Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Năm  tháng sau chia tay.

Seoul vào đầu hạ.
Không còn cái lạnh cắt da như đêm ở Cầu Banpo, nhưng James vẫn thấy lạnh theo cách khác.

Anh không đến bờ sông mỗi ngày nữa.
Anh bắt đầu ở lại văn phòng đến khuya. Căn phòng kính trên tầng cao nhìn xuống Seoul rực sáng như một bảng mạch điện khổng lồ. Thành phố vận hành hoàn hảo. Không ai biết một người đàn ông đang đứng đó chỉ để trì hoãn việc về nhà.

Về căn hộ quá yên tĩnh.

Trên bàn làm việc vẫn còn chiếc bật lửa Martin từng dùng khi hai người ngồi trên ban công. James chưa từng hút thuốc, nhưng anh vẫn giữ nó.
Không vì lãng mạn.
Chỉ vì anh không nỡ vứt.

Gia đình ngừng nhắc đến Martin. Họ nghĩ thời gian đã giải quyết xong. James không giải thích gì thêm. Anh vẫn là người con đúng mực, vẫn ký những bản hợp đồng giá trị hàng chục tỷ won, vẫn xuất hiện trên báo với ánh mắt điềm tĩnh.
Chỉ là trong những bữa tiệc, khi ai đó hỏi:
“Cậu James vẫn chưa có ai đặc biệt sao?”
Anh sẽ cười nhẹ.
“Chưa cần.”
Không phải không cần.
Là không thay được.

Ở Vancouver, Martin bắt đầu quen với việc tỉnh dậy mà không nghĩ đến Seoul ngay lập tức.

Chỉ là thỉnh thoảng.
Khi mưa rơi liên tục ba ngày liền.
Khi tay cậu lạnh cóng mà không ai đưa cho một ly cà phê nóng.
Khi ai đó vô tình chạm vào vai cậu và mùi nước hoa thoảng qua không giống mùi của James.
Có một buổi tối, Martin đứng trước cửa căn hộ, chìa khóa trong tay nhưng không mở.
Cậu nhận ra mình vừa đi ăn với một người khác.

Không tệ.
Không khó chịu.
Nhưng khi người kia nghiêng người gần lại

Martin theo phản xạ lùi nửa bước.

Không phải vì sợ.
Mà vì cơ thể không quen.
Cậu về nhà sớm.
Tắm nước nóng.
Ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường

Bốn tháng rồi.
Nỗi đau không còn sắc.
Nó lì đi. Ẩn sâu. Nhưng vẫn ở đó.
Đêm đó, James nhắn tin.
Không phải câu hỏi trực diện.

—Hôm nay Seoul mưa.
Martin đọc được tin nhắn khi đang lau tóc.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vancouver cũng đang mưa.
Một lúc lâu sau mới trả lời:
—Ở đây cũng vậy.
Khoảng cách giữa hai thành phố là gần chín nghìn cây số.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, giống như họ đang đứng dưới cùng một bầu trời xám.
James nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Anh tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Anh muốn hỏi: em có nhớ anh không?
Muốn hỏi: nếu anh nói quay lại, em có quay không?

Nhưng anh không hỏi.
Vì nếu hỏi, nghĩa là anh đang tìm đường thoát khỏi lựa chọn của mình.
Martin đặt điện thoại xuống, tim đập chậm nhưng nặng.
Cậu hiểu James đang nhớ.
Cũng hiểu anh sẽ không nói ra những điều khiến mọi thứ rối hơn.
Cậu gõ thêm một dòng, rồi xóa.
Gõ lại.
—Anh ngủ sớm đi.
James nhìn câu đó, khẽ cười.
Giống như ngày xưa.
Martin luôn là người kết thúc trước khi cảm xúc vượt quá giới hạn.
Anh trả lời:
—Ừ.
Không thêm gì.
Bốn tháng sau chia tay, họ không còn giằng xé dữ dội.
Nhưng họ vẫn đang giữ nhau theo cách thầm lặng nhất.
Không ai đợi lời hứa.
Không ai thề thốt.
Chỉ là chưa ai đủ lạnh để thật sự buông.

Ở Seoul, James đứng trước cửa sổ, nghĩ về việc nếu Martin thật sự yêu một người khác, anh có chịu được không.

Ở Vancouver, Martin nằm trên giường, nghĩ về việc nếu James nói “quay về”, liệu mình có còn đủ tự trọng để từ chối.
Cả hai đều không biết câu trả lời.
Và chính sự không biết ấy mới làm họ mệt mỏi.

Không ồn ào.
Không sến.

Chỉ là hai người trưởng thành, đang cố sống tử tế với lựa chọn của mình —trong khi trái tim vẫn chưa hoàn toàn nghe lời. Cứ mải mê đi tìm hướng giải quyết tốt nhất, nhưng lại để quên cảm xúc ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com