Chương 70
Một khoảng lặng bao trùm.
Ba người lớn cộng thêm một đứa bé đội lốt người lớn đều bị cảnh tượng này làm cho đứng hình tại chỗ. Vẫn là Okiya Subaru ở gần nhất phản ứng lại đầu tiên, vài bước tiến lên đè nghi phạm xuống, vươn một tay ra bắt lấy bàn tay đang cầm súng của kẻ đó, dùng lực đạo không cho phép phản kháng bẻ từng ngón tay hắn ra, cướp lấy thứ vũ khí giết người sắc bén kia.
Gầy quá.
Okiya Subaru nhíu mày.
Dù qua lớp găng tay, xương cốt sắc nhọn vẫn cộm lên khiến anh khó chịu. Cổ tay người đàn ông kia giống như chỉ còn da bọc xương, một bàn tay của anh là có thể dễ dàng nắm gọn.
Mấy người khác lúc này mới phản ứng lại, xúm lại xem xét tình hình. Edogawa Conan hơi lùi lại phía sau một chút, nhưng không có ý định chạy đi nơi khác.
Hiện tại tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn ra, người đàn ông ngã trên mặt đất đang run rẩy.
Cả người anh ta đều đang run rẩy kịch liệt, nhưng lại không giống như đang sợ hãi. Trên mặt anh ta không hề lộ ra một tia sợ hãi nào, tay cầm súng cũng rất vững vàng, chỉ là cơ thể không khống chế được mà run lẩy bẩy, mang đến một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ.
Phản ứng căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Nguyên nhân gây ra sự căng thẳng này là gì, là khối kim loại bị ném sang một bên kia sao?
Nghiên cứu sinh mắt híp bất động thanh sắc nghĩ thầm, ánh mắt kín đáo dừng lại trên hai chân của người đàn ông.
Chân của anh ta vẫn duy trì tư thế vặn vẹo sau cú ngã vừa rồi, buông thõng vô lực trên mặt đất. Chân trái thì không sao, nhưng giữa giày tất và ống quần của chân phải lại lộ ra một đoạn cổ chân nhỏ xíu bị những vết sẹo bỏng xấu xí bao phủ hoàn toàn.
Chân rất nhỏ, có vẻ như cơ bắp đã bị teo rút.
Thông thường, những bệnh nhân bị liệt nửa người kiểu này đều sẽ thuê hộ lý đến massage các chi không thể cử động đúng giờ, để ngăn ngừa cơ bắp bị teo rút do thời gian dài không hoạt động. Xem bộ dạng này, người đàn ông trước mặt có lẽ chưa từng thuê hộ lý.
"Đắc tội rồi." Okiya Subaru đẩy nhẹ gọng kính, lớp áo sơ mi phác họa ra đường cong cơ bắp săn chắc trên cánh tay. Anh vươn tay định bế người đàn ông trở lại xe lăn.
"Đừng chạm vào tôi." Bàn tay vươn ra bị hất văng một cái chát. Người đàn ông nhíu mày thật chặt, toàn thân từ đầu đến chân đều tỏa ra sự cự tuyệt sự giúp đỡ của đối phương. Cơ thể đang run rẩy cũng dần dần bình tĩnh lại. Thái độ của anh ta rất kiên quyết, khiến những người muốn tiến lên đỡ anh ta đều hơi kinh ngạc và dừng lại động tác.
Bên tai phảng phất vang lên tiếng nổ và tiếng đạn xé gió, vô số giọng nói quen thuộc lớn tiếng gọi tên mình, mùi máu tanh và thuốc súng vốn không tồn tại lại xộc thẳng vào khoang mũi. Anh nhắm chặt mắt một cái, xua đuổi những ảo giác đó ra khỏi đại não.
Xe lăn ngay bên cạnh, người đàn ông vươn tay kéo nó về phía mình. Không biết anh ta bấm nút gì ở chỗ để tay, mặt ghế từ từ hạ xuống vị trí thích hợp. Anh dùng đôi cánh tay gầy gò chống đỡ toàn bộ cơ thể, chậm rãi nhích người lên mặt ghế xe lăn, sau đó nâng mặt ghế trở lại độ cao bình thường.
Người đàn ông có đôi mắt đỏ sậm lại trở về dáng vẻ như lúc mới từ trong hẻm nhỏ ra. Tsukiyama Asari nhặt tấm thảm lông rơi trên mặt đất lên, phủi sạch bụi bẩn, động tác nhẹ nhàng đắp lại lên người anh ta, che khuất đôi chân.
Tiếp đó, dường như rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái đề phòng vừa rồi, anh ta cúi đầu ho sặc sụa. Tiếng ho rất lớn, như muốn ho vỡ vụn cả khung xương.
Vệt ửng hồng hiện lên trên đôi má nhợt nhạt. Ánh mắt lo lắng của những người khác khiến người đàn ông ngượng ngùng quay mặt đi. Kẻ vừa rồi ngay cả súng đạn cũng không làm xước mảy may một sợi tóc, nay lại bị cơn ho hành hạ đến gục ngã.
Cơn ho kịch liệt thậm chí còn cản trở việc hít thở.
Sự thống khổ nhuốm đầy trên khuôn mặt vốn đã lộ rõ vẻ bệnh tật của anh. Khi ho, cơ thể cũng theo đó mà cuộn tròn lại, tưởng chừng như mỗi một cái ho đều có thể xé rách lá phổi vốn đã rách nát. Tiếng thở dốc ép ra từ cổ họng bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, tựa hồ ngay lập tức sẽ vì kích thích quá mạnh mà nghẹt thở.
Ngay khi Date Wataru không nhịn được muốn vươn tay ra giúp người nọ vuốt lưng thì anh ta lại nín thở, cố sức kìm tiếng ho lại trong cổ họng, từng chút một thoát khỏi cơn ngạt thở, sau đó điều khiển xe lăn rời đi không ngoảnh đầu lại.
Okiya Subaru đứng ngay phía sau anh ta, góc độ này giúp anh dễ dàng nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn vắt ngang qua lớp cổ áo rộng, kéo dài từ sườn vai xuống tận phần ngực bị che lấp hoàn toàn bởi lớp quần áo.
Cảm giác mâu thuẫn càng trở nên mãnh liệt.
Okiya Subaru hơi mở to mắt, đôi mắt xanh thẫm mang theo ánh nhìn soi xét bắn về phía bóng lưng đang rời đi của người đàn ông.
Thật giống như đem một linh hồn mạnh mẽ rung động nhét cưỡng ép vào một cơ thể tàn phế, hoàn toàn không tương xứng.
"Anh Okiya." Edogawa Conan cau mày, dùng giọng nói nhỏ bé chỉ đủ hai người nghe thấy mà hỏi: "Anh ta có phải là..."
Cậu chú ý tới dưới gầm xe lăn và trên bánh xe của người nọ đều dính đầy bùn đất, cho dù lối đi nhỏ có lầy lội vì bùn đất đi nữa thì cũng không thể bắn lên tận chỗ đó được... Là đã đi dọc bờ sông hoặc ra ngoại ô sao?
