1
học hành là chuyện cả đời, nghe thì sáo rỗng đấy, nhưng với seungmin, nó là sự thật trần trụi. vì con người không lớn lên nhờ cái tuổi tăng dần mỗi năm, mà nhờ những lần bị cuộc đời đè ra vả, sau mỗi lần dám chui đầu vào khó khăn, chịu đau, chịu khổ, rồi vẫn lì lợm bò dậy, chắp vá lại cái tôi của mình bằng vài giọt mồ hôi, một nắm ý chí và cả tấn cà phê không đường.
đúng vậy, học hành là chuyện cả đời và việc chinh phục được hết lượng kiến thức chó má đến nhức óc của ngành mà seungmin theo học chính xác là điều không phải ai cũng làm được.
kim seungmin, sinh viên năm thứ 5, ngành y, trường đại học quốc gia seoul. dạ vâng, là cái trường đầu vào cao chót vót, danh giá ngất ngưởng, nơi sản sinh ra những con người không còn ranh giới giữa ngày và đêm. cái trường SNU "trùm cuối" mà học sinh hàn nào cũng từng ít nhất một lần thở dài ao ước, rồi lại bỏ qua cho lành.
cái ngành người ta gọi là "ngành đầu bạc, lương tâm sáng", còn em gọi vui là "ngành chôn mình trong bệnh viện".
nghe tới đại học quốc gia seoul mà lại còn ngành y nữa là ai cũng biết não seungmin không phải não của con người bình thường. vì người thường thì chọn ngành có ngày nghỉ, có kỳ nghỉ, có khi còn có nghỉ việc. còn seungmin? chọn đúng cái ngành 24/7 không phân biệt lễ tết, chỉ có hai trạng thái "có bệnh nhân" hoặc"có quá nhiều bệnh nhân".
thì chuyên ngành em theo là ngành y khoa cấp cứu. nơi mọi thứ xảy ra nhanh như cái chớp mắt, chỗ mà người bệnh vừa được đẩy vào, chưa kịp thở cái nào đã phải xử lý. đương nhiên với cái nơi luôn căng thẳng, nhộn nhịp như cái phòng cấp cứu thì nhỉ ngơi gần như sắp bị mấy bác sĩ chính thức đá bay khỏi từ điển rồi.
"làm gì có nghỉ lễ tết với cuối tuần ở cái nơi mà người ta còn không biết nổi mình ăn bữa cơm cuối cùng lúc nào"
chính nó, câu nói đùa của bác trưởng khoa cấp cứu mà đàn anh tên changbin lén quay video lại và gửi em. đầu bạc gần hết và hói nguyên mảng dù mới chỉ ở độ tuổi 40, cái ngành này nó bào mòn con người cỡ đó cơ mà.
em gọi khoa cấp cứu là tiền tuyến, là tuyến đầu. nơi đón đầu tất cả những gì thập tử nhất sinh, nơi bệnh nhân được đưa vào khi thời gian sống chỉ tính bằng giây. là nơi mà đồng hồ trên tường chạy bằng adrenaline và mỗi tiếng còi xe cấp cứu đều là một lời tuyên chiến với tử thần. nơi máu me, nước mắt và cả hy vọng sống sót.
căng thẳng? có.
mệt mỏi? rất nhiều.
nhưng kim seungmin vẫn chọn bám lấy cái ngành này như cá bám đá. bởi em không muốn ai mắt thì mở trân trân mà hồn vía bay đi đâu mất, chỉ vì đến bệnh viện chậm một phút, không muốn nhìn thấy ai nằm đó lịm dần trong vô thức, rồi ra đi ngay trong chính nơi mà họ tìm đến để được cứu.
"người ta được đưa vào phòng cấp cứu là để sống"
"nếu mình có thể làm gì đó, thì phải làm tới cùng. bằng mọi giá"
em ghét cái cảm giác chứng kiến ai đó mất dần đi ý thức. không phải kiểu ngất xỉu rồi tỉnh lại, mà là kiểu rơi vào trạng thái hôn mê, rồi nằm đấy như một cái xác còn thở, chờ ngày tim ngừng đập. cái cảm giác ấy. nó lạnh, lạnh đến mức để lại một vệt tê tái không cách nào ủ ấm nổi.
mà cái nỗi ghét ấy, nó không tự nhiên mà có. nó bắt đầu từ hồi em còn nhỏ xíu, lần đầu tiên bước vào bệnh viện, theo mẹ đi thăm bố. bố trượt vỏ chuối, đúng, vỏ chuối, không đùa đâu, ngã gãy tay. nghe như trong mấy bộ phim hoạt hình nhưng nó là thật. em nhớ hôm đó mình hí hửng lắm, vì vừa được nghỉ học, vừa được mẹ hứa mua cho mấy con gấu bông mới để về bầu bạn khi bố không ngủ cùng.
tay ôm túi sữa hộp, chân chạy lăng xăng trong hành lang bệnh viện thì bỗng đâu cái giường bệnh từ bên kia hành lang lao vù qua trước mắt. trên cáng là một người đàn ông máu me be bét, bê bết đến nỗi cái mền trắng lót dưới cũng chuyển thành đỏ nâu. mặt ông ấy tái mét, mắt nhắm nghiền, thân người bất động. bác sĩ và y tá chạy theo sau, vừa đẩy vừa hét "chuẩn bị sốc điện!", "không còn mạch!"
em đứng chết trân. mẹ phải kéo tay mấy lần mới chịu bước tiếp. cái hình ảnh máu loang đỏ trên nền trắng, cùng tiếng bước chân ấp gáp, đập vào đầu em như trống trận. chỉ cần nhắm mắt lại, nó vẫn hiện về nguyên vẹn.
