Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35: Trapped

Scorpio dừng xe trước căn nhà có khoảng sân rộng ở một bên hông. Cancer quay sang Scorpio thì thấy hắn đang mở cửa để bước xuống xe, cô cũng nhanh nhẹn làm theo, đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài. Sau cùng thì chỉnh lại váy áo rồi liếc qua cái đồng hồ đeo tay của mình.

Scorpio nghiêng đầu nhìn về phía Cancer một hồi rồi mới cất giọng:

-Massachusetts, lệch một tiếng đồng hồ so với múi giờ nơi ở của chúng ta, vậy nên đồng hồ của em chạy không đúng ở nơi này đâu, bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi.

-Có phải đây là nơi ở cũ của anh không? - Cancer ngước đầu sang phía bên cạnh đáp lại ánh nhìn của Scorpio.

-Không hẳn... - Scorpio khẽ lắc đầu - Nhưng nó khá gần chỗ ở cũ của tôi.

-Vậy...chúng ta làm gì ở đây?

Cancer ngước mắt lên nhìn Scorpio. Hắn im lặng vài giây rồi mới đáp lại, giọng nói đột nhiên nhỏ dần:

-Gặp một vài người bạn.

Nói rồi, Scorpio tiếp tục tiến đến lối đi hướng về phía căn nhà, còn Cancer thì nhanh chân bước theo Scorpio để đuổi kịp hắn ta.

Đứng ngay trước cánh cửa, Scorpio đưa tay lên gõ vài tiếng.

Cánh cửa, rất nhanh chóng được mở ra ngay sau những tiếng gõ liên hồi của Scorpio.

-Scor?!

Giọng nữ ở đằng trước thốt lên, Cancer không thể nhìn thấy được rõ mặt của cô gái này vì hướng nhìn của cô tới chỗ cô gái ấy đã bị vóc dáng cao lớn của Scorpio che khuất, nhưng dựa vào chất giọng của cô ta cùng với cách mà cô gái này gọi tên của Scorpio, Cancer đoán là hai người bọn họ có mối quan hệ khá thân thiết với nhau.

-Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

Vẫn là giọng nói đặc trưng vùng New Jersey của cô gái đó, và đối tượng nhắm tới không ai khác ngoài Scorpio. Có lẽ cô gái này vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của Cancer ở đằng sau lưng hắn ta.

-Cảm ơn, anh vẫn khỏe...

-Ô kìa! Scor đấy à?!

Một giọng nam trầm khác lại xuất hiện, chen ngang câu nói của Scorpio.

-Trông khác thật ấy nhỉ? - Giọng nam ấy lại tiếp tục - Cậu đến đây một mình à?

-À không... - Scorpio quay lưng ra đằng sau - Còn một người nữa...

Lúc này, Scorpio dường như đã lách người sang một bên để nhường hết sự chú ý cho Cancer, cô nàng vẫn còn đang đứng yên một chỗ và chuyển hướng nhìn vào hai người ở đằng trước.

Cô gái trẻ với chất giọng vùng New Jersey có dáng người khá cao và gợi cảm, mái tóc đen nhuộm ombre màu tím nổi bật, gương mặt xinh đẹp trên nền nước da nâu quyến rũ là đặc trưng không lẫn vào đâu được của những cô gái miền này, cái khuyên mũi màu bạc óng ánh trên sống mũi cao của cô ta trông thật cá tính.

Người đàn ông bên cạnh trông thấp hơn Scorpio một chút, anh ta có mái tóc nâu tối màu, dáng vẻ khá nhanh nhẹn và tinh ranh, đặc điểm nổi bật trên gương mặt của anh ta có lẽ là nụ cười thu hút. Anh ta cũng sở hữu cho mình một hình xăm lấp ló dưới lớp áo phông ở bắp tay phía bên phải, Cancer không rõ nó là cái gì, có lẽ là một biểu tượng hay ký hiệu ám chỉ một điều nào đó.

-Đây là Cancer Vincent - Scorpio lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào tròng mắt của Cancer - Cancer, đây là Valerie Langford và Gabriel Kirby.

Scorpio chỉ tay vào hai người ở phía đối diện Cancer, cô gái tên là Valerie, ngay cả cái tên của cô ta cũng cá tính y như ngoại hình của cô ta vậy, anh chàng đứng bên cạnh cô ta là Gabriel.

-Chào Cancer Vincent... - Valerie mỉm cười - Cô là bạn gái của anh Scor à?

-Kìa Valerie, dĩ nhiên là vậy rồi... - Gabriel đột nhiên lên tiếng, anh ta nháy mắt với Valerie một cái, tiếp tục câu nói dang dở của mình - Scor của chúng ta kín tiếng thế cơ mà...

Liếc thấy vẻ bối rối trên gương mặt của Cancer, Scorpio bình thản nhún vai:

-Đang trong mối quan hệ thôi... - Scorpio di chuyển ánh nhìn vào bên trong ngôi nhà - Những người kia đâu rồi?

-Họ ở trong phòng đợi anh đấy...

Valerie đáp, khoanh hai tay ngay ngắn ở trước ngực, còn Gabriel thì ra hiệu cho hai người họ bước vào trong nhà.

-Ô kìa, Scor, hi vọng là cậu không quên bà chị già này...

Gabriel đến bên cô gái có mái tóc nhuộm hồng vừa mới lên tiếng và trao cho cô ta một nụ hôn nóng bỏng.

-Tất nhiên rồi, làm sao mà cậu ta có thể quên được, em yêu...

Gabriel chấm dứt nụ hôn, như nhớ ra được điều gì, anh ta bỗng dưng ngước nhìn về phía Cancer.

-Cancer Vincent... - Gabriel làm ra vẻ trịnh trọng - Đây là Julie Valentine, vợ sắp cưới của tôi.

-Chào... Julie - Cancer đáp lại, cô nhìn về phía hai người họ, gật nhẹ đầu một cái.

-Đừng để ý đến họ... - Một giọng nữ khác ở đằng sau vang lên, giọng nữ này có vẻ nhẹ nhàng và thân thiện hơn so với những chất giọng của những người còn lại.

Cancer quay lưng ra đằng sau thì phát hiện một cặp đôi khác đang đứng khá xa chỗ cô. Một anh chàng cao to (có cảm tưởng như anh ta phải cao gần hai mét) và một cô gái trông nhỏ hơn, tóc tết theo kiểu dreadlocks xõa ngang vai, đứng song song bên cạnh. Hai người họ có vẻ là những người gốc Phi duy nhất trong ngôi nhà này bởi họ sở hữu một làn da nâu bóng đặc trưng, và dường như cả hai đều là một cặp khi họ vô cùng tế nhị trao cho nhau những cử chỉ ý tứ và ánh mắt thân mật nơi chốn đông người, theo suy đoán của Cancer là vậy.

