1.
tiếng bình luận viên qua hệ thống loa phát thanh vang vọng khắp bốn khán đài, bị màn mưa dày đặc bẻ gãy thành những âm thanh méo mó, đâm thẳng vào màng nhĩ.
"...và nguyễn đình bắc xin được rời sân bằng cáng..."
khoảnh khắc ấy, cả thế giới của khuất văn khang như bị ai đó tàn nhẫn nhấn nút tắt tiếng. mọi âm thanh cuồng nhiệt từ cổ động viên, tiếng còi chát chúa của trọng tài, hay cả tiếng mưa gào rú đều lùi về một khoảng không vô định.
cậu đứng chết trân bên ngoài đường pitch, đôi giày đinh cắm chặt xuống nền cỏ sũng nước. đầu óc khang ong ong lên từng hồi, tầm mắt dính chặt vào chiếc cáng cứu thương đang vội vã di chuyển phía xa. mưa mỗi lúc một nặng hạt, đổ xuống như trút nước, biến ánh đèn vàng trên sân vận động thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, lạnh lẽo.
áo đấu màu đỏ số 7 của nguyễn đình bắc ướt sũng, dán chặt vào khuôn ngực đang phập phồng một cách nhọc nhằn. một bên ống quần của anh rách bươm, dính đầy bùn đất trộn lẫn với cỏ tươi vụn nát, dấu vết của một pha va chạm triệt hạ tàn nhẫn trước đó vài phút.
đình bắc không khóc. anh vốn là đứa lì lợm, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào. thậm chí lúc này, anh còn chẳng nhăn mặt nhiều, không một tiếng rên rỉ. nhưng chính sự im lặng đó mới là nhát dao chí mạng găm vào lòng khuất văn khang. đôi mắt bắc đờ đẫn, trống rỗng nhìn trân trân lên bầu trời đêm trắng xóa ánh đèn sân vận động.
ánh mắt ấy không có sự đau đớn thể xác, chỉ có một nỗi tuyệt vọng ngập tràn. giống như anh đã biết trước rồi. biết rằng cái đầu gối này đã chạm đến giới hạn chịu đựng. biết rằng bao nhiêu mồ hôi, xương máu và cả thanh xuân của mình...sẽ phải kết thúc đột ngột ngay tại đây.
"bắc ơi! bắc! nhìn em này!"
khang lao đi trong vô thức, đôi chân như tự có ý thức mà chạy điên cuồng theo chiếc cáng cứu thương. nước mưa tạt thẳng vào mặt, cay xè.
nhưng cậu mới chỉ kịp rướn người được vài bước, tà áo tập còn chưa chạm đến làn hơi nước xung quanh chiếc cáng thì một cánh tay rắn chắc của trợ lý ban huấn luyện đã siết chặt lấy vai cậu, giật mạnh ngược trở lại.
"văn khang! bình tĩnh lại! đang trong trận đấu!"
bình tĩnh thế nào được? làm sao có thể bắt cậu bình tĩnh vào lúc này?
đó là nguyễn đình bắc cơ mà!
là người anh, người đồng đội, và là người mà cậu đã gom hết thảy dũng khí để thương thầm, nhớ trộm suốt gần mười năm trời. từ những ngày mài quần trên sới cỏ bùn đất của những giải trẻ thiếu thốn, cho đến khi cùng nhau bước ra ánh sáng của những sân vận động lung linh thế này.
khang có thể hiểu rõ từng bước chạy, từng cái nhíu mày của bắc hơn bất kỳ ai. nhìn người mình yêu thương nhất ngã xuống mà bản thân lại bất lực bị giữ lại sau vạch vôi trắng, cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả vạn lần chấn thương lật cổ chân cộng lại.
tin chấn thương hôm ấy nổ ra như một quả bom truyền thông, phủ kín khắp các mặt báo và mạng xã hội. những dòng hashtag cầu nguyện, những bài viết phân tích tình huống va chạm xuất hiện dày đặc.
ban đầu, thông tin từ phòng y tế là "chấn thương dây chằng, có thể hồi phục sau 6 tháng".
hai tháng sau, tiêu đề chuyển thành "tiến độ hồi phục chậm, tạm nghỉ thi đấu vô thời hạn".
rồi nửa năm, một năm trôi qua...mạng xã hội bắt đầu thay đổi. những trận đấu mới lại diễn ra, những bàn thắng mới lại được ghi, và những ngôi sao mới lại bước ra ánh sáng. bóng đá vốn dĩ là một dòng chảy tàn nhẫn, nó không dừng lại để chờ đợi bất kỳ một ai hoài niệm.
dần dần, cái tên nguyễn đình bắc thưa thớt dần trên các mặt báo. rồi đến một ngày, không còn ai nhắc đến anh nữa. người ta quên mất từng có một tiền đạo mang áo số 7 với những bước chạy xé gió bên hành lang cánh.
chỉ có khuất văn khang là vẫn kẹt lại trong buổi tối mưa tầm tã năm ấy. mỗi lần bước ra sân, nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, cậu lại nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích và ánh mắt đờ đẫn của bắc dội về trong tâm trí, vẹn nguyên và đau xót như vừa mới hôm qua.