"liệu người kia... có qua nổi không?"
lúc vào thăm bố, em vẫn chưa hoàn hồn. bố thì cười toe toét, chân treo lủng lẳng cái bó bột, kể chuyện trượt vỏ chuối như đang diễn hài. nhưng em thì chỉ ngồi im thin thít, đầu óc vẫn còn quay cuồng toàn là máu, là tiếng còi cấp cứu, là ánh mắt căng thẳng của bác sĩ.
sau khi thăm bố xong, khi mẹ dắt ra về, ở hành lang gần phòng cấp cứu đã có một đám đông tụ lại. có tiếng gào khóc, tiếng mắng chửi, rồi ai đó hét lên "các người làm bác sĩ kiểu gì vậy!", "tại sao không cứu được?!"
em không hiểu hết họ đang nói gì, chỉ nghe mang máng chuyện về một bệnh nhân được đưa vào cấp cứu mà không qua khỏi. có lẽ là người khi nãy.
em thấy thương bác sĩ lắm. họ mệt mỏi, áo blouse dính máu, mặt phờ phạc mà vẫn phải cúi đầu nghe người khác trút giận. họ đâu phải thần tiên. họ có ống nghe chứ có đũa phép đâu mà biến người hấp hối thành người khỏe mạnh chỉ bằng một cái vẩy tay. họ chỉ có hai tay, một cái đầu đầy kiến thức, và trái tim biết thương người. nhưng đôi khi, bấy nhiêu đó vẫn là không đủ.
và khi nó chẳng đủ, người ta không trách số phận, không trách thời điểm, mà trách bác sĩ.
và em cũng thương cả những người đang khóc gào trong hành lang đó. họ mất đi người thân, chỉ trong tích tắc. mới sáng còn ngồi ăn chung, chỉ kịp hỏi nhau "đêm qua ngủ có ngon không?" thì chiều đã mất nhau vĩnh viễn. cái khoảnh khắc nhìn người mình thương bị đẩy vào phòng cấp cứu rồi không bao giờ trở ra ấy, nó kinh hoàng hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.
từ hôm đó, em sợ. nhưng không phải sợ máu, sợ bệnh viện hay sợ xác chết. mà là sợ cái cảm giác bất lực khi đứng nhìn một người dần buông xuôi, còn mình thì không làm được gì. và cũng từ hôm đó, trong đầu em bắt đầu hình thành mong muốn, ước mơ cứng đầu, lì lợm, y như chính cái bản mặt của em, phải làm bác sĩ. phải trở thành người đứng ở đầu trận tuyến đó, người níu giữ từng nhịp tim, từng hơi thở, từng tia hy vọng dù là mỏng manh nhất cho người ta sống tiếp, dù chỉ là một phần trăm nhỏ bé còn xót lại.
kể từ cái khoảnh khắc ăn sâu vào trí óc ấy, em biết rõ một điều, ước mơ làm bác sĩ là cái duy nhất em không thể bỏ. và em cũng biết, nếu muốn thực hiện nó, thì không thể chỉ ngồi đó và cầu nguyện. em quyết định phải thi vào trường y. không có lựa chọn nào khác. em sẽ làm bác sĩ cấp cứu, sẽ cứu người, sẽ ngăn cản cái khoảnh khắc khủng khiếp khi ai đó buông tay khỏi cuộc sống mà không có cơ hội thứ hai.
ước mơ đẹp là sẽ được ủng hộ?
đúng, được ủng hộ nhưng vấn đề là, bố mẹ em. họ có khi còn muốn em làm bác sĩ hơn là em, mà trớ trêu là tần sóng não lại không trùng khớp. họ muốn em làm bác sĩ phòng khám, có văn phòng riêng, khách vào không phải chờ lâu, thu nhập ổn định, không phải làm đêm, không phải nhìn cảnh người bệnh nằm thở thoi thóp. họ muốn em làm bác sĩ mà em chỉ cần xách túi đi làm vào buổi sáng rồi chiều về, ăn tối, ngủ một giấc rồi sáng mai đi làm tiếp.
cái kiểu "bác sĩ không phải cứu người" ấy là thứ em không thể chấp nhận. em không muốn chỉ nhìn người ta đến rồi đi như những khách hàng của một cửa hàng tiện lợi.
em nói với bố mẹ "con muốn thi vào trường y, con muốn trở thành bác sĩ khoa cấp cứu!"
bố mẹ trố mắt nhìn em như thể em vừa nói mình muốn trở thành một con gà mái biết biết gáy.
bố em, người cả đời luôn mong con trai mình thành công trong mắt mọi người, liền lên giọng.
