Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

a

ㅡ em thấy jimin chưa?

"rồi, thuộc khu em quản lý."

ㅡ ngoài đời thế nào?

đang là ca trực đêm. minjeong vừa ngậm đầy một miệng bánh mì soboro vừa chớp mắt chậm chạp. ông anh ruột kim minhyeong vốn bận rộn đến mức tết cũng khó thấy mặt, vậy mà đêm hôm khuya khoắt lại gọi điện chỉ để hỏi chuyện này. thay vì hỏi thăm em gái thì lại đi hỏi cảm nhận về nhan sắc tù nhân, thật cạn lời. minjeong nhìn qua màn hình cctv trên bàn trực hướng về hành lang khu 3 hạ. nghĩ về jimin không biết đã ngủ hay còn đang trằn trọc trong đêm đầu tiên nhập trại, chị buột miệng nói đúng cảm nhận của mình:

"đẹp."

ㅡ đẹp điên đảo luôn hả?

"anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng mấy từ ngữ thấp kém như thế."

ㅡ ba mươi hai tuổi ạ.

"đúng là thằng cha điên rồi. cúp máy đây."

minjeong 30 tuổi cũng chẳng khác là bao. chị ngồi co chân trên ghế, nhai miếng bánh mì khô khốc mà không có sữa. không khí trong phòng trực đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo. mắt chị dán chặt vào màn hình máy tính. "yu jimin của tập đoàn sangmoon chính thức nhập kho nhà tù taeseong". đó là những tin tức xuất hiện nhan nhản trên mạng suốt cả ngày. ảnh profile của em trên thumbnail đúng là khiến người ta phải thốt lên vì quá ấn tượng. một người phụ nữ có tất cả như thế tại sao lại dính vào ma túy để rồi rơi xuống hố địa ngục này? đối với một quản giáo 4 năm kinh nghiệm đối phó với hàng chục con nghiện mỗi ngày như minjeong, sự thương hại đó là xa xỉ. đối với chị, jimin cũng chỉ là một trong số hàng tá số tù nhân mà thôi. có khác chăng chỉ là, một tù nhân đẹp áp đảo ngay cả khi để mặt mộc không chút son phấn.

đã hơn 10 giờ đêm, minjeong ngả lưng xuống chiếc giường ngủ nhỏ hẹp trong phòng trực. chị cần chợp mắt một lát để chuẩn bị cho buổi kiểm tra buổi sáng, nhưng khuôn mặt của jimin cứ hiện lên như một dư ảnh. chính xác là phần xương quai xanh gầy gò và vết sẹo dưới khuôn mặt xinh đẹp đó. khi chị hỏi có phải bị thương không, em đã run rẩy. cảm giác đó như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay chị. giọng nói của jimin khi cười và nhắc đến tên mẹ vẫn văng vẳng bên tai. jin hwa-young. vợ của phó chủ tịch tập đoàn sangmoon yu jin-ho, và là người phụ nữ được gọi là mẹ của em. việc jin hwa-young không phải mẹ ruột của em là chuyện mà cả thế giới đều biết. jimin là con riêng do yu jin-ho ngoại tình rồi mang về nhà. một câu chuyện gia đình tài phiệt thối nát ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng. minjeong nhớ lại cái tên được đăng ký là người có quan hệ tin cậy trong hồ sơ tù nhân của em. yu hye-min. con ruột của jin hwa-young và là chị cùng cha khác mẹ với jimin. dường như đó là chỗ dựa duy nhất của em.

dù là một minjeong "rắn độc" đã kinh qua đủ mọi chuyện trong 4 năm qua, nhưng ánh mắt em cho chị thấy hôm nay không dễ dàng tan biến chút nào. thường thì dân chơi thuốc dù chỉ dùng dạng hít cũng sẽ để lại dấu kim tiêm trên cánh tay. những mạch máu bị vỡ, vết bầm tím tái chính là dấu vết đặc trưng của họ. nhưng cánh tay của jimin lại mịn màng, không một vết kim. như bao tội phạm ma túy khác, việc sử dụng thuốc không bao giờ kết thúc chỉ sau một lần. jimin đầy rẫy những điểm kỳ lạ. điều lạ lùng nhất là vết sẹo sâu trên xương quai xanh. "mẹ làm thế khi ngăn em lại. lúc bà ấy bắt gặp em đang dùng thuốc". minjeong nghĩ về lời em nói rồi cố ép mình nhắm mắt lại.

