Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Sáng sớm hôm sau, Thanh tra Megure dẫn theo Sato Miwako và Takagi Wataru đến trước ngôi nhà cũ vừa có người chuyển đến. Đi theo còn có Tsukiyama Asari và Edogawa Conan - cậu nhóc có mặt ở mọi hiện trường vụ án... Cùng với Okiya Subaru, người đang bưng một chiếc nồi nhỏ trên tay.

"Cậu ta sao lại ở đây?" Thanh tra Megure không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Cái người mặc áo len cao cổ, tay bưng nồi cà ri bò thơm phức kia trông thật lạc lõng với cả nhóm... Nhưng mà thơm thật đấy.

Vật lộn ở bàn làm việc suốt đêm, sáng nay vội vã nhai vài cái bánh mì ở căn tin rồi đi điều tra, ba vị cảnh sát có mặt ở đây đều không kìm được quay đầu lại, thèm thuồng nhìn nồi cà ri khoai tây hầm nhừ kia.

"Tôi là hàng xóm của anh Suemitsu." Okiya Subaru có vẻ muốn đẩy gọng kính, nhưng vì hai tay đều bận bưng nồi cà ri ấm nóng nên đành thôi. "Tôi nghĩ hôm qua anh ấy gặp phải chuyện như vậy chắc hẳn rất hoảng sợ, nên muốn đến thăm hỏi một chút."

Rốt cuộc là hôm qua ai mới bị hoảng sợ hả...

Nhớ lại cái mũi bị đánh gãy, khuôn mặt đẫm máu cùng với vết hằn đỏ chót do nòng súng ấn lên trán của tên buôn người kia, Edogawa Conan âm thầm oán trách trong lòng.

"Khụ khụ."

Thanh tra Megure hắng giọng hai tiếng, bước lên trước bấm chuông cửa sắt: "Anh Suemitsu có nhà không? Tôi là người của Tổ điều tra số 1 thuộc Sở Cảnh sát Đô thị..."

Tsukiyama Asari đứng phía sau, đưa tay day day thái dương đang đau nhức, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Trong lúc ấn trán, cậu tiện tay dùng cổ tay che đi một phần góc mặt, ngăn cách ánh mắt lo lắng của mọi người.

"Kỳ lạ thật... Giờ này lẽ ra cậu ấy phải có nhà chứ?"

Đợi vài phút vẫn không thấy ai trả lời, Thanh tra Megure cau mày định bấm chuông lần nữa thì Edogawa Conan đã bước tới, thử đẩy nhẹ cửa sắt.

"Ơ! Lúc trước cửa đóng mà!"

... Hóa ra ai đến anh ta cũng mở cửa kiểu này, cứ tưởng hôm qua cố tình dọa người mới làm vậy. Khóe miệng viên thám tử nhí giật giật mấy cái: "Hôm qua chú... à anh ấy cũng mở cửa cho cháu như thế này đấy ạ! Chúng ta vào thôi."

Nhớ lại khuôn mặt của Suemitsu Sosuke trông cũng trạc tuổi Akai Shuichi, cậu nhóc vội nuốt chữ "chú" vào trong bụng. Cơ mà anh Akai cũng đã hơn ba mươi rồi, gọi là "chú" thì có sao đâu nhỉ.

Cậu nhóc bước vào sân trước, thấy mấy người lớn theo sau nhìn khu vườn tồi tàn xơ xác đều lộ ra vẻ mặt y hệt mình hôm qua, không hiểu sao cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm.

Đã bảo hôm qua bị dọa không phải là do mình nhát gan mà, họ cũng sợ hãi đấy thôi!

"À... Anh Suemitsu..." Takagi Wataru bước lên gõ cửa. Thấy hồi lâu không có ai thưa, anh liền áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ai ngờ vừa dựa vào thì cánh cửa "cạch" một tiếng tự động mở ra. Takagi Wataru giật bắn mình, tay đang chống cửa thành ra đẩy cửa. Cánh cửa đập mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn, anh loạng choạng bước vào trong rồi phải bám vào khung cửa mới đứng vững.

