Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

23. Định mệnh ắt không còn trò nào để Xuân Son chơi nên thuận tay ém cậu vô cảnh chịu rét, chịu buốt giữa trời mưa tầm tã cùng mèo hoang ru rú trong lòng. Ém cậu vô cảnh gặp người bạn chíu chít vết thương đây khi dạo trên phố Hà Nội. Tại khoảnh khắc ấy, giúp đỡ em mèo là điều duy nhất cậu muốn làm. Chứ không phải muốn tốn nguyên 10 phút rượt bắt mới thành công ẳm đến phòng khám hay muốn đi được một đoạn xa khỏi khỏi bệnh viện, miệng còn cười tủm tỉm khi thấy em được băng bó đàng hoàng đã liền sụp xuống do trận mưa đột ngột; cuối cùng phải lủi thủi ở trạm chờ xe buýt, giương mắt nhìn trời rải rác mây đen. Tuy thế, Son vẫn vui vẻ vì áo khoác cậu hiện giờ đã trở thành nơi an cư cho cục bông nào đấy chui vào, cuộn tròn nghỉ ngơi rồi.

"Nhỏ mà chạy kinh..." Cậu nựng cằm, quan sát em gừ gừ rồi ngả về sau, meo meo hai tiếng. Thôi, đáng yêu nên được tha, cậu nghĩ bụng, vuốt ve khuôn mặt ngoan ngoãn ấy. Bất giác, Son ngẩng đầu lên khi thấy có bóng đen đổ xuống cơ thể mình. Chỉ trong thoáng chốc, cậu đã thật sự, thật sự, cảm nhận rõ tim mình vừa hẫng một nhịp trước khi đập liên hồi.

"Ơ, em Son hả? Có muốn đi 'quá giang' một đoạn không?"

Là anh Mạnh, người đang nghiêng ô về phía cậu cùng nụ cười kính mến ấy.

24. Lúc luyện tập, Son thình lình té sõng soài dưới đất, đau đớn ôm bắp đùi, miệng còn lớ ngớ kêu Mạnh ơi em ngã, để vị đội trưởng ấy hấp tấp chạy đến cùng chai xịt giảm đau. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo mà anh không ngờ được là khi mình vừa cúi xuống, gõ nhẹ lên vai cậu, cậu liền chộp lấy tay anh, còn trơ trẽn hôn lên các đốt ngón tay, híp mắt cười hì hì.

"Ngã vào tim anh."

Mạnh đâu biết rằng Son đang thực hiện thử thách do anh em trong đội đề ra, và tâm cậu bấn loạn đến mức nào khi được hôn tay anh.

25. Son dễ giật mình nên cứ bị Mạnh chọc hoài thôi: lúc cậu quay người thì anh sẽ chồm lên, hoặc thậm chí nhảy vồ vào lưng khiến cậu vừa hoảng hốt, vừa mất thăng bằng. Đôi khi họ sẽ ngã xuống sàn cùng nhau, đôi khi Son sẽ kịp giữ thăng bằng lại rồi đưa tay cõng Mạnh. Nhưng dù ở bất kỳ tình huống nào, họ vẫn sẽ phá lên cười hềnh hệch như con nít.

26. Mạnh thích ôm Son lắm, nửa vì anh nghiện skinship, nửa vì anh nghiện cảm giác được yêu thương, quan tâm trong tay cậu. Nếu anh mệt thì sẽ chủ động tìm đến cậu, ôm siết cậu thật chặt rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Lần này cũng tương tự: Son chỉ đang thư thái trên giường, lướt điện thoại thôi đã có bóng ai đấy vồ vào, còn nằm bẹp dí trên người cậu. Nhìn kĩ mới biết là anh Mạnh.

"Mạnh mệt à?" Son hỏi, đặt điện thoại sang bên. Anh gật đầu, cảm nhận thớ cơ trên người dù đau nhức đến độ nào cũng phải tan chảy trong hơi ấm cậu.

"Mạnh muốn Son làm gì không?" Cậu tiếp tục, nhìn anh trầm ngâm vài giây trước khi lắc đầu.

"Không, cứ ôm Mạnh thôi."

Chỉ một lời đề nghị duy nhất đã khiến họ giữ nhau thật chặt, và anh, vẫn là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ.

27.

M: "Thiệt chứ, Mạnh không đùa đâu! Son cứ đứng trước nhà anh rồi tặng anh một đống quà. Son biết hàng xóm nói như thế nào không?"

S: "Neighborhood."

M:

M: "Anh lạy Son."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com