"haizz... cứ đi tò mò chuyện của tù nhân thì mệt thân lắm."

chị kéo chiếc chăn mỏng lên tận cằm. không biết đôi mắt của jimin khi đối mặt trong buổi kiểm tra sáng sớm mai sẽ mang màu sắc gì đây. sự mệt mỏi và nỗi tò mò khó hiểu theo không khí đêm lạnh lẽo bao trùm lấy chị.

2
ngày thứ 2 trong đời sống ngục tù của jimin. 6 giờ 20 sáng. đó là thời điểm báo thức của tất cả các cơ sở cải huấn trên toàn quốc, cũng là khoảnh khắc bắt đầu một chương mở đầu đầy khó chịu đối với tù nhân. trái ngược với giai điệu cổ điển bình yên phát ra từ loa, độ sáng của đèn huỳnh vốn đang ở chế độ ngủ tăng vọt từ mức 5 lên 10. jimin rên rỉ vì ánh sáng đâm vào mắt, lấy lòng bàn tay ấn chặt vào hốc mắt. đêm ở nơi này không bao giờ tối. ánh sáng chiếu rọi 24/24 dưới danh nghĩa ngăn chặn tự sát và sự cố chính là biểu tượng của một cuộc sống bị giám sát.

phòng 3 hạ 15 không có nhiều quy tắc so với các phòng chung khác. thay vì phải dùng băng vệ sinh thấm nước lau sàn đến mòn cả tay như các phòng gắt, ở đây vệ sinh buổi sáng chỉ đơn giản là dùng ngón tay nhặt vài sợi tóc vương vãi ném đi. nhà vệ sinh nằm ở góc phòng chỉ có một bệ xí và một vòi nước mà phải cúi rạp người xuống mới chạm tới được. dù đã quen với cấu trúc này từ trại tạm giam, nhưng phòng 3 hạ 15 có vẻ coi phương châm sống đại đi cho xong là tôn chỉ nên nhà vệ sinh chẳng sạch sẽ gì cho cam. việc rửa bát đĩa còn tệ hơn. dành chút tâm sức dùng nước nóng (mỗi người được nhận một chén hai lần mỗi ngày) để tẩy sạch dầu mỡ là điều xa xỉ. cách của phòng này là hứng đại nước lạnh vào bồn rửa bát thô sơ, pha thêm chút nước rửa chén rồi ngâm luôn cái thùng đựng cơm đầy váng mỡ đỏ vào đó. với jimin vốn quen sạch sẽ cả đời, đây đúng là một cực hình, nhưng lính mới không thể phá vỡ sự yên bình bẩn thỉu của những kẻ đã ở lâu.

jimin gãi gãi mái tóc rối bù rồi ngồi dậy. đêm nằm co quắp chỉ với tấm chăn mỏng do trại cấp đúng là một cực hình. ngoài sự phẫn uất khiến em mất ngủ thì cái lạnh thấu xương từ sàn nhà truyền lên khiến em cứ chợp mắt lại tỉnh, cổ vai gáy mỏi nhừ. bên cạnh em, damin và sejin vẫn đang nằm ngủ say sưa, nhưng em út miyeon đã dậy từ lúc nào, miệng ngậm bàn chải đánh răng đang dán mắt vào thực đơn dán trên tường cửa. "chị ơi, sáng nay có cơm cuộn kìa!". jimin đáp lại bằng một tiếng rên rỉ ngái ngủ. ở trại tạm giam em chưa từng thấy món này. thực tế thì ở ngoài xã hội em cũng đã mấy năm không động vào nó. nhưng bây giờ món chính là gì không quan trọng, vấn đề là cơ thể em đang run cầm cập. vốn là người thân nhiệt cao, nhưng sau lần duy nhất dùng thuốc đó, khả năng điều tiết thân nhiệt của cơ thể em đã bị hỏng.