Bên trong không bật đèn. Vị cảnh sát xui xẻo đứng ở cửa theo bản năng ngẩng đầu nhìn vào trong, bắt gặp một đôi mắt đỏ thẫm trong bóng tối.

"Á!!!"

"Takagi, cậu hét cái gì thế!" Trong lúc Thanh tra Megure lên tiếng, Sato Miwako nhanh chóng tiến lên kéo Takagi Wataru đang đứng chết trân ở cửa lùi lại, liên miệng xin lỗi: "Ngại quá."

"Thành thật xin lỗi!" Sau khi hoàn hồn, Takagi Wataru cũng vội vàng xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của mình. Ánh mắt mọi người đều kín đáo quan sát bên trong căn nhà.

Căn nhà như được kéo rèm kín mít, rất tối, nhưng rèm cũng không quá dày, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét trong phòng. Tiếng bánh xe lăn trượt trên sàn gỗ vọng lại từ phía cầu thang, từ xa đến gần. Chủ nhân của "ngôi nhà ma" này đẩy xe lăn đến cửa, được ánh sáng từ ngoài hắt vào soi rọi.

Vẫn là chiếc áo khoác đen rộng thùng thình và đôi găng tay quen thuộc, nhưng trang phục bên trong đã khác. Nhìn qua phần cổ áo khoác không được kéo kín, có vẻ như bên trong anh ta đang mặc đồ ngủ.

Vì đang ở trong nhà nên anh ta không đi giày. Đôi chân gầy gò đến mức có cảm giác như cổ chân có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào lộ rõ những đường gân xanh xao, lấp ló sau tấm thảm lông. Một bên chân chằng chịt những vết sẹo.

Trông anh ta còn tiều tụy hơn hôm qua, quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn.

Ý cười vừa chớm nở của mọi người vì hành động ngớ ngẩn của Takagi Wataru ban nãy cũng dần vụt tắt. Takagi bước vài bước đến đứng ở cửa, vẻ mặt bồn chồn, lặp lại lời xin lỗi lúc nãy một lần nữa.

Mimitsu Sosuke đối với loại người thật thà, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm này thật sự không biết phải làm sao. Vốn định giữ đúng thiết lập nhân vật mà làm mặt lạnh, nhưng thấy vẻ mặt đầy áy náy của đối phương, cuối cùng anh vẫn phải nhượng bộ.

Anh khẽ ho khan hai tiếng, lên tiếng: "Không sao... Mọi người tìm tôi có việc gì không?"

"Chuyện là thế này, anh Suemitsu." Thanh tra Megure nghe vậy liền rút thẻ cảnh sát từ trong túi ra, lật mặt đầu tiên cho đối phương xem: "Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt, muốn hỏi anh vài câu."

Người đàn ông ngồi trên xe lăn khựng lại một chút: "Vào đi."

Nói xong, anh đi trước dẫn đường vào phòng khách, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng mặt trời lần đầu tiên rọi vào tòa nhà cũ kỹ này kể từ khi người chủ mới chuyển đến. Lớp vải lâu ngày không được giặt giũ theo động tác kéo rèm làm bụi bay mù mịt. Suemitsu Sosuke cau mày, lại bắt đầu ho sặc sụa.

Trông anh ta ho thật sự rất đáng lo ngại, Sato Miwako do dự mãi cuối cùng cũng không nhịn được tiến lên định giúp vuốt lưng cho anh ta dễ thở, nhưng lại bị Suemitsu Sosuke từ chối không chút do dự, hệt như ngày hôm qua.

"À... Anh Suemitsu, xin hỏi hôm qua anh đi ra ngọn núi phía sau lúc mấy giờ?" Giọng điệu của Thanh tra Megure hiếm khi có chút lúng túng. Ông vốn định chờ một lát rồi mới hỏi, nhưng Suemitsu Sosuke vừa khó nhọc lấy lại hơi thở liền ra hiệu cho ông có gì hỏi mau, ra vẻ như nếu không nói thì sẽ đuổi khách ngay lập tức.

