Chương 94
[Đờ... mờ...!! Tui đâm chết Cointreau a a a a a a dao đâu dao của tui đâu ——]
[Ha ha... Giây trước tui còn đang hò hét hai anh đẹp trai đánh nhau mạnh bạo lên, giờ chỉ muốn xuyên không về đập chết bản thân mình... Đánh đấm gì chứ, lúc mới bắt đầu động thủ là phải gào lên 'hai người đừng đánh nhau nữa' rồi!]
[#Kasugakawa Hiirago ôm cổ tựa tường từ từ trượt xuống# Thành thật xin lỗi... Nhưng tui thật sự bị cái vẻ đẹp tơi tả này làm cho mlem mlem... Hu hu mlem mlem hu hu a a...]
[Bỗng nhiên xuất hiện một đám người vừa cởi quần vừa xuýt xoa (Hình mèo vũ trụ kinh ngạc.jpg)]
[Matsuda —— Hagi —— Cú này chắc ám ảnh tâm lý cả đời mất, đẩy cửa vào thấy người bạn thân vài phút trước còn ồn ào với mình trong điện thoại giờ bị cắt cổ ——]
[Cứu chú cảnh sát với hu hu hu cứu mạng, tui hận không thể vác luôn cái xe cấp cứu vào rước ảnh đi]
Diễn đàn vẫn đang trong trạng thái chấn động tột độ. Đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn những lời gào khóc, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại việc nhân vật chính của arc Cointreau rốt cuộc đã chính thức lên sàn.
Nhìn những bình luận trên, viên cảnh sát khẽ bật cười. Tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng vì mất quá nhiều máu, giao diện hệ thống cảnh báo đã bắt đầu nhấp nháy ánh đỏ sẫm. Anh cảm thấy tỷ lệ đồng bộ của mình đã giảm xuống mức quá thấp, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.
Sau đó, khi bắt gặp ánh mắt của hai người bạn thân, chút ý cười cuối cùng của Kasugakawa Hiirago cũng tắt lịm.
Thật sự là... lại để họ nhìn thấy bộ dạng này.
Cảm giác tội lỗi mãnh liệt trào dâng trong lòng. Anh khó nhọc chớp mắt, cảm giác buồn ngủ sắp bủa vây lấy mình, nhưng vẫn không dám nhắm mắt lại.
Nếu nhắm mắt lúc này, không biết sẽ còn dọa hai người họ sợ hãi đến mức nào nữa.
Đợi mọi chuyện kết thúc, nhất định phải xin lỗi đàng hoàng... Dù sau này có làm bao nhiêu công việc nguy hiểm hơn nữa, thì ít nhất lần này cũng phải xin lỗi thật chân thành. Dù hai tên này có ra tay đánh đấm thế nào, mình cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đòn.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji gần như chết sững ở cửa, có vài giây thậm chí quên cả hô hấp.
Mùi máu tanh, mùi thuốc súng, và ánh đèn sáng trưng.
Phòng nghỉ lộn xộn bừa bãi. Bức ảnh đóng khung bị đạn bắn xuyên thủng treo lủng lẳng trên tường, chực chờ rơi xuống. Lỗ đạn trên trán người phụ nữ đã tắt thở nằm dưới sàn vẫn còn vương lại một vệt máu đã khô. Mùi máu tanh nồng quyện với không khí ẩm ướt của biển cả, đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cái gã mới giây trước còn cười nói những lời khốn nạn trong điện thoại giờ đang ngồi bệt tựa lưng vào tường. Đôi mắt vẫn hơi mở to, lưu lại một nét kinh ngạc, như thể vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.
Viên cảnh sát một tay che cổ, nhưng vẫn không cản được dòng máu tuôn trào từ yết hầu. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy chầm chậm len qua kẽ tay, trượt xuống mu bàn tay và cổ tay, men theo đường nét rắn rỏi của cánh tay chảy dọc xuống, loang lổ trên nền vải trắng muốt, bung nở như những bông hoa lộng lẫy.
Vết thương ở bụng người nọ đã sớm nhuộm đẫm cả vạt áo.