"ôi... lạnh chết mất... ở đây không bật sưởi hả?"

nghe jimin hỏi trong khi đang co người lại vì lạnh, miyeon vẫn ngậm đầy bọt kem đánh răng trong miệng đáp lời:

"hơi lạnh đúng không ạ? vì chị là tài phiệt nên chưa quen với chế độ tiết kiệm năng lượng thôi. nhưng đừng lo, lát nữa phòng các bé con sẽ đại diện đứng ra khiếu nại. lúc đó họ sẽ bật sưởi cho ấm sực ngay."

"phòng các bé con? ở đây cũng có trẻ em à?"

"không phải trẻ em phạm tội đâu ạ, mà là em bé thực sự ấy. phòng số 2 có bé yeonhee 15 tháng tuổi mới biết đi, phòng số 7 còn có bé arin 8 tháng tuổi vẫn còn đang bú mẹ."

jimin vừa mới mở mắt đã muốn ngoáy tai. em cảm giác não mình đang từ chối tiếp nhận lời của miyeon.

"có em bé thực sự ở đây á? kiểu khóc oa oa rồi bò lổm ngổm ấy hả?"

"ôi trời chị ơi, chị ở trại tạm giam chỉ lo tập thích nghi mà không chịu học luật gì hết à? chị chưa xem phim harmony (chuyện tình sau song sắt) bao giờ sao?"

"...hả, siêu thị harmony á? hình như chị có đi ngang qua rồi."

"wow tài phiệt cũng có lúc đi ngang qua siêu thị harmony cơ đấy."

"em tưởng chị di chuyển bằng trực thăng chắc? tài phiệt cũng phải chạm chân xuống đất mà đi chứ."

phim harmony. câu chuyện về các tù nhân nuôi con trong tù. nghĩ lại thì hình như jimin cũng từng nghe qua về bộ phim đó. em vừa nghe miyeon thuyết minh vừa xếp chăn màn ngay ngắn để lên tủ đồ.

"nếu tù nhân muốn, họ có thể nuôi con trong tù cho đến khi bé được 18 tháng tuổi."

"ở trại tạm giam seoul không thấy có em bé."

"vì ở đó là trại tạm giam mà. phải có án chính thức mới được nuôi con."

"à... ra vậy. có cả trẻ em ở đây luôn... thật không thể tin nổi."

bất giác jimin nghĩ đến đứa cháu duy nhất của mình ở bên ngoài. em nhìn quanh phòng giam chật hẹp đến ngạt thở, rồi tưởng tượng ra cảnh đứa cháu mới 13 tháng tuổi của mình đang bò lổm ngổm trên nền sàn này. em lập tức lắc đầu. nghĩ đến việc đứa cháu thân yêu ở nơi địa ngục này khiến em thấy nhói lòng. một người dưng như jimin còn thấy thế này, không biết lòng dạ của những người mẹ đó sẽ ra sao. em bỗng thấy nặng lòng khi lo lắng cho mẹ con phòng số 2 và số 7 mà em chưa hề biết mặt.

