5
cả căn phòng tự dưng lạnh toát như có người mở cửa sổ giữa mùa đông. tiếng điều dưỡng vang lên không lớn, nhưng đập thẳng vào tai khiến em rùng mình. chị ấy vừa dứt câu, không khí tụt xuống còn độ âm. em nuốt khan một cái, lòng bàn tay bất giác siết lại.
tim em như khựng một nhịp. còn minho... anh không nói lời nào. anh bật dậy như bị điện giật. ánh mắt anh, đúng kiểu ánh mắt của một bác sĩ đang chuẩn bị vào trận. nghiêm túc, sắc lẹm, như thể có thể rạch đôi được không khí trước mặt.
khuôn mặt anh căng ra, từng đường nét đẹp như tượng tạc giờ bỗng cứng lại, lạnh băng. cái kiểu lạnh này không phải xa cách, mà là kiểu lạnh của người phải buộc lòng gạt cảm xúc sang một bên để cứu lấy một mạng người đang nằm chênh vênh giữa sống và chết.
"chuẩn bị phòng mổ số 2. gọi ekip trực. báo khoa gây mê sẵn sàng. tôi ra ngay!"
điều dưỡng gật đầu cái rụp, vội vã quay đầu lao đi như có lửa dí sau lưng.
minho quay lại. ánh mắt anh nhìn em, vẫn còn chút luyến tiếc. rõ ràng là anh muốn ở lại, rõ ràng là anh còn chưa yên tâm khi thấy má em vẫn còn hằn rõ dấu tát. nhưng ca cấp cứu không đợi ai. anh đưa tay lên, đặt lên vai em, siết nhẹ như một lời hứa. giọng anh thấp hơn, mềm hơn, chỉ đủ cho em nghe.
"em ngồi nghỉ đây, không được chạy lung tung. nhớ chườm đá tiếp, 15 phút rồi nghỉ, không để lâu quá, nhớ chưa?"
em nhìn anh. trong mắt anh lúc này là cả một cơn bão bị nén lại. em nắm lấy tay anh, giữ lại một chút. em biết anh đang phải gồng, nhưng nếu không nói gì, em sẽ thấy mình vô dụng. seungmin cất giọng, cố gắng giữ cho bình tĩnh.
"anh cứ bình tĩnh. em biết là ca này nguy cấp, nhưng anh đã từng vượt qua những ca còn căng hơn thế này cơ mà. em không vào cùng anh được, nhưng em sẽ ngồi đây đợi. em tin anh, minho. anh là người mà bất cứ bệnh nhân nào cũng muốn được gặp trong giây phút cuối cùng. nếu có một ai đủ bản lĩnh để kéo một mạng người về từ cõi chết, thì chắc chắn là anh!"
minho nhìn em, ánh mắt run nhẹ, như thể chỉ cần em nói thêm một câu nữa là anh sẽ ôm em ngay lập tức. nhưng không, anh nén lại. gật đầu một cái thật khẽ, rồi quay người đi.
bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng nghỉ. tiếng bước chân nhanh dần về phía cuối hành lang. xa xa, còi xe cứu thương hú lên từng hồi như tiếng đồng hồ cát đếm ngược. một ai đó đang nằm trên cáng, đang chảy máu, đang mất dần ý thức, đang thoi thóp chờ phép màu.
và phép màu ấy chính là người đàn ông mà em vừa tiễn bằng ánh mắt.
em ngồi lại, tay vẫn cầm túi đá áp lên má. lạnh buốt. nhưng tim em thì ấm. dù em không được vào cùng anh, nhưng em biết, sắp tới trong phòng mổ, có một người đang dốc toàn bộ sinh mạng của mình để giữ lại sinh mạng của người khác.
minho lao vào như một luồng gió sắc lạnh. mắt anh liếc nhanh qua tất cả, đếm quân, rà thiết bị, đập tay lên bàn đẩy, nhìn người bệnh nằm đó. mùi máu, khét, dịch thể, như cú đấm thẳng vào giác quan. alà một người đàn ông trung niên, khuôn mặt không còn nhận ra được hình dạng. máu từ trán chảy dọc xuống cổ, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi nhàu nát. bụng ông ta căng phồng như bị nhồi lên bằng áp lực từ bên trong, chân tay tím tái, lồng ngực chỉ còn phập phồng yếu ớt, như chiếc bóng đèn chớp tắt trước khi tắt hẳn.