Thấy hai người bước vào, anh nở một nụ cười như trút được gánh nặng, nhưng dường như chẳng còn đủ sức để nhếch khóe môi lên nữa.
Trên vách tường bên cạnh là một vệt máu lộn xộn, nham nhở. Trông như Kasugakawa Hiirago đã vô số lần cố gắng đứng dậy, nhưng đôi tay yếu ớt chỉ có thể quệt loạn xạ lên tường, để lại những vệt máu loang lổ.
Lông mi anh hơi run rẩy. Chẳng biết lưỡi dao sắc bén kia đã cắt trúng đoạn da thịt nào khiến một giọt máu nhỏ bắn lên, loang ra giữa hàng mi dày, tạo thành một vệt sẫm màu lạc lõng trên hàng mi vốn nhạt màu dưới ánh đèn.
Đôi mắt màu quýt to tròn, lúc nào cũng rạng rỡ ý cười, nay dưới ánh đèn nhợt nhạt lại biến thành một viên pha lê xinh đẹp nhưng vô hồn. Chẳng biết vì đau đớn hay vì lẽ gì, bên trong đôi mắt ấy phủ một tầng hơi nước mờ mịt, phản chiếu hình bóng hớt hải chạy đến của hai người. Matsuda Jinpei đã nhìn thấy bộ dạng luống cuống, sợ hãi của chính mình trong viên pha lê ấy.
Sắc mặt của anh lúc này có lẽ còn trắng bệch hơn cả người đang nằm đó.
Trong khoảnh khắc thất thần, người đàn ông nhớ lại một cuộc trò chuyện cách đây không lâu giữa anh và Hagiwara Kenji.
Hai người là bạn học cũ, cũng là bạn nối khố, thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi giữa những bộn bề công việc để đi uống vài ly. Thỉnh thoảng họ lại ghé 'chỗ cũ', nhưng đến đó chủ yếu chỉ để uống rượu, tiện mồm nói dăm ba câu chuyện linh tinh.
Có những lúc họ lại tụ tập ở nhà. Dù chẳng có tay nghề pha chế chuyên nghiệp, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Bất kể là bia giảm giá ở siêu thị hay các loại rượu mạnh do Hagiwara Kenji tự pha, họ vẫn có thể dành trọn một ngày, tựa vào nhau trong nhà một người, uống thâu đêm suốt sáng.
Những lúc như vậy, chủ đề câu chuyện cũng phong phú hơn nhiều.
Họ nói về hai kẻ đã bặt vô âm tín, kể cho nhau nghe sự kinh ngạc khi nhìn thấy tên khốn tóc vàng - giờ đã trở thành Amuro Tooru - trong phòng bệnh của Asuka Kiri. Họ phàn nàn rằng gã đó giờ như một con quái vật tâm cơ, lúc nào cũng nhăm nhe đập chậu cướp hoa của Kasugakawa Hiirago. Tất nhiên, người khơi mào là Hagiwara Kenji, và sau đó cậu ta đã ăn ngay một đấm của Matsuda Jinpei vì tội dùng từ ngữ không đứng đắn.
Anh nhớ rõ đó là ngày Kasugakawa Hiirago dập máy. Đêm đó họ uống Whisky, khi gần về sáng, chai rượu chỉ còn lại hơn một nửa. Vừa dứt câu, Hagiwara Kenji đã bị anh đấm một cái đầy bất lực, ngã nhào sang một bên.
Người đàn ông với mái tóc hơi dài bật cười. Sau khi ngồi lại ngay ngắn, chủ đề câu chuyện chuyển sang Morofushi Hiromitsu.
Hagiwara Kenji nói rằng từ cuộc trò chuyện với Amuro Tooru, cậu đoán Hiromitsu đã bị lộ thân phận. Hiện tại, chắc cậu ấy đang ngụy trang lẩn trốn trong đám đông để hỗ trợ điều tra. Bởi vậy, mỗi khi ra đường, cậu lại vô thức để ý đến những người có tính cách giống Hiromitsu. Anh im lặng một lát, để cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc.
Sau đó, tên kia đã trả lời thế nào nhỉ?
