Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chiếc xe Porsche lướt êm ru trên đường phố đêm đã thưa thớt bóng người. Không gian trong xe chỉ có tiếng máy lạnh rì rào và mùi nước hoa gỗ trầm. Ling vừa lái xe vừa liếc nhìn Orm, thấy nàng vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt sắc sảo nhưng đôi mắt đã bắt đầu mơ màng vì hơi men.

Bản tính nhây của Ling lại trỗi dậy, chị ta vừa gõ nhịp lên vô lăng vừa thủ thỉ:

— Này, sao im lặng thế? Say rồi à? Hay là đang mải mê ngắm vẻ đẹp lao động của chị lúc lái xe?

Orm không thèm nhìn sang, chỉ lạnh lùng đáp:

— Chị bớt tự luyến đi Ling.

— Ơ, chị nói thật mà. Bình thường mấy em gái khác chỉ hận không được ngồi sát vào chị, còn em thì cứ như đang ngồi cạnh... tảng băng ấy.

— Chị nói nhiều quá Ling! Im lặng để tôi nghỉ ngơi một chút không được à?

Lingling bật cười khoái chí, nụ cười làm hiện rõ nét đào hoa khó cưỡng:
— Được rồi, được rồi. Sợ em thật đấy, đúng là hoa khôi có khác, khó chiều quá đi mất.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khu chung cư tầm trung, nơi Orm đang thuê để thuận tiện cho việc học. Ling tắt máy, xoay người sang định buông thêm một câu trêu chọc về việc mai mấy giờ tài xế phải có mặt thì khựng lại.

Orm không đợi Ling lên tiếng. Nàng thong dong mở túi xách, rút xấp tiền lúc nãy Ling cố tình nhường cho mình thắng cược, đặt thẳng lên hộc chứa đồ ở giữa hai ghế.

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, đôi mắt sắc sảo không chút dao động dù hơi men đã thấm, cô buông một câu xanh rờn:

— Tiền này chị cầm về mà đi bao mấy em gái lúc nãy đi. Tôi không thiếu tiền, và cũng không rảnh để đóng vai con mồi trong trò chơi nhường nhịn rẻ tiền của chị.

Nói xong, Orm dứt khoát mở cửa bước xuống xe, để lại một Ling đứng hình trong ghế lái. Chị ta nhìn xấp tiền, rồi nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô sinh viên đang đi vào sảnh chung cư, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa bực, vừa buồn cười, lại vừa... hưng phấn đến lạ kỳ.

Ling nhếch môi, lầm bầm một mình:
— Gắt thật... Nhưng mà, chị thích.

ing nhìn theo bóng lưng của Orm cho đến khi nàng khuất hẳn sau cánh cửa thang máy. Ánh mắt chị dừng lại ở xấp tiền nằm chơ vơ trên hộc xe ,một lời từ chối thẳng thừng, đanh thép.

Ling khẽ bật cười, một điệu cười tự giễu nhưng đầy phấn khích. Chị rút điện thoại ra, lướt danh bạ rồi nhấn gọi cho Minnie.

Đầu dây bên kia, tiếng nhạc karaoke xập xình vang lên chát chúa, giọng Minnie ngà ngà say:

— Alô... chị Ling hả? Sao rồi? Chở đại sứ học bổng nhà em về tới nơi an toàn chưa?

Lingling vừa gõ nhịp tay lên vô lăng, vừa thong thả nhả chữ, giọng nhây nhớp như thường lệ:

— Về rồi. Nhưng mà Minnie này, bạn em gắt quá, chị bị đuổi xuống xe mà không kịp trăng trối câu nào đây.

Minnie cười hố hố trong điện thoại:
— Em đã bảo mà! Orm nó hiền thì hiền thật, nhưng đụng vào cái tôi của nó là nó chém đẹp ngay. Chị làm gì người ta đúng không?

—Chị có làm gì đâu, chị ngoan cực kỳ. Ling nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tính toán.
— Này, bắn số điện thoại của Orm qua cho chị đi. Chị cần... bàn bạc việc một chút.

