Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sau cái đêm đỏ mặt chục lần, call tới khi em rơi vào trạng thái lim dim gật gù, thì sáng hôm sau, đúng 5 giờ sáng, không lệch một giây, minho đã chình ình đứng trước cửa nhà seungmin.

tay anh bấm chuông một cách vô cùng khẩn thiết, như thể bên trong kia có ai sắp sinh đến nơi, hoặc như thể seungmin là bánh tart trứng mới ra lò mà ảnh lỡ đặt giao lúc 4h59.

chuông reo inh ỏi.

bên trong, một cục bông đang ngủ ngoan lập tức giật nảy người, rên lên trong mơ "ủa?! cháy hả!?"

nhưng không, không có khói, không có lửa, chỉ có tiếng chuông kiên trì và rất có tâm, như nhắc nhở rằng "ai đó đang nợ mình một câu chào buổi sáng và một cái ôm nồng cháy".

và thế là seungmin lồm cồm bò dậy. tóc tai như ổ quạ, mắt còn dính chặt, chân lê từng bước như thể vừa được hồi sinh từ cõi chết.

mở cửa ra, và đứng đó chính là minho, đẹp trai, tỉnh táo, gọn gàng từ tóc tới giày, đang cười tươi rói như vừa mới được tặng bằng khen "người yêu siêng đi đánh thức nhất năm".

"chào bé" minho xoa đầu em.

seungmin nhìn anh như thể đang nhìn kẻ gây ra tội ác nhân loại, rồi bĩu môi rên khẽ "mới 5 giờ sáng  thôi đấy... anh là mặt trời à mà ló lên sớm thế...?"

ngáp một cái rõ to, em dụi mắt rồi thở dài, lầm bầm "em mà đột quỵ vì thiếu ngủ thì là tại anh hết..."

nói thế chứ tay vẫn mở cửa cho anh vào, còn mình thì quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt thay đồ, để lại minho đứng ở cửa như chú cún vừa được mời vào lãnh thổ. cái dáng lạch bạch đáng yêu đến mức minho đứng đó bật cười không kìm được.

anh đóng cửa lại, cởi giày gọn gàng, vừa bước vào nhà vừa đảo mắt nhìn quanh.

không gian nhỏ nhỏ, sạch sẽ, hơi ấm thoang thoảng – y như người đang sống trong đây.
trông ấm áp và vừa vặn đến kỳ lạ. vừa vặn cho... hai người.

không gian nhỏ nhỏ xinh xinh, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, mang vibe vừa ấm vừa nhẹ, y như con người của seungmin vậy. trông ấm áp và vừa vặn đến kỳ lạ. vừa vặn cho... hai người.

"... mai mốt mình dọn qua, chắc cũng đủ chỗ.... à mà thôi, mua nhà mới cho thoải mái"

minho tự nhủ, rồi rất tự nhiên, như thể đây là nhà mình, anh đi thẳng vào bếp. tủ lạnh vừa mở ra, anh... sốc

trước mặt là một đại dương rau củ quả. xanh ngắt, tươi roi rói, xếp kín từng ngăn. rau, rau, rau, rau nữa, rồi lại thêm rau. đúng kiểu "các loại rau trên thế giới hội tụ tại đây".

"...cái gì vậy trời... đây là nhà có người ở hay là trang trại thủy canh?..."

cầm một bó cải lên, minho lật qua lật lại, vẫn chưa hết choáng. cà chua bi, cải bó xôi, dưa leo, rau mầm, củ dền, đậu que... đủ để mở cái buffet healthy luôn rồi.

anh chớp mắt vài cái, nghiêm túc tự hỏi "không lẽ yêu seungmin... là đang yêu một con bò biết chữa bệnh...?"

đột nhiên lại hoảng, lấy tay vò đầu, ngẫm nghĩ sâu xa "giả sử ăn rau nhiều quá mà mọc sừng thì sao nhỉ? yêu bò chắc cũng không phạm luật..."

mà thôi, chẳng lẽ giờ lại bắt em ăn mì gói như mình. minho thở dài, đành xắn tay áo rồi bắt đầu dọn nguyên liệu ra làm salad, miệng vẫn lẩm bẩm.

"có rau thì làm salad, salad thì phải ngon, mà ngon thì em mới ăn, ăn rồi mới yêu...nhỉ?"

làm salad mà như đi đánh giặc, minho rất chăm chút, rửa rau kỹ, cắt từng miếng đều tăm tắp, pha nước sốt theo công thức riêng của bác sĩ minho, không phải để chữa bệnh tim nhưng có thể khiến tim ai đó đập loạn xạ.

trong đầu anh, hình ảnh seungmin đang dụi mắt ngái ngủ, tóc rối lòa xòa mà mặt thì mềm nhũn lại hiện lên rõ mồn một, khiến anh mỉm cười suốt trong lúc chuẩn bị đồ ăn sáng.

một lúc sau, seungmin bước ra từ phòng ngủ, tóc đã chải, quần áo đã thay. và thứ đầu tiên em thấy, không phải là ánh nắng ban mai, mà là minho đang đứng trong bếp, làm salad bằng cả tấm lòng.

"anh... làm gì đấy?..."

minho quay lại, cười dịu dàng "giải cứu đống rau trong tủ lạnh của em. anh sợ mai mốt em mọc sừng..."