-Phải rồi, đừng để ý đến họ. Họ luôn sến như vậy đấy! - Anh chàng gốc Phi cao to với đôi mắt hai màu lúc này mới buông một lời cảm thán - Nhân tiện thì...tôi là Lewis Davies, còn đây là Kaya Theron.

Cancer gật đầu, cô đáp:

-Cancer Vincent, hân hạnh.

Được rồi, giờ là lúc tổng hợp lại danh tính của những người có trong ngôi nhà này. Cặp đôi sến rện Julie tóc nhuộm hồng và Gabriel tóc nâu, cặp đôi gốc Phi tế nhị Kaya tóc bện dây thừng và anh chàng Lewis cao to như người khổng lồ có đôi mắt hai màu. Cuối cùng là cô nàng Valerie xinh đẹp với mái tóc đen ombre tím cùng cái khuyên xỏ mũi bạc cá tính nhất hội.

Có cảm giác dường như đằng sau lời chào làm quen xã giao qua loa đại khái, những cặp mắt ấy liền lia qua lia lại lẫn nhau như để giao tiếp và truyền đạt một thông điệp kín nào đó bằng ánh mắt, không phải bằng miệng. Cả năm người bọn họ, chẳng nói chẳng rằng thêm một lời nào nữa, mỗi người, đem sự chú ý của mình vào một nơi khác, im lặng cho đến khi Scorpio chủ động mở lời.

-Ace đâu rồi?

-Cậu ta bận đi tuần tra rồi... - Gabriel nhún vai thản nhiên - Mấy ngày nay cậu ta bận lắm, cậu biết đấy, công việc của cảnh sát là vậy mà...

-Mọi người vào trong phòng khách chơi nhé!

Lewis mỉm cười, nhìn sang những người bên cạnh rồi quay lại nháy mắt với Kaya. Cô nàng hiểu ý, gật đầu rồi đi vào trong căn bếp.

Cancer bước vào trong phòng khách. Scorpio bước theo sau cô, hắn ta ngồi xuống cái ghế sofa dài có chừa một chỗ bên cạnh hắn. Cancer ngập ngừng một hồi rồi mới quyết định ngồi xuống bên cạnh Scorpio.

Cái ti vi đang quảng cáo cho chương trình truyền hình thực tế nào đó. Valerie cũng ngồi xuống bên cạnh Scorpio ở chỗ ngồi bên kia, mắt dõi theo cái ti vi. Julie ngồi gần Valerie, hai anh chàng còn lại lần lượt ngồi ở hai cái ghế đơn bên cạnh.

-Scor? Cuộc sống mới của anh thế nào? Đã ngót nghét gần một tháng kể từ khi anh rời khỏi thị trấn này rồi, phải không nhỉ? - Valerie quay sang nhìn Scorpio và nở một nụ cười tươi tắn.

-Cũng khá ổn - Scorpio đáp - Cậu ấy chưa hẳn là chấp nhận được sự có mặt của anh, nhưng mà anh nghĩ mình có thể tự xoay sở được...

-Scor, cậu biến đi cũng như thể biến về vậy... - Lewis rót một ly nước, anh ta hớp lấy một ngụm rồi đặt xuống, hướng ánh nhìn về phía Cancer - Hai người quen nhau được bao lâu rồi?

Cancer quay sang Scorpio, hắn cũng quay sang nhìn cô, mỉm cười rồi đáp:

-Khá lâu rồi, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt thôi...

-Ồ, anh bạn... - Gabriel vỗ tay cái bốp - Trông hai người thân thiết hơn bình thường đấy...

-Gabriel! - Julie gắt lên - Cẩn thận cái miệng của anh!

Đúng lúc đó, bản tin thời sự buổi tối đang điểm lần lượt từng thông tin một trên chiếc ti vi màn hình phẳng trong căn phòng, Cancer có cảm giác, dường như mọi ánh mắt của những con người trong căn phòng này, ngoại trừ cô, đều đã dời sự chú ý ra khỏi hai người họ và đổ dồn vào chiếc ti vi này. Ngay cả người vừa mới lên tiếng, Julie đang định nói câu gì đó, nhưng rồi cô ta im bặt và tập trung vào màn hình theo dõi.

"Lạ quá!" - Cancer lắc đầu xua đi câu nói vừa mới xuất hiện trong đầu. Cô không thường xem cũng như không hề có hứng thú với mấy cái tin tức thời sự nhạt nhẽo cho lắm.

-Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút... - Cancer lên tiếng, cô đứng dậy, chỉnh lại nếp nhăn ở vạt váy.

Scorpio ngước đầu lên nhìn cô.

-Nhà vệ sinh ở bên cạnh phòng bếp... - Valerie cũng đứng dậy ngay sau đó - Để tôi đi chung với cô.

Valerie bước lên song song với Cancer, cô nàng khoác tay lên vai Cancer, mỉm cười nhìn cô với vẻ thân thiết. Cancer cũng mỉm cười đáp lại rồi đi theo từng bước chân mà Valerie dẫn lối.

Chỉ chờ có thế, Lewis và Gabriel ngồi vào cái ghế dài ngay cạnh Scorpio.

-Vậy... - Scorpio nhướng mày - Đừng nói với tôi là các cậu lại làm chuyện đó nhé?!

-Phải. - Gabriel nghiêm túc đáp - Tôi nghĩ là cậu cũng đoán ra được rồi. Chính tụi này đã gây ra vụ đó, tất cả, ý tôi là, trừ Valerie. Con bé còn khá nhỏ và non nớt để đi cướp nhà băng...

-Scor? - Lewis nhận thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt của Scorpio, anh ta nhíu mày - Cậu có muốn...

-Không! - Scorpio đáp lại ngay tức khắc -Tôi không cần tiền nữa...

-Tốt thôi! - Julie nhếch mép - Tụi này cũng không cần cậu cần tiền của tụi này...

Julie bỗng chốc im bặt sau khi nhận lấy cái lườm của Lewis.

-Phải. Tụi này đã nghĩ đến việc cậu muốn rời khỏi đây một phần cũng vì lý do đó.

-Cái chết của Vanessa vẫn còn ảnh hưởng tới cậu như vậy sao?! - Gabriel nhướng mày, anh ta không thèm để ý tới biểu cảm của gã Lewis bên cạnh.

-Không liên quan tới cậu, Gabriel! - Scorpio gằn giọng xuống - Gọi tôi tới đây để làm gì?

-Một chuyện khá quan trọng. Vận chuyển số tiền đó tới chỗ của Ace - Lewis hít một hơi thật dài, bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, anh ta thốt ra - Hai trăm triệu đô...

-Tôi từ chối. - Lại một lần nữa, Scorpio đáp lại ngay tức thì.

-Scor, cậu biết điều gì sắp sửa xảy ra không?

Nói rồi, Gabriel đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, anh ta vòng hai tay ra trước ngực, đối diện với Scorpio.

