Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

ngày đầu tiên thực tập, seungmin chốt ca bằng một pha ngủ lại trong văn phòng khoa cấp cứu luôn.

không giường, không gối, không đèn ngủ, chỉ có cái ghế sofa và đống tài liệu lộn xộn vương trên bàn. đỉnh cao là ngủ quên mà còn há miệng, tóc tai xù lên như con cú đêm bị giật điện.

em ngủ say đến mức không biết trời trăng là gì, cứ thế ngồi tựa vào lưng ghế mà phiêu lên chín tầng mây. trong giấc ngủ mơ màng còn thấy loáng thoáng ai đó đắp cho mình tấm chăn mỏng, ấm ấm, thơm thơm mùi nước xả vải... tưởng đang mơ thấy mẹ. mà không biết là "mẹ" ấy cao mét bảy, mặc áo blouse dài tới gối, tên minho.

đến sáng, khi ánh nắng len qua rèm cửa xuyên đúng vào giữa trán seungmin. em giật mình bật dậy, cổ thì cứng, lưng thì đau, quần áo nhăn nhúm. cái miệng há chưa kịp ngáp thì lại phát ra đúng một câu chân thành từ tâm can.

"ối dồi ôi, toang rồi..."

ngày đầu mà ngủ quên thế này, kiểu gì minho cũng cầm bút gõ đầu cho xem.

vừa dứt lời thì cửa phòng mở cái cạch.

minho bước vào, một tay cầm cốc cà phê đen sánh, tay kia ôm một xấp hồ sơ, điềm tĩnh như chưa từng có ai ngủ say như chết trước mặt mình tối qua.

liếc thấy cái đầu tổ quạ của seungmin, anh không nói không rằng, đặt cốc cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng mà lạnh tanh.

"dậy rồi thì đi tắm đi. ngủ nguyên đêm với cái bộ dạng người dơ đó không thấy khó chịu à?"

vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói thì anh lại bồi thêm phát nữa.

"cứ để cái người bốc mùi như thế này mà ra khám bệnh là bệnh nhân nhăn mặt, xong lại bảo bác sĩ ở bẩn, chả ai muốn điều trị đâu"

cà phê chưa uống mà tỉnh cái rụp.

em ngẩn ra vài giây, rồi bật ra câu hỏi trong trạng thái còn ngơ ngác.

"ơ... sao anh biết em ngủ ở đây cả đêm?"

minho không trả lời liền, chỉ rút bút bi từ túi áo ra cộp một phát vào trán seungmin.

" tôi có ca đêm, trực luôn ở bệnh viện. không biết thì ma nó hiện về báo mộng cho tôi à?"

seungmin xoa đầu, mặt méo xệch. định hỏi tiếp thì nhớ ra chuyện hệ trọng hơn.

"ơ... thế cái chăn này... của ai? ai đắp cho em?"

anh chẳng nhìn em nữa, mà quay lưng lượn thẳng ra cửa, tiện miệng đánh trống lảng.

"tôi dẫn cậu qua phòng trực. ở đó có toilet riêng với phòng tắm có vòi sen, tiện hơn cái nhà vệ sinh ngoài hành lang"

seungmin nhìn theo bóng lưng ấy, gãi đầu gãi tai, lòng bán tín bán nghi, nhưng giờ phải lo khử trùng thân thể trước đã. tính chất công việc là tiếp xúc với bệnh nhân mà đi loanh quanh với cái mùi mồ hôi thì đúng là phá hình tượng bác sĩ trong mắt dân lành.

minho dẫn em tới phòng trực. vừa đi vừa nói, đúng kiểu hướng dẫn tân binh.

"bệnh viện này hiện đại rồi mới có mấy cái phòng tắm riêng cho từng phòng trực đấy. chứ có nơi phải tắm phòng chung cho cả tầng, lụm cụm mệt lắm"

seungmin dỏng tai nghe, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

may thật. lỡ ngủ bậy ngủ bạ mà gặp bệnh viện thiếu tiện nghi thì xác định hôm nay đi khám bệnh nhân với bộ dạng ủ dột và mùi mẫn khó tả.

phòng trực nhỏ nhưng sạch sẽ, thơm mùi xà phòng và nước lau sàn. có locker xếp gọn sát tường để đựng đồ cá nhân, khăn mặt, quần áo, xà phòng, bàn chải đánh răng, cả dép đi trong nhà. ở góc có vòi sen riêng, gương to và ánh đèn sáng trắng chiếu rõ từng lỗ chân lông. seungmin đứng khựng lại, đảo mắt đánh giá sơ bộ.

"ừm... không có mùi lạ, không có tóc rụng, không ẩm mốc. quá đạt tiêu chuẩn"

minho chỉ tay vào cái locker trống:

"tủ đó còn trống, cậu để đồ cá nhân vào đấy. mai mốt nên mang theo một bộ quần áo dự phòng với khăn mặt riêng. tắm nhanh rồi ra, không có nhiều thời gian đâu"

nói xong thì quay người đi mất, để lại seungmin đứng lặng trong phòng, tay áo blouse, lòng rối như mớ bòng bong.

em vẫn cứ thắc mắc "thế rốt cuộc là ... ai đắp chăn cho mình?"

mà chắc là điều kỳ diệu của khoa cấp cứu. cũng giống như việc bị mắng thì mắng thật đấy, lườm cháy tóc thật đấy... nhưng vẫn có người âm thầm quan tâm đắp cho mình tấm chăn ấm ấy.

tắm xong, tỉnh táo được mấy phần, seungmin thay đồ vào là lại bị đời táp ngay từ buổi sớm. vừa ló mặt ra khỏi phòng trực, em đã bị lôi đi như bao gạo mua ngoài chợ, hết chạy theo xe cấp cứu, rồi đứng nghe briefing, rồi theo bác minho đi xử lý từng ca bệnh. mặt trời mới nhú chưa được bao lâu mà cái lưng em đã lại đổ mồ hôi như đi tập quân sự. chỉ mới ngày thứ hai thôi đấy, mà em thấy như mình đã sống trọn vẹn một vòng đời trong bệnh viện rồi.

hồi còn ở nhà, quen sống kiểu con cưng của gia đình, cơm bưng tận giường, nước cũng chẳng tự rót. nhiều hôm mẹ nhờ lấy hộ đôi đũa còn vùng vằng như thể bắt em đi cuốc đất. thế mà giờ bị bệnh viện tát cho vài phát, mới biết quý mấy cái thứ nhỏ nhặt tưởng như "chuyện thường ngày ở huyện".

chạy sấp mặt từ sáng đến trưa, seungmin vừa thở vừa nhớ lại cảm giác tối qua được ai đó nhẹ nhàng đắp chăn cho, má nó, nó ấm áp kinh khủng. mà có khi lúc đó còn mơ mơ hồ hồ nghĩ mình được thiên thần chăm sóc. giờ nghĩ lại thấy ngại gần chết. kiểu được yêu thương nhẹ nhàng, không ồn ào mà thấm sâu vào tim gan phèo phổi.