"gì? anh lục tủ lạnh nhà em à?"

minho chẳng hề tỏ ra có lỗi, còn nhún vai một cái rất tỉnh "sừng bò. ăn rau nhiều quá, mọc sừng. lỡ anh thành bác sĩ thú y thì sao"

seungmin tròn mắt. cái tên này bị làm sao thế không biết.

em cau mày, bước thêm vài bước tới gần, nhìn cái bát salad đầy ụ với nước sốt đặc sánh bên cạnh, mùi thơm thanh thanh nhẹ nhẹ bay lên, nhìn một cái là biết công sức không hề ít.

"làm xong rồi nhớ dọn dẹp đấy..."

giọng em không to, nhưng đủ độ dỗi để người vô tội như minho bị điểm trừ nhân phẩm trong mắt crush. anh không nói gì ngay, chỉ nghiêng người xuống gần em, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm kia một cái, giọng dịu tới mức muốn rớt tim.

"vâng, thưa người yêu tương lai của bác sĩ minho"

seungmin giật nảy người, phản xạ như con mèo bị dí dép, lùi nguyên một bước to, co rúm "anh—anh... anh bị cái gì vậy!?"

em lắp bắp trong khi tai bắt đầu đỏ từ vành tới cổ, mặt thì hồng rực như cà chua bi mới bứt trong vườn nhà. trời ơi cái gì vậy trời!? ai bật công tắc ngôn tình trong người bác sĩ minho vậy? em thề là hôm qua chỉ ôm anh có một cái thôi mà giờ giống như bấm lộn nút, lò xo sến súa bật tung.

em chưa kịp phản pháo gì thêm thì minho đã cười rũ rượi như được mùa, tay kéo em nhẹ một cái về phía bàn ăn, nhấn cho em ngồi xuống ghế.

"ăn đi, để lâu là mất ngon đấy" giọng anh vẫn còn đọng tiếng cười nhưng mắt thì sáng rỡ một màu dịu dàng.

anh đặt cái bát salad đầy ụ trước mặt em, còn mình thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn em không chớp. seungmin nhìn qua thấy cái mặt đó đang nhìn mình mà rợn hết cả da gà.

"anh... đừng nhìn nữa được không..."

"sao?" minho nghiêng đầu "không nhìn thì làm gì?"

"anh ăn đi!" seungmin chìa cái nĩa đầy ra củ về phía anh.

"anh ăn rồi" tuy anh nói vậy nhưng vẫn rướn người tới ăn trọn miếng "giờ anh đang tráng miệng"

"hả?" em ngơ ngác.

"thì em đấy"

em sặc luôn. thiệt sự cái người này không có khái niệm ngại ngùng hay liêm sỉ gì hết hả trời? em tưởng mình là người cứng đầu lắm rồi, nói một là một, chẳng ai làm em lúng túng nổi. ai ngờ đâu gặp đúng người lì hơn cả mình, kiên trì hơn cả mấy đứa chào bảo hiểm.

seungmin lườm anh, nhưng miệng vẫn phải nhai. vì salad ngon thật, mà đói thiệt. nên vừa đỏ mặt vừa ăn, vừa giả bộ không quan tâm đến cặp mắt đang dán vào mình như muốn soi từng biểu cảm.

minho phì cười. trời đất, cái người này sao lại đáng yêu đến vậy? ăn salad mà mặt đỏ như vừa uống rượu.

có những buổi sáng nhẹ nhàng, có người vào bếp, có người ăn ngon, có tiếng cười khe khẽ vang lên giữa căn nhà nhỏ.

và có một tình yêu cứ thế lớn dần, như đám rau xanh trong tủ lạnh, không ai để ý từ khi nào, nhưng luôn hiện diện, dịu dàng và tươi mát.


ăn xong, dọn dẹp xong, seungmin quay ra kiểm tra đồng hồ, vừa kịp giờ để đi làm. tưởng đâu minho sẽ tạm biệt, ai ngờ anh thản nhiên đeo túi, xỏ giày rồi đứng chờ sẵn ở cửa như một người vợ mẫu mực tiễn chồng đi làm sáng thứ hai.

"đi thôi. anh cũng phải tới viện" anh nói tỉnh bơ, như thể việc cùng đi làm là chuyện quen thuộc từ kiếp trước.

seungmin mím môi, không nói gì, nhưng trong bụng thì tự dưng có mấy cái bươm bướm quèn quẹt bay loạn xạ.

họ lại cùng nhau ra trạm xe buýt như cái hôm về, sáng nay trời dịu, nắng mỏng tan phủ trên mái tóc minho, làm mặt anh lại càng đẹp hơn, vô lý hơn. seungmin nhìn lén một chút, rồi quay đi ngay khi anh quay lại hỏi.

"nhìn gì thế?"

"ai thèm nhìn anh?!" em cãi gắt,gắt kiểu bối rối.

"không thèm mà nhìn đắm đuối thế kia á?" minho cười cười, đút tay vào túi áo khoác, cúi xuống gần hơn một chút.

"muốn ngắm thì cứ ngắm, anh cho ngắm miễn phí"

"im đi!"

mà lúc đi cạnh nhau, minho cứ đi sát rạt, cái tay thi thoảng khẽ chạm vào tay em, mà không biết là vô tình hay cố ý. chắc là cố tình. chắc chắn là cố tình.

