4
Ling lóng ngóng cầm xấp giấy ăn rẻ tiền, cẩn thận lau đi lau lại đôi đũa tre rồi đưa tận tay cho Orm. Gương mặt tổng tài thường ngày vốn tự tin ngời ngời, giờ lại hiện rõ vẻ lúng túng cực kỳ trẻ con. Cô vừa lau vừa lầm bầm:
— Cái này... lau thế này là sạch chưa em? Chị thấy người ta hay làm thế này trên phim...
Orm nhìn bộ dạng vụng về của người phụ nữ vốn dĩ hô phong hoán vũ ở mấy bữa tiệc thượng lưu, bỗng dưng không nhịn được mà bật cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày của nàng dành cho Ling không phải mỉa mai, cũng chẳng phải gồng mình sắc sảo, mà là một nụ cười hồn nhiên thực sự.
— Chị lau thế thì nát luôn đôi đũa của người ta rồi. Orm khẽ lắc đầu, đón lấy đôi đũa từ tay Ling.
Hai tô hủ tiếu nghi ngút khói được bưng ra. Ling nhìn tô đồ ăn bình dân với vẻ tò mò như thể vừa khám phá ra một lục địa mới. Cô cầm đũa, bắt đầu ăn một cách từ tốn.
Orm cũng bắt đầu ăn, nhưng rồi chuyển động của nàng chậm dần rồi dừng hẳn.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo của phố đêm, Orm bỗng sững lại khi nhìn vào góc nghiêng của Ling.
Khi không còn những cái nháy mắt trêu chọc, không còn nụ cười nhây nhớp hay những lời tán tỉnh rẻ tiền, gương mặt Ling hiện lên một vẻ đẹp vô cùng thanh tú và... cô độc. Sống mũi cao thẳng, hàng mi dài khẽ rủ xuống khi Ling tập trung vào bát hủ tiếu, và cái cách cô thỉnh thoảng khẽ nhíu mày vì hơi nóng bốc lên...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Orm quên mất đây là kẻ điên đã làm phiền mình suốt cả ngày. Nàng nhận ra đằng sau cái vẻ đào hoa, phóng túng kia, dường như có một Ling rất khác một người cũng biết lúng túng vì những điều nhỏ nhặt, và một người... có vẻ đẹp khiến tim nàng vô thức lỡ mất một nhịp.
Chết tiệt, Orm thầm rủa trong đầu, vội vàng cúi xuống lùa một miếng hủ tiếu lớn để che giấu sự bối rối đang lan tỏa.
— Mày điên rồi Orm, đừng có để cái góc nghiêng đó lừa tình!
Không gian ồn ào của quán hủ tiếu đêm bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng xì xụp và tiếng còi xe xa xăm. Ling đặt đũa xuống, vẻ nhây ban nãy bay biến đâu mất, cô tựa cằm lên tay, nhìn Orm bằng ánh mắt sâu thẳm, có chút gì đó nghiêm túc đến lạ kỳ.
— Orm này... sao em phải đi làm thêm vất vả thế?
— Chị thấy em học ở trường danh tiếng, lại còn là hoa khôi, chắc thiếu gì cơ hội nhàn hạ hơn?
Orm khựng lại, đôi đũa khựng giữa không trung. Nàng nhếch môi, nụ cười mang chút tự giễu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh thường ngày:
— Ai giàu như chị. Đâu phải ai sinh ra cũng ở vạch đích, ngồi penthouse và lái Porsche như chị đâu Ling? Tôi phải tự lo học phí, tự lo tiền sinh hoạt ở cái Bangkok đắt đỏ này. Làm thêm thì có gì lạ sao?
Ling nhìn vẻ bướng bỉnh trong mắt Orm, chị khẽ thở dài, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc ly nhựa đựng trà đá:
— Ý chị là... không phải chị khinh em nghèo hay gì cả. Ling ngập ngừng, lần đầu tiên trong đời đại tỷ Bangkok thấy khó tìm từ ngữ đến thế.