"Tớ tất nhiên biết chừng mực chứ, Jinpei-chan không tin tớ đến thế sao..." Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, giọng nói vốn dĩ mang chút nét trẻ con dần trầm xuống. Hagiwara Kenji vươn tay cầm lấy ly rượu đã bị bỏ quên từ lâu, uống cạn thứ chất lỏng hơi âm ấm bên trong.
"Thôi được rồi... Tớ biết lòng tin của cậu dành cho tớ đã chạm đáy rồi." Người đàn ông bất lực nói: "... Nói thật nhé, nếu hôm đó tớ thực sự xảy ra chuyện, nếu quả bom đó không bị xịt, Jinpei-chan à, cậu..."
Câu nói còn chưa dứt, Hagiwara Kenji đã bị đối phương đấm thẳng xuống sàn. Cú đấm này hoàn toàn khác với những cú đấm đùa giỡn ban nãy, bên má cậu lập tức nhói lên, thậm chí còn hơi nóng rát. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy nửa khuôn mặt trên của người nọ đã bị bóng tối che khuất bởi mái tóc xoăn màu đen. Bàn tay vừa giáng đòn xuống má cậu nắm chặt thành nắm đấm, hơi run rẩy.
Hagiwara Kenji lại bật cười: "Cho nên... lúc đó tớ đã nghĩ, không mặc đồ chống bom mà còn nói ra những lời như vậy, tớ khốn nạn đến mức nào chứ. Dù lúc đó có nổ thật, có mặc đồ chống bom cũng..."
Thấy đối phương không muốn nghe những giả thuyết ấy nữa, người đàn ông làm động tác giơ tay đầu hàng, nụ cười trên môi dần tắt lịm: "Thực ra tớ hay nằm mơ lắm. Có lần tớ mơ thấy Jinpei-chan đi viếng mộ tớ, khóc lóc thảm thiết, òa khóc kinh lắm. Cảnh đó đáng sợ hệt như lúc thấy Furuya đỏ mặt mặc đồ thủy thủ vậy..."
Họ đã quá lâu không gặp mặt hai người kia, nên cũng ít mơ thấy hơn. Nhưng cái tên khốn Hiirago kia, mỗi lần gặp mặt là y như rằng trên người lại có thêm vết thương mới. Đôi khi tớ chỉ muốn túm tai lôi cậu ta về, bắt làm việc cho Phòng Điều tra Hình sự Số 2, chuyên đi bắt mấy tên trộm lừng danh chẳng phải tốt hơn sao? Cứ đâm đầu vào mấy chỗ nguy hiểm làm gì...
Cả hai đều biết đó chỉ là những lời nói đùa bâng quơ. Một khi người bạn thân thiết của họ đã hạ quyết tâm thì chẳng ai có thể cản được. Hơn nữa... bao nhiêu cảnh sát đã hy sinh trên con đường chiến đấu với đám cặn bã đó, tại sao Kasugakawa Hiirago lại không thể? Chỉ vì đó là bạn thân của họ, vì họ không nỡ sao?
Biết bao con người ấy, họ cũng là con, là cha, là bạn thân của ai đó mà...
"Cách vài tháng, có khi chỉ một hai tuần, lại nghe ngóng được tin tức từ Đội Đối sách Tội phạm có Tổ chức... những tin tức kiểu như vậy." Hagiwara Kenji dứt khoát nằm ườn ra sàn nhà lạnh buốt, vòng tay ra sau đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om không bật đèn.
"Mỗi lần nghe tin, tớ đều sợ hãi đó là cậu ấy. Có một dạo, hễ nghe thấy tin tức kiểu đó là tim đập chân run, phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần không phải là cậu ấy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo lại bắt đầu nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ sẽ lại có tin, liệu lần tới có phải là cậu ấy không."
"Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi... Nếu hôm đó tớ thực sự bỏ mạng, nếu lớp trưởng không thoát khỏi vụ tai nạn xe hơi, nếu Hiromitsu không thể trốn thoát, rồi lại đến tên Hiirago kia... Cuối cùng chỉ còn lại cậu và Furuya. Hoặc giả như các cậu đều xảy ra chuyện, chỉ mình tớ sống sót..."
