Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



đúng 10 giờ sáng, cửa tất cả các phòng khu 3 hạ đồng loạt mở ra với tiếng "cạch" khô khốc. dù tòa nhà cũ nát nhưng có vẻ hệ thống điều khiển trung tâm vẫn mở được tự động. jimin bước ra khỏi phòng, xỏ đại đôi giày cao su rồi hướng về phía lối ra sân tập. ở đó, một quản giáo lạ mặt đang đợi sẵn các phạm nhân đứng xếp hàng. miyeon bên cạnh cứ huyên thuyên kể về biệt danh của một quản giáo khác, nhưng jimin chẳng mấy bận tâm, em chỉ muốn nhanh chóng được hít thở chút không khí ngoài trời. đồng thời, gương mặt của chuẩn úy kim minjeong cũng lướt qua tâm trí em. minjeong, người đã canh giữ từ khi em nhập trại sáng qua, lẽ ra đã phải tan làm ngay sau ca trực đêm lúc 9 giờ sáng nay. thế nhưng, minjeong lại đột ngột xuất hiện phía sau hàng của jimin.

"ơ, gì thế này."

"tôi sẽ kiểm tra người một chút."

"chị chưa tan làm sao?"

"quản giáo ca sau đột nhiên bị ốm nên tôi trực thay."

"chắc chị mệt lắm nhỉ."

"vâng, nên mong cô hợp tác nhanh cho."

trước và sau khi ra sân tập, việc kiểm tra người để xác định xem có mang đồ cấm hay không là thủ tục bắt buộc. minjeong áp sát vào jimin. chị thọc tay vào túi áo đồng phục, rồi nhanh chóng lướt tay theo đường lưng và đùi em để kiểm tra. jimin khẽ rùng mình trước cảm giác bàn tay ai đó lướt trên người mình. lạ thật. nếu hỏi là lạ ở chỗ nào thì em cũng không biết nói sao, chỉ là cảm thấy cảm xúc hơi kỳ quặc. em chỉ mới rửa mặt qua loa bằng đồ mượn của mấy đứa em trong cái nhà vệ sinh chật chội. jimin bỗng rụt vai lại vì sợ trên người mình có mùi gì khó ngửi. nhưng từ người minjeong lại tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. mùi phấn em bé. minjeong bảo mình 30 tuổi rồi mà nhìn gần da dẻ chị vẫn mịn màng không một tì vết, khiến jimin càng thấy bối rối. không thể tin được đây là gương mặt của một người vừa thức trắng đêm và đang phải trực bù.

với cả khi ra sân tập bắt đầu vận động, jimin buồn cười đến mức không chịu nổi. chuẩn úy kim minjeong với ánh mắt sắc lẹm kiểm tra người lúc nãy đi đâu mất rồi? minjeong đang ở một góc sân tập đầy nắng, bế bé yeon-hee 15 tháng tuổi của phạm nhân phòng 3 hạ 02 vào lòng, hoàn toàn trút bỏ vẻ nghiêm nghị.

"a gù gù, yeon-hee của chúng ta ơi! trong lúc mẹ tập thể dục thì chơi với dì nhé? ôi em bé của dì xinh quá đi mất!"

minjeong bĩu môi làm tiếng "pừ pừ" rồi dụi mặt vào má đứa bé. cảnh tượng chị dùng cái giọng em bé để nựng một đứa bé thực thụ khiến jimin thấy thật khó tin.

"chu choa, con giống ai mà xinh thế này? hửm? ôi, xinh chết mất thôi!"

mỗi lần đi ngang qua chỗ đó, cơ mặt jimin lại giật giật vì phải nhịn cười. dù đang đi giữa đám em út phòng 3 hạ 15, ánh mắt em vẫn cứ như bị nam châm hút về phía minjeong đang nựng trẻ con. nhưng sự quan sát yên bình của jimin không kéo dài lâu. như thể tự nhận làm vệ sĩ riêng cho em, mấy đứa em bắt đầu dẹp đường trước mặt các phạm nhân khác.

