chìm sâu
Hai tuần. Đó là khoảng thời gian Eom Seonghyeon cần để biến cuộc sống của Kim Juhoon thành một chiếc lồng kính hoàn hảo. Một chiếc lồng được lót bằng nhung lụa, sự quan tâm thái quá và những nụ hôn rải rác mang vị chát đắng. Hắn đã thành công ép Juhoon chuyển về căn hộ cao cấp của mình.
Hôm nay là sinh nhật của một người bạn chung cũ. Juhoon không muốn đi, nhưng Seonghyeon kiên quyết: "Chúng ta phải đi chứ. Em muốn mọi người quên mất sự tồn tại của anh sao?"
Câu nói đó như một mệnh lệnh. Juhoon lại một lần nữa gật đầu, để mặc Seonghyeon chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu kem.
Quán bar ồn ào tiếng nhạc Jazz và mùi khói thuốc. Sự xuất hiện của cả hai khiến không khí chùng xuống một nhịp. Bạn bè cũ nhìn Seonghyeon như nhìn thấy ma. Những tiếng thì thầm, những ánh mắt ái ngại. Nhưng Seonghyeon diễn vai của mình quá tốt. Hắn chào hỏi, cười đùa, nâng ly với phong thái lịch thiệp, tao nhã hệt như người em trai quá cố.
Juhoon ngồi lọt thỏm trong góc sofa, cảm thấy mình như một kẻ mộng mị giữa đám đông tỉnh táo. Cậu uống cạn ly này đến ly khác để xua đi cảm giác buồn nôn mỗi khi thấy Seonghyeon bắt chước cái nhíu mày của Keonho khi nói chuyện chính trị.
"Này, người đẹp đi một mình à?"
Một gã đàn ông lạ mặt, nồng nặc mùi rượu mạnh, lảo đảo sà xuống cạnh Juhoon. Bàn tay gã thô bạo đặt lên đùi cậu, vuốt dọc lên eo.
"Tôi..." Juhoon nhíu mày, cố hất tay gã ra. Ánh mắt vô thức tìm đến hình bóng quen thuộc kia.
"Thôi nào, thằng ẻo lả kia thì có cái gì hả em?" gã cười cợt, ngón tay luồn vào vạt áo Juhoon, chạm vào làn da trần "Đi với anh, anh sẽ cho cưng biết thế nào là đàn ông..."
Rắc.
Âm thanh gãy vỡ vang lên gọn lỏn, chìm nghỉm trong tiếng nhạc xập xình nhưng lại dội thẳng vào màng nhĩ của Juhoon.
Gã đàn ông rú lên một tiếng đau đớn, nhưng tiếng hét bị nghẹn lại ngay trong cổ họng. Eom Seonghyeon đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia đang bẻ ngược cổ tay gã đàn ông lạ mặt ra sau một góc độ không tưởng.
Gương mặt vẫn bình thản. Hắn vẫn đang mỉm cười. Nhưng ý cười thì chẳng thấy đâu.
Con ngươi tối sầm lại, giãn ra, vô cảm và tàn độc như mắt của loài bò sát nhìn con mồi giãy chết.
"Xin lỗi." giọng Seonghyeon nhẹ nhàng, thì thầm vào tai gã đàn ông đang quỳ rạp xuống vì đau "Tay để đâu vậy?"
Seonghyeon siết mạnh hơn. Tiếng xương khớp vang lên thêm một lần nữa.
"Aaa! Buông ra!" Gã đàn ông gào lên.
Juhoon chết trân.
"Seonghyeon! Dừng lại!" cậu hét lên, lao tới nắm lấy cánh tay hắn.
Khoảnh khắc Juhoon chạm vào, cơ thể Seonghyeon cứng lại. Sự tàn độc trong mắt hắn vụt tắt, thay vào đó là sự bối rối giả tạo. Hắn buông tay gã đàn ông ra, lùi lại, chỉnh lại gọng kính.
"Ôi!" Seonghyeon thốt lên, giọng đầy vẻ hối lỗi, "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ định gạt tay anh ra thôi. Tôi không biết mình lại mạnh tay thế. Anh có sao không?"
Đám bạn ùa tới can ngăn. Gã đàn ông ôm cổ tay sưng vù bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi thề. Mọi người xúm lại xem tình hình của cả hai.
Chỉ có Juhoon đứng đó, toàn thân lạnh toát. Cậu nhìn thấy bàn tay phải của Seonghyeon vẫn còn hơi run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì hưng phấn.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, tiếng động cơ gầm gừ như con thú bị kìm hãm.
Vừa bước vào căn hộ, khi cánh cửa vừa đóng lại, Juhoon không chịu đựng được nữa.
"Anh không phải là anh ấy."
Seonghyeon đang cởi giày, động tác khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ hỏi. "Em nói gì cơ?"
"Anh không phải Keonho!" Juhoon gào lên, nước mắt trào ra. "Anh đang cố làm cái quái gì vậy hả? Eom Seonghyeon? Anh không bao giờ có thể trở thành một người như Keonho đâu. Đừng có cố gắng thêm nữa. Tôi đâu có cần..."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Seonghyeon từ từ đứng thẳng dậy. Hắn quay lại, tháo chiếc kính xuống, ném lên bàn trà. Cạch.