Nói đến đây, người đàn ông khẽ bật cười, mang theo chút vị châm biếm: "Rõ ràng lần cắm trại cuối cùng cùng nhau, ai nấy đều tiêu sái bước đi. Kết quả vẫn là sợ hãi, bị mấy tên đó dọa cho hồn xiêu phách lạc. Có khoảng thời gian, tớ cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa."
Matsuda Jinpei vẫn im lặng. Mãi đến lúc này, anh mới nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Dường như vẫn chưa đủ, anh lại rót tiếp Whisky từ chai vào ly thủy tinh, đổ thẳng xuống cổ họng.
Anh ném chiếc ly sang một bên, nằm phịch xuống sàn nhà cạnh cậu bạn: "Vậy thì đúng là không giống cậu chút nào."
Hagiwara Kenji vốn không phải là kiểu người dễ dàng bị gục ngã bởi những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.
"Thế nên mới nói là trong một khoảng thời gian thôi... Sau này không phải đã ổn rồi sao." Hagiwara Kenji cười cười, nhích người sang một bên nhường chỗ cho bạn: "Có lẽ là lần đó... Vụ án của Kiri-chan ấy, cú sốc hơi lớn nên tớ mới hay suy nghĩ lung tung. Thực ra cũng chỉ vài ngày là tớ cân bằng lại được thôi."
"Tớ thấy cậu mệt quá rồi."
"Còn cậu thì sao, Jinpei-chan... Hôm nay nghe được đoạn ghi âm đó, cậu suýt chút nữa là phá đội hình xông lên rồi còn gì." Dường như bất mãn với phản ứng của bạn, Hagiwara Kenji khẽ chậc lưỡi: "Cậu -"
"Đi ngủ đi."
Người bị nói trúng tim đen đứng phắt dậy, chẳng màng đến tiếng gọi bất đắc dĩ của người phía sau, đi thẳng một mạch về phòng ngủ.
Chỉ có Matsuda Jinpei mới hiểu rõ tâm trạng của mình lúc bấy giờ. Đoạn ghi âm đứt quãng, giọng nói quen thuộc kia bị tên khốn tóc vàng ép buộc 'giới thiệu' về những vết sẹo của mình. Vì cứu con tin mà bị thương ở cổ và bụng, vết bầm tím trên tay là do bạo lực rút kim truyền, cũng là vì đi gỡ bom...
Anh vùi mình vào chăn, không thể ngừng suy nghĩ: nếu kẻ không màng mạng sống kia thực sự đánh cược mạng mình mà thua cuộc, thì anh sẽ phản ứng ra sao.
Anh nhớ lại trong phòng bệnh của Asuka Kiri, nghe cô bé cùng lớp với Asuka Kiri hối hận kể lại rằng lúc đó mình đã hoảng sợ đến mức hoàn toàn không biết phải làm gì. Tsukiyama Asari — người luôn điềm tĩnh, ôn hòa — đã an ủi cô bé, nói rằng lúc ấy đầu óc mình cũng trống rỗng, may nhờ có anh Amuro giúp đỡ mới đưa được người lên xe cấp cứu.
Quan tâm ắt sẽ loạn.
Giờ thì đã có câu trả lời rồi.
Đoạn ký ức hỗn độn, đằng đẵng lướt qua tâm trí chỉ trong vỏn vẹn vài giây.
Matsuda Jinpei cảm thấy thể xác và linh hồn như bị chia lìa. Tâm trí anh mịt mù, những mảng màu đỏ trắng tương phản dữ dội đập vào mắt khiến anh choáng váng. Đồ đạc trong phòng như đang xoay mòng mòng. Thế nhưng trên gương mặt anh lại không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Cơ thể như một cỗ máy tự động vận hành, dùng sự bình tĩnh và lý trí của một người cảnh sát để phân tích vết thương, thực hiện các thao tác cứu thương.
Khuôn mặt anh hắt bóng sắc nét dưới ánh đèn chói chang, trông như một bức tượng điêu khắc vừa được tạc xong. Ngay cả đôi bàn tay cũng không hề run rẩy. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đã mất đi sức lực của Kasugakawa Hiirago đang che trên cổ ra, dùng chính tay mình ấn vào đó để thay thế.