-Trong vòng hai giờ đồng hồ nữa, Ace báo là cảnh sát khu vực sẽ đến từng nhà ở đây để lục soát và kiểm tra. Nếu cậu từ chối và nếu bị phát hiện, cậu cũng sẽ dính vào vụ này, và tất cả những vụ đã từng xảy ra trước đó. Cậu sẽ không thoát được đâu. Vì vậy, cách duy nhất để thoát khỏi rắc rối...

-Là hãy để vụ này trót lọt - Julie đáp lại câu nói lấp lửng của Gabriel - Dù cậu có không cần tiền của tụi này đi chăng nữa...

-Đang đe dọa tôi đấy à? - Scorpio lườm cả ba người trước mặt.

-Scor, đây không phải là đe dọa, hãy vì tụi này... - Lewis nhìn thẳng vào đôi mắt của Scorpio - Một lần cuối cùng.

-Không. - Scorpio đứng dậy, nhìn vào đồng hồ - Tôi không muốn tiếp tục dính líu tới vụ này nữa.

-Cậu định đi đâu?! - Gabriel đứng trước mặt Scorpio, với ý định chặn hắn ta lại.

-Rời khỏi đây... - Scorpio chuyển hướng nhìn vào bên trong nhà bếp, hắn ta nhỏ giọng xuống - Cancer đâu rồi? Sao cô ấy vẫn chưa ra ngoài?

Gabriel không trả lời. Mặc cho anh ta nhếch mép, nhún vai và thong thả đứng tựa vào thành tường, Scorpio ngang nhiên bước qua người anh ta và đi đến cửa nhà vệ sinh, giơ tay lên gõ cửa.

-Vincent, em có ở trong đấy không?

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Scorpio chẳng hề nao núng, hắn ta đặt tay lên cái nắm vặn cửa và xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Cánh cửa được mở ra, nhà vệ sinh bên trong tối sầm, không có một bóng người nào trong đó cả. Lúc này, Scorpio mới nghe thấy một giọng nói ở đằng sau lưng mình.

-Cô ấy không có ở đây.

Quay đầu ra đằng sau thì chợt phát hiện ra Kaya đã đứng ở gần hắn tự lúc nào, cô ta vòng tay ngay ngắn ở trước ngực.

Scorpio chẳng đáp lại một lời, hắn bước đi qua người Kaya, mở cửa từng căn phòng của ngôi nhà ra để kiểm tra.

-Cậu có tìm cũng vô ích thôi. Val đã đưa cô ấy đi đến nơi khác rồi.

-Một cái bẫy à? - Scorpio cau mày - Đe dọa tôi bằng cách đưa cô ấy ra khỏi chỗ này sao?

-Scor, cả khu vực này đang bị khoanh vùng, hơn nữa tất cả chúng tôi đang bị cảnh sát nghi ngờ, chúng tôi không thể manh động được. Còn cậu, cậu đã chuyển sang nơi khác, đó là lý do chúng tôi gọi cậu đến đây, vì dù gì đi nữa, cảnh sát cũng không thể tự nhiên động vào cậu được. Ace sẽ tiếp tay vụ này với chúng ta. Còn cô gái kia, tụi này sẽ giữ cho cô ta được an toàn. Yên tâm đi, chỉ cần cậu làm theo những gì đã được sắp đặt sẵn. Và đặc biệt là tránh khỏi tai mắt của lũ cớm, đưa số tiền đó đến chỗ của Ace và trở về đây an toàn là được.

-Thả cô ấy ra, tôi sẽ làm theo lời của các người...

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Scor - Lewis tiếp tục - Cậu cũng muốn đứng ngoài vụ này, và cả những vụ trước nữa bằng cách giúp đỡ chúng tôi, nhưng lại không muốn cho cô ấy biết được những việc mà cậu đã làm. Vả lại, cậu càng không thể mang cô ấy theo bên cạnh được, vì vụ này có thể sẽ làm liên lụy đến cô ấy, nên cậu từ chối giúp đỡ chúng tôi, phải không nào? Thế nên, tốt hơn hết là hãy để cô ấy ở lại đây với chúng tôi, cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Lewis khẳng định chắc nịch, Scorpio cho tay vào túi quần, hắn cúi đầu nhìn xuống đất như đang suy nghĩ điều gì, rồi bỗng chốc ngẩng cao đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lewis.

-Lại là... đánh thuốc mê?!

-Phải.

-Vậy thì hãy đảm bảo rằng cô ấy tỉnh dậy đúng lúc tôi quay trở lại. - Scorpio chợt nhấn mạnh - Và không được động đến cô ấy.

Lewis đáp lại, gương mặt anh ta không biểu lộ cảm xúc nào.

-Chắc chắn rồi!

oOo

Cancer choàng mở mắt, cơ thể hoàn toàn cứng đờ, nhất thời hoàn toàn không thể làm chủ được chính mình. Lúc đang chập chờn trong cơn mơ, cảm tưởng như cả thân thể đang bị vật gì đó đè lên trên người, giống hệt như trạng thái bị bóng đè, và khi tỉnh dậy cũng chẳng khá hơn là bao. Cancer chợt nhận ra rằng cả cánh tay và cổ chân của cô bị buộc bằng những lớp băng dính dày vào trong một cái ghế gỗ. Miệng của cô cũng bị bịt chặt bằng một miếng băng dính mỏng tương tự.

Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cô?

Cancer cố gắng quay đầu nhìn ra xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng ngủ với một cái cửa sổ. Và vấn đề là Cancer không hề biết rằng mình đang ở tầng mấy của căn nhà này.

Cancer ra sức cựa quậy nhưng cô không thể làm chủ được bản thân với miếng băng dính đang dính chặt cả hai cổ tay vào cái ghế.

"Phải làm mọi cách để thoát ra khỏi đây..." - Cancer thầm nghĩ, cô lại tiếp tục cựa quậy quay đầu để nhìn sang những bên còn lại và tìm kiếm một niềm hy vọng nào đó có thể giúp cô thoát khỏi mớ băng dính hỗn độn này.

Bất chợt, Cancer nhìn thấy một con dao rọc giấy nhỏ và đống băng dính để ở trên thành giường phía bên phải cô.

Cố gắng hết sức để di chuyển cái ghế thành từng nhích, từng nhích một đến bên thành giường. Lớp băng dính dính trên tay khá chắc chắn làm cản trở hầu hết mọi chuyển động của cô. Chỉ còn vài bước nhích nữa thôi, Cancer thở hổn hển, chiếc ghế nặng trịch như muốn kéo cả cơ thể cô rơi xuống mặt sàn mỗi khi Cancer có ý định rướn người lên để tiếp tục thực hiện hành động đó. Rồi cô quyết định đánh bạo một lần, dồn hết sức đẩy cả thân người về phía bên phải, cả chiếc ghế cứ thế ngã sang bên phải, tựa hẳn vào thành giường.