đúng là... rung động.

có thể vì được nạp năng lượng tình cảm một cách âm thầm vậy nên hôm nay seungmin siêng hơn, nhanh nhẹn hơn, thậm chí là bớt lú. không còn đưa nhầm hồ sơ, không còn hỏi lại mấy câu đã dặn ba lần, cũng không còn đi đứng như con quay hỏng trục nữa. em bắt đầu dùng mắt quan sát kỹ hơn, biết khi nào nên im lặng để nghe người có kinh nghiệm nói, biết lúc nào nên hỏi, nên ghi chú.

minho bên cạnh mà tròn mắt, lén liếc sang không biết bao nhiêu lần. trong đầu anh thầm bật bảng phân tích.

"ủa? cái đứa hôm qua ngu ngơ như bò đội nón đâu rồi?"

"không lẽ bị đánh tráo? có anh em sinh đôi à?"

"hay tối qua ngủ trong phòng có ma nhập? ma giỏi nghề?"

minho bước đi mà vẫn chưa hoàn hồn. hôm qua là 0/5 sao, thì nay cho lên 0.5/5 đi, khích lệ tinh thần chút chứ nói ra thì cũng chưa xuất sắc gì lắm đâu. nhưng thôi, hơn đám thực tập trước là được rồi. mấy đứa kia cứ tưởng giỏi mà hỏi cái gì cũng ngơ ngác, phải mất ít nhất một tuần mới nhớ nổi sơ đồ phòng cấp cứu. seungmin thì bắt nhịp nhanh thật, thậm chí đôi lúc còn chủ động tốt hơn mấy bạn nội trú lâu năm.

đến trưa, công việc nhẹ nhàng dần. hôm nay đúng kiểu "sao chiếu mệnh tốt", mọi việc trong ca sáng kết thúc gọn gàng. khoa cấp cứu hôm nay bỗng... rảnh bất thường. không có bệnh nhân ồ ạt nhập viện, không có ca cấp cứu khẩn nào xảy ra. một hiện tượng hiếm như trúng xổ số. bác sĩ và y tá cũng thong thả, tươi tỉnh như thể vừa được tăng lương.

người trong khoa bắt đầu rôm rả rủ nhau xuống căng-tin ăn trưa, người bàn nhau đặt đồ ăn online, vài anh chị còn lôi nhau lên tầng thượng hóng gió, uống cà phê. không khí thư giãn hiếm có.

seungmin vẫn theo sát minho như cái đuôi nhỏ. không phải vì mê gì đâu (ờm, chắc là không?), mà vì đơn giản là còn cả đống thứ phải học. được đi cùng một bác sĩ giỏi thế này, bỏ qua thì ngu không để đâu cho hết.

khám xong bệnh nhân cuối cùng của ca sáng, cả hai trở về văn phòng. cửa vừa mở, seungmin suýt hét lên. không phải vì có gì ghê gớm đâu, mà vì không khí trong phòng nó náo nhiệt quá thể. người ngồi tám chuyện, người ngả lưng cười ha hả, có người còn bật nhạc nhỏ nhỏ nghe chill chill.

"uầy! mọi người rảnh dữ ha?" seungmin lầm bầm.

"rảnh thì tốt. nghĩa là không có ai cần cấp cứu gấp. không ai chờ chết trong hành lang là mừng rồi. vui đi"

seungmin gật đầu lia lịa. nghĩ lại cũng đúng. bệnh viện rảnh không chỉ vì bác sĩ giỏi mà vì không ai phải khổ.

chưa kịp thở thì... bùm!

một loạt ánh mắt trong phòng chuyển hướng. không, không phải về phía minho, người có thâm niên, kỹ năng, ngoại hình chuẩn chỉnh, mà là seungmin.

không ai nhìn minho cả. không một ai thèm nhìn minho.

mọi người túm tụm lại xung quanh em như ruồi bu kín. ai cũng có câu hỏi thế nên cứ dồn dập hư thẩm vấn phạm nhân.

"minho có bắt nạt em không đấy?"

"ảnh có hay nạt nộ không?"

"sáng giờ chạy theo ảnh có mỏi chân không?"

"có thấy áp lực không? nói thật đi, minho khó chịu lắm đúng không?"

"có đói không? muốn ăn gì không?"

seungmin hoảng hồn, đứng giữa vòng vây không lối thoát, chỉ biết cười gượng như tượng sáp, ậm ừ cho qua.

"dạ... không sao ạ.."

"ảnh cũng... không đến nỗi... chắc tại em hợp nên thấy... ổn..."

minho bị bỏ rơi ở góc phòng. không ai hỏi, không ai thèm đưa nước. anh đứng phía sau, tay khoanh lại, tựa lưng vào tường. không nói gì. cũng không có vẻ gì là bận tâm mấy câu bàn tán.

khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ đi về bàn làm việc, ngồi xuống ghế, anh thở ra một hơi nhẹ, lấy điện thoại ra kiểm tra chỉ định chiều nay.

"nghỉ trưa 15 phút rồi tiếp tục"




nghỉ trưa được 14 phút 58 giây.

vâng, chính xác là 14 phút 58 giây, chứ không phải 15 phút tròn trĩnh như cái đồng hồ sinh học của mấy bác sĩ mệt tới mức chỉ cần nhắm mắt là ngủ như trâu.

seungmin đang húp dở cốc cà phê được tặng thì cửa phòng bật mở cái rầm như phim hành động. một chị điều dưỡng chạy vào, tóc tai phấp phới, thở hồng hộc y hệt vừa thi chạy tiếp sức.

"có bệnh nhân mới vào cấp cứu, nữ, 63 tuổi, đau bụng dữ dội! huyết áp hơi thấp!"

minho đặt bút xuống không một tiếng động, quay sang nhìn seungmin đang đơ người miệng hé sắp ngậm cái ống hút. anh nói gọn lỏn, giọng tỉnh như không.

