Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"khuất văn khang!"

tiếng gọi lớn như sấm nổ vang lên giữa khoảng sân xi măng bỏng rát, tàn nhẫn cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây lấy tâm trí cậu.

khang giật mình, theo bản năng quay ngoắt đầu lại. ở phía sảnh chính dẫn vào khu nhà điều hành, một anh phụ trách mặc chiếc áo polo xanh của ban huấn luyện, tay cầm chiếc kẹp bướm đính bảng danh sách dày cộp, đang nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"đứng đơ ra đó chịu nắng làm gì vậy hả nhóc? vô tập trung đồ đạc, nhận phòng ký túc xá đi em. trễ giờ tập trung đầu khóa của thầy bây giờ!"

"...dạ! em vô liền ạ!"

khang lí nhí đáp, hai tay siết chặt lấy phần quai vải của chiếc ba lô thể thao trên vai đến mức các đầu ngón tay tê dại, chuyển sang màu trắng bệch.

lồng ngực cậu vẫn phập phồng dữ dội, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp méo, khiến nhịp thở hoàn toàn lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường. khang hít một hơi thật sâu, và ngay lập tức, một luồng không khí nóng hầm hập tràn vào buồng phổi, mang theo mùi cỏ non mới cắt ngai ngái trộn lẫn với mùi vôi vữa, mùi mồ hôi đặc trưng của những sân tập thể thao mùa hè.

phía xa xa bên trong vạch vôi, tiếng bóng da đập bôm bốp vào chân, tiếng những nhóm cầu thủ khóa trên hò hét gọi chiến thuật vang lên mồn một. ánh nắng hè chói chang hắt xuống mặt sân cỏ, phản chiếu lên những giọt mồ hôi lấp lánh, khiến mọi thứ trước mắt hiện lên sống động, chân thật đến mức tàn nhẫn.

không phải là mơ. 

cậu không hề ngủ mớ trên sofa với chiếc cúp và những vỏ lon bia rỗng. 

đây thật sự là quá khứ, cái quá khứ mà cậu đã từng dùng cả danh hiệu quả bóng vàng của tương lai để cầu xin được đánh đổi.

khu ký túc xá dành cho các cầu thủ trẻ của trung tâm vẫn y hệt như những gì nằm sâu trong ngăn kéo ký ức phủ bụi của khang.

cái hành lang dài hun hút, sâu thẳm với phần nền gạch hoa cũ kỹ đã mòn vẹt, tróc lớp men ở vài góc. những mảng tường sơn trắng phao nhưng đã bắt đầu xuất hiện vài vệt ố vàng do nước mưa ngấm vào mùa bão trước. tiếng các phòng bên cạnh cười nói ồn ào, tiếng nhạc lạch cạch phát ra từ chiếc loa bluetooth rẻ tiền bị rè âm bass, cả tiếng bước chân chạy nhảy lóc cóc của những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi vọng ra, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt quen thuộc.

khang đứng chết trân trước cánh cửa gỗ ép sơn màu xanh có gắn biển số phòng của mình. bàn tay cậu đặt trên nắm cửa khẽ run lên bần bật. cậu chần chừ mất một lúc lâu, lồng ngực co thắt lại đầy căng thẳng, phải hít thở thêm vài nhịp sâu nữa mới dám dùng lực vặn mạnh.

cạch.

cánh cửa mở ra, hơi mát từ chiếc quạt trần cũ kỹ quay vù vù trên đỉnh đầu phả thẳng vào mặt.

"ủa, có người mới tới hả?"

một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc quần đùi bóng đá bạc màu, đang ngồi xếp mấy bộ quần áo lên chiếc giường tầng sát cửa sổ liền ngẩng đầu lên. cậu ta có quả tóc húi cua hơi lởm chởm, đôi mắt sáng rực, vừa nhìn thấy khang liền buông xấp áo xuống, hào hứng nhảy phóc từ trên giường mặt đất lên, vỗ tay cái đét vào đùi.