"tai nạn giao thông, đa chấn thương, vỡ gan nghiêm trọng, huyết áp không đo được, mạch chỉ còn dạng sóng thấp," một bác sĩ nội trú đọc nhanh như súng liên thanh.
"mạch?" minho gấp gáp hỏi.
"thoi thóp. huyết áp 60/30."
"monitor đâu?"
"đây, bác sĩ!"
"sao đồ vẫn chưa kết nối?! nối dây tim, huyết áp, spO2, truyền đường ngay!"
một loạt giọng nói giao nhau, lẫn trong tiếng máy móc nhịp dồn dập.
"ngưng tim 20 giây trước khi tới viện," y tá báo cáo, giọng run rẩy "chúng tôi sốc tim tại chỗ, tim có đập lại nhưng rất yếu"
minho cúi thấp, nhìn đôi đồng tử đã bắt đầu giãn nhẹ. cái lạnh len vào cổ áo blouse, chui vào tim. anh gằn từng chữ, vừa ra lệnh, vừa nói như thể cầu xin số phận:
"không được chết!"
"mở ổ bụng! tôi nghi tổn thương đa cơ quan! chuẩn bị dao, kéo, kẹp mạch máu, tôi cần kẹp động mạch chủ bụng ngay lập tức!"
con dao mổ vừa lướt qua da bụng bệnh nhân, một dòng máu đen phun lên như lò xo. y tá hét khẽ, lui một bước.
"ra ngoài nếu không chịu được! đây không phải lúc để sợ!" minho rít lên, nhưng mắt không rời khỏi tay mình.
khoang bụng toang ra như địa ngục vừa hé cánh cổng. máu, dịch, ruột trào cả ra ngoài.
"tràn máu phúc mạc. động mạch chủ bị vỡ, mức độ 3. tôi thấy chỗ rách rồi, nhanh! kẹp sát vào cho tôi!"
bác sĩ gây mê hét "huyết áp tụt còn 40/20. tim sắp ngưng!"
"truyền 2 đơn vị máu o-. adrenaline bolus, nhanh!"
"lượng máu mất gần 2 lít!"
"chúng ta sắp mất anh ta rồi!"
tay minho đỏ rực, kính mờ hơi nước. từng mạch máu trong đầu như đang nổ tung.
mình phải cứu được. bằng mọi giá.
đồng thời lúc này trong đầu anh vang lên tiếng hét năm xưa, tiếng mẹ anh khóc nấc trước phòng cấp cứu.
"tại sao không cứu được?! các người làm bác sĩ kiểu gì vậy?!"
tiếng đó như dao cứa vào màng tai, không bao giờ quên được.
"khâu nhanh! tôi giữ rồi! mạch vẫn còn! đừng để tuột!"
tay anh run nhẹ. chỉ một chút thôi. nhưng vẫn đủ để đồng đội nhận ra. người phụ mổ đưa anh một ánh mắt lo lắng. minho không nói gì, cắn răng, khâu từng mũi thật chắc. máu vẫn không ngừng trào ra. máy monitor bắt đầu hú lên.
một tiếng bíp dài, kéo dài.
monitor báo tim ngừng đập.
"asystole! tim ngừng đập!"
"ep tim. chuẩn bị sốc điện. 200 joules!"
"rút hết máy móc ra khỏi người bệnh. clear!"
một cú sốc. ngực bệnh nhân nảy lên. mọi người nín thở.
không phản ứng.
"lần hai. 300 joules. clear!"
cú giật thứ hai. vẫn không có sóng tim.
minho nắm chặt ống tay áo, giọng anh vỡ ra.
"làm ơn... đừng chết..."
một cú giật. cơ thể bệnh nhân giật nảy lên, rồi... lại rơi xuống im lìm.
"không đáp ứng! tiếp tục ép tim!"
"adrenaline 1mg, truyền TM!"
"đồng tử bắt đầu giãn..."
"thêm lần nữa! 360 joules!"
minho gần như gào lên. cả phòng chìm trong sự nghẹt thở, từng tiếng bíp như gõ vào não.
trong minho, mọi thứ như đang sụp xuống. anh nhìn người đàn ông đó, là bố ai, là chồng ai, là người đang trên ranh giới giữa sống và chết, như bố anh năm ấy.
lần này, monitor phát ra tiếng "tít" kéo dài. đường sóng phẳng lì.