"cậu ra hỏi bệnh, khám sơ, xong quay lại báo tôi"

seungmin phản xạ nhanh như chớp. Vừa cốc cà phê xuống đã với lấy phiếu khám bệnh, tay kia móc trong túi áo ra một quyển sổ tay be bé xinh xinh, bạn đồng hành thân thiết suốt mùa thực tập. chạy vù ra ngoài không chút chần chừ.

tới giường bệnh, em lập tức nhập vai "bác sĩ trẻ nhưng nghiêm túc". tay cầm bút, miệng hỏi rõ ràng từng câu, vừa hỏi vừa ghi, vừa ghi vừa soi biểu cảm bệnh nhân. lúc khám bụng còn cẩn thận như sờ ví ai, nhẹ nhàng, lịch sự, cẩn trọng. lát sau còn nhắc điều dưỡng đo huyết áp lại và xin thêm nhiệt độ lần hai cho chắc ăn. mặt em nghiêm túc đến mức chị điều dưỡng còn quay sang nói nhỏ.

"cưng gồng vừa thôi, nhìn như sắp đẻ luôn rồi ấy"

sau khoảng 10 phút thăm khám, seungmin trở lại văn phòng, bước chân đều, nhưng lòng thì đập bùm bùm như trống trường. trước mặt minho, em đứng nghiêm như học sinh lên bảng trả bài, cả người như đóng khung, một tay cầm phiếu khám, tay kia ôm sổ ghi chặt như ôm vận mệnh, mắt nhìn thẳng, mặt hơi căng, miệng thì khô khốc như vừa chạy sa mạc về.

"bệnh nhân nữ, 63 tuổi. đau bụng vùng hạ vị trái ba ngày nay, sốt nhẹ. tiền sử táo bón mạn. khám có phản ứng thành bụng hạ vị trái, bụng mềm, không trướng. em nghĩ... có thể là viêm túi thừa chưa biến chứng"

minho chẳng nói gì. cũng chẳng biểu cảm gì luôn. chỉ nhấc mắt nhìn em đúng một nhịp, rồi nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi như vị sư trụ trì chuẩn bị tụng kinh.

"chẩn đoán phù hợp. cần làm gì tiếp theo?"

em khựng lại đúng 0.5 giây. đầu em loạn hết cả lên "order order order cái gì giờ, nghĩ nhanh lên con ơi!"

nhưng may sao cái đầu nảy số nhanh, lý trí vẫn thắng bản năng, em nói rành rọt.

"em sẽ order CT bụng, công thức máu, CRP, điện giải, và... nếu có dấu hiệu nhiễm trùng nặng thì cấy máu"

anh nhíu mày nhẹ, kiểu "ồ? có vẻ học bài?". không nói thêm, chỉ quay lưng đi trước, để lại đúng một câu như phán quyết.

"đi cùng tôi. cậu tự nói với điều dưỡng, tự điền form. tôi đứng xem"

seungmin muốn xỉu. mắt mở to, tim đập như sấm, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu nghiêm túc. em lật đật đi sát sau minho, mắt nhìn bàn chân anh bước từng bước đều đặn mà lòng một nửa run như cầy sấy, nửa còn lại phấn khích tột độ.

thật đấy. được minho kèm sát thế này, vừa vinh hạnh vừa áp lực không thở nổi. như thể vừa được giáo viên khen tên giữa buổi chào cờ, vừa sợ bị mời phụ huynh nếu sai một ly.

mà seungmin biết chứ, minho đâu có phải kiểu người dễ hài lòng. nhưng cái nhíu mày khi nãy có một phần nào đó giống như đang công nhận. Nhẹ lắm thôi. như cái gật đầu trong lòng mà không nói ra thành lời.

dù vậy, chỉ cần một ánh mắt như thế cũng đủ khiến veungmin vui ngang trúng bánh mì nhân đôi thịt. em lẩm bẩm "chắc... anh ấy bắt đầu thấy mình không phải đồ bỏ đi rồi... nhỉ?"


hai thầy trò lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng, không ai nói câu nào. mỗi bước chân của minho như tiếng gõ mõ vang vọng trong đầu seungmin: đừng-làm-sai, đừng-làm-sai, đừng-làm-sai...

tới trước quầy điều dưỡng, minho dừng lại, khoanh tay đứng cạnh. không chỉ đạo. không nhắc nhở. chỉ đứng đó với ánh mắt "tôi đang quan sát nói sai ăn hành"

seungmin hít một hơi, tiến tới. cố thả lỏng vai, nở nụ cười tươi không tì vết.

"chị ơi, cho em order... một CT bụng, công thức máu, CRP, điện tim, và cấy máu ạ"

không khí im bặt trong đúng hai giây.

điều dưỡng hơi ngước mắt lên nhìn seungmin, kiểu "ủa rồi gì vậy má?", chưa kịp phản ứng thì sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lùng, cắt ngang mạch tự tin mới chớm nở.

"điện tim làm gì?"

seungmin chết đứng. trong đầu em lập tức diễn ra một cuộc họp khẩn cấp cấp độ quốc gia giữa các nơron thần kinh "ủa mình định nói điện giải mà? tại sao cái miệng phản chủ vậy? lạy hồn!"

em nuốt khan rồi bật cười, gãi đầu.

"à dạ... à em nhầm. điện giải ạ, không phải điện tim. chắc em bị... loạn... một chút"

minho không nói gì, chỉ liếc nhẹ một cái, cái ánh mắt không phát ra tiếng nhưng em nghe rõ cái câu "thêm một lần nhầm nữa là bay màu ngay lập tức đấy!" của anh. eo ơi rõ sợ.

chị điều dưỡng cười khẩy, tay vẫn ghi như máy.

"trúng sếp minho là khỏi lo ngáo. chị order theo lời em 'chỉnh sửa' nha, còn nếu lát anh minho có ý kiến thì chị đổ hết cho em"

seungmin cười hì hì, lí nhí cảm ơn. mà vừa xấu hổ vừa... vui nhẹ. kiểu được minho chỉnh, nhưng không bị mắng to tiếng gì, lại còn được hỏi ngược lại như đang kiểm tra mình thôi, thấy cũng giống kiểu quan tâm kiểu người lạnh lùng ấy nhỉ?

minho nhìn em điền form, tay hơi run nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp. viết chữ hơi nguệch ngoạc nhưng nội dung đầy đủ, không thiếu cái gì. ghi xong, quay sang đưa cho minho kiểm tra.

anh chỉ liếc sơ một cái rồi gật nhẹ.