"sáng nay em xinh lắm" minho nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"em biết rồi, khỏi phải nói" em đáp mà tai đã bắt đầu đỏ tới cổ.

"mỗi ngày em đều xinh theo một cách khác nhau ý, yêu lắm luôn"

"mẹ anh không dạy là nói dối nhiều sẽ bị sét đánh à?"

"nói thật đấy. chứ không anh cháy đen thui rồi"

trời ơi. cái gì mà sáng sớm đã rải đường, rồi giờ rải luôn cả mật ong thế này à?!

xe buýt tới. minho lại nhường em lên trước, như một quý ông mẫu mực của thế kỷ trước. seungmin bước lên, toan lẻn vào hàng ghế giữa thì bị minho túm áo kéo nhẹ.

"ra đằng sau ngồi" anh chỉ tay về phía hàng ghế cuối.

"không"

"sao?"

"em ngồi đây"

"ngồi với anh"

"anh tự ngồi một mình đi"

"không"

và thế là, bị lôi ra hàng ghế cuối như một đứa học sinh cá biệt. em bị ép ngồi sát cửa sổ, mà ghế đôi thì biết sao không? biết sao không? lại là cái chỗ chết tiệt không có thanh chắn ở giữa, ngồi một cái là dính chặt với người bên cạnh như keo dính chuột.

minho ngồi xuống bên cạnh, cười toe, lẳng lặng nắm lấy tay em "này! ai cho anh-!"

"suỵt. nắm tay thì mới nạp được năng lượng" anh cười, nắm chặt hơn chút.

"gì mà nạp năng lượng! anh điên à?"

"nắm tay, vai kề vai, ngồi sát nhau, đúng chưa? nạp được tầm 60% năng lượng rồi" minho nhướn mày, mặt tỉnh rụi như đang giảng y học.

"60% cái đầu anh!"

"ờ, tại chưa hôn được nên không lên 100% được thôi"

em ngồi đơ ra, tay thì bị nắm, mặt thì bị câu nói kia đánh cho bốc khói. cái đồ mặt dày. cái đồ bác sĩ đầu óc không bình thường.

"anh nói linh tinh nữa là em cho anh ngồi một mình luôn"

minho nghiêng đầu, thở dài như người bị ép làm việc thiếu điều kiện:

"anh bảo rồi mà. nắm tay với tựa vai thì được có 60% năng lượng thôi. muốn 100% thì... phải hôn. logic mà"

"logic cái con khỉ!"

"chứ sao? từ giờ sáng nào anh cũng phải nạp năng lượng. yêu đương mà không tiếp xúc thì lấy gì sống? yêu online à?"

"anh—!"

seungmin tức điên nhưng chẳng làm gì được. vì đang ở trên xe buýt. vì đang bị minho nắm tay. và vì, tim em, nó lại đập loạn cả lên.

minho nghiêng đầu nhìn em, cười nhẹ "em cứ yên tâm. mai mốt quen rồi, em sẽ có đặc quyền hôn anh mỗi sáng luôn"

"anh bị cái quái gì vậy...!"

"bị phải lòng em" anh đáp gọn, rồi xiết tay em.

bệnh viện sáng nay như có tiếng trống thúc quân từ lúc mặt trời còn chưa nhô lên khỏi nóc nhà cao tầng bên cạnh. ngay từ cổng vào đã thấy lố nhố người nhà bệnh nhân, nhân viên cấp cứu, y tá, điều dưỡng chạy qua chạy lại như mắc cửi. chuông báo động từ phòng cấp cứu réo inh ỏi, tiếng loa nội bộ vang lên gọi tên bác sĩ hết lượt này tới lượt khác, không khí căng thẳng như vừa có bão càn qua.

minho bước nhanh trên hành lang, chưa kịp đặt đít xuống ngồi đã bị điều dưỡng lôi lại.

"bác sĩ minho, bệnh nhân phòng số 6 nôn ra máu, đang đợi chỉ định"

"nội soi dạ dày, lấy mẫu làm test HP, gọi thêm truyền tĩnh mạch. cần thì gọi hội chẩn luôn"

anh vừa dứt câu đã quay gót đi, tay cầm bảng bệnh án, mắt lia qua các chỉ số máy theo dõi, não xoay như chong chóng. mấy bệnh nhân chuyển từ phòng khám lên không đủ giường nằm, bệnh nhân cấp cứu mới vào thì ngất luôn trên băng ca, còn bệnh nhân cũ chưa xuất viện lại vừa chuyển biến nặng. cái gọi là "ngày thường" trong khoa cấp cứu hôm nay, hóa ra là định nghĩa hoàn toàn mới của từ "bão".

seungmin thì bị "tạt gáo nước lạnh" từ sáng sớm. em vừa đặt cặp xuống bàn, bác sĩ trưởng khoa đã cầm tờ giấy chỉ định, mặt căng như dây đàn:

"seungmin, tới giường số 14 xem bệnh nhân nam, 32 tuổi, đau bụng dữ dội, chưa rõ nguyên nhân. làm nhanh rồi báo lại!"