Anh ta hành động bất tiện như vậy, đi đến những nơi xe lăn khó di chuyển để làm gì cơ chứ?
"Không rõ. Người của Tổ chức rất ít khi lộ diện, tôi cũng không phải ai cũng từng gặp."
Cậu bé nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng, sau đó, Okiya Subaru bổ sung thêm: "Tuy nhiên... Trên người anh ta có hơi thở của đồng loại..."
Đồng loại!
Là chỉ Tổ chức kia hay là...
Tựa hồ biết được Edogawa Conan muốn hỏi gì tiếp theo, Okiya Subaru cướp lời: "Không chắc chắn lắm, hai bên đều có nét giống nhau. Mấy người đang làm..."
Anh cất cao giọng ở câu cuối, chuyển đề tài, kéo ánh nhìn của mọi người trở lại tên nghi phạm đang giãy giụa không ngừng trên mặt đất.
"Này ——" Date Wataru ngồi xổm bên cạnh, không khách khí dùng mu bàn tay vỗ bôm bốp vào một bên mặt dính đầy máu mũi của người nọ, để hắn hoàn hồn: "Các người giấu cô bé đó ở đâu rồi?"
Tên buôn người đã sớm hoàn hồn trở lại, hắn vặn vẹo quay đầu sang một bên, cứng miệng nói: "Cô bé nào chứ, các người lấy quyền gì mà bắt tôi!"
Date Wataru suýt nữa ấn luôn thẻ cảnh sát lên mặt hắn, gã đàn ông để tóc đầu đinh khi sầm mặt lại toát ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ: "Còn dám cãi chày cãi cối, chỉ nội khẩu súng này thôi cũng đủ cho mày bóc lịch rồi, bớt lảm nhảm đi!"
"Tôi..." Hắn ta lúc trước bị mấy người truy đuổi nên cuống quýt, lại dám moi cả súng giấu trong người ra, hiện giờ đang hối hận xanh ruột. Đôi môi run rẩy vài cái nhưng cuối cùng chẳng nói ra được chữ nào. Mấy người vây quanh hắn rõ ràng đã hết kiên nhẫn. Tsukiyama Asari nhíu mày, dùng nhục hình để ép cung trực tiếp lúc này rõ ràng không thích hợp. Cậu bước lên một bước, đang định nói gì đó...
"Mày đừng qua đây!!!"
Dù là Okiya Subaru cũng bị tiếng hét bất ngờ bùng nổ của tên buôn người làm cho giật mình, khẽ nhướng một bên lông mày. Còn Date Wataru thì tăng thêm lực đạo ở tay, ấn chặt kẻ suýt nữa nhảy dựng lên từ dưới đất trở lại mặt đất.
Không, không thể dùng từ đàn ông để hình dung hắn nữa.
Tóc hai bên thái dương đã có vài sợi bạc, xem ra điều kiện sống khá sung túc. Một bộ dạng gã trung niên bụng phệ, ánh mắt lộ rõ vẻ hung hãn, cánh tay to lớn thô kệch.
Kẻ vừa nãy khi bị mấy người truy đuổi còn chạy nhanh hơn cả thỏ, rồi nhanh chóng bắt cóc con tin, nổ súng không chút do dự, lúc này lại lộ ra vẻ mặt cực độ sợ hãi. Bị đè nghiến tay xuống đất mà hắn vẫn ngoan cố chỉ thẳng vào người vừa tới, run rẩy không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Là... Là mày! Mày!!"
Tsukiyama Asari sững người, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch: "Ông từng gặp tôi sao?"
"Lại là mày!" Đồng tử tên buôn người giãn ra, không biết đã nhìn thấy hình ảnh gì, hoàn toàn không phản ứng lại câu hỏi của đối phương, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình: "Không phải tao... Không phải tao... Là bọn chúng..."
"... Bọn chúng bắt tao chọn mày... Là bọn chúng bảo mày lớn lên xinh đẹp... Bán cho mấy lão Tây nhà giàu chắc chắn được giá cao... Tao không biết gì cả..."
Đồng tử Edogawa Conan co rút lại, lao lên túm chặt lấy cổ áo tên nọ: "Này! Mày có ý gì, mày từng bắt cóc một cậu bé rất giống anh ấy đúng không!!"
"Không phải tao. Đừng giết tao..."
Dù gặng hỏi thế nào cũng vô ích, tên buôn người chỉ lẩm bẩm nói những lời lẽ không đầu không đuôi. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt quá đỗi trẻ trung của Tsukiyama Asari, rốt cuộc giữa mớ hỗn độn đó, hắn cũng tìm lại được một tia tỉnh táo: "Không đúng... Ba mươi năm rồi, mày đáng lẽ đã... Không! Mày đã chết cháy trong trận hỏa hoạn đó từ lâu rồi mà..."
Tiếp theo đó, khuôn mặt hắn gần như méo mó, Date Wataru suýt nữa không giữ nổi hắn: "Ma... Ma — Đi tìm bọn chúng đi, đừng... đừng tìm tao —— Không phải tao..."
Sắc mặt Tsukiyama Asari hoàn toàn lạnh lẽo. Cậu biết không thể cạy thêm được thông tin gì từ kẻ trước mặt nữa, cũng không muốn nghe hắn phun ra những lời lẽ nực cười khốn nạn nào nữa. Cậu vung nắm đấm giáng mạnh vào mặt hắn, đánh cái mũi vốn đã gãy vẹo lệch hẳn sang một bên. "Sống ngay thẳng thì chẳng sợ ma quỷ gõ cửa... Ông cũng làm không ít chuyện thất đức rồi phải không?"
Phía sau ba người, ánh mắt Okiya Subaru dừng lại trên góc nghiêng vô cùng quen thuộc của người nọ. Anh đưa tay đẩy kính, mắt kính lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Thừa dịp mấy người kia tiếp tục tra khảo, Tsukiyama Asari mở màn hình hệ thống, hiếm khi cảm thấy căng thẳng.
Người này đến quá đúng lúc, nếu phân đoạn này đều được vẽ vào truyện, thì sau này việc cài cắm phục bút cho thân thế của Hatani Mio sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mà...
Lúc trước cậu bảo Kasugakawa Hiirago điều tra theo manh mối hộp thiếc, toàn bộ quá trình đó, thậm chí cả kết quả là hình ảnh camera giám sát do bên cảnh sát thu được đều không được vẽ vào truyện. Vừa nãy cậu vì xem truyện tranh nên biết có người rình mò ở cửa rồi đuổi theo, không biết phân đoạn này có bị cắt xén không...
Hình ảnh Suemitsu Sosuke xuất hiện giữa màn hình. Cốt truyện tiếp theo cũng diễn biến hệt như những gì vừa xảy ra, chỉ là không ngờ Akai Shuichi lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy dáng vẻ đẩy kính trầm tư của anh ta trong khung hình, Tsukiyama Asari vốn đã thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa căng thẳng.
