Chương 96
Gió biển gào thét.
Tsukiyama Asari bị túm chặt cổ tay treo lơ lửng giữa không trung. Mái tóc dài chưa từng được cắt tỉa kể từ khi về Nhật Bản bị gió thổi tung, che khuất một phần tầm nhìn. Cậu nheo mắt lại, chợt cảm thấy mình giống hệt một miếng thịt khô treo trên vách tường để hong gió.
Không, hiện tại phải gọi là “một người một hệ thống” đang treo ở đây làm thịt khô mới đúng.
Đầu óc cậu rối bời, các loại suy nghĩ kỳ quái như măng mọc sau mưa thi nhau mọc lên, chen chúc muốn thoát ra ngoài. Cho đến khi một giọng nam lạnh lùng vang lên trong sâu thẳm tâm trí, mang theo chút ý cười bất lực.
[… Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?]
“Thịt khô hong gió.”
Tsukiyama Asari vẫn chưa kịp phản ứng, theo bản năng thuật lại dòng suy nghĩ kỳ quặc vừa nảy ra trong đầu. Nói xong mới sực nhớ ra tên kia hoàn toàn biết rõ mình đang nghĩ gì. Hơn nữa, câu nói vừa rồi cũng chỉ là một lời trêu chọc đầy bất lực, không cần cậu phải trả lời.
Hiện tại cậu đang bị đối phương túm chặt cổ tay treo lơ lửng giữa không trung. Cổ tay truyền đến một cơn đau nhẹ. Cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của 003, lúc mở miệng hiếm khi lại nói lắp bắp:
“Cậu, cậu… Diễn đàn sẽ nổ tung mất…”
[Cái thứ phi khoa học này làm sao truyện tranh vẽ ra được. Cậu im lặng đi… Chuẩn bị sẵn sàng.]
… Chuẩn bị cái gì cơ?
[Ôm chặt lấy tôi.]
Sức lực của 003 lớn đến mức vượt xa giới hạn của con người. Hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay, nhấc bổng cậu lên một chút. Tsukiyama Asari lúc này mới hiểu ý đối phương, nương theo động tác đó chủ động vươn tay vòng qua cổ 003, ôm chặt lấy hắn.
Lạnh quá.
Bốn bề đều là lửa, da thịt Tsukiyama Asari bị hun nóng ran, nhưng 003 dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Làn da hắn vẫn giữ một nhiệt độ lạnh lẽo không thuộc về con người, nhưng lại có xúc cảm y hệt da người thật.
Cậu lặng lẽ áp lòng bàn tay vẫn đang đau rát vào sau gáy đối phương cọ xát vài cái, sau đó không kìm được mà nheo mắt lại.
Dễ chịu hơn hẳn, cảm giác giống như đang chườm túi đá vậy.
Tư thế này giúp cậu dễ dàng áp mặt vào bên cổ đối phương. Khối óc đang choáng váng vì bị ngọn lửa lớn hun nóng dần hạ nhiệt. Tsukiyama Asari một bên chăm chỉ “chườm đá”, một bên rướn người nhìn xuống đánh giá tình hình. Con tàu vừa nãy nghiêng nhanh là thế, giờ lại chậm rì rì đổ ập xuống mặt biển. Nếu muốn đợi đến lúc nó đổ hẳn để rơi thẳng xuống nước thì chắc phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa.
Tsukiyama Asari lại mở truyện tranh xem tình hình bên Edogawa Conan, sợ cái tên 003 đột ngột xuất hiện này bị hai người đang tìm đến đây bắt gặp.
[Làm gì có người mẹ nào lại không nhận ra con mình cơ chứ (icon_ánh_mắt_thâm_tình.jpg). A a a tui quăng luôn điện thoại bịt mặt hét hét lăn lộn khắp giường luôn rồi hu hu hu hu hu hu cái đoạn văn xuất sắc này, tất cả đều có trên Tấn Giang Văn Học Thành nha!]
[Anh ơi —— Làm anh trai em đi anh ơi —— Hu hu hu hu trước có Hiirago bị rạch cổ, sau có Asari ngã lầu, đừng có vội đi nhận cát-xê mà ——]
Cậu vội vàng lướt lên vài cái. Hình ảnh của chính mình dừng lại ở khoảnh khắc ngã từ trên đỉnh xuống. Sau đó, khung truyện lại chuyển hướng sang hai người Okiya Subaru và Edogawa Conan.
Ca nô bên kia gặp chút vấn đề, hai người suýt nữa thì bị dư chấn của vụ nổ thổi bay, hiện tại đang cố gắng sửa động cơ ca nô.
Conan, sao em đến cả động cơ cũng biết sửa vậy...
Tsukiyama Asari không khỏi ghen tị với cậu chiến binh toàn năng này. Truyện tranh tiếp tục cập nhật, tiến độ sửa chữa có vẻ đã hoàn thành được hai phần ba.
Chậc… Cảm giác đợi họ sửa xong đến đây, mình vẫn phải treo lơ lửng ở chỗ này.
Hay là cố gắng nhảy về phía biển nhỉ?
Cậu nhìn xuống, phát hiện ra dù có lấy đà kiểu gì thì cũng không thể nhảy rơi xuống biển được.
003 nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì, đúng lúc này bỗng nhấc cánh tay không bám vào đường ống lên, ôm lấy eo Tsukiyama Asari xốc cả người cậu lên một chút. Vị trí cánh tay hắn vòng qua lại vừa khéo trùng khớp với vết hằn do chiếc đai lưng co dãn để lại ban nãy. Người đàn ông tóc đen nhíu mày, hít hờ một ngụm khí lạnh.
Cánh tay khẽ dịch xuống một chút.