— Chị chỉ là thấy em vừa đi học, vừa đi làm đến tận khuya, rồi còn phải gồng mình lên sắc sảo với cả thế giới... em không thấy mệt sao?
Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng chị dịu lại:
aa Em có thể chọn một cuộc sống dễ dàng hơn mà. Với nhan sắc và trí tuệ của em, chỉ cần em gật đầu, thiếu gì người sẵn sàng cung phụng? Em đi làm như thế...lỡ quá sức thì sao?
Orm bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Nàng cứ ngỡ Ling sẽ buông một câu mỉa mai kiểu
— Về làm tài xế cho chị đi chị trả lương cao nhưng không, cô lại nói về sự mệt mỏi của nàng.
Orm lẩm bẩm, né tránh ánh nhìn của Ling.
— Chị đừng có mà diễn trò đồng cảm. Những người như chị thì hiểu gì về cái gọi là vất vả chứ?
Ling không cãi lại, chị chỉ cười nhẹ, một nụ cười thoáng buồn mà Orm chưa từng thấy trước đây:
— Chị giàu thật, nhưng chị cũng cô đơn lắm, quanh chị toàn là những người đến vì tiền, hoặc đến vì những cuộc vui chóng vánh như cô gái lúc nãy. Chẳng có ai mắng chị đồ điên mà lại làm chị thấy ấm lòng như em cả.
Ling lại bắt đầu nhây, nhưng lần này là cái nhây để phá tan bầu không khí đang dần trở nên sến sẩm:
— Nên là, nếu em mệt quá thì cứ mắng chị tiếp đi. Chị tình nguyện làm cái bao cát cho em xả stress, miễn phí luôn.
Orm liếc xéo Ling một cái, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Nàng nhận ra, đằng sau lớp vỏ đào hoa đó, hình như Ling cũng đang che giấu một vết thương nào đó, giống như cách nàng đang che giấu sự yếu đuối của mình sau vẻ sắc sảo này.
Chiếc Porsche xám tro từ từ lăn bánh vào con ngõ nhỏ dẫn đến khu ký túc xá. Ánh đèn pha quét qua dãy hành lang, nơi Minnie đang đứng tựa lan can hóng gió, trên tay vẫn cầm túi snack ăn dở.
Ling dừng xe, nhưng không vội mở khóa cửa ngay. Cô quay sang nhìn Orm, ánh mắt đào hoa lúc này lại có chút gì đó dịu dàng, quyến rũ dưới ánh đèn đường mờ ảo.
— Về ngủ ngon nhé, hoa khôi bướng bỉnh. Đừng có thức khuya học bài quá, mai lại ọt ọt trên lớp thì kỳ lắm.Ling nháy mắt, cái điệu bộ nhây đã quay trở lại.
Orm lườm cô một cái cháy máy, nhưng lần này trong đôi mắt sắc sảo đó không còn sự bài xích gay gắt như lúc sáng. Nàng đẩy cửa bước xuống, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
— Chị lo mà lái xe về cho cẩn thận đi, đồ điên.
Vừa bước vào sảnh, Orm đã đụng ngay bản mặt hóng hớt của Minnie. Cô bạn thân đứng khoanh tay, mắt nheo lại nhìn theo chiếc xe sang trọng đang khuất dần sau góc phố, rồi quay sang nhìn Orm với nụ cười đầy ẩn ý.
— Này Orm? Đổ rồi à? Minnie huých vai cô bạn, giọng đầy vẻ trêu chọc.
— Sáng nay còn hét vào điện thoại mắng người ta là đồ biến thái, đồ điên... Thế mà tối nay lại để đồ điên lái Porsche đưa về tận cửa, còn đi ăn đêm riêng nữa chứ. Tiến triển thần tốc vậy sao?
Orm khựng lại, da mặt nóng bừng, nàng vội vàng bước nhanh về phía cầu thang để trốn tránh cái nhìn soi mói của bạn mình.