Minnie bỗng tỉnh táo hơn một chút, giọng nghi ngại:

— Ủa, chi vậy chị? Đừng nói là chị định tán tỉnh nó thật nhé? Orm nó không giống mấy em gái hay vây quanh chị đâu, nó nghiêm túc lắm đấy!

Ling dựa lưng ra ghế, nhìn lên cửa sổ một căn hộ vừa sáng đèn trên cao, giọng thấp xuống nhưng đầy kiên định:

— Thì chị có bảo chị không nghiêm túc đâu? Nhanh đi, không chị trừ nợ chầu rượu hôm nay vào thẻ của em bây giờ.

— Rồi rồi! Chị ác vừa thôi. Em gửi liền đây, nhưng mà em cảnh báo trước nhé, nhắn tin không khéo là nó block chị trong một nốt nhạc đấy!

Chưa đầy một phút sau, điện thoại Ling rung lên thông báo tin nhắn mới. Một dãy số lạ cùng cái tên đơn giản: Orm.

Ling nhìn chằm chằm vào màn hình, nụ cười thường ngày bỗng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đầy thú vị của kẻ vừa tìm thấy một bài toán khó mà mình nhất định phải giải cho bằng được.

Cánh cửa căn hộ khép lại, Orm trút bỏ hết sự gồng gánh suốt cả buổi tối. Cơn say từ những ly rượu mạnh giờ mới thực sự ngấm, khiến đầu óc cô quay cuồng. Nàng chẳng buồn tẩy trang hay thay đồ, cứ thế đổ ập người xuống giường. Sự sắc sảo thường ngày tan biến, chỉ còn lại một Orm mệt mỏi, gương mặt áp vào gối, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu vẫn hiện lên cái nháy mắt đáng ghét của người phụ nữ kia.

Cùng lúc đó, chiếc Porsche của Ling dừng lại tại hầm một tòa cao ốc xa hoa bậc nhất Bangkok. Ling bước vào căn penthouse rộng lớn, nơi có tầm nhìn ôm trọn ánh đèn lấp lánh của thành phố từ trên cao.

Cô thong thả tháo chiếc cà vạt, ném nó lên chiếc sofa da đắt tiền rồi tiến về phía cửa kính sát đất, tay cầm ly nước lọc nhưng tâm trí thì lại đặt ở một nơi khác. Ling rút điện thoại ra, ngắm nhìn dãy số Minnie vừa gửi.

Ling: Ngủ chưa hoa khôi?

Vừa nhấn gửi xong, Ling ném điện thoại lên bàn trà, ánh mắt lướt qua dòng tin nhắn đầy mùi nhây của mình với vẻ đắc ý. Cô tự hỏi không biết cô sinh viên nghiêm túc kia khi đọc được sẽ có biểu cảm cười khinh hay là sẽ tức điên lên đến mức bật dậy khỏi giường.

Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang sự hưng phấn ngầm của Ling. Cô thong thả đi ra mở cửa, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần thường thấy.

Đứng đó là một cô gái với chiếc váy lụa hai dây mỏng manh, mùi nước hoa nồng nàn ngay lập tức lấp đầy khoảng không giữa hai người. Cô gái nũng nịu tiến sát lại, đôi tay lả lơi đặt lên ngực áo Ling:

— Chị Ling... làm người ta chờ lâu quá đấy. Nay chị về sớm thế, em cứ tưởng chị còn mải vui vẻ với cô bé sinh viên lúc nãy?

Ling nhìn cô gái trước mặt, nụ cười nhây vẫn còn đọng trên môi nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một chút trống rỗng. Cô khẽ đưa tay vuốt lọn tóc của cô gái, giọng trầm thấp đầy vẻ phong trần:

— Vào đi. Đêm nay chị đang cần một chút gì đó... ít gai góc hơn một chút để giải sầu đây.

Cánh cửa penthouse khép lại, che giấu đi sự xa hoa bên trong, nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lìm, không có lấy một tín hiệu hồi âm từ phía Orm.