Sau khi xác nhận đã ôm chặt đối phương, 003 trực tiếp dùng chân đạp mạnh vào vách ngoài khoang tàu. Lợi dụng lực đẩy, cả người hắn bật ngửa ra sau, đồng thời buông lỏng bàn tay đang bám chặt đường ống.
Hành động không hề có chút báo trước này khiến Tsukiyama Asari trợn tròn mắt. Cảm giác không trọng lượng quen thuộc lại một lần nữa ập đến, lan tỏa khắp toàn thân.
Cậu không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt xanh lam với độ bão hòa cực cao.
Đôi mắt ấy gần như cùng một màu với bầu trời và biển cả bao la, nhưng lại thuần khiết hơn, sáng ngời hơn, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng. Bên trong không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, tuyệt đẹp nhưng lại thiếu đi sự chân thực.
Khi rơi được khoảng một phần ba quãng đường, hệ thống đã tính toán chính xác lực đẩy và góc độ cần thiết cho bước tiếp theo. Hắn dùng sức ném người trong lòng về phía mặt biển, sau đó bản thân rơi tự do thẳng xuống khoang tàu đang bốc cháy hừng hực.
Tsukiyama Asari rơi ùm xuống biển.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người vừa sửa xong ca nô ở phía bên kia tàu. Trọng lực khiến người đàn ông chìm sâu một đoạn trước khi nổi lên lại. Ngay bên cạnh cậu là một mảnh vỡ boong tàu bị nổ văng ra. Cậu theo bản năng bám lấy mảnh vỡ, nhoài nửa thân trên lên đó.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau lúc rơi xuống diễn ra quá nhanh, cậu không nhìn rõ được dung mạo đối phương, chỉ nhớ mãi đôi mắt kia.
Một đôi mắt vô hồn, hoàn toàn khác biệt với con người. Và giờ đây, thân xác mang đôi mắt ấy đã bị ngọn lửa cắn nuốt hoàn toàn.
“003.” Tsukiyama Asari lẩm bẩm.
[Tôi đây.]
Giọng nói của hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu. Giọng điệu hiếm khi lại nghiêm túc, đứng đắn đến vậy, nhưng cuối câu vẫn không nén nổi mà chửi ầm lên:
[Chúng ta đang ở mạn trái của tàu, người ở phía trước không nhìn thấy đâu. Trong truyện tranh, Okiya và Edogawa tìm thấy ca nô bị hỏng, vừa sửa xong và đang lao về phía này… Tôi có khi nào là do cậu biên soạn ra từ kiếp trước không đấy? Nếu không thì sao ngày nào cũng bị cậu hành hạ thế này?]
Tsukiyama Asari chớp chớp mắt, vẫn còn chút ngơ ngác, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi nôn nóng của Edogawa Conan vọng tới.
“Anh Asari ——”
“Anh ở đây, anh không sao.” Cậu vẫy tay về phía đó, sau đó nắm lấy bàn tay Okiya Subaru chìa ra, trèo lên từ dưới biển, ngã phịch xuống ca nô.
Cả Kasugakawa Hiirago, Asuka Kiri và Hatani Mio đều đã được nghỉ ngơi, bản thân mình cũng hòm hòm rồi.
Tsukiyama Asari xoa xoa cổ tay, trên đó vẫn còn hằn rõ một vòng vệt đỏ do bị hệ thống tóm lấy treo lơ lửng giữa không trung ban nãy.
Mệt chết đi được, cái eo này chắc phải đau ê ẩm vài ngày mất.
Đợi bên Suemitsu xong việc thì phải về nhà ngủ một giấc thật đã mới được.
Người đàn ông tóc đen ngồi trên ca nô gà gật buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Cậu vờ như đang lo lắng cho tình hình bên phía Matsuo Kazushi giống hệt hai người bên cạnh.
May mà hai người đồng đội đáng tin cậy kia dồn hết sự chú ý vào chiếc trực thăng, hoàn toàn không phát hiện ra cậu đang nghiêm túc tranh thủ lười biếng.
Okiya Subaru đứng trên ca nô. Đôi mắt màu lục sẫm sắc bén như chim ưng khóa chặt chiếc trực thăng màu đen đang lượn vòng trên không trung. Bên tai là tiếng đối thoại của những người trên trực thăng.
Lúc nãy Edogawa Conan không biết đã ấn vào công tắc nào trên gọng kính, âm thanh từ tai nghe lập tức được phát loa ngoài. Tuy không lớn, nhưng cũng đủ để ba người có mặt ở đây nghe rõ mồn một.
“Anh Suemitsu yên tâm đi. Có hai con tin chúng ta ở đây, cảnh sát sẽ không để chiếc trực thăng này rời đi dễ dàng đâu.”
“Chúng ta… hai con tin?” Suemitsu Sosuke nhấn mạnh vào số lượng, dường như có chút bất ngờ khi đối phương đến giờ phút này mà vẫn cố giữ lớp ngụy trang.
“Đương nhiên rồi, anh Suemitsu dường như vẫn luôn cảnh giác với tôi nhỉ? Tôi thực sự chỉ là một nhà sưu tập vô tội bị vạ lây thôi.”
“Một nhà sưu tập vô tội bị vạ lây, lại có thể cài virus vào thiết bị liên lạc của toàn bộ hành khách lúc kiểm tra an ninh lên tàu sao?” Hắn cau mày, giọng điệu có phần bực bội.
“Xin lỗi, chuyện đó cũng là do bị bọn chúng ép buộc thôi. Lát nữa có lẽ cảnh sát sẽ tìm thấy một bức thư đe dọa trong ngăn kéo văn phòng tôi đấy.” Matsuo Kazushi nói, trên mặt không kìm được mà nở một nụ cười có chút cợt nhả: “Một nhà sưu tập vì bị đe dọa mà không thể không để vệ sĩ của mình giở trò với thiết bị của hành khách, chắc sẽ không bị làm khó dễ quá nhiều đâu. Nhất là trong trường hợp hoàn toàn không có bằng chứng nào khác.”
