3
seungmin trở về văn phòng lúc 12h30 khuya, không khí trong phòng trực chỉ còn tiếng điều hoà ù ù và ánh đèn mờ mờ vàng vọt trên trần. minho lúc đó đang ghi chú vào hồ sơ bệnh án, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua khi thấy seungmin bước vào. trời tối quá, lại thêm ánh đèn không đủ sáng, nên anh cũng chẳng để ý gì nhiều. seungmin thì vẫn như thường, không cau mày, không kêu đau, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của một cú tát đến bật máu môi. em chỉ nhẹ nhàng tháo áo blouse, rửa tay, rồi lẳng lặng ngồi vào góc quen thuộc, bắt đầu nhập số liệu bệnh án. mọi thứ yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bấm phím lách tách.
đến sáng hôm sau, khi trời vừa hửng, ánh sáng tự nhiên len vào qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt seungmin đang ngồi đối diện với minho lúc uống cà phê. ánh nắng ấy không nhân nhượng, nó phơi bày vết bầm lấm tấm trên má trái của em, cùng vệt đỏ chưa kịp tan hết. khóe môi dưới thì hơi nứt, còn có dấu máu khô bám lại. minho vừa ngẩng lên nhìn thấy, ánh mắt bỗng khựng lại, lông mày nhíu chặt, bàn tay cầm ly cà phê khựng lại giữa không trung.
"mặt cậu sao thế?"
seungmin giật mình nhẹ, không nghĩ vết thương lại lộ rõ đến thế. em đảo mắt tránh ánh nhìn của minho, tay khẽ vờ kéo khẩu trang y tế treo trên cổ lên che đi nửa mặt, giọng ậm ừ cho qua chuyện.
"à... không sao đâu anh, em sơ ý va vào cửa thôi"
minho nheo mắt, rõ là không tin. anh đặt ly cà phê xuống, ngả người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi seungmin.
"va vào cửa? va kiểu gì mà trúng đúng má trái, lại còn bật cả môi?"
seungmin bật cười, giọng cười gượng gạo như thể đang tự giễu.
"xui xẻo thôi mà. em hậu đậu mà, cũng không phải lần đầu, sáng mai là tan liền ấy, anh đừng lo"
minho nhìn chằm chằm seungmin thêm một lúc nữa, rõ ràng anh không tin. nhưng trước dáng vẻ bình thản và cái kiểu "đừng hỏi nữa, em không muốn nói" mà em đang cố giữ, minho cuối cùng cũng im lặng. anh không phải kiểu người ép người khác phải nói điều họ không muốn. nếu em đã quyết định im lặng, vậy anh sẽ tôn trọng.
và kỳ lạ là... từ sau hôm đó, hai người lại dần thân hơn. như thể cái vết đỏ ấy, dù không được nhắc tới, lại vô hình kéo khoảng cách giữa hai người lại gần thêm chút nữa.
minho không còn xưng "tôi – cậu" nữa, chuyển thành "tôi – em" một cách tự nhiên, không cần báo trước. cách gọi ấy mềm hơn, gần gũi hơn, có hơi hướng thân quen mà không phô trương. một thay đổi nhỏ, nhưng ở cái nơi cứng nhắc như bệnh viện, đặc biệt là từ minho, người luôn rạch ròi công tư, thì đúng là hiếm có.
seungmin thì vẫn vậy, ngoan ngoãn, điềm tĩnh, làm gì cũng có đầu có đuôi. em không lảng tránh minho, không lạnh nhạt, không khó chịu, ngược lại còn như tích cực hơn. những buổi giao ban sáng, em luôn là người tới sớm nhất, ngồi gọn ở hàng ghế trong cùng. khi minho giảng giải ca bệnh, em chăm chú lắng nghe, ghi chú đầy đủ. có những buổi minho quên chưa ăn gì, em còn lặng lẽ để lên bàn một hộp bánh bao hấp trong căn-tin, không nói lời nào, chỉ đặt xuống rồi đi ra.
minho thấy hết. thấy từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt cười mỉm mà em dành cho bệnh nhân. thấy cách em gật đầu cảm ơn y tá, cúi nhẹ đầu với các bác sĩ lớn tuổi. thấy cả cái cách em không một lần nhắc lại chuyện hôm ấy, không dùng ánh mắt buộc tội hay thái độ dỗi hờn nào hướng về anh. dù rõ ràng... vết thương đó không thể nào là do "va vào cửa".
bệnh nhân trong khoa ngày càng quý seungmin. mấy bác lớn thì gọi là "cháu nhỏ ngoan ngoãn", còn các anh chị thì coi như em út. cứ đến giờ nghỉ trưa là em lại bị lôi kéo ngồi vào góc bàn, nghe mấy người tám chuyện từ chuyện trong viện tới chuyện ngoài chợ. em không bao giờ tỏ ra xa cách hay khó chịu, luôn biết cách hòa nhập, biết lúc nào nên im, lúc nào nên góp chuyện cho vui.
và rồi, như một chuyện tự nhiên, minho dần thấy thiếu thiếu mỗi khi không thấy bóng em trong phòng. lúc em đi ca khác, anh lại liếc đồng hồ, vô thức canh giờ xem bao lâu nữa em quay lại. lúc bệnh nhân khó tính, thay vì tự mình xử lý, anh lại bảo.
