Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

AU CHILDREN.

===

28. Thuở bé, Xuân Son đã cùng gia đình du ngoạn đến cõi đất Việt Nam, nơi cậu được học hỏi nhiều phong tục tập quán khác nhau, cũng như nếm trải nhiều bữa ăn đa dạng từ miền Bắc chuyển sang miền Tây, từ miền Nam chuyển sang miền Đông. Về lý thuyết, cậu đã đi hầu hết các danh lam thắng cảnh và địa điểm nổi tiếng ở xứ bạn; ngặt nỗi không bao giờ thuộc đường — ghi nhớ từng khu vực lạ lẫm mình chưa nhìn qua bao giờ đã là điều khó, huống hồ kỹ năng đọc bản đồ cậu còn kém nữa nên đành lẽo đẽo theo sau phụ huynh. Trớ trêu hay, ngoài việc không đọc được bản đồ, tính cậu còn rất ham chơi, muốn đi đây đi đó chẳng chừa mọi nẻo đường nên sớm vội, đã bị cái nết ấy giáng cú đánh thẳng vào đầu.

Trong đợt dạo chơi ở Bảo tàng Thiên nhiên Hà Nội, vì mải chạy lung tung nên Son lạc mất bố mẹ mình. Không biết cậu đã đứng chờ được bao lâu nhưng chắc chắn, đủ lâu để cậu bắt đầu khóc sướt mướt, vừa do sợ hãi vừa do lủi thủi. Đúng lúc một bàn tay bé tí khác nắm ngón út cậu, giật giật vài cái liên hồi. Son quay sang nhìn, mặt mũi tèm nhèm nước mắt vừa hay được một tấm khăn vải lau chùi sạch sẽ.

"Sao cậu khóc vậy?"

Đó là một cậu bé với chiếc răng khểnh đặc trưng, mắt tròn xoe, diện mỗi áo thun rộng thùng thình và quần dài kiểu Tây, cao ngang vai Son. Son bập bẹ trả lời, dù hơi lớ ngớ Tiếng Việt nhưng bạn kia trông vẫn hiểu.

"Lạc...cậu lạc bố mẹ hả?" Bạn vừa nói chậm, vừa quơ quơ tay chân muốn truyền đạt, cậu gật gù. Bạn kêu lên tiếng ngạc nhiên rồi vỗ mạnh vào ngực, hùng hổ nói gì đấy mà cậu nghe loáng thoáng 'đừng lo, mình rành chỗ này lắm, để mình giúp cậu tìm!' trước khi bị kéo vô đám đông; cũng hên cậu từng học qua khoá tiếng Việt nên hiểu ý tốt của bạn ấy. Bạn hết sức hoạt bát, trên đoạn đường đi vẫn cố giao tiếp với cậu bất luận giữa họ có mặt rào cản về ngôn ngữ. Bạn lớn hơn cậu một tuổi, tuy thế vẫn cười đùa như anh em chí cốt lâu ngày, giúp Son bớt làm vẻ buồn thiu lại. Thực tình, hai đứa mới quen nhau thôi đã nói chuyện không dứt rồi, chỉ chỉ vô từng mẫu vật xung quanh một cách tò mò, lại còn nắm tay lon ton trên hành lang bảo tàng.

Tới lúc gặp lại bố mẹ mình, Son vẫn ngoảnh đầu lại, níu vạt áo bạn kia, lí nhí hỏi: "Tên...của anh?"

Cậu chỉ vào bạn ấy rồi chỉ vào chính mình, ấp úng nói 'Son'. Bạn liền cười tươi, đôi mắt híp lại.

"Anh là Đỗ Duy Mạnh!"

