#5
Jaebum khẽ cựa mình, nhăn mặt đón từng tia nắng tràn vào phòng. Khẽ nhìn sang bên cạnh, Youngjae nằm một cục cạnh hắn, vẫn chuyên tâm ngủ.
Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn nhẹ nhàng rời giường. Mới chỉ 6h, hắn để cậu ngủ thêm, còn mình thì lên sân thượng hóng gió.
Từng cơn gió se lạnh làm Jaebum tỉnh táo hẳn, hắn trầm ngâm nghĩ về những gì đã qua. Đã 2 tuần, 2 tuần kể từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn, tại sao mọi xúc cảm hắn dành cho cậu vẫn vẹn nguyên, thậm chí, còn sâu đậm hơn... Tự nhủ là vì chưa chiếm được cậu, nhưng trong thâm tâm hắn biết, hắn còn muốn một thứ gì đó, thứ mà còn che lấp dục vọng của hắn.
-Chủ tịch, có người muốn gặp ngài.
-Ai?
-Là Han Nam thiếu gia ạ.
Jaebum thở dài, nhàn nhạt:
-Bảo tôi bận.
Quản gia Kim khẽ cúi đầu, đi xuống nhà, nơi có một cậu trai trẻ đang ngồi.
-Thưa thiếu gia, chủ tịch rất bận, mong ngài lượng thứ, hôm khác hãy ghé lại.
-Bận? Bận chăm sóc đồ chơi mới của hắn? Hừ! Rồi anh sẽ phải hối hận Im Jaebum!
Cậu trai nói xong rời đi thẳng, để lại đám gia nhân thở dài, ai bảo chủ tịch bọn họ quá đào hoa, cứ một tuần vài lần sẽ có người tìm gặp rồi lại để lại một câu đe dọa như thế. Haizzz
Cơ mà lần này không phải là người có hôn ước với chủ tịch đó sao, sao có thể tuyệt tình đến thế?
---------
Youngjae đã ngủ dậy, lấy điện thoại bấm bấm, bỗng nghe tiếng mở cửa, cậu giấu vội điện thoại vào chăn, giả bộ ngủ.
-Youngjae, em giả vờ làm gì?
*Vẫn làm ngơ*
-Tôi hôn trộm em đấy nhé!
*Mở mắt thao láo*
-Hề hề...
-Hề hề cái đầu em ấy. Mau dậy ăn sáng, đã chuẩn bị sẵn cho em.
-Nae~
Đợi Youngjae vọt xuống nhà, Jaebum khẽ lật chăn lên, cái điện thoại của cậu nằm gọn trong đó. Toan đưa tay lấy điện thoại của cậu, bỗng hắn phân vân, sau cùng, vẫn là để mặc cậu. Youngjae sẽ chẳng làm gì xấu đâu, hắn tin thế!
---------
-Jae, có muốn đi dự tiệc với tôi không?
-Ừm... có Mark hyung ở đó chứ?
-Có!
-Vậy em đi.
--------
Một chiếc xa Limousine dừng lại trước nhà hàng 6 sao, Jaebum tiêu soái bước xuống, không quên quay lại đỡ Youngjae.
Rất tự nhiên, Youngjae quay sang chỉnh cà vạt cho Jaebum, hơi kiễng chân nói nhỏ vào tai anh:
-Em đi tìm Mark hyung nhé.
Vẫn tươi cười với cánh nhà báo, Jaebum ôm eo Youngjae kéo sát vào mình, khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, môi vẫn nhếch lên thiêu đốt con dân:
-Em đến đây với tư cách là người của tôi!
Youngjae phụng phịu, đi theo hắn, đến khi eo bị hắn bấu đến bầm tím mới chịu cười một chút.
-Jaebum! Em đợi anh nãy giờ!
Từ đâu, Han Nam chạy tới bám lấy tay hắn, đồng thời đẩy cậu ra khỏi cánh tay vững chãi ấy. Youngjae đương nhiên vui, chẳng cần để tâm đến Jaebum, vội chạy đến chỗ Mark hyung.