"không được. bác sĩ là nghề khó khăn lắm, con đừng nghĩ chỉ có học giỏi là đủ. bao nhiêu năm học, không biết có được một chỗ làm tử tế không, giờ lại đi làm bác sĩ cấp cứu thì... có mà mệt xác"
em lắc đầu, trả lời kiểu mình là thằng bé thông thái.
"con biết, nhưng con muốn cứu người. con không muốn chỉ chữa bệnh ngoài da"
bố em nói, rồi rủa một câu gì đó, quăng cuốn sách đọc dở lên bàn, như em là thằng lười học.
"con mà đi làm bác sĩ cấp cứu, thì ước mơ của con không khác gì là trở thành cái đồng hồ báo thức của tử thần? cứ ai sắp đi là con phải giật họ lại cho bằng được. với cả bác sĩ bình thường đã không có thời gian chăm sóc bản thân rồi nói gì bác sĩ cấp cứu?!"
nhưng em thì có bao giờ bỏ cuộc dễ dàng đâu. cái tính cứng đầu, lì lợm của em đâu phải mới bây giờ. lì theo kiểu mà nếu trái đất ngừng quay thì em vẫn sẽ ngồi học bài. ai mà cản được thằng đầu bò như kim seungmin? không một ai.
em lăn ra giữa nhà ăn vạ, lăn từ phòng khách ra tới sân, gào rú như bị bắt cóc. hàng xóm tưởng seungmin bị bố mẹ đánh, còn chạy qua can. mẹ xấu hổ đến mức suýt tới mức suýt gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu. cuối cùng, vì ngại với làng trên xóm dưới, hai ông bà đành gật đầu đồng ý cho thi.
ngày thi vào trường như bước vào chiến trường. người run, bụng sôi, não sắp nổ tung vì đống công thức sinh, hóa, lý,.... mỗi câu trong đề là một viên đạn bắn thẳng vào niềm tin sống sót. nhưng chẳng lẽ bỏ? cả năm trời cắm mặt học như người mất trí, ngủ còn mơ thấy công thức sinh hóa. không đậu thì khác gì sống hoài công cốc?
và rồi, trời không phụ lòng người, seungmin đậu. trường đại học quốc gia seoul, cái trường top đầu, nổi tiếng vì đầu vào khó ngang xin visa lên sao hỏa thông báo em đậu.
khi biết tin, seungmin gào lên giữa sân như thằng điên. mẹ giật mình rớt điện thoại. bố tui làm đổ cả ấm nước chè ướt quần. cả nhà tui như nổ tung. hàng xóm đứng trong nhà ngóng mà tưởng nhà mới trúng số.
ừ thì, 5 năm học trôi nhanh như chó rượt thằng nào ấm đầu 12 giờ trưa không ngủ mà ngứa tay ngứa chân đi chọc chó.
5 năm học là một cuộc marathon không có đích. cứ học, học, học, ôn thi rồi lại đi thi. học xong rồi có khi quên hết, nhưng cứ cắm đầu vào đó. hồi đầu, cái ngày đầu tiên nhập học ấy, nhà nhà, người người hân hoan, bố mẹ nhà khác dặn dò con caia đủ kiểu, nào là "vào đó cố gắng học", hay là "học nhưng đừng quên chăm sóc bản thân", này kia. nhưng mẹ nhìn em rồi còn nói "mày chắc chắn chưa? vào rồi là chạy không được đâu"
ơ buồn cười nhỉ, em học bục mặt cũng chỉ mong được học ở đây mà nghe cứ như trù ẻo em học một ngày rồi vượt rào chạy về khóc với mẹ ấy, còn lâu nhé.
ngành y, nói thẳng là nó không phải dạng vừa. mấy đứa học khối khác có thể ngồi mà nhấm nháp cà phê, ngồi trong phòng lạnh mà viết luận. chứ ngành này giống như một cuộc chiến, mà kẻ thù chính là thời gian, sức lực, và đôi khi là cả chính mình. mà nói nào xa, cứ nhìn vào cái kỳ thi của ngành này đi, là thấy ngay cái mức độ "đau thương" rồi. mỗi bài thi nó như trận chiến, toàn là đám lính "hạng nặng" trong đầu óc, mỗi câu hỏi thì như quả bom đang chờ nổ tung.
mày chỉ có bộ não và sách vở làm lá chắn, còn không thì sự ngu ngốc của mày sẽ bị phơi bày cho mấy đứa khác nhìn vào mà cười khẩy.
nặng nề đến mức đăng xuất bởi ngành nghề này không phải chỉ đơn giản là học rồi đợi, học xong rồi ra làm việc chơi chơi, có thể mắc sai lầm. học là để cứu người. và cứu người thì phải nắm được tất cả, từ các thuật ngữ khó nhằn đến cả những tình huống cấp cứu thực tế, nơi mà mỗi giây, mỗi phút, một sai sót là có thể mang đến hậu quả không thể cứu vãn.