—
một năm sau.
khuất văn khang của thời điểm hiện tại đã trở thành cái tên bảo chứng cho mọi tấm vé ra sân, một ngôi sao mới đích thực của nền bóng đá việt nam. bước chân cậu đi đến đâu, hào quang và sự săn đón của truyền thông vây kín đến đó.
lịch trình của cậu dày đặc đến mức nghẹt thở.
những buổi phỏng vấn độc quyền kéo dài hàng tiếng đồng hồ dưới ánh đèn trường quay nóng rực, nơi cậu phải mỉm cười và trả lời những câu hỏi rập khuôn về phong độ.
những hợp đồng quảng cáo béo bở từ các thương hiệu lớn, biến gương mặt cậu thành tâm điểm trên khắp các biển hiệu dọc những trục đường trung tâm.
và trên hết, là những trận thi đấu đỉnh cao liên miên từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia.
tờ báo thể thao nào cũng giật tít, giới chuyên môn nào cũng khẳng định: khuất văn khang đang ở trong thời kỳ rực rỡ và đẹp đẽ nhất của một đời cầu thủ. người ta ca tụng tư duy chơi bóng, ca tụng đôi chân dẻo dai và cả bản lĩnh kiên cường của cậu.
nhưng, chỉ có một mình khang biết, sự thật không phải như thế.
hào quang ấy đối với cậu thực chất chỉ là một lớp bọc lộng lẫy đầy rỗng tuếch. bởi vì suốt một năm qua, mỗi lần bước ra từ đường hầm sân vận động, trước khi bắt đầu tiếng còi khai cuộc, khang luôn vô thức ngước mắt nhìn lên hàng ghế trên khán đài vip. đôi mắt cậu luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc theo một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy.
một người thích mặc áo khoác hoodie hồng trùm kín đầu, thích ngồi một góc im lặng dõi theo cậu. một người...đã không còn xuất hiện ở đó nữa.
"văn khang! chuẩn bị lên nhận giải kìa em! chỉnh lại caravat đi!"
tiếng của người quản lý thúc giục bên tai, giật mạnh khang ra khỏi khoảng mênh mông của dòng suy nghĩ. cậu giật mình, khẽ chớp mắt để xua đi sự thẫn thờ, gật đầu một cái rồi đưa tay kéo lại vạt áo vest đen sang trọng, sải bước đi thẳng lên trung tâm sân khấu.
ánh đèn flash từ hàng trăm ống kính máy ảnh chớp nháy liên tục, sáng đến mức chói mắt. tiếng nhạc nền hoành tráng nổi lên, nữ mc xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói đầy nội lực vang lên qua microphone:
"và danh hiệu quả bóng vàng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm nay... chính thức thuộc về-
khuất văn khang!"
khán phòng như nổ tung trong tiếng vỗ tay rền vang và những tiếng reo hò chúc tụng. khang bước lên, đón lấy chiếc cúp vàng danh giá từ tay vị đại biểu. trọng lượng của khối kim loại đè nặng lên lòng bàn tay, lạnh ngắt.
rồi, rất đột ngột, như một bản năng không thể kiểm soát, khang hơi cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời đặc biệt, nơi người thân và những người quan trọng nhất của các cầu thủ tham dự.
chiếc ghế bên cạnh vị trí của người đại diện của cậu... trống không.
một cảm giác hụt hẫng quen thuộc, buốt giá như một dòng nước đá, từ từ siết chặt lấy trái tim cậu. lồng ngực khang nghẹn lại, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên gượng gạo.
nếu là ngày trước... nếu là cái ngày người đó chưa ngã xuống... thì nguyễn đình bắc chắc chắn sẽ là người ngồi ở vị trí đó. anh sẽ là người vỗ tay to nhất, gào thét lớn nhất, và sau khi buổi lễ kết thúc, anh sẽ chạy đến khoác vai cậu, cười đến híp cả mắt mà bảo:
"đấy, thấy anh bảo chưa? thằng em của anh là giỏi nhất!"