May mắn thay, ít nhất thì hành động này cũng không tạo ra một tiếng động nào quá lớn cả.

Sau khi ngửa bàn tay ra chộp lấy con dao rọc giấy, Cancer lại dùng hết sức mình để điều chỉnh cả thân người sang phía bên trái, chiếc ghế ngay lập tức ngả sang bên trái.

"Làm ơn...đừng ngã xuống đất! Làm ơn...!" - Cancer hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, nhắm tịt mắt lại, cố gắng giữ trụ chân thật chắc trên mặt sàn.

Chiếc ghế dừng lại ngay sau đó. Cancer thở dài như vừa trút được gánh nặng.

Cầm con dao rọc giấy trong lòng bàn tay, Cancer dùng ngón tay điều chỉnh cho lưỡi dao dài ra, ngay lập tức xoay ngược đầu dao lại rồi dí sát mũi dao vào băng dính, với hy vọng duy nhất là cứa đứt lớp băng dính dày cộm trên cổ tay.

Lưỡi dao dài, ngón tay nhỏ bé không làm chủ được phần cổ tay đã trở nên căng cứng, Cancer nắm chặt lấy con dao, khó nhọc di chuyển lưỡi dao cắt được đến một phần năm của đoạn băng dính cổ tay thì bất chợt ma sát khiến lòng bàn tay bị cứa một phát dài vào lưỡi dao sắc bén.

Cancer hoảng hốt, quên cả nỗi đau đớn, trừng mắt nhìn từng giọt máu trong lòng bàn tay chảy từng giọt dài xuống dưới mặt sàn, cơ thể bất giác căng cứng lên.

Chết tiệt! Nếu như "người đó" phát hiện ra những giọt máu đột dưng bị đọng lại trên sàn, chuyện này coi như tiêu...

Chẳng còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, Cancer rướn bàn chân đang mang tất lên, dùng chiếc tất vải xóa nhòa đi vệt máu trên sàn.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Leo vì đã gợi ý cho cô về cái tất.

Cancer tiếp tục di chuyển con dao rọc giấy nhỏ lên phía trên cổ tay, tiếp tục với đường cứa vừa rồi. Càng cứa được một lúc, cô càng nhận ra máu của mình càng nhỏ giọt xuống dưới sàn ngày càng nhiều, Cancer khổ sở rướn bàn chân ra phía trước, tiếp tục lau dọn những giọt máu rơi xuống sàn.

Cancer không hề muốn bỏ cuộc ngay lúc này nhưng máu, mồ hôi cứ ứa ra trong lòng bàn tay của cô tạo thành một hỗn hợp chất nhờn nhơm nhớp, cộng với sự tê liệt và mỏi đến rã rời của các khớp ngón tay đã khiến cho con dao rọc giấy chẳng mấy chốc mà tuột khỏi bàn tay và rơi thẳng xuống dưới đất, cách bàn chân của cô chừng vài xăng ti mét.

Fuck!

Cancer nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, rất gần, ngày một càng gần...

"Không thể để cho người đó thấy được cái dao rọc giấy lẫn toàn bộ sự cố gắng từ đầu đến giờ của mày để thoát ra khỏi đây được!"

"Chết tiệt! Cancer, mày không thể bỏ cuộc! Mày cần phải làm điều gì đó trước khi quá muộn!"

Mở bừng tròng mắt ra, nhìn chằm chằm vào con dao nằm ngay trên mặt sàn, Cancer lại hít một hơi thật sâu vào bên trong lồng ngực, cô dùng hết sức lực ngã hẳn về phía đằng trước, đập mạnh thân người xuống sàn. Kìm nén trong đau đớn, cô nhổm người lên, cọ hai đầu gối xuống sàn rồi nhanh chóng lết về phía trước...

Cánh cửa phòng mở ra, Cancer không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn là vươn bàn tay phải ra và chộp ngay lấy con dao nhỏ.

-Trông chẳng ngầu một chút nào đâu... - Cancer ngước mặt lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giọng nữ vùng New Jersey.

-Cố gắng thoát khỏi đây bằng cách bò chậm chạp như một con rùa.

-Trông cô thực sự giống một con rùa đấy, một con rùa với cái mai to lớn ở trên lưng...

Cancer không thể đáp lại câu nói của cô ta, miệng của cô đã bị bịt chặt bằng băng dính, cô chỉ còn cách ngốc đầu lên và nhìn trừng trừng để đáp lại cô gái đối diện.

Valerie đang khoanh hai tay trước ngực và đứng ở ngay cánh cửa.

Cô ta bước tới chỗ Cancer, dựng cái ghế và cả thân người của Cancer lên. Lợi dụng thời cơ đó, Cancer bèn nhanh nhẹn giấu nhẹm đi con dao rọc giấy bên dưới lòng bàn tay.

Valerie bóc miếng băng dính trên miệng của Cancer ra, Cancer khẽ nhăn mặt vì cái băng dính dính quá chặt trên da mặt mình.

-Thả tôi ra! Các người đang làm gì vậy?!

Khi miếng băng dính vừa được bóc ra, Cancer lập tức gào lên. Cô nắm chặt bàn tay cầm con dao rọc giấy lại để cầm máu, ngăn cho nó không chảy xuống nữa. Dù có đau đến mức nào, Cancer cũng sẽ không để cho cô ả nhận thấy điều đó trên nét mặt của cô đâu...

-Cô tò mò về lý do tại sao lại bị nhốt ở đây sao? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết - Valerie chớp mắt, nhìn vào gương mặt cắt không một giọt máu của Cancer, phẩy tay - Nhưng đừng quá sốc vì bất ngờ nhé...

Cancer im lặng dõi theo nét mặt và từng cử chỉ của Valerie, chờ đợi câu trả lời tiếp theo của cô ta.

-Scorpio... -Valerie cố tình kéo dài câu nói - Anh ta đã bắt cóc cô!

Cancer vẫn im lặng, nhìn không hề chớp mắt vào biểu cảm của Valerie như thể chính Cancer đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu trả lời của Valerie, khiến cho cô ta khẽ nhíu mày vì sự bình tĩnh của cô gái trước mặt. Sau một khoảng im lặng để dò xét, Cancer lúc này mới cất giọng:

-Valerie, cô đang đùa tôi đấy à? Chẳng vui chút nào đâu...

-Cancer, tôi không đùa đâu. Đó là sự thật! - Valerie đáp.

-Valerie, sự thật là cô đang đùa đấy! Cô không biết mình vừa nói gì đâu. Tại sao anh ta lại bắt cóc tôi chứ? Người có khả năng bắt cóc tôi nhất... chỉ có cô mà thôi!

-Cancer, để tôi nói cho cô nghe, lý do tại sao... thì chắc cô cũng đủ trưởng thành để tự biết. Cô ngây ngốc quá đấy...