Ánh đèn vàng mờ ảo trong căn penthouse hắt lên những đường nét góc cạnh của Ling. Sau một cuộc vui chóng vánh và nồng nhiệt, không khí trong phòng bỗng chốc nguội lạnh. Ling ngồi dậy, thong thả mặc lại chiếc sơ mi trắng nhưng không cài hết cúc.

Cô với lấy chiếc ví da trên bàn, rút ra một xấp tiền mặt dày cộm, đặt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lên mặt bàn gỗ.

— Cầm lấy đi. Rồi về đi, trời cũng khuya rồi. Giọng Ling trầm thấp, không chút cảm xúc, khác hẳn với sự cuồng nhiệt ban nãy.

Cô gái tên Kan, vẫn còn quấn chiếc chăn mỏng ngang người, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xấp tiền rồi nhìn Ling. Cô ta tiến lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng Ling từ phía sau, nũng nịu áp mặt vào lưng chị:

— Ling... Chị không để em ở lại đây một đêm được sao? Dù gì cũng đã muộn thế này rồi, em muốn ở bên chị thêm chút nữa.

Ling không quay lại, chị gỡ bàn tay đang bám víu trên người mình ra một cách thản nhiên.

— Kan... chị không thích. Chị nói rõ từ đầu rồi mà? Ling xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Kan, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến đối phương phải rùng mình.
— Giữa chúng ta chỉ là cuộc vui thôi, đừng làm khó nhau bằng mấy chuyện vui vẻ qua đêm này.

Kan mím môi, nhìn vẻ mặt không chút kẽ hở của Ling thì biết mình không thể xoay chuyển được gì. Cô ta hậm hực cầm lấy xấp tiền, nhanh chóng mặc lại đồ rồi bước ra khỏi cửa penthouse, không quên để lại một cái nhìn đầy oán trách.

Cánh cửa đóng sập lại. Ling thở hắt ra một hơi, tiến về phía quầy bar rót cho mình một ly nước lọc lớn. Cô cầm điện thoại lên, nhìn lại dòng tin nhắn mình gửi cho Orm lúc nãy.

— Ngủ thật rồi à? Hay là chặn số mình luôn rồi?

Ling lầm bầm, khẽ nhếch môi. Lạ lùng thay, cảm giác chiến thắng trên giường với Kan chẳng mang lại cho chị chút hưng phấn nào bằng việc tưởng tượng ra gương mặt tức giận của Orm khi đọc tin nhắn của mình.
Cô tựa lưng vào cửa kính cao tầng, nhìn xuống dòng xe thưa thớt dưới phố, trong đầu lại hiện lên nụ cười khinh bỉ của Orm lúc ở bar.

___________

Ánh nắng ban mai của Bangkok len lỏi qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt còn ngáy ngủ của Orm. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay lên day trán vì cơn đau đầu hậu say rượu vẫn còn âm ỉ. Theo thói quen, nàng quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ.

8:15 AM.

Nhưng đập vào mắt nàng không phải là thông báo báo thức, mà là một dòng tin nhắn hiện chình ình trên màn hình khóa từ một số điện thoại lạ. Orm nheo mắt đọc kỹ, và ngay lập tức, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh:

Ling: Ngủ chưa hoa khôi?😉 Hay đang bận tương tư chị?

— Gì thế này? Orm bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa ngượng. Cái giọng điệu nhây này, cái icon nháy mắt đáng ghét này... không thể là ai khác ngoài người phụ nữ cáo già đêm qua.

— Ling? Sao chị ta lại có số điện thoại của mình thế này?

Orm nghiến răng, lướt ngón tay trên màn hình đầy giận dữ. Nàng không thèm trả lời tin nhắn đó mà nhấn ngay vào danh bạ, chọn cái tên quen thuộc nhất để hỏi tội.

Chuông vừa reo hai tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng ngái ngủ của Minnie:

— A... lô... Orm hả? Sớm thế cậu...

— Minnie! Cậu... cậu quá đáng vừa thôi! Orm gắt lên, giọng run vì nỗ lực kiềm chế sự bùng nổ.
— Sao cậu lại dám đưa số điện thoại của mình cho chị Ling? Cậu có biết chị ta nhắn cái gì cho mình không? Chị ta điên rồi, mà cậu cũng điên luôn rồi!