Anh ta từng gặp Cointreau. Nếu trực tiếp nói cho cậu thám tử nhí biết Mimitsu Sosuke không phải là Cointreau, thì trò 'ba chọn một' sau này còn chơi kiểu gì nữa?
May mà mọi người không chỉ thích chơi trò bí ẩn, mà giữa những người phe đỏ với nhau cũng không chia sẻ thông tin, nhờ vậy đã giảm bớt cho cậu không ít trở ngại.
【 Vãi, rõ ràng là ốm yếu nhất mà sao lại ngầu thế hả, tui vãi, mỹ nhân ngồi xe lăn bùng nổ nhan sắc, 73 (tác giả) ơi khi nào tui mới biết tên chồng tui (đầu chó hoa hồng.jpg). Nửa người dưới không cử động được mới tuyệt, chẳng phải tui có thể tha hồ muốn làm gì thì làm sao. 】
【 Cánh tay gầy gò thế kia mà nâng được cả cơ thể lên, đúng là thế giới Kha-học (Conan) có khác. Tàn tật có khi nào chỉ là giả vờ để người khác lỏng cảnh giác không nhỉ? Chứ tui không tin người có võ công cao như vậy lại phải ngồi xe lăn đâu. Chừng nào chưa đưa chân cho tui sờ sờ thì tui không tin đâu nha! 】
【 Thôi xong, vừa vào đã bị đống bình luận (quần) vùi lấp rồi (lau mồ hôi). 】
【 Bọn buôn người chết đi!! Lý do rũ bỏ trách nhiệm kiểu gì thế này, rõ ràng là vì tiền mà bắt cóc một đứa trẻ khỏe mạnh ngoan ngoãn. Lớn lên xinh đẹp là cái lý do quái quỷ gì! Cứ thấy người ta đẹp là bắt hả a a a tức chết tui rồi tức chết tui rồi, nếu không bị bắt đi thì Tsukiyama Asari sớm đã có cháu gọi bằng chú rồi. Biết đâu bố mẹ cũng sẽ không chết! 】
【 Ở diễn biến trước đó, có đoạn bình luận kiểu 'đã có cháu trai rồi' (chó con cầu xin.jpg) làm tui cười xỉu. Lập tức thêm một vé cho 'sự ảo diệu của Asari'. 】
【 Ừm ừm... Có một thắc mắc nhỏ, chính là ánh mắt của Shuichi ấy. Từ hồi đổi qua mặc thường phục, cứ mở to mắt là y như rằng mang đầy thâm ý. Ánh mắt của ảnh có phải đang dán vào mỹ nhân rời xe lăn không? (Xin lỗi vì tên chưa xuất hiện nên cứ gọi vậy nha). Tui có cảm giác ánh mắt ảnh không nhìn thẳng mà hơi lệch sang một bên, không hoàn toàn đặt hết sự chú ý lên mỹ nhân xe lăn đâu. 】
【 Shuichi bị gì á? (đầu mèo ngơ ngác.jpg) 】
【 Nhìn là biết không đọc kỹ truyện rồi! Lôi ra xử trảm (đùa thôi). Thật ra thì chưa có công bố chính thức, nhưng hint rải đầy ra đấy, coi như cũng lật bài ngửa rồi. Bữa trước có cao nhân phân tích vụ thái độ của Conan đối với Okiya Subaru lạ lắm, kiểu tin tưởng tuyệt đối ấy. Tui quăng link cho coi nè, vào lầu xxx với xxx mà đọc, cả khu đó đều là phân tích. Với lại cuối arc Chuyến Tàu Tốc Hành, ảnh chẳng mở bừng mắt ra còn gì. Chỉ có thể nói... đường kẻ mắt (eyeliner) của Akai đúng là đỉnh cao, hèn chi phải dùng hình tượng mắt hí để che giấu. 】
【 Nhưng mà chưa công bố chính thức thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạn luôn có thể tin tưởng vào những cú 'bẻ lái' của tác giả (chó con.jpg). Biết đâu lại là em trai, anh trai hay cháu trai gì đó thất lạc nhiều năm của Akai thì sao. 】
【 Cười chết mất, cái vụ cháu trai này vẫn chưa qua được. Cơ mà lần này sao không thấy cao nhân nào ra mặt giải mã ám hiệu nhỉ? 】
【 (Hút thuốc.jpg) Giải không nổi. Dãy số này xuất hiện đột ngột quá. Thời gian, địa điểm, nhân vật, đồ vật giao dịch cũng không khớp, chỉ có mỗi cái này... 】
【 Mấy cao nhân lặn đâu mất tăm rồi? 】
Thời gian, địa điểm, nhân vật, đồ giao dịch... Địa điểm... 440...!
9-25-32-440*1-
"Conan! Gần đây có bản đồ nào không?!"
Bị tiếng gọi đột ngột của người đàn ông làm cho giật mình, Edogawa Conan quay lại nhìn anh, vẻ trầm tư vẫn chưa tan hết trên gương mặt. Tiếp đó, câu hỏi của Tsukiyama Asari dường như đã xâu chuỗi được những mảnh ghép rời rạc trong đầu cậu bé. Ánh mắt cậu sáng lên, cậu bé chạy nhanh về phía trước: "Lúc nãy có thấy một cái!"
Ở góc ngoặt có dựng một tấm bảng gỗ vẽ bản đồ thô sơ. Date Wataru đã khóa ngoặt hai tay gã đàn ông kia ra sau lưng, còng lại và trói gã vào một cột điện gần đó.
Bản đồ rất sơ sài, những con hẻm nhỏ hay đường tắt mà dân địa phương thường dùng đều không được đánh dấu. Chỉ có vài con đường chính nằm sát nhau, tạo thành hình chữ IIIIOI.
"Đến đây nào." Edogawa Conan cau mày so sánh với dãy số kia, ngón tay chỉ vào vị trí giữa con đường thứ nhất, "Chúng ta đang ở đây."
"Nhiều con hẻm không được vẽ quá."
"Anh Asari!" Cậu bé dang hai tay về phía Tsukiyama Asari. Người đàn ông lập tức hiểu ý, bế bổng cậu bé lên. Cậu nhóc thoăn thoắt dùng ngón tay vạch một đường ngang giữa những con đường song song đó.
"Đây là con đường tên kia vừa chạy trốn... 4401!"
Đường vẽ kéo dài từ con đường đầu tiên sang khu phố thương mại hình vuông bên cạnh, tạo thành hình chữ I-I-I-OI kỳ lạ.
Edogawa Conan lướt ngón tay qua mấy con phố đó: "Chính là chỉ cái này! Ký hiệu nằm ở đây... Địa điểm giao dịch quả nhiên là ở phố thương mại, chính là một trong những cửa hàng ở góc Đông Bắc!"
Nhưng rốt cuộc là cửa hàng nào?
"Sếp Date, chúng ta đi trước nhé..."