29. Son, lúc bé, hiền lành đến mức hay bị các bạn cùng trang lứa chọc ghẹo về ngoại hình quá cỡ của mình, ví dụ như 'lêu lêu thằng mập, lêu lêu thằng to xác'. Tuy cậu bự con thiệt khi chỉ mới 6 tuổi, cậu chẳng bao giờ phản kháng lại những lời miệt thị ấy — phần vì sợ dính vào xung đột, phần vì sợ bản thân động tay động chân phát thôi lũ nít ranh ấy sẽ khóc ú ớ chạy về méc mẹ, than thở cậu bụp vô mặt đau đến mức nào. May hay, mà cũng không may lắm, cậu được một đàn anh lớn tuổi hơn bảo kê mình những lúc bị trêu. Ấy là anh Mạnh, người sẽ sẵn sàng quan tâm cậu và chí choé võ mồm với tụi bắt nạt kia.

Hài hước là Mạnh lùn hơn cậu nửa cái đầu.

Ừ, anh lùn hơn cậu nhưng máu lửa hơn cả cậu.

Mỗi khi anh đứng trước mặt Son, che chắn cậu và hạ quyết tâm muốn bảo vệ cậu khỏi lũ vô duyên ấy, cậu chỉ biết giương mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé của anh, hoàn toàn bối rối.

30. Nhân dịp trường cấp 2 tổ chức lễ tổng kết cuối năm, Son và Mạnh quyết định diễn kịch với câu lạc bộ mà trong ấy, Mạnh được làm vai chính kiêm người anh hùng cứu mỹ nhân, còn Son, được làm vai phản diện kiêm tên dân tặc phá hoại kế hoạch của người anh hùng. Do là hai đứa đối lập nhau nên phải diễn nhiều cảnh đánh lộn. Sau vở kịch, cậu Son đã chủ động đến ôm anh, vừa xoa xoa đầu anh vừa lo lắng hỏi khi nãy cậu có vô tình làm anh đau không. Mạnh cười xoà, lắc đầu bảo không, hồi sau liền nắm tay Son để kéo cậu đi chơi cùng.

31.

"Ơ, Son đang khóc sao?!" Mạnh hốt hoảng, vẻ mặt nhăn nhíu khi anh đặt tay mình trên má cậu. Son sụt sịt, môi bĩu lại như kìm tiếng nấc dù cậu thấy bản thân có thể khóc oà lên bất cứ lúc nào; cậu chẳng biết nói gì ngoài việc cúi xuống, nắm từng ngón tay anh Mạnh.

"Sao? Sao Son lại khóc? Ai bắt nạt Son?" Anh từ tốn hỏi, thấy cậu im lặng liền nói thêm vài câu nữa. "Thui màaaaa, kể Mạnh nghe với, có Mạnh ở đây rùi."

Cậu lưỡng lự, lông mày đan vào nhau trước khi lí nhí: "Bạn...Hân bảo rằng mai sau, sẽ không ai chịu ở bên em, do em ăn quá nhiều."

À, cu Hân lớp 3A2, Mạnh suy ngẫm, không còn xa lạ gì với cái tên này khi những người từng chọc ghẹo Son đều có bản mặt khó ưa của thằng ranh ấy, nói chuyện rất xấc xược. Hân bé hơn Mạnh một tuổi thôi, vậy mà lúc anh đứng ra nhắc nhở đàng hoàng thì vênh váo chửi anh lắm mồm, còn cười đùa bảo anh với cậu đều thấp kém như nhau; nếu không phải Son ngăn anh chửi nát mặt thằng trẩu tre đó, anh đã có thể cho nó biết thế nào là lễ độ rồi. Mạnh hừ, rõ không chấp nhận những gì cu Hân đã nói với cậu, giờ đi tính sổ quá sớm, anh phải tập trung vào việc dỗ dành cậu trước.

"Ai bảo sẽ không một ai ở bên Son do Son ăn nhiều!" Anh mạnh dạn khẳng định, đặt tay lên chính ngực mình để vỗ vỗ vài cái. "Mạnh đây sẽ cưới Son!"