"tạm ổn. lần sau đừng để miệng chạy trước não. mỗi câu nói ở đây đều đi kèm trách nhiệm"

seungmin gật gù lia lịa như gà mổ thóc:

"dạ dạ, em nhớ rồi ạ! miệng đi sau não! À nhầm, não chạy trước miệng!"

minho nhìn em đúng ba giây. không cười. không nhăn. chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi, để lại một câu gọn lỏn.

"lát nữa tự tay viết hồ sơ. tôi đọc"

nhìn theo bóng lưng đó, vừa muốn lạy trời phù hộ, vừa thấy có chút tự hào không giấu được. bị chỉnh đúng là xấu hổ thật, nhưng ít ra vẫn được đứng bên cạnh, vẫn được chỉ dẫn, và quan trọng là minho chịu đứng xem, chịu sửa lỗi cho em.

sau khi bị đẩy điền form bằng máy xong, minho chưa tha.

"giờ viết tay. bệnh án giấy. ngồi đó, tôi xem"

seungmin nuốt nước bọt cái ực. cái bút bi nằm chỏng chơ trên bàn như một thứ hung khí chuẩn bị cắm vào não em từng nhát.

em cầm bút, lấy hồ sơ ra. mở trang đầu tiên, mắt đảo qua mấy dòng tiêu đề in sẵn "họ tên - tuổi - giới tính - lý do vào viện..."

tưởng tượng xong một bản bệnh án trơn tru, sạch đẹp như trong giáo trình. nhưng thực tế, mới viết tới dòng "bệnh nhân nữ, 63 tuổi, vào viện vì..." thì tiếng minho vọng thẳng vào tai.

"vì cái gì? không được viết 'vì đau bụng'. y văn không dùng 'vì'. viết 'lý do vào viện: đau vùng hạ vị trái 3 ngày.' gạch đầu dòng cho sạch sẽ"

em bặm môi, viết lại. chữ vừa viết vừa run, như có ai đang đứng thổi hơi lạnh sau gáy.

viết tới phần "tiền sử": "bệnh nhân có tiền sử táo bón mãn..."

"sao viết 'mãn'? mãn gì? dài hạn? mãn kinh à? viết 'tiền sử táo bón mạn tính'. gạch chân cụm từ cần nhấn mạnh."

seungmin sửa lại, tay hơi run, bút bắt đầu trượt lệch. đến phần "khám thực thể", em viết: "bụng mềm, ấn đau vùng hạ vị trái, có phản ứng thành bụng nhẹ..."

"lại nhẹ? ghi rõ: 'có phản ứng thành bụng vùng hạ vị trái, không đề kháng, không trướng bụng.' cậu viết như đang cảm nhận tâm linh ấy"

seungmin suýt bật khóc. tay mỏi nhừ, nét chữ từ đầu còn nắn nót, giờ như giun bò vì vừa bị sửa vừa gồng căng tay không run.

"mẹ ơi.... đáng sợ quá..."

đến đoạn "hướng xử trí", em nghiêm túc lật sổ tay, nhìn ghi chú rồi viết: "chỉ định: CT bụng không cản quang, xét nghiệm CTM, CRP, điện giải đồ..."

"đồ gì? đồ chơi à? viết hẳn ra: 'điện giải đồ bao gồm na, k, cl. cân nhắc thêm ca và hco3 nếu nghi rối loạn chuyển hóa.' câu cú phải tròn trịa. học bác sĩ chứ không phải viết truyện trinh thám"

em sửa lại từng dấu phẩy, mồ hôi ứa ra trong lòng bàn tay.

viết xong, em lật ngược hồ sơ lại đưa cho minho xem. anh đọc một lượt, ngẩng lên, nói đúng một câu "chữ xấu nhưng được. lần sau đỡ ẩu là được"

người gì mà vô tâm thấy ớn, chả biết người kiểu này có kiếm nổi ai để yêu không nữa.

ừ thì làm việc cũng tằng tằng vậy thôi, không drama cãi vã ầm ầm, cũng không có cảnh xỉu lên xỉu xuống như trong phim, nhưng vẫn đủ khiến seungmin hoa mắt chóng mặt. cơ bản là hai ngày đầu tiên đi thực tập đã ăn đủ cú sốc rồi, tưởng đâu được yên thân sớm sủa về nhà, nằm trong chăn điều hòa bật 18 độ, tay ôm gối ôm con thỏ bông yêu dấu và ăn mỳ tôm lót dạ.

ai ngờ đâu đời không như là mơ, minho mới nhẹ nhàng nói một câu mà seungmin muốn tắt thở.

"tối nay cậu trực đêm với tôi"

hả?

ủa? alo?

em thực tập mà anh?

em là bé baby mới vô nghề, chưa đầy ba mươi tiếng kinh nghiệm y khoa, nay đã phải vác mặt ra trực đêm hả? hôm qua còn chưa thuộc hết các loại thuốc cấp cứu, hôm nay đã phải thức trắng nguyên một buổi, nghe có giống bóc lột sức lao động hông?

nhưng than trời xong cũng phải chấp nhận. vì minho mà liếc nhẹ một cái thôi cũng đủ làm seungmin tưởng như mình bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. thôi thì đành ngoan ngoãn gật đầu, ôm số phận hẩm hiu, an phận là cái bóng lẽo đẽo theo sau vị mentor khó tính.

đến tối, không khí trong bệnh viện bắt đầu đổi màu. cái ánh sáng đèn huỳnh quang mà ban ngày thấy bình thường bao nhiêu thì ban đêm nhìn vào lại cứ thấy lạnh sống lưng bấy nhiêu. người thì vắng, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, lâu lâu có tiếng gió lùa làm mấy cánh cửa kính rung lên bần bật, không khác gì mấy khung cảnh mở đầu phim kinh dị. kiểu nhân vật chính đang đi loanh quanh thì "rầm" một cái cửa sập, xong là xác định.

seungmin thì không đến mức nhát gan, nhưng nói thật là tim hơi bé. đặc biệt là khi đi ngang qua mấy phòng trống không, chỗ nào cũng treo tấm rèm trắng tinh khôi, nhìn vào cứ tưởng có ai đang đứng trong đó, quay ngoắt lại là gặp ngay mặt hù dọa.

mà thôi, cố lên, khoa cấp cứu không ngủ. bác sĩ cũng không được phép mộng mơ. minho vẫn đang ở đây, và seungmin đang được "đè" sát nút, bị soi từng cái chớp mắt, từng hơi thở, từng bước đi lệch ba centimet là bị nhắc liền. không hề có cơ hội để hồn vía treo ngược cành cây.

làm được một hồi, bụng bắt đầu réo. đúng cái kiểu réo như thể có nguyên một ban nhạc dân tộc đang tập hợp trong dạ dày, gõ trống lắc chuông đòi ăn. seungmin bèn lấy hết dũng khí hỏi.