-Rốt cuộc... - Cancer cố tình chặn lại câu nói của Valerie - Anh ta đang ở đâu?

-Anh ta đang có việc phải làm rồi. Còn đây là nhà của tôi, anh ta đã bảo tôi trông chừng cô ở đây.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Valerie liếc qua Cancer một cái, lôi ra trong túi quần jean một chiếc điện thoại. Cô ả nhíu mày một cái khi nhìn vào màn hình rồi lại quay sang gương mặt trắng bệch của Cancer vẫn đang ngồi yên trên ghế và quan sát chuỗi hành động của Valerie. Cô ta cầm lấy miếng băng dính dính chặt vào miệng của Cancer bất chấp mọi nỗ lực kháng cự của cô, rồi, cô ả đi ra khỏi căn phòng với chiếc điện thoại trên tay.

Ngay sau khi Valerie bước ra khỏi căn phòng, Cancer đã đẩy lưỡi dao rọc giấy cho dài ra, tiếp tục đường cứa vừa rồi. Cắn chặt đôi môi để nén đau, đẩy từng đường cứa lên phía trên, chỉ còn một chút nữa thôi, miếng băng dính sẽ bị đứt ra làm đôi. Cancer lại dùng hết sức lức còn lại tập trung ở phần cổ tay, giật phăng miếng băng dính ở cổ tay ra.

"Thành công rồi!" - Cancer thở dài, nhìn vào bàn tay đỏ ngòm dính máu của mình. Ngay lúc này đây, Cancer nghĩ đến việc phải giấu nhẹm chỗ máu này đi.

Luồn bàn tay vào sâu bên trong vạt váy, Cancer chà lòng bàn tay lên đùi, ngay ở khoảng giữa hai chân, để không ai có thể nhận ra được những giọt máu trong lòng bàn tay của cô. Sau khi lau sạch bàn tay của mình bằng vạt váy bên trong, cô kéo váy xuống che đi phần đùi dính đầy máu của mình.

Đưa bàn tay phải đã được tự do đang cầm cây dao rọc giấy, Cancer nhanh chóng xử lý nốt miếng băng dính trên cổ chân bên phải. Cái băng dính sau đó bị bung ra, thuận lợi cho cô rút bàn chân phải ra khỏi miếng băng dính.

Tiếng bước chân lại vang lên ở bên ngoài căn phòng.

"Khỉ thật! Còn đến tận hai miếng băng dính ở cổ chân và cổ tay bên trái..."

Cancer đành phải thu lại bàn chân bên phải sát vào chân ghế, cố định miếng dán đã bị đứt ra ở trên chân ghế vào cổ chân của mình, tạo cảm giác để đánh lừa rằng chân của cô vẫn đang bị trói lại bằng miếng băng dính. Đặt hờ cổ tay còn vẫn còn dính băng dính lên trên tay ghế, Cancer bình ổn lại hơi thở phập phồng bên trong lồng ngực.

Valerie quay trở lại căn phòng, cô ả nhét điện thoại vào trong túi quần jean. Mỉm cười nhìn vào tròng mắt xanh lơ mở lên thao tháo của Cancer.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó... - Valerie tiếp tục, cô ả lại tháo miếng băng dính trên miệng Cancer ra - Tôi chẳng có hứng thú làm hại cô đâu, cô gái à... tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô điều đó thôi.

Cancer giương đôi mắt lên đối diện với cặp mắt sắc lẹm của Valerie.

-Tại sao...cô lại nói cho tôi biết chuyện này? Chẳng phải hai người là bạn của nhau đấy sao?

-Chỉ là cảnh báo cho cô biết chuyện gì sắp sửa xảy ra mà thôi. Cancer, tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Có nhiều điều thật khó để chấp nhận. Nhưng nó là sự thật.

-Cảm ơn vì lời cảnh báo. Nhưng nếu cô có ý giúp tôi như vậy...thì làm ơn hãy thả tôi ra đi...

-Xin lỗi, nhưng tôi không thể thả cô ra được. - Valerie nói với vẻ mặt kiên quyết - Scorpio không cho phép tôi làm như thế.

Valerie lượn lờ quanh người Cancer, cô ta mỉm cười, liếc nhìn Cancer một lần cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng đó.

Chỉ chờ có thế, Cancer giật phăng lớp băng dính để hờ trên cổ tay và cổ chân ra, cúi xuống và xử lý nốt hai bên băng dính còn lại. Cô đứng lên, duỗi bàn chân bị tê liệt ra, cố gắng bước từng bước chập chững đến bên cái cửa sổ duy nhất trong căn phòng rồi nhìn xuống bên dưới.

"Chết tiệt! Là tầng hai..."

Cancer nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm mọi giải pháp để giúp cô trèo ra khỏi cái cửa sổ an toàn. Rồi bỗng chốc, cô dừng lại ở tấm rèm cửa.

"Phải rồi! Rèm cửa..."

Quay đầu lại để kiểm tra cái cửa ra vào lần cuối, ngay sau đó, cô liền giật phăng cái rèm cửa ra khỏi khung treo, ấn chặt dao rọc giấy xuống mép vải rèm cửa rồi xé ra thành từng mảnh với chiều rộng nhỏ hơn một nửa. Rút cái khăn turban ở trên cổ ra, Cancer sử dụng tất cả những gì mà mình có được, ngay cả việc cắt đi cái chân váy dài của mình thành từng khúc ngắn xung quanh mép vải, tận dụng nó như một sợi dây trung gian, buộc chặt từng mảnh vải rời rạc của cái rèm cửa đã bị rạch cho tơi tả lại với nhau, tạo thành một mảnh dài và chắc nhất có thể.

Buộc một đầu vào cái khung sắt, Cancer thả đầu còn lại xuyên qua cửa sổ xuống dưới chạm đến nền đất.

Bám chặt vào tấm vải rèm cửa, Cancer hít vào một hơi dài, thả người trượt từ từ xuống đất.

.

Valerie nhìn vào căn phòng trống hiện lên trên màn hình điện thoại trên bàn tay phải, trải dài trong không gian yên ắng là những tiếng gõ theo nhịp đều đặn xuất phát từ ngón tay của bàn tay trái lên cái bàn gỗ gần đó.

"Phải rồi... chạy đi, cô gái..."

Valerie vẽ lên trên môi một một nụ cười tuyệt đẹp, con tin sử dụng dao rọc giấy để trên giường để thoát khỏi mớ băng dính rồi chạy trốn qua ô cửa sổ đã được mở sẵn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Duy chỉ có một điều, mẹ kiếp, cái rèm cửa...!

Cái rèm cửa...!

Đáng lẽ cô ta phải nhảy ngay ra khỏi cái cửa sổ, đáp xuống đất và bị thương ở chân mới đúng...nhưng như vậy đã là quá đủ, quá đủ cho một kế hoạch.