"tránh ra nào! chị jimin nhà tôi đi qua đây!"

"này, trật tự đi."

khi em cúi đầu lầm bầm vì ngượng, miyeon lại hăng hái đáp:

"dạ, rõ thưa chị!"

"đúng rồi, chị không thích bị chú ý đâu nên cứ im lặng mà đi thôi."

đang định thở phào nhẹ nhõm thì miyeon lại tung ra một cú sư tử hà đông vang dội khắp sân tập:

"mọi người giữ trật tự nhé!! chị jimin nhà tôi muốn đi lại trong yên tĩnh!!"

"trời đất ơi... không, là em! chị bảo em im lặng đi mà!"

tiếng hét như sấm sét khiến tất cả mọi người trên sân đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào nhóm 3 hạ 15. ngay cả minjeong đang dỗ dành bé yeon-hee cũng ngẩng đầu lên nhìn jimin đăm đăm. jimin xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. uy nghiêm của cháu gái tập đoàn sangmun chẳng thấy đâu, giờ trông em chẳng khác gì một đại ca xóm dắt theo mấy đứa em quậy phá. em chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi giày cao su mà bước thật nhanh. hình như em thấy minjeong khẽ mỉm cười, điều đó khiến 30 phút tập thể dục này dài như cả thế kỷ.

đó không phải là tập thể dục, mà là 30 phút tra tấn vì nhục nhã. trước khi quay lại khu 3 hạ, thủ tục kiểm tra người bắt buộc lại bắt đầu trước cửa vào. bé yeon-hee nắm tay người mẹ phạm nhân lẫm chẫm đi vào trước, rồi minjeong tiến lại, lướt tay kiểm tra khắp người em như lúc nãy. khi ngón tay thon dài của chị thọc sâu vào túi áo đồng phục của jimin, chân mày minjeong lập tức nhíu lại. thứ chị lôi ra là một thỏi son dưỡng ẩm mới tinh chưa bóc vỏ. đó là món đồ mà phạm nhân phòng bên cạnh (3 hạ 14) đã nháy mắt rồi lén nhét vào túi em lúc đi dạo trên sân tập. thực tế thì jimin đang rất cần nó. em đã phải chịu đựng nỗi đau môi khô nứt nẻ và định bụng sáng mai việc đầu tiên sẽ là đăng ký mua món này. mấy đứa em bảo cho mượn đồ đang dùng nhưng em thà chết chứ không muốn dùng chung đồ dính nước bọt người khác, nên thỏi son mới này như cơn mưa rào giữa nắng hạn. em nghĩ dù sao đây cũng là món đồ được phép mua bằng tiền lưu ký nên nhận chắc cũng không sao, nhưng thấy vẻ mặt đanh lại của minjeong, em biết tình hình không ổn rồi. cũng phải thôi, người đưa thỏi son này đã luồn lách qua mắt minjeong một cách ngoạn mục để tuồn đồ cho em mà.

"tôi xin lỗi. phòng bên cạnh cho tôi... cái này không được nhận đúng không?"

em khẽ quan sát sắc mặt chị rồi lên tiếng trước. minjeong đặt thỏi son lên lòng bàn tay, nhìn chăm chú rồi đáp:

"đúng ra là vậy. việc trao đổi đồ vật giữa các phạm nhân là bị cấm nghiêm ngặt."

"để tôi trả lại."

khi em đưa tay định lấy lại thỏi son, minjeong lại bất ngờ ấn thỏi son sâu vào túi áo của jimin.

"không sao đâu."

"ơ... dạ?"

"môi cô nứt nẻ hết rồi kìa. phải bôi ngay đi."

thon dài, mảnh khảnh, trắng trẻo. dẫu có dùng mọi tính từ hoa mỹ nhất cũng không đủ để miêu tả đôi bàn tay đẹp đến phi thực tế của minjeong. và rồi, đầu ngón tay thanh tú ấy khẽ chạm vào bờ môi khô khốc của jimin.