"ê! mày có phải là khuất văn khang đá giải học đường bên phúc thọ đúng không? cái thằng ghi hat-trick trận chung kết rồi ôm bóng chạy vòng vòng sân ấy chứ gì?"

"...ừ, là tao." khang nở một nụ cười gượng gạo, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải cát.

"vô đây vô đây, chọn giường đi mày! tao là đức. tao nghe mấy thầy trong ban tuyển trạch kháo nhau mày đá chân trái dị lắm. chung phòng thế này là ngon rồi, có gì sau này đi tập nhớ gánh tao nha, tao đá hậu vệ cánh biên, mệt chết đi được!"

nếu là ở dòng thời gian cũ, vào cái ngày đầu tiên ngây ngô ấy, có lẽ lúc này khang đã vô cùng háo hức, lập tức vứt ba lô xuống để tay bắt mặt mừng, tía lia kể chuyện và làm quen với người bạn cùng phòng mới. cậu của năm mười sáu tuổi từng là một đứa trẻ khao khát được hòa nhập, sợ hãi cái cảm giác bị cô lập biết bao.

nhưng bây giờ thì khác. khuất văn khang của hiện tại mang linh hồn của một kẻ đã nếm trải đủ vinh quang lẫn cay đắng của những năm tháng đỉnh cao lụi tàn. đầu óc cậu lúc này không có một chút tâm trí nào để tâm đến những lời khen ngợi hay chuyện chọn giường tầng trên hay giường tầng dưới.

trong tâm trí cậu, các dây thần kinh đang căng lên như dây đàn, chỉ dồn về đúng một suy nghĩ duy nhất, điên cuồng và bỏng rát:

nguyễn đình bắc... hiện tại đang ở đâu? 

buổi tập chiều đầu tiên bắt đầu lúc ba giờ đúng.

khang thay đồ với một tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức cậu bạn cùng phòng tên đức còn chưa kịp xỏ xong chiếc bọc ống đồng thì cậu đã gần như lao thắt thanh xuống sân tập. cánh cửa phòng ký túc xá bị đóng sập lại phía sau, bỏ lại những tiếng gọi với theo đầy ngơ ngác của đức: 

"ơ cái thằng này, đợi tao đi chung với chứ?!"

nắng chiều tháng năm vẫn gắt như đổ lửa, hắt xuống mặt cỏ một luồng hơi nóng hầm hập, làm biến dạng cả không khí ở tầm xa, tạo nên những vệt mờ ảo ảnh. trên sân, các cầu thủ trẻ được chia thành từng nhóm nhỏ để khởi động, chạy ngắn và chuyền bóng ma. tiếng giày đinh nện xuống nền đất nghe rào rào, tiếng cười đùa, chọc ghẹo của những thiếu niên mới lớn vang vọng khắp nơi, náo nhiệt và tràn đầy nhựa sống.

khang đứng ở rìa sân, đôi mắt cậu đảo liên tục qua từng nhóm người, quét qua từng gương mặt quen thuộc có, lạ lẫm có.

không thấy.

chỗ nhóm khóa trên không có.

nhóm bên phía tiền đạo cũng không.

một cảm giác hụt hẫng quen thuộc, thứ cảm giác buốt giá từng bóp nghẹt cậu suốt những đêm dài cô độc ở tương lai lại bắt đầu nhen nhóm dâng lên trong lồng ngực. ngón tay khang khẽ co lại, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt giữa tiết trời gần bốn mươi độ.

bộp.

bỗng nhiên, từ phía sau, có người vô tình va nhẹ vào vai cậu khi đang lách qua để chạy vào sân.

