3. Đêm hè
【Pernut/馍花】惊蛰
Tác giả : 深谙
https://gi755.lofter.com/post/3105e6a2_34d2eee16?incantation=rzy2IkugTMbD
LƯU Ý :
- TUYẾN CHÍNH VẪN LÀ PERNUT
- CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHIỀU CP VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP TRONG QUÁ KHỨ
- CÂN NHẮC KHI ĐỌC
Cái kết của mùa xuân thật tồi tệ khi Gen.G phải vật lộn trong vũng bùn, còn GRF cũng lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch.
Sau lần đường ai nấy đi đầy khó chịu trong phòng nghỉ hôm ấy, cả Park Do-hyeon và Han Wang-ho đều ngầm hiểu mà không bao giờ nhắc lại chuyện đã xảy ra. Họ cũng không có thêm bất kỳ mối liên hệ nào, vẫn cứ là những đồng nghiệp xa lạ đến mức ngay cả bạn bè trong game cũng chưa từng kết bạn.
Mãi cho đến một ngày tháng Sáu, Park Do-hyeon bất ngờ gửi một lời mời chơi Aram cho Han Wang-ho.
Có lẽ tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp nhanh hơn cả não bộ, đến mức khi Han Wang-ho thực sự bước vào phòng chờ, Park Do-hyeon mới bàng hoàng nhận ra mình vừa làm gì.
Cậu giả vờ bình tĩnh gõ dòng chữ "gogo", sau đó bắt đầu tìm trận.
Ngay khi cậu đang cân nhắc nên dùng giọng điệu nào để chào hỏi, một dòng tin nhắn của Han Wang-ho đã nhảy ra trong khung chat.
Peanut: Đấu tập rồi.
Peanut: ㅠ
Han Wang-ho đến và đi vội vã, Park Do-hyeon chỉ kịp gửi lại một biểu tượng cảm xúc.
Viper: TnT
Sau đó Han Wang-ho đi tập luyện, còn Park Do-hyeon tiếp tục livestream đánh giải như bình thường, có vẻ như chẳng ai để tâm đến đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này.
Đêm đầu hạ đã bắt đầu mang theo vài phần oi bức. Park Do-hyeon nghe tiếng thở đều đặn của Son Si-woo bên cạnh, cậu trở mình vùi mặt vào gối.
Một tiếng trước, họ vẫn trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon nồng nàn như thường lệ, nhưng Park Do-hyeon - người lẽ ra phải chìm vào giấc ngủ từ sớm - giờ đây vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Đây không phải lần đầu cậu mất ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên cậu nghĩ đến Han Wang-ho khi đang thao thức.
"Chắc là vì ban ngày có tiếp xúc."
Park Do-hyeon phân tích nguyên nhân một cách đầy lý tính.
Theo tâm lý học, những việc trải qua ban ngày sẽ ảnh hưởng đến luồng tư duy vào ban đêm, điều này rất khoa học.
Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, chỉ cần để mặc cho dòng suy nghĩ kéo dài thì chẳng bao lâu sau cậu sẽ tự nhiên chìm vào giấc ngủ.
Nhưng phương pháp quen thuộc lần này lại không hiệu quả. Mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, nó đều bị đôi mắt linh hoạt của Han Wang-ho trong tâm trí đẩy lùi.
Son Si-woo không biết đã mơ thấy gì mà lầm bầm những lời mộng mị không rõ chữ, cánh tay gác ngang qua eo cậu.
Park Do-hyeon cẩn thận nằm ngửa người lại, nhìn lên trần nhà rồi khẽ thở dài.
Dù cậu và Son Si-woo không hẳn là kiểu tình sâu nghĩa nặng, cả hai cũng chẳng phải hạng người an phận gì, nhưng dù sao đây cũng là mối tình đầu, cậu chưa khốn nạn đến mức có thể thản nhiên nằm cạnh bạn trai mà tơ tưởng đến người khác.
"Nảy sinh ảo tưởng về những thứ xinh đẹp cũng là lẽ thường tình thôi mà, Han Wang-ho tuyệt đối là chàng trai xinh đẹp nhất mình từng biết."
Park Do-hyeon vốn dĩ muốn tìm lý do để bào chữa cho bản thân, nhưng rồi lại giật mình trước cái nhận thức đầy khẳng định ấy.
Vẻ đẹp của Han Wang-ho là vẻ đẹp mang theo mũi nhọn, giống như một con dao găm tinh xảo được tẩm kịch độc, có thể dễ dàng cắt đứt cuống họng và khiến người ta mất mạng trong tích tắc.
