Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]


Buổi họp đầu tiên diễn ra vào sáng hôm sau.

Phòng hội nghị nhìn ra vịnh, kính cao sát trần. Đại diện tài chính của phía Martin trình bày chi phí sản xuất. Phía công ty của James bắt đầu đưa ra điều khoản siết chặt bản quyền lõi.

Không khí dần căng.

Một thành viên trong hội đồng Canada lên tiếng, giọng không che giấu sự nghi ngờ:

“Chúng tôi không muốn công nghệ bị kiểm soát hoàn toàn bởi tập đoàn của anh.”

Ánh mắt vô thức hướng về James.
Anh không phản ứng ngay. Chỉ lật trang tài liệu, bình tĩnh nói:

“Chúng tôi đề xuất quyền phân phối độc quyền ở châu Á. Quyền sở hữu lõi vẫn thuộc về nhóm nghiên cứu.”

Nhưng người kia vẫn nhíu mày.
“Đề xuất này có lợi cho phía anh nhiều hơn.”
Không khí chệch đi một nhịp.

Martin đặt bút xuống.
“Không.”
Cậu nói, giọng đều nhưng chắc.

“Đề xuất này có lợi cho cả hai bên. Chúng ta không có hệ thống phân phối đủ lớn ở thị trường đó. Họ có. Nếu chúng ta giữ toàn bộ mà không khai thác được, con chip này sẽ chỉ nằm trong phòng lab.”

Cả phòng im lặng.

Martin tiếp tục, mắt không rời bảng số liệu.

“Điều chúng ta cần là đối tác, không phải đối thủ. Nếu đã bước vào hợp tác thì phải tin tưởng.”

Lần này, ánh mắt cậu mới lướt qua James một giây rất ngắn.
Không ai nhận ra.
Nhưng James nhận ra.
Đó không chỉ là bảo vệ thương vụ.
Là bảo vệ anh.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Khi mọi người rời đi, chỉ còn hai người ở lại phòng kính.
James tháo khuy măng-sét, xoa nhẹ cổ tay.

“Em không cần đứng ra như vậy.” anh nói.

Martin thu dọn tài liệu.

“Em không đứng về phía anh.”
“Anh biết.” James nhìn cậu. “Em đứng về phía dự án.”

Một nhịp dừng.

“Và anh tình cờ trùng phía với dự án.”
Martin không phủ nhận.

Tối đó, James mất ngủ.
Chênh lệch múi giờ cộng với áp lực khiến đầu anh đau âm ỉ. Gần nửa đêm, điện thoại rung.

Martin.

Anh do dự một giây rồi nghe máy.

“Anh chưa ngủ.” Không phải câu hỏi.
James tựa vào thành giường. “Em theo dõi anh à?”
“Đèn phòng anh vẫn sáng. Em đang dưới sảnh .”
James khựng lại.
“Mấy giờ rồi?”

“Gần một giờ.”

“Em đến đây làm gì?”

“Đưa anh thuốc.”

Câu trả lời gọn.
James xuống sảnh.

Martin đứng gần quầy lễ tân, tay cầm túi giấy nhỏ. Không mặc vest, chỉ là áo len tối màu. Nhìn gần mới thấy quầng thâm dưới mắt cậu.

“Anh dễ mất ngủ khi đổi múi giờ mà.” Martin đưa túi thuốc. “Loại nhẹ thôi. Không gây phụ thuộc đâh.”
James nhận lấy. Tay hai người chạm nhẹ.
Không ai rút ra ngay.
“Em nhớ nhiều thứ quá.” James nói khẽ.
Martin nhìn anh một lúc.
“Em không cố nhớ đâu. ”
Ba ngày sau, phòng lab xảy ra sự cố.
Một bảng mạch thử nghiệm quá nhiệt khi chạy tải cao. Hệ thống ngắt kịp thời nhưng dữ liệu bị lỗi.

Cả nhóm về gần hết. Chỉ còn Martin và James ở lại.

Phòng lab yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt tản nhiệt quay đều.

Martin cúi sát bàn làm việc, tháo lớp bảo vệ mạch. James đứng phía đối diện, phân tích dữ liệu trên màn hình.

“Không phải do lõi.” James nói. “Là đường dẫn phụ.”
Martin gật.
“Chúng ta cần kiểm tra lại thiết kế phân tầng.”

Cả hai vô thức di chuyển cùng lúc, khoảng cách thu hẹp đến mức vai gần chạm.
Không ai lùi.

James nhìn xuống bàn tay Martin đang giữ bảng mạch. Vết bỏng cũ ở ngón cái vẫn còn mờ mờ.

“Em vẫn tự làm mấy phần nguy hiểm.”
“Em quen rồi.”
“Anh không thích.”
Martin ngẩng lên.
“Anh không có quyền thích hay không.”
Câu nói thẳng. Nhưng không gay gắt.
James giữ ánh mắt đó lâu hơn một nhịp.
“Anh ở đây một tháng.”
“Em biết.”
“Sau một tháng thì sao?”
Martin đặt bảng mạch xuống, tháo kính bảo hộ.
“Sau một tháng, nếu hợp đồng ký, chúng ta sẽ còn làm việc với nhau rất lâu.”

“Còn chuyện riêng?”
Martin nhìn anh rất thẳng.

“Chuyện riêng không có trong điều khoản.”

Không khí trong phòng đặc lại.
James bước gần thêm nửa bước.

“Em nghĩ anh sang đây chỉ vì hợp đồng?”

Martin không né.
“Em nghĩ anh không bao giờ làm gì mà không tính toán.”
Câu đó không phải mỉa mai. Là nhận định.
James khẽ cười, nhưng ánh mắt tối đi.

“Lần này anh không chắc.”
Một khoảng lặng kéo dài giữa tiếng máy móc.
Martin hạ giọng.

“Đừng làm rối mọi thứ.”

“Anh không muốn rối.” James đáp.

“Anh chỉ không muốn giả vờ.”
Martin nhìn anh lâu.
Rồi quay lại bàn làm việc.

“Vậy thì đừng giả vờ.”

Giọng cậu thấp, nhưng không run.
James đứng phía sau cậu, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm qua lớp áo.
Không ai chạm vào ai.
Nhưng mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo an toàn.

James cảm nhận rõ. Thời gian đã thay đổi Martin thế nào. Và anh rõ hơn ai hết việc cậu luôn miệng nói những lời lạnh và ngắn. Nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Martin thời gian qua đã xây dựng một hinnf ảnh hiàn toàn khác trong mắt James .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com