"Thanh tra Megure?" Đúng lúc đó, Date Wataru nghe điện thoại. Có vẻ như anh cũng muốn cùng cậu bé chạy về phía phố thương mại, nhưng tên buôn người vẫn còn đang bị trói ở cột điện. Trong lúc anh đang do dự, Okiya Subaru nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: "Hay là để tôi canh chừng hắn giúp anh? Lát nữa tôi cũng không có việc gì bận."
"Vậy làm phiền anh nhé." Trong tình thế cấp bách, vị cảnh sát chỉ có thể chấp nhận phương án này, vội vàng dặn dò vài câu rồi chạy theo Edogawa Conan đã khuất bóng từ lâu.
Nhìn bóng lưng ba người khuất dần sau góc ngoặt, sắc mặt Okiya Subaru chùng xuống. Anh bước vài bước đến trước mặt tên buôn người, ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng đối phương, không quên nhặt khẩu súng bị đánh rơi lúc nãy lên: "Hy vọng bây giờ não mày đã tỉnh táo lại. Tao có vài chuyện muốn hỏi mày đây."
"Cái gì! Đã xác định được mục tiêu rồi sao?" Lời hỏi lại của Date Wataru khiến hai người còn lại đều quay đầu nhìn anh.
"Vâng, các đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật đã khóa mục tiêu chiếc xe, bám theo đến tận..."
Bên kia nói chuyện ngắt quãng, Tsukiyama Asari nghe không rõ nên chỉ tập trung chạy. Đợi Date Wataru cúp máy, anh mới lên tiếng hỏi.
"Đã tìm thấy sào huyệt, nhưng không biết bên trong có bọn trẻ không, không thể tùy tiện xông vào. Họ sẽ phái... Đến nơi rồi." Thấy lối vào khu phố thương mại đã ở ngay trước mắt, vị cảnh sát nuốt lại nửa câu sau, nhắc nhở: "Đừng chạy gấp gáp thế, lỡ bị người bên trong phát hiện."
Tsukiyama Asari gật đầu, dừng bước trước. Anh cúi đầu hít thở sâu vài hơi, để nhịp tim đang đập thình thịch vì vận động mạnh dần ổn định lại, rồi mới lấy lại vẻ mặt bình thường bước vào phố.
Tìm thấy sào huyệt là tốt rồi.
Góc Đông Bắc là nơi tọa lạc của vài cửa hàng, từ tiệm bánh đến tạp hóa đủ cả. Tsukiyama Asari bắt đầu từ cửa hàng nằm ngoài cùng nhất của khu vực, vờ như đang xem xét hàng hóa trên kệ, nhưng ánh mắt lại kín đáo quét vào bên trong tiệm.
Tsukiyama Asari cầm lấy một thanh kiếm gỗ đặt trên mặt vải, chế tác rất tinh xảo. Sau lưng anh là hai chiếc tủ trưng bày bằng gỗ chạm trổ cầu kỳ, thậm chí còn có cả những món đồ lớn như tủ quần áo. Xem ra đây là một cửa hàng chuyên bán đồ gỗ.
Không lâu sau, Date Wataru ngậm tăm xỉa răng bước vào, tay dắt theo Edogawa Conan đang cười tươi roi rói. Vờ như không quen biết vị khách đang xem đồ kia, anh dán mắt vào mấy bức tượng Phật điêu khắc gỗ, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú.
"Vị tiên sinh này," ông chủ nãy giờ vẫn ngồi trong quầy thu ngân lúc này mới đứng dậy, cười nịnh nọt, "Ngài có hứng thú với tượng Phật sao? Đều là đồ điêu khắc thủ công đấy ạ."
"Bố ơi!"
Edogawa Conan ngẩng đầu lên, dùng giọng trẻ con nũng nịu nói: "Con muốn thanh kiếm gỗ kia!"
"Được rồi, bố mua cho con." Date Wataru một tay xách bổng cậu bé lên đặt lên cánh tay, hơi che khuất tầm nhìn của gã đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn. Anh diễn tròn vai một người cha chiều chuộng con cái, để cậu bé tự do lựa chọn mấy thanh kiếm gỗ đó.
"Con muốn xem chỗ bên kia cơ!"
"Khoan đã..."
"Không sao đâu." Bị cậu nhóc chen ngang đẩy ra khỏi quầy, Tsukiyama Asari trông có vẻ không hề tức giận. Anh dạo quanh cửa hàng một vòng, dáng vẻ không mấy mặn mà với món nào. Cuối cùng, nét mặt anh thoáng vẻ sốt ruột, như thể đang chờ cặp bố con kia đi khuất, cuối cùng thực sự cạn kiệt kiên nhẫn.
"Xin chào." Anh tiến lại gần quầy, "Hàng hóa tôi đặt trước, các người đã chuẩn bị xong chưa?"
Ánh mắt gã đàn ông trung niên bặm trợn xẹt qua một tia nghi hoặc và kinh ngạc, giọng nói rõ ràng trầm xuống so với lúc nãy, dường như không muốn vị khách nhí bên cạnh nghe thấy: "Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi không có dịch vụ đó, có phải ngài đã..."
Tầm mắt gã vô thức liếc ra phía sau, chỗ đặt chiếc tủ quần áo.
Tsukiyama Asari bực bội vỗ mạnh xuống mặt quầy gỗ: "Tôi đã trả một khoản tiền lớn rồi, chẳng phải đã hẹn hôm nay đến lấy hàng sao... Cái tủ quần áo đó."
Nghe vậy, người nọ khựng lại, ngẩng đầu lên đánh giá tỉ mỉ biểu cảm của anh: "Ngài hẹn lấy lúc ba giờ đúng không?"
Bây giờ đã quá giờ hẹn từ lâu.
"Cái cửa hàng đó của các người chẳng phải đã bị..." Anh nhíu mày, cố tình hạ thấp giọng, "Bị làm loạn lên thế kia, lúc ba giờ ai mà dám đến lấy hàng chứ?"
Ông chủ cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, hất cằm về phía anh: "Yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì hàng hóa của ngài cũng không thể sai sót được, xin ngài theo tôi xuống dưới kiểm hàng."
Tsukiyama Asari ừ một tiếng, theo sau ông chủ vòng ra phía sau tiệm.
Sau quầy có một cánh cửa. Trước khi bước vào, anh liếc nhìn hai bố con vẫn đang mải mê chọn kiếm gỗ trong tiệm, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Còn ông chủ vừa lấy ra một chùm chìa khóa rỉ sét từ dưới gầm quầy lại tỏ vẻ bất cần: "Ngài cứ yên tâm, bên trong rất an toàn."
Cánh cửa sau mở ra, bên trong là một căn phòng sinh hoạt khá chật hẹp. Cạnh giường là một chiếc máy tính, trên màn hình đang hiển thị một trò chơi bị tạm dừng.
"Xin mời đi theo tôi."
