Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95:

[#Kasugakawa Hiirago nằm trên giường bệnh, đôi mắt hé mở# Hu hu mlem mlem hu hu a a... Chiến tổn (vẻ đẹp khi bị thương) làm tui quắn quéo lăn lộn trên sàn luôn hu hu mlem mlem a a... Xin lỗi chứ vẻ đẹp tơi tả này thực sự rất là 'mlem' đó hu hu xin đấy nhất định phải cứu sống anh ấy!]

[Hu hu vừa mlem vừa đau lòng, Asari lộ ra biểu cảm đó làm tui đau lòng muốn chết... Rõ ràng thân thiết như vậy mà đến lúc này lại chỉ có thể nói là mới quen biết... Trong lòng ảnh chắc phải khó chịu lắm.]

['Nếu mình cố gắng thêm chút nữa... liệu có phải sẽ không bị bỏ rơi nữa không' Nghĩ vậy, Kasugakawa Hiirago cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách từ vết thương, đè gã buôn ma túy xuống sàn. Tên đó liều mạng vùng vẫy, cùi chỏ nện thẳng vào vết thương của viên cảnh sát, nhưng anh dường như không còn cảm giác gì nữa. Chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công là có thể chứng minh bản thân có giá trị, đáng để người khác nhớ tới, cũng có thể giữ những người bên cạnh ở lại. Chấp niệm quẩn quanh từ thuở ấu thơ trào dâng, trói chặt anh vào khoảng thời gian của những ngày xưa cũ. Đôi mắt to tròn của người đàn ông ánh lên niềm vui sướng và cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó... Nụ cười vừa hé mở trên môi anh lại vụt tắt. Đôi mắt màu quýt tối sầm lại, lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô cảm. Không... Chưa đủ. Vẫn còn lâu mới đủ.]

[Tui thực sự bị đâm choáng váng luôn, hoàn toàn ngơ ngác. Nụ cười trên môi vì thấy hai anh đẹp trai đánh nhau điên cuồng vội vụt tắt ngấm khi viên đạn của Cointreau bắn bay kính của Hiirago, để lộ đôi mắt giống hệt Tsukiyama Asari. Bị người có đôi mắt giống hệt người nhà mình cứa một nhát dao vào cổ, ngã xuống với khuôn mặt đầy kinh ngạc, rồi lại bị chính hai người bạn thân của mình 'bỏ rơi'. Tuy chúng ta đều biết Matsuda không có ý đó, cũng đã bảo Hiirago đợi họ, nhưng cảm giác lúc này trong mắt Hiirago thì lại là... 'Người nhà' của mình thì bảo họ chỉ mới quen biết, lúc lên trực thăng cấp cứu chắc cũng chẳng nghe rõ người khác nói gì nữa, anh ấy không biết Matsuda đã nói câu 'Đợi bọn tôi', chỉ biết dù mình có cố sức níu lấy tay hai người bạn thân thì vẫn bị gỡ ra. Tưởng rằng mình đã bị tất cả mọi người vứt bỏ, liệu Hiirago có nghĩ rằng, hay là cứ thế kết thúc đi. Đợi đến lúc bọn Matsuda thoát khỏi du thuyền, chạy tới bệnh viện thì đèn phòng phẫu thuật có khi đã tắt ngấm từ lâu rồi. Khoảnh khắc Hiirago buông thõng tay cuối cùng ngập tràn sự tuyệt vọng, nhợt nhạt và bất lực.]

[Cảm giác tui giống như một con chó đang đi trên đường, tự dưng dính một trận mưa dao, chưa kịp hoàn hồn lại bị đá thêm mấy phát.]

[Haha, gió trên sân thượng to quá, sao hôm nay dao lại ngọt thế này, đâm nữa đi đâm nhiều nữa đi.]

Matsuda Jinpei nhìn theo chiếc trực thăng cất cánh, sau đó cùng Hagiwara Kenji quay người chạy ngược vào trong khoang tàu.

"Anh Asari..." Edogawa Conan ngập ngừng cất lời, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Viên cảnh sát vừa lao vào đè cậu xuống sàn trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, chớp mắt đã biến thành bộ dạng thê thảm đó. Góc nhìn của cậu bé chỉ thấy được non nửa khuôn mặt trắng bệch của người nọ, nhưng qua hành động lấy tay bịt chặt cổ đối phương của thanh tra Matsuda, thám tử nhí lập tức đoán được Kasugakawa Hiirago đã bị thương như thế nào.

Bị Cointreau cắt cổ.

Một cảm giác bất lực nặng nề ập đến. Cảm giác này bắt nguồn từ việc cậu biết rằng, lúc đó cho dù cậu chọn ở lại hay rời đi, Kasugakawa Hiirago cũng không thể tránh khỏi vết thương gần như chí mạng này. Thậm chí nếu cậu chọn ở lại, anh ấy còn phải phân tâm để bảo vệ cậu.

Còn nữa là...

Nhớ lại biểu cảm như chực khóc của Tsukiyama Asari ban nãy, cậu không nhịn được siết chặt tay người nọ hơn một chút, gọi tên đối phương với giọng điệu đầy lo lắng.

Tsukiyama Asari không đáp lại ngay.

Thực chất cậu đang mải nhìn giao diện hệ thống.

Sau khi trực thăng cất cánh, Kasugakawa Hiirago - người đã phải tăng ca liên tục mấy ngày qua - cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ vùi, liên lạc bên kia cũng bị ngắt. Cậu chỉ có thể quan sát tình hình thân phận giả thông qua giao diện hệ thống.

Trên giao diện hệ thống, thẻ nhân vật Kasugakawa Hiirago đang có màu xám xịt bắt đầu sáng lên dần, thanh máu cũng đang nhích lên từng chút một. Xem ra ca cấp cứu khá thành công.

Nói gì thì nói, để thân phận giả này bị một thân phận giả khác đánh cho tơi bời hoa lá thì mất mặt quá. May mà kỹ năng dùng dao găm của Hatani Mio đã đạt cấp tối đa, canh chuẩn xác đường lưỡi dao lướt qua để tránh khí quản của Kasugakawa Hiirago, tạo ra một vết thương cắt cổ hoàn hảo: trông thì đáng sợ nhưng thực chất vẫn có thể cứu chữa được.

