Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đâm chồi

【Pernut/馍花】惊蛰
Tác giả : 深谙
https://gi755.lofter.com/post/3105e6a2_34d2eee16?incantation=rzy2IkugTMbD
LƯU Ý :
- TUYẾN CHÍNH VẪN LÀ PERNUT
- CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHIỀU CP VỚI CÁC MỐI QUAN HỆ PHỨC TẠP TRONG QUÁ KHỨ
- CÂN NHẮC KHI ĐỌC

Quyết tâm của ban đêm thường có xu hướng tan biến dưới ánh mặt trời, và cuối cùng Park Do-hyeon đã không gửi lời mời kết bạn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, giải Mùa Hè và Chung kết Thế giới nối đuôi nhau ập đến. Toàn bộ tâm trí của cậu đều bị trò chơi chiếm giữ, thậm chí trong mơ vẫn còn đang cấm chọn và phân tích trận đấu. Những cảm xúc không tên dành cho Han Wang-ho cũng chẳng còn gợn sóng thêm lần nào nữa.
Thế nhưng, nửa cuối năm vẫn tiếp diễn cái kết tồi tệ của mùa xuân. Sau khi "ngựa ô" GRF một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch quốc nội, họ lại dừng chân đầy tiếc nuối tại tứ kết Chung kết Thế giới.
Tình cảnh của Han Wang-ho còn khó khăn hơn. Thành tích và phong độ sa sút liên tục khiến anh từng có lúc nảy sinh ý định giải nghệ.
May mắn thay, anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, cuối cùng anh đã chấp nhận nhành lúa mì từ LGD, rời khỏi môi trường quen thuộc hiện tại để đến Trung Quốc xa xôi tìm kiếm sự đột phá.
Park Do-hyeon chỉ biết được điểm đến của Han Wang-ho sau khi có thông báo chính thức. Mặc dù tin tức nội bộ trong giới này lan truyền rất nhanh, nhưng cậu và Han Wang-ho suy cho cùng vẫn chỉ là những đồng nghiệp xa lạ: không kết bạn, không liên lạc, thậm chí đến vòng bạn bè cũng chẳng có chút giao thoa.
Lựa chọn của Han Wang-ho đã đúng, quãng thời gian ngắn ngủi tại Trung Quốc năm 2020 đã giúp anh như được tái sinh.
Park Do-hyeon cũng chọn đến Trung Quốc vào năm 2021, và kết quả đã không phụ lòng nỗ lực, cuối cùng cậu đã chạm tay vào chức vô địch Chung kết Thế giới mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp đều khao khát.
Thế nhưng nếu phải viết về câu chuyện của hai người bọn họ, thì hai năm quan trọng này thực chất có thể lược bỏ không cần nhắc tới, bởi vì trong suốt hai năm đó họ chưa từng gặp mặt, giao điểm giữa cả hai chỉ là một khoảng trắng vô định.
Tình trạng này chỉ thực sự thay đổi vào năm thứ ba họ ở nơi xứ người, sau khi Han Wang-ho quay trở về Gen.G.

Trong giờ nghỉ giữa các trận đấu tập, màn hình điện thoại của Park Do-hyeon sáng lên, không nằm ngoài dự đoán, lại là tin nhắn từ nhóm chat của những người đồng đội cũ tại GRF.
Việc GRF giải tán tuy không mấy êm đẹp, nhưng ngoại trừ một chút gượng gạo khi cậu và Son Si-woo vừa mới chia tay, mối quan hệ giữa mọi người thực tế không hề bị ảnh hưởng.
Nhóm chat nhỏ vẫn luôn hoạt động sôi nổi, họ thảo luận về game, chia sẻ cuộc sống và trêu chọc lẫn nhau trong đó.
Thế nhưng, bầu không khí trong nhóm đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất từ cuối năm 21. Những chủ đề quen thuộc trước đây giờ chỉ chiếm một phần nhỏ trong nội dung trò chuyện, phần lớn thời gian còn lại đều xoay quanh Han Wang-ho.
Jeong Ji-hoon chính là "kẻ khơi mào" cho sự chuyển biến này.
Ban đầu, cậu ta chỉ thỉnh thoảng đăng vài chuyện vặt vãnh liên quan đến game.