Suemitsu Sosuke thở hắt ra một hơi.
Đây cũng là điều hắn e ngại nhất. Không có bất kỳ bằng chứng nào, chiếc hộp trưng bày có ngăn bí mật đã định sẵn sẽ chìm xuống đáy biển cùng với chiếc du thuyền. Gã này xảo quyệt vô cùng, chỉ cần tìm được một kẽ hở nhỏ là sẽ liều mạng chui tọt ra. Dù chiếc USB đã lấy được, gã không thể trốn tội cho những hành vi tội ác trên đó.
Nhưng những tội không có trên USB, ví dụ như vụ giao dịch hàng cấm trên du thuyền lần này, hắn không muốn Matsuo Kazushi thoát tội dù chỉ là một cái.
“Matsuo Kazushi.” Hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Thu lại cái vẻ mặt đạo đức giả đó của ông đi, ở đây chẳng có khán giả nào khác đâu. Thật kinh tởm, tôi không muốn nôn ra khoang máy bay đâu.”
Nụ cười ôn hòa trên mặt Matsuo Kazushi đông cứng lại.
“… Anh Suemitsu có muốn xem thử tình hình bên ngoài không?” Ông ta hỏi như vậy, nhưng không đợi đối phương trả lời, ông ta đã trực tiếp kéo tấm rèm che sáng của trực thăng ra, để lộ cửa sổ kính trong suốt: “Anh có vẻ vẫn chưa biết tình hình của con tàu thì phải.”
Thật sự không muốn dây dưa với ông ta nữa.
Tên này chắc nghĩ hắn vẫn chưa biết chuyện du thuyền bị nổ tung. Gã tự tin tràn trề cho rằng không ai tìm thấy chiếc USB đó, và muốn chứng kiến phản ứng của hắn khi nhận ra chiếc USB đã bị biển lửa nuốt chửng cùng con tàu.
Nhưng mà…
Khóe môi Suemitsu Sosuke khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất dưới sự che khuất của ánh sáng. Bàn tay còn lại giấu trong ống tay áo của hắn khẽ cử động. Trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chiếc bút ghi âm, được che giấu hoàn hảo trong lớp vải đen.
Lợi dụng chiếc áo khoác rộng thùng thình, người đàn ông nhét chiếc máy ghi âm đang bật vào túi áo ngực.
Có rất ít cách để khiến gã này mở miệng, nhưng trùng hợp thay, hắn lại biết một cách.
Nếu ông ta muốn xem, vậy thì mình sẽ diễn cho ông ta xem.
Matsuo Kazushi hài lòng nhìn đồng tử người đàn ông bỗng nhiên co rụt lại khi nhìn thấy chiếc du thuyền đang bốc cháy hừng hực.
Hắn không tự chủ được mà rướn người về phía trước, thậm chí còn áp sát đầu vào cửa sổ kính của trực thăng. Hắn dùng thái dương để cảm nhận sự lạnh lẽo, cứng nhắc của tấm kính kia.
Chiếc áo khoác đen được Suemitsu Sosuke bọc chặt lấy người hơn, như thể đang rất lạnh lẽo. Toàn bộ cơ thể gầy yếu, mỏng manh của người đàn ông hơi run rẩy. Và từ trong ống tay áo rộng thùng thình, một bàn tay chậm rãi vươn ra.
Hắn vẫn đeo chiếc găng tay đen, lớp vải ôm sát phác họa rõ những đốt ngón tay gầy guộc nhô lên. Xuyên qua lớp vải mỏng manh, lòng bàn tay ấy áp sát vào lớp kính. Những ngón tay khẽ cựa quậy, miết nhẹ trên bề mặt trơn nhẵn của cửa sổ kính.
Bầu trời dần dần xỉn màu. Những đám mây đen dày đặc che khuất tia nắng hoàng hôn cuối cùng. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Giữa không gian u tối, chiếc du thuyền khổng lồ bị ngọn lửa cắn nuốt lại càng trở nên bắt mắt.
Đôi mắt con người quả thực phản chiếu ánh lửa tốt hơn bất kỳ vật thể phản quang nào khác. Màu sắc ban đầu trong mắt Suemitsu Sosuke vốn đã khó nhận ra, nay bị màn đêm nhuộm thành một màu đen sâu thẳm. Còn ngọn lửa bùng cháy trên mặt biển lại đang nhảy múa trong đôi mắt ấy, như thể chực chờ thoát ra để nuốt chửng luôn cả người đàn ông này.
Những vụ nổ luôn gợi cho hắn những liên tưởng tồi tệ. Sau vô số lần bị đánh thức giữa đêm khuya, nó đã biến dị thành một chiếc công tắc khởi động. Chỉ cần chiếc công tắc này bật lên, mọi thứ sẽ lập tức sụp đổ.
Ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy ánh lửa, tiếng gió rít gào của những viên đạn xé gió hòa cùng tiếng khóc nỉ non đồng loạt truyền đến. Những tiếng nổ liên tiếp đinh tai nhức óc vang lên, Suemitsu Sosuke khẽ nghiêng đầu. Mái tóc đen lòa xòa cọ vào vành tai gây ra cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, lúc này hắn mới nhận ra cơn đau nhói ở màng nhĩ thực chất xuất phát từ tâm lý, chứ không phải do ngoại thương.
Ngoại thương còn có thể chữa lành, nhưng nỗi đau tâm lý thì cứ kéo dài dai dẳng. Những ảo giác ập tới do trực tiếp chứng kiến cảnh cháy nổ khiến người đàn ông nhíu mày, rụt sâu hơn vào ghế ngồi.