"xin lỗi nhé."

giọng nói ấy vừa vang lên, trầm thấp, hơi khàn, pha chút chất giọng miền trung đặc trưng không lẫn vào đâu được.

toàn thân khang cứng đờ, tim cậu gần như ngừng đập trong một nhịp dài. cậu quay phắt người lại, động tác mạnh và đột ngột đến mức suýt chút nữa làm chính mình mất thăng bằng trên nền đất cứng.

thiếu niên đứng trước mặt cao hơn cậu một chút. mái tóc cắt ngắn còn ướt rượt, vài giọt nước tinh nghịch lướt dọc theo thái dương xuống cằm, có lẽ là vì anh vừa gội đầu vội trước khi ra sân để kịp giờ tập trung. trên bờ vai gầy nhưng vuông vức và vững chãi, anh vắt hờ hững một chiếc áo tập màu đỏ số 15.

gương mặt góc cạnh chưa vướng bụi trần ấy. đôi mắt sắc sảo, ngông cuồng và sáng rực ý chí chiến đấu ấy.

là nguyễn đình bắc của tuổi mười bảy.

một nguyễn đình bắc hoàn toàn vẹn nguyên, khỏe mạnh, hai chân đứng vững vàng trên mặt đất, chưa từng biết đến nỗi đau của những ca phẫu thuật hủy hoại sự nghiệp, chưa từng phải nhìn ống đồng của mình găm đầy đinh nẹp y tế. anh đang đứng ngay trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ của một thiên tài tuổi trẻ.

khang ngẩn người ra, đôi mắt mở to trân trân nhìn người trước mặt, đến mức lồng ngực quên cả việc phập phồng để đón dưỡng khí. phổi cậu nghẹn lại.

đình bắc thấy cậu nhóc khóa dưới cứ đứng đực ra nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, cặp lông mày rậm hơi nhíu lại. anh nghiêng đầu, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa có chút khó hiểu:

"...gì vậy em?"

"..."

khang vẫn không thể thốt nên lời. cả nghìn, cả vạn cảm xúc hỗn độn, từ sự nhớ nhung điên cuồng, nỗi đau đớn bất lực cho đến sự vỡ òa hạnh phúc... tất cả nghẹn đắng lại nơi cổ họng, chặn đứng mọi âm thanh. cậu sợ chỉ cần mình mở miệng, tiếng khóc nghẹn ngào sẽ phản bội lại cậu.

trong dòng thời gian cũ, vào cái ngày đầu tiên gặp nhau này, khang của năm mười sáu tuổi khi nhìn thấy nguyễn đình bắc thì chỉ có một suy nghĩ ngô nghê trong đầu: 

"wowww, anh đình bắc trông bảnh trai thật, nghe nói đá bóng lại còn khét nhất khóa trên."

nhưng bây giờ, đối với khuất văn khang của hiện tại, đây là người mà cậu đã tận mắt nhìn thấy gục xuống trong vũng bùn nước mưa, là người đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bóng đá đầy tàn nhẫn, để lại cậu cô độc một mình chống chọi với hào quang rực rỡ nhưng lạnh lẽo.

khang siết chặt hai nắm tay bên hông, năm đầu ngón tay run lên bần bật. cậu sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái, thiếu niên tràn đầy sức sống trước mặt sẽ lại biến thành một ảo ảnh, tan biến vào hư không như những giấc mơ mỗi đêm của cậu.

đình bắc bắt đầu cảm thấy cái nhìn của cậu nhóc này có chút kỳ kỳ, nó không giống cái nhìn ngưỡng mộ bình thường, mà giống như... một sự hoài niệm đau đớn. anh đưa tay lên quẹt ngang mặt một cái, lầm bầm:

"bộ mặt anh dính cái gì hả? sao nhìn dữ vậy?"

"...không."

khang cúi đầu, bật cười một tiếng thật nhỏ, âm thanh khàn đặc. hai vành mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe, nóng rát trước cả khi cậu kịp dùng lý trí để kiềm chế cảm xúc của mình. cậu hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

"không có gì hết á anh. tại em thấy anh... giống một người quen cũ."

chỉ là... thật tốt quá. gặp lại được anh rồi, anh bắc của em.

buổi tập sau đó diễn ra một cách hoàn toàn bình thường. ít nhất là đối với tất cả những người có mặt trên sân, ngoại trừ khuất văn khang.

bởi vì suốt cả buổi chiều hôm đó, đôi mắt của khang gần như không rời khỏi bóng hình mang áo tập màu đỏ số 15 kia dù chỉ một giây. cậu như một chiếc camera bám sát từng chuyển động của anh.