Đi qua phòng sinh hoạt, không ngờ lại có thêm một cánh cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, Tsukiyama Asari bước xuống trước. Cầu thang rất dốc, anh nhỏ giọng phàn nàn sao lại tối tăm thế này, nhận lại câu trả lời "Như thế mới an toàn" của ông chủ.
"Ngài cứ yên tâm, bên dưới có đèn, đợi xuống đến nơi là có thể bật lên."
Thật sự quá tối.
Càng xuống sâu càng không nhìn rõ bề mặt, Tsukiyama Asari ở hai bậc thang cuối cùng một góc bước hụt, tay quơ quào theo bản năng để giữ thăng bằng, lại đụng đổ ván gỗ và một vài thứ khác chất đống bên cạnh. Một chuỗi âm thanh va đập 'loảng xoảng' nháy mắt vang dội trong không gian nhỏ hẹp.
Anh chửi thề một câu rất đúng với thiết lập nhân vật, đang định quay lại chất vấn thì một vật lạnh toát dí sát vào gáy. Giọng nói không mang theo chút ý cười nào của ông chủ vang lên âm u từ phía sau: "Vị tiên sinh này, mời ngài tiếp tục đi xuống. Nhớ giơ tay lên nhé."
Tsukiyama Asari nhấc từng bước đi vào trong, cho đến khi mũi chân vấp phải một thứ gì đó nằm trên mặt đất, có vẻ như là... người?
"Thật là dũng cảm, ngài cảnh sát. Bộ dạng lúc ngài đuổi theo tên kia, tôi xem qua camera giám sát thấy rõ mồn một đấy." Ông chủ cười gằn, "Tay có sao không? Hy vọng sau này ngài cầm súng sẽ không bị ảnh hưởng... À, nhìn tôi này, quên mất là làm gì có 'sau này' nữa."
Người bị hắn chĩa súng vào, vì cách xưng hô sai lầm này mà nhếch mép cười trong bóng tối: "Ông vẫn luôn quan sát sao?"
"Đương nhiên. Ngài cũng cảm nhận được đi, có thể kiểm hàng, nếu đã muốn tìm lại mấy đứa nhóc này đến vậy... Vậy thì mãi mãi ở lại đây bầu bạn với chúng đi!"
"Ông có để ý không?"
"Đừng hòng giở trò!" Ngón tay ông chủ đã khẽ siết cò súng.
"Góc độ của camera giám sát của ông chắc không tốt lắm nhỉ? Có để ý không, lúc đó có tận ba người ở đó cơ, Sếp Date!"
"Nếm thử cái này đi ——"
Vừa dứt tiếng gọi, anh nhanh chóng ngồi thụp xuống khiến gã đàn ông mất mục tiêu. Ngay sau đó, tiếng hét của cậu bé vang lên từ hành lang phía trên. Một quả bóng đá phát sáng lao thẳng vào mặt gã, hất văng gã xuống đất!
Một bóng người khác nhanh chóng nhảy xuống, đè nghiến gã đàn ông chưa kịp tỉnh táo xuống sàn, dùng chuỗi hạt gỗ trên tượng Phật trưng bày ở tiệm lúc trước trói quặt hai tay gã ra sau lưng: "Xin lỗi nhé, còng tay đã cống hiến cho đồng bọn của ông rồi, tạm thời mượn cái này dùng đỡ vậy."
Tsukiyama Asari bấm công tắc đèn, bế bé gái đang nằm bất tỉnh trên sàn lên. Không phải là Tiểu Linh, mà là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, hàng mi dài, đôi lông mày đang nhíu chặt lại.
Đây mới là ''món hàng'' được đem đi giao dịch hôm nay.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia, dưới sự chất vấn lớn tiếng của ông chủ tiệm, Edogawa Conan lại một lần nữa đảm nhận nhiệm vụ giải thích cặn kẽ...
"... Chú rất sốt ruột, cứ nhìn đồng hồ suốt, có vẻ như đang đợi ai đó. Nhưng chú làm nghề này lâu năm rồi, sao lại còn lo lắng chứ? Vì hôm nay xảy ra sự cố, người giao dịch với chú mãi không đến, đồng bọn cũng không liên lạc được phải không?"
Cậu bé chỉ ra từng điểm đáng ngờ đã quan sát được từ lúc bước vào tiệm. "... Ám hiệu đó có ý nghĩa như vậy đúng không? Các người có rất nhiều địa điểm giao dịch khác nhau, không chỉ là cửa hàng wagashi đằng kia và ở đây. Mỗi lần, địa điểm giao dịch sẽ được vẽ lên con số 4401 tượng trưng cho khu phố, đầu tiên là thời gian, tiếp theo là cấp bậc của món hàng. Và cửa hàng ở góc Đông Bắc, chỉ có chú mới bán thứ có thể chứa đủ một người, chính là tủ quần áo!"
"Các người định giấu đứa trẻ bị bắt cóc vào tủ quần áo để người giao dịch đến lấy đi."
Bị một cậu bé chưa cao bằng đùi mình đoán trúng phóc mọi chuyện, ông chủ ủ rũ cúi đầu, có vẻ đã chịu đầu hàng: "Thì ra là vậy... Các người đã phát hiện ra từ lâu, nên lúc nãy hắn mới cố tình làm đổ ván gỗ."
Mượn tiếng ồn từ đống đồ tạp nham rơi vãi để che lấp tiếng bước chân của hai người còn lại đi vào.
Date Wataru gọi cho Thanh tra Megure. Không biết bên kia đang bận gì mà phải gọi đến lần thứ hai mới bắt máy. Hai bên trao đổi tình hình, khuôn mặt góc cạnh của người cảnh sát cuối cùng cũng thực sự giãn ra.
"Đã cứu được hết rồi sao?"
【 "Đã cứu được hết rồi, tổng cộng bảy, tám đứa trẻ." Date Wataru cười rạng rỡ, "Các địa điểm khác cũng đã khai thác được thông tin, dự là trước tối nay có thể cất mẻ lưới cuối cùng." 】
Tsukiyama Asari mới nở một nụ cười thực sự trọn vẹn đầu tiên trong ngày.
Hơn nửa tiếng sau, hai tên buôn người đều bị áp giải lên xe cảnh sát. Vị cảnh sát lẽ ra phải rời đi cùng đồng nghiệp lại nán lại, anh vỗ vỗ chiếc xe của mình - chiếc xe đã phải đậu chờ suốt nửa ngày ở cửa hàng wagashi, cười nói: "Cùng anh về đồn cảnh sát tăng ca luôn nhé."
"Biết rồi ạ ——" Quả nhiên vẫn phải đi lấy lời khai.
Tsukiyama Asari gọi điện cho Mori Ran, báo rằng hôm nay Conan sẽ ở lại chỗ mình. Đầu dây bên kia cũng không phản đối gì, cô gái chỉ cười trách yêu: "Thật là, mới có nửa tháng mà Conan đã quấn lấy anh Asari thế này rồi."