"Xuất phát lúc 1 giờ, đến nơi chắc khoảng 2 giờ." Vì vừa ho xong, giọng người đàn ông khàn đặc. Sato Miwako muốn rót cho anh một ly nước ấm để nhuận họng, nhưng nhìn quanh một vòng đừng nói là bình nước ấm, ngay cả một cái ly uống nước cũng chẳng thấy đâu, đành phải bỏ cuộc. "4 giờ rời đi."

"Lúc ở trên núi, anh có nghe thấy âm thanh nào khả nghi hay nhìn thấy người nào khả nghi không?"

Cảm nhận được cổ họng Suemitsu Sosuke thật sự đang rất khó chịu, nếu không uống nước chắc lát nữa lại ho đến xé ruột xé gan một trận mất, nhưng anh lại không thể tự mình đi lấy nước được. Tsukiyama Asari thở dài trong lòng, lên tiếng: "Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có nước không?"

"Ở trong bếp." Đối phương lại khẽ ho khan hai tiếng.

"Cảm ơn." Cậu bước vào bếp, quay lưng lại với mọi người, thuần thục lấy chiếc ly thủy tinh từ chỗ cũ, rót một ly nước ấm rồi bước ra, nhanh chóng đưa đến trước mặt đối phương.

Suemitsu Sosuke sửng sốt, có vẻ như không ngờ người vừa hỏi câu đó là muốn rót nước cho mình. Bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc ly thủy tinh chứa nước ấm vừa phải, thấp giọng nói lời cảm ơn.

Dòng nước làm dịu cổ họng, khi mở miệng lần nữa, giọng người đàn ông đã rõ ràng hơn rất nhiều. "Lúc hai giờ rưỡi, có âm thanh vật nặng đè lên mặt đất, rồi tiếng va chạm, chắc là một chiếc rương. Bên trong có một vật có thể lấp đầy toàn bộ chiếc rương cùng với một vật nặng loại nhỏ khác. Khi chiếc rương di chuyển, chúng đã va đập vào vách trong của rương... Đưa ảnh cô bé cho tôi xem nào."

"... À được..." Bị đối phương đòi ảnh một cách thẳng thừng như vậy, Thanh tra Megure hiếm khi bị ngắc ngứ một chút, ông tìm bức ảnh của cô bé trong điện thoại.

Này này, ông còn nhớ mình là cảnh sát không thế, sao lại đưa cho người ta một cách ngoan ngoãn vậy?

Hoàn toàn không nhận ra rằng bình thường bản thân mình cũng lấy manh mối vụ án theo cách này, Edogawa Conan nhìn tương tác giữa Thanh tra Megure và người đàn ông nọ, không nhịn được trưng ra biểu cảm nửa vầng trăng.

"Không phải tấm này, tấm chụp thi thể cơ. Cả thông tin vụ án nữa." Ánh mắt Suemitsu Sosuke lướt qua bức ảnh rồi nhanh chóng dời đi, vô cùng thiếu kiên nhẫn trả lại điện thoại.

Nghe vậy, Thanh tra Megure nhíu mày, nghiêm túc nói: "Anh Suemitsu, ảnh chụp di thể nạn nhân không thể..."

"Hoặc là đưa hết cho tôi, hoặc là ra ngoài." Thái độ của đối phương còn cứng rắn hơn cả ông...

Tính tình cũng tệ quá đi mất. Edogawa Conan cau mày, lại một lần nữa đánh giá người trước mặt.

Trên mặt người đàn ông lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn và cáu gắt, áp suất xung quanh anh ta rất thấp. Vị thám tử nhí dời ánh mắt xuống tay anh ta, phát hiện bàn tay lúc nãy vẫn vịn vào tay xe lăn không biết từ lúc nào đã giấu sau tấm thảm lông, nắm chặt lấy lớp vải áo khoác, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.