"Anh Asari..."

"... Ừm." Tsukiyama Asari lúc này mới hoàn hồn. Cậu quay đầu nhìn về phía khoang tàu, thu lại mọi cảm xúc trên gương mặt, chỉ nói: "Đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu."

"Thanh tra Megure! Đã xác nhận lại, trên tàu có tổng cộng 239 người, hiện tại ở đây chỉ có 212 người, đã sơ tán được ba đợt rồi."

"Các cậu tiếp tục lục soát trong khoang tàu đi!"

Tất cả những người từ trong khoang tàu thoát ra đều được dẫn ra phía sau tàu, chia thành từng nhóm lên xuồng cứu hộ rời đi. Dù con tàu cứu hộ cỡ lớn đã ở ngay phía trước, nhưng để tránh bị vạ lây khi bom nổ, nó phải giữ khoảng cách khá xa với du thuyền Cherry Blossom, chỉ có thể dùng xuồng cứu hộ đưa từng nhóm hành khách sang.

Tsukiyama Asari nhíu mày, quăng lại một câu "Em cứ ở lại đây với thanh tra Megure và mọi người đi" rồi lại quay người chạy ngược vào trong khoang tàu để tìm kiếm những hành khách còn sót lại. Edogawa Conan đương nhiên không chịu, bèn chạy vào khoang tàu từ một hướng khác.

"Bên này ——"

Cậu bé vừa chạy vào đã thấy Matsuda Jinpei cõng một người đi ra. Đám cướp nằm rải rác trong khoang tàu và những quả bom sắp nổ khiến tình hình bên trong khoang lẫn trên boong tàu hỗn loạn vô cùng. Một số hành khách vì quá hoảng loạn đã bị thương trong lúc tìm đường tháo chạy, gây thêm không ít khó khăn cho công tác cứu hộ.

"Bên trong vẫn còn mấy người nữa."

Khi hai người hối hả lướt qua nhau, Matsuda Jinpei nhắc nhở. Tsukiyama Asari hiểu ý, chạy về phía anh vừa chỉ. Quả nhiên thấy mấy người ngã la liệt ở cầu thang, chắc là do trong lúc vội vàng chạy xuống lầu có người sơ ý trượt chân, kéo theo mấy người khác ngã dây chuyền. Hagiwara Kenji đang cố gắng đỡ người có khả năng di chuyển tốt nhất trong số đó đứng dậy.

Cậu nhanh chóng bước tới đỡ một hành khách không may bị trầy đầu gối, cõng người nọ chạy ra ngoài.

Khu vực tập trung đông người ồn ào vô cùng. Mối đe dọa từ những quả bom khiến bước chân ai nấy đều luống cuống. Phải nhờ đến sự điều phối của vài viên cảnh sát, họ mới miễn cưỡng giữ được trật tự để tiến về phía xuồng cứu hộ.

Tiếng trẻ con khóc thét và tiếng người lớn sốt ruột la hét ầm ĩ hòa vào nhau. Từng chiếc xuồng cứu hộ lần lượt chở hành khách rời đi. Hiệu suất tìm người của Edogawa Conan khá cao, tuy thân hình nhỏ bé không thể cõng hành khách ra ngoài, nhưng cậu bé lại dùng bộ đàm thông báo vị trí chính xác của nhiều người, giúp tăng đáng kể tốc độ cứu hộ.

Rất nhanh, tất cả mọi người đã được tìm thấy.

Thấy Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã đưa những người bị thương lên xuồng cứu hộ rời đi trước, Tsukiyama Asari mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xuồng cứu hộ cuối cùng chỉ mới đầy một nửa, Okiya Subaru nãy giờ vẫn đang giúp đỡ mọi người lúc này mới bước lên. Cậu đặt Edogawa Conan vào trong khoang tàu, cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Đúng là... rốt cuộc cũng xong, suýt nữa thì tưởng phải làm mồi cho lửa...

"Này, trên nóc tàu có người kìa!"

"Sao lại thế, chẳng phải đã cứu hết rồi sao?"

Edogawa Conan lập tức tháo dây an toàn, đứng bật dậy từ ghế ngồi. Cậu bé đưa tay đỡ kính mắt, thu phóng tầm nhìn ——

Một bóng người quen thuộc đứng sừng sững trên sân thượng tầng thượng của du thuyền. Người đàn ông không đội lại chiếc mũ nồi kia nữa. Hắn cõng giá vẽ trên lưng, miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy dở, đôi mắt màu xám lạnh hơi nheo lại, phóng tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm.

Hắn vươn tay, những ngón tay bọc trong lớp găng tay trắng muốt kẹp lấy điếu thuốc thon dài. Khói thuốc mờ mịt phả ra từ đôi môi đỏ thắm che khuất những đường nét trên khuôn mặt, sau đó...

Bắt nhạy được ánh mắt đang dõi theo mình, người đàn ông nhanh chóng khóa mục tiêu. Xuyên qua khoảng cách hàng chục mét, hắn chạm mắt với cậu bé trên chiếc xuồng cứu hộ, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Cointreau lúc này trông hệt như một con rắn độc vừa từ từ trườn lên, dùng đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn con mồi, thè chiếc lưỡi đỏ au ra.

Edogawa Conan trợn tròn mắt.

Cậu cứ tưởng hắn đã trà trộn vào đám đông lúc trước để tẩu thoát rồi, không ngờ vẫn còn ở trên tàu. Hắn định chết chung với con tàu này sao? Không đúng, trông hắn có vẻ giống đang đợi người hơn...

Đang đợi ai chứ?

Một cơn ớn lạnh mãnh liệt lập tức chạy dọc sống lưng. Nghiên cứu sinh đeo kính bên cạnh cậu cũng sa sầm mặt mày. Anh cau mày nhìn lên đỉnh du thuyền, đăm đăm quan sát bóng dáng quen thuộc kia.