đã không còn dấu hiệu sự sống.
trong vòng vài giây, cả phòng như chìm vào câm lặng. minho đứng đó, mồ hôi ướt đẫm, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ép tim. mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình monitor, như thể chỉ cần anh cố thêm chút nữa, người kia sẽ tỉnh lại. sẽ thở lại.
nhưng cuộc đời không như thế. người kia không quay lại.
một y tá nhẹ nhàng lên tiếng "bác sĩ... đã hết thời gian hồi sức..."
minho đứng yên thêm vài giây, rồi từ từ rút tay ra khỏi người bệnh. anh tháo găng, bước lùi một bước. giọng anh nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.
"thời gian tử vong... 16 giờ 42 phút"
sau lưng anh, một người điều dưỡng âm thầm lau mắt. bác sĩ phó vỗ vai anh thật nhẹ. nhưng minho không quay lại. ánh mắt anh vẫn hướng về cơ thể bất động kia.
minho đứng đó. ánh sáng trắng từ trần chiếu xuống gò má ướt đẫm mồ hôi và máu.
anh thua.
lại một lần nữa.
và lần nào... cũng đau như lần đầu tiên.
mọi người trong phòng mổ ai nấy đều bất lực. có những cái thở dài nghẹn nơi cuống họng. có ánh mắt đỏ hoe được che giấu sau lớp khẩu trang. chẳng ai lên tiếng, chẳng ai nói thêm một lời. bởi họ biết, đã hết cách. họ đã dốc hết khả năng, hết cả thời gian vàng, nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể níu giữ một mạng người.
một sinh mạng vừa rơi khỏi vòng tay họ.
minho tháo kính chắn giọt bắn, đặt lên bàn cạnh đó. mắt anh đỏ hoe. không ai thấy rõ được qua lớp khẩu trang, nhưng ánh mắt ấy... u ám đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
anh rửa tay trong bồn nước lạnh mà như không cảm nhận được gì. nước xối ào ạt nhưng không rửa trôi được cái cảm giác nhơ nhớp trong lòng. thất bại. lại một lần nữa. một mạng người đã mất ngay dưới tay anh, dù anh đã chiến đấu đến phút cuối cùng.
"xin lỗi..." anh khẽ lẩm bẩm, không rõ là nói với bệnh nhân, hay nói với chính mình.
anh ngẩng mặt, nuốt một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa phòng mổ.
ánh sáng ngoài hành lang sáng đến chói mắt. không còn tiếng máy kêu dồn dập, không còn tiếng người luống cuống. chỉ còn sự im lặng rình rập, căng như dây đàn. và rồi, như thể có radar, một người phụ nữ từ dãy ghế đối diện bật dậy, lao thẳng về phía anh.
"bác sĩ! chồng tôi sao rồi?!"
giọng bà run, như một sợi dây sắp đứt. bà nắm chặt tay áo anh, đôi bàn tay nhăn nheo, lạnh ngắt.
"bác sĩ, chồng tôi vẫn ổn đúng không? vẫn... còn sống đúng không?"
minho khựng lại một giây. ánh mắt anh đảo quanh, có ít nhất bốn người đang đứng đó. ánh mắt họ hướng về phía anh, căng tràn hy vọng. một người mẹ, ba đứa con lớn chừng bằng tuổi anh, một cô gái trẻ, có lẽ bằng seungmin, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, sợ hãi.
anh đứng giữa cơn sóng cảm xúc đó, gió lùa lạnh buốt qua vành tai. cổ họng nghẹn ứ.
"bác sĩ... sao bác không nói gì...? ông ấy... vẫn ổn chứ...?"
giọng người phụ nữ run rẩy, từng từ như gõ thẳng vào lòng ngực anh. bà vẫn nắm chặt lấy blouse trắng của anh, đôi tay gầy, lạnh ngắt, siết chặt trong hoảng loạn và van nài.
anh muốn nói một câu gì đó dịu dàng, muốn nói rằng người ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng không có phép màu nào xảy ra.
anh khẽ thở ra.
