[7]
Dữ liệu thử nghiệm vòng cuối cùng hoàn tất sau thời gian chỉnh sửa tỉ mỉ.
Con chip thế hệ mới chạy liên tục 72 giờ trong môi trường tải cao mà không quá nhiệt. Mức tiêu thụ điện giảm vượt dự đoán ban đầu. Sai số gần như bằng không.
Phòng lab im lặng vài giây sau khi bảng số liệu cuối cùng hiện lên màn hình.
Rồi có tiếng vỗ tay.
Không ồn ào. Nhưng chắc.
James đứng phía sau, nhìn những con số sáng lên trên nền đen. Không phải ánh nhìn của một người yêu cũ. Là ánh nhìn của một người hiểu giá trị.
Martin tháo kính bảo hộ, thở ra chậm. Cậu không ăn mừng. Chỉ quay sang nhóm mình:
“Chuẩn bị bản báo cáo chính thức.”
Rồi mới nhìn James.
“Anh cần gì thêm?”
James lắc đầu. “Không.”
Một nhịp ngừng.
“Chúng ta ký được rồi.”
Cuộc ký kết diễn ra gọn gàng.
Không có điều khoản chèn ép. Không có sửa đổi phút chót. James tự tay chỉnh lại hai điều khoản phân phối để đảm bảo quyền sở hữu lõi công nghệ thuộc về nhóm Martin.
Hội đồng phía Canada nhìn anh khác đi.
Và quan trọng hơn — cha anh cũng vậy.
Cuộc gọi từ Seoul đến vào tối hôm đó.
“Báo cáo tôi xem rồi.”
Giọng ông trầm, không cảm xúc dư thừa. “Cậu Martin đó… không tệ.”
James im lặng.
“Thằng bé không nhượng bộ những phần cốt lõi.”
“Vâng.”
“Nhưng cũng không cực đoan.”
James nhìn ra cửa sổ khách sạn. Thành phố Vancouver sáng đèn dưới màn mưa mỏng.
“Cậu ấy biết mình đang làm gì.” James nói.
Đầu dây bên kia ngừng một giây.
“Công ty cần người như vậy.”
Đó không phải lời khen dễ dàng từ ông.
James hiểu ý.
Cái nhìn đã thay đổi.
Không còn là “đứa con trai khiến con mình lệch hướng”.
Mà là “một người có giá trị chiến lược”.
Ngày cuối cùng của tháng ở Canada.
Hợp đồng ký xong. Dự án bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ.
James hẹn Martin ra quán cà phê gần bến cảng.
Không bàn về tình cảm.
Chỉ bàn về tương lai.
“Anh không muốn công nghệ này chỉ nằm dưới tên tập đoàn gia đình.” James nói thẳng. “Anh muốn tách một nhánh riêng. Tập trung vào mảng năng lượng hiệu suất thấp.”
Martin nhíu mày nhẹ. “Một công ty con?”
“Không.” James lắc đầu. “Một công ty mới.”
Martin nhìn anh lâu hơn.
“Anh định làm độc lập?”
“Anh định làm cùng em.”
Không khí trầm xuống.
“Anh sẽ rút một phần vốn.” James tiếp. “Em giữ vai trò kỹ thuật trưởng. Quyền sở hữu chia rõ ràng. Không phụ thuộc hoàn toàn vào nhà anh.”
Martin không trả lời ngay.
Gió biển thổi lạnh qua lan can kim loại.
“Bố anh sẽ đồng ý?”
“Ông ấy đã thay đổi cách nhìn về em.” James nói chậm. “Ông ấy không quan tâm chúng ta là gì của nhau. Ông ấy quan tâm em có thể tạo ra giá trị gì.”
Câu nói đó thực tế. Thẳng. Không lãng mạn.
Martin khẽ cười.
“Nghe rất giống anh.”
“Anh học từ ông ấy.”
Một khoảng lặng.
“Vậy còn chúng ta?” Martin hỏi.
James không né.
“Anh không muốn lẫn lộn giữa công việc và tình cảm.”
“Em cũng không.”
“Nhưng anh cũng không muốn lại bỏ lỡ.”
Martin nhìn mặt nước tối phía xa.
“Công ty trước.” Cậu nói. “Nếu làm chung mà còn giữ được tôn trọng — lúc đó mới nói chuyện khác.”
James gật.
Không vội.
Không ép.
Chỉ là một bước đi vững.
Ba tháng sau.
Hồ sơ thành lập công ty được nộp.
Tên hai người đứng song song trên giấy tờ.
Không còn là đối tác tạm thời.
Là đồng sáng lập.
Cha James không phản đối. Thậm chí còn gửi lời nhắn ngắn gọn:
“Đừng để cảm xúc làm hỏng quyết định.”
James đọc xong, chuyển tiếp cho Martin.
Martin nhắn lại đúng một câu:
“Em không còn là người của hai năm trước.”
James nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Anh biết.
Và có lẽ… đó mới là lý do anh dám bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com