[4]
Mùa thu trở lại Seoul rồi lại trôi đi.
Ở Vancouver, Martin không còn là cậu nhóc 19 tuổi bướng bỉnh bỏ đi trong cơn tự trọng.
Cậu 21.
Vẫn gầy. Vẫn ít nói.
Nhưng ánh mắt trầm hơn.
Martin theo ngành kỹ thuật điện tử. Hai năm qua, cậu gần như sống trong phòng thí nghiệm của trường. Mạch in, bảng thử nghiệm, những con chip bé xíu nằm rải rác trên bàn.
Cậu đang nghiên cứu một dòng cảm biến tiết kiệm năng lượng cho thiết bị đeo thông minh — thứ có thể kéo dài thời lượng pin mà không làm giảm hiệu suất.
Không hào nhoáng.
Nhưng đủ để các giáo sư bắt đầu chú ý.
Ban ngày học.
Ban đêm ngồi trước màn hình, chỉnh từng thông số nhỏ.
Có hôm ngủ gục trên bàn.
Có hôm thức trắng.
Cuộc sống kín và thực tế đến mức nỗi nhớ cũng phải xếp hàng chờ.
Ở Seoul, James 23 tuổi.
Anh không cưới ai.
Tin đồn về việc đính hôn tự nhiên lắng xuống vì anh từ chối đủ lâu để mọi người hiểu — ép cũng vô ích.
Hai năm qua anh không sang Canada.
Không tìm Martin.
Chỉ giữ liên lạc rời rạc. Vài tháng một lần. Tin nhắn ngắn. Không đào sâu.
Không ai nói “đợi”.
Nhưng cũng chưa ai nói “kết thúc hoàn toàn”.
Công ty gia đình James bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực thiết bị đeo thông minh và AI tiêu thụ điện năng thấp. Họ tìm kiếm các nhóm nghiên cứu tiềm năng ở Bắc Mỹ để hợp tác.
Danh sách đối tác tiềm năng được gửi về Seoul.
James lật qua từng hồ sơ.
Đến một trang — anh dừng lại.
Tên trường: một đại học lớn ở Vancouver.
Nhóm nghiên cứu:
Energy-efficient wearable sensor systems.
Tên sinh viên tham gia dự án:
Martin Edwards
Không trùng họ. Không nhầm.
Chính là cậu.
James không thở mạnh. Không phản ứng quá mức.
Chỉ ngồi yên vài giây.
Hai năm.
Anh nghĩ Martin sẽ sống ổn.
Nhưng anh không nghĩ cậu đã đi xa đến vậy.
Ở Vancouver, Martin nhận được thông báo: một tập đoàn Hàn Quốc muốn tài trợ cho dự án nếu nhóm nghiên cứu vượt qua vòng đánh giá trực tuyến.
Tên tập đoàn.
Cậu nhìn.
Tay khựng lại trên chuột.
Hai năm rồi, cái tên ấy vẫn đủ khiến nhịp tim lệch một nhịp nhỏ.
Không còn đau nhói.
Chỉ là nhắc nhở.
Martin tự hỏi:
Nếu dự án được chọn, nghĩa là phải làm việc trực tiếp với họ.
Nghĩa là phải làm việc với James.
Lần này không phải tình cờ.
Không phải lãng mạn.
Mà là hợp đồng.
Là công việc.
Là thực tế.
Cậu nhắm mắt vài giây rồi thở ra.
“Được thôi.”
Không có lý do gì để tránh.
Tối đó, James nhắn tin sau gần hai tháng im lặng.
—Anh thấy tên em trong một hồ sơ.
Martin đọc tin nhắn khi đang ngồi giữa đống dây dẫn và bảng mạch.
—Ồ.
—Em làm tốt đấy.
Martin nhìn câu đó khá lâu.
Không phải khen xã giao.
James không phải kiểu người nói thừa.
—Em chỉ làm việc của mình thôi.
Một lúc sau, James nhắn:
—Nếu dự án được duyệt, anh sẽ là người phụ trách phía Hàn.
Khoảng lặng kéo dài.
Martin tựa lưng vào ghế, nhìn trần phòng lab.
Hai năm trước họ chia tay vì lựa chọn và khoảng cách.
Hai năm sau, khoảng cách có thể biến mất vì… năng lực.
—Vậy thì gặp lại trong phòng họp.
Martin trả lời.
Không cảm xúc dư thừa.
Nhưng tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Dạo này khỏe không, có ốm đi như lúc còn cậu cạnh bên không. Có thay đổi quá nhiều không ?
Martin suy nghĩ rất lâu.
Lần này, nếu họ gặp lại —không còn là hai người đứng dưới cầu Banpo, giằng xé vì gia đình.
Mà là hai người trưởng thành, đối diện nhau bằng năng lực và vị thế.
Và điều đáng sợ nhất không phải là còn yêu hay không.
Mà là:
Sau hai năm, khi không còn ai yếu thế hơn —
liệu họ có còn dám nhìn thẳng vào nhau như trước. Hay chỉ lảng tránh như người dưng để rồi dần lạc nhau trong biển người rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com