Chovy: Anh Wang-ho vừa mới chuỗi thua rank, tức đến mức vừa giậm chân vừa lẩm bẩm kiểu không còn thiết sống nữa "Shiba cái game này không chơi nổi nữa rồi", nhưng quay ngoắt đi lại bấm tìm trận tiếp, biểu cảm buồn cười cực.
Chovy: Hôm nay em thua hai trận chuỗi thăng hạng, anh Wang-ho ngồi bên cạnh cứ cười mãi không dứt. Em hỏi sao anh vui thế, anh ấy còn cãi chày cãi cối là nhìn cái khác mới cười, hừ.
Chovy:Anh Wang-ho vừa cứ nằng nặc đòi em bỏ rơi Hyeon-joon để đánh đôi với anh ấy. Chịu thôi, đường giữa xuất sắc thì lúc nào cũng đắt hàng như thế đấy~
Đối với tin nhắn của Jeong Ji-hoon, Son Si-woo thường sẽ phối hợp để cùng cà khía, rồi sẵn tiện nhắc đến người đánh cặp hiện tại là Park Jae-hyuk; Lee Seung-yong cũng sẽ góp vui vài câu.
Còn Park Do-hyeon chỉ lẳng lặng nhìn những tin nhắn hiện lên, ngón tay lướt qua màn hình, không dừng lại, cũng không phản hồi .
Trong mắt cậu, Jeong Ji-hoon chẳng qua là vừa tìm thấy một món đồ chơi mới đầy thú vị, nhất thời hưng phấn quá độ, đợi đến khi cơn sốt mới mẻ đó qua đi thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi.
Trước đây không phải là chưa từng có tình huống như vậy, chỉ là mỗi lần biểu hiện ra một cách khác nhau, huống hồ người bị coi là "đồ chơi" lần này lại là Han Wang-ho.
Nghĩ đến đây, Park Do-hyeon không kìm được mà bắt đầu lo lắng cho Jeong Ji-hoon.
Han Wang-ho vốn rất giỏi việc giả vờ yếu thế để dụ người ta cắn câu, việc vờn một chú mèo nhỏ đang hăng máu đối với anh mà nói tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mọi chuyện quả nhiên diễn ra đúng như những gì Park Do-hyeon dự liệu.
Tần suất chia sẻ của Jeong Ji-hoon ngày càng dày đặc, nội dung cũng dần trở nên đời thường hơn, cậu ta gần như biến thành một "phát thanh viên chuyên trách về Han Wang-ho".
Cậu ta chú ý đến từng cử động nhỏ nhất của Han Wang-ho, từng câu chữ đều lộ rõ vẻ thân thiết không chút che giấu.
Thế nhưng điều Park Do-hyeon không ngờ tới chính là, sự thay đổi không chỉ xảy ra với mỗi Jeong Ji-hoon, mà ngay cả chính cậu cũng bị ảnh hưởng.
Ánh mắt cậu bắt đầu khó có thể rời khỏi những hình ảnh và dòng chữ ấy, thậm chí trong lòng còn nảy sinh cảm giác mong đợi mỗi khi có tin nhắn mới.
Chovy: [Ảnh: Jeong Ji-hoon chỉ tay vào một nhúm rác nhỏ trên mặt bàn ngăn nắp] Axi! Anh Wang-ho quá đáng thật sự. Lần trước thì đưa miếng bánh waffle đang ăn dở bảo là quà tặng em, lần trước nữa thì đưa mẩu rác không biết là cái gì rồi bảo là mảnh giấy tình yêu.
Lần này thì ngay trước mặt em, anh ấy chất đống vỏ túi bánh kẹo lên bàn em, còn hùng hồn bảo đó là quà Valentine Trắng, thật không chịu nổi anh ấy mà!
Lehends:Ừ hứ~ Thế nên lần nào chú mày cũng vui vẻ thu dọn "quà" vào thùng rác còn gì~
Tarzan: Giờ Ji-hoon xây dựng hình tượng ngoan ngoãn hiền lành thế này rồi à?
Chovy: Chủ yếu là cái bộ dạng nghiêm túc nói nhăng nói cuội của anh Wang-ho trông cũng khá đáng yêu...