Minnie bên kia giật mình tỉnh cả sáo, vội vàng thanh minh bằng giọng nũng nịu:

— Thôi mà Orm! Tớ xin lỗi, tại tối qua chị Ling cứ ép tớ, còn dọa trừ nợ chầu rượu nữa. Với lại tớ thấy chị ấy có vẻ... quan tâm cậu thật mà. Chị ấy bảo chỉ muốn làm tài xế đưa đón cậu thôi...

— Quan tâm cái nỗi gì! Chị ta là đồ biến thái, đồ đào hoa rẻ tiền! Orm cắt ngang, tay siết chặt điện thoại.
— Cậu có biết đêm qua chị ta lôi bao nhiêu cô gái vào bàn không? Thế mà giờ lại đi nhắn tin trêu chọc mình như thế này. Mình cấm cậu từ nay không được tiết lộ bất cứ thông tin gì của mình cho chị ta nữa, nghe rõ chưa?

— Biết rồi, biết rồi mà... Đại tiểu thư bớt giận đi.

Minnie thở dài, thầm nghĩ trong đầu:
Gớm, mắng người ta dữ dội thế mà sao không chặn số luôn đi cho rồi?

Orm cúp máy cái rụp, ném điện thoại sang một bên. Nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự sắc sảo thường ngày nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp vì sự đường đột của kẻ lạ mặt kia.

Orm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Một kế hoạch trả đũa nhỏ nảy ra trong đầu, cô quyết định không nổi nóng mà sẽ dùng chính sự lạnh lùng của mình để xoay đối phương. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, nàng gửi đi một dòng vỏn vẹn:

Orm: Xin lỗi ai thế ạ? Hình như lộn số rồi, tôi không quen ai tên "chị" mà lại có giọng điệu biến thái như thế cả.

Tại trụ sở tập đoàn Kwong, Ling đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc sang trọng. Cô diện bộ đồ công sở lịch lãm, phong thái khác hẳn vẻ ăn chơi đêm qua. Đang lướt xem báo cáo tài chính, điện thoại rung lên.

Đọc được dòng tin nhắn của Orm, Lingling không những không bực mà còn bật cười thành tiếng. Cô dựa lưng vào ghế giám đốc, xoay xoay chiếc bút ký tên, lẩm bẩm:
— Giả vờ không biết sao? Orm, em diễn còn non lắm.

Không để đối phương kịp trở tay bằng tin nhắn, Ling bấm nút gọi luôn.

— Alo? Tôi đã bảo là lộn số...

— Lộn thế nào được mà lộn. Giọng Ling trầm thấp, pha chút nhây đặc trưng vang lên, cắt ngang lời cô.

— Giọng em nghe qua điện thoại còn sắc sảo hơn cả lúc mắng chị đêm qua nữa đấy.

Orm cứng họng, tim đập nhanh vì bị bắt bài, nhưng vẫn cố giữ giọng:
— Tôi không rảnh để đùa với chị, LingLing.

— Ồ, nhớ tên chị nhanh thế? Ling cười khẩy, cố tình hạ thấp tông giọng đầy quyến rũ.

— Thế có cần... chị sang tận nơi đón cho biết kỹ hơn chị là ai không? Chị đang rảnh, và xe chị thì vẫn còn dư chỗ cho một hoa khôi hay quên đấy.

Cơn giận kìm nén từ sáng của Orm chính thức bùng nổ. Không còn giữ được vẻ thanh thuần điềm tĩnh, nàng hét vào điện thoại:

— Đồ điên! Đồ thần kinh! Chị đừng có mà vác cái mặt đào hoa đó đến đây, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy! Tránh xa tôi ra!

Tút... tút... tút...

Orm dập máy thẳng tay, mặt đỏ bừng vì tức giận. Trong khi đó, ở văn phòng, Ling nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt kết nối, nụ cười trên môi càng thêm đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com