nhưng bây giờ, trước mặt cậu chỉ là những gương mặt xa lạ với nụ cười xã giao đầy khách sáo.
bữa tiệc chúc mừng kết thúc khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. giữa không gian nồng nặc mùi rượu vang và những lời chúc tụng sáo rỗng, khang cảm thấy bản thân như sắp ngạt thở. cậu từ chối khéo chiếc xe sang của ban tổ chức đưa về, lẳng lặng lấy chìa khóa, một mình bước lên xe.
cậu nhấn ga, chọn con đường vắng người nhất, lái xe băng qua cây cầu dài bắc ngang qua dòng sông ven đô thị.
bên ngoài, trời lại đổ mưa. cơn mưa phùn lất phất của những ngày cuối xuân bám vào mặt kính ô tô, bị chiếc gạt nước gạt đi rồi lại lập tức bám lấy, nhòe nhoẹt và u ám, biến những ánh đèn đường màu vàng hiu hắt thành những vệt sáng kéo dài vô định.
hệ thống radio trong xe đang phát tự động, ngẫu nhiên bật trúng một bản tin tổng hợp thể thao cũ của một đài phát thanh địa phương.
"...theo nguồn tin thân cận, cựu cầu thủ nguyễn đình bắc hiện đã hoàn toàn rút khỏi mọi hoạt động công khai cũng như các nền tảng mạng xã hội. sự biến mất của tài năng trẻ một thời để lại nhiều tiếc nuối cho..."
"..."
bàn tay khang đang đặt trên vô lăng bỗng siết chặt đến mức các khớp ngón tay gồ lên, trắng bệch. gân xanh trên mu bàn tay cậu giật mạnh.
tạch.
khang dứt khoát dời một tay sang, nhấn nút tắt radio. không gian trong xe lập tức rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ nổ êm và tiếng mưa tạt vào mui xe.
thế nhưng, chỉ chưa đầy năm giây sau, như một kẻ nghiện thuốc đang lên cơn vật vã, khang lại run rẩy đưa tay ra, bấm nút bật trở lại. cậu ghét âm thanh đó, nhưng cậu lại khát khao được nghe bất kỳ thông tin gì về anh, dù chỉ là một mẩu tin ngắn ngủi.
"...được biết, hiện tại anh đang tiếp tục quá trình điều trị phục hồi chức năng ở một bệnh viện chuyên khoa tại nước ngoài. cơ hội trở lại sân cỏ chuyên nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004 gần như bằng không..."
"..."
khang bật cười. tiếng cười bật ra từ cổ họng rất khẽ, khô khốc và đầy châm biếm.
cậu cười cho sự tàn nhẫn của số phận, cười cho sự bất lực của chính mình. nhưng khi nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi, khang chợt nhận ra tầm nhìn phía trước đã nhòe đi từ lúc nào. nước mắt không tự chủ được mà trào ra, nóng hổi, làm đỏ hoe cả vành mắt.
"mẹ kiếp..."
khang nghẹn ngào chửi thề một tiếng, mím chặt môi để ngăn không cho tiếng khóc bật ra thành tiếng. cậu bất lực đập mạnh một cú lên vô lăng, khiến chiếc còi xe vang lên một tiếng "bíp" ngắn ngủi, lạc lõng giữa đêm mưa.
"tại sao lại là anh chứ... tại sao người chịu đựng việc đó... lại phải là anh..."
cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, như muốn xóa nhòa đi mọi dấu vết của một thiên tài bóng đá đã từng tồn tại, và để lại một quả bóng vàng trẻ tuổi cô độc nhất thế gian, khóc nghẹn trên cây cầu không một bóng người đi qua.
đêm đó, khang ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào không hay.
căn hộ cao cấp rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của tòa chung cư chìm trong một màu tối tăm, lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa thường ngày. trên màn hình chiếc điện thoại nằm hờ hững trong lòng bàn tay đã nới lỏng của cậu, ánh sáng xanh le lói vẫn kiên trì phát ra, hiển thị một bức ảnh cũ kỹ đã được lưu trong mục ẩn từ rất nhiều năm trước.
đó là bức ảnh chụp bằng một chiếc điện thoại đời cũ, độ phân giải thấp và hơi nhòe mờ, nhưng khang chưa bao giờ có ý định xóa đi. trong ảnh, một thiếu niên mặc chiếc áo đấu tập số 15, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, đang quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng bộc lộ nét tinh nghịch vô tư dưới ánh nắng gay gắt của sân tập giải trẻ.
nguyễn đình bắc của năm mười bảy tuổi. khỏe mạnh, vẹn nguyên, chưa từng biết đến nỗi đau của những vết sẹo mổ và sự tàn nhẫn của những ca chấn thương hủy hoại sự nghiệp.
