[8]
Chiều hôm đó văn phòng hơi ồn hơn bình thường.
Keonho ngồi trên bàn làm việc của Martin như thể đó là chỗ của mình, chân dài vắt hờ, tay cầm lon nước.
“Anh James lạnh lùng ghê nhỉ.” Keonho nghiêng người nhìn James đang xem tài liệu. “Kiểu người mà sinh viên đại học hay thích.”
James không ngẩng lên. “Tôi không dạy đại học.”
“Ý tôi là vibe thôi.” Keonho cười. “Nếu tôi chưa có người yêu chắc cũng thử tiếp cận xem sao.”
Câu nói buông ra rất tự nhiên.
Martin đang gõ bàn phím thì khựng lại một nhịp.
James ngẩng lên nhìn Keonho, ánh mắt bình thản đến mức khó đoán.
“Cậu nên trân trọng người yêu mình hơn.” anh nói đều.
Keonho bật cười. “Ô, tôi trân trọng lắm. Nhưng trêu chút cho vui mà.”
Martin đóng laptop hơi mạnh hơn bình thường.
“Đủ rồi, Keonho.”
“Gì vậy? Tôi nói đùa thôi mà.” Keonho quay sang cậu. “Hay là… cậu đang khó chịu?”
“Không.” Martin đáp nhanh.
“Thế sao mặt căng vậy?”
James nhìn hết mọi thứ.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy đi rót nước.
Chính cái thái độ không phản ứng đó lại khiến Martin khó chịu hơn.
Cửa văn phòng mở ra lần nữa.
Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi gọn gàng, đeo kính mảnh. Khí chất trầm và điềm đạm.
“Keonho.”
Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến Keonho quay phắt lại.
“Seonghyeon?”
Seonghyeon bước tới, khẽ cúi đầu với James và Martin.
“Xin lỗi hai anh. Tôi đến đón người này. Cậu ấy làm phiền nhiều rồi.”
Keonho xì một tiếng nhỏ. “Anh đừng làm quá lên.”
Seonghyeon nhìn cậu ta một cái. Không gay gắt. Nhưng đủ để Keonho im.
“Tôi là Seonghyeon.” anh nói lịch sự. “Thư ký cho công ty truyền thông bên cạnh. Và cũng là người phải xử lý hậu quả mỗi lần cậu ấy quá trớn.”
Martin hơi ngạc nhiên.
James khẽ gật đầu đáp lại.
Keonho lẩm bẩm: “Anh nói như em gây họa lớn lắm.”
Seonghyeon chỉnh lại cổ áo cho Keonho rất tự nhiên. “Cậu đang cố chọc người ta ghen đúng không?”
Không khí trong phòng khựng lại.
Keonho cười giả lả. “Anh nói gì vậy.”
Seonghyeon nhìn sang Martin, rồi sang James.
“Cậu ấy nghĩ hai người quá bình tĩnh nên muốn khuấy lên chút.” anh nói thẳng. “Nhưng tôi nghĩ đủ rồi.”
Martin hơi đỏ tai một chút.
James thì vẫn thản nhiên.
“Cảm ơn anh đã đến.” James nói.
Seonghyeon gật đầu. “Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.”
Keonho bị kéo đi vẫn quay lại nháy mắt với Martin. “Lần sau tôi ghé tiếp.”
“Đừng.” Martin đáp khô khốc.
Cửa đóng lại.
Văn phòng trở lại yên tĩnh.
Martin đứng im một lúc rồi quay sang James.
“Anh thấy vui lắm à?”
James ngước lên. “Vui gì?”
“Bị người ta trêu.”
“Anh không quan tâm.”
“Anh không quan tâm?” Martin lặp lại, giọng hạ thấp.
James nhìn cậu vài giây.
“Em đang ghen.”
Không phải hỏi. Là kết luận.
Martin im lặng.
James bước đến gần hơn.
“Anh không đáp lại cậu ta.” anh nói. “Anh cũng không có ý định.”
Martin tránh ánh nhìn của anh. “Em không nói anh có ý.”
“Nhưng em khó chịu.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
Martin thở ra chậm.
“Em không thích người khác nhìn anh như vậy.”
James khẽ nhướng mày.
“Nhìn thế nào?”
“Như thể anh có thể bị kéo đi.”
James bật cười rất khẽ.
“Em nghĩ anh dễ bị kéo vậy sao?”
Martin không trả lời.
James đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc Martin nhìn thẳng vào mình.
“Anh đến đây vì công việc.” anh nói chậm. “Và ở lại vì dự án.”
Một nhịp dừng.
“Còn em.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh chưa từng có ý định để ai khác xen vào.”
Martin nhìn anh rất lâu.
Cái ghen của cậu không ồn ào. Chỉ là ánh mắt tối lại một chút, bàn tay siết nhẹ mép áo.
“Đừng để em phải ghen thêm lần nào nữa.” Martin nói nhỏ.
James đáp ngay:
“Vậy em đừng thử anh nữa.”
Không còn ai thứ ba trong phòng.
Chỉ có hai người đứng rất gần nhau giữa ánh đèn trắng và mùi kim loại của phòng làm việc.
Lần này, không ai lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com