— Đổ cái gì mà đổ! Tại xe bus hết chuyến nên mình mới phải bấm bụng lên xe chị ta thôi. Với lại chị ta dai như đỉa ấy, mình không lên chắc chị ta bấm còi nát cái phố đó luôn quá.
Minnie lạch bạch chạy theo sau, không chịu buông tha:
— Thôi đi cô nương! Nhìn cái mặt đỏ lựng thế kia mà bảo không đổ? Tớ thấy chị Lingling cũng được mà, giàu có,đẹp gái...lại còn si tình đến mức đi chờ cậu tan làm. Hay là thử mở lòng chút đi?
— Mở lòng với một kẻ đào hoa thay bồ như thay áo đó sao? Orm dừng lại trước cửa phòng, quay lại nhìn Minnie với vẻ sắc sảo thường ngày nhưng giọng nói có chút dao động.
— Cậu bớt ghép đôi linh tinh đi. Mình với chị ta... chẳng có tương lai gì đâu.
Orm bước vào phòng, đóng sập cửa lại, để lại Minnie đứng ngoài tặc lưỡi:
— Chối thì cứ chối, nhưng cái ánh mắt nhìn theo xe lúc nãy là không lừa được ai đâu nhé!
Bên trong phòng, Orm tựa lưng vào cánh cửa, trái tim bỗng đập loạn nhịp khi điện thoại trong túi xách rung lên một hồi chuông tin nhắn ngắn gọn:
Ling: Chị về đến nhà rồi. Tự nhiên thấy...miss em ghê😝.
Orm ngồi phịch xuống giường, nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình mà không nhịn được một nụ cười khổ. Nàng gõ phím thật nhanh, cố giữ tông giọng sắc sảo thường ngày để che giấu sự xao động trong lòng:
Orm: Chị ngủ đi... đừng có tán gái linh tinh nữa. Để cho các cô gái khác được bình yên giùm tôi cái.
Nhấn nút gửi xong, Orm quăng điện thoại sang một bên, lấy gối úp lên mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng tinh tinh quen thuộc lại vang lên. Nàng lại không kìm lòng được mà với lấy xem.
Ling: Oan cho chị quá! Từ lúc gặp em, kho dự trữ của chị đóng băng hết rồi. Ngủ ngon nhé, hoa khôi của chị. 🌙
Orm đọc xong, mặt lại đỏ bừng lên. Nàng lẩm bẩm:
— Dẻo miệng... Đúng là đồ điên.
Bên kia thành phố, trong căn Penthouse sang trọng, Ling nằm ngửa trên chiếc sofa rộng lớn, nhìn trần nhà và xoay xoay chiếc điện thoại. Nụ cười trên môi cô lúc này không phải là nụ cười đào hoa thường thấy ở các cuộc vui, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, có chút gì đó thỏa mãn.
Ling nhận ra, việc xin được một tin nhắn từ Orm còn khó hơn cả việc chốt một hợp đồng triệu đô, nhưng cảm giác chiến thắng lại ngọt ngào hơn gấp bội.
Minnie đứng ngoài cửa phòng Orm, nghe thấy tiếng cười khẽ bên trong thì tặc lưỡi, lẩm bẩm một mình:
— Đấy, bảo không đổ mà cứ nhắn tin qua lại nãy giờ. Orm ơi là Orm, cậu xong đời với chị Ling rồi!
Đêm đó, có một cô sinh viên sắc sảo nằm trằn trọc vì một góc nghiêng bên bát hủ tiếu, và có một tổng tài đào hoa lần đầu tiên thấy chiếc giường rộng lớn của mình bỗng trở nên trống trải lạ thường. Trò chơi mèo vờn chuột này, xem ra ai là mèo, ai là chuột... vẫn còn chưa biết được.