Lúc này, anh mới cảm nhận được rõ ràng máu tươi tuôn trào từ vết thương, liếm láp qua da thịt, rồi chầm chậm rỉ ra qua các kẽ tay.
"Cố gắng lên, đừng ngủ nhé Hiirago." Giọng nói của Hagiwara Kenji vang lên từ phía đối diện. Dường như cậu muốn đưa tay ra giúp đỡ, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của đối phương, cánh tay cứ thế khựng lại giữa không trung. Sau đó, trong khoảnh khắc nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của người bạn thân trong hoàn cảnh này, cậu không nhịn được gọi: "Jinpei..."
Matsuda Jinpei lắc đầu, ra hiệu mình không sao.
Nghe vậy, Hagiwara Kenji đứt khoát bế bổng người đàn ông lên bằng một tư thế có phần gượng gạo giữa hai người đàn ông, cố gắng giữ cho bàn tay của Matsuda Jinpei vẫn ấn chặt trên vết thương. Hai người vội vã chạy ra khỏi khoang tàu.
Được hai người bế ra ngoài, tầm nhìn của Kasugakawa Hiirago hoàn toàn bị bao phủ bởi dòng cảnh báo mất máu khổng lồ của hệ thống, đến mức không thể nhìn rõ mặt hai người. Anh chỉ đành tranh thủ lúc này để suy nghĩ về những vấn đề khác.
Những yếu tố bất ổn trên chiếc du thuyền này thực sự quá nhiều. Hai người bạn thân của anh tuy ít xuất hiện, dù là những nhân vật cực kỳ được yêu thích trên diễn đàn, nhưng với những vụ nổ, tai nạn xe hơi,... đã xảy ra trước đó, anh vẫn cảm thấy hai người này rất dễ nhận lấy 'cát-xê' (bị khai tử) sớm!
Hơn nữa, đây là bộ truyện tranh "ghi hình" toàn bộ. Nếu như trong nhiệm vụ của chính mình mà xảy ra chuyện thì còn có thể dùng thẻ Đảo ngược Thời gian để cứu vãn, chứ mà 'nhận cát-xê' ở đây thì toi đời thật.
Chịu khuất phục trước sự ích kỷ cá nhân, anh đang tính toán xem lát nữa làm cách nào để lôi kéo hai tên kia đi theo mình - một bệnh nhân trọng thương thê thảm nhường này.
"Thanh tra Kasugakawa -"
Nhóm người vừa ra đến hành lang thì đụng ngay Edogawa Conan và Tsukiyama Asari. Hai người này vốn đi cùng họ, nhưng giữa đường lại gặp một quý cô hốt hoảng chạy xuống, vô ý trẹo chân ngã ở cầu thang. Hai người đành phải nán lại đưa cô ấy đến nơi an toàn rồi mới quay trở lại.
Khi vị thám tử nhí thấy người nọ được Hagiwara Kenji bế gọn trong vòng tay, cậu không kìm được mà hét lớn tên anh. Khuôn mặt cậu tràn ngập sự lo lắng và kinh hoàng, hiển nhiên đã bị tình trạng thương tích của Kasugakawa Hiirago dọa cho sợ hãi.
"Không trúng khí quản." Hagiwara Kenji lúc này rõ ràng không còn sức lực đâu để trấn an người khác. Anh thấy người đàn ông có đôi mắt màu quýt kia cứ ngây dại đứng đó, ánh mắt dán chặt vào từng vết thương chằng chịt trên cơ thể viên cảnh sát tóc hạt dẻ, như thể vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
Nhóm người không dám chậm trễ thêm một giây nào, lặng lẽ và gấp gáp đưa anh ra boong tàu.
Nhờ lời của Edogawa Conan, chiếc trực thăng vốn dĩ có nhiệm vụ hộ tống đội cảnh sát gỡ bom vẫn đang đợi bên ngoài. Bên trong trực thăng, vì dự trù cho sự cố nghiêm trọng này nên cũng đã được trang bị khá đầy đủ thiết bị y tế và nhân viên cấp cứu.