Ký ức quá khứ hệt như những đợt thủy triều đen ngòm đặc quánh, hết lần này đến lần khác bị cơn bão biển cuốn xô vào bờ. Con chim gãy cánh là hắn chỉ biết nằm phơi mình trên bãi cát, bị dòng thủy triều không biết khi nào lại ập tới cuốn đi, ngạt thở giữa lớp chất nhầy đặc quánh không một khe hở.
Thế nhưng, thủy triều lại luôn rút đi ngay khoảnh khắc con chim nhìn thấy tia sáng của cái chết, như một trò đùa dai dở khóc dở cười.
Âm thanh bên tai dần dần trôi dạt vào cõi xa xăm. Suemitsu Sosuke lờ mờ nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trên cửa kính. Hắn chậm rãi thở hắt ra, tống khứ hết thảy những cảm xúc đen tối cứ cuộn trào trong lồng ngực kể từ lúc nhìn thấy vụ nổ, để lại một màn sương mờ mịt trên mặt kính.
Hơi sương làm mờ đi hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Hắn rốt cuộc cũng muộn màng nhận ra, Matsuo Kazushi vẫn đang chờ câu trả lời.
Lưng người đàn ông tóc đen hơi gù xuống, như thể bị rút cạn mọi sức lực. Theo bản năng, hắn thu mình lại trong tư thế phòng thủ, ôm chặt cánh tay cuộn tròn trên ghế. Lớp áo rung lên từng đợt theo cơ thể đang không ngừng run rẩy. Hắn cắn chặt môi dưới, như thể đang dốc sức kìm nén cơn run rẩy của cơ thể, nhưng lại chẳng ích gì.
[60%]
[70%]
[80%]
Còn nửa giờ nữa thẻ 'Chỉ số Sát ý' mới hết hiệu lực, nó vẫn đang chăm chỉ làm việc.
Mùi khói thuốc khét lẹt xộc tới từ bên cạnh. Suemitsu Sosuke nhíu mày, định dùng giọng điệu bất mãn thường ngày bảo đối phương cút đi, nhưng chữ cuối cùng chưa kịp bật ra đã bị một tràng ho sặc sụa cắt ngang.
Cơn ho dữ dội khiến hai bên má của người đàn ông hiện lên một tầng ửng hồng khác thường, nhưng trong bóng tối lại chẳng thể nhìn rõ.
"Xin lỗi nhé." Matsuo Kazushi ngậm điếu thuốc, cười cười xua tay, xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào. Ông ta dụi tắt điếu thuốc, tiện tay ném xuống sàn.
"Lửa đúng là một tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu." Matsuo Kazushi ngồi ngay cạnh hắn, sau khi ném điếu thuốc tắt ngúm xuống sàn liền ghé sát lại, làm bộ làm tịch liếc nhìn con tàu đang bốc cháy bên ngoài, giọng nói mang theo ý cười: "Đúng không?"
Suemitsu Sosuke bật ra một tiếng cười khẽ: "Đúng vậy, mọi bí mật dù lớn dù nhỏ đều có thể bị giấu nhẹm đi."
"Cả những thứ dơ bẩn, nhơ nhuốc, những thứ khiến người ta buồn nôn..." Bàn tay hắn vẫn áp chặt lên cửa sổ kính, đôi mắt phủ một lớp sáng mờ mờ. Từ góc nhìn của Matsuo Kazushi, trông như thể đôi mắt ấy đang ngấn lệ.
[100%]
Suemitsu Sosuke cắn chặt răng, phần cuối câu nói mang theo sự run rẩy không thể che giấu, tựa như một thứ gì đó từng chống đỡ linh hồn hắn sống sót đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi hoàn toàn. Hắn quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn ra ngoài thêm một giây nào nữa.
"Không muốn xem nữa sao? Anh Suemitsu có vẻ rất sợ cháy nổ nhỉ?"
Người đang thu mình trên ghế bị một cái bóng lớn hơn bao trùm. Hắn có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Matsuo Kazushi đã rời khỏi chỗ ngồi, đứng sừng sững ngay trước mặt mình.
Matsuo Kazushi bấm nút, tấm rèm che chắn một lần nữa hạ xuống, ngăn cách hoàn toàn ánh lửa bên ngoài. Bên trong trực thăng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng le lói phát ra từ bảng điều khiển do người phụ nữ tóc ngắn và một người khác đang thao tác.
"Cút đi."
Suemitsu Sosuke quay đầu đi, dường như muốn lùi lại phía sau, nhưng lưng ghế đã chặn đứng mọi đường lui. Lông mày hắn nhíu chặt vào nhau, cố gắng bày ra vẻ mặt hung dữ nhất có thể, nhưng lại bị đối phương bất ngờ tóm lấy cổ tay, kéo mạnh về phía trước.
Người đàn ông không có ý định lôi hắn ra khỏi ghế, chỉ dùng chất giọng mang theo ý cười vạch trần: "Cậu đang run."
Người có đôi mắt màu đỏ sẫm mở to quả thực đang không ngừng run rẩy toàn thân. Rõ ràng là dư chấn từ vụ nổ ban nãy vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cơ thể hắn được bao bọc bởi lớp áo rộng thùng thình, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng thể nhận ra, nhưng khi cổ tay bị gã nắm lấy, kéo ra trước mặt thì sự run rẩy trên bàn tay đã chẳng còn chỗ nào để giấu giếm.
"Tại sao anh Suemitsu lại sợ cháy nổ đến vậy..." Từ cổ họng Matsuo Kazushi phát ra vài tiếng cười kỳ quái đầy vẻ vui sướng: "Bởi vì cái này sao?"