Không còn kính, ánh nhìn như hoạ cả con người.
"Vậy sao?" Seonghyeon bước tới, từng bước một, dồn Juhoon lùi dần vào bếp. "Em nghĩ nó hiền lành lắm à? Nó đối xử với em tốt quá nhỉ?"
"Anh ấy sẽ không làm đau người khác để thỏa mãn bản thân như anh! Tôi thấy cả rồi... " Juhoon vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bếp, chĩa về phía trước như một phản xạ tự vệ. "Đừng lại gần tôi!"
Seonghyeon nhìn con dao sáng loáng, rồi bật cười. Tiếng cười khàn đặc, chua chát và điên loạn.
"Em dùng dao với anh sao, Juhoon? Em muốn giết anh giống như cách em đã gián tiếp giết nó à?"
"Câm mồm!"
Seonghyeon lao tới. Juhoon hoảng loạn vung dao, nhưng Seonghyeon không né. Hắn dùng bàn tay trần nắm chặt lấy lưỡi dao sắc lẹm.
Máu tươi trào ra, đỏ thẫm, nhỏ tong tong xuống sàn gạch trắng xóa.
Juhoon khẽ thét lên, buông tay ra. Con dao rơi xuống đất, dính đầy máu của Seonghyeon.
"Anh... anh bị điên rồi..." Juhoon run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
Seonghyeon không hề tỏ ra đau đớn. Hắn đưa bàn tay đầm đìa máu lên trước mặt, ngắm nghía nó như một món đồ chơi bị hỏng.
"Phải, anh làm sai rồi." Seonghyeon lầm bầm, ánh mắt dại đi "Keonho sẽ không dùng nắm đấm. Bàn tay này đã làm bẩn hình ảnh của Keonho. Nó làm em sợ, đúng không Juhoon?"
Trước khi Juhoon kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Seonghyeon vung mạnh cánh tay bị thương, đấm thẳng vào tấm gương lớn treo trên tường.
Choang!
Mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Máu từ tay hắn hòa lẫn với những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm sâu vào da thịt. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức Juhoon muốn ngất đi.
"Dừng lại! Dừng lại đi mà!" Juhoon lao tới ôm chặt lấy thắt lưng Seonghyeon, kéo hắn ra khỏi đống hỗn độn. Cậu khóc nấc lên, sợ hãi tột độ.
Seonghyeon đứng yên để mặc Juhoon ôm. Hắn thở dốc, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Juhoon đang run rẩy trong lòng mình. Máu từ tay hắn nhỏ xuống chiếc áo sơ mi màu kem của Juhoon, loang ra như những bông hoa chết.
Hắn dùng cánh tay còn lành lặn, nhẹ nhàng vuốt tóc Juhoon, giọng nói chuyển tông ngay lập tức, trở về vẻ ôn nhu đến rợn người.
"Ngoan nào, đừng khóc. Anh phạt nó rồi. Nó sẽ không làm em sợ nữa đâu."
Hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Juhoon lên, ép cậu nhìn vào bàn tay nát bươm của mình. Cười như điên như dại.
"Em xem, giờ thì anh giống nó chưa? Nó cũng từng bị thương ở tay trước khi mất mà, đúng không? Em."
Một sự kinh tởm và thương hại bệnh hoạn trào dâng trong lòng Juhoon. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ vừa tự hủy hoại bản thân chỉ vì một câu nói của cậu.
"Tại sao..." Juhoon nức nở "Tại sao phải làm đến mức này?"
Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười méo mó nhưng chứa đầy sự thỏa mãn vì đã kiểm soát được cảm xúc của đối phương. Hắn ghé sát tai Juhoon, thì thầm:
"Vì anh yêu em lắm. Và anh sẽ xé nát bất cứ thứ gì khiến em nghi ngờ. Kể cả đó là chính bản thân anh."
Hắn chìa bàn tay đầy máu và kính vỡ về phía Juhoon, ánh mắt van lơn như một đứa trẻ.
"Giúp anh đi, Juhoon. Chăm sóc anh đi. Như cách em đã từng chăm sóc nó. Đừng bỏ rơi anh đau đớn thế này, được không?"
Juhoon nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn vào mắt Seonghyeon. Lý trí bảo cậu hãy chạy đi, nhưng đôi chân cậu lại quỳ xuống. Cậu run rẩy đi tìm hộp cứu thương.
Trong căn phòng đầy mùi máu tanh và kính vỡ, Juhoon cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay kẻ điên này, nước mắt rơi lã chã. Còn Seonghyeon thì ngồi đó, ngắm nhìn Juhoon đang quỳ dưới chân mình, trên môi nở một nụ cười chiến thắng.
Hắn biết, vết nứt này không làm vỡ chiếc mặt nạ. Nó chỉ khiến Juhoon càng lún sâu hơn vào vũng lầy tội lỗi và trách nhiệm mà hắn đã giăng ra.
hiihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com