và rồi cái ngày seungmin chờ nhất và cũng sợ nhất đến. hôm nay là ngày đầu tiên seungmin chính thức dấn thân vào con đường tự hủy, à nhầm, thực tập, sau 5 năm vật vã học ngành y, sống lay lắt giữa đống sách vở, slide bài giảng dài như truyện cổ tích mà chẳng có hồi kết.
seungmin hồi hộp nên cả buổi tối cứ nhắn hết đứa này đến đứa kia, hỏi đằng đông rồi đằng tây mong nhận lại một lời cổ vũ, động viên nhưng lũ bạn quần què vố vai bảo.
"mày nhớ sống tốt, đừng chết trong đấy"
"tao chả thể tưởng tượng mày lại chọn cái khoa cấp cứu đó luôn đấy, tao vái mày ba lạy rồi kêu thầy cúng cúng thêm cho mày đỡ run ha"
bạn bè như cục chất thải trôi sông.
mà cũng phải, chúng nó nói thế cũng là có lý do. bình thường học trên trường thôi đã thấy đủ khốn khổ, giờ phải vừa học vừa làm, vừa nghe mắng vừa lo không sơ suất làm bệnh nhân đi đứ đừ là y như ký tên vào đơn tự nguyện nhập địa ngục tầng thứ 18, full combo hành xác, nội soi cả linh hồn.
nói gì thì nói, seungmin vẫn xách mông đến đây. sáng nay em dậy từ sớm, đầu chải mượt như chó poodle vừa đi grooming, áo blouse thơm lừng, mặt tươi rói nhưng tim thì đập như trống hội. vừa ló đầu vô phòng trực, bác trưởng khoa đã ngoảnh ra, nhe răng cười, mặt mũi phúc hậu mà ánh mắt thì hơi gian. kiểu ánh mắt của người từng thấy 7749 đứa thực tập sinh bỏ chạy giữa ca trực mà không quên thốt lên một câu di ngôn kiểu "em xin lỗi, em làm ngành này chắc em chết sớm mất thầy ơi!"
"ôi dồi ôi, đây rồi đây rồi, bác sĩ thực tập mới của tôi đây rồi!" bác trưởng khoa oang oang, tiến lại gần vỗ vai seungmin cái bốp "mặt mũi sáng sủa phết, không biết não có sáng như mặt không"
em cười méo xệch, gật đầu "dạ... cháu sẽ cố gắng hết sức"
bác nhướn mày "cố gắng hả? được được, còn cố gắng là tốt. nhưng nhớ ở đây không có cố gắng nửa mùa. bệnh nhân người ta không cần em cố, người ta cần em cứu. cứu không được thì đừng khóc, khóc không thay được thuốc truyền đâu"
rồi bác bật cười hô hố, quay sang đám y tá "mấy cô mấy chú nhìn nó kìa, mới tí tuổi đầu mà mặt như bị deadline đè từ năm ngoái chưa xong. đúng chất ngành y chưa?"
seungmin đứng hình "bác ơi bác tha cho con, con mới vô mà bác bóc trần con thế thì con biết lấy đâu ra sĩ diện mà sống tiếp...?"
đang trong lúc không biết nhét mặt vào đâu thì bác sĩ trưởng khoa lại tiếp.
"thôi, đùa thế đủ rồi. để tôi giới thiệu cho cậu một anh hướng dẫn thực tập, giỏi giang, khó tính, hay mắng, nhưng được cái đẹp trai nên mắng nhiều cũng đỡ tức"
"dạ?"
bác trưởng khoa quay sang gọi to "LEE MINHO! ra đây em ơi, có bé mới cho em luyện tay nghề rồi đây!"
chưa kịp hiểu "luyện tay nghề" là luyện gì thì cửa phòng trực bật mở, một nhân vật bước ra với ánh hào quang sáng như đèn pha cao tốc. người đâu mà đẹp trai phát ngốt, da trắng không tì vết, tóc vuốt gọn gàng, mắt sâu như biển, dáng người cao ráo, môi mím cười mà làm mấy chị y tá bên cạnh rú lên như fangirl gặp oppa ngoài đời.
seungmin đứng đơ người ba giây. ba giây đủ để não em reset toàn bộ dữ liệu, quên luôn mục đích ban đầu tới đây là để học chứ không phải để ngắm trai. em vội vàng gật đầu chào như robot.
seungmin nuốt nước bọt cái ực "trời đụ... ảo thật ... đẹp như idol nhưng khí chất lại như giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba từng đè mình thi lại môn sinh"
em gật mình vội vàng gật đầu chào như robot.