"Buông tay ra!" Suemitsu Sosuke vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương. Âm cuối không nhịn được mà bật ra một câu chửi thề, ngữ điệu cũng có sự thay đổi nhỏ: "Cút ra xa một chút."
Đối phương hiển nhiên chẳng thèm bận tâm.
Chiếc găng tay màu đen vẫn luôn đeo trên tay bị đối phương thong thả lột ra.
Chiếc găng tay ấy bị gán cho quá nhiều ý nghĩa. Hơn một tháng vật vã trong phòng bệnh, vô số lần bừng tỉnh giữa đêm khuya, những cơn ác mộng dai dẳng không dứt, mùi vị kỳ quái của các loại thuốc tâm thần... Tất cả những đau đớn ấy đều được che đậy bởi lớp vải mỏng manh này.
Khi lớp vỏ bọc này bị kéo tuột xuống, Suemitsu Sosuke thậm chí còn sinh ra cảm giác rùng mình ớn lạnh, như thể bị người ta lột sạch lớp vỏ ngoài, phơi bày linh hồn nhạy cảm và vặn vẹo bên trong cho kẻ đó thỏa sức đánh giá bằng ánh mắt ngập tràn ác ý.
Bàn tay trái của người đàn ông chỉ hơi gầy gò, làn da tái nhợt thiếu sức sống lộ rõ những đường tĩnh mạch màu xanh lam. Nhưng bàn tay phải đang bị Matsuo Kazushi nắm chặt cổ tay lại hoàn toàn khác biệt.
Những vết bỏng lớn đáng sợ khiến bàn tay này biến dạng hoàn toàn so với tay trái. Làn da mang màu đỏ nâu kỳ dị, tựa như bị lột sạch lớp da ngoài để lộ phần máu thịt bên trong. Vắt ngang lòng bàn tay là một vết sẹo dài và gớm ghiếc, không khó để nhận ra vết thương cũ này từng rất sâu, như thể suýt chút nữa đã cắt đứt cả bàn tay.
"Cậu còn bóp cò súng được nữa không?" Matsuo Kazushi vuốt ve vết sẹo kia, ánh mắt tàn nhẫn miết qua từng tấc da thịt đáng sợ trên bàn tay phải, muốn nghiền nát cả tôn nghiêm lẫn lớp vỏ bọc mà người trước mặt đang liều mạng duy trì: "Không, bây giờ thấy súng chắc cậu cũng run lẩy bẩy rồi ấy chứ?"
[100%]
[CẢNH BÁO!!!]
Gã rút từ hông ra một khẩu súng lục đen ngòm, chĩa thẳng vào trán người nọ, hài lòng nhìn đồng tử đối phương co rụt lại và cơn run rẩy ngày càng kịch liệt hơn.
Ngón tay người đàn ông đặt lên cò súng, hơi dùng sức.
Ánh mắt gã vẫn không rời khỏi đôi mắt đối phương, gần như tham lam hút lấy sự đau đớn và giãy giụa cuồn cuộn bên trong.
[100%]
[CẢNH BÁO!!!]
[100%]
[CẢNH BÁO!!!]
Ngay khoảnh khắc trước khi viên đạn thoát khỏi nòng súng, đôi mắt Suemitsu Sosuke bỗng tối sầm lại. Hắn nặn ra một tiếng cười khan từ cổ họng, sự run rẩy trên cơ thể hoàn toàn biến mất.
"Bắn đi." Hắn mở miệng, giọng nói khô khốc nặn ra từ yết hầu cùng với tiếng cười, rất khẽ: "Cứ thế này mà kết thúc đi."
Cơn bão lốc vừa bị những lời nói của Matsuo Kazushi khuấy động trong đôi mắt màu đỏ sẫm đã tan biến sạch sẽ, một lần nữa trở lại thành mặt biển đỏ sẫm tĩnh lặng, thậm chí còn u ám hơn trước, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
[90%]
[60%]
[30%]
Mặt Matsuo Kazushi lộ rõ vẻ khó chịu.
Gã dời ngón tay khỏi cò súng.
Cùng lúc đó, trên mặt biển cách đó hàng trăm mét, tiếng tĩnh điện rè rè cùng câu 'Kết thúc đi' truyền đến từ tai nghe khiến người đàn ông đeo kính bỗng mở to mắt, trong đôi mắt màu lục sẫm ngập tràn sự kinh ngạc: "Lại là anh ta sao?"
Edogawa Conan có lẽ vì động tĩnh trên kia mà sốt ruột dậm chân tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch nơi cổ họng, chỉ sợ cái người đàn ông mới gặp vài lần, còn bị mình nghi ngờ suốt một thời gian dài thực sự bị một phát súng bắn xuyên trán. Nghe thấy câu nói của Okiya Subaru, thám tử nhí quay đầu hỏi: "Gì cơ ạ?"
"Anh Subaru từng gặp anh Suemitsu rồi sao?" Tsukiyama Asari cũng sững sờ giống hệt Edogawa Conan, sau đó mới cất tiếng hỏi.
"Trước đây tôi từng gặp anh ấy. Trong một vụ án hợp tác xuyên quốc gia, anh ấy là đội trưởng Đội 2 của SAT." Okiya Subaru nói ngắn gọn, dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc: "Anh ấy... thay đổi nhiều quá."
Thực ra, thay vì nói thay đổi nhiều, phải nói là giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Trước khi thâm nhập vào Tổ chức Áo đen làm nội gián, Akai Shuichi từng tham gia một chiến dịch vây ráp tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Một trong những lực lượng do Nhật Bản cử đến là SAT. Anh đã từng gặp đối phương vài lần ở sân huấn luyện và các cuộc họp tại trụ sở.