đình bắc chạy nước rút bứt tốc bên hành lang cánh, khang nhìn theo, ánh mắt dõi theo từng bước chạy thanh thoát, dẻo dai.

đình bắc đón bóng, vung chân sút mu chính diện găm thẳng bóng vào góc chết khung thành, khang đứng từ xa nhìn, lồng ngực khẽ phập phồng nhẹ nhõm.

đình bắc đi bộ ra rìa sân, ngồi bệt xuống bãi cỏ uống nước nghỉ giữa giờ, khang đứng ở nhóm bên này... vẫn tiếp tục nhìn trân trân.

sự chú ý quá mức lộ liễu này cuối cùng cũng khiến những đứa trẻ cùng nhóm tập với khang bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. thằng đức cùng phòng, sau một buổi chiều quan sát, cuối cùng không nhịn được nữa. nó huých mạnh vào vai khang một cái, ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng hỏi với vẻ mặt đầy nghi vấn:

"ê khang. mày nhìn anh bắc kiểu gì vậy mày? nhìn như kiểu... người nhà bị thất lạc mười mấy năm mới tìm thấy ấy. sợ anh ấy bay mất hay gì?"

"mày thích ảnh hả?"

"phụt—!!!"

khang đang ngậm ngụm nước trong miệng, nghe xong câu đó liền sặc sụa, phun thẳng ngụm nước ra sân cỏ, ho lấy ho để đến đỏ gay cả mặt. cậu luống cuống lấy mu bàn tay lau miệng, gắt lên, cố giấu đi sự bối rối:

"xàm quá ba! nói bậy bạ gì đó?!"

"chứ còn gì nữa trời? từ đầu buổi tới giờ tao thấy mắt mày cứ dính chặt lấy người ta nguyên buổi luôn á!"

"..."

khang cứng họng, hoàn toàn bất lực không thể tìm được lý do gì để biện minh.

trớ trêu thay, ở một khoảng cách không xa lắm, nguyễn đình bắc cũng vừa vặn nghe thấy tiếng ho sặc sụa và tiếng trêu chọc của mấy đứa nhóc khóa dưới. anh đang ngồi cúi đầu buộc lại dây chiếc giày đinh thì động tác bỗng khựng lại một nhịp.

rồi, rất khẽ, bắc chậm rãi quay đầu sang hướng của khang.

hai ánh mắt đột ngột chạm nhau ngay giữa sân tập lộng gió. ánh mắt đình bắc mang theo sự dò xét, tò mò sâu hoắm; còn ánh mắt khang thì ngập tràn sự hoảng hốt của một kẻ vừa bị bắt quả tang đang giấu báu vật.

khang hoảng tới mức tim bắn lên tận cổ, lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác, giả vờ như đang chăm chú nhìn cái cột cờ góc sân một cách ngây thơ.

mẹ nó chứ... 

khang thầm chửi thề trong lòng, hai bên vành tai đỏ ửng lên vì nóng. cậu quên mất một điều cốt lõi: ở thời điểm này, cậu mới chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi, chưa hề trải qua sự tôi luyện của truyền thông, chưa biết cách đeo lên mặt chiếc mặt nạ bình thản để che giấu đi những tâm tư thầm kín của mình.

mọi cảm xúc của cậu bây giờ đều hiện rõ mồn một trên mặt, quá dễ để đọc vị.