"tôi... xin lỗi"
"chúng tôi... đã cố gắng hết sức. nhưng chồng chị... không qua khỏi"
trong khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng. ánh mắt bà vợ mở to, môi bà mấp máy không thành tiếng. một lúc sau, bà như mất hết sức, quỵ gối xuống sàn lạnh. tiếng khóc bật ra, xé lòng đến kinh hoàng. đau đớn, vỡ vụn.
"không... không thể nào... ông ấy đã hứa về ăn tối mà... ông ấy đã dặn tôi... không được quên uống thuốc... không thể nào..."
một trong bốn người con vội lao đến đỡ mẹ, mặt tái mét, mắt đỏ hoe. cậu con trai lớn gằn giọng hỏi "bác sĩ... anh chắc chứ? có thật là không cứu được nữa không?"
minho chỉ có thể gật đầu. lần thứ hai anh thấy mình bất lực. hoàn toàn.
cô con gái út đứng đó chết lặng. không khóc. chỉ lắp bắp hỏi, như thể chưa tin "bác sĩ... nếu... nếu bác sĩ là người mổ... thì... sao lại không cứu được?"
anh muốn nói, rằng có những ca dù có giỏi mấy cũng không thể cứu. rằng cơ thể người đàn ông ấy đã quá yếu. rằng vết thương là chí mạng. rằng anh đã làm tất cả những gì có thể. nhưng cổ họng anh như bị ai bóp chặt.
anh không thể biện minh. anh chỉ cúi đầu, một lần nữa, không nói gì thêm.
tiếng người mẹ gào khóc, tiếng những người thân khác nức nở, hòa vào nhau thành một bản nhạc buồn não nề. minho cảm thấy tai mình ù đi. đầu óc quay cuồng.
anh không chịu nổi ánh mắt đó, vừa ngây thơ, vừa trách móc, vừa sụp đổ.
anh không chịu nổi khi phải đối mặt với sự kỳ vọng mà mình không thể giữ nổi.
anh quay lưng bỏ đi. không nói lời nào. bước chân nặng nề mà gấp gáp. anh chạy như muốn thoát khỏi cái không khí đè nặng kia, thoát khỏi tiếng khóc oằn người phía sau.
cửa phòng trực đóng sầm sau lưng.
anh dựa lưng vào cửa. trượt dần xuống nền. tay ôm lấy đầu, đầu gối co lại, lòng ngực anh như bị ai bóp nghẹt. tiếng tim đập không còn theo nhịp. nó loạn. rối. hỗn loạn.
"mình đã làm sai điều gì?"
"mình đã không đủ nhanh? không đủ giỏi?..."
mắt anh nhìn xuống áo blouse trắng đã dính máu. thứ màu đỏ đó, không còn là biểu tượng của sự sống nữa. nó chỉ là minh chứng cho thất bại. một lần thất bại nữa. và lần này, em sẽ thấy. em sẽ biết.
không thể để seungmin thấy bộ dạng thảm hại này được.
anh đứng dậy. mở tủ, tháo găng, cởi áo blouse trắng đã loang máu. anh vò nát nó trong tay rồi nhét vào giỏ đồ bẩn. trong gương, anh thấy mình, tiều tụy, xộc xệch, với hai tay dính máu, môi tái và mắt trũng sâu.
anh mở vòi nước, chà tay liên tục. nước nóng, rồi lạnh, rồi rát bỏng. nhưng tay anh vẫn run. mùi máu vẫn phảng phất, như thể ám vào tận da thịt.
và rồi, câu nói của em vang lên trong đầu, như một vết dao xé toạc yên lặng.
"em tin anh..."
"seungmin... xin lỗi... lần này.... không giữ được..."
tin ca phẫu thuật thất bại không đến từ ai trong phòng trực. nó len qua từng hành lang như thứ khói mỏng, mờ nhòe nhưng đủ sức bóp nghẹt lòng người.
seungmin nghe thấy tin đó khi đang lặng lẽ rửa tay sau ca trực ngắn đầu tiên của mình trong ngày. đá đã chườm xong, vết bầm cũng không còn nhức như lúc mới bị, và em đang chuẩn bị tiếp tục hỗ trợ các bác sĩ thì nghe loáng thoáng từ hai điều dưỡng đi ngang hành lang.
"ca mổ lúc nãy... không được..."