Khi đó, để tiện cho việc hành động, Suemitsu Sosuke để tóc ngắn không chạm đến mắt. Lúc họp, anh mặc vest chỉnh tề. Đến lượt mình phát biểu, anh luôn có thể vạch ra chiến lược tác chiến một cách nhanh chóng. Trông anh giống hệt kiểu người lãnh đạo nghiêm túc và tẻ nhạt nhất.
Máy bán nước tự động duy nhất của trụ sở được đặt ở sân huấn luyện tầng hầm 1. Chiều nào xuống mua cà phê, Akai Shuichi cũng nhìn thấy người đàn ông ban sáng còn làm bộ làm tịch nghiêm túc, giờ đang hăng hái tập luyện cùng đồng đội giữa sân huấn luyện.
Gọi là tập luyện, nhưng thực chất chỉ là mấy người đánh nhau một trận tơi bời. Ai thắng thì được sai người khác lấy nước cho mình. Người đàn ông cởi bỏ bộ vest trang trọng, khoác lên mình bộ đồ thể thao thoải mái, để lộ những cơ bắp săn chắc, tràn trề sức mạnh bùng nổ.
Anh luôn là người trụ lại cuối cùng. Giữa những tiếng chửi thề mang theo ý cười của những người khác, anh nhấc áo lau mồ hôi trên mặt, rồi cười phá lên khi bị những người vừa lồm cồm bò dậy từ dưới đất quàng cổ. Mấy gã đặc nhiệm bá vai bá cổ nhau cười nói ầm ĩ.
Đội phó đội anh, một người để đầu đinh, là cộng sự của anh. Một số nhiệm vụ không tiện bố trí quá nhiều người thì chỉ có hai người họ đảm nhận. Chiếc áo khoác đen luôn khóa chặt trên người người đàn ông ấy, Akai Shuichi đã vô số lần nhìn thấy vị đội phó kia rũ áo ra và khoác lên người sau khi kết thúc buổi huấn luyện.
Khí phách hiên ngang.
Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả, có lẽ chỉ có bốn chữ này mới có thể khái quát toàn bộ ấn tượng mà người đàn ông đó để lại cho anh.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, hình ảnh người đó khi ấy lại quá đỗi rực rỡ, đến mức khi gặp lại Suemitsu Sosuke, Okiya Subaru chỉ cảm thấy quen mặt.
Khuôn mặt và trang phục đều quen mắt, nhưng hoàn toàn không khớp với người từng xuất hiện trong ký ức.
Vị đội trưởng này sau khi kết thúc nhiệm vụ luôn thích nói câu 'Kết thúc' qua bộ đàm. Giọng nói khàn đặc do vận động mạnh trong lúc làm nhiệm vụ rất giống với giọng nói của người nọ trên trực thăng vừa rồi. Akai Shuichi lúc này mới sực lôi ra được cái tên của vị đội trưởng ấy từ trong ký ức quá đỗi xa xăm.
Suemitsu Sosuke.
Từng là một đặc cảnh tỏa sáng nhường ấy, nay lại biến thành bộ dạng thế này, thảo nào anh mãi không nhận ra.
"SAT?" Edogawa Conan cao giọng, biểu cảm trông còn ngạc nhiên hơn cả anh.
Đội Cảnh sát Đặc nhiệm Đột kích thuộc Cục Cảnh sát Quốc gia, phụ trách chống khủng bố và giải cứu con tin.
"Chính là chú ấy... Tại sao chú ấy lại một mình đến tìm... Matsuo và tên kia, có quan hệ gì với chú ấy sao?"
Akai Shuichi nhíu mày, không trả lời thẳng câu hỏi của cậu bé, chỉ rút điện thoại của mình ra. Biết rằng không bắt được tín hiệu là do virus thì việc xử lý dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, người đàn ông đã khôi phục lại thiết bị liên lạc. Những ngón tay của anh lướt nhanh trên màn hình. Khi rốt cuộc cũng tìm thấy thứ mình muốn, hàng lông mày của anh lại càng nhíu chặt hơn.
"... Đại khái là vì cái này."
Edogawa Conan thò đầu sang xem. Đó là một đoạn trích tin tức chính thức từ tháng Bảy.
[Rạng sáng ngày 12 tháng 7, toàn bộ 148 công nhân bị nhốt tại nhà máy dược phẩm đã được giải cứu. Băng nhóm tội phạm gồm 14 tên, 3 tên bị tiêu diệt tại chỗ, số còn lại đã bị bắt giữ... Phân đội 2 gồm bảy người, sáu người hy sinh, một người trọng thương. Xin thành kính phân ưu.]
Cậu bé ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Okiya Subaru.
Người sau không nói gì, chỉ vuốt ngón tay xuống, kéo giao diện xuống dưới cùng, ra hiệu cho cậu tiếp tục đọc.
Ở đó có một bức ảnh của Matsuo Kazushi.
[Ông Matsuo vì mục đích đầu tư thương mại, tình cờ có mặt tại nhà máy dược phẩm vào thời điểm xảy ra vụ án. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đặc cảnh đã bất chấp hiểm nguy đến tính mạng để giải cứu con tin. Nếu không có họ, Nhật Bản sẽ không có được nền hòa bình và an ninh như hiện tại.]
Bức ảnh chụp nhà sưu tập nổi tiếng đang cúi đầu mặc niệm với vẻ mặt bi thương, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt thật của ông ta. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Suemitsu Sosuke, biến một viên cảnh sát kiêu ngạo thành bộ dạng như vừa rồi, khiến khoái cảm tinh thần của Matsuo Kazushi bị cắt đứt đột ngột ngay khi sắp chạm đến đỉnh điểm. Ngọn lửa giận dữ và sự khó chịu ngút ngàn khiến khuôn mặt gã đàn ông trở nên vặn vẹo.