bác trưởng khoa khoái chí "đây là bác sĩ lee minho, visual của khoa, cũng là người trực tiếp hướng dẫn cậu. thi xong nội trú, giờ làm chuyên khoa, kinh nghiệm đầy mình, tay mổ thì chắc như đá tảng, ca nào vô tay minho cũng sống khỏe re. nói chung là, giao em cho minho là tôi yên tâm như giao vàng vào ngân hàng nhà nước"
em nghe xong mà lòng dậy sóng. visual thì quá ổn, thành tích thì khỏi bàn, lại còn trực tiếp hướng dẫn thực tập nữa chứ. má ơi, số hưởng là đây chứ đâu! em quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh liếc qua một cái mà tự dưng lưng em ướt đẫm mồ hôi. ảnh nhìn như kiểu "em mà làm sai là anh tiễn em về gặp tổ tiên", nhưng cũng có cái nét dịu nhẹ kiểu "yên tâm, có anh đây rồi". đúng là ánh mắt hai chiều, vừa dọa nạt vừa mời gọi.
minho gật đầu rồi bước tới chìa tay "lee minho"
seungmin lập tức bật chế độ tự động, bắt lấy tay anh "kim seungmin... sinh viên năm 5... trường đại học quốc gia... thực tập khoa cấp cứu... em hứa không bỏ trốn giữa ca..."
bàn tay ảnh to, ấm, chắc, nhưng em không dám nắm lâu vì sợ run rẩy, mất điểm.
minho khẽ nhíu mày "...cậu định bỏ trốn?"
"dạ không ạ!! em nói nhầm, do thần kinh em hơi rối khi nhìn thấy anh... à không, khi thấy bác sĩ!"
mấy y tá bên cạnh cười khùng khục. bác vỗ vai em lần nữa.
"đấy, mới ngày đầu mà đã lú rồi. cố gắng sống sót qua tuần đầu đi, sau đấy... à mà thôi, sống sót tuần đầu là mừng lắm rồi"
em cười gượng "bác ơi bác đừng úp mở thế con sợ..."
xong xuôi, bác trưởng khoa búng tay cái tách, cái búng nghe rõ thanh thoát như tiếng khui lon bia trong chiều hè oi ả, báo hiệu một chương mới mở ra cho đời thực tập sinh non nớt của em.
"thôi, minho dẫn bé nó ra ngoài, có gì chỉ bảo thằng bé nhẹ nhàng thôi, đừng có mắng hăng quá nó chạy mất dép ngày đầu thì lại khổ tôi phải đón lứa mới"
bác vừa dứt lời đã quay đi, để lại tiếng cười hô hố vang vọng như ông bụt vừa thả đứa nhỏ vào hang hùm và đi về nhậu.
seungmin nghe mà méo cả mặt. em còn chưa biết mùi khoa cấp cứu ra sao mà bác đã dọa như truyện kinh dị giờ vàng rồi, ghê thế không biết.
minho thì khỏi nói, mặt vẫn lạnh như tiền, gật đầu một cái rồi quay sang bảo nhỏ.
"đi theo tôi. đừng đi lạc, không ai đi tìm đâu."
nghe xong, tự dưng thấy thương thân mình.
anh vừa đi vừa bắt đầu bắn rap với tốc độ không dành cho lính mới. minho thuyết giảng như thể đang thi đọc nhanh olympic quốc tế. còn em thì đơ toàn tập, đầu nhiễu như ti vi bắt nhầm sóng. em chỉ biết gật lia lịa như gà uống nước, miệng thỉnh thoảng "à" với "vâng", mắt thì lén mở app ghi chú trong não mà không lưu nổi dòng nào.
"cậu cần nhớ kỹ những việc bác sĩ thực tập phải làm ở khoa cấp cứu. đầu tiên là sơ khám và hỏi bệnh. khi bệnh nhân vào khoa, cậu sẽ là người đầu tiên tiếp xúc với họ. phải hỏi bệnh sử, triệu chứng hiện tại, tiền sử y tế, có dị ứng thuốc gì không, rồi ghi vào bệnh án ban đầu để bác sĩ cấp trên đọc và xử lý. làm không kỹ là ăn chửi đấy. mà nếu có năng khiếu vở sạch chữ đẹp thì càng tốt, để cấp trên nhìn còn muốn cứu người"
em nghe tới đây đã bắt đầu hoa mắt. cái đầu như cục cơm nguội bị đem chiên lại, bên ngoài thì cố giòn, bên trong thì nát bét. em gật đầu lia lịa, miệng "dạ dạ" như con robot bị lỗi phần mềm.
"sau đó là làm các thủ thuật cơ bản như lấy máu, truyền dịch, đặt ống truyền, đo huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ, SPO2... à, còn phải biết khâu vết thương, sơ cứu bỏng nhẹ, sát trùng, cố định gãy xương đơn giản..."
giọng anh vẫn đều đều nhưng seungmin lúc này lỗ tai đã ù ù. anh bắn như súng liên thanh, đầu em nhiễu với đống thông tin tuôn ra như thác lũ. cảm giác không khác gì cái ti vi đời cũ bị gãy anten, chỉ còn tiếng rè rè với vài cái bóng người mờ mờ nhảy múa.