"dạ vâng ạ!"

chạy. lại chạy. thậm chí không kịp nhìn minho lấy một cái, vì người ta đã chen kín cả hành lang, cả phòng cấp cứu, cả trí não em.

giữa không gian đặc quánh mùi sát trùng, tiếng máy đo huyết áp, tiếng bước chân gấp gáp, là seungmin chạy tới chạy lui từ giường bệnh này sang giường bệnh khác. tay em cầm bảng kê, cổ đeo ống nghe, lưng áo blouse đã dính ướt mồ hôi. mới đầu ngày mà tóc em đã rối, khẩu trang lấm chấm mồ hôi, mắt lờ đờ vì mệt và thiếu đường huyết.

bệnh nhân cũ cần truyền thêm dịch, bệnh nhân mới đau bụng không rõ nguyên nhân, người nhà bệnh nhân sốt ruột đứng ngay đầu giường réo tên y tá. mà y tá đâu? y tá cũng đang cắm mặt chạy lấy kết quả siêu âm cho một ca khác. seungmin phải vừa dỗ bệnh nhân vừa kiêm luôn phần điều dưỡng, truyền dịch, theo dõi mạch, ghi sổ bệnh án. làm không kịp, làm không xuể, nhưng vẫn phải làm.

minho có lẽ cũng chẳng hơn gì em. anh phải ký tên liên tục, hết giấy xét nghiệm lại tới hồ sơ nhập viện, rồi lại bị kéo sang chỗ bệnh nhân mới tai nạn giao thông đang chờ mổ. bác sĩ mổ thì kẹt lịch, người nhà đang khóc ầm lên ngoài hành lang, y tá trực thì vừa mới trượt chân té ngồi giữa đường. mọi thứ như một bản nhạc rock hỗn loạn đang được bật ở mức âm lượng tối đa, chỉ khác là chẳng ai còn đủ sức để đứng yên nghe.

giữa lúc seungmin đang loay hoay lấy máu cho bệnh nhân lớn tuổi, từ góc xa của dãy hành lang, minho bước nhanh qua, tay cầm xấp giấy, mắt vẫn đang đọc kết quả chụp CT. ánh mắt hai người gặp nhau trong chớp nhoáng, đúng ba phần tư giây. không ai cười, không ai nheo mắt, chỉ là ánh nhìn rất nhanh rồi lướt qua như một cái chạm ngắn của đồng đội giữa chiến trường.

không một tiếng nói yêu, cũng chẳng một tin nhắn nói mình đang nhớ đối phương đên mức nào. không có thời gian cho một cái chạm tay, một ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp tim. chỉ có công việc, công việc, và công việc.

vào giữa trưa, khoa cấp cứu như một cái lồng hấp. máy lạnh không đủ để hạ nhiệt cho sự hỗn loạn. điều dưỡng gấp gáp đẩy xe thuốc, bác sĩ gọi hội chẩn liên tục qua bộ đàm. minho lúc này đang xem xét bệnh án của một ca nội khoa phức tạp, tay gõ phím như lập trình viên IT, môi mím lại vì suy nghĩ. cách đó ba giường bệnh, seungmin đang ghi chép vào bảng theo dõi, cánh tay trái có vết hằn của găng tay vì đeo lâu quá, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đăm chiêu không khác gì bác sĩ chính thức.

và rồi hết ca này đến ca khác, ngày cứ thế trôi qua như một cơn lốc. nếu ai đó hỏi: "hôm nay có gì đặc biệt không?", thì chắc cả minho lẫn seungmin sẽ cùng trả lời "không"

và chỉ đến khi chuông ca trực buổi chiều vang lên, và cả hai lết xác ra ghế chờ, thở hổn hển như vừa bơi qua đại dương, thì seungmin mới liếc sang minho, môi khẽ cong lên.

"hôm nay anh còn bao nhiêu phần trăm năng lượng?"

minho mệt mỏi thở phào, dựa đầu vào tường "0%. anh làm gì có thời gian sạc đâu..."

em gật gù, cười nhạt, rồi chìa tay ra trước mặt anh "vậy giờ sạc bù. nắm một chút, không ai thấy đâu"

minho nhìn tay em, rồi lặng lẽ đưa tay mình ra. trong cái náo nhiệt và mỏi mệt của bệnh viện, hai bàn tay chạm nhau trong một khoảnh khắc yên lặng rất nhỏ, như một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua những ngày khốc liệt nhất. dù hôm nay không được yêu đương ngọt ngào, thì cũng sẽ có ngày mai.

trưa nắng vỡ đầu, ánh sáng chênh chếch rọi vào hành lang dài hun hút, đọng lại trên nền gạch những vệt bóng đổ nhòe nhọet như ai vừa hắt nguyên xô nước cảm xúc xuống.

minho và seungmin đang ngồi ở băng ghế cuối cùng của khu hành lang nghỉ ngơi sau ca trực dài như thế kỉ. tay minho vẫn nắm tay seungmin, mắt khép hờ.

nhưng cái sự yên bình ngắn ngủi ấy, nó gãy đôi chỉ trong một cú sải chân hùng hổ như nữ chính phát hiện chồng mình ngoại tình.

tiếng gót giày nện lên nền gạch không khác gì tiếng trống khai chiến, và trước khi hai đứa kịp hoàn hồn, thì một cánh tay sơn móng đỏ chót đã thò vào, tách minho khỏi seungmin như giật đồ ăn khỏi tay chó con.