"gọi seungmin vào, em ấy biết cách nói chuyện đấy"
và đúng là vậy thật. như một cái chốt xoay vừa khít, mọi thứ ở khoa cấp cứu từ lúc có em dường như êm hơn, dịu hơn, đỡ căng hơn.
chỉ riêng một điều, cái vết đỏ hôm ấy, dù đã mờ, nhưng vẫn như một vết xước mờ mờ trong lòng minho. và mỗi khi nhìn thấy em cười với anh, nụ cười ngoan hiền và lễ phép, anh lại càng muốn biết rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với em đêm đó? và tại sao em lại không muốn anh biết?
cả đám túm tụm trong góc phòng nghỉ bé tẹo, kê tạm vài cái ghế lại với nhau, vừa ăn vừa tám. seungmin ngồi ở giữa, bên trái là anh residents tên junhee đang hí hửng kể chuyện bà người yêu giận dỗi vì anh không trả lời tin nhắn lúc đang mổ, bên phải là chị nurse mới cắt mái đầu ngang vai đang nói chuyện đòi nhuộm tóc khói mà vẫn "qua được mắt mấy bác".
giữa lúc không khí đang vui vui, bất ngờ anh junhee ngừng nhai, nhướn mày nhìn seungmin như nhớ ra điều gì.
"ơ... mà nhắc mới nhớ nè. cái đợt tháng trước á, hôm đó seungmin má đỏ rực, môi còn có vệt máu khô... trông như ai đấm em một phát ấy? nhìn là biết không phải va vào cửa đâu nha!"
mấy người khác lập tức quay ngoắt sang, đồng thanh.
"úi đúng rồi đấy!"
"hôm đó ai cũng tưởng em hậu đậu đến mức đấy"
"hồi đó không ai tiện hỏi, tưởng chuyện tế nhị chứ..."
seungmin hơi khựng, đảo mắt quanh quanh... không thấy minho đâu. anh chắc đang ở phòng trực hoặc ra ngoài. em thở nhẹ ra một hơi rồi ghé sát lại, tay che miệng như đang tiết lộ bí mật vĩ đại.
"thì... em bị người ta tát mà"
ba giây im lặng. rồi một giây sau đó
"hả???"
"trời má???"
"cái gì cơ???"
mấy anh chị từ residents tới specialists sốc như thể đang uống trà mà bị đổ tương ớt vào. một chị specialist còn suýt nghẹn cả miếng kim bắp trong miệng, ho sặc lên ho sặc xuống, còn anh junhee thì vỗ vỗ bàn, mắt trố ra:
"trời đất ơi, ai mà ác nhân thất đức vậy?"
"ai dám tát cưng vậy trời? cái mặt này mà tát cho đỏ má chảy máu môi thì tát mạnh lắm nha?"
"hiền như cục bột mà ai nỡ lòng nào..."
seungmin nhún vai như chẳng có gì to tát, nhỏ nhẹ trả lời.
"người yêu của bác sĩ minho ấy ạ..."
mấy anh chị nghe mà tức tím mặt. một chị gái tóc xoăn vỗ mạnh xuống bàn:
"trời ơi cưng hiền quá là khổ nha! chị mà là em á, chị táng lại cho lệch quai hàm con nhỏ đó luôn chứ ở đó mà im lặng!"
"phải á, hiền quá rồi đó. người yêu gì mà đi đánh thực tập sinh người ta? không ai dạy chị ta về cách cư xử à?"
seungmin cười trừ, xua xua tay.
"thôi mấy anh chị... em không để bụng đâu, với lại lâu rồi mà... em cũng đâu có bị thương nặng gì..."
mấy anh chị đồng loạt trề môi.
"bị tát đỏ cả má, rách môi mà không nặng gì?"
"em bao dung vừa thôi chứ, chị thương em, chị tức giùm em luôn á!"
"em không để bụng nhưng chị để bụng! cái thứ vô duyên vô cớ đi đánh người ta mà còn giả bộ đạo đức... nghe là muốn xách dép lên xử luôn ấy!"
junhee thì gõ gõ ngón tay xuống bàn, nhíu mày như đang suy tính.
"mà sao em không nói với minho? ảnh đâu phải người không phân biệt được đúng sai đâu?"
seungmin mỉm cười, giọng bình thản đến mức khiến người ta vừa thương vừa xót.
"người làm là chị người yêu ảnh, chứ ảnh có làm gì em đâu... anh ấy vẫn đối xử tốt, dạy em tận tình. em nói ra chi cho ảnh khó xử. với lại... em ổn mà"
ngay lập tức cả đống phiếu phản đối tới tấp đập vào mặt em.
"ổn cái gì! cái mặt em hôm đó sưng, má đỏ y như bị tát bằng chảo gang, còn môi thì rách một bên, nhìn là muốn khóc luôn!"