"...hỗ trợ hồi sức cấp cứu, chuẩn bị máy móc nếu có ca ngưng tim, ngưng thở. sau đó thì theo dõi bệnh nhân, kiểm tra sinh hiệu liên tục, xem phản ứng thuốc, diễn biến bệnh lý. có bất thường thì báo ngay cho bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa"
seungmin gật, tay gãi đầu, miệng méo như cái bánh đa bị nướng cháy.
minho vẫn tiếp tục, không thèm nhìn biểu cảm đang trôi tuột xuống đất của em.
"gọi hội chẩn, liên lạc với các khoa khác khi có bệnh nhân cần chuyển viện. gọi điện, sắp xếp, đẩy bệnh nhân, lo hồ sơ. cậu sẽ phải chạy giấy tờ, in film, làm hồ sơ, đi xin film x-quang, photo bệnh án... cũng có biệt danh nữa đấy, người ta gọi là 'cây sai vặt' của khoa. danh hiệu cao quý nên biết trân trọng"
em mém ngã. cây sai vặt? cái cây gì mà vừa chạy như chó đứt xích, vừa khô héo vì bị deadline đập vào mặt liên tục?
"và cuối cùng..." minho nói như đang kết luận bài văn mẫu.
"giao ban. cậu phải tham gia giao ban đầu giờ và cuối giờ. có thể phải đứng thuyết trình sơ bộ về ca bệnh mình theo dõi. mà nhớ, giao ban không phải để ngồi mơ mộng. bác sĩ hỏi mà không trả lời được thì đứt"
em nuốt nước bọt "ừm... ai hỏi thì em gật đầu, em mệt quá, nhức đầu nữa..."
đầu em thì loạn, không biết phải nhớ cái gì trước cái gì sau. nào là sơ khám, hỏi bệnh, ghi bệnh án, lấy máu, đo sinh hiệu, chạy giấy tờ, báo cáo... nghe xong em chỉ muốn ngồi xuống tự viết đơn chuyển ngành.
thấy mặt em bắt đầu chuyển sang màu tro bụi như sắp ngã quỵ đến nơi, minho mới thở nhẹ ra, nói một câu nhân từ như cứu rỗi cả linh hồn.
"nhưng đừng lo. hôm nay mới ngày đầu. chưa bắt cậu làm nhiều đâu. chủ yếu là làm quen môi trường, học cách quan sát và hỗ trợ các bác sĩ thôi"
em thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng như trúng số an ủi "tạ ơn trời đất, hôm nay không bị vứt ra chiến trường thật sự..."
minho quay sang liếc nhẹ "cũng đừng mừng sớm, ngày mai bắt đầu trực đêm"
seungmin khóc, thầm cắn áo "con này là con quỷ chứ con người nào mà thâm cỡ đó"
sau màn bắn rap dài ba cây số, thần y khoa phất tay bỏ đi, để con chiên non tự bơi giữa biển nghiệp.
em đứng trơ như cây cột điện giữa dòng đời vội vã, tay cầm sấp tài liệu mà mồ hôi tay tuôn như vừa chui ra từ phòng xông hơi. chưa kịp định thần thì một chị resident đi ngang, áo blouse xắn tay, tóc cột cao, nhìn oai phong lẫm liệt.
seungmin cúi đầu 90 độ, nín thở gọi to "em chào bác sĩ trưởng khoa ạ!"
chị resident khựng lại, quay sang nhìn em như kiểu "bạn có đang tỉnh không đấy?"
"chị là resident" chị đáp gọn lỏn, mặt nghiêm như đang đọc tên tử tù.
em gật như bổ củi, mặt nóng bừng như cái nồi áp suất "trời ơi sao em dám gọi resident là trưởng khoa vậy trời... mỗi khoa chỉ có một trưởng khoa thôi seungmin ơi!"
chưa kịp đào lỗ chui thì đã đến giờ phân công. minho, vẫn cái mặt lạnh như kem trong ngăn đá, đưa em danh sách bệnh nhân rồi dặn.
"chuẩn bị truyền dịch cho bệnh nhân giường số 5. nước muối sinh lý. để tôi kiểm tra lại hồ sơ bệnh nhân"
em gật đầu cái rụp, cầm giấy chỉ định, lật lật, căng mắt đọc chữ bác sĩ viết như giun bò. thấy có dòng "nacl 0.9%", em gật gù "ừ, nước muối sinh lý"
chạy ào vào kho, không thèm nhìn kỹ, em rút một chai to như chai nước rửa chén, màu nhàn nhạt, dán mác cũng có chữ nacl... nhưng là nacl 3%. muối đậm đặc cỡ này mà truyền vô là bệnh nhân hóa thành khô mắm luôn chứ đùa.
đang hí hửng móc ống thì bị giật lại bởi cảm giác rợn rợn.
minho đứng khoanh tay, nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
"cậu định muối người ta luôn đấy à?"
em giật bắn, nhìn chai muối mà suýt ngã ra sau.
"kh-không ạ... em nhầm... em xin lỗi..."
minho thở dài, rút chai ra khỏi tay em, lẩm bẩm đủ cho em nghe.