đúng 6 giờ 30, damin và sejin đang ngủ say như chết cũng bật dậy như xác sống để xếp chăn. hôm nay đến lượt sejin trực. sejin vừa ngáp dài vừa gom những sợi tóc vương vãi của bốn người phụ nữ rồi vứt vào cái thùng rác gấp bằng giấy báo. sau khi tống hết đống đồ linh tinh có thể bị quản giáo nhắc nhở vào tủ, sejin ngồi xuống vị trí trang trọng gần cửa, vẫy vẫy tay. đó là chuẩn bị cho buổi kiểm tra buổi sáng diễn ra sau 10 phút. jimin dù đã có kinh nghiệm ở trại tạm giam nhưng vì taeseong quá cũ kỹ nên em sợ quy tắc có chút khác biệt, bèn hỏi miyeon:

"ở đây kiểm tra thế nào?"

"khi người trực hô chào, chị cứ cúi đầu chào cán bộ rồi báo số của mình là được. chị là người thứ tư nên báo số 4 rồi đọc mã số tù nhân ở cuối là mission clear."

quả nhiên không khác gì trại tạm giam. lúc bị nhốt trong phòng đơn ở trại tạm giam, một mình jimin hô số 1, rồi báo mã số tù nhân, cảm giác cứ như đang nói chuyện với bức tường vậy. em nghĩ thầm việc bị tống vào phòng chung thế này hóa ra lại hay, ít nhất là không thấy cô đơn. cả bốn người ngồi ngay ngắn thành hai hàng, chịu đựng sự tĩnh lặng trong vài phút. "các phòng chuẩn bị kiểm tra!". tiếng hô của soji vang lên từ cuối hành lang. và ngay sau đó, một giọng nói dễ thương từ xa vọng lại, ngày càng rõ mồn một trong màng nhĩ.

"phòng 1."

vài giây sau.

"phòng 2."

lại vài giây nữa.

"phòng 3."

"hình như hôm nay chủ nhiệm minjeong trực kiểm tra đấy ạ", miyeon thì thầm. nhưng jimin chẳng cần ai nói cũng nhận ra. cái giọng nói như em bé đó, đã nghe một lần thì khó mà quên được. càng gần đến phòng 15, tiếng bước chân và tiếng hô càng lớn hơn. cuối cùng khi đến trước phòng 14, jimin không nhịn được mà bật cười trước giọng nói em bé của minjeong. nó hoàn toàn không khớp với bối cảnh này chút nào. em chưa kịp tắt nụ cười thì khuôn mặt của cán bộ đội trưởng cầm máy tính bảng cùng minjeong đã xuất hiện ngoài cửa sổ.

"phòng 15."

ngay khi minjeong vừa dứt lời, sejin đã hét to hết cỡ:

"chào!"

bốn người đồng loạt cúi đầu. báo số một, hai, ba. và đến lượt jimin.

"bốn."

"......."

"......."

một khoảng lặng bao trùm. ánh mắt vô cảm của minjeong dán chặt vào jimin. à, đúng rồi.

"......hết."

minjeong khẽ nhíu mày. cán bộ đội trưởng đứng bên cạnh vừa gõ gõ vào máy tính bảng vừa bật cười khà khà.

"yu jimin, chắc là buổi sáng đầu tiên ở taeseong nên vẫn còn chưa tỉnh táo hả? cần chút thời gian để thích nghi đúng không?"

jimin gật đầu theo bản năng trước câu hỏi của đội trưởng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào minjeong. sai một tí thì có sao đâu, nhìn cái mặt kìa, đúng là nghiêm túc thái quá. dù trong lòng thầm mắng nhưng bên ngoài em vẫn giữ vẻ mặt của một lính mới ngoan ngoãn nhất thế gian.

"đừng có gật đầu, hãy trả lời bằng lời nói."

lời nhắc nhở không chút nể nang của minjeong khiến không khí lập tức đóng băng. đội trưởng bên cạnh cười xòa rồi khẽ đẩy tay chị.