_________
Trưa hôm sau, Orm hớt hải dắt chiếc xe máy cũ kỹ từ trong con hẻm nhỏ cạnh quán cafe ra để kịp đến trường nộp bài tiểu luận. Nàng vừa dắt được nửa thân xe ra thì một chiếc Porsche xám tro bóng loáng lù lù tiến tới, chiếm trọn lối thoát duy nhất của con hẻm rồi... tắt máy.
Orm khựng lại, gương mặt sắc sảo biến sắc vì lo lắng. Nàng gõ bôm bốp vào cửa kính đen kịt của chiếc xe sang trọng:
— Này! Có mắt không hả? Tránh đường cho người ta đi! Tôi đang vội!
Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt không thể nào đáng ghét hơn của Ling. Cô thong thả tháo chiếc kính râm, tay vẫn cầm ly trà sữa trân châu, nhếch môi cười một cái đầy vẻ đắc thắng nhìn nàng.
— Ơ kìa, tiếng ai nghe như tiếng chim hót ấy nhỉ? Hóa ra là nàng hoa khôi đang dắt siêu xe đi dạo à?
— Chị điên vừa thôi Ling! Nàng gắt lên, mồ hôi lấm tấm trên trán vì cái nắng gắt của Bangkok.
— Tránh ra ngay! Em sắp muộn giờ nộp bài rồi, chị có biết bài tiểu luận này quan trọng thế nào không?
Cô không những không lùi xe, mà còn thản nhiên mở cửa bước xuống. Ling dựa lưng vào đầu xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận của nàng:
— Khổ quá, xe chị tự nhiên dở chứng. Chắc nó thấy em đẹp quá nên nó muốn đứng đây ngắm thêm chút nữa, chị bảo nó lùi mà nó cứ đứng yên thế này này.
— Chị... chị bớt nhây đi! Nàng tức đến mức muốn đá vào cái lốp xe tiền tỷ kia.
— Xe tiền tỷ mà hỏng cái gì? Chị lên xe lùi lại ngay cho em!
Cô tiến lại gần một bước, cúi thấp người xuống cho bằng tầm mắt với nàng, mùi nước hoa sang trọng phả vào cánh mũi nàng:
— Hay là thế này, em bỏ con chiến mã này ở đây đi, chị chở em đi nộp bài. Chị lấy tiền công rẻ lắm, chỉ bằng một cái gật đầu đồng ý tối nay đi ăn với chị thôi.
— Nằm mơ đi! Nàng nghiến răng, cố đẩy chiếc xe máy lùi lại để tìm lối khác nhưng cô đã nhanh tay giữ chặt lấy tay lái của nàng.
— Này, em mà cứ đẩy thế này là quẹt vào xe chị đấy nhé. Em định trả nợ cho chị bằng cả đời em luôn hay sao?
— Chị là đồ biến thái, đồ ngang ngược! Nàng giậm chân bành bạch, đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ vì vừa cuống vừa giận trước sự trêu chọc của Ling.
Thấy mèo nhỏ sắp khóc thật, Ling mới thôi không chọc nữa. Cô bật cười sảng khoái, giơ tay đầu hàng:
— Thôi chị xin lỗi, không trêu em nữa. Lên xe đi, chị chở đi thật mà. Nhanh lên, không giáo viên khóa cửa phòng nộp bài bây giờ!
Orm nhìn đồng hồ, rồi nhìn bản mặt vừa nhây vừa chân thành của Ling, nàng hậm hực vứt chìa khóa xe máy vào túi xách:
— Em mà trượt môn này là em ám chị cả đời đấy!
Ling nhanh nhảu mở cửa xe cho nàng, không quên bồi thêm một câu:
— Ám đi, chị chờ em ám chị cả đời đây này!
Chiếc Porsche rú ga phóng vút đi, để lại con hẻm vắng và một nàng hoa khôi đang ngồi trên xe... vừa thở hổn hển vì tức, vừa không nhịn được mà liếc nhìn người phụ nữ đang vừa lái xe vừa huýt sáo bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com