"không biết thì hỏi. sai mà giấu là chết người thật đấy"
nghe câu đấy mà em muốn khóc luôn tại chỗ. vừa quê, vừa sợ, vừa thấy cảm động nhẹ. anh lạnh, lời nói đâm thẳng vô tim. mà hên là anh có để ý, không thì chắc sáng nay bệnh nhân giường số 5 ăn muối xong lên đường luôn rồi.
chưa hết.
đang trong giờ cập nhật hồ sơ bệnh án, thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng còi hú inh ỏi, seungmin hoảng hồn giật nảy người, quay phắt sang hỏi minho.
"trời ơi có cháy à? em có cần chạy đi lấy bình chữa cháy không anh?"
minho đứng hình ba giây, nhíu mày rồi thở ra một hơi dài như đang tụng kinh niệm phật. anh nhìn em với ánh mắt rất bất lực nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm, rồi nói chậm rãi từng chữ một.
"đó là còi xe cấp cứu, không phải báo cháy. lần sau mà nhầm nữa là bệnh nhân chạy còn nhanh hơn cậu đấy"
em gãi đầu, cười trừ lần thứ n rồi dạ vâng như vẹt học bài.
thấy em lóng ngóng như cá thòi lòi bị vứt nhầm lên thớt, minho dù lạnh như băng vẫn thở dài.
"ngày mai còn kiểu này thì đừng trách"
câu nói nhẹ tênh mà như tạt gáo nước đá thẳng vào trán. em ngơ ngác nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy bên dưới lớp mặt lạnh như kem đá của anh là một sự nghiêm túc cực độ, và đâu đó... là sự quan tâm.
vậy là seungmin chính thức khởi đầu hành trình sống dở chết dở mang tên "bác sĩ thực tập tại khoa cấp cứu", kéo dài từ sáng tờ mờ đến tận khuya u uất. không máu me nội tạng tung tóe, không gãy xương hở, không người ngất xỉu trên tay nhưng em vẫn cảm giác mình đã chết tâm tầm chục lần trong ngày. mà khổ nỗi, cứ được sai là y như rằng làm sai. đang căng não suy tính đường chạy tắt thì em lại chạy nhầm vô phòng vệ sinh nữ, suýt nữa bị mấy chị y tá đuổi cho chạy ngược.
em không bị giao việc gì quá nặng, nhưng cái sự ngu ngơ đến mức thần sầu đã khiến em lãnh cả đống lỗi từ to đến tấu hài.
các chị y tá thấy em ủ rũ đến mức tóc xẹp xuống như bánh tráng nhúng nước thì tội nghiệp vỗ vai an ủi.
"ôi dào, minho xưa nay vẫn thế, đừng để bụng em ơi"
"anh ấy mắng vậy thôi chứ quan tâm lắm đấy"
ờ thì vâng. cảm ơn các chị nhiều lắm, nhưng em đây như vừa bị nhúng vào nồi lẩu thái vị lườm cháy, não giờ vẫn còn ù ù như vừa xong ca chấn thương sọ não nhẹ. mấy câu "quan tâm lắm đấy" nó cứ trôi vèo vèo qua tai em như gió thoảng bên tai người thất tình, biết là tốt mà chả thấm nổi.
suốt cả buổi, seungmin cứ lẽo đẽo theo minho như cái bóng bé tẹo, làm từ chuyện chính đến chuyện phụ, từ giữ dụng cụ đến chạy in film, từ đẩy băng ca đến kê hồ sơ. minho nói gì làm nấy, gọn gàng không một tiếng cãi, nhưng trong đầu em, hàng chục cái "?" nhảy múa như vũ công hiphop. chỉ là em không dám hỏi nhiều, sợ lại ăn thêm ánh mắt đâm thủng lớp ozone của anh.
đến cuối ngày, trán seungmin đầy mồ hôi, tay chân rệu rã, tâm hồn thì tơi tả không khác gì cái áo blouse trắng sau khi bị đổ cả ly cà phê vào giữa ngực. minho nhìn em, không thèm thở dài nữa, hình như đã vượt qua giai đoạn thất vọng và đang bước sang pha "chấp nhận số phận".
em quay lại văn phòng khoa. nhìn quanh, ai cũng còn bận bịu lo làm việc, chỉ có riêng em là xụi lơ như con cá nằm phơi khô giữa chợ.
seungmin ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu vang vọng một câu hỏi nhân sinh:
em ngồi phịch xuống ghế, không còn sức để gỡ khẩu trang, mắt trống rỗng nhìn trần nhà như đang thiền kiểu tê giác tây tạng. các anh chị vẫn đang làm việc túi bụi, ai cũng đầy năng lượng như uống redbull pha với nước tăng lực.
seungmin nhìn trần nhà, đầu vang vọng câu hỏi nhân sinh.
