1
7:30 sáng không chỉ là một cột mốc thời gian trên đồng hồ. Đó là khi tiếng động cơ xe Porsche vang lên dưới sảnh ký túc xá, là khi một hộp sữa dâu còn lạnh áp nhẹ vào má, và là khi một người vốn dĩ chẳng liên quan lại kiên trì bước vào cuộc đời em — đúng giờ, mỗi ngày, không sai một phút.
_____________
Orm đang vùi đầu vào đống giáo trình cho kỳ thi cuối kỳ thì Minnie – bạn thân hệ ăn chơi xông thẳng vào phòng.
— Orm ơi, đi bar với mình! Nay hội bạn mình bao trọn gói, không đi là phí cả đời sinh viên luôn á!
Orm không thèm ngẩng đầu, tay vẫn ghi chép lia lịa:
— Không đi. Mình còn bài tập, với lại mình không thích mấy chỗ xô bồ đấy.
— Đi mà, đi mà! Cậu nhìn cậu kìa, hiền lành quá người ta tưởng cậu mọt sách đấy. Phải đi để cho thiên hạ thấy hoa khôi khoa Ngoại giao sắc sảo thế nào chứ! Minnie vừa nói vừa nhanh tay đóng sập cuốn sách của Orm lại, bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
Vốn tính hiền , Orm thở dài, nhìn Minnie đầy bất lực:
— Đúng 11 giờ đêm phải về đấy.
_______
Vừa bước vào quán, Orm đã thấy hơi ngộp bởi không gian tối giản nhưng cực kỳ sang chảnh. Minnie dẫn cô tới bàn VIP, nơi một nhóm người trông rất ra dáng đang ngồi sẵn.
Giữa một rừng nam thanh nữ tú, Ling ngồi đó, nổi bật với vẻ phong trần và đôi mắt sâu hút hồn. Hai cô gái trẻ đẹp ngồi sát hai bên chị ta, một người đang nũng nịu rót rượu, người kia thì tay đặt lên đùi Ling đầy tình tứ.
Vừa thấy Minnie dẫn bạn đến, Lingling lười biếng ngước mắt lên. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải gương mặt thanh thuần nhưng có phần lạnh lùng của Orm, Ling khẽ nhếch môi, thực hiện một cú nháy mắt đầy điêu luyện và có phần nhây.
Orm khựng lại một nhịp, cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng không phải vì xao xuyến mà là vì... bài xích. Nàng thầm nghĩ:
— Trời đất, chị ta tưởng mình là ai chứ? Nhìn cái điệu bộ đào hoa đó kìa, nổi hết cả da gà.
Sự sắc sảo của một cô sinh viên ưu tú khiến Orm ngay lập tức dựng lên một bức tường ngăn cách. Nàng nhìn lướt qua mấy cô gái đang bám lấy Ling, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán ghét.
Ling đặt ly rượu xuống, chất giọng trầm thấp, pha chút cợt nhả vang lên:
— Ơ kìa Minnie, nay lại dắt theo vệ tinh mới à?
Ling cất giọng trầm thấp, đầy tính trêu chọc.
Minnie kéo Orm đứng sát vào bàn, hãnh diện giới thiệu:
— Không phải vệ tinh đâu, đây là Orm – bạn thân nhất của em, hoa khôi khoa Ngoại giao đấy nhé. Khó khăn lắm em mới mời được đại sứ học bổng này đi chơi cùng đấy.
Ling đặt ly rượu xuống, chất giọng trầm thấp, pha chút cợt nhả vang lên:
— Chào em, Orm.
Orm khẽ mím môi, cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu của một bé ngoan nhưng tông giọng thì lạnh nhạt thấy rõ:
— Chào... chị.
Ling dường như không hề bận tâm đến thái độ xa cách đó. Chị ta khẽ đẩy cô gái bên cạnh ra một chút, tạo ra một khoảng trống nhỏ trên ghế sofa rồi vỗ vỗ xuống đó, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang hơi đanh lại của Orm:
— Ngồi đây đi em. Đừng đứng đó nhìn chị như nhìn tội phạm thế, chị có làm gì em đâu... ít nhất là cho đến bây giờ.
Cả bàn cười ồ lên vì câu nói đùa đầy ẩn ý. Orm nắm chặt quai túi xách, trong lòng thầm thề: Nếu không phải vì Minnie, mình đã quay lưng đi thẳng từ giây đầu tiên thấy cái nháy mắt rẻ tiền kia rồi.
Dù trong lòng vẫn còn nổi da gà vì cái nháy mắt đào hoa lúc nãy, Orm vẫn quyết định ngồi xuống. Nàng không ngồi sát vào chỗ Ling, mà chọn một vị trí vừa đủ xa để giữ khoảng cách, nhưng đủ gần để ánh mắt sắc sảo của mình có thể khóa chặt đối phương.