Park Do-hyeon cách một lớp màn hình cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Han Wang-ho lúc này chắc chắn đang mỉm cười híp mắt nhìn Jeong Ji-hoon với vẻ mặt của kẻ vừa thực hiện thành công một trò nghịch ngợm, đúng là có vẻ khá đáng yêu thật.
Cậu khẽ nhếch môi, rồi đọc kỹ lại tin nhắn của Jeong Ji-hoon một lần nữa, động tác định đặt điện thoại xuống bỗng khựng lại.
Valentine... Trắng...
Cụm từ này giống như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa ký ức vốn đã bám bụi sâu trong tâm trí Park Do-hyeon. Bên trong cánh cửa đó là một Han Wang-ho với đôi môi sưng đỏ, đầy giận dữ trong phòng nghỉ năm 2019.
Lần tiếp xúc thực sự đầu tiên của cậu và Han Wang-ho tình cờ thay lại chính vào ngày Valentine Trắng. Vở kịch nực cười diễn ra ngày hôm đó quả thực rất phù hợp với cái ngày vốn được gán cho những ý nghĩa mập mờ này.
So với đống rác mà Jeong Ji-hoon nhận được, thì một Han Wang-ho chân thực, sống động, lại có chút mặt xấu xa tàn nhẫn mà cậu nhìn thấy khi ấy, có lẽ mới thực sự được coi là một món quà độc nhất vô nhị.
Park Do-hyeon bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Han Wang-ho, cậu do dự một lát rồi gõ xuống một dòng chữ.
Viper: Chắc giờ anh Wang-ho đang đắc ý lắm nhỉ.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu hưởng ứng "bản tin" của Jeong Ji-hoon, nên ngay sau khi gửi đi đã nhận được phản hồi tức thì.
Chovy: [Ảnh: Góc nghiêng hơi mờ của Han Wang-ho đang mỉm cười ] anh nói đúng rồi đấy.
Ánh mắt Park Do-hyeon ngưng trệ, hình ảnh Han Wang-ho đứng trước mặt cậu ba năm trước và Han Wang-ho dưới ống kính của Jeong Ji-hoon lúc này chồng chéo lên nhau rồi lại tách rời trong tâm trí.
Thời gian trôi đi mang theo cảm giác đứt gãy rõ rệt, thế nhưng cậu lại cảm thấy có thứ gì đó hoàn toàn chẳng hề thay đổi, chỉ là không tài nào nghĩ thông suốt đó cụ thể là gì.
Một cơn bực bội dâng lên trong lòng, cậu dùng lực úp mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng động khiến những người đồng đội ngồi hai bên phải đưa mắt nhìn sang dò hỏi.
"Sao thế?" Điền Dã nắm lấy tay cậu.
Park Do-hyeon lắc đầu, thu lại cảm xúc: "Không có gì, chúng ta bắt đầu phục bàn thôi."
Chovy: [Ảnh: Han Wang-ho ngồi trên ghế gaming, hai tay giữ tai nghe, miệng ngậm chiếc thìa, biểu cảm ngơ ngác ] Anh Wang-ho đáng yêu quá.
Chovy: [Ảnh: Han Wang-ho cúi đầu múc kem, một cánh tay từ bên cạnh vươn tới, tay của hai người chạm sát nhau trên cán thìa ] Haha, kem và thìa của anh Wang-ho đều bị em cướp mất rồi. Nhưng em chỉ ăn vài miếng rồi trả lại cho anh ấy thôi.
Chovy:À... Anh Wang-ho càu nhàu bảo em múc bừa bãi quá, cứ nằng nặc đòi biểu diễn cho em xem thế nào là múc một thìa kem hoàn hảo.
Lehends:Giỏi lắm! Han Wang-ho vứt bánh kẹo của tôi, thế mà lại thừa dịp tôi không có ở đây để ăn vụng kem! Tôi sẽ cùng Jae-hyuk mắng chết các người!
Chovy: Anh Si-woo à, anh Wang-ho chỉ là đang giúp anh kiểm soát lượng đồ ngọt thôi, chứ đâu có nghĩa là anh ấy không được ăn. Còn anh Jae-hyuk ấy mà... mông to thế rồi thì ăn ít lại đi~ Đây là nguyên văn lời anh Wang-ho nói đấy nhé.