"bác sĩ lee mổ chính, tội ghê... nhìn mà xót..."
em đứng chết trân.
trong thoáng chốc, cái lạnh của làn nước chảy trên tay thấm dần vào lòng. seungmin nuốt khan, quay đầu tìm quanh. ai cũng vội vã, không ai chú ý đến em, cái người đang run lên như ai đó vừa đập tan một phần ngực mình.
minho.
em biết anh vừa bước ra từ ca mổ đó. và nếu kết quả là vậy... em không cần nhìn cũng hình dung ra được anh đang ở đâu, và đang thế nào.
thế là em chạy. như một đứa nhỏ chạy tìm người thân lạc giữa chợ, tim đập cuống cuồng, đầu óc rối tung, chân như không chạm đất. hành lang bệnh viện dài thăm thẳm, đèn trắng sáng lóa mà mắt em thì cứ nhòa đi vì hơi nước.
phòng nghỉ đầu tiên - không có.
văn phòng khoa - cũng không.
tim em đập như muốn nổ tung. từng bước chân như đạp lên kim châm.
và rồi... trước mặt em là cánh cửa phòng trực, đóng chặt. đèn bên trong vẫn sáng, khe cửa hắt ra ánh vàng nhạt. em dừng lại. linh cảm rõ rệt.
anh ở trong đó.
em đưa tay gõ nhẹ.
"anh minho..."
trong phòng, minho đang ngồi bên mép ghế, tóc còn ẩm sau khi tắm. anh đã thay đồ, đã lau sạch máu, nhưng không thể tẩy nổi cái cảm giác thất bại đang cào xé trong lòng. mùi dầu gội nhè nhẹ không át được cái trống rỗng đang nuốt lấy anh từ bên trong.
anh nhìn tay mình. bàn tay từng cứu người. bàn tay từng nhận về những cái siết cảm ơn nghẹn ngào. mà giờ đây chỉ còn run rẩy.
và rồi anh nghe tiếng em.
"em biết rồi... em biết hết rồi. ca đó không thành công. nhưng em không trách anh đâu. mở cửa cho em đi, được không?"
giọng em nghèn nghẹn, không gấp, không dồn, mà cứ nhẹ nhàng như thấm vào từng khe vỡ trong anh.
anh bối rối. tay đã đặt lên nắm cửa nhưng không xoay. vì sợ. sợ để em thấy anh khi đang yếu đuối thế này. nhưng rồi...
"em không tới để hỏi tại sao... em tới để ôm anh thôi. làm ơn, mở cửa đi..."
đó là lúc anh buông tay xuống, thở ra một hơi thật dài rồi mở khóa.
và ngay giây đầu tiên cánh cửa mở ra, em đã lao đến, vòng tay siết chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra, cả hai sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.
"em ở đây rồi..."
anh không nói gì. chỉ gục đầu lên vai em. vòng tay anh đáp lại, siết chặt lấy em.
một lúc lâu, khi mọi thứ trong anh đã dịu đi đôi chút, minho khẽ lên tiếng, giọng anh khàn khàn như thể từng chữ cũng đang tự lẩn trốn trong cổ họng.
"anh biết họ đang chờ câu 'bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch'. nhưng... anh không thể nói được. anh không cứu được người ta..."
seungmin chỉ siết anh chặt hơn. một tay luồn ra sau gáy, tay kia đặt lên lưng anh mà vỗ nhè nhẹ.
"anh đã làm hết khả năng... anh không có lỗi gì hết..."
em nói rất khẽ. không cần triết lý gì to tát. chỉ là câu nói từ trái tim đang yêu, đang lo và đang đau cùng anh.
họ đứng như thế. giữa căn phòng nhỏ, nơi có tiếng thở dài, tiếng tim đập chậm rãi, nơi có một bác sĩ vừa thất bại và một sinh viên thực tập vẫn chưa rành cách xoa dịu nỗi đau người khác, nhưng đang cố bằng cả lòng mình.
căn phòng trực giờ chỉ còn hai người. ánh đèn trần mờ mờ hắt xuống, rọi bóng minho đang ngồi trên ghế, ánh mắt vô định như thể đang trôi tuột vào khoảng không sâu hoắm nào đó. seungmin ngồi sát bên, bàn tay vẫn chưa buông khỏi lòng bàn tay anh. như thể chỉ cần lơi ra là anh sẽ lại biến mất vào cái khoảng lặng không đáy ấy.
minho im lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức seungmin bắt đầu lo, đang tính mở lời thì anh khẽ cất giọng. giọng anh khàn khàn, không lớn, nhưng nặng nề.