Họ đưa anh đến trước trực thăng. Thanh tra Megure đang đứng đợi cạnh đó cùng các nhân viên y tế đều bàng hoàng trước tình trạng thê thảm của anh. Vừa đặt anh xuống chiếc cáng dã chiến, máu đã lập tức nhuộm đỏ thẫm ga trải giường trắng toát.
Hai viên cảnh sát vốn đi trực thăng đến dĩ nhiên được ưu tiên lên máy bay. Nhưng ngay khi hai người còn lại định bước lên cùng, Tsukiyama Asari và Edogawa Conan đã bị cản lại. Nhân viên cứu hộ đi đầu đeo khẩu trang y tế, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, lên tiếng: "Xin lỗi, không gian trên này có hạn. Hai người có phải là người nhà của bệnh nhân không? Chỉ người nhà mới được đi cùng."
"Tôi..." Đôi môi Tsukiyama Asari khẽ run lên, nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Tiếng ồn ào của đám đông phía sau như bị phóng đại lên. Cậu cắn chặt môi, cuối cùng chỉ đành nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Không, chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi... Trăm sự nhờ các anh."
"Đó là bổn phận của chúng tôi."
Cậu chìm vào im lặng. Sau đó, một bàn tay nhỏ bé chủ động nắm lấy tay cậu, là Edogawa Conan.
Bên trong trực thăng, hai viên cảnh sát gỡ bom rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của người nọ.
Ánh sáng trong đôi mắt Kasugakawa Hiirago đang dần lụi tắt. Dường như anh muốn nhắm mắt lại, nhưng lại cố gượng ép bản thân phải mở to hai mắt. Hàng lông mi của anh không ngừng rung rẩy trong sự giãy giụa lặp đi lặp lại ấy, vương đầy những vệt máu đã khô, trông như hai chú bướm rách nát đã kiệt sức.
Nhìn bộ dạng cố gắng mở to mắt của anh, Hagiwara Kenji bỗng sực nhận ra. Hình như là vì câu nói 'cố gắng lên, đừng ngủ nhé' của mình lúc nãy mà Kasugakawa Hiirago lại ngốc nghếch đến mức cứ trừng trừng đôi mắt mãi. Giờ đã giao cho nhân viên cứu hộ rồi mà anh vẫn cố chấp không chịu nhắm mắt.
Sao cái tên này trong hoàn cảnh như thế lại nghe lời đến mức ấy chứ?
Đã đưa Kasugakawa Hiirago lên cáng an toàn, biết rằng tình hình đã tạm ổn, Hagiwara Kenji thở phào nhẹ nhõm, lại thấy có chút dở khóc dở cười. Vừa định ghé sát lại nói chuyện với người nọ, cậu lại thấy ánh mắt có phần mơ hồ của đối phương hướng sang phía khác.
Bàn tay đang ấn chặt lên vết thương ở cổ đã được buông ra. Matsuda Jinpei thất thần hạ bàn tay dính đầy máu của người nọ xuống, rồi lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kasugakawa Hiirago đang đặt trên mép giường.
Viên cảnh sát tóc hạt dẻ mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng từ cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh rọt rẹt rùng rợn xen lẫn bọt máu.
Với chút sức tàn lực kiệt hiện tại, đến việc mở miệng nói chuyện với anh cũng là một thử thách. Nhìn đôi môi mấp máy ấy, hoàn toàn không thể đoán ra anh đang muốn nói gì.
Nhưng dẫu vậy, bàn tay đang đặt trên mép giường của Kasugakawa Hiirago vẫn bướng bỉnh nắm ngược lại tay Matsuda Jinpei. Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng của cơ thể muốn nắm chặt lấy tay đối phương, nhưng thực chất chỉ là một cái chạm hờ hững, yếu ớt.
"Đừng nói nữa."
Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng cất lời: "Đợi cậu khỏe lại rồi tôi sẽ nghe cậu nói."
Người nằm trên giường dường như không còn đủ khả năng để hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn, vô hồn. Anh ngẩn người ra một lúc, như thể bị câu nói đó dọa sợ, động tác trên tay càng thêm vội vã, cố gắng nắm chặt tay Matsuda Jinpei, sợ anh sẽ rút tay ra.