Ling thấy con mồi đã vào tròng, nụ cười nhây càng đậm hơn. Chị ta đẩy nhẹ cô gái đang bám vai mình ra hẳn, rồi thong dong rót một ly Whisky nguyên chất, đẩy về phía Orm.
— Sinh viên ngoan hiền chắc chỉ biết uống trà sữa nhỉ? Hay là để chị gọi cho em ly nước cam cho... đúng tuổi?
Cả bàn lại rộ lên tiếng cười trêu chọc. Minnie lo lắng ghé sát tai Orm:
— Này, chị Ling tửu lượng khủng lắm, cậu đừng có dại mà dính vào.
Nhưng lòng tự trọng và sự sắc bén của Orm đã bị chạm tự ái. Nàng nhìn lướt qua dàn vệ tinh đang vây quanh Ling rồi nhìn thẳng vào mắt chị ta, nở một nụ cười không chút sợ hãi:
— Chị đừng lo cho em. Em chỉ sợ chị uống nhiều quá rồi lại nhìn nhầm em thành mấy cô em xinh tươi quanh chị thôi.
Nói xong, Orm cầm ly rượu lên, lắc nhẹ để đá va vào thành ly tạo nên những tiếng cạch cạch giòn tan.
— Chúng ta thách rượu đi. Nhưng uống suông thì chán lắm. Chị thích cá cược gì không, chị Ling?
Ling nhướng mày, vẻ mặt đầy thích thú trước sự phản kháng của cô sinh viên này:
— Ồ, gắt nhỉ? Được thôi. Nếu em thắng, em muốn gì chị cũng chiều. Còn nếu em gục trước...
Chị ta ghé sát lại, mùi nước hoa gỗ trầm mạnh mẽ bao vây lấy Orm, giọng thì thầm đầy nhây:
— Thì từ mai, mỗi ngày em phải nhắn tin chào buổi sáng và chúc chị ngủ ngon. Sao? Dám chơi không?
Orm thầm nghĩ: Đồ biến thái ưa nịnh. Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn điềm tĩnh:
— Được. Nhưng nếu chị thua, chị phải giải tán hết đội quân bám đuôi này, và từ mai không được xuất hiện với cái vẻ mặt nháy mắt rẻ tiền đó trước mặt em nữa.
Ling bật cười sảng khoái, vẫy tay ra hiệu cho bartender mang thêm rượu mạnh ra:
— Chốt kèo! Để xem em trụ được bao lâu.
Ly đầu tiên, Orm uống cạn một hơi. Vị cay nồng xộc thẳng lên cuống họng khiến cô hơi khựng lại, nhưng đôi vai vẫn giữ thẳng tắp, không hề để lộ một kẽ hở yếu đuối nào. Nàng đặt ly xuống bàn, ra hiệu cho Lingling tiếp tục.
Trong lòng Orm lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải cho người phụ nữ tự phụ này một bài học nhớ đời về việc coi thường sinh viên.
Những ly Shot Tequila liên tục được rót đầy, không khí xung quanh đặc quánh sự thách thức.
— Này, tửu lượng cũng khá đấy. Hay là mình làm ván cuối đi? Cược bằng tiền mặt cho nó máu lửa. 50 triệu cho ly rượu hỗn hợp này, em dám không?
Ling bắt đầu pha trộn một ly tử thần gồm đủ loại rượu mạnh trên bàn. Cả hội bạn nín thở. Ai cũng biết Ling là thần rượu, chưa bao giờ thua trên bàn nhậu.
Orm nhìn ly rượu, rồi nhìn cái nháy mắt đầy tự phụ của Ling. Sự sắc sảo của cô trỗi dậy. Nãng không cần tiền, nhưng nàng muốn dập tắt cái sự ngạo mạn đó.
— Được, chị uống trước đi. Orm đẩy ly rượu về phía Ling.
Ling cầm ly lên, nhếch môi cười. Chị định sẽ uống cạn để dằn mặt cô sinh viên nhỏ này. Nhưng khi nhìn sang, chị thấy Orm dù đang cố gồng mình thẳng lưng, nhưng đôi bàn tay khẽ bám chặt vào thành ghế, và đôi mắt xinh đẹp kia đã bắt đầu phủ một tầng sương mờ của men rượu.
— Nếu mình thắng, em ấy sẽ gục mất. Mà nếu em ấy gục, mình lấy ai để trêu tiếp đây? Một ý nghĩ nhây khác lóe lên trong đầu Ling.
Ling đưa ly rượu lên môi, nhưng thay vì uống cạn, chị ta chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đột nhiên khựng lại. Chị giả vờ nhăn mặt, đặt mạnh ly xuống bàn, tay ôm trán ra vẻ chao đảo
— Hình như nay chị hơi mệt. Ly này... chị chịu thua.
Cả bàn VIP há hốc mồm. Minnie đứng hình. Lingling Kwong mà lại chịu thua một ly rượu trộn sao?