Nghĩ đoạn, Park Do-hyeon cầm điện thoại lên mở album ảnh, ngón tay lướt nhẹ vài cái rồi dừng lại ở một tấm hình — đó là Han Wang-ho sau trận đấu đang mỉm cười trước ống kính, tay kết hình chữ V nhỏ xíu.
Đây là tấm ảnh cậu đã lén lưu lại trên đường trở về trụ sở vào cái ngày thua Gen.G mấy tháng trước.
"Chúng mình có tính là quen biết không nhỉ?"
Park Do-hyeon nhìn tấm ảnh thầm suy nghĩ.
Họ là đồng nghiệp, trước đây gặp mặt đều chào hỏi lịch sự, ngoài ra không có bất kỳ liên hệ nào, ngay cả bạn bè trong game còn không có, nói gì đến bạn bè trên Kakaotalk.
Thế nhưng họ cũng không hẳn là chẳng biết gì về nhau, ít nhất thì họ đang cùng chia sẻ một bí mật không mấy tốt đẹp.
Cậu đã từng chứng kiến một mặt hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngọt ngào của Han Wang-ho, và Han Wang-ho cũng đã lĩnh giáo qua bản chất tồi tệ của cậu.
Park Do-hyeon nhớ lại khoảnh khắc tim mình đập nhanh khi Han Wang-ho bước vào phòng chờ. Cậu đã che giấu không đủ tốt, ống kính livestream đã ghi lại trọn vẹn biểu cảm thay đổi đột ngột của cậu, rất nhiều khán giả đã hỏi có phải cậu quá bất ngờ hay không.
Lúc đó cậu không để tâm đến dòng bình luận, cũng chẳng thể suy nghĩ kỹ càng, nhưng hiện tại cậu hiểu rất rõ: Cậu thực sự đã ngạc nhiên vì Han Wang-ho vào phòng, nhưng sự ngạc nhiên đó không hề đơn thuần, trong đó còn pha lẫn một chút mong chờ thầm kín.
"Tại sao anh ấy lại vào phòng nhỉ?"
Han Wang-ho rõ ràng có thể lờ đi, nhưng lại cứ phải vào giải thích một câu rồi mới thoát ra.
Park Do-hyeon không hiểu nổi ý đồ của anh, nhưng cậu biết dù mình có hỏi thẳng tại chỗ, người nọ chắc chắn cũng chẳng tốt bụng gì mà giải đáp cho cậu.
Son Si-woo trong cơn mơ lại nhích vào giữa thêm một chút, lọn tóc cọ vào cổ làm cậu thấy ngứa ngáy.
Park Do-hyeon nghiêng đầu nhìn người yêu đang ngủ say, nhưng trước mắt lại hiện ra dáng vẻ Han Wang-ho đảo mắt trắng dã rồi vặn hỏi cậu "Tại sao lại mời tôi".
Lúc Han Wang-ho tức giận đến nghẹn lời trông vừa đẹp vừa đáng yêu, thế nên Park Do-hyeon cố gắng nghĩ ra một câu trả lời có thể khiến anh phải câm nín.
"Tại sao mình lại mời anh ấy nhỉ?"
Park Do-hyeon buộc phải thừa nhận rằng bản thân chẳng có lấy một lý do cụ thể nào cả.
Không phải vì hiệu ứng livestream, cũng chẳng phải vì buồn chán muốn tìm người chơi cùng; việc mời cả đội Gen.G và T1 cũng chỉ là cách để ngụy trang cho cái vẻ "tiện tay kéo đại" nhằm che giấu đi ý định thực sự.
Cậu chỉ đơn giản là bất chợt nhớ đến Han Wang-ho, một sự thôi thúc kỳ lạ y hệt cái lần cậu hỏi Han Wang-ho: "Em có thể làm bạn trai anh không?"
Park Do-hyeon hiếm khi có lúc nào không hiểu nổi chính mình, cậu vốn luôn tỉnh táo, dù tình huống có hỗn loạn đến đâu cậu cũng biết rõ bản thân muốn gì và cần phải làm gì.
Nhưng duy nhất khi đối mặt với Han Wang-ho, sự bốc đồng luôn lấn át cả lý trí.
Park Do-hyeon bất lực lắc đầu, thoát khỏi album ảnh rồi nhấn vào KKT.
Giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp với nhau, việc kết bạn là chuyện hết sức bình thường, trong danh sách liên lạc của cậu có rất nhiều cái tên thậm chí chưa từng nói với nhau câu nào.
Vậy thì tại sao không thể có thêm một Han Wang-ho?