Valerie tắt camera điện thoại, căn phòng trống biến mất khỏi màn hình, cô ta mở hộp thư lên và bắt đầu nhập nội dung tin nhắn. Những dòng chữ nối đuôi nhau liên tiếp xuất hiện trên màn hình...

Scorpio, Cancer đã tỉnh dậy sớm hơn dự tính, cô ấy khống chế em và bỏ trốn mất rồi. Anh hãy tìm cô ấy đi nhé. Lạy Chúa, hi vọng là cô ấy sẽ không đi qua khu Hoodlum ở gần đây.

oOo

Cancer bước vội trên con đường vắng, suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra với mình.

Scorpio đang ở đâu? Liệu rằng hắn ta có thực sự là người bắt cóc cô như những gì mà Valerie nói? Tại sao Valerie lại nói cho cô biết điều đó? Và tại sao cô lại bị nhốt trong căn nhà của cô ta?

Tất cả những gì mà Cancer nghĩ đến ngay lúc này là Scorpio không thể nào làm những chuyện như vậy đối với cô được. Nếu muốn bắt cóc cô, hắn ta đã có quá nhiều cơ hội để làm như thế, tại sao lại phải đưa cô đến tận đây để thực hiện hành động đó? Rốt cuộc thì hắn đang ở đâu?

Cancer nghĩ rằng cô không thể tiếp tục ở lại trong căn nhà đó. Dù rằng việc cô chẳng hề tin tưởng vào những gì mà Valerie đã nói, Cancer vẫn không thể biết được cô ả đang toan tính điều gì, và chuyện gì sắp xảy đến với cô nếu như tiếp tục ở lại trong căn nhà đó thay vì trốn thoát, nhỡ như người đó không phải là Scorpio thì sao? Nhỡ như hắn ta đang ở một nơi nào khác thì sao? Cancer hoàn toàn mù tịt...

Cancer nhìn lại bản thân mình, chiếc váy đã bị cắt đến phân nửa, đôi tất dài bên cao bên thấp trông thật thảm hại.

Bóng tối bao trùm lên cả con phố, Cancer không hề biết mình đang đứng ở đâu trên đoạn đường đất dài với vô số những bụi cây um tùm mọc hai bên ven con đường vắng.

Bây giờ đã là mười giờ hai mươi phút, nếu tính thêm một múi giờ bị lệch nữa thì đã hơn mười một giờ đêm, và Cancer thì vẫn đang lang thang một mình trên con đường tối sầm vắng người qua lại và cầu Chúa cho khoảng thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần vượt nốt con đường này, đến cuối ngã rẽ đằng kia có lẽ sẽ có xe cộ qua lại, và nếu thuận lợi vượt qua con đường này, Cancer nghĩ là mình sẽ bắt một chiếc taxi để về đến nhà.

Đâu đó ở xung quanh Cancer xuất hiện những tiếng bước chân lúc xa, lúc gần, khi thì chậm rãi, khi lại dồn dập khiến cho cô khẽ rùng mình một cái. Cảm giác như có ai đó đang bám theo ở phía sau kéo tâm trí của Cancer trở về thực tại. Nhận thức được mối nguy hiểm đang từng bước rình rập và đeo bám mình, Cancer vội bước thật nhanh không hề ngoảnh đầu lại, tiến về nguồn sáng duy nhất ở ngã rẽ đằng trước.

Tưởng chừng như sắp thoát khỏi bóng tối đang bao trùm để đến được đích của nguồn sáng, Cancer bỗng nhiên bị chặn lại bởi một nhóm thanh niên chừng ba người với thân hình phốp pháp, mặt mũi bặm trợn đang tiến về phía cô. Một tên trong số đó bắt đầu cất tiếng:

-Này cô em, đi đâu thế?

Cancer siết chặt bàn tay thành nắm đấm, dè dặt bước lùi về phía sau.

-Úi chà! Bộ váy đó trông mới khiêu gợi làm sao...

Bọn chúng liên tục thốt ra những lời lẽ khiếm nhã, tiến đến sau mỗi bước lùi của Cancer, một tên trông còn kinh tởm đến mức thực hiện hành động chuẩn bị kéo khóa quần của hắn ra, hiểu được tình hình của mình lúc này không thể kháng cự được với những tên đồi bại trước mặt, Cancer bình tĩnh lên tiếng, cô nhẹ giọng xuống:

-Xin lỗi...nhưng tôi...đang đến kỳ...

Cả bốn tên bật cười ha hả, chúng tiến đến gần Cancer hơn nữa khi nghe thấy câu nói đó.

-Đó là lời nói dối sáo rỗng nhất trên đời đấy cô em ạ...

-Tôi không nói dối...

Cancer vội vàng đáp lại, khẽ đưa bàn tay xuống dưới, vén nhẹ gấu váy lên cao hơn một chút, ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường chiếu vào từ một góc phố cũng đủ để bọn côn đồ trố mắt trước những vệt máu lờ mờ nghệch ngoạc trên khắp bắp đùi trắng nõn của cô.

-Chắc là các anh cũng không muốn...như thế...đâu nhỉ?

Cancer cố gằn giọng xuống thấp, nhanh chóng phủ chiếc váy xuống để che đi những vệt máu ở ngang đùi.

-Sao lại không muốn chứ! Cô em hẳn là một trinh nữ rồi... - Một tên trong số đó nhoẻn miệng cười - Ngoan nào, tụi này biết cách để chăm sóc đặc biệt cho em đấy...

-Phải rồi... - Một tên khác hưởng ứng, ánh mắt dâm dục của gã lướt một lượt từ bắp đùi trắng nõn lên đến gương mặt xinh đẹp của Cancer - như BJ hay Doggy chẳng hạn...!

-Cô em hẳn là sẽ có một buổi tối khó quên khi ở bên cạnh tụi này đấy...

Chết tiệt! Lũ kinh tởm! Rác rưởi!

Cancer chửi thầm trong miệng, cố gắng bước những bước thật dài lùi lại ra phía sau để tìm cách khác đối phó với bọn chúng.

-Khoan đã... tôi nghĩ là mình có thứ khác mà có lẽ các anh sẽ cầ...

Trong nỗ lực tìm cách thương lượng để đánh lạc hướng sự chú ý của ba tên đằng trước, cả tấm lưng của cô bất ngờ chạm phải vào một vóc dáng cao lớn từ phía sau.

Cancer sững người, cảm nhận một luồng hơi ấm nóng hổi phả vào trong không trung, sống mũi của ai đó khẽ chạm vào đỉnh đầu của cô. Đầu óc cô như đang xoay mòng mòng giữa mớ hỗn độn xảy ra ở cả đằng trước, lẫn đằng sau lưng.

Scorpio? Liệu có phải là hắn không?