"anh minho, anh có muốn ăn gì không? em định xuống căn-tin mua chút đồ ăn lót dạ"

minho đang viết gì đó, mắt không rời khỏi màn hình nhưng vẫn thản nhiên trả lời.

"không cần. người yêu tôi mang đồ ăn lên"

...ơ.

dạ?

em nghe có nhầm không?

người yêu á?

anh minho... người yêu?

seungmin đứng hình. toàn bộ hệ điều hành trong đầu như crash một phát không kịp save file. nội tâm như một cú nổ chậm, không có tiếng nhưng phá hoại từ trong ruột. não thì hỏi "người yêu ai?", tim thì nói "bỏ qua đi", còn cái mặt thì vẫn cố giữ thần sắc bình tĩnh giả trân như chưa nghe gì đặc biệt.

mà thật ra sốc thật đấy. hai hôm nay chưa có ai trong khoa nhắc một chữ nào về vụ minho có người yêu. không tin được. một người như vậy, cao ráo, da trắng, bác sĩ giỏi, nhìn lạnh nhưng rất chăm bệnh nhân, lại còn... đẹp trai. ủa mà sao không ai đồn? ít nhất cũng phải có một cuộc họp báo nội bộ chứ?

seungmin quay đi, giả vờ bận bịu lục ba lô tìm ví, mà thật ra chỉ muốn che cái biểu cảm không kiểm soát nổi của mình. bước chân tự dưng thấy nặng nề. vừa bước vừa nhủ thầm:

"ừ, có người yêu thì sao... không phải việc của mình. người ta mang cơm lên thì cũng bình thường. mình ăn một mình cũng có sao đâu... bộ chưa bao giờ cô đơn hả?"

nói thế thôi, chứ bụng thì vẫn đói, lòng thì hơi chua, mà cái mặt thì vẫn phải ráng giả vờ như một chiến sĩ dũng cảm giữa chiến trường tình cảm không thuộc về mình.

seungmin thở ra một cái rõ dài, lê bước đi mua tạm cốc cà phê cho tỉnh táo. thật ra cũng chẳng khát, nhưng cái bụng rỗng với cái đầu bốc khói vì bị minho soi từng li từng tí khiến em chẳng còn tâm trí mà ăn gì, uống cho đỡ trống thôi. tay ôm cốc cà phê nóng hổi, seungmin lững thững đi về phía băng ghế dài gần hành lang khu D, nơi ít người qua lại vào buổi tối, tính tìm chỗ ngồi cho yên tĩnh.

đang lững thững đi tìm ghế để tự kỷ một chút thì từ xa xa, một bóng người quen quen đập vào mắt, dáng đô đô, mặc blouse trắng, mặt cười toe toét như ăn nhầm đường. là đàn anh họ seo, tên changbin, sinh viên năm sáu cùng trường đại học với seungmin, SNU danh giá. changbin thì thực tập bên khoa ngoại tổng quát, mà vốn dĩ mấy khoa này cũng có chút liên quan với nhau nên cũng hay đựng mặt.

"ơ anh bin?"

changbin đang ngồi vắt chân, nghịch điện thoại, nghe thấy gọi tên mình thì ngẩng mặt lên, mắt nhăn nhở hiện ra dưới ánh đèn hành lang.

"yo! sao lững thững một mình thế? đang trực hả?"

seungmin gật gật, changbin tiện nhích ra bên cạnh nhường chỗ cho em ngồi sát.

"... trực đêm. còn tưởng anh về rồi chứ. sao giờ này còn lảng vảng ở đây?"

changbin cười khì khì, lấy tay xoa gáy như thể đang giấu chuyện gì đó.

"thì... đáng lẽ về rồi đấy, nhưng tự dưng nổi hứng đi dạo quanh bệnh viện ban đêm. hóng xem có... ma không"

nói xong còn nheo mắt nham hiểm nhìn sang seungmin, giọng kéo dài một cách đáng ngờ:

"định qua rủ mày đi săn ma cùng, ai ngờ chưa kịp mò vào đã thấy mày lang thang ở đây"

nghe tới đó, seungmin suýt sặc cà phê. mặt em co lại như bị chuột rút. gì cơ? săn ma? ngay trong bệnh viện? lúc gần 12 giờ đêm?

"anh bị dở hơi à? bệnh viện ban đêm đã rợn hết cả gáy, còn mò đi tìm ma? anh sống thế, không sợ người ta tưởng anh biến thái hả?"

changbin ôm bụng cười ha hả, trông rất hả hê vì đã dọa được em một chút.

"ôi dồi, cái mặt mày lúc hoảng trông hề vãi. thôi, ngồi đây tí cho đỡ buồn. trực đêm mệt không?"

seungmin nhấp một ngụm cà phê nguội tanh, mặt mày chán chường như vừa bị đuổi khỏi thiên đường. ngồi chưa ấm ghế đã bắt đầu lảm nhảm một mình, rồi quay sang changbin, cái người anh em cây khế, đồng hương đồng khổ đang ngồi kế bên.

"anh bin"

"sao?"

"ủa... sao anh minho có người yêu mà không ai trong khoa nói cho em biết hết vậy? bộ sợ em sốc hả?"

changbin quay phắt lại nhìn em, mặt ngạc nhiên thiệt sự, trố mắt nhìn.

"gì cơ? sao mày biết? ảnh nói cho mày à?"

"đâu có, tự ảnh nói... ừm, kiểu gián tiếp nói. lúc nãy em đói bụng, định xuống căn-tin mua đồ ăn, tiện miệng hỏi ảnh có muốn ăn gì không thì ảnh bảo không cần, người yêu ảnh mang lên rồi. thế là em mới biết..."

changbin ngồi ngả ra sau ghế, khoanh tay gật gù một cái rõ chậm, vỗ vai em cái "bốp" như vừa chứng kiến chuyện trọng đại.