"thật đấy, hôm đó chị còn tính hỏi có cần đá chườm không cơ!"
"ừ, em mà hú sớm thì hôm đó chị xách dép ra xử chị kia ngay và luôn rồi đấy!"
"giờ nó mà còn lảng vảng tới đây là anh dặn sẵn đám trực cấp cứu, thấy là nhào vào úp sọt nó luôn"
"hay là tụi mình chuẩn bị cái danh sách 'cấm tiếp xúc', nhỏ đó đứng đầu tiên!"
cái hội tám lập tức biến thành hội chị em thảo luận kế hoạch "trừng trị kẻ làm tổn thương seungmin", người thì nói chuẩn bị nước mắm, người thì đòi rải mắm tôm trước cửa nhà cô ta, còn có người lên kế hoạch "đụng giả va thật" cho cô ta té xe ngay cổng viện.
còn seungmin thì chỉ biết ngồi đó cười cười, ánh mắt thấp thoáng cảm động. em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được yêu thương và che chở ở nơi đầy áp lực như khoa cấp cứu này.
một bóng người đứng nấp sau vách tường, tai lắng nghe từng câu, từng chữ. ánh mắt dần tối lại, không rõ là buồn, là giận, hay là... bất lực.
buổi chiều, khoa cấp cứu lại quay cuồng như thường lệ. người bệnh vào ra không ngớt, tiếng gọi y tá, tiếng báo hiệu từ máy theo dõi nhịp tim cứ thế đan xen.
seungmin đang điền hồ sơ ca cấp cứu vừa xong, tay lật nhanh tờ giấy kê khai trong khi đầu óc vẫn lơ mơ nhớ lại mấy câu đùa giỡn hồi trưa. em vừa ghi vừa mím môi cười nhẹ. vui thật, được mọi người thương. ai mà ngờ chỉ sau một tháng, em, một thực tập sinh nhỏ tuổi nhất khoa, lại thành tâm điểm bảo vệ của cả khoa.
đang ngồi viết nốt báo cáo buổi trực, seungmin vươn vai một cái rồi đứng dậy, tay còn gãi gãi hông, lẩm bẩm.
"em đi vệ sinh tí nha..."
mới quay lưng được nửa bước, chưa kịp rời khỏi khu bàn thì đã bị một bàn tay nắm lấy cổ tay.
chặt vừa phải. không đau, nhưng chắc chắn.
seungmin quay lại, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy minho đang đứng ngay sau lưng.
"đi đâu?" giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
"ơ... đi vệ sinh mà anh..." minho không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc đến khó hiểu.
"đi theo tôi"
chưa kịp "ủa alo" gì thêm thì tay em đã bị kéo đi một mạch. chân bước theo, đầu thì bối rối, lòng thì lửng lơ, mắt thì lấm lét nhìn lại cái bàn làm việc nơi mấy anh chị đồng nghiệp đang ngồi.
và đúng như em đoán.
mọi người bắt đầu xôn xao.
"ơ hai người kia đi đâu đấy?"
"trời đất, kéo đi như phim vậy đó mày, má ơi!"
"nhìn mặt bác sĩ minho kìa, nghiêm dễ sợ luôn."
"bảo vệ nhỏ seungmin cho tôi!"
seungmin ngoái đầu lại, mặt lúng túng như bị bắt quả tang trốn học, miệng còn định phân bua "không phải như mọi người nghĩ đâu" nhưng chưa kịp mở lời thì minho đã dắt em vào phòng trực của bác sĩ, nơi có cửa đóng là kín, tường cách âm, và không có nhân chứng.
vừa khép cửa lại, minho vẫn chưa buông tay em ra.
seungmin nhíu mày, nhỏ giọng "anh lôi em vào đây làm gì thế...?"
đôi mắt anh khi ấy thoáng ươn ướt. không rõ vì ánh sáng hay gì, nhưng nước mắt hình như đã rón rén đến mép bờ mi.
rồi anh cất giọng.
không lớn, không gắt gỏng như mọi người vẫn nghĩ về một bác sĩ lạnh lùng. mà là một giọng nhỏ, tròn, hơi khàn như nghẹn nơi cổ họng, pha chút gì đó như giận dỗi, như trách yêu, như đang làm nũng.
"em nói dối anh..."
seungmin hơi khựng lại. ánh mắt chớp chớp như không tin mình vừa nghe thấy đúng.
đệt. chết mẹ rồi.
đây là minho thật á? bác sĩ minho? cái người từng chỉ nhìn em bằng nửa con mắt lạnh như đá lúc mới vào thực tập á?
em lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"d-đâu có..."
"có!"minho ngắt lời, giọng hơi cao hơn một chút, nhưng không có tí nào tức giận. mà lại giống như... đang buồn.
"anh hỏi em hôm đó bị gì, em còn bảo va vào cửa..."
anh nhăn nhó, môi bĩu ra, rõ mồn một "cửa nào lại đập ngay đúng má, còn rách môi? va cái kiểu gì kì vậy? anh không tin đâu..."
seungmin mở miệng tính nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt đã bị giọng anh chặn ngang.