"có đau không?"

trước sự chạm tay dịu dàng lướt nhẹ trên môi, jimin khẽ nuốt nước bọt. mới gặp nhau tròn hai ngày, thời gian đối mặt tính tổng lại chắc chưa đầy một tiếng. rõ ràng mấy đứa em phòng 3 hạ 15 bảo chuẩn úy kim minjeong là con rắn độc không nể nang ai. jimin thấy cũng đúng là vậy.

jimin thỉnh thoảng lại bị những cơn sang chấn tâm lý đáng sợ ập đến. cảm giác thuốc lan tỏa đắng ngắt trong cổ họng, nỗi đau như bị ném vào lò nung, và sau đó là những cơn rùng mình lạnh lẽo. cảm giác địa ngục rõ mệt khi mắt nhòe đi và các khớp xương như bị bẻ gãy. thế nhưng, triệu chứng em cảm nhận được vào khoảnh khắc ngón tay minjeong chạm vào môi lúc này lại khác hẳn với địa ngục thường ngày. tim thắt lại thì cũng giống đấy, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì sự căng thẳng tột độ; cơ thể run rẩy thì cũng đúng đấy, nhưng không phải vì lạnh mà là vì một hơi nóng ngứa ngáy. đầu óc trắng xóa cũng giống đấy, nhưng thứ còn lại cuối cùng không phải là dư ảnh của thuốc, mà là đôi mắt trong veo của minjeong.

"sau bữa trưa sẽ có đợt khám bệnh định kỳ. tôi sẽ đi cùng cô."

"chị sẽ đi cùng tôi sao?"

"vâng."

minjeong khẽ phủi phủi cổ áo đồng phục cho jimin rồi bồi thêm:

"lát nữa gặp nhé."

"......."

"chúc jimin-ssi ăn trưa ngon miệng nhé."

minjeong đã bỏ họ đi và gọi em là "jimin-ssi". jimin thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chị đang kiểm tra người phạm nhân khác. túi áo đựng thỏi son bỗng thấy nặng trĩu. tại sao người phụ nữ đó lại làm vậy? hay chị ta là gián điệp được lệnh đẩy em xuống cái hố sâu hơn? jimin kìm nén trái tim như sắp nổ tung, lảo đảo bước đi về phía hành lang khu 3 hạ.

báo cáo, 3 hạ 15 - 8375 yu jimin. xác nhận số dư tiền lưu ký. đó là giờ làm việc buổi chiều ngày thứ 14 trong tù của yu jimin. minjeong nhìn tờ giấy tái sinh nhỏ bằng bàn tay có ghi đơn báo cáo của jimin, khẽ rên rỉ thở dài. "so-ji" khu 3 hạ đưa tờ đơn cứ nhìn sắc mặt minjeong mà bồn chồn.

"em đã bảo rõ là không được rồi... nhưng cô ấy bảo là bị mất... nhất định phải xác nhận lại ạ..."

"ừm... tôi biết rồi. vất vả cho em quá."

đơn báo cáo là văn bản chính thức để phạm nhân giao tiếp với quản giáo trong tù. từ việc xin gặp riêng quản giáo quản lý, đăng ký khám bệnh, cho đến những yêu cầu nhỏ nhặt nhưng cần thiết như kiểm tra số dư tiền lưu ký để mua nhu yếu phẩm, tất cả đều phải viết tay và nộp lên. thông thường, "so-ji" sẽ thu thập vào các khung giờ sáng, trưa, tối rồi đưa cho quản giáo quản lý. theo quy định, những yêu cầu tra cứu đơn giản như kiểm tra tiền lưu ký không được phát phiếu quá hai lần một ngày. vậy mà riêng hôm nay đây đã là lần yêu cầu thứ ba rồi. hai lần buổi sáng, và giờ lại thêm một lần nữa. chị không hiểu dù có lơ đãng đến mức nào đi nữa thì việc một ngày làm mất phiếu đến ba lần có hợp lý không. mà cái kiểu này đã lặp đi lặp lại suốt cả tuần nay rồi. minjeong cắn chặt môi dưới, cố đoán xem ý đồ của jimin là gì. định cậy mình là tài phiệt để hạch sách sao? vì mủi lòng nên chị đã đối xử tốt và châm chước cho một chút, không lẽ em thấy chị dễ dãi nên định làm tới? nghĩ đến đó lòng chị lại sôi sùng sục.