"đây là ca đầu tiên... mà anh thất bại"
seungmin không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh. một cái siết rất nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để kéo minho quay lại hiện thực.
seungmin quay sang, đôi mắt em đầy lo lắng nhưng vẫn lặng im, đợi anh nói tiếp.
"mọi chuyện ban đầu vẫn ổn, rất ổn. anh đã nghĩ... chắc là được. chắc là lần này mình thắng. nhưng mà... anh đã sai."
anh nuốt khan, tay vô thức siết chặt lại. giọng anh lạc đi:
"khi tim ông ấy ngừng đập, khi monitor chuyển sang đường thẳng... đầu anh trống rỗng. thật sự trống rỗng. anh nghe mọi người hô hấp, sốc điện, tiêm adrenaline, nhưng tất cả như bị bóp nghẹt trong một cái hộp. chỉ còn mỗi tiếng... bíp dài, kéo dài mãi. anh không biết làm gì nữa..."
"anh là người đứng mổ. anh là bác sĩ phụ trách chính. đáng lẽ anh phải làm gì đó. đáng lẽ..."
"minho!" seungmin ngắt lời "anh đã làm tất cả những gì một bác sĩ có thể làm rồi"
giọng minho nghẹn lại. seungmin nhìn anh, thấy sống mũi anh ửng đỏ, và mắt bắt đầu ươn ướt.
"anh là người ra quyết định cuối cùng. anh là người phải nói với vợ và con ông ấy rằng... họ đã mất chồng, mất cha. em biết không, ánh mắt họ lúc đó... nhìn anh như thể anh chính là người đã tước đi sinh mạng ấy"
anh cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
"anh chỉ có thể nói xin lỗi. nhưng xin lỗi thì ích gì, seungmin? một lời xin lỗi... có thể khiến người ta sống lại không?"
seungmin ngồi sát lại, tay em luồn vào tay anh, rồi kéo anh tựa đầu lên vai mình. minho không chống cự.
"không, lời xin lỗi không làm người ta sống lại. nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm... khi đã cố gắng đến tận cùng"
anh không nói gì, nhưng vai anh run lên rất nhẹ. như một đứa trẻ cố giấu tiếng khóc, như một người đàn ông không cho phép mình yếu đuối. seungmin ngồi yên như thế, để anh tựa vào vai, để hơi thở mệt mỏi của anh lùa vào cổ em, để tất cả cơn đau trong anh có chỗ mà dựa vào.
"hồi nãy anh đã nghĩ... anh nên bỏ nghề" minho khẽ nói, như thì thầm vào khoảng không.
"nhưng rồi... anh nhớ đến em. em nhìn anh với đôi mắt tin tưởng đến thế. em nói anh là người mà em ngưỡng mộ. em tin anh sẽ cứu được bệnh nhân. mà anh thì lại thất bại"
seungmin khẽ rùng mình. em siết tay anh chặt hơn, giọng run run.
"anh không thất bại trong mắt em. thất bại... là khi người ta bỏ cuộc. còn anh thì vẫn đang ở đây, dù lòng đang rách nát. em... em tự hào vì mình được học hỏi từ anh, được nhìn thấy anh cố gắng, và được bên anh ngay cả lúc anh nghĩ bản thân là kẻ tồi tệ nhất"
căn phòng trực vẫn là chốn bình yên duy nhất sau cơn bão vừa quét qua đời minho. ánh sáng mờ dịu hắt qua khung cửa kính mờ sương, mọi thứ xung quanh lặng thinh, như thể cả bệnh viện cũng biết nên để yên cho khoảnh khắc này diễn ra.
minho vẫn tựa đầu trên vai seungmin, vai áo em mềm, có mùi xà phòng thoang thoảng. cái ôm âm thầm của em chưa buông ra, không ồn ào, không vồn vã, chỉ là một vòng tay đủ vững để đỡ lấy tất cả mảnh vỡ trong lòng anh.