"MINHO À!"

giọng cao vút, chan chát, sắc lẹm như dao cạo râu hàng chợ. Một người phụ nữ xinh thì xinh thật, nhưng mặt đang vặn vẹo như nhân vật phản diện cuối phim chưa kịp được redeem đã bị giết.

seungmin nhướng mày, vẫn ngồi yên như tượng đá, nhìn màn "lồng lộn" trước mắt mà chẳng buồn phản ứng. em đã quá mệt. em còn phải phân tích men gan cao với điện giải rối loạn, em không có năng lượng cho phim truyền hình ướt át.

còn minho thì đứng hình vài giây, mặt anh kiểu sao cô tới đây được, mắt đảo qua đảo lại như đang kiếm chỗ nào có cái lỗ mà chui xuống.

"cô... làm gì ở đây?"

"anh hỏi em làm gì ở đây à?!.... em tới tìm anh chứ còn gì nữa!"

"minho! anh nghĩ anh làm vậy là xong hả?!"cô ta bấu chặt lấy cổ tay anh như thể chỉ cần buông ra một cái là anh sẽ tan biến.

minho khựng lại nửa giây, ánh mắt tối đi thấy rõ, nhưng vẫn kiên định, không gỡ tay cô ta ra, cũng không vội nói gì. anh chỉ thở khẽ, rất khẽ.

"hai tuần rồi đấy! anh cắt đứt liên lạc với em như thế là sao?! em gọi, em nhắn, anh không trả lời. anh biến mất như chưa từng tồn tại! em là cái gì trong mắt anh hả minho?!"

"một người tôi đã chia tay. hai tuần trước"

"chia tay?! anh nói vậy là xong á?! cái gì mà chia tay đơn phương rồi lặn mất tăm?! anh có biết em đã làm những gì vì anh không?! có lúc anh bị stress, anh ốm, em bỏ hết công việc để lo cho anh! anh từng nói em là người duy nhất hiểu được anh! giờ anh quay lưng như thể chưa từng có gì xảy ra?!"

minho gạt tay cô ta ra, thở dài, mệt mỏi thấy rõ "vì lúc đó tôi tưởng mình cần cô. tôi tưởng đấy là yêu. nhưng không phải. tôi nhận ra cái thứ mà cô cho tôi không phải là tình yêu. nó là kiểm soát, là dối trá, là kịch"

"anh nói gì cơ...?" cô ta sững người.

"cô muốn tôi nhắc lại không? hay nhắc lại chuyện cô còn đang qua lại với thằng bạn học cũ nhé? cái thằng mà cô bảo cô chỉ 'nhắn tin vì thấy nó yếu đuối'? hay là cái hôm cô nói qua nhà bạn thân nhưng lại bị bắt gặp ở quán bar cùng nó? tôi phải câm miệng tới mấy lần rồi?"

mặt cô ta cắt không còn giọt máu "em... em chỉ... em chỉ nói chuyện thôi. em... em không làm gì quá giới hạn cả..."

"thế à? thế cái ảnh cô ôm nó trong xe, cô thấy không quá giới hạn? cái giọng say rượu của cô lúc nhắn tin cho nó 'giá như hôm nay là anh chứ không phải minho', cô thấy thế là yêu tôi à?"

"em... em chỉ bị rối. lúc đó tụi mình cãi nhau... em yếu lòng..." cô ta run run đưa tay ta cố nắm lấy tay anh.

minho vò đầu, lòng tức mà chẳng thể xả hết "đúng, yếu lòng! cô phản bội, rồi quay ra đóng vai nạn nhân như thể tôi bỏ rơi cô vô lý lắm. tỉnh lại đi. tôi biết hết. tôi im vì tôi chán. tôi im vì tôi đã định kết thúc trong yên lặng, nhưng cô không để tôi yên"

"anh... anh không thể nói như vậy... em là người yêu anh mà... em sai rồi, nhưng em yêu anh, em không thể mất anh được..."

"không còn anh em cái gì hết. tôi không yêu cô. chưa từng yêu sâu sắc như cô nghĩ. tôi chỉ thương hại. và thương hại không phải tình yêu!"

"tất cả là tại thằng nhóc đó, đúng không? nó dụ dỗ anh, nó chen vào giữa bọn mình..."

"câm mồm đi!" minho gằn từng chữ, mắt ánh lên sự khinh miệt hiếm thấy.

"đừng lôi người khác vào để che cái mặt thật của cô. tôi rời đi vì tôi chán. vì tôi ghê tởm cách cô diễn, cách cô dối trá, và cách cô bám víu người ta sau lưng thì ôm thằng khác, trước mặt lại khóc lóc đòi níu kéo. tôi sẽ không quay lại. tôi không yêu cô. và cô không còn cái quyền gì để xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

minho nói đến thế rồi, dằn từng chữ như đinh đóng cột, ai nghe cũng tưởng đến đó là đủ cho một cái kết sạch sẽ. nhưng không. cái thể loại người lì lợm, không biết xấu hổ là gì, thì dù có bị bẻ mặt đến đâu vẫn cố chắp vá lại tí tự tôn còn sót lại mà tiếp tục diễn.

"em không cần biết!" cô ta vẫn bám riết lấy tay minho, rít lên.