Thanh tra Megure im lặng một lát, cuối cùng vẫn đưa bức ảnh cho người đàn ông trước mắt có thể trở thành bước đột phá duy nhất của vụ án này, và tóm tắt quá trình vụ án trong vài câu.

Suemitsu Sosuke tiện tay đưa cái ly cho Tsukiyama Asari bên cạnh, rảnh tay nhận lấy điện thoại. Cô bé trong ảnh đã được đào lên khỏi mặt đất, nằm bên cạnh cái hố đất lộn xộn.

"... Trên người có dấu vết bị xâm hại tình dục không?"

"Không có."

"Tôi cũng đoán vậy... Hung thủ căn bản không có thời gian làm việc đó."

Suemitsu Sosuke ho khan hai tiếng, đẩy nhanh tốc độ nói. Mắt anh chỉ dán chặt vào bức ảnh, không thèm nhìn những người khác.

"Có thể khiến cô bé đang lúc phòng bị cao độ đi theo mình, tuyệt đối là người quen ra tay, nam hay nữ đều có khả năng. Tuổi từ 30 trở lên, nếu là nam giới thì chiều cao không quá 1m8... Không, dưới 1m75... Tuyệt đối không phải loại người vạm vỡ, mà là gầy gò."

"Chiếc giày ở chân trái cô bé là do hung thủ xỏ vào, hắn bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc là vì cái gọi là cảm giác nghi thức, tôi nghiêng về trường hợp đầu tiên hơn. Có một công việc ổn định, tính tình hiền lành, danh tiếng ở chỗ đồng nghiệp chắc hẳn rất tốt. Cô bé không phải mục tiêu của hắn, nếu không hắn đã không ra tay vào ngày hôm nay. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến hắn có lý do không thể không ra tay."

"Chiếc rương hành lý dùng để vận chuyển thi thể khá lớn. Sau khi nhét cô bé vào, vẫn còn khoảng trống khiến hung khí va đập lung tung."

"Bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ xã hội đi, tập trung tìm những người có đặc điểm như vậy, không có bằng chứng ngoại phạm từ một đến ba giờ chiều hôm qua. Sau khi xác định được nghi phạm thì điều tra lai lịch của hắn, xem có từng trải qua biến cố gì không..."

Sau khi xả một hơi, anh cuối cùng cũng có thời gian để thở. Vừa nhận lấy ly nước từ tay Tsukiyama Asari và uống cạn một nửa, anh mới muộn màng nhận ra tất cả mọi người trong phòng đều đang chằm chằm nhìn mình.

Từ lúc anh nhận bức ảnh đó đến giờ trôi qua bao lâu chứ!

Biểu cảm của mọi người đều như thấy ma.

Chưa đầy năm phút, anh ta đã nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm trong một phạm vi có thể nói là chính xác đến từng chi tiết, anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy!

Suemitsu Sosuke nhướng một bên mày: "Còn muốn hỏi gì nữa không? Không có thì có thể ra ngoài."

"Khoan đã, anh Mimitsu..." Takagi Wataru cảm giác mồ hôi đang tuôn ròng ròng trên trán, anh lắp bắp nói: "Xin hỏi anh làm sao mà..."

"Nếu anh sẵn sàng lãng phí khoảng thời gian quý báu để truy tìm hung thủ vào những lời giải thích vô nghĩa này thì cứ việc, tôi thì không muốn đâu. Nếu không còn chuyện gì quan trọng để hỏi thì ra ngoài đi, ngay lập tức." Có vẻ không muốn nói thêm với bọn họ câu nào nữa, Mimitsu Sosuke đẩy xe lăn định đi lên tầng hai, nơi cầu thang đã được cải tạo thành đường dốc dành cho người khuyết tật.

Thấy anh ta thật sự không muốn nói thêm gì nữa, mà manh mối thu được cũng đã đủ nhiều, Thanh tra Megure đành nói lời cảm ơn rồi dẫn mọi người rời đi. Cho đến tận lúc ra đến cửa, Edogawa Conan vẫn chưa hoàn hồn.