Ơ, Cậu đơ cái mặt ra, ngỡ ngàng nhìn Mạnh như thể không tin vào lời tuyên bố cậu vừa nghe. Anh Mạnh sẽ cưới cậu á? Sẽ cưới cậu về? "Thật hả?"

Mạnh gật đầu.

"Son...sẽ được ở bên anh Mạnh?"

Tất nhiên rồi, sao anh nỡ bỏ cậu được. Anh gật đầu lần nữa.

"Sẽ được làm chú rể của anh Mạnh?"

Sao đến câu hỏi này lại ngượng nghịu nhỉ. Mạnh tỉnh ngộ, nhận ra những gì mình vừa nói dễ hiểu nhầm đến mức nào. Anh bặm môi, nhìn sang hướng khác một cách lúng túng trước khi gật đầu tiếp, nở nụ cười bẽn lẽn.

"Ừ...chắc thế. Miễn hai đứa mình ở cạnh nhau là đủ rồi." Anh ngập ngừng sửa lại câu từ cho hợp lý nhất, nhưng hình như, thằng bé trước mặt anh đã khắc cốt ghi tâm lời thề của anh rồi. Cậu, từ khuôn mặt buồn rượi, đã bắt đầu vui vẻ trở lại cùng điệu cười sáng rạng nở trên môi cậu.

"Được, mai sau Son sẽ rước anh về!"

32. Mạnh lúc nào cũng kéo Son vô nhiều trò chơi nông thôn như đuổi bắt, rồng rắn lên mây, nhảy dây, ô ăn quan,...mà trong ấy, còn có trò bắt đom đóm.

Lần đầu tiên Son thử trò này, Mạnh đã lọ mọ tìm cậu trong đêm tối cùng hai tay chụm vào nhau như thể giấu cái gì cực bí hiểm; cậu tò mò cúi xuống, đang trong lúc quan sát thì anh đột ngột xoè tay ra, để những vệt sáng bay vụt giữa mặt họ và làm Son ngửa người về sau theo bản năng, giương mắt nhìn lũ đom đóm vèo vèo trên đầu mình. Còn Mạnh thì cười hềnh hệch.

"Hù được em rồi nhé!"

Sau đấy Mạnh đã rủ cậu đi bắt đom đóm, kêu cậu nhét chúng vào lọ đựng thuỷ tinh rồi lon ton chạy về khoe phụ huynh. Trò chơi rất vui, nhưng niềm vui tuyệt nhất Son có thể có được là suốt thời gian 'săn bắt' bọ phát sáng của cậu, cậu đã dành một vài khoảnh khắc để ngắm anh Mạnh, ngắm cái cách anh cười thật hồn nhiên và đôi mắt anh toả sáng trước loài sinh vật đậm tính quê hương ấy.

===

nói thật, mình rất thích để mối quan hệ của 1202 là tình yêu gà bông ý, một phần vì hai người sống tình cảm như nhau, một phần vì tương tác giữa họ rất chi là đáng yêu ớ TTTT. Son và Mạnh đều ấm áp, tử tế và tinh tế, lại còn tràn đầy năng lượng nữa nên mình cứ nghĩ cảnh bọn họ vừa yêu, vừa quậy nhau kiểu gì. ngoài ra Son trong mắt mình cũng mang vibe chó Golden á, một khi năng động là năng động tới bến, lại còn tẻn tẻn, mát mát + thích ôm thích hôn nữa, gợi mình nhớ đến mấy em Golden đòi được nựng hợ hợ. bạn Mạnh thì mèo cam do tẻn tẻn, mát mát y như Son, mà đồng thời cũng mang vibe mèo đen luôn, đặc biệt lúc bạn hoá thành Mạnh Gắt trên sân ý =)))))))))) sìn cúp le này thì mình húp hàng ngọt còn nhiều hơn hàng nóng hay hàng ngược nữa lmfao, vậy nên AU Children này mới được sinh ra. nhưng chung quy thì hàng kiểu gì đều ngon cả, chỉ cần là hai đứa, nhể anh em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com