"em không tin anh à? anh... không đủ quan trọng để em chia sẻ à?"
giọng minho nghe nhỏ xíu, gần như đang thì thầm trách yêu, mà cái vẻ mặt kèm theo mới là chí mạng, anh cúi đầu một tí, mắt cụp xuống, miệng cong nhẹ, cả người tỏa ra khí chất của một cục kẹo bông hờn dỗi đang chờ được dỗ.
lạy chúa trên cao, cứu em.
em chết thật rồi.
trong đầu seungmin là một chuỗi phản ứng dây chuyền. đây là cái quái gì? sao anh đáng yêu dữ vậy trời? mình nhìn nhầm người rồi à? mình tưởng anh đang mắng mà sao giờ chỉ muốn ôm anh một cái cho hết dỗi luôn vậy??
em đứng hình toàn tập, tay còn đang bị anh nắm thì run run, miệng lắp bắp.
"em... em đâu có... tại em nghĩ là..."
"nghĩ gì? nghĩ là anh không quan tâm em à?"giọng anh lịm xuống "nếu em nghĩ vậy thật thì anh buồn lắm đấy.."
mắt em giật giật.
và lúc đó, như một cú đấm trực diện vào lý trí, em nghĩ đúng một điều "bĩu môi kiểu đó thì tất cả mọi lỗi lầm đều là của em, em sai hết, sai trầm trọng, xin lỗi anh minho, em nguyện nhận mọi hình phạt"
em im lặng ba giây. đúng ba giây thôi, mà cảm giác như cả đời em trôi qua trong đó.
minho nhìn em bằng ánh mắt như hoàng thượng bị bỏ rơi, cộng thêm cái môi cong cong còn chưa chịu hạ xuống, nhìn mà đau tim quá trời quá đất.
trong khoảnh khắc đó, tất cả lý trí của seungmin, vốn cũng không có bao nhiêu, chính thức tan nát.
"thôi mà... em xin lỗi..."
minho không nói gì, cũng không nhìn em. chỉ khịt mũi một cái, rõ kiểu "biết xin lỗi là tốt, nhưng chưa đủ"
em thở dài, bước hẳn lại gần, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào anh. tay còn rón rén nắm lấy cổ tay áo blouse của anh, giọng em nhỏ nhẹ.
"em không cố ý giấu anh đâu. tại... em không muốn làm anh buồn...."
mắt minho khẽ dao động, nhưng vẫn chưa nói gì.
"người tát em đâu phải là anh. với lại, lúc đó thấy anh lo lắng rồi hỏi han, em lại sợ nếu nói ra... anh sẽ cảm thấy có lỗi..."
em cúi đầu một chút, vai rụt lại.
"mà em không muốn anh thấy khó xử hay gì hết. em chỉ muốn anh bình thường với em thôi... hoặc thân hơn cũng được..."
em chủ động vươn tay nắm cả bàn tay anh, tay em nhỏ, tay anh lớn, hơi thô ráp nhưng lại rất ấm. giọng em lần này mềm như bún.
"anh giận thì cứ giận... nhưng giận ít thôi nhé, giận nhiều em đau tim... mà tim em yếu lắm, thực tập ở khoa cấp cứu là đủ thốn rồi, giờ thêm bác sĩ minho dỗi nữa chắc em xỉu tại chỗ luôn"
em vừa dứt câu, thấy rõ khóe môi anh run lên, không phải giận, mà là nhịn cười.
minho nhắm mắt thở ra một cái thật nhẹ, rồi mở mắt nhìn em, đáy mắt đầy bất lực pha một chút dịu dàng đến khó tả.
anh nhẹ giọng "vậy ôm anh đi"
seungmin đứng hình.
đầu em lúc đó có thể mô tả bằng đúng một khoảng trắng xoá. toàn thân em là bảng error, cái não thì như bị rút điện tạm thời, còn tim... tim thì quẩy không khác gì mấy con cá đang búng giữa chậu.
gì cơ?
ôm??
chết cha, thật á?
anh vừa bảo gì cơ?
minho bảo em ôm anh á?
ôm?!
seungmin lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy hốt hoảng, như vừa bị giáng xuống một cái tin sét đánh giữa trời quang "k-không được đâu..."
em thả tay anh ra, lùi một bước như sợ anh bốc cháy giữa phòng "l-làm thế là sai đấy... ng-người ta bảo em là tiểu tam... còn anh là đang ngoại tình đấy... không được..."
giọng em nhỏ dần, rối loạn như con mèo bị úp thau, mà tay thì cứ vẫy vẫy loạn lên trong không khí như thể đang tự xua mây mù trong đầu mình đi.
minho vẫn nhìn em, rồi cười khúc khích.
anh lặng lẽ bước lên một bước, đúng cái bước vừa rồi em lùi lại "em nghĩ nhiều thế?"
giọng anh dịu như sương sớm, vừa chạm vào da đã tan "thế em định để anh ở đây một mình, tự ôm nỗi ấm ức của mình à?"
seungmin nghẹn họng. mắt tròn như quả bóng bàn, run nhẹ như sắp bị bế đi bán.