Rốt cuộc anh ta làm cách nào vậy!

Chỉ dựa vào một bức ảnh chụp thi thể và vài câu tóm tắt sơ sài về vụ án mà đã có thể phân tích ra đặc điểm nhận dạng cơ bản của hung thủ! Quả thực giống hệt như...

Rốt cuộc là làm sao vậy hả! Đợi vụ án kết thúc mình nhất định phải đến hỏi... Không đúng, người này vẫn có thể là Cointreau, hơn nữa với năng lực đáng gờm như vậy, mình tuyệt đối không thể tùy tiện tìm đến anh ta như trước đây nữa.

... Nhưng mà thật sự rất muốn biết a!!

Vị thám tử nhí nhăn nhó vò rối bù mái tóc đen của mình, mãi cho đến lúc lên xe mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh Okiya Subaru đâu rồi?

"Sao anh còn chưa đi?"

Suemitsu Sosuke nhìn người đàn ông cao lớn đeo kính trước mặt, vẻ mặt đầy khó chịu nói. Người kia nhấc nhẹ đĩa cà ri vẫn luôn cầm từ nãy đến giờ, biểu cảm vô tội: "Tôi đâu có đi cùng với họ..."

Người đàn ông dường như muốn giải thích lý do mình đến đây, nhưng lại bị đối phương ngắt lời không thương tiếc: "Bất kể có đi cùng hay không, ra ngoài ngay cho tôi."

Ánh mắt Okiya Subaru dừng lại trên đôi bàn tay đang run rẩy ngày càng kịch liệt của đối phương, sắc mặt không đổi: "Trong nhà anh Suemitsu có vẻ không có đồ ăn gì. Tôi để lại cà ri rồi sẽ đi."

"Tôi không cần!" Không ngờ đối phương lại khó dây dưa như vậy, Suemitsu Sosuke cuối cùng không nhịn được lớn tiếng, sau đó lại bắt đầu ho sặc sụa.

Khí thế vốn định giằng co với anh ta dần dần tan biến. Anh đặt đĩa cà ri lên bàn ăn, cuối cùng cũng có thể dùng đôi tay đã được giải phóng để đẩy gọng kính. Trên đường từ phòng ăn trở lại phòng khách, anh ngồi xổm xuống nhặt một lọ thuốc màu trắng không biết bị rơi xuống sàn từ lúc nào.

"Là hàng xóm, tôi chỉ hy vọng anh Suemitsu có thể chú ý đến sức khỏe của mình một chút. Hôm qua lúc anh tấn công tên tội phạm, anh hoàn toàn không quan tâm đạn của hắn có trúng mình hay không. Thuốc bác sĩ kê chắc anh cũng chẳng thèm uống, vỏ thuốc đã đóng bụi rồi. Hơn nữa... anh Suemitsu đã bao lâu rồi không ăn một bữa đàng hoàng? Cứ thế này thì anh..."

"Sẽ chết phải không?"

Câu nói này không biết đã chạm vào dây thần kinh nào của đối phương, Suemitsu Sosuke mặc kệ bản thân không ngừng run rẩy. Anh cúi gầm mặt thở dốc giữa những âm thanh và hình ảnh ảo giác bất chợt ập đến, hệt như một con rối rỉ sét.

Đợi đến khi cơn nghẹt thở khiến người ta sởn gai ốc đó tan đi, anh hơi ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc đen bù xù, đôi mắt màu đỏ tràn ngập sự đau đớn hiện ra. Khóe miệng anh nhếch lên, nặn ra nụ cười đầu tiên trong ngày.

Suemitsu Sosuke nhìn thẳng vào đôi mắt mở to, có màu xanh thẫm của người kia, giọng khàn khàn: "Tôi không sợ điều đó. Thực ra..."

"Tôi còn mong chờ cái chết hơn bất kỳ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5