Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sự kiêu hãnh của Orm vốn dĩ đã bị tổn thương từ đêm qua, khi nàng phải nhận lấy sự nhường nhịn đầy tính ban ơn của Ling. Để chi trả cho cuộc sống sinh viên đắt đỏ tại Bangkok, sáng nàng là hoa khôi khoa ngành Ngoại giao, tối nàng trút bỏ vẻ kiêu kỳ để khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên của một nhà hàng Fine Dining sang trọng.

Tối nay, nhà hàng đón một vị khách VIP.
Orm hít một hơi sâu, điều chỉnh lại chiếc nơ cổ, tiến về phía bàn số 9 với phong thái chuyên nghiệp nhất.

— Kính chào quý khách, tôi là người phụ vụ bàn của quý vị tối nay...

Lời nói bỗng khựng lại giữa chừng. Orm sững người, tập thực đơn trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.

Ngồi đối diện nàng không ai khác chính là Lingling Kwong. Cô diện một bộ vest đen tối giản nhưng cực kỳ sang trọng, mái tóc xõa tự nhiên, toát lên vẻ quyền lực của một tổng tài thực thụ. Bên cạnh cô là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đang rạng rỡ kể chuyện gì đó.

Trái ngược với vẻ nhây và cợt nhả thường thấy ở quán bar hay qua điện thoại, Ling khi nhìn thấy Orm trong bộ đồng phục nhân viên bỗng dưng... khựng lại.

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Ánh mắt đào hoa vốn luôn tràn đầy sự tự tin giờ đây bỗng thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng và bối rối. Cô không ngờ rằng cô gái sắc sảo, người đã mắng cô là đồ điên, lại đang phải đứng đây cúi đầu phục vụ mình.

Sự im lặng bao trùm bàn tiệc trong vài giây dài dằng dặc. Cô gái đi cùng Ling ngơ ngác nhìn hai người:
— Chị Ling? Có chuyện gì sao ạ?

Ling vội vã dời mắt đi, chị khẽ hắng giọng, bàn tay cầm ly nước lọc run nhẹ một nhịp. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang đanh lại vì tự trọng của Orm.

— Không... không có gì. Ling đáp thấp giọng, vẻ ngạo mạn biến mất tăm, thay vào đó là một sự lúng túng hiếm thấy.
— Em... em cứ giới thiệu món ăn đi.

Orm cảm nhận được sự biến chuyển trong thái độ của Ling. Thay vì thấy nhẹ nhõm, nàng lại cảm thấy lồng ngực thắt lại. Nàng ghét cái nhìn có chút thương hại hay e dè này của chị ta hơn cả sự trêu chọc tối qua.

Orm lấy lại vẻ lạnh lùng, giọng nói đều đều như máy móc:

— Tối nay nhà hàng có món gan ngỗng Pháp và bít tết bò Wagyu là đặc sản. Quý khách muốn dùng kèm loại rượu vang nào?

Ling cúi gầm mặt xuống thực đơn, dù thực chất chị chẳng đọc được chữ nào. Cô cảm thấy hối hận vì đã nhận lời đi ăn tối nay. Cảm giác như mình vừa vô tình dẫm vào khoảng trời riêng tư mà Orm đang cố gắng che giấu.

— Lấy... lấy loại nào cũng được. Em cứ chọn đi.

Cô gái đi cùng ngạc nhiên thốt lên:
— Ơ, chị Ling bình thường kén rượu lắm mà? Sao nay lại để nhân viên chọn hộ thế?

Orm khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ tự giễu. Nàng đặt thực đơn xuống, cúi người một cách đúng mực nhưng lời nói lại mang theo sự sắc sảo ngầm định:

— Vâng, để em chọn cho chị loại rượu... đắng một chút, chắc sẽ hợp với khẩu vị của chị đêm nay hơn, chị Lingling.

Nói xong, Orm quay lưng đi thẳng vào khu vực bếp, để lại Lingling ngồi đó với gương mặt đỏ bừng vì ngượng nghịu.