"kh-không phải em muốn thế đâu... chỉ là... em thấy mình... không đúng, anh có người yêu rồi, em chen vào thì nó... sai lắm..."
minho nhíu mày, không phải kiểu khó chịu, mà kiểu như "trời ơi cái đứa này nó ngố quá, nói chuyện gì kỳ vậy"
rồi anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu em, vuốt vài sợi tóc mái rối che trán "em đâu có chen vào đâu"
anh nói, giọng nhẹ như thể đang đọc thơ "em bước vào là vì anh mở cửa cho em bước vào. anh đâu có kéo em vào bằng vũ lực... mà nếu em sợ sai thì để anh làm người sai cho. em chỉ cần... ở lại cạnh anh..."
tim seungmin lúc này không còn là cá búng giữa chậu nữa, nó bắn luôn khỏi chậu, lên trời "nh-nhưng mà em-"
"im lặng" minho đưa tay chạm nhẹ bên má, ngón cái vuốt nhẹ môi em, động tác dịu dàng đến mức trái tim em muốn tan chảy.
"em nghĩ nhiều quá rồi đấy. bây giờ chỉ cần làm đúng một việc thôi..."
em nín thở.
rồi anh lại thì thầm, cái giọng làm tan chảy băng ở nam cực "ôm anh"
trái tim seungmin ngừng hoạt động trong vòng ba giây.
một phần vì ngại, chín phần vì quéo "trời ơi sao anh đáng yêu thế này, em chịu không nổi đâu áaaaaa!!!"
minho kéo nhẹ cổ tay em, rồi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong.
seungmin cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, mặt đỏ như cà chua chín, tay run run vòng qua người anh như vừa bước ra khỏi nhà xác.
minho cười khẽ, vòng tay ôm em thật chặt "ngoan..."
một từ thôi. mà seungmin cảm giác cả cơ thể mình bị chọc trúng điểm yếu.
đầu em gục nhẹ vào vai anh, tim đập thình thịch như muốn đâm xuyên blouse trắng.
người ta nói anh lạnh lùng, khó gần, khó chịu.
mà sao giờ phút này, anh mềm đến thế?
mềm như bông, dịu như gió, ngọt như cốc chocolate marshmallow giữa mùa đông.
minho thì vẫn ôm, cằm anh tựa lên tóc em, giọng anh êm dịu vang bên tai "em đừng giấu anh mấy chuyện như thế nữa... được không?"
em không dám nói, chỉ khẽ gật đầu.
minho siết nhẹ thêm một chút, kiểu ôm không buông, như thể nếu em mà không ngoan, anh sẽ giữ luôn thế này cho đến khi em ngoan thì mới thả.
em nuốt nước bọt, run run mở lời "anh đừng ôm em nữa... em xỉu thật đấy"
minho nghe thấy, cúi đầu, thì thầm "xỉu thì anh trực tiếp đưa đi cấp cứu"
ôi má.
hết chịu nổi thật rồi.
cả đám người tụ tập hóng hớt bên ngoài như vừa bị ai búng dây thun vào mông, đồng loạt nhảy bật ra xa, chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ.
minho là người bước ra trước.
áo blouse trắng phẳng phiu, không hề xô lệch một li, thần thái vẫn lạnh tanh như kem đánh răng bạc hà để ngăn mát, hai tay đút túi áo, sống lưng thẳng như thước kẻ.
anh bước một bước, hai bước... rồi đột ngột dừng lại.
hắng giọng một cái.
cả dãy hành lang như tê liệt. đám hóng hớt đứng ngoài, ai nấy đều bất động như tượng đá đang chờ nhập hồn.
minho liếc qua một vòng.
ánh mắt lạnh đến mức có thể đông đá nguyên bộ não của người đối diện trong vòng ba giây. rồi anh thản nhiên quay đi, bỏ lại sau lưng một loạt ánh mắt như tia x-ray đang rọi thấu sống lưng người khác.
và rồi nhân vật chính thứ hai lò dò bước ra.
seungmin.
ôi đất mẹ hỡi, thánh thần thiên lý ơi cái bộ dạng đó...
em bước ra với cái mặt đỏ không khác gì vừa úp mặt vào lò sưởi. đôi mắt thì long lanh như vừa khóc, mà thật ra là do giật mình chưa hoàn hồn. miệng thì mím như đang kiềm chế không hét lên "chết mẹ tôi rồi", còn tai thì... đỏ như mới đánh má hồng, highlight rực rỡ luôn.
và em lỡ dại bước thẳng ra trước cái hội chờ đợi, lòng đầy hoài nghi, tim đầy câu hỏi.
"ơ kìa min ơi, em bị sao thế hả???"
"có chuyện gì vậy?? mặt đỏ như cà chua nát thế kia??"
"trong đó làm gì thế??!"