"nhưng nó thì em không thể chấp nhận được! nó là cái thá gì mà chen vào giữa bọn mình? nó trẻ người non dạ, nhìn là biết thứ thủ đoạn, mắt lúc nào cũng lấm lét như kiểu chờ người ta sơ hở để nhào vô. thứ con trai mà thích dụ dỗ người khác như nó, anh tưởng nó yêu anh thật à?! nó chỉ lợi dụng anh thôi, nó biết anh mệt mỏi nên cố tình tỏ ra quan tâm anh đấy!"

đến đây thì minho giật mạnh tay ra, gân cổ nổi lên, định lớn tiếng thật rồi. nhưng chưa kịp mở miệng, seungmin đã kéo tay anh lại, cản lại một cú bùng nổ.

em ngồi dậy, từ từ đứng lên, đối diện thẳng với cô ta. không phải để so đo hay lên lớp gì, mà là không thể để ai đó xỉa xói mình oan uổng như vậy. mồm miệng cô ta không chỉ hôi mà còn độc. mà độc thì phải giải độc.

"chị ơi" em nhếch môi nhẹ, giọng đều đều, như đang đọc bảng giá ngoài tiệm chứ không phải đang sắp xỉa lại người ta.

"chị có thể lôi cả dòng họ nhà tôi ra chửi, tôi không để tâm. nhưng đừng có dựng chuyện, bịa đặt mấy cái bẩn thỉu lên đầu tôi. tôi tuy còn trẻ, nhưng không thiếu liêm sỉ đến mức đi dụ dỗ một người đang có bồ. còn cái việc 'chen vào giữa', chị chắc không? giữa cái gì? cái mối quan hệ mà một bên thì đang qua lại với người khác, còn bên kia thì đang tính đường thoát sớm?"

cô ta trợn mắt, cứng họng.

em tiếp luôn, không cho nghỉ lấy hơi:

"tôi không dụ ai cả. cũng không rảnh để đi 'lợi dụng' như chị nói. tôi tự lo được cuộc sống của mình, tự ăn, tự mặc, tự đi làm. còn chị? ngoài việc đứng đây khóc lóc ăn vạ, có cái gì chứng minh được là chị từng yêu anh ấy thật lòng không? hay chỉ yêu cái cảm giác được làm nạn nhân? chị nghĩ chị khổ lắm, oan lắm, nhưng mà nếu chị không sống giả, không ngoại tình trước, thì có lẽ hôm nay chị đã không phải đứng đây giãy giụa như cá mắc cạn đâu!"

mọi người bắt đầu bu lại, không biết ai khều ai, chỉ thấy mỗi lúc một đông. tiếng xì xào râm ran.

"trời, nhỏ đó mặt dày hơn cái thớt gỗ nữa..."

"nghe nói lăng nhăng với thằng nào rồi giờ quay ra giở trò níu kéo..."

"nói người ta mà chả nhìn lại mình..."

thẹn quá thì hoá giận, mà giận thì cái não còn nghĩ được gì ngoài việc động tay động chân cho thoả cơn nóng.

một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào má seungmin, rõ ràng, không hề nương tay.

em lảo đảo một chút, tay vẫn giữ chặt lấy minho như sợ anh sẽ lao vào đánh lại cô ta mất. cô ta còn định lao vào lần hai, tóc tai rối bù, mắt trợn, nhưng chưa kịp quạt thêm cái nữa thì đã có hai người từ đám đông nhào vô giữ lại.

"thôi đủ rồi! giữa bệnh viện đấy chị ơi!"

"mất mặt chưa đủ hay gì mà còn muốn bị bảo vệ mời ra?!"

cô ta vùng vằng, giãy giụa, gào ầm lên như thể đang diễn vở "oan hồn người bị phụ tình" phần mười. nhưng người ta đâu còn ai tin. mấy lời em nói ban nãy như nhát dao cắt phăng cái mặt nạ đáng thương cô ta đeo, để lộ nguyên một đống thối nát bên trong.

cô ta vừa bị lôi đi, cả người còn đang giãy như cá ngộp thở, miệng thì vẫn la oang oang "anh đừng tin nó!", "nó lừa anh đấy!", "anh sẽ hối hận!" nhưng bị kéo lẹ như giằng đồ từ tay trẻ con, biến mất khỏi hành lang cái xoẹt.

không khí xung quanh như đông cứng lại vài giây. và trong cái khoảng không cứng ngắc đó, minho gần như lập tức quay sang phía em, chữ hoảng hiện rõ trên mặt.

"em... em có sao không? má em... trời ơi, má em đỏ quá rồi kìa..."

giọng anh lạc hẳn đi, mặt thì tái mét. hai tay minho luống cuống đưa lên, như muốn chạm vào má em nhưng rồi lại thu về. anh nhìn vết tát đỏ ửng như thể đó là vết dao rạch, ánh mắt vừa sốc vừa đau lòng, cả người cứng đờ.

mà đúng là... cái má em nó đỏ lên rõ luôn, hằn cả dấu tay. nhưng so với mấy ca cấp cứu anh từng xử lý thì cái này chỉ là... chuyện nhỏ như cái móng tay út. vậy mà giờ, minho đứng nhìn như thể em sắp bất tỉnh đến nơi.

em nhếch môi, không nhịn được cười, giọng vừa trêu vừa thương.