Ánh đèn đường mờ ảo của Bangkok về đêm hắt xuống vỉa hè vắng lặng trước cửa nhà hàng. Orm bước ra, đôi vai khẽ rũ xuống vì mệt mỏi sau ca làm việc dài. Nangd tháo chiếc nơ cổ, hít một hơi không khí đêm se lạnh để thanh lọc tâm trí đầy hình ảnh của vị khách VIP đáng ghét lúc nãy.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Orm đã khựng lại.
Chiếc Porsche màu xám tro quen thuộc vẫn đậu chình ình ở đó. Ling đang tựa lưng vào thân xe, hai tay đút túi quần, bộ vest nhung lúc nãy đã cởi bỏ áo khoác, chỉ còn sơ mi trắng lả lơi. Cô đứng dưới ánh đèn đường, gương mặt nhìn nghiêng đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, nhưng trong mắt Orm, đó vẫn là cái bản mặt đào hoa không lẫn vào đâu được.

Orm thở hắt ra một hơi, bước thẳng tới chỗ Ling, giọng đầy vẻ đề phòng và mệt mỏi:

— Sao chị không về đi? Đưa cô gái xinh đẹp lúc nãy về tận giường rồi quay lại đây làm gì nữa?

Ling quay sang, ánh mắt không còn vẻ ngại ngùng lúc ở trong bàn tiệc, mà thay vào đó là sự thong dong, nhây vốn có. Cô nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đanh lại của Orm:

— Ờ... chị chờ em.

Orm khựng lại một giây, trái tim bỗng lỗi nhịp một nhịp nhưng ngay lập tức nàng lấy lại sự sắc sảo:

— Chờ gì? Ling. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần đêm qua. À không, tính cả bữa tối diễn sâu lúc nãy của chị nữa là hai. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị có quyền làm phiền tôi như thế này. Tôi không phải là một trong những cô gái nằm trong danh sách sưu tập của chị.

Ling không hề giận, chị tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Orm phải lùi lại chạm lưng vào cửa xe. Mùi nước hoa gỗ trầm nồng nàn lại bao vây lấy nàng.

— Sưu tập? Ling cười thấp, giọng trầm khàn đầy quyến rũ.
— Em nghĩ chị rảnh đến mức ngồi đây hai tiếng đồng hồ chỉ để sưu tập thêm một cái lườm của em sao?

Cô đưa tay lên định vén lọn tóc xõa trên trán Orm nhưng nàng gạt ra.

— Chị chờ để trả tiền rượu. Nãy em chọn rượu đắng quá, làm chị uống xong thấy hơi... tỉnh người. Nên giờ phải đưa tài xế của chị về nhà an toàn thì chị mới ngủ ngon được.

Orm cười khinh bỉ:
— Tài xế? Chị say rồi thì gọi Grab đi. Tôi không rảnh để đóng kịch với chị. Tránh ra để tôi đi xe bus.

— Xe bus hết chuyến rồi, hoa khôi ạ. Ling nháy mắt, mở toang cửa ghế phụ.
— Lên xe đi, chị hứa lần này sẽ ít nói lại cho em nhờ. Hay là em sợ... ngồi gần chị lâu quá em sẽ hết thẳng lưng được?

Sự thách thức trong lời nói của Ling làm máu nóng trong người Orm sôi lên. Nàng nhìn chiếc xe, nhìn cái bản mặt vừa đáng ghét vừa đẹp mã của chị ta, rồi dứt khoát bước vào xe, đóng sầm cửa lại một lần nữa.

— Để xem chị còn trò gì nữa. Orm thầm nghĩ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa bực bội, vừa tò mò đến lạ kỳ về người phụ nữ này.


Chiếc Porsche chuyển bánh. Orm ngồi khoanh tay, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ như muốn phớt lờ sự hiện diện của người bên cạnh.