"mày đừng nói là hai người ấy ấy trong phòng làm việc nha—"
seungmin không nói gì. chỉ nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
mắt em nhìn xa xăm, hệt như đang lạc trong một bộ phim Nhật đầy tuyết trắng và piano. bước chân loạng choạng như hồn đang phiêu du lên tầng ozone. em thậm chí còn chẳng để ý mình đang bị bao vây bởi cả đám bác sĩ, y tá đang há hốc mồm vì nghi ngờ.
cả hội chết sững.
"min ơi mày không sao chứ? có bị... tổn thương tâm lý không?!"
"mày nói đi, có cần bọn chị gọi bác sĩ tâm lý không???"
seungmin chỉ cúi đầu, tay vân vê cái viền áo blouse như thể đang dằn vặt tội lỗi, miệng lí nhí câu gì không ai nghe rõ, rồi quay người bỏ đi.
mấy anh chị ở lại thì đơ như cây cột đèn giữa bão tin đồn.
cả góc hành lang dậy sóng. từ khoảnh khắc đó, một tin đồn mới được thai nghén, sắp chào đời trong vòng ba nốt nhạc...
và ở cuối hành lang, seungmin vẫn đang đi mà tim đập thình thịch như sắp chui ra ngoài.
hôm nay cũng là ngày dài nhưng lạ lắm, không mệt, không cáu, không rã rời như mọi khi. vì đến cuối cùng, khi đồng hồ điểm hết ca trực, seungmin phát hiện mình không phải trực ca đêm. và minho cũng vậy.
trùng hợp?
hay là... ông trời có tâm?
seungmin vừa thay đồ, vừa nghĩ vu vơ, rồi giật mình khi thấy minho đứng đợi ở cửa phòng nghỉ. bộ áo blouse đã được thay bằng hoodie xám đơn giản, trông trẻ hơn và gần gũi hơn hẳn cái hình ảnh bác sĩ lạnh lùng thường ngày.
"em về luôn à?"
"vâng..., em đi xe buýt"
minho gật đầu như thể vừa xác nhận thông tin gì quan trọng lắm, rồi thong thả đi cạnh em.
"anh cũng thế"
seungmin nhíu mày, ngước nhìn anh "cái gì? cũng thế? không lẽ-?"
nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã quay qua mỉm cười, kiểu cười rất nhạt nhưng khiến tim em đập cực kỳ to.
"anh cũng đi xe buýt"
...ơ kìa??
ơ anh ơi???
từ bệnh viện ra đến trạm xe, cả đoạn đường không dài, nhưng seungmin có cảm giác nó kéo như một thước phim quay chậm. hai người đi song song, thỉnh thoảng minho lén nhìn nghiêng qua một chút, bắt gặp ánh đèn hắt lên mặt em thì khẽ cười.
seungmin không dám quay sang, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình, tai nóng ran như sắp bốc khói. cái cảm giác vừa ngượng vừa bối rối, nhưng lại không muốn kết thúc sớm.
tới trạm xe buýt, gió thổi nhè nhẹ. trời không quá lạnh, nhưng lại đủ để khiến seungmin rùng mình khẽ. không hiểu cái thời tiết kiểu gì mà mấy hôm trước nóng lòi mắt mà nay đùng cái lạnh bất chợt, điên thật chứ.
minho chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo sát em lại, rồi lấy cái áo khoác từ trong balo ra khoác lên vai em.
"anh không lạnh à...?"
"không. em lạnh hơn"
giọng anh nhỏ mà ấm kinh khủng, như cái ôm từ phía sau. seungmin chẳng dám nói gì nữa, chỉ gật nhẹ rồi ngậm môi ngó lơ đi chỗ khác, mong gió sẽ thổi bay hộ tiếng tim đang quẫy trong ngực.
xe buýt tới. minho chờ em bước lên trước, tay đỡ nhẹ lưng em như sợ em hụt chân. em tính chọn đại một chỗ gần đầu xe để dễ trốn thoát nếu anh có ý đồ xấu, mà anh đã kịp nhẹ nhàng kéo vai áo em, giọng nhỏ xíu.
"ra đằng sau đi"
minho kéo em, chỉ tay về hàng ghế cuối cùng. em sững người.
"ngồi đó cho yên tĩnh, đỡ bị người khác chen vào giữa"
hàng ghế cuối. không ai ngồi. bốn chỗ rộng rãi.
seungmin ngồi sát cửa sổ, tự trấn an mình "anh ấy sẽ ngồi cách ra. anh ấy tử tế, đàng hoàng mà"
nhưng không.
minho ngồi sát. rất sát.
tựa như muốn đo khoảng cách tim anh với tim em ấy.
seungmin ngồi đơ, mắt nhìn thẳng cửa sổ, tim thì nhảy như vừa chạy bộ 100m nước rút. môi em mím lại, ngón tay run run.
"sao em cứng đơ thế này? không thoải mái à?" minho nghiêng đầu nhìn, cười cười.
"tại ghế cứng ..." em tìm đại một lý do, không dám thừa nhận là mình đang mất bình tĩnh.
"vậy ngồi lên đùi anh này"
anh ơi?! anh có suy nghĩ trước khi nói không anh?!!!!
em mím môi, quay sang lườm. minho đang cười hề hề. rồi bất ngờ, anh nắm lấy tay em. seungmin suýt bật khỏi ghế.