Có lẽ do ánh sáng màn hình điện thoại quá sáng, Son Si-woo khẽ cựa mình, mơ màng hỏi:
"Mấy giờ rồi? Vẫn chưa ngủ sao?"
"Ngay đây."
Park Do-hyeon tắt điện thoại, nhẹ nhàng vỗ lưng Son Si-woo cho đến khi nhịp thở của anh ổn định trở lại.
Ngoài cửa sổ, màn đêm dần tan, những tia sáng nhạt nơi chân trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng. Trong cơn mơ màng, Park Do-hyeon đã đưa ra một quyết định: Ngày mai, cậu sẽ gửi lời mời kết bạn cho Han Wang-ho.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng ngủ khác tại Seoul, người đang quanh quẩn trong tâm trí Park Do-hyeon cũng đang trằn trọc không yên trên giường.
Những vấn đề có thể gạt sang bên lề vào ban ngày, một khi đêm xuống, sự hiện diện của chúng bỗng trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Khoảnh khắc lời mời kia hiện lên, Han Wang-ho không đếm xuể mình đã thoáng qua bao nhiêu suy nghĩ. Ngay cả khi biết được qua màn hình của đồng đội rằng Park Do-hyeon đã mời rất nhiều người một cách không phân biệt, anh cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình vẫn vào phòng.
Han Wang-ho ghét cảm giác này.
Dù là trong thi đấu hay trong cuộc sống, anh đều đã quen với việc mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát: từ kế hoạch đi rừng, động thái của đối thủ, mục tiêu cụ thể, cho đến những mối quan hệ rõ ràng.
Ai là đồng đội nên thân thiết, ai là đồng nghiệp cần dè chừng, ai là bạn bè có thể tâm tình, và ai là đối tượng có thể tán tỉnh, mỗi người đều có một vị trí tương ứng.
Nhưng Park Do-hyeon lại chẳng thể được phân vào loại nào cả. Có vẻ như đặt cậu ta vào đâu cũng không hợp, mà nghĩ kỹ lại thì thấy đặt vào đâu cũng đều hợp lý.
Kể từ ngày ở phòng nghỉ đó, Han Wang-ho luôn giữ thái độ né tránh đối với Park Do-hyeon, chẳng ngờ hôm nay lại bị một lời mời chơi game làm cho tâm thần bất định.
Anh thực sự không muốn tiếp tục trằn trọc nữa, thế là——
"Jae-hyuk à."
Park Jae-hyuk đang ngủ say, nghe thấy tiếng gọi liền nhắm mắt quờ quạng, theo bản năng muốn kéo Han Wang-ho vào lòng.
"Jae-hyuk! Jae-hyuk à!"
Cuối cùng, Park Jae-hyuk cũng mở mắt trong tiếng gọi và sự thúc giục của Han Wang-ho, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy tổ tiên của tôi ơi?"
"Chúng mình ra ngoài ăn đêm đi."
"......"
"Dậy mau!" Han Wang-ho thúc giục.
"Tại sao cậu gọi tớ dậy mà tớ lại phải dậy đi cùng cậu chứ?!"
"Vì tớ đói."
"Cậu cũng đối xử với những đồng đội cũ như thế này à? Làm sao họ chịu nổi cậu vậy?"
Han Wang-ho ghé sát lại, áp lấy mặt Park Jae-hyuk, giọng nói trở nên nũng nịu:
"Tớ đâu có ngủ chung với người khác, chỉ có Jae-hyuk thôi."
"À... vậy thì tớ đúng là bất hạnh thật mà... Wang-ho à, hay là cậu đi chết đi!"
Park Jae-hyuk ngoài miệng cằn nhằn nhưng thực chất đã đứng dậy thay quần áo.
Seoul lúc rạng sáng vẫn lấp lánh những ánh đèn thưa thớt. Giữa tiếng "đing đoong" khi cửa tự động của cửa hàng tiện lợi đóng mở, Park Jae-hyuk vừa ngáp vừa đưa nắm cơm cho Han Wang-ho.
Han Wang-ho không nhận lấy mà cắn một miếng ngay trên tay Park Jae-hyuk, vừa nhai vừa nói: "Jae-hyuk là nhất."
Park Jae-hyuk nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi đưa tay gạt hạt cơm bên khóe miệng anh:
"Bây giờ nói được chưa? Nửa đêm nửa hôm cậu lên cơn gì thế?"
Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay khiến Han Wang-ho theo bản năng rụt lại một chút, nhưng anh nhanh chóng phản ứng kịp và không né tránh nữa.
Đợi Park Jae-hyuk thu tay về, anh quay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi:
"Đói quá không ngủ được."