Lehends: ?? Tôi sẽ mách Jae-hyuk cho xem!
Park Do-hyeon vô thức nhíu chặt lông mày, cậu phớt lờ hàng loạt tin nhắn ồn ào tiếp theo trong nhóm, ánh mắt chỉ tập trung vào chiếc thìa nhựa tầm thường trong tấm ảnh.
Việc dùng chung một chiếc thìa đối với họ đã trở thành chuyện thường ngày rồi sao?
Nhận thức này khiến cổ họng Park Do-hyeon thắt lại, trái tim dường như cũng bị chiếc thìa múc kem kia khoét một nhát, dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
Park Do-hyeon quá hiểu rõ Han Wang-ho tài giỏi đến thế nào trong việc duy trì khoảng cách thích hợp với mọi người, và cũng biết rõ sự nguy hiểm ẩn dưới vẻ ngoài ôn hòa của anh.
Thế nhưng, đối mặt với hành vi xâm nhập không kiêng nể của Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho cư nhiên lại thể hiện một thái độ dung túng đến nhường này.
Tại sao Jeong Ji-hoon lại có thể thân mật với Han Wang-ho đến thế? Họ đang quen nhau à?
Park Do-hyeon bị giật mình bởi ý nghĩ ngang ngược đột nhiên nảy ra trong đầu, cậu vội vàng lắc đầu, nhắm mắt lại cố gắng làm trống đại não.
Cậu nên tập trung tinh lực vào Liên Minh Huyền Thoại, chứ không phải ở đây suy đoán về tình trạng tình cảm của đồng đội cũ và một "đồng nghiệp xa lạ".
Chovy: [Ảnh: Trước cổng trụ sở Gen.G, Jeong Ji-hoon và Han Wang-ho đứng quay lưng về phía ống kính, Han Wang-ho mặc áo ngắn tay màu trắng rộng rãi, khẽ cúi đầu, tóc bị gió thổi hơi rối] Hôm nay đấu tập không thuận lợi lắm, cùng anh Wang-ho ra ngoài hóng gió chút.
Gần đến giờ đi ngủ, trong nhóm không có ai trả lời, Jeong Ji-hoon cũng không nói thêm gì nữa.
Park Do-hyeon tắm rửa xong mới nhìn thấy tin nhắn này, cậu nhấn vào ảnh, phóng to, rồi lại phóng to, cho đến khi Han Wang-ho chiếm trọn cả màn hình.
Tác động mà bức ảnh này mang lại còn lớn hơn tất cả những tin nhắn trước đó của Jeong Ji-hoon cộng lại. Tấm lưng vốn đã gầy mảnh của Han Wang-ho trông càng thêm vẻ mong manh trong màn đêm.
Park Do-hyeon chưa từng thấy một Han Wang-ho yên tĩnh như vậy. Một cảm giác xót xa mãnh liệt trào dâng, vào khoảnh khắc này, cậu cực kỳ hy vọng mình có thể xuyên qua màn hình để đến bên cạnh Han Wang-ho, an ủi anh, hoặc chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh.
Nhưng giây tiếp theo khi ý nghĩ đó nảy sinh, Park Do-hyeon liền cảm thấy mình thật nực cười.
Đấu tập không thuận lợi là chuyện thường cơm bữa đối với các tuyển thủ điện tử, biết đâu Han Wang-ho chẳng hề phiền lòng vì chuyện đó, mà ngược lại đang đùa giỡn vui vẻ với Jeong Ji-hoon cũng nên.
Hơn nữa, cho dù Han Wang-ho có thực sự buồn bã, thì bên cạnh anh ấy có biết bao nhiêu người, đâu đến lượt một "đồng nghiệp xa lạ" đang ở tít nơi xứ người đến tự đa tình.
Lý trí trở lại, Park Do-hyeon nhận ra sự quan tâm của mình dành cho Han Wang-ho đã vượt xa ranh giới vốn có.
Những mẩu tin tức về Han Wang-ho giống như từng mảnh ghép, từ lúc nào không hay đã tạo nên một hình ảnh trọn vẹn và sống động trong lòng cậu.
Tình cảm cậu dành cho Han Wang-ho không còn đơn thuần là sự hiếu kỳ do ham muốn thắng thua thúc đẩy hay sự tán thưởng vẻ ngoài xinh đẹp như ban đầu nữa.