đó cũng là người mà khuất văn khang chưa từng, và có lẽ là chưa bao giờ có thể thôi thích.
trong cơn mơ màng của giấc ngủ muộn, khang khẽ nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt, thấm vào lớp đệm da của ghế sofa. khang mím môi, từ sâu trong tiềm thức nghẹn ngào thốt lên những lời thì thầm lặp đi lặp lại như một lời khẩn cầu tuyệt vọng gửi vào khoảng không:
"cho em quay lại đi..."
"nếu được quay lại..."
"lần này... em nhất định sẽ cứu anh. bằng mọi giá."
bíppp! bíppp!
tiếng còi xe khách inh ỏi, chát chúa vang lên liên tục xé toạc không gian, chọc thẳng vào màng nhĩ đau nhói đến mức khang giật mình, toàn thân run bắn mà bật dậy theo bản năng.
"...?"
cậu hoảng hốt mở bừng mắt, hơi thở dồn dập. thế nhưng, đập vào mắt cậu lúc này không còn là trần nhà màu xám tro quen thuộc của căn hộ chung cư cao cấp, cũng không có mùi nến thơm dịu nhẹ xoa dịu thần kinh.
thay vào đó là-
một bến xe khách liên tỉnh đông nghịt người qua lại. tiếng người nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng động cơ nổ máy xình xịch trộn lẫn vào nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn, đôm đốp.
cái lạnh thấu xương của đêm mưa hà nội một năm sau chấn thương đã biến mất không một dấu vết. giờ đây, cái nắng tháng năm chang chang như thiêu như đốt dội thẳng xuống đỉnh đầu, nóng hầm hập. trên những vòm cây bằng lăng già cỗi quanh bến xe, tiếng ve kêu râm ran, rền rĩ thành từng hồi dài như muốn xé rách bầu không khí oi bức.
khang đờ đẫn, ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn lại chính mình.
cậu không còn mặc bộ vest đắt tiền vừa nhận giải quả bóng vàng vài tiếng trước. trên người cậu lúc này là chiếc áo thun trắng trơn đơn giản đã hơi ngả màu bám đầy bụi đường, đôi vai gầy đang gánh một chiếc ba lô thể thao cỡ lớn màu đen, và bên dưới là đôi giày thể thao cũ kỹ đã sờn rách ở mép vải bên hông.
tất cả những món đồ này... cực kỳ quen thuộc. quen đến mức khiến toàn thân khang lạnh toát, một nỗi sợ hãi xen lẫn kinh hoàng chạy dọc sống lưng.
"ê thằng nhóc kia! có đi không thì bảo? đứng chết trân ở cửa xe chắn hết lối đi của người khác rồi kìa?!"
tiếng gằn giọng cau có của một chú tài xế trung niên đầy mồ hôi, tay cầm xấp vé xe gạt mạnh vào vai khang, đẩy cậu lùi lại vài bước xuống thềm xi măng lòng đường.
khang đứng chết trân tại chỗ, hai tai ù đi, bước chân loạng choạng suýt ngã. cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước, băng qua làn khói xả bảng lảng từ đuôi xe khách. cách cậu vài chục mét, sừng sững hiện ra một cánh cổng sắt lớn sơn màu xanh ngọc, bên trên là tấm biển hiệu bằng tôn đã tróc sơn vài chỗ, nhưng hàng chữ in đậm thì không thể sai đi đâu được:
trung tâm đào tạo bóng đá trẻ
"...không thể nào. chuyện này... sao có thể chứ?"
tim khang bỗng chốc đập mạnh liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tiếng mạch đập thình thịch vang lên rõ mồn một bên tai. bàn tay cậu buông thõng bên hông run rẩy dữ dội, cậu đưa lên nhìn; lòng bàn tay hoàn toàn nhẵn nhụi, không có vết chai sần của những năm tháng tập tạ nặng ở đội tuyển lớn, cổ tay nhỏ nhắn, gầy gò của một thiếu niên chưa phát triển hết khung xương.
đây là...
ngày đầu tiên của nhiều năm về trước, cái ngày cậu ôm theo hoài bão và chiếc ba lô rách nát để một mình nhập trung tâm đào tạo trẻ.
và cũng chính là ngày đầu tiên trong cuộc đời, khuất văn khang gặp nguyễn đình bắc.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com