"nắm cho quen dần. lần sau đỡ giật mình"
"anh-..."
"yên. không thì lát anh dỗi"
seungmin giật mình. minho lại dở cái trò hờn dỗi, bác sĩ lạnh lùng của seungmin đâu rồi??
em ngồi im, mặt đỏ phừng phừng, tay không dám nhúc nhích, nhưng cũng chẳng dám rút ra. trong đầu thì toàn là mấy dòng như: "anh nắm tay em rồi, anh cướp trọn con tim em rồi, giờ có buông ra em cũng không sống nổi nữa..."
xe buýt dừng lại ở điểm gần nhà. hai người xuống xe. gió vẫn lạnh. nhưng tay minho vẫn còn âm ấm.
đứng dưới cột đèn vàng vọt, minho hơi cúi đầu, nhìn em. rồi bất ngờ, rất nhẹ nhàng, anh đưa tay vuốt tóc em, xoa đầu em như xoa đầu con mèo nhỏ.
"về nhà nhắn tin cho anh nhé."
seungmin líu lưỡi "ơ... em không có số..."
"vậy..." minho rút điện thoại, mở sẵn khung tìm có chứa mã qr kakaotalk, đưa về phía em "...thêm anh đi"
seungmin đờ ra một giây. hai giây. rồi ba giây. lúng túng lôi điện thoại ra.
đến khi đang chuẩn bị ấn nút "add" thì....minho cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.
rất nhẹ. như cánh bướm lướt qua mặt hồ.
xong anh cười, quay lưng bước đi. còn em thì... đứng hình, toàn bộ não bộ rớt ra khỏi hộp sọ. mắt nhìn theo bóng lưng anh, môi hé ra mà không thốt được một lời.
"cái... quái gì vừa xảy ra vậy..."
về đến nhà, seungmin quăng túi xuống ghế, đi tắm liền không chần chừ. nước nóng xả qua vai, nhưng đầu óc em thì vẫn luẩn quẩn quanh cái nụ hôn nhẹ lên trán ban nãy. trời ơi, có ai hôn nhẹ mà gây hậu chấn tâm lý tới mức này không? còn bảo về nhắn tin nữa chứ... anh làm như tim em mạnh mẽ lắm không bằng.
tắm xong, tóc còn ươn ướt, em mở điện thoại thì thấy một tin nhắn mới từ người có tên kakaotalk là "t.leeknowsaurus", nghe cứ như khủng long ấy nhỉ, trẻ trâu.
♡




♡
rồi chưa đầy năm giây sau, điện thoại reo.
anh gọi thật.
em hoảng loạn vội lau tay, rồi bắt máy trong tình trạng tóc vẫn ướt, và hộp salad vẫn mở toang trước mặt.
màn hình bật lên. minho đang ngồi trước bàn, tay cầm đũa gắp miếng trứng từ hộp sushi đóng hộp nhìn thấy mặt em, anh cười nhẹ, mắt hơi cong, giọng trầm mà dịu xao xuyến trái tim nhỏ bé.
"ừm... nhớ em..."
em bị chấn động mất ba giây "...anh... gọi thật luôn à..."
"có sao đâu, anh nhớ thì gọi... chủ yếu là ngắm em thôi..."
"em thấy anh sến súa lắm rồi đấy" seungmin thở dài.
"nhưng em cũng thích anh gọi cho em mà"
seungmin mím môi, gắp miếng cà chua bỏ vào miệng, nhai nhai. mặt đỏ nhẹ, giọng nhỏ xíu.
"...anh ăn sushi đóng hộp à? mới mua hay là lôi từ trong tủ lạnh ra thế?"
minho đưa tay chỉnh lại góc điện thoại một chút, quay sang hộp sushi đặt cạnh ly mì còn mỗi nước.
"mới order đấy. anh hết mì rồi, vẫn đói"
"bác sĩ ăn kiểu này không sợ đau dạ dày à..."
"đau tim thì có. vì nhớ em"
lặng đi ba giây, seungmin đập tay xuống bàn "thôi dừng! đủ rồi! em đau tim đột quỵ trước anh đấy"
minho cười không thành tiếng, chỉ thấy vai anh rung nhẹ, môi mím lại như đang cố nhịn cười. tay anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn em đầy thích thú.
"anh chỉ nói thật thôi. em đẹp, đáng yêu, lại còn hay đỏ mặt. anh mà không nhớ mới là lạ"
"thề là nhìn bộ dạng lúc này của anh đáng ghét vãi chưởng..."
"ừ, nhưng em vẫn mở máy nghe anh gọi"
"tại... em lịch sự..."
"lịch sự mà gọi anh là đáng ghét?"
"thì... em cũng cũng..."
minho bật cười hẳn, tiếng cười trầm vang nhẹ qua điện thoại như vỗ về tâm trí đang rung bần bật vì xúc động.
anh cúi người lại gần camera, thì thầm "không phải cũng cũng mà là rất rất... nhiều"
vậy là họ cứ nói chuyện qua màn hình, mỗi người một căn phòng, một chiếc điện thoại đặt trên bàn, nói đủ thứ.