"ngủ bây giờ là có lỗi với đồng nghiệp, nhưng không ngủ là có lỗi với bản thân. thế thì..."
ngủ mẹ đi chứ còn gì nữa.
seungmin gục luôn tại chỗ, đầu nghiêng nghiêng như cây măng mọc lệch, cổ gập như cây đàn bị kéo dây quá đà. khẩu trang lủng lẳng trên một tai, tóc rối như tổ chim bị đá bay. tay còn cầm tờ giấy chỉ định chưa ghi xong.
ánh đèn trắng toát hắt xuống cái mặt bơ phờ, làm em nhìn như xác sống cosplay bác sĩ, vừa đáng thương lại vừa buồn cười không chịu được.
ở góc phòng, một chị y tá nhìn thấy cảnh ấy thì quay sang chị khác thì thầm.
"ủa em thực tập hồi sáng kìa? gục rồi hả?"
"ừa... thấy thương ghê, bị minho mắng suốt... nhưng mà minho kiểu gì ấy, mắng nhiều lắm luôn, mà cứ để ý nó từng chút một cơ"
"gì? mắng túi bụi luôn à? bình thường có thấy ổng mắng ai như vậy bao giờ đâu"
"đấy! hồi tao thực tập, ổng còn không thèm nói chuyện, thấy sai thì lẳng lặng sửa thôi. còn thằng bé này hả? mắng từ sáng tới tối như hát chèo!"
"lạ đời ha... hay là có gì đó..."
rồi cả hai nhìn nhau, mắt sáng như đèn xe pha, cười khúc khích một cách đáng ngờ.
minho quay lại văn phòng sau khi vừa đi một vòng kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, tay cầm theo cái chăn mỏng mà tên thỏ lợn mượn ngày hôm qua vì ỉ ôi kêu lạnh, mặt thì đăm đăm kiểu "đời là bể khổ, khoa cấp cứu là bãi chiến trường".
mới bước vào cửa đã thấy cái lưng áo blouse trắng bé tẹo của seungmin xẹp lép một cục trên ghế xoay, còn em thì khổ sở trên chiếc sofa, đầu nghiêng hẳn sang một bên, cái cổ có vẻ đã chịu đựng tới giới hạn chịu đau cuối cùng. Một tay em vẫn cầm tờ chỉ định, tay kia thõng xuống, như thể vừa dứt xong một trận chiến sinh tồn.
cái khẩu trang thì mắc đúng một bên tai, đong đưa hờ hững như lời thì thầm "em đã kiệt quệ lắm rồi..."
minho đứng yên nhìn.
không ai biết trong đầu anh lúc ấy nghĩ gì. mặt vẫn bình thản, ánh mắt vẫn lạnh như mọi lần anh nhìn hồ sơ bệnh án.
nhưng chỉ một nhịp sau, anh bước tới. khẽ khàng. không tiếng động.
anh cúi người, dùng đầu ngón tay gỡ cái khẩu trang ra khỏi tai em, động tác chậm và cẩn thận, như thể sợ đánh thức một đứa trẻ vừa lăn lộn cả ngày ngoài nắng mới ngủ thiếp đi.
nếu tự dưng từ đâu có tiếng nhạc phát ra thù chắc sẽ là bản piano mưa rơi nhẹ nhàng của bộ phim tình cảm nào đó những năm 2000.
rồi anh rút tờ chỉ định vẫn bị em nắm lỏng lẻo trong tay. mắt anh khẽ dừng lại một giây, nhìn những vết mực em viết còn nhòe vì mồ hôi, chữ xiêu vẹo như chính đôi chân em khi chạy hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác.
cuối cùng, anh mở chiếc chăn mỏng vừa đòi được, nhẹ tay phủ lên vai em. không phủ hết người, cũng không kín mít, chỉ vừa đủ che đi cái run rẩy mỏi mệt, vừa đủ ấm để một người trẻ đang cố gồng bớt cảm thấy cô đơn.
cả văn phòng hóa đá.
mấy anh, mấy chị trố mắt, môi run run định hỏi gì đó mà cổ họng như bị một cục bông chắn ngang. một anh resident đứng sau minho định hỏi giấy xét nghiệm đâu rồi cũng thôi. im luôn. mọi ánh mắt như được niêm phong bằng một chữ "uầy" không cần phát ra thành tiếng.
một chị thì thầm "... minho bị gì vậy?"
chị khác thủ thỉ "không biết... chắc bệnh viện đổi điều hòa mới, nên ảnh cảm động quá chăng?"
anh resident chầm chậm nhập hội, lẩm bẩm "mấy năm nay tao thấy minho chửi intern sấp mặt, chưa từng thấy dịu dàng với ai như vậy..."
còn minho?
đắp chăn xong, anh thẳng người dậy, chỉnh áo blouse và quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
duy nhất có một chi tiết nhỏ xíu, khi lướt ngang qua, anh khựng lại, lấy tay kéo nhẹ cái rèm cửa ngăn giữa phòng làm việc và hành lang. cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng ai tinh mắt đều biết là để giảm ánh sáng chiếu vào chỗ seungmin đang ngủ.
lee minho mà đắp chăn cho người khác... thì hoặc là trái đất sắp đổi trục, hoặc là trái tim ảnh đang lệch hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com