"Vậy sao?" Người đàn ông bật cười, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua bên kia đường, bắt gặp một người đàn ông quen thuộc. "Anh Date, phiền anh dừng xe một chút!"
Chiếc xe tấp vào lề ngay trước mặt người nọ. Ông chủ tiệm sách đang chạy vã mồ hôi gõ gõ cửa kính xe, giọng điệu nôn nóng: "Xin lỗi, hai người có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Tôi đang vội đến Sở Cảnh sát Đô thị đón con gái, con bé... Cậu..."
Ông chủ tiệm sách lập tức nhận ra vị khách đã giúp mình báo cảnh sát trước đó, trên mặt hiện lên nụ cười chân thành: "Lúc trước thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì không biết đến khi nào tôi mới tìm được Tiểu Linh..."
"Lên xe rồi nói sau đi ạ." Date Wataru cười nói.
"Cái này tặng cậu."
Người đàn ông tự giới thiệu tên là Ampuku Hiroaki ngồi vào băng ghế sau. Mãi một lúc sau khi xe lăn bánh, ông mới chợt nhớ ra điều gì, lục tìm trong chiếc túi vải cũ kỹ mang theo bên mình và lấy ra cuốn tập tranh kia: "Đón con gái xong, tôi định đóng cửa tiệm vài ngày để ở nhà chăm sóc con bé. Nhưng nghĩ lại cuốn tập tranh này có vẻ rất quan trọng với cậu, nên tôi quyết định mang theo luôn, biết đâu lại gặp được cậu."
Nét mặt Tsukiyama Asari dịu lại. Vừa định đưa tay ra nhận cuốn tập tranh thì tay Ampuku Hiroaki khựng lại. Dường như nhớ ra điều gì quan trọng, ông tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi cậu, lúc trước vội quá nên tôi quên mất. Vị khách mang cuốn tập tranh này đến không hề đòi tiền, mà chỉ để lại một câu đố. Cậu ấy nói nếu ai giải được thì tặng luôn cuốn tập tranh cho người đó, còn nếu không giải được thì trả giá bao nhiêu cũng không bán."
"Thảo nào cuốn sách vẫn chưa có ai mua..." Ánh mắt Tsukiyama Asari dán chặt vào trang bìa màu xanh nhạt bắt mắt kia. Edogawa Conan không hiểu lắm về mấy thứ này, không nhịn được tò mò hỏi: "Cuốn tập tranh này quý lắm sao ạ?"
"Là sách xuất bản từ hơn ba mươi năm trước rồi, hình như đã ngừng xuất bản. Họa sĩ cũng tuyên bố không muốn ra mắt thêm bất kỳ album nào nữa. Mấy cuốn tập tranh từng được bán ra trước đây đều bị đội giá lên rất cao trên thị trường. Lúc trước cũng có mấy người đến tiệm tôi hỏi mua, ra giá tận chừng này cơ." Ampuku Hiroaki cười, giơ tay ra hiệu một con số. "Nhưng bọn họ đều không giải được câu đố, nên tôi vẫn giữ đến tận bây giờ."
"Câu đố như thế nào vậy ạ?" Câu hỏi này thành công khơi dậy trí tò mò của cậu bé, ngay cả Date Wataru nãy giờ vẫn đang tập trung lái xe cũng phải quay đầu lại nhìn bọn họ một cái.
"Một câu đố rất lạ, vị khách đó đưa cho tôi một bài thơ."
"Là đối thơ sao ạ?"
Ampuku Hiroaki lắc đầu: "Là đoán tên một đồ vật."
Ông hắng giọng hai cái, dưới ánh mắt tò mò của một người lớn và một đứa trẻ, ông nhẹ nhàng đọc bài thơ kia lên:
"Để tôi nhớ xem nào... Cố nhân hình bóng diệt, âm thư hai đều tuyệt. Dao xem tái bắc vân, tưởng tượng vô căn cứ quan ải tuyết."
Là một bài thơ cổ của Trung Quốc... Vị khách đó hỏi, "đám mây phương Bắc" (tái bắc vân) ám chỉ cái gì?
Date Wataru và Edogawa Conan nghe vậy đều nhíu mày. Họ biết thơ cổ Trung Quốc thường có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, nhưng "đám mây phương Bắc" thì là cái gì cơ chứ?
Tsukiyama Asari lúc này mới mỉm cười đáp: "Là một thanh dao găm."
"Hửm?" Ampuku Hiroaki lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ông mỉm cười đưa cuốn sách trong tay cho cậu: "Trả lời chính xác. Xem ra anh Tsukiyama chính là người có duyên với cuốn sách này rồi."
"Cảm ơn ông, cháu nên gửi ông bao nhiêu..."
"Không cần đâu, vốn dĩ tôi cũng có mất đồng nào để mua cuốn sách này đâu. Đến tuổi của tôi cậu sẽ hiểu, không có gì quý giá hơn tình cảm chân thành cả. Lúc nãy tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và cậu bé này, họa sĩ này là mẹ cậu đúng không?" Người đàn ông ngả lưng ra ghế, trong mắt ánh lên sự hiền từ đặc trưng của những người đàn ông trung niên đã làm cha.
"Vốn dĩ tôi định dù cậu có giải được câu đố hay không cũng sẽ tặng nó cho cậu, nhưng lại cảm thấy có lỗi với vị khách kia. Giờ thì hay rồi, xem ra hai người rất có duyên với nhau... Cậu ấy có ngoại hình rất giống cậu, biết đâu chừng, hai người lại là người một nhà thật đấy."
"... Cảm ơn ông." Tsukiyama Asari không biết phải nói gì. Người đàn ông trung niên chỉ có một cửa tiệm nhỏ hẹp, có lẽ còn đang đứng trên bờ vực phá sản này thực sự rất hiền hòa, nụ cười của ông cũng rất chân thật, rất giống hình tượng những người tốt bụng trong phim ảnh.
Cậu dời sự chú ý sang cuốn sách, lật mở trang đầu tiên. Chỉ thấy trên trang lót có một dòng chữ được viết bằng bút mực với nét chữ dứt khoát. Không phải là vết mực cũ kỹ để lại từ nhiều năm trước, mà rất mới, cứ như vừa được viết không lâu.
'Xin lỗi.'
"... Chú ơi, chú có thể kể chi tiết hơn về ngoại hình của vị khách bán cuốn tập tranh này không ạ?"
"Ừm... Cậu ấy cao trạc tuổi cháu, ngoại hình cũng rất giống, hơi gầy một chút, có đeo kính... Hình như còn thoa son nữa, tại màu môi của cậu ấy khá đậm. Lúc đó chú còn nghĩ không biết đây có phải là mốt mới của giới trẻ bọn cháu dạo này không, nên có lén nhìn thêm mấy lần." Ampuku Hiroaki hơi ngượng ngùng gãi đầu cười nói, "Ngoài ra thì không có gì đặc biệt cả... À đúng rồi, cậu ấy đeo găng tay màu trắng, tay trái cử động có vẻ không được tự nhiên, hình như bị thương ở vai..."