Tiếng cánh quạt trực thăng từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần...

"... Là cảnh sát sao?" Dù đã biết câu trả lời, Tsukiyama Asari vẫn vờ như không biết mà lên tiếng hỏi.

Sự nghi ngờ trên mặt Edogawa Conan lại càng hằn sâu thêm.

Đó là... trực thăng vũ trang tấn công!

Bên kia, thanh tra Megure đã lên tàu cứu hộ chính cũng cau mày: "Đó không phải trực thăng của cảnh sát! Mau..."

Trên chiếc trực thăng kia còn có con tin Suemitsu Sosuke, họ không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng chiếc này thì khác, chưa rõ kẻ bên trong định giở trò gì, ông vội vàng lệnh cho lực lượng cảnh sát chi viện giương súng ngắm chuẩn. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào khả nghi, lập tức nổ súng ép nó lùi lại.

Dường như đoán được ý đồ của họ, hệ thống vũ khí dưới gầm chiếc trực thăng đen tuyền kia nhanh chóng khởi động. Nòng pháo chĩa thẳng vào hai con tàu lớn và chiếc xuồng cứu hộ loại nhỏ chở những người vừa rút lui từ du thuyền Cherry Blossom đang hướng về phía tàu cứu hộ chính.

"Nằm xuống mau!"

Edogawa Conan hét lớn. Vừa nằm rạp xuống, cậu vừa ngoái đầu nhìn về phía chiếc trực thăng. Tròng kính liên tục phóng to, điều chỉnh tiêu cự.

Những tràng đạn liên tiếp nã ra từ nòng pháo, cày nát toàn bộ bề mặt thân tàu. Giữa làn đạn dữ dội, chiếc kính của cậu bé rốt cuộc cũng khóa mục tiêu vào chiếc trực thăng kia. Cánh cửa của chiếc trực thăng vũ trang màu đen đó vậy mà lại mở toang, nòng súng bắn tỉa thò ra ngoài cửa.

Người đàn ông với mái tóc dài màu bạc cầm chắc khẩu súng bắn tỉa trong tay. Đôi mắt màu lục sẫm ẩn dưới mái tóc dài ánh lên sự thích thú và nụ cười điên loạn, hàm răng trắng lóa nham nhở tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.

Nếu Cointreau đứng trên đỉnh du thuyền là một kẻ săn mồi ẩn nấp, mang theo kịch độc, thì gã này lại giống một con sói không thèm che giấu sát ý, ngay từ đầu đã giương nanh vuốt, thích thú tận hưởng cảnh con mồi bỏ chạy toán loạn.

Với tính cách của Gin, nếu gã thực sự là một con sói, chắc chắn gã sẽ cắn đứt yết hầu con hươu, thưởng thức cảnh nó từ từ mất máu cho đến chết rồi mới chịu buông tha.

Khóe môi gã nhếch lên. Không biết nghĩ đến viễn cảnh nào mà sự điên cuồng trong mắt gã càng thêm sục sôi. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Edogawa Conan lập tức dõi mắt theo hướng viên đạn bay.

Vậy mà lại là Cointreau!

Gin trên trực thăng không chút do dự nã một phát đạn về phía người nọ. Đối phương lại không hề nao núng, viên đạn xé gió sắc lẹm sượt qua má, để lại một vệt máu trên làn da nhợt nhạt của Cointreau.

Bị lực va đập của viên đạn làm cho hơi quay đầu đi, khi quay lại, Cointreau đã dời tầm mắt khỏi phía Edogawa Conan, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang bay về phía mình.

Nói chính xác hơn là nhìn về phía Gin - kẻ vừa bắn phát đạn đó vào mình.

Viên đạn được tính toán cẩn thận để tránh mọi chỗ hiểm, mang theo ý vị đe dọa đầy tính áp bách bắn tới từ phía trên chếch một góc, sượt qua má trái của hắn. Vết thương không lớn, chỉ là một vết xước dài. Máu rỉ ra đọng lại ở phần dưới vết thương, cuối cùng tụ lại thành một giọt máu, chậm rãi rơi xuống.

Gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn chát nhạt nhòa, thổi lệch quỹ đạo rơi của giọt máu, cuối cùng đọng lại ở khóe môi trái. Người đàn ông nhíu mày, định đưa tay lên lau đi.

Mặt trong ngón cái tay phải ấn lên giọt máu đã sớm mất đi độ ấm, hơi dùng sức gạt sang bên cạnh. Tuy rằng ngón tay đã quệt đi hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một phần theo động tác vừa rồi quết lên bờ môi dưới vốn đã đỏ thắm của Cointreau, tựa như tranh sơn dầu lại được bồi thêm một tầng màu sắc rực rỡ.

Chiếc trực thăng ngừng bắn phá, đáp xuống bãi đáp mà Matsuo Kazushi đã đặc biệt thiết kế trên tầng thượng để tẩu thoát.

"Coi như đây là lễ gặp mặt đi." Khóe môi Cointreau nhếch lên một đường cong lạnh lẽo không chút cảm xúc, đôi mắt màu xám tro nhìn về phía người vừa bước xuống. Hắn vẫn mặc chiếc áo gió đen dài quanh năm không đổi, đội chiếc mũ phớt đen thấp thoáng che khuất khuôn mặt. Hatani Mio vừa nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương liền nén giận, chỉ biết ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng gót giày di nát.

Đáp lại hắn là bàn tay người đàn ông đang ấn lên vết thương trên má mình.

Bàn tay quanh năm cầm súng nện dao của Gin đầy những vết chai dày, lòng bàn tay thô ráp không chút thương xót chà xát lên vết thương mới, gây ra một cơn đau rát. Cointreau nhíu mày né tránh, sắc mặt u ám khó đoán.

Vị trí vết thương kia nằm ngay gần dưới đuôi mắt, sau khi bị chà xát thô bạo lại đáng thương ứa ra vài giọt máu. Chúng noi theo quỹ đạo lúc nãy lăn xuống, nhưng khi lại chảy đến khóe miệng thì không còn ai đưa tay ra lau nữa, cuối cùng chỉ có thể từ khóe miệng rơi xuống, vạch qua cằm rồi nhỏ giọt xuống lớp vải trên cổ áo.

