03. chạm mặt
reng reng!!!
tiếng chuông báo thức kêu vang kéo đôi mắt tôi choàng mở, tôi vươn tay nhấn nút khiến nó lại im bặt. cổ họng đau rát, hai lỗ mũi tịt ngóm; tôi khụt khịt mấy tiếng khó chịu rồi rúc mặt vào chăn cố gắng ngủ thêm. không ngoài dự đoán, tôi chẳng thể vào giấc lại được nữa. tôi bật dậy, tay vớ lấy cuộn giấy, gồng hết sức xì đống nước mũi đặc quánh trong vòm họng. và tất nhiên, công sức của tôi không được đền đáp.
sau một vài phút đờ đẫn khom mình trên chiếc giường nhỏ, suzu đây đã hạ quyết tâm. tôi đứng phắt dậy, lục tìm bộ quần áo bơi cùng mấy thứ đồ cần thiết khác. trong lúc tìm kiếm, tôi đụng phải một thứ chất liệu dày mềm, rất ấm - là một chiếc khăn quàng cổ. tôi không hay dùng khăn quàng cổ, nói đúng hơn thì là không dùng bao giờ. đoạn tôi đứng ngây ra đó cố nhớ xem tại sao trông nó vừa quen vừa lạ, cơn nhức nhối ở đỉnh đầu khiến tôi gạt ý nghĩ ấy sang một bên.
đến khu bể bơi quen thuộc ấy, tôi thu xếp đồ sang bên như chuyện thường ngày rồi đứng khởi động. lúc ép chân, đầu óc tôi đã choáng váng và cảm thấy người dần nóng phừng lên một cách bất thường. nhưng tôi là ai kia chứ. tôi nhảy ùm xuống bể, sải tay bơi một mạch.
lúc mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong một vòng tay lớn, ấm áp của ai đấy. có vẻ nước vẫn còn trong khoang mũi, nó đắng ngắt mà cũng cay xè. cái bóng dáng quen thuộc ấy lại hiện lên trước mắt. là makoto. lại là makoto. tôi phát bực lên kể từ khi anh gần như đã dính lấy cuộc đời tôi. hoặc là không phải bực bội, nhưng trong lòng tôi luôn bị găm bởi một cảm xúc rất bức bối mỗi khi nhìn thấy gương mặt anh ta.
~
- "suzu, nay em lại ra đây bơi à. may quá, lần này em không còn bỏ trốn như hồi trước nữa."
cái giọng nói trong trẻo nào ấy bập bùng bên tai em, có vẻ như em không hiểu hết được câu nói của cậu trai kia. em chỉ khom người, ôm đầu gối và lắng nghe.
- "em học ở lớp nào thế?" - bọn anh mới thấy em lần đầu đó, có phải học sinh mới không?"
bên cạnh cậu nhóc đó còn thêm một vài người bạn, chắc là bạn học với nhau hết. nhưng em vẫn chỉ khom người, hai vành tai chốc đỏ ửng hết cả, không trả lời lấy một câu.
- em gầy quá.
~
tiếng lòng đỏ trứng nổ tanh tách trên mặt chảo dầu cùng với mùi thơm nức của đồ ăn kéo tôi dậy khỏi cơn mê man. bóng lưng không thể quen hơn của người đàn ông đang đứng trong căn bếp của tôi, là makoto. ngay khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi bật ngồi dậy. chiếc khăn chườm mát vẫn còn lạnh như vừa được nhúng qua lại nước, gấp ngay ngắn đặt trên trán tôi; tuột xuống.
nghe động tĩnh, makoto theo phản xạ nhìn về phía tôi, anh đặt đôi đũa xuống bước vội đến. anh đưa mu bàn tay áp vào trán tôi, lo lắng gặng hỏi
- sao lại ngồi dậy nhanh như thế chứ, cũng may là đã hạ sốt nhiều rồi.
cảm giác bức bối ấy lại dâng trào trong lồng ngực, tôi đẩy tay anh ra
- sao anh lại ở trong nhà tôi chứ?!. tôi nói gần như thét lên, cổ họng khô rát đã khàn đặc khiến nó còn tệ hơn.
đôi mày anh chỉ khẽ nhíu lại, có vẻ là do giật mình, anh rụt người lại bước về sau nửa bước. anh bảo: tôi bị ngất ở bể bơi, sau khi đưa được lên bờ thì chân đã lạnh ngắt còn trán thì nóng ran. nhà anh cách đây khá xa, nên khi tìm thấy chìa khóa phòng trọ thì anh đưa tôi về. sau khi uống thuốc và chườm khăn mát thì cơ thể tôi trở lại trạng thái tốt hơn. nhưng cảm giác vẫn mệt mỏi.
- anh đoán là do, hôm qua về nhà muộn như thế, em chỉ tắm giặt rồi lên giường đi ngủ. anh cũng đoán là sáng nay em chưa ăn gì mà đã xuống bơi nên mới lịm đi vậy.
thấy đàn anh quan tâm mình, tôi có chút chột dạ. chắc là do chưa thực sự quen với đất nước này, cộng với việc đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng nên tâm lý nhạy cảm hơn. hoặc một lý do nào khác tôi không giải thích được. sau khi đồ ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn ăn, tôi mới bước đến gần, xin phép dùng bữa. makoto cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện. anh không nói gì, chỉ chống cằm ngồi lặng im. từ khi nào mà chúng tôi thân thiết đến mức ấy chứ.
- suzu, em gầy quá. em nên ăn nhiều hơ--
tim tôi lỡ mất một nhịp sau câu nói ấy, hai bên tai ù đi. không biết lời lẽ của anh đã đụng phải chỗ nhạy cảm nào trong lòng tôi mà khiến nó phậng phồng không ngừng. cảm giác bức bối ấy dâng lên tận cổ họng.
tôi bỏ chiếc thìa xuống, đồ ăn trong miệng cũng vô thức không nuốt trôi nổi nữa. tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trực tiếp tiễn khách.
- đến lúc anh đi về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com