"vãi nồi thiệt. mới vô thực tập chưa được mấy bữa mà ảnh tin mày dữ vậy luôn á? ảnh mà nói kiểu đó là... là tin tưởng rồi đấy. chứ cái miệng minho kín bưng, ai không thân, không đáng để mở lòng là ảnh tuyệt đối không hé một lời. tao với ảnh thân rã họng bao nhiêu năm trời mới biết chứ bộ"

seungmin nghe mà sững sờ, tay siết cái cốc cà phê như thể nó sắp rơi khỏi tay.

"ủa... vậy là... ảnh tin tưởng em?"

changbin gật đầu, biểu cảm nửa mừng nửa không hiểu sao được như thế. rồi ảnh chép miệng, giọng đều đều như ông chú hàng xóm đang bóc phốt.

"chứ sao nữa. ảnh nói vậy mà không sợ mày đi đồn um sùm lên thì tức là tin mày dữ lắm, mày có năng lượng chữa lành đó"

em trầm ngâm. một lát sau thì đột nhiên ngẩng mặt lên.

"chữa lành? nghe ghê quá vậy? anh minho bị thủng đâu à? rách ruột rách gan chỗ nào cần em vá lại hả?"

changbin phì cười, lắc đầu "ý tao là kiểu mày có vibe dễ chịu, khiến người khác thoải mái. như ảnh đó, ảnh bình thường khó gần cực, vậy mà nói chuyện với mày không cáu gắt với kiên nhân vãi... vậy là đặc biệt rồi đấy"

"chắc tại em ngoan..."

"ngoan cái nỗi gì. mặt ngơ ngơ xong một hồi lăng xăng kể toẹt ra, chứ ở đấy mà ngoan. nhưng mà tao kể cho mày chuyện này, nhớ kín mồm kín miệng kẻo minho biết là lột da tao"

seungmin gật đầu lia lịa, nghiêm túc tập trung.

changbin ôm mặt thở dài, lắc đầu như không còn cách cứu chữa, rồi giọng trầm xuống, trầm ngâm nhớ lại.

"ừ thì ảnh có người yêu thật. là bạn thanh mai trúc mã từ bé cơ. hai đứa lớn lên cùng nhau, học cùng trường, nhà sát vách, kiểu mà ai cũng nghĩ là định mệnh. nhìn vào thì ai cũng khen đẹp đôi, còn hay trêu 'đám cưới tới nơi rồi còn gì'. tao cũng nghĩ vậy luôn"

em gật gù tiếp như vừa xem phim lãng mạn được 3/4 và đang chờ cái kết hạnh phúc.

"ai dè... nhỏ kia từng chớm ngoại tình. không tới mức lên giường này nọ nhưng cũng thân thiết với một thằng khác quá mức. nhắn tin kiểu nửa đêm, đi ăn riêng, tâm sự đồ... minho biết được, sốc lắm. tao chưa từng thấy ảnh tiều tụy kiểu đó luôn...."

"vậy mà giờ vẫn yêu tiếp à?"

anh lại thở dài "ừ, ảnh vẫn tha thứ. chuyện này ngoài tao ra thì chỉ vài đứa bạn thân thiết nữa biết. giờ mày là người tiếp theo. bố mẹ hai bên còn chưa biết đâu. tại minho không muốn họ thất vọng, cũng không muốn làm lớn chuyện với người mình đã thân thiết suốt từ bé. vả lại, nghề này ... thời gian đâu mà yêu đương lại từ đầu. nên ảnh nhắm mắt bỏ qua, tiếp tục yêu"

seungmin nhíu mày, lòng bỗng nặng nề "sao ảnh khổ vậy trời...."

"nhiều khi tao cũng nghĩ ảnh sai khi chấp nhận như thế. nhưng cũng hiểu mà. mẹ ảnh mong hai người cưới nhau lắm, cứ nhắc suốt chuyện cháu chắt, mà tuổi ảnh thì cũng đâu còn nhỏ nữa..."

em im lặng một lúc lâu, cà phê trong tay đã nguội ngắt từ lâu mà em vẫn siết chặt, như đang cố tìm một lời nào đó để phản hồi lại... nhưng cuối cùng chỉ thở ra một câu.

"không ngờ ảnh tốt vậy luôn... thương thật..."

changbin cười nhạt "ừ. đôi khi người tử tế quá lại khổ"

"em mà là ảnh là em cho cô kia ra rìa luôn rồi. chứ yêu mà không tôn trọng nhau thì yêu làm gì..."

"nói vậy thôi chứ có ở trong hoàn cảnh đó mới biết. tình cảm đâu phải cái vòi nước mở tắt là xong"

"nhưng mà... em vẫn thấy khó chịu. tự dưng biết ảnh có người yêu cái lòng em nó cứ lộn tùng phèo. mà trước giờ em tưởng ảnh độc thân... tưởng ảnh lạnh lùng vì không có ai cơ..."

changbin cười khì, vỗ vai em bôm bốp "vậy là có tí thất vọng hả?"

seungmin bĩu môi "ai mà biết được, anh đẹp trai, lạnh lùng, giỏi giang... ai mà không có tí mơ mộng? mà giờ biết rồi, em thấy... tiếc..."

anh ngửa cổ cười lớn "tao nghĩ mày có cơ hội đấy"

"gì?"

"anh minho tin tưởng mày còn gì. mày nghĩ mấy người được anh tin tưởng nhiều lắm à? với lại... tao nghe phong phanh là lần này sắp chia tay thật rồi. ảnh bắt đầu lạnh nhạt với cô kia rồi đấy, gặp mặt cũng ít, nhắn tin thì lâu trả lời... chắc đến đoạn dậm chân trước ngã ba đường rồi"

seungmin cứng người, em im lặng một lúc, rồi khẽ cười, cái kiểu cười hời hợt như gió thổi qua tóc, chẳng đủ để xua đi cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"nhưng mà... chia tay thì chắc cũng chả tới lượt em đâu..."

changbin liếc sang, thấy mắt em cụp xuống.

"mấy người như ảnh... giỏi thế, chín chắn thế, có giá trị như thế... toàn được người ta thương trước khi ảnh kịp thương ai. còn em thì..."

seungmin khẽ nhún vai, giọng nhỏ dần.

"chẳng có gì nổi bật. không xứng"

em thở dài, mắt nhìn xa xăm như thể cái hàng ghế chờ cuối hành lang là biển rộng mênh mông. changbin nhìn em một lúc, vỗ nhẹ vào lưng em hai phát.

