01. mở đầu
tôi đứng trên thảm tuyết giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tokyo. cứ đứng đó mãi, co ro mãi. có vẻ chuyến xe bus của tôi đã kẹt ở đoạn đường tuyết dày nào đó khi đến đây. những bông trắng xóa li ti ngấm rét vào từng lớp da nơi chúng rơi xuống, cơ thể tôi không kìm được mà cứ run lên từng đợt. hồi ở việt, tôi cũng đã từng ngồi bên bệ cửa sổ cầu cho một ngày hà nội có tuyết. giờ tôi nếm đủ rồi.
– suzu?
tôi nghe một giọng nói lạ tai gọi với lấy cái tên của mình từ khoảng cách rất xa. phải đứng đực ra mặt nhăn nhó đủ kiểu một lúc, tôi mới nhận ra. là đàn anh tôi gặp ở bể bơi gần nhà mỗi lần ghé qua.
dù vẫn chưa biết tại sao đàn anh ấy lại biết tên mình, nhưng vì là người bơi chùa ở cái bể đấy phải hai tuần hồi hè,
– anh trai trông trẻ?
anh ấy xua tay cười khì. – sao lại gọi là anh trai trông trẻ chứ?
– em trông có vẻ rét. tôi đáp nhanh đến mức gần như ngắt lời anh ta – không chỉ rét thôi đâu, tôi sắp chết cóng ở đây đợi xe bus rồi.
vì lẽ chuyến xe bus của tôi cũng đã gặp trục trặc, chúng tôi đã ghé qua một quán cafe như lời đề nghị của đàn anh ấy (anh ta trả tiền, chắc rồi). làn khói cuộn lên từ ly trà đã an ủi tôi thật sự rất nhiều, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh ôm lấy thành cốc như cố gắng ké chút hơi ấm của nó.
– đàn anh, anh tên gì thế? – tachibana makoto.
– vậy gọi là makoto nhé.
chúng tôi chưa thân đến mức ấy, nhưng nói chuyện đầy đủ ngữ pháp, kính ngữ, cấu trúc câu ở cái đất nước này thật sự khiến tôi khản giọng. cộng với đôi môi khô nứt rướm máu này thì tôi cần giảm thiểu câu chữ đi ra từ miệng mình. tưởng rằng anh ta sẽ nổi cồ lên hoặc khó chịu thế nào đó, nhưng anh chỉ nhẹ gật đầu. vậy cũng tốt đi.
cả buổi hôm đấy, chúng tôi chỉ nói mấy câu xã giao và ngồi im lặng uống đồ uống của mình. sau khi nhận thông báo tuyến xe của tôi đã có thể hoạt động lại bình thường, makoto tiễn tôi lên xe rồi chào tạm biệt.
à, anh còn đưa tôi một chiếc khăn quàng cổ. tôi không hay quàng khăn vì phần nào nó làm giảm nhịp thở vốn đã yếu của tôi, nhưng không ngờ, trong cái tiết trời này, nó hoạt động rất tốt.
chúng tôi đặt bước chân đầu tiên vào cuộc đời nhau như thế ấy,
hay là bước thứ hai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com