Park Jae-hyuk không hài lòng với câu trả lời hời hợt rõ rệt này, hắn bước nhanh hai bước nắm lấy cổ tay anh, trầm giọng nói:
"Nói thật đi."
Han Wang-ho im lặng, cổ tay khẽ dùng lực, sau khi thoát ra được một khoảng trống liền thuận thế lách những ngón tay vào giữa kẽ tay Park Jae-hyuk.
Mười ngón tay đan vào nhau, Park Jae-hyuk lập tức cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc từ lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể, hắn đành nuốt ngược câu hỏi vặn vẹo vào trong bụng.
Trên con phố không một bóng người, hai người lẳng lặng nắm tay nhau, cái bóng kéo dài dưới ánh đèn đường.
Đang đi, Han Wang-ho bỗng lên tiếng:
"Hôm nay có người kéo tớ vào đánh ARAM."
Park Jae-hyuk cũng đã thấy thông báo mời, biết đó là Park Do-hyeon, hắn chỉ thốt ra ba chữ ngắn gọn: "Thế thì sao?"
"Tớ vào rồi."
Han Wang-ho khựng lại một chút, "Nhưng lại thoát ra ngay lập tức."
"Cậu và cậu ta từ khi nào..."
Giọng điệu của Park Jae-hyuk trở nên u ám, khó đoán.
Han Wang-ho nhớ lại ngày hôm đó trong phòng nghỉ, sống mũi ửng đỏ của Park Do-hyeon sau khi bị chiếc áo ném trúng, và câu nói không đầu không đuôi: "Em có thể làm bạn trai anh không?".
"Không có gì đâu." Anh bật cười, "Chỉ là thấy... cậu ta cũng khá thú vị."
Cảm nhận được bàn tay Park Jae-hyuk đột ngột siết chặt, Han Wang-ho giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt hắn:
"Thật mà, cho cậu xem này, tớ và cậu ta còn chưa kết bạn với nhau nữa là."
Park Jae-hyuk dừng bước, cầm lấy điện thoại rồi mở khóa một cách thành thạo.
Thấy vậy, Han Wang-ho nhích sang một bên, thể hiện sự thành khẩn để mặc cho đối phương tùy ý kiểm tra.
Trong điện thoại thực sự không có gì không thể xem, anh đối với Park Jae-hyuk gần như là hoàn toàn thành thật, ngoại trừ... những chuyện liên quan đến Park Do-hyeon là anh vẫn luôn giữ kín.
Mỗi khi nghĩ đến Park Do-hyeon, lòng Han Wang-ho lại gợn lên những vòng sóng lăn tăn khó tả, anh hít sâu một hơi để nén lại sự xao động.
Park Jae-hyuk không nói lời nào, cứ liên tục bấm vào màn hình. Han Wang-ho thấy lạ trước hành động của hắn nên tiến lên xem thử.
"Park Jae-hyuk! Sao cậu dám lén xóa ảnh của tớ!"
"Wang-ho à, sao có thể gọi là ảnh của cậu được, trên đó toàn là tớ mà!"
Vừa phản bác, Park Jae-hyuk vừa tranh thủ xóa thêm vài tấm nữa.
Han Wang-ho giành lại điện thoại không thành nhưng cũng chẳng hề vội vã, anh kề sát tai Park Jae-hyuk thì thầm như ác ma:
"Jae-hyuk à, tớ yêu cậu thế này mà, đương nhiên là tớ phải sao lưu riêng những tấm ảnh dìm hàng của cậu rồi~ Cậu có xóa sạch trong album cũng không sao đâu~"
"Ya! Han Wang-ho, cái đồ cún con nhà cậu!"
Park Jae-hyuk tức đến mức định nhéo má anh, nhưng Han Wang-ho đã cười lớn rồi chạy biến.
Hai người cứ thế đuổi bắt, đùa nghịch suốt dọc đường về đến ký túc xá.
Hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ sau khi tiêu hao thể lực rất rõ rệt, khi Han Wang-ho tắm rửa xong và nằm lại lên giường, anh đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Park Jae-huyk tắt đèn, trong bóng tối khẽ nói:
"Wang-ho à, lần sau nếu không ngủ được thì cứ gọi tớ dậy trực tiếp nhé, đừng có ngồi suy nghĩ lung tung một mình."
"Biết rồi mà... Tớ yêu Jae-hyuk nhất..."
Han Wang-ho lầm bầm đáp lại một câu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Vào lúc đó, Han Wang-ho của tuổi 21 cũng chưa hề nhận ra rằng, một tâm tư thầm kín không thể phơi bày đang lặng lẽ nảy mầm trong đêm hè oi ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com