với những giấy tờ thông thường, nhờ "so-ji" đưa hộ là xong, nhưng phiếu thu tiền lưu ký lại là ngoại lệ. vì nó liên quan trực tiếp đến tài sản cá nhân và thông tin nhạy cảm của phạm nhân nên để tránh rủi ro, quản giáo quản lý bắt buộc phải trực tiếp đưa tận tay cho phạm nhân. nghĩa là cứ mỗi lần jimin nộp đơn báo cáo, minjeong lại phải cầm phiếu thu và đích thân đi bộ đến trước phòng 3 hạ 15. điều nực cười là vào những ngày minjeong trực đêm rồi nghỉ ca không đi làm, tuyệt nhiên không có một yêu cầu phát phiếu thu nào được gửi lên. nhà tù taeseong khu 3 hạ được chia thành 4 tổ thay phiên nhau quản lý. một bộ gồm một cán bộ và hai chuẩn úy sẽ chịu trách nhiệm ca ngày và đêm cho toàn bộ khu 3 hạ. trong tổ của minjeong có cán bộ kim jae-sook và chuẩn úy oh ha-bin. nguyên tắc là cả tổ cùng quản lý chung, nhưng để kiểm soát hiệu quả, họ thường chia đôi hành lang để phân khu vực quản lý. phòng 3 hạ 15 của jimin nằm đúng khu vực do minjeong phụ trách. những ngày tổ của minjeong nghỉ thì tổ khác làm, và kể cả khi minjeong đang làm mà bận việc khác thì cộng sự ha-bin có thể giải quyết thay, nhưng jimin thì chỉ khăng khăng muốn gặp mỗi minjeong. ha-bin ngồi bên cạnh đang sắp xếp giấy tờ cứ cười khúc khích trêu chọc minjeong:

"chuẩn úy kim ơi, cái này chắc chắn là cô bị yu jimin nhắm vào rồi. em thấy cô ấy đang cố tình hành hạ cô đấy." "nhưng cô ta bảo lý do là làm mất nên chị chẳng biết nói sao, càng nghĩ càng thấy bực. sao những ngày tổ khác trực thì không nộp đơn nào, cứ hễ có chị là lại làm cái trò này?"

minjeong bực dọc chỉnh lại cổ áo quân phục. chị không biết mình thực sự đang bị hành hạ như lời habin nói, hay là em còn ý đồ nào khác. cứ hễ chị vắng mặt là im thin thít, còn hễ chị đi làm là y như rằng những xấp đơn báo cáo bay tới tấp. minjeong nén cơn giận vào tờ phiếu thu đã gấp làm hai làm ba, rồi mở cửa sắt hướng về hành lang khu 3 hạ. lần này chị nhất định phải nói cho em một trận ra trò.

khi minjeong đi đến trước phòng 3 hạ 15 và gõ "cộc cộc" vào cửa sổ, những phạm nhân đang nằm xem tv trong góc phòng giật bắn mình bật dậy. damin và sejin không ai bảo ai đều vớ lấy cái giẻ vờ lau sàn, còn miyeon thì chạy huỳnh huỵch trong căn phòng chật hẹp ra đứng trước cửa sổ. việc ngủ hay nằm trong tư thế ngủ trong giờ làm việc là điều bị cấm nghiêm ngặt. miyeon tuôn ra một loạt lý do vô lý rằng em và các chị đang tập gập bụng tập thể. vì jimin mà cơn bực bội đã lên đến đỉnh điểm, minjeong chẳng còn hơi sức đâu mà mắng miyeon.

"yu jimin đâu?"

"chị jimin đi vệ sinh rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com