[9]
Sáu tháng sau.
Dòng chip thế hệ đầu tiên chính thức ra thị trường. Đơn đặt hàng vượt dự đoán. Cổ phần công ty tăng mạnh chỉ trong một quý. Nhà đầu tư bắt đầu chủ động liên hệ thay vì bị từ chối.
Văn phòng ở Vancouver không còn mùi sơn mới nữa. Nó có mùi của cà phê, của linh kiện điện tử, của những đêm làm việc đến hai ba giờ sáng.
James và Martin đứng song song trước màn hình lớn hiển thị biểu đồ tăng trưởng.
Đường cong đi lên rõ ràng.
“Chúng ta vượt mục tiêu rồi.” Martin nói, giọng không cao nhưng ánh mắt sáng.
James gật. “Anh biết.”
“Bố anh gọi chưa?”
“Rồi.”
“Ông ấy nói gì?”
James nhìn cậu một giây.
“Ông ấy bảo anh làm tốt.”
Không phải câu dễ nghe từ người đó.
Martin khẽ cười. “Vậy là được công nhận rồi.”
James nhìn nghiêng sang cậu.
“Ông ấy công nhận công ty.”
“Còn em?”
“Ông ấy hỏi khi nào em sang Seoul thuyết trình.”
Martin khựng lại. “Thật?”
James gật. “Ông ấy nói người làm ra công nghệ phải đứng trước.”
Một khoảng lặng rất nhỏ.
Không còn là ánh nhìn dè chừng như trước. Không còn là “vấn đề”.
Tối hôm đó, công ty tổ chức tiệc nhỏ tại một rooftop nhìn ra cảng.
Đèn vàng treo thành dải, nhạc không quá lớn. Nhân viên nâng ly chúc mừng. Tiếng cười xen lẫn tiếng gió biển.
Keonho xuất hiện cùng Seonghyeon, lần này ngoan ngoãn hơn hẳn. Thậm chí còn nâng ly với James rất nghiêm túc.
“Chúc mừng.” Keonho nói. “Hai người làm thật đấy.”
James đáp gọn. “Cảm ơn.”
Martin đứng cách đó không xa, nói chuyện với nhóm kỹ sư. Ánh đèn hắt lên gò má sắc nét. Gió làm tóc cậu hơi rối.
James nhìn.
Không giấu.
Seonghyeon kéo Keonho ra chỗ khác sau khi chúc mừng xong. Lần này không ai trêu chọc.
Đêm dần trôi.
Khi khách bắt đầu thưa đi, chỉ còn lại vài người thân thiết. Martin bước ra gần lan can, nhìn xuống mặt nước tối.
James đi theo.
Không ai nói ngay.
Gió lạnh hơn một chút.
“Em nhớ ngày đầu anh đến sân bay không?” Martin hỏi.
“Nhớ.”
“Lúc đó em nghĩ… nếu dự án thất bại, có lẽ chúng ta cũng vậy.”
James dựa tay lên lan can bên cạnh cậu.
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Martin cười khẽ. “Nghe tiêu cực thật.”
“Thực tế.”
Một khoảng lặng.
Phía dưới, ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt nước thành những vệt dài.
“Giờ thì sao?” Martin hỏi.
James quay sang nhìn cậu.
“Giờ anh không muốn giả vờ nữa.”
Martin im lặng.
“Suốt thời gian qua anh giữ ranh giới vì sợ làm rối công việc.” James nói tiếp. “Nhưng công việc đứng vững rồi.”
Martin nhìn anh.
“Và?”
“Và anh không muốn tiếp tục gọi em là đối tác.”
Gió lùa qua làm cổ áo Martin lay nhẹ.
“Anh muốn gì?” cậu hỏi.
James bước gần hơn một chút. Không chạm, nhưng đủ để hơi thở lẫn vào nhau.
“Anh muốn quay lại.” anh nói thẳng. “Không giấu. Không nửa vời.”
Không có lời hoa mỹ. Không hứa hẹn viển vông.
Chỉ là lựa chọn.
Martin nhìn anh rất lâu.
“Anh chắc chưa?” cậu hỏi khẽ. “Lần này không có chuyện anh ở lại còn em rời đi.”
James đáp ngay.
“Lần này chúng ta đứng cùng một phía.”
Một nhịp ngừng.
Martin đặt ly rượu xuống bàn nhỏ bên cạnh.
“Em không muốn yêu anh trong bóng tối nữa.” cậu nói. “Nếu quay lại, thì là công khai.”
James không do dự.
“Được.”
Martin nhìn thẳng vào anh.
“Vậy thì từ hôm nay.”
Không ai hô hào. Không ai chứng kiến khoảnh khắc đó ngoài gió biển và ánh đèn.
James đưa tay nắm lấy tay Martin.
Không vội.
Không mạnh.
Nhưng chắc.
Lần này không phải vì bốc đồng.
Không phải vì chống lại gia đình.
Mà vì cả hai đã đủ trưởng thành để chọn nhau.
Ở phía xa, Keonho nhìn thấy, huých nhẹ Seonghyeon.
“Cuối cùng cũng xong.”
Seonghyeon chỉ khẽ cười. “Anh nói rồi mà. Họ không phải kiểu bỏ được.”
Trên rooftop ở Vancouver, giữa đêm gió lạnh, hai người chính thức quay lại.
Không ồn ào.
Nhưng rõ ràng.
Và lần này — không còn gì phải trốn nữa.
Với họ, rời đi không phải là buôn bỏ. Mà là thứ thách về tình cảm của cả hai, để trở thành phiên bản tốt hơn và có cơ hội trong tương lại.
......
Bấm vào dấu sao đi cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com