"được rồi, chủ nhiệm kim. đừng khắt khe quá."

có vẻ như nguyên tắc đối xử công bằng, không đặc quyền với jimin chỉ có duy nhất minjeong là thực hiện triệt để. từ lúc nhập trại hôm qua cho đến trước giờ đi ngủ, hết chủ nhiệm này đến đội trưởng khác, rồi cả giám thị nhà tù cũng thay phiên nhau đến hỏi thăm em khiến em không có lấy một phút nghỉ ngơi. trái lại, người phụ trách trực tiếp là minjeong thì ngoài những việc bắt buộc phải kiểm tra ra, chị ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến jimin. dù em không thấy khó chịu hay tủi thân gì, nhưng đúng như lời mi-yeon nói, chị ấy quả là một người sắt đá.

sau khi kết thúc kiểm tra khu 3 hạ, tiếng hô của minjeong vang lên từ cuối hành lang. một khẩu lệnh được thốt ra bằng cái giọng ngọt ngào nhưng đanh thép:

"toàn quân, nghỉ!"

cuối cùng jimin không nhịn được mà bật cười thành tiếng. dùng cái giọng đó để hô khẩu lệnh kiểu quân đội, đúng là buồn cười chết đi được. nhưng những đứa em trong phòng lại đang cực kỳ nghiêm thúng chuẩn bị cho bữa sáng. chẳng mấy chốc, một chiếc bàn cũ kỹ đã được bày ra, và cái thùng đựng cơm đầy mỡ đã được đặt lên lỗ đưa thức ăn. jimin nhăn mặt, ngắt mấy tờ giấy vệ sinh rồi lau qua bên trong thùng. khi em cằn nhằn về việc rửa bát không sạch, mấy đứa em nhỏ chỉ uể oải vặn vẹo người vì lười. jimin tự nhủ đến ngày trực của mình em sẽ dùng nước cà phê (nước nóng) để rửa bát một trận thật sạch sẽ.

hôm qua vì bận kiểm tra sức khỏe và chờ phân loại nên em đã bỏ lỡ bữa trưa. bữa tối đầu tiên ở taeseong là cơm nát ăn cùng canh giá đỗ nhạt nhẽo và một món xào thịt viên rau củ không rõ hình thù, jimin thấy mùi tanh nồng nên chỉ ăn vài miếng rồi thôi. và giờ là bữa sáng đầu tiên của ngày thứ hai. lúc 7 giờ sáng là giờ ăn sáng. jimin kinh hãi khi nhìn thấy đồ ăn được đưa qua khe cửa. thứ được ném qua song sắt là 4 lá rong biển khô. tiếp đó, vào thùng đựng cơm là phần cơm nóng hổi cùng với củ cải muối, dăm bông và phô mai được để một cách thô kệch. món canh là canh đậu hũ nấu tương, nhưng đậu hũ bị nát bét không còn ra hình thù gì. jimin đau đớn nhận ra cơm ở trại tạm giam seoul đúng là tiêu chuẩn khách sạn so với nơi này. soji sau khi đóng cửa đưa thức ăn đã áp sát mặt vào cửa sổ và cười với em:

"tôi cho em thêm một miếng dăm bông đấy. tôi là fan của jimin mà."

"ôi trời... vâng, cảm ơn chị nhé."

"em cố lên nhé! chúc em ngon miệng!"

nhìn qua cũng phải ba mươi lăm tuổi rồi. ở nơi này, nếu không phải người cùng phòng thì bất kể tuổi tác đều gọi nhau là chị, đó là luật bất thành văn. miyeon lấy dầu mè, củ cải khô và cá ngừ đóng gói từ trên kệ tủ xuống. đó là những món đồ mà jimin đã thấy trong danh sách mua vật dụng. dù tiền trong tài khoản của em không thiếu, nhưng ngặt nỗi hôm nay không phải ngày được đăng ký mua đồ. hơn nữa, dù có đăng ký xong thì cũng phải mất hai ngày đồ mới tới tay, nên tạm thời em đành phải "ăn chực" và dùng nhờ đồ của mấy đứa em.

"chị ơi, đây chính là thuật giả kim của nhà tù đấy. ăn không thì như địa ngục, nhưng nếu qua tay bọn em chế biến thì sẽ thành thiên đường ngay."