"Cái gì!"
Cậu bé suýt nữa thì chồm ra khỏi lòng Tsukiyama Asari. Khuôn mặt cậu lộ vẻ gấp gáp: "Người đó đeo găng tay và còn bị thương sao!"
"Đúng vậy... Hôm đó trời rất nóng, mà cậu ấy lại đeo kiểu găng tay trắng rất mỏng, không giống như để giữ ấm. Bình thường cũng chẳng ai đeo loại găng tay đó ra đường cả."
Vậy người đó...
"Alô, tôi là Date Wataru đây."
Đúng lúc này, Date Wataru một tay giữ vô lăng, một tay nghe điện thoại, ra hiệu cho ba người im lặng. Edogawa Conan chỉ đành nhíu mày chờ đối phương nghe điện thoại xong, chỏm tóc vểnh trên đầu rung rinh vì sốt ruột. Ampuku Hiroaki mỉm cười trêu chọc cậu bé, có vẻ rất thích cậu nhóc thông minh này.
"Sếp Date! Người đàn ông kia... Người đàn ông vẫn luôn đi phá án cùng anh hôm nay có ở bên cạnh không!"
"Có, đợi một lát."
Tsukiyama Asari lại cau mày, nhận lấy chiếc điện thoại được đưa tới. Không hiểu sao, trên đường đi, cậu bỗng rùng mình một cái, suýt nữa thì làm rơi chiếc điện thoại xuống gầm ghế.
"Xin chào, tôi là Tsukiyama Asari."
"Anh Tsukiyama! Trong bức ảnh anh cung cấp trước đó, cô bé đó không có ở sào huyệt! Mấy tên buôn người kia đều khai hôm nay không hề bắt cóc đứa trẻ nào!"
"Có ý gì!" Nụ cười trên mặt Ampuku Hiroaki cứng đờ, nửa thân người chồm lên khỏi ghế. Giọng viên cảnh sát trong điện thoại rất lớn, không gian trong xe lại nhỏ hẹp nên ông nghe rất rõ. "Alô ——"
Ông cuống cuồng vươn tay giật lấy chiếc điện thoại: "Tôi, tôi là bố của con bé, anh nói không có ở đó là có ý gì!"
"Là... là chúng tôi đã rà soát tất cả các sào huyệt mà bọn buôn người khai ra, nhưng không tìm thấy cô bé đó."
Không đúng. Không hợp lý!
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn để trừ khử bà cụ vào hôm nay, vậy tại sao lại còn phân công bà ta đi dụ dỗ mục tiêu tiếp theo?
Tại sao trên mặt đất lại lưu lại vết máu? Việc vài tên buôn người hợp sức bắt cóc một bé gái gần như có thể hoàn thành chỉ trong vài giây. Cô bé làm gì có thời gian để viết lại dòng chữ bằng máu trên mặt đất với tư thế chỉ có thể viết khi nằm rạp xuống đó.
Rất nhiều điểm bất thường trước đó bỗng chốc xâu chuỗi lại với nhau trong khoảnh khắc này.
Tại sao trong tay bà cụ lại cầm chiếc dây buộc tóc của cô bé...
Bà cụ muốn ra tay với cô bé, nhưng không hề bàn bạc trước với những đồng bọn khác. Không, có lẽ bà ta đã linh cảm được việc mình sắp bị vứt bỏ, trở thành một quân cờ thí mạng. Vì vậy, bà ta khao khát muốn chứng minh giá trị của bản thân. Việc đơn thương độc mã bắt cóc một bé gái xinh xắn rõ ràng là một lựa chọn sáng suốt.
Nhưng lại bị Tsukiyama Asari đột ngột xuất hiện cắt ngang. Hành vi vốn dĩ phải cẩn thận lại trở nên hấp tấp dưới áp lực. Bà ta vội vã muốn dụ cô bé đi lần nữa, nhưng trẻ con cũng đâu có ngốc. Giữa chừng, cô bé phát hiện ra sự kỳ lạ của người đó. Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, cô bé bị giật mất chiếc dây buộc tóc trên đầu.
Sau đó cô bé đã gặp ai?
Một người có thể khiến cô bé buông lỏng cảnh giác. Và thế là, cô bé vừa thoát khỏi miệng quái vật lại rơi vào một vực thẳm không đáy khác.
Lúc đó cô bé đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Đây là điều cậu chợt nhận ra khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu đó. Bây giờ nghĩ lại... Tại sao lúc đó mình lại không chú ý tới!
Khoan đã! Cái dấu vết đó.
Trước khi Edogawa Conan phát hiện ra vết máu, chính mình đã vô tình nhìn thấy một dấu vết... Vì xung quanh toàn là dấu chân nên cậu lại bỏ qua nó.
Là dấu vết bánh xe để lại.
Làm thế nào mới có thể mang một đứa trẻ đầy thương tích đi mà không gây sự chú ý...
Vali hành lý.
Cậu nhớ lại lúc xế chiều, Suemitsu Sosuke ở trên ngọn núi phía sau...
"Anh Date! Đi ra ngoại ô —— " Tsukiyama Asari hét lên câu này mới phát hiện ra giọng mình gần như nghẹn lại, "Mau lên!!"
Date Wataru theo bản năng bẻ lái đổi hướng, phóng một mạch về phía ngọn núi cây cối rậm rạp. Đó là một gò đồi nhỏ ở ngoại ô, cây cối um tùm, thỉnh thoảng có người đến câu cá, nhưng vì chưa được khai thác nên hiếm khi được xem như một khu vui chơi giải trí.
"Anh ở lại trên xe trông chừng ông Ampuku đi!"
Bỏ lại câu nói đó, Tsukiyama Asari bật tung cửa xe, sải bước chạy lên núi. Cậu nương theo ký ức để tìm lại nơi Suemitsu Sosuke tình cờ nghe thấy tiếng động, sau đó dò dẫm từng tấc đất trên núi. Khu vực này rất khó đi, ngay cả đường mòn cũng chưa được tạo ra, bùn đất bắn đầy ống quần. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một bãi đất trông có vẻ khác thường.
Nhìn từ chỗ khác thì không nhận ra, chỉ có ở phần góc mép mới có dấu vết bị san phẳng một cách thủ công. Có lẽ người san lấp mặt đất lúc đó nghe thấy tiếng động khác nên vội vàng bỏ đi trước khi kịp hoàn thiện.
Tsukiyama Asari gần như quỳ rạp xuống đất, dùng đôi bàn tay run rẩy đào bới lớp đất nện chặt kia.
"Anh Asari ——"
"Em đừng động vào." Người đàn ông lên tiếng. Ngay cả hơi thở của cậu cũng đang run rẩy. Rõ ràng cảm xúc đang rất bất ổn, nhưng cậu vẫn ngăn cản ý định giúp đỡ của cậu bé: "Trong đất nhiều đá vụn và rác rưởi lắm, em đừng đào lung tung, cẩn thận xước tay đấy."
