Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. bắt gặp

cũng đã rất lâu từ buổi gặp mặt ngày hôm ấy, giờ đã chớm đầu hạ, mọi bãi biển đã ấm lên và đã. có. thể. BƠI. RỒI!

tôi cũng mới chỉ 19, đầu óc trẻ thơ này làm gì có đoái hoài đến cái chiều đông rét mướt với tách trà cam xả hôm ấy. suzu ôm cái tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy nhảy xuống bể bơi sau hai vòng chạy bộ khởi động. bơi liền bốn vòng bể. đến khi bàn tay đập vào thành bể sau khi hoàn thành vòng thứ tư, tôi mới sảng khoái ngóc mặt lên không kìm nổi mà cười lớn (vì tưởng rằng chỉ có mình tôi khi ấy). nghe tiếng xì xào của những đứa trẻ tôi mới quay phắt sang.

– này, chị gái này bị sao thế? – tớ không biết nữa, tốt nhất nên tránh xa ra đi.

giây phút đó, các cơ bắp mới co thắt trở lại của tôi như bị ngắt điện mà tắt phụt đi. tôi đứng đực ra đấy mà hai vành tai không thể ngừng đỏ lên. tiếng cười khẽ phát ra từ đằng sau mấy đứa trẻ đó, là makoto – một đàn anh làm công việc bán thời gian ở đây. như đụng phải nút kích nổ, tôi ôm mặt ngụp sâu xuống đáy bể. nhưng ngoài cảm giác xấu hổ tột cùng ấy ra, trong lòng tôi xượt qua một loại cảm giác khác. cũng không biết giải thích như thể nào. tôi cuốn gói bỏ về.

nằm trên chiếc giường đủ vừa cho một mình tôi, trong căn phòng cũng chỉ đủ vừa cho một mình tôi, con đại bàng trong lòng không thể ngừng lao đầu xuống mặt đất mà hổ thẹn.

nghĩ ngợi một lúc thế nào, tôi lại nghĩ ra mình cũng nên đi tìm việc rồi. người mẹ thâm tình đã bỏ mặc tôi ở nơi đất khách quê người này chỉ vì một phút lỡ lầm của đứa con gái. thế là tôi xách mông đi tổng kết lại tất cả các năng lực tôi sở hữu nhét vào một trang a4.

nhưng rồi, tôi biết làm gì đây?

không thể để tinh thần tôi suy sụp thêm nữa, tôi mở cửa căn trọ, bước thẳng đến bờ biển gần nhất. lúc đầu là chỉ ngồi chôn chân dưới cát, lúc sau tôi đã nhảy lên một chiếc ca nô cười khanh khách lướt dọc bờ biển. sảng khoái đạp xuống mặt cát trắng ngà, mấy giọt mồ hôi trên thái dương lăn xuống cằm rồi chạm đất thật nhanh. đoạn tôi cởi chiếc kính râm, ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi.

– màn trình diễn ấn tượng đấy, cô gái.

tôi nghe tiếng nói vang lên từ phía bên phải, là một người đàn ông trung niên lạ mặt. nụ cười nhếch lên khen ngợi, còn dơ ngón cái lên nữa chứ. đáp lại, tôi chỉ cúi đầu cười xã giao.

màn trình diễn gì chứ ... có gì đó nhói lên ở giữa lông ngực, nhưng rồi tôi ngáp một hơi dài; cứ thế thiếp đi trên bãi cát chỉ với một bộ đồ mỏng và một chiếc khăn tắm. lúc tỉnh dậy, bầu trời trước mắt đã phủ một màu tối đen. bàn tay to lớn của một người đàn ông đang lay vai tôi dậy

– suzu, suzu? là makoto.

tôi đẩy nhẹ bàn tay anh ra rồi chống người ngồi dậy, tôi hỏi:

– anh makoto? mấy giờ rồi?

thấy anh ta bật cười nhẹ. – đã sáu giờ tối rồi, sao em lại ngủ ngoài này thế?

lấy tay che hai vành tai đang nóng ran lại, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. – em chơi mệt, rồi ngủ thôi.

makoto ngỏ ý tiễn tôi về nhà, dù gì trời cũng đã tối. trên đường đi, anh kể: lúc đấy tan ca rồi, anh đi mua đồ tiện ghé qua bãi biển chơi. vốn chỉ định hóng gió nhưng lại thấy tôi nằm vật ra ngủ say sưa trên bờ. anh đã ngồi đợi đến khi những cơn gió rét lùa từ biển vào mới gọi tôi dậy. anh lo tôi sẽ bị ốm. sau khi nhìn tôi an toàn bước vào cửa nhà, makoto mới yên tâm chào tạm biệt tôi rồi quay đi.

– HẮT XÌ!

cơ thể tôi run lên, gai hết từ chân lên tận đỉnh đầu. nước mũi nước dãi cứ thế chảy ra, tôi cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. vội mở cửa tủ tìm lấy một bộ quần áo ấm áp chút trong ngăn tủ thu đông, tôi liếc qua một chiếc khăn quàng cổ rất dày. à, là của đàn anh makoto; nghĩ bụng sẽ để mai đi bơi rồi đem trả anh ấy. tôi vào tắm ào thật nhanh rồi nhảy ngay lên giường, ôm chiếc chăn mỏng quấn kín người.

tối đấy, tôi không ăn uống gì nhưng lại ngủ rất ngon. trong giấc mộng, tôi mơ thấy một cậu bé lớp 4 đưa tay xoa lấy mái tóc lởm chởm, ướt nhẹp của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com