"cảm ơn em..." minho cất giọng khẽ khàng, như sợ đánh thức điều gì đó mong manh. "cảm ơn vì em đã đến. cảm ơn vì em đã tìm anh, đã gọi tên anh... và đã ôm anh như thế này"
seungmin không trả lời, chỉ siết nhẹ vòng tay, thay cho câu nói em cũng ở đây mà, không đi đâu cả.
minho hơi nhổm dậy, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bị rối trên trán em, rồi khẽ chạm vào gò má seungmin bằng lòng bàn tay đã dịu lại sau những giờ đồng hồ gồng mình đến khô rát.
"anh từng nghĩ..." anh nói chậm rãi, như đang gỡ từng nút thắt trong lòng "... rằng nếu một ngày anh thất bại, anh sẽ không còn xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp. nhưng em lại ở đây, nhìn anh bằng ánh mắt chẳng chút trách móc nào cả. và anh biết... nếu không nói ra, anh sẽ hối hận cả đời"
seungmin ngước mắt lên nhìn anh, mắt em to tròn, có ánh đèn phản chiếu làm long lanh như mặt hồ.
minho cười nhẹ, không còn là nụ cười mỏi mệt ban nãy nữa, mà là một nụ cười chạm được chút ấm áp đầu tiên sau bao nhiêu u tối. anh tựa trán mình vào trán em, khẽ thì thầm.
"hôm đó, lúc anh bảo em ôm anh... rồi tối đến, lúc anh gọi cho em... anh nói là anh nhớ em"
seungmin mím môi, không nói gì, mắt chớp nhẹ. em còn nhớ rõ từng chữ anh nói khi cả hai đang trò chuyện cách nhau bởi màn hình điện thoại.
"nhưng hôm đó, anh vẫn giấu em. anh vẫn chưa đủ can đảm để nói hết. anh nghĩ chỉ cần em vẫn trả lời điện thoại, vẫn gọi tên anh... là đủ rồi"
minho ngừng một chút. đôi mắt anh dao động, nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu, như thể đang dồn hết tất cả lòng mình vào lời sắp nói.
"nhưng hôm nay... sau tất cả mọi chuyện, anh không muốn tiếp tục im lặng nữa. anh không muốn chỉ nói là nhớ. anh không muốn em chỉ đoán. anh muốn em biết, rõ ràng, chắc chắn"
anh siết nhẹ tay em, rồi cười khẽ.
"anh yêu em, seungmin à. không phải kiểu yêu vu vơ hay mơ hồ để thoả lấp thứ cảm giác trống trải. là thật sự yêu em. là kiểu yêu mà... dù anh có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nghĩ đến em là anh lại thấy dễ thở hơn... anh muốn em là của anh, muốn được bảo vệ em..."
minho ngừng lại một chút rồi thở ra một hơi.
"anh muốn được ở bên em cả đời"
em khẽ ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. môi em cong cong, mắt khẽ chớp, dịu dàng hỏi lại.
"anh nghiêm túc à? nghe cứ như cầu hôn em ấy"
minho bật cười khẽ, tiếng cười thoát ra nhẹ như hơi thở, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự chân thành chưa ai từng thấy. anh đưa mặt lại gần, dối diện với em. khoảng cách lúc này gần đến mức nghe được cả nhịp tim nhau đang đập vội vã, rối loạn, nhưng không còn là vì nỗi đau nữa mà vì một điều gì đó ngọt ngào hơn rất nhiều.
"anh nghiêm túc mà..." anh thì thầm, giọng thấp và mềm như gió thoảng "anh không định khiến em hoảng đâu. nhưng anh... đã nghĩ về chuyện này rất nhiều rồi. không phải chỉ sau hôm nay. mà là từ lúc em bước vào cuộc đời anh"
em im lặng, lồng ngực phập phồng nhẹ, đôi mắt nhìn anh không rời, long lanh như có ánh nước. cảm xúc trong em dâng lên như sóng ngầm, trào đến tận cổ họng.
minho vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hai tay anh giờ ôm trọn lấy mặt em, ngón cái vuốt nhẹ gò má em như thể đang nâng niu một điều gì quý giá lắm.