"trời ơi bác sĩ lee minho, bình thường gặp ca máu chảy đầu rơi còn tỉnh hơn đá, giờ thấy em bị tát một cái thôi mà nhìn như sắp bật khóc là sao hả anh?"

minho vẫn lúng túng, vẫn chẳng dám cười, chẳng dám động.

"em nói gì thì nói chứ anh vẫn thấy xót. em bị tát mà anh đứng đây không làm gì được, anh thấy... thấy tức, thấy tệ lắm. cái má em đỏ như lửa thế kia mà em còn cười được hả?"

"ơ kìa, má đỏ thôi chứ có bị cô ta cầm dao xuyên tim đâu mà anh làm căng thế?" em nhướng mày, cố trêu cho anh đỡ rối.

"với lại anh nhìn đi, đám đông đứng hóng bắt đầu tản rồi kìa. em không chết, không ngất, vẫn cười toe toét được thì người ta mất hứng chứ sao"

minho vẫn không thể bật được nổi. anh chỉ cúi đầu xuống thấp hơn, nhìn vết đỏ như thể muốn hút nó vào mắt, muốn đau thay cho em luôn ấy.

"em biết không..." giọng anh chậm lại, nhỏ hơn.

"...cái lúc em bị đánh, anh thấy tim anh rớt xuống đất thật. anh chưa từng nghĩ có lúc mình được chứng kiến cảnh em bị đánh đau thế này, lúc đó anh muốn xông lên đỡ đòn cho em, muốn che lại mà không kịp..."

"em không sao thật mà" em nói, giọng nhẹ nhàng hơn một chút, thấy cái sự xót xa trong mắt anh mà em cũng không đành lòng trêu tiếp.

"có điều nếu anh cứ nhìn em kiểu này nữa là em mới đau thật đấy"

"đi. chườm đá. nhanh!" minho gần như ra lệnh, giọng nghiêm lại hẳn, nhưng tay vẫn nắm tay em nhẹ nhàng.

"anh không để cái vết này để lại lâu được. bố mẹ em mà thấy là anh bị chửi chết trước khi kịp giải thích"

em phì cười "giải thích gì? bảo em bị người yêu cũ của anh đánh vì em đẹp quá à?"

"đẹp vừa thôi để người ta bớt ganh..." minho đáp, lần này thì mắt anh cũng biết cười rồi.

"nhưng mà... thật đấy, anh thương em lắm, nên lần sau em cứ khóc cho anh... để anh còn biết em đau. chứ cứ cười kiểu này anh hoảng lắm, anh chịu không nổi"

rồi anh kéo em đi, lòng vẫn còn cuống cuồng. cái tay anh nắm lấy tay em ấm đến mức át luôn cái rát bên má.

thì ra, người ta nói yêu bằng hành động là vậy đấy. không cần hoa hồng, không cần lời mật ngọt, chỉ cần cái nhìn xót xa và cái siết tay vội vã đó thôi, em đủ hiểu, minho yêu em cỡ nào.

minho dẫn em đi qua hành lang dài của bệnh viện, tay vẫn không buông tay, mày vẫn nhíu như đang đi giải quyết một vụ trọng án. y tá đi ngang còn liếc theo, chắc tưởng có chuyện khẩn cấp. mà đúng là khẩn cấp thật, với minho.

vào tới phòng nghỉ, minho lục tủ đá như một thằng điên tìm hộp sâm giữa mùa hè. lấy được bịch đá chườm ra rồi mà tay anh vẫn run run, cẩn thận lắm mới dám áp nhẹ lên má em.

"đau không?"

"hơi hơi..." em cười, cố làm nhẹ tình hình.

minho thở ra, không thích nổi cái vết đo đỏ kia.

"lúc nãy... anh muốn đánh cô ta thật đấy. nhưng nếu anh mà ra tay thì sẽ bị bàn ra tán vào. cả anh cả em luôn. anh nhịn. nhưng anh ghét lắm"

em im lặng một chút, rồi nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng "em biết mà. nhưng anh không cần gồng nhiều thế đâu. em không yếu đến mức anh phải gồng hết phần thiên hạ đâu"

minho khựng lại. tay anh khựng trên má em, hơi lạnh của đá truyền qua lớp da, nhưng ánh mắt anh thì lại nóng rực.

"không phải vì em yếu. mà vì em là người anh yêu. anh yêu thì anh muốn bảo vệ. không phải vì em cần, mà vì anh muốn"

em cười khẽ, tay cũng đưa lên nắm lấy cổ tay anh, cái tay đang cầm bịch đá "eo ơi sến thế"

minho cũng bật cười nhẹ, lần đầu từ nãy tới giờ.

minho ngồi thừ trên ghế, tay vẫn giữ bịch đá áp lên má em. nước đá chảy thành vệt, dính cả vào áo blouse trắng của anh mà anh chẳng buồn để ý. còn em thì ngồi im, thi thoảng liếc anh, rồi thở dài cái khẽ.

một lát sau, khi không khí bớt nặng, em mới hỏi nhỏ:

"sao anh sợ em bị đau vậy? có một cái tát thôi mà, mặt em còn đẹp nguyên mà"

minho ngước mắt lên nhìn em. anh nói thẳng, giọng trầm hẳn "anh ghét bạo lực. nhất là với người yêu"

em khựng lại một nhịp, rồi quay đầu, tựa vai vào anh, giọng nhỏ hơn "sao vậy? có chuyện gì à?"

minho im một lúc, ánh mắt như nhìn vào ký ức cũ. rồi anh kể, chậm rãi.