Ling vừa lái xe vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cái vẻ mặt hình sự của Orm thì không nhịn được mà bật cười. Cô ta hạ thấp tông giọng, vẻ nhây nhớp thường ngày xen lẫn một chút gì đó... nài nỉ rất lạ lẫm:

— Orm, em trả lời tin nhắn chị một chút được hông? Chị đợi cả ngày, check điện thoại đến mức nhân viên tưởng chị đang chờ hợp đồng tỷ đô không đó.

Orm khựng lại, cô quay sang nhìn Ling với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Một người ăn chơi khét tiếng Bangkok, xung quanh không thiếu mỹ nhân vây quanh, vậy mà giờ đây lại đang dùng cái giọng điệu đáng thương này để vòi vĩnh một tin nhắn sao?

Nàng nhếch môi, nụ cười đầy vẻ mỉa mai sắc sảo:

— Này? Chị mà cũng phải... xin tôi rep tin nhắn sao, Ling?

Orm dựa lưng ra ghế, thong thả nói tiếp:
— Chị thiếu gì người để nhắn tin? Cô gái lúc nãy ở nhà hàng chắc chắn đang chờ chị chúc ngủ ngon đấy. Hay là mấy em gái ở quán bar đêm qua? Chị bận rộn như thế, rảnh rỗi đâu mà đi đôi co với một sinh viên nghèo như tôi?

Ling không hề bối rối, cô tấp xe vào lề đường khi gặp đèn đỏ, thong thả xoay người sang phía Orm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua kính xe, làm nổi bật đường nét gương mặt đào hoa nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc:

— Mấy người đó nhắn cho chị một trăm tin chị cũng không thấy vui bằng một chữ Cút của em đâu. Thật đấy.

Ling ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Orm có thể cảm nhận được hơi thở của chị ta:

— Em gắt với chị, mắng chị là đồ điên, chị thấy... thú vị hơn nhiều so với việc nghe mấy lời nịnh nọt kia. Nên là, rep chị một cái đi, cho chị biết là em chưa block chị.

Orm cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp trước sự mặt dày không biên giới của Ling. Nàng hất mặt đi, cố giữ vẻ lạnh lùng:

— Nằm mơ đi. Chị lái xe tiếp đi, tôi còn phải về học bài. Đừng có ở đó mà dùng mấy cái chiêu trò rẻ tiền này, không có tác dụng với tôi đâu.

Chiếc xe đang bon bon trên đại lộ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Giữa không gian sang trọng và mùi hương nước hoa gỗ trầm đắt tiền, một âm thanh cực kỳ phản chủ vang lên rõ mồn một.
Ọt... ọt...

Cái bụng của Orm biểu tình sau một ca làm việc quần quật mà chưa kịp bỏ bụng thứ gì ngoài ly nước lọc lúc nãy. Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng của Orm trong tích tắc biến thành một quả cà chua chín mọng. Nàng quay ngoắt mặt ra cửa sổ, hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống ngay lúc này.

Ling ta khẽ giảm tốc độ, giọng điệu nhây nhớp lại trỗi dậy:

— Em đói à? Tiếng bụng kêu còn to hơn cả tiếng động cơ xe chị nữa đấy, Orm.

— Không... chị cứ đi đi. Orm gắt nhẹ, cố giữ giọng bình thản nhất có thể dù hai tai đã đỏ bừng.
— Chắc tại máy lạnh xe chị lớn quá nên nghe nhầm thôi. Tôi không đói.

Ling bật cười thành tiếng:

— Này, em thẳng lưng đến mức dạ dày cũng phải đình công à? Ling liếc nhìn cô sinh viên đang cố gồng mình bên cạnh.

— Nhà hàng em làm đồ ăn sang trọng thế mà không cho nhân viên ăn lót dạ sao? Hay là thấy chị đi với gái nên giận quá nuốt không trôi?

— Chị thôi đi! Tôi đã bảo là không đói! Orm quay sang lườm Ling một cái sắc lẹm, nhưng đúng lúc đó cái bụng lại bồi thêm một tiếng "ọt" dài hơn như để phản bác chủ nhân của nó.

