☆゚.*・。゚1☆゚.*・。゚
Trần Trung Kiên không phải không biết.
Anh biết rất rõ Nguyễn Đình Bắc thích mình.
Biết qua những lần Bắc chạy theo gọi anh giữa sân.
Biết qua ánh mắt sáng rỡ mỗi khi anh quay đầu lại.
Biết cả mấy trò nhây nhây vô hại nhưng đầy quan tâm.
Chỉ là… Kiên quen bơ.
“Kiên ơi, anh ăn chưa?”
“Rồi.”
“Anh có mệt không, em lấy nước cho anh nha?”
“Không cần.”
“Chiều nay anh tập thêm hả?”
“Ừ.”
Câu trả lời lúc nào cũng gọn. Lạnh. Vừa đủ để Bắc không dám hỏi thêm.
Mấy ông trong đội nhìn mà sốt ruột.
Văn Trường: “Ê, Bắc dạo này ít bám Kiên hơn ha?”
Lý Đức: “Chắc chán rồi.”
Victor Lê (nhún vai): “If you ignore someone long enough, they stop trying.”
Quốc Việt nhìn Kiên, lắc đầu:
“Đừng có tới lúc mất rồi mới tiếc.”
Kiên không nói gì.
Anh nghĩ: Bắc chỉ giận xíu thôi. Rồi đâu lại vào đấy.
Nhưng lần này thì không.
Bắc vẫn cười.
Vẫn nói chuyện với mọi người.
Chỉ là… không còn chạy theo Kiên nữa.
Thay vào đó, Bắc hay ngồi với Hiểu Minh.
Hai đứa nói cười rôm rả, chia nước, chia đồ ăn, tập xong còn đi chung.
Một lần, Kiên thấy Minh khoác vai Bắc, Bắc không né.
Tim Kiên khựng lại một nhịp.
“Bắc.”
Anh gọi.
Bắc quay lại, hơi bất ngờ:
“Ơ… anh gọi em hả?”
Cái cách Bắc hỏi làm Kiên khó chịu.
Trước đây, chỉ cần anh liếc mắt là Bắc đã chạy tới.
“Em thân với Minh từ bao giờ?”
Kiên hỏi, giọng không vui.
Bắc nhún vai:
“Thì… ảnh quan tâm em á.”
“…Quan tâm?”
“Ừ. Ảnh hỏi em mệt không, có cần nước không, có đau chân không.”
Bắc cười nhẹ, không còn háo hức như trước.
“Cũng dễ chịu lắm.”
Hiểu Minh (Suy nghĩ) : Oidoioi cầu mong thằng cột điện kia không cạo đầu tao! Nam mô
Ở phía xa:
Victor Lê (thì thầm): “Oh. He’s jealous.”
Quốc Việt: “Muộn rồi ông cháu ạ, ngu thì chết hẹ hẹ hẹ.”
___________________
Tối đó, Kiên chủ động tìm Bắc.
Bắc đang ngồi một mình, đeo tai nghe.
Kiên đứng trước mặt, Bắc phải tháo tai nghe ra.
“Có chuyện gì không anh?”
Câu hỏi lịch sự đến lạ.
“Dạo này em… khác.”
Kiên nói.
Bắc nhìn anh vài giây, rồi cười, nhưng nụ cười nhạt hơn trước:
“Khác hả? Chắc tại em hết rảnh để làm phiền anh rồi.”
Kiên cau mày:
“Anh không có–”
“Có.”
Bắc cắt lời, giọng rất nhỏ.
“Anh luôn bơ em.”
Không trách móc.
Không giận dữ.
Chỉ là… mệt.
“Em cũng biết chán chứ anh.”
Bắc đứng dậy.
“Không phải ai cũng chờ mãi một người không bao giờ quay đầu.”
Kiên nắm tay Bắc lại theo phản xạ.
Nắm rất chặt.
“…Đừng thân với Minh nữa.”
Giọng anh trầm xuống.
Bắc bật cười, lần này có chút cay:
“Anh lấy tư cách gì?”
Kiên im lặng.
Lần đầu tiên, anh không có câu trả lời
____________________________
Hôm sau, mạng xã hội lại rần rần.
Không phải ảnh Bắc – Minh.
Mà là ảnh Kiên đứng chắn trước Bắc, ánh mắt lạnh, tay đặt hờ sau lưng em.
Caption của Victor:
“He ignored him until someone else cared.”
Huấn luyện viên Kim nhìn cả đội, thở dài:
“…이 팀은 축구보다 감정이 더 많아.”
(Đội này cảm xúc còn nhiều hơn đá bóng.)
Ở phía sau, Kiên cúi đầu nói khẽ với Bắc:
“Cho anh… cơ hội sửa được không?”
Bắc không trả lời ngay.
Chỉ nhìn anh, rất lâu.
END
Viết zui zui thui nhoa, có p2 á :3
Đừng toxic tui nha 🥲 please
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com