Vệt máu nằm quá gần mắt, nhìn thoáng qua giọt máu ấy hệt như một giọt nước mắt mang màu sắc dị thường chảy xuống từ mắt Cointreau.

"Đi." Gin rốt cuộc cũng lên tiếng. Khi hắn xoay người, mái tóc dài màu bạc vạch qua không trung một đường sắc sảo, ngay cả chiếc áo gió đen cũng bị gió biển thổi tung thành những gợn sóng...

Màu mè hoa lá hẹ vừa thôi chứ!

Hatani Mio thầm chửi rủa đầy ngán ngẩm, nhưng vẫn rảo bước đuổi theo đối phương. Chỉ là sau khi vào trong trực thăng, hắn nhanh chóng chọn một vị trí ngồi xa gã nhất có thể.

"Phế vật." Người nọ ngậm một điếu thuốc, thậm chí ánh mắt còn chẳng thèm bố thí cho hắn lấy một cái, giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai: "Thảm hại đến mức suýt chút nữa thì bị nổ chết trên con tàu này."

"Nếu không phải ngươi cứ nhất nhất bắt ta dùng khẩu súng đó, thì ả đã chết từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến tận bây giờ mới ra tay?" Hatani Mio tức giận nói. Vệt máu khô trên môi khiến hắn không thoải mái mà nhíu mày: "Còn về chuyện bom... Cái đó ngươi phải đi mà hỏi Matsuo Kazushi. Nhiệm vụ lần này bị ông ta phá hỏng thành ra nông nỗi này."

Gin vẫn giữ bộ dạng đó, dường như bất kể hắn có trả lời thế nào cũng sẽ không nhận được hồi đáp, chỉ tự kiêu nói tiếp chuyện tiếp theo: "Hắn chết rồi."

Biết gã đang ám chỉ Kasugakawa Hiirago, Hatani Mio dựa người vào lưng ghế: "Chết rồi."

Chết khỉ mốc, vẫn còn sống nhăn răng ra đấy.

Hắn nhắm mắt lại, vết máu trên má vẫn còn âm ỉ truyền đến cơn đau nhẹ. Hatani Mio có chút ham ngủ, thời tiết càng lạnh thì nhu cầu ngủ của hắn lại càng cao, điểm này đúng là rất giống loài rắn.

Mấy ngày nay hắn không được ngủ đủ giấc, vừa nãy lại tự mình đánh nhau với chính mình. Hiện tại Hatani Mio chỉ cảm thấy đầu óc âm ỉ đau, ong ong cả lên.

Tuy rằng trong hoàn cảnh này căn bản không thể ngủ yên, nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì vẫn được.

Đợi lát nữa quay về phải uống ít thuốc giảm đau, chui vào tủ quần áo ngủ đến tận ngày hôm sau mới chịu. Lớp chăn đệm bên trong hơi mỏng, có thể đắp thêm một tầng nữa.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi cảm giác lạnh ngắt giữa trán.

Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở choàng mắt ra, đôi mắt màu xám lạnh dưới ánh đèn trong trực thăng dường như sâu thẳm hơn thường ngày, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lục sẫm của người nọ.

Phiền chết đi được.

Cứ thử đi thử lại mãi, phiền chết đi được.

Cảm giác huyệt thái dương giật lên thon thót, sắc mặt Hatani Mio càng sa sầm hơn. Hắn mặc kệ họng súng gã đang dí vào trán mình, rướn người về phía trước.

Gin ngồi ở phía chếch trước mặt hắn, ở giữa là lối đi nhỏ hẹp. Người đàn ông hiện tại tâm tình cực độ tồi tệ thong thả đứng dậy, bước vài bước qua, chống tay lên lưng ghế của đối phương: "Này..."

"Tao hiện tại đang rất buồn ngủ, rất phiền phức, hoàn toàn không muốn vòng vo với mày." Con dao găm màu đen trượt ra từ ống tay áo, kề sát vào cổ người nọ: "Dùng con dao này cắt cổ hắn. Nếu mày cảm thấy hắn không chết được, có thể quay về mà chất vấn phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo thuốc độc ấy."

Hatani Mio nửa nhắm nửa mở mắt, trông như thể thực sự buồn ngủ đến mức không còn chút sức lực nào, đổ người xuống. Giọng nói được hạ xuống rất thấp, khi nói chuyện hơi thở phả ra thậm chí làm những sợi tóc bạc của đối phương hơi bay lên. Khóe môi nhếch lên, hệt như vừa nghĩ đến chuyện gì thú vị: "Muốn xin tý lửa không?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên điếu thuốc mãi vẫn chưa được Gin châm lửa, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khàn đặc.

Gin nhướng mày, khẽ hếch cằm, ý tứ không cần nói cũng biết.

Những ngón tay đeo găng lấy chiếc bật lửa kim loại trong túi ra. Ngay khi định đưa đến bên miệng Gin để châm điếu thuốc kia, động tác của Hatani Mio khựng lại. Hắn ném thẳng chiếc bật lửa trong tay xuống sàn, rút khẩu súng lục giắt bên hông ra.

Viên đạn xuyên qua chiếc bật lửa, nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang, tạo ra một quầng lửa nhỏ.

"Mày điên rồi à!!" Vodka sợ đến mức vừa điều khiển trực thăng vừa luống cuống tay chân dập tắt quầng lửa không lớn lắm kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người: "Lỡ như..."

"Lỡ như trực thăng nổ tung." Hatani Mio lạnh lùng tiếp lời gã, ánh mắt vẫn đóng chặt vào đôi con ngươi màu lục sẫm đang lóe lên dã tính tấn công của một loài dã thú vì màn khiêu khích vừa rồi của Gin: "Thì cùng chết đi... Nhưng tao nhất định sẽ để mày chết trước tao."