"anh biết cuộc sống của anh không hoàn hảo. anh cũng không phải người nhẹ nhàng, càng không giỏi bày tỏ... nhưng anh yêu em. và nếu em cho phép, anh muốn được ở cạnh em, vào những ngày đẹp trời nhất, và cả những ngày tệ hại như hôm nay"
seungmin nhìn anh, mắt đỏ hoe mà vẫn bật cười khúc khích, nhỏ giọng đáp lại "tưởng phải đợi tới khi anh nghỉ hưu cơ"
minho ngẩn ra, nhìn em bằng ánh mắt chờ đợi.
seungmin vươn người lên, vòng tay qua cổ anh, ôm anh thật chặt như thể nếu buông ra thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mất.
"em đồng ý... nếu đó là lời cầu hôn"
minho khựng lại. và trong một khoảnh khắc, thời gian dừng trôi.
rồi anh bật cười thành tiếng, tiếng cười tràn đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc. anh siết chặt em trong vòng tay, ôm em thật lâu, thật lâu, muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu tim mình. anh không ngờ, trong cái ngày tồi tệ nhất, khi mọi thứ tưởng chừng sụp đổ... thì em lại là điều duy nhất còn đứng vững giữa đống đổ nát đó, kéo anh ra khỏi hố đen.
"anh ơi, nay bố mẹ em bảo dẫn anh về nhà ăn cơm đấy" giọng em vang lên từ phòng khách, vừa nói vừa nằm ườn trên sofa như con mèo lười, tay cầm miếng táo từ đĩa trái cây đủ loại anh gọt cho em.
minho ở trong bếp, đang rửa dao thì khựng lại. anh thề là tim mình lỡ một nhịp, xong lại đập bù liên hồi như búa gõ.
"hả?!" minho ló đầu ra từ trong bếp, hốt hoảng ra mặt.
"hôm nay á? tối nay á?!" anh mở to mắt, hỏi lại những hai lần, như kiểu tai anh bị lãng do tuổi tác.
giọng anh vút lên như trống trường báo tiết đầu, hai mắt mở to hết cỡ. cứ như thể em vừa nói "bố mẹ em gọi anh đến để xét xử".
seungmin bật dậy, quay đầu nhìn anh rồi thở dài "vâng ạ... về ăn cơm, bố mẹ em muốn gặp anh..."
em nói xong rồi lại quay về trạng thái phè phỡn ban đầu, còn tiện thể lấy thêm miếng táo nữa.
minho đứng chôn chân trong bếp. trong đầu anh lúc này là một chuỗi suy nghĩ lồng nhau, rối tung như mớ len bị mèo cào.
"mặc gì giờ trời? áo sơ mi trắng được không? hay vest? trời ơi mà nhỡ mẹ em không thích con trai thấp hơn em? hay mình độn? rồi... rồi bố em có khó tính không? lỡ hỏi về chuyện lương bổng nghề bác sĩ thì sao... mà-.... à không! lỡ ông hỏi chuyện hai đứa yêu nhau từ lúc nào thì chết!
"trời ơi trời ơi..." anh lẩm bẩm, quay cuồng đi lại trong bếp như con thoi, không ngừng suy diễn.
seungmin nhìn anh một lúc lâu rồi thở ra một hơi rõ dài "em nghĩ em vớ trúng anh người yêu ngố tàu thật rồi cả nhà ạ..."
nói rồi em bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên nhẹ nhàng mà dễ thương không chịu được. em đứng dậy, đi về phía anh đang bấn loạn, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh nói tỉnh rụi:
"bố mẹ em đâu có bảo thi tuyển hoa hậu đâu anh. chỉ cần anh là chính anh là được. với lại..." em kéo dài giọng "bố mẹ em nhìn thấy con rể đẹp trai, giỏi giang, hiền lành như anh chắc mừng húm luôn ấy chứ"
minho đứng hình ba giây, mặt đỏ lên, giơ tay gãi gãi đầu một cách lúng túng.
"...thật không?"
em khẽ siết tay anh một cái rồi cười.
"mà em chuẩn bị sẵn đồ cho anh rồi. không tin được vào gu thẩm mỹ mấy ông bác sĩ đâu. lỡ đâu anh mặc áo khoác phòng mổ đi ra mắt thì..."
"ê!" anh bật cười "làm gì có!"
"có đấy, lần trước anh đi cà phê còn mặc áo phòng mổ lộn ra ngoài cơ mà!"
và mấy năm sau họ kết hôn! hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com