Dưới ánh mắt không đồng tình của nhân viên y tế, anh cố sức mấp máy môi. Dù vẫn không thể phát ra tiếng, nhưng lần này khẩu hình đã đủ rõ ràng để người khác nhận ra.
"Đừng... đi."
Matsuda Jinpei sững người tại chỗ...
Anh có cảm giác cậu bạn tóc xoăn màu hạt dẻ của mình hoàn toàn không nhìn về phía mình.
Mí mắt Kasugakawa Hiirago chỉ có thể hé mở một chút, lại bị hàng mi rậm che khuất hơn nửa. Đồng tử không thể tiếp nhận ánh sáng nên hoàn toàn tối sầm lại, nhưng vẫn hướng về phía anh.
Ánh mắt ấy mờ mịt, trống rỗng, như thể xuyên qua anh để nhìn thấy một điều gì khác. Ví dụ như một người nhà... đã rời đi từ rất lâu, rất lâu về trước.
'Chuyện đó ấy à, năm tôi mười bốn tuổi, vì làm nhiệm vụ thất bại nên gã đó đã bỏ rơi tôi mà trốn đi.'
Matsuda Jinpei bỗng nhớ lại câu nói bâng quơ với giọng điệu bất cần của cái tên luôn rạng rỡ như một mặt trời nhỏ này vào bảy năm trước.
Trước đây ở Học viện Cảnh sát, trong một lần Kasugakawa Hiirago bị gọi ra ngoài rèn luyện riêng, nhóm năm người bọn họ đã từng bàn tán xem cái tên lúc nào cũng tỏ ra chẳng sợ trời chẳng sợ đất đó rốt cuộc sợ điều gì.
Không sợ phim ma, không sợ trò đùa dai, không sợ sâu bọ, cũng không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi những tổn thương tâm lý thời thơ ấu. Bàn tới bàn lui, kết luận duy nhất họ rút ra được là:
Tên đó chỉ bị khuất phục bởi nắm đấm của tên khỉ đột nào đó thôi!
Kasugakawa Hiirago thực sự không biết sợ là gì sao?
Một người bị người cha - người thân duy nhất đã gắn bó suốt mười bốn năm - vứt bỏ và đưa vào trại trẻ mồ côi ở độ tuổi đã nhận thức được mọi chuyện, thậm chí đã có thể ra ngoài làm thêm kiếm tiền, thì sẽ sợ hãi điều gì?
Đừng mà. Đừng...
Sợ hãi... bị bỏ rơi.
Hành động luôn xông lên tuyến đầu không màng đến sự an toàn của bản thân, ngay cả khi bị thương cũng vờ như không cảm thấy đau đớn... tất cả đều có thể lý giải được.
Muốn biến bản thân trở nên có giá trị, muốn nỗ lực chứng minh giá trị của mình, muốn đạt được nhiều thành tựu hơn, cống hiến nhiều hơn... Như vậy sẽ không còn bị ai bỏ rơi nữa.
Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều này.
Matsuda Jinpei cắn chặt môi, bàn tay đang nắm lấy tay người nọ không kiềm được mà run lên.
Đoạn băng ghi âm và những cuộc gọi liên hoàn oanh tạc của mình chắc hẳn đã làm cậu ấy sợ hãi. Sự tự ti bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ, khiến cậu ấy cho rằng mình cũng sắp bị bỏ rơi. Vậy nên mới hoảng loạn cúp mọi cuộc gọi, vết thương chưa lành đã tự mình nhận nhiệm vụ chạy lên du thuyền này. Rồi khi không thể trốn tránh việc phải nói chuyện với mình, giải quyết xong vụ án lại vội vàng muốn nói lời xin lỗi.
Đợi Kasugakawa Hiirago khỏe lại, mình nhất định phải lôi cái suy nghĩ 'nếu làm sai, không còn giá trị lợi dụng thì sẽ bị vứt bỏ' ra khỏi đầu cậu ấy!
"Thanh tra Matsuda, thanh tra Hagiwara, chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã." Nữ y tá đeo khẩu trang lên tiếng. Họ mới chỉ sơ cứu tạm thời, những bước điều trị tiếp theo cần phải đến bệnh viện: "Hai anh có muốn đi cùng không?"