"Cointreau." Gin cười nhạo một tiếng, mấp máy cái tên này trong miệng, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía cổ tay gầy gộc của đối phương: "Hy vọng mày thực sự có bản lĩnh đó."

"Cũng hy vọng đến lúc đó mày vẫn còn cười được." Người đàn ông ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với đối phương, con dao trong tay cũng được giấu lại vào trong ống tay áo. "Nếu những màn thử thách nhàm chán kia đã hỏi xong rồi thì ngậm miệng lại đi. Đừng. Lại. Đến. Làm. Phiền. Tao."

Hắn gằn từng chữ một thốt ra, sau khi nhận lấy ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt xanh lục u ám của người nọ, hắn không chút luyến tiếc đứng dậy rời đi, ngồi phịch xuống ghế, lại nhắm mắt lại.

Một ánh mắt trần trụi, không chút che giấu đâm thẳng vào người Hatani Mio, như thể muốn lột phăng lớp da của hắn ra để nhìn xem thứ gì đang ẩn giấu bên dưới.

Hắn chỉ vờ như không cảm giác được, thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Đại ca, hắn..." Vodka không cam lòng nói.

"Làm việc của mày đi." Gin xoay đầu, cũng nhắm mắt lại, không thèm để ý đến kẻ đang tự kiêu nghỉ ngơi bên cạnh kia nữa: "Hắn hiện tại cũng chỉ còn cái miệng là biết nói thôi."

Trong trực thăng lại khôi phục sự yên tĩnh.

[#Cointreau bôi máu lên môi dưới# Hu hu xin lỗi... Tui biết là Cointreau đã cắt cổ Hiirago, nhưng mà nhưng mà hu hu xin lỗi áy náy quá nhưng mà cái này thực sự rất là mlem á. Từ lúc lên sàn đã thấy Cointreau lớn lên rất là diễm lệ, không ngờ có thể mlem đến nhường này. Nhưng hắn lại suýt nữa giết chết Mật Ong Đường (Hiirago) a a làm sao bây giờ, đây là sự khiển trách của lương tâm.]

[Cảm giác màn tương tác của hắn với Gin rất quái dị. Dù Gin hằng ngày vẫn mắc bệnh đa nghi, nhưng bầu không khí giữa hai người họ rất lạ, hệt như kẻ thù vậy. Muốn biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì quá.]

[#Viên đạn bắn về phía Cointreau đứng trên đỉnh du thuyền# #Cointreau kề dao vào cổ Gin# Đờ mờ... Giữa hai người họ có một kiểu bầu không khí đều muốn giết chết đối phương nhưng lại không thể, hơn nữa mỗi lần gặp mặt không chỉ có không che giấu sát ý mà còn muốn phun ra những lời độc địa như thế này.]

[Gin, người đàn ông dám nã trực thăng vào tàu thủy... Cảnh này thực sự rất đỉnh. Dù muốn giết chết đối phương nhưng trước khi tàu nổ vẫn bay trực thăng đến đón. Cái chỗ sờ vết thương kia làm tui đứng hình luôn. A a bao giờ mới vẽ đến chuyện quá khứ đây, hảo muốn biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.]

[Từ từ... Tui nhớ Cointreau rạch cổ Hiirago không phải bằng con dao này mà #Cận cảnh Cointreau cắt cổ# Các cậu xem, cái này là màu trắng, nhưng con dao Cointreau giơ ra trước mặt Gin lúc nãy lại là con dao màu đen.]

[Đờ mờ!! Tui quên mất, dao của Cointreau có độc a a a a a a!! Hiirago —— Hu hu hu hu hu hu không phải đâu... Đừng như vậy mà đừng như vậy mà đừng như vậy mà.]

[Cảm giác chắc là không đâu. Hiirago dù gì cũng là một trong ba nghi phạm Cointreau, không thể nào vừa bại lộ thân phận đã tốc hành 'nhận cát-xê' được. Phỏng chừng dao của Cointreau chỉ có một con có độc thôi. Vậy thì cái lời nói dối này của hắn rất thú vị nha. Đối phương rất có thể vẫn còn sống, nhưng hắn lại muốn nói cho Gin là đã bị mình độc sát.]

[Đừng quên đôi mắt giống hệt Asari của hắn nha. Tuy trước đây đều nói có thể là vì để lấy được mẫu máu của mẹ Asuka Kiri gì đó nên cố tình tiếp cận, nhưng giờ xem ra nhiệm vụ của Cointreau hoàn toàn là ám sát. Giao loại nhiệm vụ mang tính thử thách này cho hắn thì lạ quá, nên khuôn mặt này đại khái cũng không phải là dịch dung.]

[Cho nên... hắn có thể là thực sự có quan hệ huyết thống với Asari. Nhưng mà nhưng mà đứa trẻ kia đã mất tích hơn ba mươi năm rồi, giờ chẳng phải đều hơn bốn mươi tuổi rồi sao? Cointreau nhìn trông mới hơn hai mươi à. Thực sự là con trai của Tsukiyama Tomonaga?]

[Nghĩ đến Vermouth đi, cũng có khả năng chính là bản tôn người anh trai đó.]

[Tui đờ mờ —— Người anh trai/cháu trai tìm kiếm bấy lâu nay lại trở thành kẻ thù. Nếu là anh trai thì còn là một vật thí nghiệm không bị già đi, suýt chút nữa đã giết chết người bạn thân thiết hệt như người nhà của mình. Cái tình tiết gia đình luân lý chấn động gì thế này. Lão tác giả đúng là gừng càng già càng cay, cho dù tương phùng cũng không nhận ra nhau...]

[Từ từ! Chắc là không phải tương phùng không nhận ra nhau đâu. Để tui xâu chuỗi lại xem nào a a hiện tại loạn cào cào hết cả rồi, a a đi viết bài phân tích ngay lập tức!]

Đợi trực thăng bay đi, những người trên tàu cứu hộ mới thở phào nhẹ nhõm. Edogawa Conan cau mày, chưa kịp suy nghĩ ra điều gì thì đã nghe thấy tiếng la hét nôn nóng của người điều khiển phía trước: "Không xong rồi! Tàu hoàn toàn không khởi động được!"