"mày thôi ngay cái giọng kiểu 'tôi là con cá lòng tong sống dưới bùn' đấy đi. mày nghĩ mày là ai mà tự loại mình khỏi cuộc chơi sớm thế?"

seungmin bật cười khẽ, nhưng mắt không giấu được nỗi buồn. em quay sang, chống cằm.

"em không tự loại đâu. em chỉ biết là, mấy người như em, thường là vai phụ thầm thương. đóng phim nào cũng chết sớm, hoặc sống thọ nhưng đơn phương mút mùa"

changbin cười cười, lắc đầu thở dài, mắt lại ánh lên chút gì đó thương em như thằng em út bướng bỉnh.

"không phải cứ đứng xa ngắm là yêu tử tế đâu. đôi khi chỉ cần dám bước tới là đã đủ khác biệt rồi, hiểu chưa hả thằng nhóc?"

seungmin không trả lời. em cúi đầu nhìn cái nắp cà phê bị em cạy đến mức lồi lõm. ngón tay em vẫn gõ gõ như thể chờ câu trả lời từ cái ly nhựa.

changbin nhướng mày, nghiêng đầu "gì mà im re thế? mày đang tính gì trong đầu đấy?"

seungmin ngẩng đầu lên, giọng bông đùa cho qua "tính xem mai có bị đè không. tại số em khổ, yêu không tới mà làm cũng chẳng xong"

changbin phì cười, quàng tay ôm vai em, xóc nhẹ "thôi nào, mau tỉnh. cơm thì còn đó, tình thì có thể chưa, nhưng ai biết được. biết đâu một ngày đẹp trời..."

seungmin cắt ngang "biết đâu trời mưa ngập bệnh viện, em trượt chân đập đầu vào cái máy đo huyết áp rồi quên hết mọi chuyện. bắt đầu lại cuộc đời từ số không"



đang rôm rả nói chuyện thì một tiếng hắng giọng lạnh tanh cắt ngang, khiến cả hai anh em cùng giật mình ngoảnh lại. seungmin tưởng đâu bác sĩ trực tới nhắc nhở chuyện tụ tập nơi công cộng, ai ngờ nhìn lên, đập vào mắt lại là một dáng người quen quen mà lạ hoắc.

mặt changbin từ vui vẻ chuyển sang biểu cảm trông còn bối rối hơn cả seungmin. ảnh nghiêng đầu hơi chào cho có lệ rồi liếc sang em.

changbin thì thầm "người yêu minho đấy..."

seungmin đơ người mất vài giây. không phải vì sợ, mà vì chả hiểu sao tự dưng bà chị này mò ra được đúng cái chỗ hai anh em đang ngồi uống cà phê tám chuyện như thế.

cô ta còn chẳng thèm cười lấy một cái, ánh mắt quét qua changbin lạnh như kem đá mùa đông ở seoul, rồi dừng lại ở seungmin với một tia nhìn khó đoán, khiến em nổi da gà.

"anh có thể để tôi nói chuyện riêng với bạn thực tập một chút không?"

câu nói nhẹ như bông mà lực như gạch. seungmin thì đơ như cây cơ, mặt quay sang nhìn changbin cầu cứu, ánh mắt như viết nguyên đoạn thoại "ủa cái gì vậy? chị tìm nhầm người rồi đúng không? em với chị có gì để nói hả?"

changbin cũng ngớ người ra y chang em, nhưng thấy ánh mắt căng như dây đàn của cô ta, ảnh bèn gật đầu cho có lệ, đứng dậy rút lui trong tiếng dép loẹt quẹt nặng nề. trước khi đi, ảnh còn cúi đầu thì thầm sát tai em.

"nếu có chuyện gì thì hét lên nhé. anh núp đằng kia, á một phát là anh phi ra"

em cười méo miệng. ờ, hét lên thì được gì? chắc được thêm cái tội "thái độ hỗn" thôi chứ gì.

cô ta ngồi xuống, vắt chân sang bên, tay đặt lên đùi như đang chuẩn bị xét xử phạm nhân.

"em là thực tập mới, đúng không?"

em gật đầu lịch sự. chưa kịp mở miệng trả lời gì thêm thì cô ta đã chen ngang luôn bằng giọng kể lể.

"chị biết. em là người được chỉ định để minho hướng dẫn. chị cũng biết minho lạnh lùng, khó gần, không dễ gì thân thiết với người khác, đặc biệt là người lạ. em mà không biết cư xử, chỉ cần một lần thôi, là ảnh ghim luôn. không tha."

em ngồi yên, đầu hơi nghiêng như đang bắt sóng "ủa? nhưng mà ảnh đâu có ghim em đâu? ảnh còn nhắc em rửa tay trước khi ăn cơ mà, còn dạy em viết hồ sơ từng dòng nữa?"

em chưa kịp nói thì cô ta đã tiếp lời, giọng đều đều nhưng câu chữ bắt đầu sắc lẹm như dao cạo.

"mà chị nói thật, minho không phải kiểu người dễ tin tưởng ai. em đừng tự huyễn là mình là ngoại lệ. chị quen minho từ hồi còn chưa biết chữ, chị còn biết là ảnh không thích người nào nói chuyện ồn ào, ăn nói lung tung, cười lớn. những cái đó em có cả"

em hơi nhướn mày "ơ hay, em ồn ào? em nói lăng lung tung? em cười lớn? bộ chị gắn camera lên người anh minho à mà sao nói như đúng rồi thế??"

cô ta vẫn tiếp tục nói, kiểu nói chuyện mà người nghe chỉ muốn lật bàn. giọng đều đều, ánh mắt thì kiêu ngạo, nội dung thì mang nguyên bộ sưu tập câu cú dằn mặt trá hình.

"chị cũng biết thực tập sinh thì thường hay dễ lầm tưởng. chỉ cần được tiền bối quan tâm một chút là nghĩ người ta để ý, là tưởng mình đặc biệt. chị gặp nhiều người rồi. trẻ, ngây ngô, mà mơ mộng lắm"

mắt thì liếc từ đầu tới chân em như đang đánh giá một món hàng vừa trưng ra chợ xong định chê. seungmin ngồi im, tay nắm cái ly cà phê chặt tới mức suýt bóp vỡ, lòng nghĩ chị đang nói chuyện với em hay đang đóng vai phản diện phim truyền hình vậy?