Ngược lại, Jaebum mặt đã đen hơn đít nồi, khẽ liếc Han Nam nhàn nhạt:
-Sao cậu lại ở đây?
-Em đến với tư cách hôn thê của anh.
Han Nam vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho hắn, Jaebum chán ghét, nhìn cái cà vạt cậu vừa chỉnh lại cho hắn đã bị cậu ta chỉnh ra cái dạng gì rồi.
-Đến rồi thì chơi đi, tôi đi làm việc.
-Không thích! Chỉ muốn cạnh anh.
Jaebum cắn môi bất lực, nhìn về phía Youngjae đang vui vẻ ăn uống cùng Mark:
-Tùy cậu.
Đương nhiên, Han Nam sẽ bám riết lấy hắn, hắn cũng chẳng vừa, cố ý kéo Han Nam qua phía Mark.
-Chào, việc làm ăn vẫn ổn chứ?
Mark khinh khỉnh nhìn Jaebum:
-Nhờ phước của chủ tịch, rất tốt.
Jaebum làm bộ không biết ý nghĩa của câu nói, vẫn nhếch môi, nhún vai.
Giờ Mark mới để ý đến người bên cạnh hắn, máu không ngừng sôi lên, nhưng anh nhịn, vẫn mở lời chào hỏi:
-Chào Thiếu gia Park!
Han Nam khẽ gật đầu, thực tâm chẳng để lời chào của Mark vào tai, nãy giờ vẫn đang dán ánh mắt soi xét lên người Youngjae.
Cảm nhận thấy có người nhìn mình, cậu dừng ăn, quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Han Nam, cậu khẽ cúi đầu chào, lòng thầm đánh giá. Bỗng nhìn thấy cánh tay anh đang nằm trọn trong vòng tay cậu ta, Youngjae có chút gì chua xót, khẽ nâng ly rượu uống một hơi, lại vô tình ức quá hóa sặc. Không ức sao được, bình thường nói thích cậu, yêu cậu mà lại tay trong tay với người khác.
Thấy cậu sặc, Mark và Jaebum cùng lúc đưa khăn ra cho cậu, tuy nhiên, cậu chỉ cầm khăn của Mark, đã thế còn khẽ liếc Jaebum trêu ngươi.
Jaebum vẫn rất thản nhiên, không hề bị quê, tiến tới cầm tay cậu lau rượu đi. Youngjae chẳng hiểu sao có chút đơ, chỉ lặng lẽ nhìn hắn lau tay cho mình. Trước khi đi, Jaebum còn dặn Youngjae:
-Đợi tôi, đừng đi linh tinh.
Han Nam cũng rời đi chỗ khác nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc về phía Youngjae với ánh mắt căm thù, Jaebum thu được hết những cử chỉ của cậu ta, khẽ gọi người bảo vệ Youngjae.
Youngjae khẽ rời bàn, hướng về phía nhà vệ sinh, đồng thời cũng có vài bóng đen khả nghi đi theo.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa, tránh ra!
Nghe thấy tiếng hét động trời của cậu, mấy tên vệ sĩ bảo vệ cậu vội vàng chạy vào, vào đến nơi chỉ thấy Youngjae đang ngồi nhắm tịt mắt mũi, tay cầm cây chổi lau nhà khua loạn, mấy tên to béo đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn (?)
Nghe tin, Jaebum vội chạy đến, giật lấy câu chổi từ tay cậu, lấy tay giữ mặt cậu nhẹ nhàng trấn tĩnh:
-Youngjae? Nhìn tôi này.
-Không...Tránh ra...không!
Youngjae lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng đấm đá Jaebum. Jaebum vẫn giữ đầu cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu trước ánh mắt của mấy người còn lại. Đám vệ sĩ khẽ hắng giọng quay đi, để hắn và cậu có không gian riêng. Youngjae đã không nói loạn nữa, mềm xìu trong vòng tay hắn, đón nhận từng xúc cảm mãnh liệt hắn trao.
------------
Hế nhu~ Jsol đã chính thức quay lại~
Mọi người đừng quên ủng hộ Jsol thật nhiều nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com