Trận nã đạn vừa rồi đã làm thân tàu hư hỏng tan nát, căn bản không thể tiến lên dù chỉ một bước. Nhưng chiếc du thuyền khổng lồ phía sau sắp nổ tung, chắc chắn sẽ vạ lây đến chiếc xuồng cứu hộ đang nằm sát bên này.

Khốn kiếp! Phải làm sao bây giờ?

Phải tìm cách đẩy con tàu này ra xa, đến nơi an toàn mới được.

Edogawa Conan vẻ mặt nôn nóng. Cậu đang ngồi ở vị trí đuôi tàu, chiếc du thuyền khổng lồ phía sau hệt như một con quái vật biển... Dùng cách này có lẽ có thể.

Vị thám tử nhí nhanh chóng bước ra khỏi xuồng cứu nạn, tháo chiếc đai lưng có thể co duỗi của mình ra, vòng qua các vị trí ở đuôi tàu, rồi bắn ra một trái bóng đá từ phía trước.

Ngay khoảnh khắc đó, Edogawa Conan đã nhanh trí nghĩ ra cách làm cho xuồng cứu nạn tiến về phía trước. Cậu có thể dùng đai lưng co duỗi kết hợp với bóng đá tạo thành một thiết bị phóng đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần cắt đứt đai co duỗi, lực đàn hồi khổng lồ sẽ đẩy con tàu tiến về phía trước, đến khu vực an toàn.

Nhưng mà... Nếu muốn tạo thành thiết bị này thì bắt buộc phải có người ở lại trên tàu.

Edogawa Conan cắn nhẹ môi, buộc chặt một đầu dây ở đuôi tàu, quay đầu tìm kiếm vị trí có thể cung cấp đủ lực đàn hồi.

Tầng thượng, vẫn là tầng thượng là an toàn nhất.

Cậu có thể men theo hàng ống dẫn bên ngoài tàu, bò lên đỉnh du thuyền từ phía ngoài, buộc dây đai co duỗi vào đó, sau đó cắt đứt dây thừng. Lực đàn hồi tạo ra như vậy chắc chắn là đủ.

Cậu bé trong những lúc thế này luôn là người xông lên phía trước. Cậu chạy về phía trước giữa những tiếng than vãn khó hiểu và oán giận của những người khác, chưa chạy được bao xa đã bị ai đó túm chặt lấy.

Cậu có chút kinh ngạc quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt màu quýt.

Tsukiyama Asari nhíu mày. Ngay khoảnh khắc cậu bé nhảy xuống tàu, cậu đã tháo dây an toàn đuổi theo. Sau đó, người đàn ông lấy thái độ cứng rắn giật lấy chiếc đai lưng co duỗi kia, trước khi Edogawa Conan kịp phản ứng đã đeo nó vào eo mình: "Để anh đi."

"Không được!" Edogawa Conan nháy mắt hoảng loạn. Cậu sốt sắng muốn giật lại thứ đồ vật kia, cùng với mối nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào: "Anh không được đi!"

"Sức em yếu, phỏng chừng chưa đến tầng bốn đã bị kéo xuống rồi." Tsukiyama Asari nở một nụ cười trấn an, đôi mắt cũng hơi cong lên. Cậu vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu bé: "Nói sau, đây là việc mà người lớn nên làm."

"Tuyệt đối không được!"

Edogawa Conan gần như muốn dùng kim gây mê bắn ngất người này cho xong. Giọng cậu cao vút đến mức sắc lẹm, gần như gào lên với người nọ. Anh trai cậu vẫn giữ bộ dạng đó, chỉ là trong mắt không nén nổi một tia bất đắc dĩ.

Giây tiếp theo, cậu bé sững sờ tại chỗ trước những lời thốt ra từ miệng đối phương.

"Ngoan nào, Shinichi."

Tsukiyama Asari mang theo một chút ý cười bổ sung: "Tuy rằng em đã 17 tuổi, nhưng thật đáng tiếc, vẫn chưa thành niên, không thể được xếp vào hàng ngũ người lớn. Ngày thường thả cho em chạy loạn khắp hiện trường vụ án đã đủ xằng bậy rồi."

Dứt lời, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, Tsukiyama Asari nhanh chóng chạy về phía hàng ống dẫn bên ngoài khoang tàu, thoăn thoắt bò lên đến tầng hai.

Edogawa Conan lúc này mới hoàn hồn. Cậu đuổi theo muốn bắt lấy vạt áo người nọ nhưng lại vồ hụt, cuối cùng chỉ biết ngơ ngẩn hỏi: "Sao anh lại..."

"Làm gì có người anh nào lại không nhận ra em trai mình." Tsukiyama Asari dừng lại động tác, nhìn về phía thám tử nhí.

Mái tóc đen mềm mại của cậu bị gió biển thổi tung. Đôi mắt ấy lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa, hàng mi được ánh mặt trời chiếu rọi thành một màu nâu sáng. Dường như còn muốn nói thêm gì đó, đôi môi người đàn ông mấp máy, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu trước ánh mắt kinh ngạc của Edogawa Conan: "... Đồ ngốc..."

Dứt lời, cậu không quay đầu lại bò tiếp lên tầng thượng, chỉ còn lại một mình Edogawa Conan ngửa đầu ngơ ngác.

Cậu là anh trai, là người nhà, tinh tế ôn hòa lại đáng tin cậy, thật giống như những siêu anh hùng được khắc họa trong phim ảnh, chỉ cần có cậu ở đây, mình sẽ luôn được bảo vệ.

Tầm nhìn dần nhòe đi, Edogawa Conan gằn giọng: "Anh mới là đồ ngốc ấy."

Dứt lời, vị thám tử nhí mím môi, nhưng lại nhịn không được mà nở nụ cười.

"Cậu bé." Là giọng của Okiya Subaru. Người đàn ông tóc hồng đeo kính cũng đã xuống xuồng cứu nạn, ra hiệu bằng một cử chỉ: "Tôi đi tìm ca nô ở đuôi tàu."