ăn xong, dọn bát đũa gọn gàng, seungmin cầm điện thoại leo tọt lên giường, chui vô cái chăn mềm thơm mùi nước xả vải, ôm gối nằm sấp, gác cằm lên tay mà nhìn màn hình.
bên kia, minho vẫn đang lười nhác dựa lưng vào tường, điện thoại đặt trên bàn, góc quay hơi chếch cho thấy nửa khuôn mặt và cả chiếc áo thun đen mà anh đang mặc. mái tóc còn ướt, chắc mới gội đầu xong. nhìn thoáng qua thôi mà tim seungmin đã đập thình thịch.
"anh mới gội đầu à?" em hỏi, giọng lí nhí như mèo con.
minho mỉm cười, ngó điện thoại "chưa khô lắm. em gội đầu, rồi khô chưa?"
"em gội từ trước lúc ăn cơ..."
"ngoan..."
seungmin khựng lại, ngó trái ngó phải, rồi lại dụi mặt vào gối. đáng ghét thật. sao cái kiểu nói chuyện này nghe cứ như người yêu mình ấy.
...mà không phải người yêu thì là cái gì?
"em mệt rồi à?" minho ngó vào màn hình khi thấy em im lặng.
"cũng hơi..." seungmin rúc mặt vào gối lầm bầm.
minho cười nhỏ, cái kiểu cười không ra tiếng nhưng lại khiến tim người ta quắn quéo. anh nghiêng người, chống cằm lên tay, nhìn em qua màn hình.
"mai em đi làm mấy giờ?"
"tám giờ... ca sáng..."
"vậy mấy giờ dậy?"
"sáu rưỡi..."
"ngủ sớm đi"
"thì anh gọi mãi em mới được lên giường đấy chứ" em bĩu môi.
"tại anh nhớ em mà. em không nhớ anh à?"
seungmin im lặng một chút, rồi lí nhí "có..."
"ừ" minho gật đầu khẽ, nụ cười dịu dàng tới mức có thể tan ra bất kỳ lúc nào.
cả hai im lặng một lúc, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau qua màn hình. ánh đèn ngủ vàng nhẹ hắt lên gương mặt seungmin, làm rõ từng đường nét mềm mại. em lim dim, tay vẫn ôm gối, ánh mắt bắt đầu chậm chạp như sắp thiếp đi.
"em ngủ sớm đi, nếu cần thì gửi anh địa chỉ nhà, mai anh qua gọi em"
seungmin đang mơ màng, vừa nghe xong thì mở bừng mắt, má đỏ lên ngay lập tức, úp mặt vào gối, giọng lầm bầm không rõ.
"ai cần đâu... tự em dậy được..."
"biết là em chẳng cần..." minho cười nhỏ, giọng mềm như mật ong "nhưng mà anh muốn được làm người đánh thức em cơ"
em vẫn vùi mặt không ngẩng dậy, nhưng tai thì đã đỏ đến tận mang tai, tay khều khều cái viền gối "gọi điện thôi... được rồi.."
"không! anh muốn tận mắt thấy cái mặt ngái ngủ của em..."
"anh—!" seungmin ngẩng lên, trợn mắt, gối ôm bị lôi lên che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt ướt nhẹ vì buồn ngủ "anh đang nói mấy thứ gì vậy..."
"đang nói mấy thứ mà chỉ người yêu mới được nghe đấy"
chết cha, câu này nó mạnh thật. mạnh tới mức mấy mà giờ em tỉnh ngủ luôn.
"anh làm em tỉnh ngủ rồi! mai em dậy muộn là lỗi tại anh"
minho cười khúc khích, không hề có dấu hiệu hối lỗi, còn nháy mắt một cái rõ nghệ.
"anh chịu trách nhiệm. nếu em dậy muộn, anh đến nhà đưa em đi làm luôn"
"đừng có nói mấy câu như thế!" seungmin hét khẽ, ngồi bật dậy, giọng rầu rĩ "anh nói thêm nữa là em khỏi ngủ luôn..."
"vậy em khỏi ngủ luôn đi" minho lười biếng đáp lại, "anh cũng thế, hai đứa cùng mất ngủ, lãng mạn biết bao nhiêu..."
"anh im đi..."
"không im được. nhớ em quá"
seungmin hết cách, gối ôm giờ đây là tường thành cuối cùng giúp em giữ lại tí lý trí. nhưng lý trí nào mà đỡ nổi cái giọng kia cơ chứ.
"có cần anh ru ngủ không?" minho hỏi, giọng vẫn dịu như tiếng quạt máy chạy chế độ yên lặng.
"anh mà ru chắc em mơ thấy bị trêu tới phát khóc mất"
"ừ thì... mơ thấy anh cũng tốt mà"
"minho..."
"dạ?"
sao ảnh nói cái chữ "dạ" nó ngọt ngào thế nhỉ, tự dưng lại ngoan thế này.
"em thấy anh rất đáng ghét!"
"còn anh thấy em đáng yêu!"
♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com