Hạt giống từng nảy mầm vào năm 2019 ấy, sau ba năm ngủ vùi, nay dưới sự "tưới tắm" ngày qua ngày của Jeong Ji-hoon, cuối cùng đã phá đất đâm chồi.
“Cậu đang nhìn gì thế? Mà nhập tâm vậy.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo một bàn tay đặt lên vai Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon giật mình, theo bản năng định khóa màn hình, nhưng lại khựng lại ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nút bấm.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét của Điền Dã, rồi thản nhiên nói:
"Không có gì, chỉ là mấy tin nhắn trong nhóm thôi."
Điền Dã liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi "ồ" một tiếng hiểu ý:
"Lại là Chovy à, sao cậu ta mở miệng ra là toàn nhắc đến Peanut thế nhỉ. Mà cũng bình thường thôi, Peanut đúng là rất được lòng người khác."
"Được lòng... người khác...?"
Park Do-hyeon lặp lại với giọng điệu ngập ngừng.
"Đúng vậy." Điền Dã gật đầu
"Cậu không biết đâu, rất nhiều tuyển thủ LPL nói cậu ấy đẹp trai lắm, còn muốn xin ảnh có chữ ký nữa. Hồi cậu ấy ở LGD chụp ảnh thẻ thi đấu, anh nghe thấy có tuyển thủ nói với đồng đội rằng: 'Cậu nắm tay tớ đi, tớ vừa bắt tay Peanut xong này, cậu cũng có thể ôm tớ một cái, tớ vừa mới ôm anh ấy xong'. Bên cạnh còn có người bảo 'Hay cậu hôn cậu ta luôn đi', ha ha ha~"
"Anh từng ôm Peanut chưa?"
"Chưa, bọn anh không tiếp xúc nhiều, nhưng anh cảm giác cậu ấy là người khá tốt."
Park Do-hyeon hỏi xong mới nhận ra câu hỏi này của mình thật sự là vô cùng kỳ quặc. Phản ứng tự nhiên và phóng khoáng của Điền Dã càng khiến cậu nảy sinh thêm vài phần chột dạ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Điền Dã lại hiểu lầm sự im lặng của cậu, mỉm cười xích lại gần:
"Do-hyeon cũng ăn loại giấm này sao? Anh không có hứng thú với người đi rừng, anh chỉ thích AD thôi."
Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "AD Hàn Quốc."
*Nhưng hình như em lại bắt đầu hứng thú với người đi rừng Hàn Quốc rồi...*
Park Do-hyeon than thầm trong lòng. Đầu óc cậu giờ đây rối bời như một mớ bòng bong, hoàn toàn không chú ý thấy khi Điền Dã nói câu "AD Hàn Quốc", ánh mắt anh thoáng chút lung lay, dường như đang thông qua cậu để nhìn một người khác.
Thấy cậu vẫn không nói lời nào, Điền Dã dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi: "Sao cậu lại hỏi thế? Cậu cũng muốn ôm Peanut à?"
Nghe vậy, nhịp tim Park Do-hyeon đột nhiên tăng tốc, suýt chút nữa đã tưởng mình bị nhìn thấu. May mà khả năng quản lý biểu cảm của cậu luôn ở mức xuất sắc, trên mặt không hề lộ ra sơ hở nào.
"Em chỉ muốn ôm anh thôi." Cậu vừa nói vừa vươn tay kéo Điền Dã vào lòng.
Điền Dã thuận thế ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Hai con người với những tâm tư riêng cứ thế ôm lấy nhau, căn phòng chìm vào im lặng.
Sau một lúc lâu, Điền Dã khẽ đẩy Park Do-hyeon: "Ngủ nhé?"
"Ừm."
Park Do-hyeon bế Điền Dã lên giường, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán anh.
Đèn đã tắt, màn hình điện thoại cũng đã tối đen, bóng dáng của Han Wang-ho hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Park Do-hyeon trùm chăn kín đầu, như thể làm vậy là có thể ngăn cách được mọi tình cảm không đúng lúc này.
Cậu và Điền Dã đã yêu nhau được gần một năm, họ thích nhau và có một mối quan hệ ổn định, cậu không muốn và cũng sẽ không phá hỏng mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com