Ling lắc đầu, vẻ mặt bắt đầu nhây nhưng đầy quyết tâm:

— Chị không biết nhé, giờ chị đói, em phải xuống ăn với chị. Coi như tài xế này yêu cầu khách hàng đi ăn đêm cùng đi. Không xuống là chị khóa cửa xe chở em đi lòng vòng quanh Bangkok tới sáng đấy.

Nàng mím môi, liếc nhìn ra những quán ăn bình dân ven đường với những bộ bàn ghế nhựa đơn sơ, rồi quay sang nhìn bộ đồ hiệu đắt tiền trên người Ling bằng ánh mắt đầy thách thức:

— Tôi chỉ quen ăn lề đường thôi. Chị ăn được không mà rủ? Nhìn chị thế này chắc chỉ hợp với rượu vang và bít tết trong phòng máy lạnh thôi nhỉ?

Ling nghe câu khích tướng ấy thì không những không tự ái mà còn nhếch mép cười đầy đắc ý. Cô tấp xe vào lề, ngay cạnh một quán hủ tiếu gõ khói tỏa nghi ngút, rồi tháo dây an toàn một cách dứt khoát.

Chiếc Porsche sang chảnh vừa tấp vào lề đường đã thu hút bao ánh nhìn của thực khách quanh quán hủ tiếu gõ. Ling thong thả bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, khí chất tổng tài ngút ngàn tỏa ra giữa khu phố lao động.

Vừa bước đến quầy, đập vào mắt chị là một cô bé phụ bán hàng khá xinh xắn, đang bận rộn múc nước dùng. Thấy khách sang ghé thăm, cô bé ngẩn ngơ mất vài giây. Bản năng sát gái của Ling trỗi dậy trong vô thức. Cô khẽ tựa tay vào chiếc bàn nhựa, nghiêng đầu rồi dành cho cô bé một cái nháy mắt đầy mê hoặc, môi nở nụ cười nửa miệng thương hiệu:

— Bé cho chị hai tô đầy đủ nhé, em làm đêm không mệt à...

BỐP!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Orm chẳng nể nang gì, giáng một cú đập mạnh vào bắp tay Ling khiến cô suýt chút nữa ngã nhào vào nồi nước lèo. Orm khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm hình viên đạn phóng thẳng về phía cáo già.

— Đi ăn hay đi trêu gái?

Giọng Orm lạnh tanh, đầy sự khinh bỉ.
— Nếu chị muốn dùng cái bản mặt này để đi gom thêm số điện thoại thì mời chị đi chỗ khác. Tôi không có nhu cầu làm khán giả cho màn thả thính dạo của chị.

Ling ôm cánh tay đau điếng, mặt nhăn nhó nhưng trong lòng lại thấy... sướng lạ kỳ. Cô vội vàng thu hồi cái vẻ lả lơi, quay sang nhìn Orm với gương mặt tội nghiệp giả trân:

— Ái... đau chị! Chị có làm gì đâu, chị chỉ đang ngoại giao để người ta cho mình thêm nhiều thịt thôi mà. Em ghen à?

— Ghen? Orm hứ một tiếng, kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi xuống một cách dứt khoát.
— Tôi chỉ thấy ngứa mắt vì cái thói trăng hoa không phân biệt địa điểm của chị thôi. Ăn nhanh rồi biến, tôi không rảnh ngồi đây xem chị diễn kịch.

Cô bé bán hàng đỏ bừng mặt, lí nhí Vâng ạ rồi chạy biến vào trong. Ling lúi húi ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp tè bên cạnh Orm. Bộ đồ hiệu đắt tiền của chị trông thật lạc lõng trên cái ghế bé xíu, nhưng Ling chẳng quan tâm, chị cứ sán lại gần Orm, nhây nhớp nói nhỏ:

—Thôi mà, từ giờ chị chỉ nháy mắt với mình em thôi được chưa? Đánh đau thế này chắc là thương chị lắm đây...

Orm lườm cháy máy:
— Câm miệng và ăn đi, đồ thần kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com