"vậy hả? vậy cho chị ăn ké một chút nhé. tiền của chị không thiếu đâu nên ngày mai em cứ đăng ký tối đa những gì em muốn ăn đi, chị bao hết."

"á! chị ơi, vậy mua cả xúc xích nữa nhé!"

"chốt luôn. chị sẽ mua đủ các loại cho em."

cùng với lời tuyên bố hào phóng của jimin, mùi dầu mè thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp. những sự kết hợp rẻ tiền mà ở ngoài xã hội em chẳng bao giờ thèm ngó tới, thì ở nơi này lại là cực phẩm duy nhất. trong lúc đang thòm thèm, em bỗng thấy một cảnh tượng khó tin. miyeon thản nhiên trải một tờ giấy báo cũ nhặt dưới sàn lên, rồi đặt rong biển lên đó bắt đầu cuốn cơm.

"oẹ... này, em điên à? sao lại cuốn cơm trên giấy báo thế kia... thôi chị không ăn đâu. em ăn cơm với canh thôi."

em cảm thấy buồn nôn và cực kỳ kỳ thị. dùng tờ giấy báo bẩn thỉu đầy vết mực in để làm thớt và mành cuốn cơm, quan điểm vệ sinh của bọn trẻ này khiến jimin thấy thật mờ mịt.

"ăn thử đi rồi chị sẽ đổi ý ngay. đây chính là thực đơn đặc trưng của nhà hàng michelin 3 sao taeseong đấy ạ."

"thôi chị xin. mấy đứa cứ ăn đi. muốn ăn gì cứ ghi danh sách ra, chị mua hết cho nhưng xin hãy để em được ăn sạch một chút."

vậy mà đúng 20 phút sau.

"chị ơi, chị ăn ngon lành thật đấy."

miyeon cười khổ nhìn jimin. khóe môi jimin bóng loáng dầu mè, tay em vẫn còn cầm một mẩu cơm cuộn. vì không có dụng cụ để cắt nên em cứ thế cầm nguyên cả cuộn to cắn ngoàm ngoàm.

"ừm... ngon thật đấy. dầu mè thơm hơn chị tưởng."

jimin cứ thế nhai nhồm nhoàm, quên hết cả ngại ngùng. miếng dăm bông nhạt nhẽo và phô mai rẻ tiền khi kết hợp với cá ngừ và dầu mè lại tạo nên một hương vị kích thích vị giác kỳ lạ. so với những bữa omakase hàng chục triệu won ngoài xã hội, thì miếng cơm cuộn cầm tay ăn trên nền sàn ẩm mốc này lại thấm thía hơn nhiều. sau bữa sáng, sejin phụ trách rửa bát qua loa, rồi cả bọn cùng uống một ly cà phê. jimin bắt đầu thấy môi trường khắc nghiệt này cũng có vẻ sống được, nếu như mấy đứa em cùng phòng không cứ liên tục hỏi han đủ thứ chuyện khiến em nhức cả đầu.

cuối cùng, khoảng thời gian giải phóng duy nhất của buổi sáng ngày thường cũng đến: giờ tập thể dục. vào thứ hai và thứ sáu có lịch tắm nước nóng nên giờ tập thể dục chỉ có vỏn vẹn 10 phút, nhưng từ thứ ba đến thứ năm thì họ có hẳn 30 phút tự do tương đối thoải mái. hồi còn ở trại tạm giam, vì để biệt đãi cho jimin của tập đoàn sangmoon, hai quản giáo luôn đi theo sau hộ tống em đi dạo quanh sân tập. nhưng bây giờ em là một tù nhân đã có án chính thức. trong tình cảnh tin tức về việc jimin không được hưởng đặc quyền đã lan truyền khắp cả nước, em thấy việc hòa nhập thế này hóa ra cũng không tệ, ít nhất là không thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com