Lingling rút trong ví ra xấp tiền mặt dày cộm, thản nhiên đẩy về phía Orm, miệng vẫn không quên buông câu thả thính nhây nhớp:
— Thôi, tiền này coi như tiền chị đóng học phí cho em dạy chị cách uống rượu nhé. Thua dưới tay mỹ nhân, chị cam lòng.
Orm hơi khựng lại, nàng biết biết với tửu lượng của Ling, ly này chẳng thấm thía gì. Nàng nhìn xấp tiền, rồi nhìn gương mặt đang giả vờ say một cách lộ liễu của chị, khẽ nhếch môi:
— Chị diễn sâu quá rồi đấy, chị Ling. Thắng mà không vẻ vang gì thì em cũng chẳng ham.
— Em cứ cầm lấy đi, tiền của chị nhiều nhưng người dám mắng chị im đi thì chỉ có mỗi mình em thôi. Ling nháy mắt, lần này cái nháy mắt mang theo sự nuông chiều thấy rõ.
Ling xoay xoay ly rượu, ghé sát lại gần Orm hơn một chút, mùi nước hoa gỗ trầm lạnh quyện với hương Whisky nồng nàn bao vây lấy cô sinh viên nhỏ. Chị ta nhếch môi, buông một câu thả thính đầy nhây.
— Này, em uống rượu mà cứ nhìn chị chằm chằm thế này... là đang muốn nghiên cứu thị trường hay là lỡ sa chân vào lưới tình của chị rồi?
Orm siết chặt ly rượu, cảm giác da gà lại bắt đầu nổi lên vì sự tự tin thái quá của đối phương. Nàng lạnh lùng đáp trả:
— Chị im đi! đừng có ở đó mà mơ mộng viển vông.
Ling không giận, trái lại còn cười khoái chí, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa tiếng nhạc xập xình. Chị ta dường như rất tận hưởng việc trêu chọc đóa hoa hồng có gai này.
Đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm, ánh đèn bar bắt đầu mờ ảo hơn. Nhóm bạn của Minnie vẫn còn hăng máu, cả bọn đồng thanh đòi đi tăng hai tại một quán karaoke cao cấp gần đó.
Minnie loay hoay cầm điện thoại, vừa bấm app đặt xe vừa vỗ vai Orm:
— Orm ơi, để mình đặt xe cho cậu về ký túc xá trước nhé. Mình đi với mấy người này một lát rồi về sau.
Ngay lúc đó, Ling người nãy giờ vẫn đang đứng giữa dàn vệ tinh bỗng thong dong bước tới. Chị ta rút chìa khóa xe ra, xoay nhẹ trên đầu ngón tay:
— Khỏi đặt xe chi cho cực, Minnie. Để chị chở Orm về.
Cả nhóm bạn của Ling kinh ngạc nhìn chị ta. Một người trong nhóm lên tiếng trêu chọc:
— Ủa Ling? Nay không đi tăng hai à? Chán mấy em gái ở đó rồi sao mà đòi về sớm thế?
Ling không thèm quay đầu lại, chỉ nhún vai một cái đầy bất cần, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang đanh lại của Orm:
— Nay tự dưng thấy thích làm người lương thiện, đưa sinh viên ưu tú về nhà cho an toàn.
Orm nghe thấy câu hỏi của đám bạn Ling thì khẽ cười khinh một tiếng. Một nụ cười nhạt, đầy sự mỉa mai hiện rõ trên gương mặt sắc sảo. Nàng thầm nghĩ:
— Đúng là bản tính khó dời, chơi bời chán chê rồi giờ lại bày đặt diễn vai tử tế.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lingling, giọng nói mang theo hơi men nhưng vẫn vô cùng đanh thép:
— Chị Ling đây mà cũng biết chán gái sao? Em tưởng chị định gom hết cả quán bar này về nhà luôn chứ.
Ling không những không thấy nhột mà còn nhếch môi cười nhây hơn:
— Gom cả quán thì mệt lắm, chị chỉ muốn gom đúng người cần gom thôi. Sao? Có dám lên xe của một kẻ đang chán gái này không?
Orm nhìn chiếc chìa khóa xe, rồi nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Ling. Nàng không muốn mang nợ, nhưng cũng không muốn đứng đây đôi co thêm với kẻ đào hoa này. Cô giật lấy chiếc áo khoác từ tay Minnie, lạnh lùng bước đi trước:
— Tài xế thì lo mà dẫn đường đi, nói nhiều quá em lại đổi ý bây giờ.
Ling nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Orm, khẽ huýt sáo một cái rồi bước nhanh theo sau, bỏ mặc những lời xì xầm của đám bạn phía sau lưng. Một đêm mập mờ giữa nàng sinh viên sắc sảo và chị đại nhây chính thức bắt đầu trên chuyến xe đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com