Con tim của Cancer như muốn ngừng đập ngay vào thời điểm này, mãi cho đến khi giọng nói của kẻ đằng sau cất lên, Cancer mới có cảm giác bàn chân của mình như đang mềm nhũn ra và thấm vào bên trong lớp nền đất thô ráp, đôi bàn tay nhất thời đông cứng lại.

-Xin lỗi... nhưng cô ấy có việc quan trọng khác cần phải làm rồi.

Scorpio vòng tay qua eo Cancer, kéo cô nàng lùi hẳn ra đằng sau lưng mình.

-Anh bạn này là ai thế?!

-Kẻ phá đám, mày muốn fivesome đấy à?!

-Thôi nào, chú mày chỉ là kẻ đến sau mà thôi...

Scorpio chau mày, thoáng liếc qua biểu cảm cợt nhả của những kẻ đối diện, rồi, hắn cất tiếng:

-Tưởng tượng hơi bị thái quá rồi đấy!

Một tên trong số chúng bước về phía trước, bộ dạng hách dịch lên tiếng:

-Mày muốn gì?!

-Muốn đưa cô gái này ra khỏi đây...

Nói rồi, Scorpio xoay người, đặt tay lên vai Cancer, hắn khẽ cúi xuống, thầm thì vào một bên tai cô:

-Cứ tiếp tục bước đi. Đừng nhìn lại.

Chẳng hề đáp lại lấy một lời, Cancer gật nhẹ đầu, theo lời Scorpio, chạy thật nhanh không quay đầu lại ra khỏi đoạn đường vắng, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe của hắn đang đậu ở cuối con đường, cô mới dừng lại, mở cửa xe rồi bước vào bên trong.

Cancer không muốn ở lại đó, không muốn nói chuyện, hay đơn giản là...cô không muốn thấy những hình ảnh không nên thấy nữa.

Không hiểu vì sao, sự xuất hiện của Scorpio luôn mang đến cho Cancer một sự an toàn nhất định, càng không hiểu lý do vì sao bản thân lại tin tưởng hắn ta vô điều kiện đến vậy.


Mãi cho đến năm phút sau Scorpio mới bước ra khỏi con đường tối, hòa mình vào luồng ánh sáng đổ dài từ một bên cột đèn đường chập chờn lên trên thân người cao lớn của hắn, Cancer ngồi yên lặng trên xe, quan sát từng chuyển động của hắn cho đến khi Scorpio bước vào bên trong chiếc xe, ngồi ngay bên cạnh Cancer ở chỗ buồng lái.

Từ lúc gặp mặt cho đến lúc bước vào trong xe, Scorpio vẫn chưa hề nở một nụ cười như thường làm với cô, ánh mắt của hắn lướt qua người cô trong một chốc nhưng cũng đủ để thiêu rụi toàn bộ bầu không khí lạnh lẽo xung quanh cô, rồi bỗng dưng, hắn cất tiếng:

-Xin lỗi, về mọi chuyện, tôi sẽ đưa em về nhà ngay bây giờ.

Cancer dõi theo từng chuyển động trên cơ mặt của hắn, cô thắc mắc:

-Đã xảy ra chuyện gì sao?

-Là lỗi của tôi. Tôi đã không định đưa em đến chỗ này - Scorpio bắt đầu khỏi động động cơ, hắn thở dài - Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể ngăn nổi mình làm được điều đó...

-Anh nói rõ ra có được không? - Cancer nhíu mày.

-Giờ chưa phải là lúc. Tôi sẽ đưa em về nhà an toàn trước. Chuyện này sẽ nói sau, được chứ?!

-Đừng hứa hẹn với tôi bất kỳ điều gì cả. Nếu cảm thấy có lỗi với tôi thì hãy kể cho tôi nghe tất cả đi, Scorpio, tôi có quyền được biết mọi chuyện!

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi con đường vắng, hòa vào làn đường một chiều đông người qua lại, trong khi Cancer nhận ra rằng bản thân mình vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của Scorpio.

Từ lúc nào mà cô có đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn ta vậy?

-Tôi đang bị vướng vào một vụ rắc rối... - Scorpio bình tĩnh đáp lại, liếc mắt về phía Cancer.

-Có liên quan đến tôi không? - Cancer hỏi, cô nắm chặt bàn tay lại.

-Không. Không liên quan tới em đâu. Điều mà tôi không ngờ tới là họ lại dùng em để làm mồi nhử tôi mà thôi.

-Vậy vụ đó đã xong chưa?

-Chưa. - Scorpio hắng giọng - Có vẻ vậy.

-Vậy...anh sẽ đưa tôi về nhà chứ?

-Dĩ nhiên rồi... - Scorpio bỗng nhiên tấp vào một góc bên lề đường rồi dừng xe lại - Em đang đói có phải không, chờ tôi một chút nhé.

Không đợi cho Cancer đáp, Scorpio đã mở cửa và bước xuống xe. Để lại Cancer một mình trong chiếc xe của hắn. Cancer khẽ vòng tay quanh người, tựa đầu vào cái ghế ngồi bọc da rồi nhắm hờ đôi mắt lại.

Khoảng chừng mười phút sau, cánh cửa xe mở ra, Cancer khẽ giật mình mở bừng mắt, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi quay sang cái ghế bên cạnh, ngước nhìn Scorpio đẩy cửa xe bước vào.

-Chờ có lâu không? Đừng giận nhé!

Đón lấy cái túi khổng lồ từ tay Scorpio, Cancer nheo mắt đọc dòng chữ trên tờ hóa đơn.

Pizza cỡ lớn, ba phần burger, hai phần khoai tây chiên,...

Hắn ta mua nhiều quá!

-Ăn đồ ăn nhanh vào giờ này thì không tốt cho sức khỏe. - Scorpio lắc đầu, giải thích - Nhưng ở đây chẳng bán thứ gì khác.

-Đừng lo. Nếu ở nhà thì tôi cũng ăn cái này thôi...

Bàn tay của Cancer bỗng nhiên chạm phải một cái bịch bóng màu đen được buộc chặt và nằm gỏn lọn trong cái bịch to màu trắng đựng thức ăn bên ngoài. Tò mò, Cancer liền bóc cái bịch màu đen đó ra.

Băng vệ sinh dạng miếng, băng vệ sinh hình ống, cốc nguyệt san, khăn giấy ướt, đồ lót, thuốc giảm đau?

Anh ta đã nghe thấy rồi ư?

-Tôi không biết là em sử dụng loại nào, nên cứ cho vào trong đó. - Scorpio chỉ tay ra hàng ghế đằng sau, với gương mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn nhẫn nại giải thích - Em có thể ra hàng ghế đằng sau để xử lý, tôi hứa sẽ không nhìn đâu. Còn nếu em ngại thì tôi sẽ xuống xe...