đến cuối buổi tập, ông trời đổ chứng. mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn che khuất ánh nắng tắt muộn, rồi một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập xuống, tạt thẳng vào mặt sân vận động những làn nước nặng hạt.

mọi người xung quanh nháo nhào ôm lấy bóng, giày và túi xách, í ới gọi nhau chạy tán loạn vào khu nhà có mái che để trú mưa.

giữa khung cảnh hỗn loạn, ngược xuôi ấy, chỉ có một mình khuất văn khang là đứng sững như trời trồng ngay giữa tâm sân. nước mưa xối xả đập xuống bả vai, làm ướt sũng mái tóc cậu, chảy thành từng dòng rát buốt trên mặt.

bởi vì trong đầu khang lúc này, một ký ức kinh hoàng từ dòng thời gian cũ chợt lóe lên như một tia sét đánh ngang tai. cậu nhớ rất rõ, cực kỳ rõ:

chính vào ngày đầu tiên nhập trung tâm này, gặp một cơn mưa rào cuối buổi, trong lúc cố chấp thực hiện nốt pha tranh bóng bổng cuối cùng trên mặt sân trơn trượt, nguyễn đình bắc đã bị đau lật cổ chân trái. tuy chấn thương đó lúc ấy không quá nghiêm trọng, anh chỉ nghỉ hai tuần, nhưng khang của tương lai biết rõ: đó chính là một trong những vết rạn đầu tiên, mở đầu cho một chuỗi bi kịch chấn thương dai dẳng ăn mòn sụn chêm của anh sau này.

tim khang đập mạnh đến mức nghẹt thở. cậu quay phắt người lại, điên cuồng đảo mắt tìm kiếm bóng hình chiếc áo số 15 trong màn mưa trắng xóa đang xóa nhòa mọi tầm nhìn.

và đúng lúc đó—

cách cậu khoảng mười mét, đình bắc đang bật nhảy lên để tranh chấp một quả bóng bổng với một hậu vệ khóa trên. anh đón trúng bóng bằng ngực, nhưng khi tiếp đất, mặt cỏ ngấm nước mưa bất ngờ lún xuống, chiếc giày đinh của anh bị trượt mạnh một đường dài trên nền đất nhão.

trọng tâm cơ thể đình bắc hoàn toàn đổ rụp sang một bên, cổ chân trái của anh gập lại một góc đầy nguy hiểm.

"kệ mẹ nó đi—!"

khang lao tới với một vận tốc kinh người, đôi chân cậu rướn lên, gần như không kịp suy nghĩ hay đắn đo bất cứ điều gì nữa. đầu óc cậu chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, lặp đi lặp lại như một đức tin:

không được để anh ấy ngã! 

"anh bắc—!!!"

bịch!

một tiếng động trầm đục vang lên. khang kịp thời lao đến, dùng cả thân hình gầy gò của mình rướn tới, hai tay vòng qua đỡ trọn lấy nửa người trên của đình bắc ngay trước khi anh kịp ngã hẳn hoàn toàn xuống mặt sân cỏ sũng nước.

do lực quán tính quá mạnh, cả hai cùng lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống đất. mưa tầm tã đập xuống đỉnh đầu hai đứa lạnh buốt, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt, làm nhòe đi tầm nhìn của cả hai.

đình bắc hơi sững người, lồng ngực phập phồng thở dốc, những giọt nước mưa đọng trên mi mắt run lên. anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc khóa dưới đang dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ tay mình, che chở cho anh một cách cực đoan.

cánh tay của khang đang run lên bần bật, một sự run rẩy vô cùng rõ ràng, giống như cậu vừa trải qua một nỗi sợ hãi tột cùng, sợ hãi đến mức đánh mất cả hơi thở.

và điều kỳ lạ nhất, điều khiến một thiên tài nhạy bén như đình bắc phải rùng mình, chính là... khang đã lao đến từ trước đó một giây. chính xác là trước khi chân của anh kịp chạm đất và trượt đi, cậu đã chuyển động như thể biết trước tương lai.

đình bắc cúi xuống nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình đến mức đỏ ửng, cảm nhận được hơi ấm nóng rực đối lập với cơn mưa lạnh, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe, ngập tràn sự hoảng hốt và lo lắng tột độ của khang.

giọng của đình bắc cất lên, rất thấp, bị tiếng mưa rơi xối xả nuốt chửng đi phân nửa, nhưng lại lọt vào tai khang rõ mồn một, sắc lạnh và đầy nghi vấn:

"...sao em biết trước... là anh sẽ ngã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com