Đúng rồi, có ca nô!

Mắt Edogawa Conan sáng lên. Vì ca nô chở được rất ít người, du thuyền Cherry Blossom chuẩn bị ca nô là để cho hành khách du ngoạn. Lúc sơ tán hành khách ban nãy, không ai nghĩ đến việc dùng ca nô làm xuồng cứu nạn, nhưng hiện tại nó lại đúng lúc phát huy tác dụng!

Cậu nhanh chóng đuổi theo người nọ, chạy về phía khoang tàu...

'Sao mà căng thế nhỉ.'

Bò đến độ cao tầng 5, Tsukiyama Asari chỉ hơi buông tay định điều chỉnh tư thế một chút, liền suýt chút nữa bị dây đai co duỗi căng chặt kéo tuột xuống. Cậu cắn chặt răng, nỗ lực điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục bò lên...

'Lo chuyện bao đồng. Anh là nhân vật chính, anh tới làm cái này thì có chết được đâu mà lo.'

'Lỡ như thì sao? Nói sau, làm gì có chuyện người lớn ở lại phía dưới nhìn trẻ con đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Cho dù là truyện tranh...' Tsukiyama Asari lẩm bẩm trong lòng, 'Trong mắt thế giới diễn đàn kia quả thực là truyện tranh, nhưng đối với tôi lại là sự thật... Sao có thể dùng cái hào quang nhân vật chính hư vô mờ mịt kia để đánh cược mạng sống của em trai mình chứ.'

[Ồ, cho nên anh đánh cược mạng sống của chính mình đúng không? Giỏi thật đấy.]

'Cậu đúng là...' Sao mà âm dương quái khí thế không biết!

Biết rằng nếu còn cãi nhau với hệ thống tiếp, phỏng chừng sẽ không còn sức mà bò lên trên nữa, Tsukiyama Asari bực bội quay đầu đi không thèm đoái hoài đến nó, tiếp tục từng chút một bò lên trên. Đến khi rốt cuộc cũng lên đến đỉnh, cậu cảm giác eo mình như sắp bị cái thứ này thít chặt ra một vòng vết đỏ.

Cậu hiện tại đang đứng trên đỉnh hàng ống dẫn. Nếu muốn lên đến nền tảng thực sự của tầng thượng, bắt buộc phải bám được vào một vật khác có thể dựa vào. Người đàn ông tìm kiếm một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy một vật nhô ra cách đó vài mét.

Nhưng khoảng cách này…

Tsukiyama Asari hít một hơi thật sâu, sau đó đột ngột lao người về phía trước. Ngay khoảnh khắc tay chạm vào đường ống, cả cơ thể cậu bị lực kéo của chiếc đai lưng co dãn giật ngược lại mấy chục centimet, một nửa người phía sau đã bước hụt vào khoảng không.

Người đàn ông cắn chặt môi dưới, dồn toàn bộ sức lực của cơ thể ép về phía trước. Cậu bước những bước chân vững chãi tiến lên, rốt cuộc cũng với tay nắm được thiết bị trên đỉnh.

Tsukiyama Asari làm theo cách Edogawa Conan đã buộc đai lưng co dãn ở đuôi tàu trước đó. Sau khi quấn chặt đai quanh thiết bị trên đỉnh, cậu kéo căng phần đuôi, cố gắng lùi lại hai bước. Sau đó, cậu từ từ buông tay, đồng thời tháo bỏ dây thắt quanh eo mình.

Chiếc đai lưng co dãn bị kéo căng đến cực hạn lập tức bắn mạnh ra. Cậu bị lực đàn hồi này giật văng về phía trước, suýt chút nữa đập mặt xuống sàn. Loạng choạng hai bước mới lấy lại được thăng bằng, cậu thò đầu ra xem thử. Chiếc xuồng cứu hộ đã nhanh chóng lao vút đi, hướng về phía khu vực tập trung đông tàu thuyền ở đằng xa.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, từ bên dưới bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, khiến toàn bộ thân tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Tsukiyama Asari vội vàng túm chặt lấy lan can bên cạnh mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể.

... Quả nhiên vẫn phải trải qua cái motif chạy trốn khỏi biển lửa mà! Cái thời điểm nổ này canh chuẩn gớm nhỉ!

Người vốn luôn điềm đạm cũng không nhịn được chửi thề vài câu trong lòng. Tiếng nổ bên dưới vang lên liên tiếp. Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, người đàn ông nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy một biển lửa rực rỡ nối dài.

Cậu nhớ con tàu này có trang bị ca nô, hơn nữa vị trí để ca nô lại khá xa nơi đặt bom, có lẽ có thể đến đó xem thử.

Nhưng vấn đề là phải băng qua biển lửa.

Tsukiyama Asari nhanh chóng chạy về phía đuôi tàu. Không ngờ vừa mới buông tay khỏi lan can, một tiếng nổ kinh hoàng lại vang lên.

Lần này còn dữ dội hơn lần trước. Dù đang đứng trên tầng tám, cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa bùng lên. Toàn bộ chiếc du thuyền bắt đầu chìm dần với tư thế không thể cứu vãn, ngay cả sàn nhà tầng thượng cũng bị xé toạc, để lộ những vết nứt chằng chịt.

Chiếc du thuyền phải mất gần một năm mới đóng xong, nay lại sụp đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Thân tàu nghiêng hẳn sang một bên. Tsukiyama Asari vươn tay quờ quạng trong không trung một cách vô vọng nhưng chẳng bắt được gì. Giây tiếp theo, cả cơ thể cậu ngã ngửa ra sau, rơi xuống từ khoảng trống giữa đoạn lan can đã bị phá hỏng trên tầng thượng.

Người đàn ông trừng lớn mắt, trong đồng tử chỉ còn đọng lại sự kinh ngạc tột độ.

Cảm giác không trọng lượng thật sự rất tồi tệ. Nó khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong huyết quản, có thể đè bẹp mọi hành động, thậm chí là ý chí, khiến con người ta rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn cho đến khi chạm đất.