Matsuda Jinpei theo bản năng định đồng ý, nhưng đôi môi chỉ hơi mấp máy. Anh cần phải ở lại đây. Trên tàu vẫn còn rất nhiều hành khách chưa được sơ tán, và kẻ đã gây ra thương tích cho Kasugakawa Hiirago vẫn đang lẩn trốn đâu đó trong khoang tàu.
Còn rất nhiều việc phải làm. Với tư cách là một cảnh sát, dù nhiệm vụ chính là gỡ bom, anh cũng không thể rời đi vào lúc này.
Cuối cùng, người đàn ông chỉ xiết nhẹ tay người bạn: "Đợi bọn tôi."
Diện tích da thịt chạm nhau ngày càng nhỏ dần. Ngay trước khi hai bàn tay hoàn toàn tách rời, Kasugakawa Hiirago cố gắng vùng vẫy một chút, muốn dùng những đầu ngón tay níu lấy bàn tay đang rời đi của đối phương.
Nhưng không chạm tới.
Anh hoàn toàn mất đi sức lực, cánh tay buông thõng. Vì tư thế nằm nên tay anh không rơi xuống giường mà va nhẹ vào mép giường rồi trượt dần xuống phía sàn nhà.
Hai người bước khỏi trực thăng, quay trở lại boong tàu.
Lưu bút của tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc!
Hiirago: Ủa ủa, tui lại bị ảo tưởng thêm cái thiết lập (setting) gì nữa vậy? Tui điên cuồng xin lỗi thật sự chỉ vì sợ hãi nắm đấm thép của tên khỉ đột thôi mà! Lúc viết tui có trò chuyện với Momo @Tử Mộc Đào.
Cô ấy: Cointreau với Hayasaka chắc có nhiều điểm chung lắm, muốn cùng nhau dần cho Gin một trận tơi bời. Thế là tui tức tốc gõ một đoạn đầy cảm xúc:
[Hơi thở phả vào bên gáy, cảm giác nhồn nhột nho nhỏ khiến Gin không khỏi cau mày, sự lạnh lẽo trên người càng thêm rõ rệt.
Cointreau giống như một con rắn độc, thích thú với việc đánh hơi con mồi trước khi giương cặp nanh tẩm độc sáng loáng ra. Hắn từng chứng kiến kẻ nọ sau khi khẽ phả hơi thở lên cổ mục tiêu, liền không chút do dự đâm thẳng con dao găm vào yết hầu kẻ đó.
Đã có sự chuẩn bị từ trước, ngay khoảnh khắc mũi dao tàn nhẫn nhắm vào tử huyệt của mình, người đàn ông nhanh chóng thúc cùi chỏ ra sau, đồng thời nã hai phát súng về phía sau để làm gián đoạn hành động của kẻ nọ. Ngay khi hắn nhanh chóng thoát thân và nới rộng khoảng cách, một giọng nữ khàn khàn vang lên từ một hướng khác.
"Né chậm quá đấy, không ăn uống đàng hoàng à?"
Khóe môi Kamiya nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt màu xám của cô bị chiếc kính râm che khuất hoàn toàn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhợt nhạt.
Lời chưa dứt, từ ống tay áo của cổ tay gầy guộc ấy trượt ra một con dao găm sắc lẹm. Với một tư thế có phần vặn vẹo, cô lao thẳng về phía Gin. Hắn trở tay định dùng tiếng súng để ngăn chặn đòn tấn công, nhưng lại bị Cointreau lao tới quấy rối.
"Gin..."
Giọng nam trầm thấp và giọng nữ khàn khàn đan xen, vang lên từ hai hướng hoàn toàn khác nhau, đều mang theo sự thích thú đầy ác ý.
—— Cùng sát ý ngập tràn.]
---
Lúc nghĩ ra xong tui mới thấy: Gin đúng là có phúc ghê, tui cũng muốn bị hai người đó bám riết lấy (ánh mắt thâm tình).
Tui với Momo lúc chat với nhau còn phải kêu lên: Sao cứ có cảm giác hai người này giống chị em hơn nhỉ! (Dù xét theo tuổi tác thì là anh em hắc hắc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com