"Nhưng mà..."
Cậu không đáp lại lời cậu bé nữa, chỉ cố chấp đào sâu xuống mảnh đất đó, cho đến khi mười đầu ngón tay cũng rướm máu giống như cô bé đã liều mạng giãy giụa cách đây không lâu. Edogawa Conan không kìm được muốn bước tới kéo tay cậu lại.
Ở độ sâu chừng nửa mét...
Tsukiyama Asari nhẹ nhàng phủi đi lớp đất mỏng cuối cùng, bên dưới lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, quen thuộc.
'Hệ thống, quay ngược thời gian về lúc sáng đi.'
【 Vô ích thôi, Asari. 】
Giao diện hệ thống không hề mở ra, mà trên cái diễn đàn kia, khuôn mặt trắng bệch của cô bé đã xuất hiện giữa khung hình.
【 Một khi đã được vẽ vào truyện, thì không thể nào thay đổi được nữa. Nếu là vậy, từ khoảnh khắc truyện tranh vẽ ra cảnh các cậu phát hiện dòng chữ viết bằng máu... Không. 】
Cô bé đã vĩnh viễn không thể cứu sống được nữa.
Phịch!
Người đàn ông chạy tới bị rễ cây vấp ngã cách đó vài bước, nhưng cũng không có thời gian để đứng lên, chỉ gắng gượng bò về phía trước vài bước, gục xuống trước cái hố đất nhỏ bé này.
Ngón tay thô ráp mập mạp vuốt ve khuôn mặt cô bé, Ampuku Hiroaki bế cô bé lên. Mặc kệ bùn đất lấm lem trên người đối phương, ông chỉ nghẹn ngào áp trán mình vào khuôn mặt lạnh ngắt của con: "Tiểu Linh ——"
"Mở mắt nhìn bố đi... Bố đây. Tiểu Linh."
Vài tiếng sau, thi thể cô bé được đặt vào túi đựng xác và đưa về Sở Cảnh sát Đô thị.
"Đúng vậy... Khả năng cao là cùng một người làm." Viên cảnh sát phụ trách khám nghiệm hiện trường nói nhỏ với Date Wataru.
Hai vụ án. Vụ án bắt cóc trẻ em và vụ án giết người hàng loạt nhắm vào bé gái đan xen vào nhau. Không biết bao nhiêu đứa trẻ đã bị đưa đến vùng đất xa lạ, lại có bao nhiêu đứa trẻ phải ngủ lại mãi mãi dưới lòng đất lạnh lẽo.
Date Wataru hút một điếu thuốc, đi về phía người đàn ông nãy giờ vẫn đứng yên một bên.
"Tsukiyama, cậu mệt quá rồi, về nghỉ ngơi trước đi."
"Anh Asari..." Sắc mặt cậu thám tử nhí rất tệ. Hiện trường không có bất kỳ manh mối nào. Dấu vết duy nhất còn sót lại là vệt bánh xe trong con hẻm, cũng đã sớm bị cảnh sát qua lại khám nghiệm vết máu giẫm nát từ lâu. Đêm nay, phía Sở Cảnh sát Đô thị phải bận rộn bắt giữ băng nhóm buôn người. Nguồn nhân lực dành cho vụ án giết người hàng loạt với bốn nạn nhân chỉ trong vòng nửa tháng này là có hạn. Mọi cuộc điều tra phải đợi cho đến khi sự việc hiện tại kết thúc... Ít nhất phải đến sáng mai mới có thể bắt đầu.
Edogawa Conan nắm lấy tay Tsukiyama Asari, cảm nhận được anh đang khẽ run lên.
"Anh sẽ cùng em đến Sở Cảnh sát Đô thị, Conan về nhà trước đi."
"Tsukiyama..." Dường như biết có khuyên thế nào cũng không thể lay chuyển người đàn ông trước mặt, Date Wataru định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Edogawa Conan là người hiểu rõ nhất cảm giác này là như thế nào, chỉ trầm ngâm siết chặt bàn tay đó: "Em sẽ đi cùng anh Asari."
Trên đường quay lại Sở Cảnh sát Đô thị một lần nữa, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn lúc trước.
Tsukiyama Asari tựa đầu vào cửa sổ xe nghỉ ngơi. Trời đã tối mịt, ánh đèn đường hắt những vệt sáng đứt quãng, lần lượt phủ những đốm sáng vàng ấm áp lên hàng chân mày của anh rồi lại vụt tắt.
Màn đêm luôn khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt khó tả, nhưng sớm muộn gì thì trời cũng sẽ sáng.
Ở Bệnh viện Tokyo xa xôi, dòng người qua lại vẫn hối hả, tấp nập. Vài nét bút lướt qua trên diễn đàn truyện tranh hoàn toàn không khắc họa mảy may quá khứ của bà lão kia, chắc hẳn là coi như chi tiết không quan trọng nên đã bị lược bỏ.
Sau khi vội vã đi hỏi về tương lai của người phụ nữ kia, nhận được tin báo từ Sở Cảnh sát Đô thị rằng chính phủ sẽ trợ cấp, Kasugakawa Hiirago quay trở lại phòng bệnh. Người phụ nữ vẫn còn e sợ anh.
"... Tôi không dám chắc, nhưng ít nhất hiện tại cô ấy đã sẵn sàng nói chuyện. Tôi có thể tiếp tục đến chăm sóc cô ấy." Nữ y tá vẫn ngồi trên mép giường. Cả hai trầm ngâm hồi lâu không nói gì, bỗng nhiên nữ y tá với khuôn mặt hiền hậu cất tiếng.
Người đàn ông sửng sốt.
"... Tôi cũng từng có một đứa con gái." Nữ y tá không ngẩng đầu lên, "Tôi có thể chăm sóc tốt cho cô ấy."
Bước ra khỏi phòng bệnh, Kasugakawa Hiirago ngửa mặt lên bầu trời đêm đen kịt thở dài một hơi. Hai người phụ nữ thậm chí không được nhắc đến trên truyện tranh, đến cả trong thế giới thực cũng chẳng ai hay biết lại đang nương tựa vào nhau trong một phòng bệnh.
Bên ngoài xe cộ tấp nập, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Anh cần phải về phòng ngủ một giấc thật ngon, trong khi Tsukiyama Asari sẽ cùng Edogawa Conan tá túc qua đêm ở phòng tiếp khách của Sở Cảnh sát Đô thị, và sau đó... họ sẽ tìm ra tên hung thủ kia, đưa hắn ra trước pháp luật.
---
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc!
Kiri-chan: Buff thể lực nhân đôi.
Suemitsu: Buff thể lực + Buff tinh thần được cộng dồn n lần.
Asari: Đuối.
Vụ án buôn người đã kết thúc, vụ án tiếp theo sắp bắt đầu, các ứng cử viên cho chức danh Cointreau chuẩn bị lên sàn. 11.000 chữ này coi như đền bù cho mấy lần cập nhật trễ hẹn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com