cứng đờ: "Sao nào, định giết tôi ngay bây giờ à?"
Dứt lời, hắn nghiêng đầu né tránh bàn tay lại vừa duỗi tới của gã, dứt khoát quay đầu đi, úp mặt xuống ghế sô pha, mắt không thấy tim không phiền.
"Quay mặt sang đây."
Gin không hề trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ uy hiếp như vậy. Thấy người trên ghế sô pha chẳng có phản ứng gì, gã cười khẩy một tiếng, dứt khoát dùng tay ấn mạnh gáy Hatani Mio, tàn nhẫn ghì mặt hắn xuống sô pha.
Nhanh chóng hiểu ra gã định làm gì, hắn nhíu mày giãy giụa. Vùi mặt vào lớp vải mềm mại của ghế sô pha, không khí dần bị tước đoạt. Bất luận hắn có nỗ lực hít thở thế nào thì lượng oxy ít ỏi lọt qua lớp vải cũng thiếu thốn đến đáng thương. Gin như một con gấu khổng lồ gắt gao đè chặt lấy hắn. Việc khống chế một tên sát thủ đã bị bẻ gãy một cổ tay và gãy hai ngón tay ở tay còn lại, đối với gã mà nói thì chẳng khó khăn hơn siết cổ một con chó con mèo là bao.
Gã một tay ấn đầu người nọ, bàn tay vẫn luôn khống chế cổ tay hắn nay lại buông ra, chuyển hướng lên cổ Hatani Mio, luồn vào từ phía sau gáy rồi sờ thẳng lên động mạch.
Cảm giác ngạt thở càn quét toàn thân, mạch đập ngược lại càng nảy lên kịch liệt, giãy giụa hệt như muốn xé rách da thịt mà chui ra.
Ban đầu hắn còn có mục đích rõ ràng, dùng bàn tay còn cử động được ra sức đẩy bàn tay to lớn đang ấn sau gáy mình, eo âm thầm dồn lực tìm thời cơ thoát khỏi sự kìm kẹp của gã, thỉnh thoảng còn dùng cùi chỏ giật ngược ra sau, nhưng tất cả đều bị hóa giải. Về sau, khi lượng oxy không ngừng cạn kiệt, đại não càng lúc càng mờ mịt, biên độ giãy giụa của hắn nhỏ dần, cuối cùng biến thành những cú quẫy đạp vô thức, lộn xộn.
Bàn tay tái nhợt bệnh hoạn vì luôn mang găng tay không thấy ánh sáng đấm loạn xạ, tần suất không ngừng chậm dần. Cuối cùng, nó mất hết sức lực mà buông thõng bên mặt, từ từ trượt dọc theo lớp vải sô pha rồi rũ xuống một bên.
Gin vẫn không mảy may bận tâm, chỉ tiếp tục ấn. Ngón tay dán nhẹ vào động mạch, cho đến khi cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt kia cũng giống hệt như bàn tay, dần dần chậm lại, gã mới buông tay ra, đồng thời nhấc luôn cả đầu gối vẫn luôn đè nặng trên lưng người nọ xuống.
Sự kìm kẹp đột ngột được giải trừ, Hatani Mio nhanh chóng rụt người về sau một chút, đập lưng vào lưng tựa của ghế sô pha. Hắn theo bản năng há miệng hít từng ngụm khí lớn. Bầu không khí thoang thoảng hương cam trái cây ùa vào yết hầu mang theo cảm giác ngứa ngáy và đau đớn dữ dội, khiến hắn chỉ có thể tựa trán lên sô pha mà ho sặc sụa. Khuôn mặt vốn đã bị lau sạch nay lại bị nước mắt làm cho lem luốc đầm đìa.
Lần này thì thật sự là chật vật muốn chết.
Hatani Mio khản giọng ho khan vài tiếng, bỗng bị Gin đưa tay bịt miệng lại, ép toàn bộ những tiếng ho dư âm chặn ngược vào cổ họng. Không thể há miệng hít thở khiến cảm giác ngạt thở lại dâng lên, hắn đành phải chuyển sang dùng xoang mũi hít vào từng hơi ngắn. Làm vậy ngược lại không dễ kích thích yết hầu, khiến cơn ho dần dần bình ổn lại.
"Mỗi lần giết người xong, mày cũng ho thế này à?"
Gin châm chọc đúng lúc, hài lòng nhìn đồng tử của người nọ nháy mắt co rụt lại. Mặt Hatani Mio trầm xuống, sau đó lại bật cười nói: "Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao."
Giọng hắn khản đặc nghiêm trọng, chỉ đành hạ thấp giọng nói chậm lại. Vốn đã nói xong, nhưng như sực nhớ ra điều gì, hắn lại tiếp tục: "Chẳng lẽ cái kẻ báo tin cho anh kia chưa nói rõ ràng, còn cần anh đích thân thẩm vấn tôi thêm một lần nữa à?"
"Nói rõ ràng?" Gã cười nói, lặp lại ba chữ này. Gã túm tay kéo người nọ dậy, không biết đã ấn vào cái nút gì bên cạnh sô pha mà chiếc kệ rượu ở giữa từ từ tách ra, lộ ra một lối đi nhỏ. Ánh sáng từ trong phòng lọt ra chiếu thẳng vào căn phòng thẩm vấn tuốt sâu bên trong. Mùi máu tanh tràn ra rất xa, hắn chỉ lờ mờ thấy một kẻ bê bết máu đang bị trói trên ghế, bộ quần áo trông cực kỳ quen mắt.
"Tên đó cứng miệng thật đấy, đến lúc chết cũng chẳng chịu nôn ra chữ nào," Gin hừ lạnh từ mũi, những ngón tay túm lấy đám tóc đen sau gáy hắn, "Thế nhưng phản ứng sinh lý của con người thì không phải cứ muốn là nhịn được đâu. Dựa vào điểm này cũng cạy ra được không ít thông tin đấy."
Đợi cho hắn bình tĩnh lại, tầm mắt một lần nữa khôi phục sự rõ ràng, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong căn phòng.
Yoshida Masahara - kẻ nửa tháng trước còn học cách nặn những miếng sushi lỏng lẻo cho hắn, cười tủm tỉm nhìn Miyano Shiho vừa ra vẻ ghét bỏ vừa ăn cạn phần của mình - lúc này đang nằm liệt trên ghế, trên người chồng chất từng tầng vết thương lớn nhỏ, cũ mới đan xen...
Làn da đã lộ ra vẻ xám xịt tử khí của người chết.
Sự kinh tởm và đau đớn như dời non lấp biển nện thẳng vào tim, Hatani Mio nháy mắt giãy giụa bò dậy. Thế nhưng chân vừa chạm đất đã bị cơn đau xé rách dạ dày đánh gục. Đầu gối hắn đập mạnh xuống sàn nhà, chỉ đành bấu víu vào lớp vải sô pha mà nôn khan một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com