-Không...không phải vậy đâu - Cancer ấp úng, nhìn vào bên trong cái bịch, đỏ mặt đáp - Tôi... thực sự không phải đến kỳ...

-Vậy vệt máu dính trên đùi em...?

-Do tôi trốn thoát khỏi đó... chỉ là máu giả thôi, đừng bận tâm...

-Máu giả?!

-Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó nữa!

-Được rồi. - Scorpio thoáng nhìn qua nét mặt của Cancer, hạ giọng xuống thấp - Không phải là đổ lỗi cho em đâu. Nhưng đáng lẽ ra em không nên trốn khỏi chỗ đấy. Vì dù gì thì tôi cũng đến để đón em mà...

Cancer không nói gì, cô kiểm tra lại bên trong cái bịch màu đen thì phát hiện ra một cái hộp giấy nhỏ màu xanh dương, đôi mắt bỗng chốc mở bừng ra:

-Bao cao su? - Cancer giơ lên cái hộp giấy trên tay - Anh đùa đấy à?!

-Không đùa đâu... - Scorpio đáp, bàn tay đặt trên vô lăng, đôi mắt vẫn đang nhìn thẳng vào con đường phía trước - Dù sao thì em cũng nên cần một cái, để đề phòng, tin đôi đi, nhỡ đâu đến lúc nào đó sẽ cần đến nó...

Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Scorpio, Cancer đành phải cất lại cái bao cao su vào trong bịch, khóa lại thật chặt, để ngay ngắn trên đùi. Cô lấy trong hộp giấy ra một cái burger, cắn một miếng nhỏ, từ tốn nhai rồi nuốt trôi xuống cuống họng.

-Anh vẫn chưa ăn gì có phải không? Nếu chưa ăn gì thì dừng xe lại và ăn đi...

-Tôi chưa đói đâu. Em cứ ăn đi.

Cancer không đáp lại, cô cắn thêm một miếng burger nữa.

Một lúc sau, Cancer quay sang Scorpio lúc này vẫn đang tập trung lái xe, bất chợt đưa mắt qua cánh tay đặt trên vô lăng của hắn, cô sững người, chơm chớp đôi mắt:

-Scorpio. Lúc nãy anh đánh nhau với bọn chúng đấy à?

Scorpio đưa mắt qua chỗ Cancer, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, hắn ta khẽ kéo tay áo xuống, che đi vết thương đang rỉ máu.

-Phải. - Scorpio gật đầu, chuyển chủ đề - Lúc nãy, em nên dùng hết sức để chạy đi, đừng cố thương lượng với bọn chúng làm gì, điều đó chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.

Cắn một miếng burger ngậm ngụa thịt, Cancer ngước mắt lên nhìn Scorpio, vừa che miệng nhai vừa đáp.

-Có chạy thì chúng cũng đuổi kịp tôi thôi.

-Không đâu. - Scorpio hạ giọng xuống thấp - Chúng có hút cần, dễ bị mất phương hướng và sẽ không thể đuổi kịp em đâu.

-Sao anh biết?

-Vincent, tôi từng sống ở đây, tôi biết rõ điều đó.

Nhận thấy ánh nhìn chòng chọc của Cancer dành cho mình, Scorpio chỉ mỉm cười rồi đáp:

-Túi xách và giày của em ở đằng sau xe đấy.

-À phải rồi...

Cancer gật đầu, thu lại ánh mắt của mình. Cô cầm lấy chai nước khoáng trong tay, mở nắp và uống lấy một ngụm. Đặt cái nắp lên trên miệng chai, Cancer chầm chậm vặn chặt lại, vừa vặn nắp chai, cô vừa xoay người sang Scorpio, lên tiếng thắc mắc:

-Scorpio, tôi biết là khá kỳ cục khi hỏi chuyện này... - Cancer bỗng nhiên ấp úng - Nhưng anh...anh có bao giờ...

Một luồng sáng với cường độ cực mạnh từ phía trước chiếu thẳng xuyên qua tấm kín cường lực của chiếc xe ô tô, nhận thấy luồng sáng đang chiếu về phía mình, Cancer bất ngờ dừng câu hỏi, cô xoay người về phía trước, lấy tay che đi luồng sáng để nhìn cho rõ chuyện gì đang xảy ra.

Là cảnh sát?! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!

Ngay sau khi một luồng sáng xuất hiện, tiếng còi đặc trưng của xe cảnh sát vang lên, một toáng xe với số lượng khoảng bốn, năm chiếc đang đứng chặn ở đằng trước lẫn đằng sau chiếc xe của họ.

-Khỉ thật!

Cancer lại quay sang Scorpio, tròn mắt kinh ngạc sau khi nghe thấy hắn thốt ra câu nói đó.

-Scorpio, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Scorpio không trả lời câu hỏi của Cancer, hắn lại thốt ra một câu nói khác, không đúng trọng tâm, không quá mơ hồ nhưng lại khiến cho Cancer như muốn đập vỡ sọ của mình ra mỗi khi nghĩ đến.

-Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng tin vào những gì em nghe thấy, hãy tin vào những gì mà em nhìn thấy, Vincent, em rõ rồi chứ?

oOo

Ngồi một mình trong căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Cancer như người mất hồn, hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mình lại ở đây, dù chỉ là một chút. Đã xảy ra chuyện gì với cả cô và hắn? Scorpio, rốt cuộc thì hắn đã bị cuốn vào vụ việc gì?

Đã hơn ba mươi phút trôi qua kể từ khi bị đưa vào trong căn phòng thẩm vấn này, Cancer không thể đếm được số lần cô nhìn vào đồng hồ và cầu nguyện cho thời gian trôi qua thật nhanh. Cô hoàn toàn không muốn ở trong căn phòng kín này một chút nào, Cancer cảm thấy sợ sệt, cô bấu chặt vào gấu váy, lau đi vết thương trong lòng bàn tay đã khô đi vệt máu từ lâu, vết thương mà cô đã cố gắng che giấu Scorpio trong khoảng thời gian ở trong xe và nói chuyện với hắn. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, hắn đã không còn ở đây, ngay bên cạnh cô nữa, mà chỉ có một mình cô, chống chọi với thời gian dài đằng đẵng trôi qua và cảm giác trống vắng khi không còn ai ở bên cạnh.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, thời khắc mà Cancer mong đợi đã đến. Viên cảnh sát ngồi vào cái ghế ở phía đối diện. Gương mặt của anh ta lạnh băng, thế nhưng, câu nói đầu tiên, câu nói được anh ta thốt ra mới là thứ duy nhất, thực sự khiến cho con tim của Cancer trở nên tê tái hẳn đi.

-Nghi phạm đã thừa nhận, anh ta đã bắt cóc cô.

End chap 35

A/N:

-Hmm...

Ai đoán được nội dung của chương sau không? :))))))

Nếu không đoán được thì... nghe nhạc thư giãn đi nhé các bạn eiii :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com