"chị nói như vậy là để tốt cho em. để em biết giữ khoảng cách. vì chị biết minho đôi khi hay mềm lòng, hay tốt bụng quá mức. mà tốt với em không có nghĩa là em có tư cách gì với ảnh"

em nhìn cô ta, khẽ nghiêng đầu. muốn mở miệng nói gì đó nhưng lưỡi cứ líu lại. không phải vì sợ, mà vì không biết nên đáp trả cái thể loại "tao đang dằn mặt mày nhưng tao nói tao đang dạy dỗ" này như nào cho phải phép.

mà đâu đã hết. cô ta nghiêng người sát lại, giọng nhỏ hơn nhưng gai góc hơn.

"chị thấy em cũng thông minh, nên chắc hiểu được chị đang muốn nói gì. em nên biết thân biết phận. đừng cố vươn tới thứ không dành cho mình. đừng để chị phải khó xử"

lúc này thì seungmin thấy buồn cười thật sự "ủa chị ơi, em xin lỗi, chị có đang nói chuyện với em không đấy? em có làm gì đâu? em mới biết minho có người yêu hôm nay luôn á!"

cứ tưởng dằn mặt thế là đủ. ai ngờ vừa quay đi vài bước, đã khựng lại. quay đầu, liếc seungmin như đang nhìn cái thứ gì đó lỡ may vướng vào giày cao gót của mình.

giọng nói ngọt lịm như mật ong để lâu ngày bị lên men, chua loét.

"à... chị quên nhắc em điều này..."

nụ cười vẫn hiện trên môi, nhưng từng chữ tuôn ra như tẩm axit.

"mắt chị chắc không đến nỗi kém đến mức nhìn không ra loại người như em. chị biết kiểu em rồi. lúc nào cũng tỏ ra lễ phép, dễ thương, ngoan ngoãn... để làm gì nhỉ? à, để lấy lòng. để người khác thấy thương. rồi dần dà... bám vào họ. chị gặp nhiều đứa như em lắm rồi"

seungmin khựng lại, mặt em hơi tái đi, nhưng vẫn không nói gì.

cô ta chống tay lên hông, nghiêng đầu như đang dạy dỗ đứa em trai ruột thừa.

"loại thực tập sinh chỉ mới chân ướt chân ráo, chưa hiểu nổi ống nghe khác ống hút chỗ nào thì đừng nên mơ mộng. minho là kiểu người... chỉ thích những gì hoàn hảo. còn em... xin lỗi, nhìn thế nào cũng chỉ là mảnh vụn. vừa non, vừa nhạt, vừa vô vị. cùng lắm cũng chỉ là món ăn kèm trong bữa chính của ảnh thôi"

mắt changbin từ đằng xa giật giật. seungmin vẫn đứng im, nhưng tay em siết chặt lấy vạt áo blouse trắng.

cô ta lại cười.

"à, đừng tự ái. em dễ thương mà, đúng kiểu làm thú cưng tinh thần ấy. để dắt đi vòng vòng trong bệnh viện cho bớt stress. chứ để yêu à? thôi em ơi... minho có tiêu chuẩn cao lắm, không phải ai cũng đủ tầm đâu"

cô ta đi được hai bước, seungmin đứng bật dậy, em không để ai dạy đời mình như thế được, trong khi em chả có lỗi.

"em thấy thương chị thật đấy"

khựng lại, ngay lập tức quay người nhìn em.

seungmin bước lên trước, môi mím chặt rồi buông nhẹ từng chữ, nhưng như tát vào mặt.

"chị yêu anh minho bao nhiêu lâu mà vẫn bất an đến mức phải đi khắp nơi rình rập một đứa sinh viên thực tập như em... thế là đủ hiểu tình cảm giữa hai người chắc tới đâu rồi"

"cái kiểu xem thường người khác, tỏ ra mình trên cơ như chị á, nó không khiến chị sang hơn đâu. nó chỉ cho thấy chị đang loay hoay giữ chặt một mối quan hệ mà chị chính là người thiếu tự tin nhất"

cô ta mở miệng, định phản bác, nhưng seungmin không cho cơ hội chen vào.

"nói em là thú cưng tinh thần? là món ăn kèm? ủa, chị đang miêu tả bản thân à? vì em thấy chỉ có người tự ti mới phải lồng lộn rình người yêu giữa đêm, rồi đi cảnh cáo một đứa sinh viên còn đang thực tập?"

cô ta há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

"chị bảo em không đủ tầm với anh minho. nhưng chị thì sao? chị yêu ảnh mà đến niềm tin cơ bản cũng không có. chị nghĩ ảnh sẽ hạnh phúc với người như thế à?"

cô ta hậm hực, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là không thể. seungmin không để cô ta có cơ hội đáp lời, tiếp tục.

"chị có bao nhiêu cái tật xấu mà không nhìn thấy à? chị chỉ giỏi đứng đấy mà nói xấu người khác, chửi bới, dạy đời. thật sự, nếu không phải vì cái mác là người yêu của anh minho, thì em cũng chẳng thèm đứng đây đôi co với chị đâu"

seungmin bước một bước lại gần, giọng vẫn đầy mỉa mai.

"còn chuyện chị nói minho chỉ mở lòng với người mà anh ấy tin tưởng, thì em hỏi chị, chị có biết mình là ai trong mắt anh ấy không? chị có biết cái tình cảm mà chị cứ khoe mẽ ấy thực chất là gì không? chị có biết rằng, một khi minho mà nhận ra chị là người mà anh ấy không cần thì cái mối quan hệ này sẽ kết thúc ngay thôi không?"

em không hề chùn bước. cô ta thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. seungmin biết mình đã đâm trúng chỗ yếu của cô ta, nhưng vẫn không dừng lại.

"chị tưởng mình giỏi lắm à? giỏi ở cái việc lợi dụng tình cảm của anh ấy, chỉ vì sợ mất cái gì đó mà chị không thể chịu đựng được sao? Sợ mất tình yêu, sợ mất sự quan tâm của minho? nhưng chị biết gì không? sự thật là, minho chẳng phải kiểu người sống với sự sợ hãi. nếu chị không thể giữ được tình yêu của anh ấy, thì chẳng ai có thể. và chị thì... chắc chắn không phải người anh ấy muốn giữ"

cô ta đã không chịu được nữa. bừng bừng tức giận, lao vào tát seungmin. cú tát vang lên chói tai, mạnh mẽ, khiến môi seungmin bật máu và bên má em đỏ lên ngay lập tức.

tất cả mọi thứ như ngừng lại. mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com