Tsukiyama Asari hung hăng cắn mạnh vào môi dưới. Cơn đau nhói truyền đến từ đôi môi mềm mại giúp cậu tỉnh táo lại. Cậu cố gắng đưa tay ra quờ quạng, cuối cùng cũng tóm được đường ống dẫn mà lúc nãy vừa dùng để leo lên.

Đoạn đường ống đó đã bị bom phá hủy, chỉ còn trơ lại vài thanh sắt lẻ tẻ cắm vào bức tường ngoài của khoang tàu. Hơn nữa, do bị ngọn lửa hừng hực bên trong nung nóng, lúc mới nắm lấy nó chỉ hơi ấm, nhưng hiện tại đã có xu hướng chuyển sang "nóng bỏng". Tsukiyama Asari vội vàng cúi đầu tìm kiếm chỗ đặt chân.

Không có.

Cậu hiện tại đang lơ lửng bám vào đường ống ở tầng 5 trong tư thế không nơi nương tựa. Boong tàu phía dưới đã bị nổ tung, để lộ kết cấu bên trong đang bốc cháy dữ dội và không ngừng phát sinh những vụ nổ nhỏ. Nếu rơi xuống, cậu chắc chắn sẽ đi chầu Diêm Vương.

Hơn nữa, cho dù bây giờ cậu có lấy đà đạp vào tường ngoài khoang tàu để nhảy ra xa thì cũng không thể nào rơi trúng xuống biển được.

Cách duy nhất lúc này lại là chờ cho đến khi thân tàu nghiêng hẳn, phần ngay bên dưới mình biến thành mặt biển rồi mới buông tay rơi xuống.

Nhưng rốt cuộc phải chờ đến bao giờ mới được! Bám thêm một lúc nữa chắc tay mình chín luôn mất.

Tsukiyama Asari cắn răng, cố gắng dùng lớp vải áo để cách nhiệt từ đường ống truyền tới, nhưng hiệu quả cực kỳ kém. Nhiệt độ của đường ống vẫn không ngừng tăng lên.

Cảm giác đau đớn nhói buốt li ti truyền đến từ lòng bàn tay.

Cậu khẽ hít một hơi, định bụng sẽ mua chút thuốc giảm đau từ cửa hàng hệ thống để nuốt trôi, cố gắng cắn răng chịu đựng qua ải này.

[Đúng là nợ cậu mà.]

Giọng nói của hệ thống bỗng vang lên bên tai, mang theo vài phần bất lực và nghiến răng nghiến lợi.

Chưa kịp hiểu hệ thống có ý gì, Tsukiyama Asari đã thấy hoa mắt, kèm theo đó là một tiếng ma sát rất nhỏ phát ra từ đường ống.

Bàn tay đang bám chặt vào đường ống của cậu bị gỡ ra. Cả cơ thể rơi tự do xuống dưới, nhưng chỉ mới rơi chưa đầy một mét đã bị ai đó tóm lấy cổ tay.

Thực sự là... một người.

Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu lạnh ngắt không chút hơi ấm. Tsukiyama Asari ngơ ngác nương theo cánh tay đó nhìn lên, nhưng vì góc khuất nên không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Trước mặt cậu bỗng dưng xuất hiện một "người", mặc bộ đồ màu trắng gồm áo và quần dài khá kỳ dị so với thế giới bình thường, trông hệt như nhân vật mặc định trong giao diện tạo nhân vật của một trò chơi nào đó.

Tay "người" đó bám chặt vào đường ống, và chính nó đã giải cứu lòng bàn tay đã bị bỏng đến ửng đỏ của Tsukiyama Asari khỏi đoạn ống nóng rẫy kia.

Cách xuất hiện cực kỳ phản khoa học này khiến não bộ cậu rốt cuộc cũng bắt đầu hoạt động, hiện lên duy nhất một đáp án.

---

Lưu bút của tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đọc! (Cập nhật hàng ngày +2 chương bù)

Suemitsu: Chương sau cuối cùng cũng có đất diễn của tôi rồi, cảm giác như mình đã ngồi trên trực thăng cả đời vậy.

Asari: (Ngẩn ngơ)

Làm gì có chuyện "nhận cát-xê" (chết/bị loại khỏi truyện) ở đây chứ, sao mọi người cứ lo Hiirago bị loại ở đây vậy nhỉ? Ôi trời: bị một thân phận giả khác cho "nhận cát-xê" thì mất mặt lắm đó!

Nhưng mà ngoại truyện thì có thể viết được đấy, viết một cái ngoại truyện "nhận cát-xê" ở đây cho thành 6-1, hoặc theo mạch truyện chính là tuyến 6-5=0 if.

Hahaha đọc được bình luận của một bạn mà tôi cười nắc nẻ giữa đêm khuya: Hiirago vừa mới đưa thuốc cho Amuro trước khi lên tàu, quay đầu lại đã bị hại, đúng là lấy oán báo ân mà hu hu. Gõ chữ cả ngày (nằm xuống thanh thản).

Đã bù đủ 16 chương rồi nha, lật sổ ra xem thì chỉ còn nợ 4 chương nữa thôi, tuyệt vời! (Thả một bé Meow Meow ở đây cho mọi người nựng nha~)

Tiếp tục series kịch trường nhỏ, vẫn là đoạn trò chuyện với Momo @Tử Mộc Đào.

Tôi: Tại sao Cointreau tuy ít hơn mười mấy tuổi nhưng hai người họ vẫn cứ mang lại cảm giác giống chị em vậy nhỉ?

Cô ấy: Thực ra trong đầu tôi đang tưởng tượng ra cảnh này: Kamiya tung một cú đá vào tường, sau đó đưa tay túm lấy cổ áo Cointreau kéo hắn xuống.

Cô ấy: Phía sau là một bức tường đẫm máu, trên người hai người cũng dính đầy máu.

Tôi: Đờ mờ (Hình mèo vũ trụ kinh ngạc.jpg) Tại sao tôi lại không biết vẽ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f5