"Kẻ điên." Suemitsu Sosuke dùng đôi mắt tĩnh mịch ấy nhìn chằm chằm gã, giọng điệu bình thản đưa ra lời bình phẩm.
"Cứ thế này mà kết thúc đi?" Matsuo Kazushi rít lên, lặp lại câu nói vừa nãy của người đàn ông. Gã hệt như một kẻ điên thực sự, túm chặt lấy mái tóc đen dường như càng thêm tối màu trong bóng tối của người nọ, ép hắn phải áp sát vào mặt mình: "Xem ra mày đã hoàn toàn buông bỏ hết những chuyện đó rồi nhỉ, anh Suemitsu."
Ác ý cuộn trào và lớn mạnh trong lồng ngực. Vị nhà sưu tập không kiềm chế được muốn thốt ra những lời nguyền rủa độc địa hơn nữa, muốn moi móc lại vết thương đẫm máu của người nọ, muốn thấy hắn la hét cầu xin mình im miệng, rồi mới tự tay cắt đứt yết hầu của hắn ngay khoảnh khắc hắn đau đớn và phẫn uất nhất.
Dựa vào đâu mà mày có thể bình thản đến thế?
Matsuo Kazushi trong lòng hung hăng chất vấn đối phương. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tối phẳng lặng kia, hận không thể xé nát khuôn mặt đã trở lại vẻ điềm nhiên của Suemitsu Sosuke.
Gã trực tiếp lôi tuột người đàn ông khỏi ghế, ném xuống sàn nhà, rồi giật mạnh cửa trực thăng.
Gió lạnh buốt lập tức lùa vào khoang máy bay, thổi tung mái tóc đen hơi dài của Suemitsu Sosuke.
"Này ——" Người phụ nữ tóc ngắn đang lái trực thăng ngoái đầu lại hét lớn vì những tiếng động liên tiếp phía sau, muốn ngăn cản hành động của gã.
"Câm miệng!" Tiếng rống giận dữ của Matsuo Kazushi chặn đứng những lời chưa kịp nói của ả. Ả chỉ đành bực tức quay đầu lại, đổi hướng trực thăng, cho cửa máy bay hướng về phía du thuyền đang bốc cháy để ngăn không cho chiếc tàu cứu hộ đầy ắp cảnh sát kia nhìn thấy động tĩnh bên trong qua cánh cửa đang mở toang.
[20%]
"Mở to mắt ra mà nhìn!" Gã ngồi xổm xuống bên cạnh Suemitsu Sosuke. Một tay gã bám chặt vào tay vịn cửa trực thăng để giữ thăng bằng, tay kia túm chặt tóc đối phương, ép hắn thò hơn nửa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống ngọn lửa đang hừng hực cháy trên mặt biển: "Thấy chưa? USB không còn nữa, cái thứ mà chúng mày dồn hết tâm huyết điều tra suốt nửa năm trời giờ chỉ là một trò cười thôi!"
Người đàn ông đột ngột quay đầu lại trừng mắt nhìn gã, mặc kệ cơn đau buốt da đầu. Trong đôi mắt hắn bùng lên ngọn lửa thù hận và đau đớn tột cùng.
[80%]
"Đồ tàn phế." Vẻ mặt đau khổ của người nọ mang đến cho Matsuo Kazushi sự thỏa mãn tột độ. Gã nhếch mép cười khẩy: "Cảm giác không thể đi lại được thế nào?"
Vì đối phương đang ngã nghiêng trên sàn, gã dễ dàng chọc ngón tay vào ngay giữa thắt lưng của hắn: "Viên đạn bắn thủng dây thần kinh cột sống, biến mày thành một kẻ phế vật đến việc tự lo cho bản thân cũng khó khăn, là do tao bắn đấy. Còn vụ nổ bụi, tao đã sai người chuẩn bị sẵn từ trước rồi..."
"Kẻ đã giết chết đồng đội của chính mình lại cải trang thành vệ sĩ của tao, trà trộn vào hàng ngũ lực lượng cứu hộ, đến tận bây giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mùi vị đó thế nào? Rốt cuộc thì kết quả điều tra cuối cùng cũng chỉ là, tổ chức tội phạm có 14 thành viên mà thôi."
Gã bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai từ trong cổ họng: "Còn cả bọn họ nữa, đồng đội của mày, bị nổ thành từng mảnh vụn tàn tro, đúng không Đội trưởng Hikari?"
Đôi mắt màu đỏ sẫm của Suemitsu Sosuke đột ngột mở to, như thể nhìn thấy một thứ gì khác, ánh mắt thoáng chút thất thần. Rốt cuộc hắn cũng vùng thoát khỏi bàn tay đối phương, ngửa đầu thở dốc từng ngụm lớn. Từ cổ họng hắn bật ra những tiếng chửi rủa đứt quãng, khó nhọc. Trong đôi mắt ấy cuối cùng cũng ngập nước.
[100%]
[CẢNH BÁO!!!]
"Muốn tống tao vào tù sao?" Matsuo Kazushi đắc ý cười lớn: "Đội trưởng đại nhân. Lần trước mày đã không cản được tao và những 'vệ sĩ' kia ngang nhiên bước ra khỏi Sở Cảnh sát Đô thị, lần này..."
"Thôi được rồi, tao thừa nhận. Tao đã giấu toàn bộ ma túy dưới ngăn bí mật của hộp trưng bày đá quý, rồi dàn xếp cho bọn chúng đóng giả thành băng cướp để lấy đi. Nhưng mà... Đội trưởng à, mày sắp chết rồi."