"hồi nhỏ anh hay coi mấy phim kiểu cũ, mà người vợ hay bị chồng đánh, bị tát giữa nhà, vậy mà vẫn chịu đựng. anh xem mà tức kinh khủng, chẳng hiểu vì sao người ta phải sống với người như thế"

"rồi có lần, bạn của bố anh, một ông cũng thuộc kiểu gia trưởng, tới nhà ăn cơm. đang ăn thì vợ ông ấy nói gì đó không vừa tai, ông đứng dậy tát bà ấy cái bốp ngay trước mặt cả bàn. anh lúc đó còn nhỏ, mà sốc đến cứng người. mẹ anh sững lại, còn bố thì chỉ nhẹ giọng bảo ông ta dừng tay"

minho siết chặt tay đang cầm bịch đá, nói tiếp.

"nhưng lúc đó, anh chỉ thấy uất. anh nghĩ, nếu là người đàn ông thật sự yêu vợ mình, sẽ không bao giờ ra tay như vậy. bố anh chưa từng chạm vào mẹ dù là trong cơn giận, và ông luôn dạy anh rằng, người sẽ sống cùng mình cả đời là người cần được chở che, không phải trút giận lên"

em nghe mà chỉ biết im lặng. tự nhiên thấy má mình đau thế này còn đỡ, chứ nghe xong mấy lời đó thì tim mới là thứ đau thật.

rồi em hỏi tiếp, nhẹ thôi, như sợ chạm vào vết gì sâu hơn "thế... sao anh lại chọn làm bác sĩ? mà lại là cấp cứu nữa?"

minho thở ra, giọng đều đều kể lại như thể từng chi tiết vẫn còn rõ nét trong đầu.

"bố anh bị tai nạn giao thông. lúc đó anh vẫn đang ở trường. mẹ anh... là viện trưởng của bệnh viện mà bố anh được đưa tới. nhưng bà không hề biết gì, đến khi có người gọi báo thì mẹ đang trong một cuộc họp quan trọng. bà bỏ ngang, lao thẳng đến bệnh viện"

giọng minho hơi nghẹn lại, anh cúi đầu, nhìn hai bàn tay của mình.

"bố anh được đưa vào phòng cấp cứu. còn mẹ thì đứng ngoài đợi. bà đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ, như người mất hồn. rồi bác sĩ bước ra, lắc đầu. mẹ anh... gào lên, hỏi 'các người làm bác sĩ kiểu gì vậy?', 'tại sao không cứu được?'..."

"anh vừa tới kịp lúc bà hét lên câu đó. anh nghe hết"

em nắm lấy tay anh, thật chặt.

"anh nhớ lúc đó mình không khóc. không la hét. chỉ đứng nhìn mẹ mình sụp đổ ngay trước mắt. và anh nghĩ, nếu anh là bác sĩ, nếu người nằm trên bàn mổ đó là bệnh nhân của anh, thì anh sẽ không để người nhà phải gào lên như vậy. anh sẽ cứu được. anh phải cứu được"

anh ngẩng đầu lên nhìn em, mắt anh đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn cứng rắn.

"thế nên anh chọn khoa cấp cứu. vì nơi đó là lằn ranh giữa sống và chết. là nơi bác sĩ không có thời gian để phân vân, để run rẩy. anh muốn là người níu lại mạng sống đó. không phải ai cũng giữ được, nhưng ít nhất, anh phải cố. để một người khác không phải chứng kiến từng người trong gia đình sụp đổ như anh đã từng"

em im lặng.

em không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh lại, tay vẫn nắm tay anh, lòng ngổn ngang nhưng cũng hiểu thêm được lý do vì sao anh luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh, luôn lạnh lùng với bệnh nhân, là vì anh đã từng đau, từng chứng kiến cái đau đớn tận cùng ấy.

một lát sau, như để xoa dịu không khí, em lên tiếng, giọng lí nhí.

"vậy mai mốt nếu em bị cái gì nặng hơn cái tát thì sao? ví dụ như... gãy tay, hay đứt dây thần kinh vì ôm anh quá chặt chẳng hạn?"

minho bật cười "em xàm quá đấy"

em còn đang ngồi cười hí hửng vì được người yêu dỗ ngọt thì rầm, cửa phòng nghỉ bật mở cái rầm, suýt nữa là bật cả bản lề. một chị điều dưỡng phóng vào như bị ma đuổi, mặt tái mét, giọng lạc đi vì gấp.

"bác sĩ lee! ca này... ca này nặng lắm! xe cứu thương đang tới, bệnh nhân là nam, khoảng ba mươi tuổi, bị tai nạn xe tải tông trực diện, văng ra xa gần chục mét, đa chấn thương, nghi tổn thương sọ não, mất máu rất nhiều, mạch yếu, gọi mãi mới thấy bắt được tín hiệu... bác sĩ ơi, nếu không kịp mổ thì bệnh nhân không qua khỏi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com