"Hãy mang theo những bí mật trong lòng mày, giống như chiếc USB kia, chìm nghỉm dưới đáy biển đi. Tao nhất định sẽ dành một phút mặc niệm cho mày khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông." Gã cúi xuống, kề sát tai người nọ, thì thầm: "Một vị con tin đáng thương khác, anh Suemitsu Sosuke, vì lỡ lời chọc giận đám cướp trên trực thăng nên đã bị bọn chúng ném xuống biển."
Gã định đưa tay túm lấy áo người nọ để ném hắn xuống biển, nhưng khi ngón tay còn chưa kịp chạm vào lớp vải áo, một tiếng cười bỗng vang lên.
Suemitsu Sosuke nằm nghiêng trên sàn, những lọn tóc bị gió biển thổi tung che khuất non nửa khuôn mặt. Hắn bật ra tiếng cười trầm đục. Đợi tràng cười dứt hẳn, hắn mới lên tiếng: "Matsuo, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại mày ở sảnh tiệc hôm đó."
"... Tao cũng không ngờ, đến lúc này rồi mà mày còn tâm trí để ôn lại chuyện cũ đấy." Nét mặt vặn vẹo của Matsuo Kazushi đông cứng lại, gã đáp: "Tiếp theo là trăn trối à?"
"Ờ, coi là vậy đi. Hy vọng mày sẽ vểnh tai lên mà nghe cho kỹ."
Hắn cười khẩy, vén lọn tóc xõa trước trán lên. Đôi mắt màu đỏ sẫm rốt cuộc cũng lộ ra hoàn toàn, sắc lẹm phóng thẳng về phía đối phương.
"Hôm đó tao đã đến khách sạn Beika tìm Chánh thanh tra Nagasawa, báo cho ông ấy biết tao sẽ lên chiếc du thuyền này, bảo ông ấy nhớ kiểm tra email." Trong đôi mắt màu đỏ sẫm ấy giờ phút này hoàn toàn không còn chút đau đớn nào như lúc nãy, chỉ còn đọng lại một ý cười nhạt nhòa: "Máy ghi âm của tao sẽ tự động sao lưu mọi tệp âm thanh thu được và gửi thẳng về máy tính. Trước khi đi, tao đã cài sẵn một phần mềm gửi email tự động trên máy tính..."
"Đoán xem bây giờ, những lời mày vừa nói có đang nằm gọn trong hòm thư của ông ấy không?"
Suemitsu Sosuke nhân lúc đối phương còn đang sững sờ kinh ngạc, liền rút chiếc máy ghi âm giấu trong túi áo khoác ra, giơ lên trước mặt gã. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười cực kỳ châm biếm, gằn từng chữ: "Thằng ngu."
Vừa dứt lời, hắn dồn lực vào nửa thân trên bật dậy từ dưới sàn, trực tiếp cướp lấy khẩu súng từ tay Matsuo Kazushi, bóp cò nhắm chuẩn xác vào gã đàn ông không cầm lái đang ngồi cạnh buồng lái. Viên đạn bắn xuyên thẳng qua giữa trán gã.
"Hình như mày có chút hiểu lầm về tình trạng sức khỏe của tao thì phải?"
Hắn nở một nụ cười lạnh lùng. Lực từ cánh tay trực tiếp đảo ngược tình thế vừa rồi, quật ngã Matsuo Kazushi xuống sàn không chút nương tay. Những viên đạn do người phụ nữ tóc ngắn đang lái trực thăng bắn tới qua khe hở đều bị hắn tránh được hết. Nhưng vị nhà sưu tập đang nằm dưới đất thì không may mắn như vậy. Viên đạn từ chính đồng bọn của gã bắn xuyên qua cánh tay và bàn tay gã, khiến gã rú lên những tiếng kêu vô nghĩa.
Máu lập tức nhuộm đỏ thẫm áo gã.
Cơn đau do trúng đạn còn chưa kịp tan, mặt Matsuo Kazushi đã hứng trọn một cú đấm như trời giáng. Lực đạo kinh người đấm lệch luôn cả sống mũi gã, máu mũi lập tức trào ra. Gã chưa kịp thở dốc, một cú đấm khác lại vung tới, như muốn đập nát khuôn mặt gã.
"Mày lấy đâu ra sự tự tin là có thể đánh thắng tao vậy?" Suemitsu Sosuke cười gằn. Bàn tay còn trống túm chặt lấy cổ áo đối phương, bàn tay phải nắm chặt thành nắm đấm với vết bỏng màu đỏ nâu nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu mũi và máu miệng của đối phương.
Hắn nhìn từ trên cao xuống khuôn mặt đã bị đánh cho be bét của người nọ, động tác trên tay không hề dừng lại. Thậm chí khi người phụ nữ tóc ngắn lại bắn một viên đạn chệch hướng về phía hắn, hắn trực tiếp túm lấy cánh tay Matsuo Kazushi kéo lên đỡ đạn.
Người đàn ông há hốc miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hàm răng cửa đã bị đánh gãy, chỉ thấy một cái miệng đầy máu. Ánh mắt gã lộ ra sự tức giận và sợ hãi tột độ, như thể chứng kiến tòa nhà do chính tay mình gây dựng từ nền móng giả dối rốt cuộc cũng sụp đổ hoàn toàn vào phút chót.
Suemitsu Sosuke mang đầy tính chất trả thù, dùng tay kia túm chặt tóc đối phương, nhấc nửa thân trên của gã lên khỏi mặt sàn.
"Tưởng tao bây giờ yếu lắm hả? Lão tử đây cho dù hai chân có bị tê liệt, cũng thừa sức đập cái loại cặn bã biến thái như mày thành tàn phế!"
Dứt lời, hắn lại đấm một cú tàn nhẫn vào mắt Matsuo Kazushi, hất tung gã đàn ông vừa bị túm tóc nhấc lên ngã rầm xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com